[BH] Vợ Ta Là Thái Hậu.
Ta Xuyên Làm Hoàng Hậu.
Lý Thừa Yên
Nương nương, đến giờ phải dậy rồi.
Thừa Yên hành lễ với người trước mặt, sau đó cho người đem nước ấm từ ngoài vào.
Chu Sở Nguyệt
Thái Hậu đã khoẻ?
Chưa kịp định thần, tâm trí đã nhớ đến nàng.
Lý Thừa Yên
Vâng, nô tỳ nghe bảo Thái Hậu không còn gì đáng lo ngại.
Chu Sở Nguyệt
Vậy thì tốt.
[Haizzz, Hoàng Hậu gì chứ? Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhé]
[Xin chào, tôi là Ngô Giai Giai, sinh viên năm hai của đại học Bách Khoa]
[Không có ba mẹ, à ừm gia đình tôi cũng không dư dả gì nếu không muốn nói là nghèo rớt mồng tơi].
[Tôi vào được đại học Bách Khoa chủ yếu dựa vào năng lực]
Ngô Giai Giai
Cuốn sách này thú vị đấy chứ?
Ngô Giai Giai chăm chú đọc cuốn sách vừa mua được tuần trước.
Ngô Giai Giai
Hahaha tên Hoàng Đế này sao lại ngu ngốc như vậy nhỉ? Gian thần hàng tá lại không biết.
Ngô Giai Giai
Cơ mà Thái Hậu có vẻ rất đoan trang, còn rất xinh đẹp.
Cô đọc hết trang này đến trang khác.
Đọc từ sáng đến tối khuya.
Ngô Giai Giai
Aaa Thái Hậu của tôi, sao lại chết chứ?
Ngô Giai Giai
Sao..khụ khụ.
Do vừa ăn vừa đọc, Ngô Giai Giai nghẹn cả ổ bánh mì, không thở nổi.
Ngô Giai Giai
"Không lẽ mình chết nhảm nhí vậy sao?"
[Chuyện là thế đó, sau khi tỉnh dậy đột nhiên lại trở thành Hoàng Hậu?]
[Ây da, tóm lại là tôi xuyên không đó, bất ngờ chưa?]
[Người ta thì chết oanh liệt, còn tôi thì chết do nghẹn bánh mì hic..hic]
Lãnh Huyết
Hoàng Hậu, trẫm nghe nói nàng đêm qua ngủ không ngon giấc?
Lãnh Huyết dẫn theo cả đoàn người đến trước tẩm cung của cô.
Chu Sở Nguyệt
Thần thiếp không sao, đã bận lòng người rồi.
Chu Sở Nguyệt
"Ta khinh, thấy gớm".
[Tên này là Lãnh Huyết, Hoàng Đế và là phu quân của ta]
[Hắn sao? Hmm là tên Hoàng Đế đáng ghét nhất mà ta từng biết, ta chán ghét hắn kinh khủng]
[Vậy mà hắn lại rất sủng ta, haha thế mới lạ đấy, nhờ vậy cuộc sống ta cũng dễ thở hơn]
Lãnh Huyết
Ta muốn đến thăm mẫu hậu, nàng đi cùng trẫm.
Lãnh Huyết
Nhi thần thăm kiến mẫu hậu.
Lãnh Huyết hành lễ, ấy thế mà Chu Sở Nguyệt vẫn ngây ngốc ra đó.
Chu Sở Nguyệt
"Nàng ấy đẹp quá"
Bạch Ninh Hinh
Nguyệt Nhi?
Chu Sở Nguyệt
A..Thần thiếp thỉnh an mẫu hậu.
[Mất mặt quá đi, haizz để ta giới thiệu chút nhé]
[Bạch Ninh Hinh, nàng ấy là Thái Hậu, người làm ta si ngốc]
[Phải nói nàng ấy quá xinh đẹp, à mà quên mất, nàng không phải mẹ ruột của Lãnh Huyết đâu nhé]
Lãnh Huyết
Mẫu hậu, người phải bảo trọng thân thế, nhi thần rất lo cho người.
[Tên này cái gì cũng tệ, nhưng lại rất có hiếu đó a.]
Bạch Ninh Hinh
Con không cần lo, Ai Gia không có gì đáng ngại.
Lý Thạch
Hoàng thượng, có Vương Gia cầu kiến.
Lãnh Huyết
Vậy nhi thần xin cáo lui.
Chu Sở Nguyệt
Hoàng thượng đi thong thả.
Chu Sở Nguyệt
Trời ạ, đau chết chân ta rồi.
Cô đứng sắp tê cả chân rồi.
Bạch Ninh Hinh
Nguyệt Nhi à? Con không có quy củ gì hết.
Chu Sở Nguyệt
Còn không phải tại nàng?
Bạch Ninh Hinh
Haizz, sao lại tại ai gia?
Bạch Ninh Hinh vốn hiền lành, cũng không chấp nhất cô.
Ấy vậy mà còn có chút sủng ái, vuốt tóc Sở Nguyệt.
Chu Sở Nguyệt
Nàng không cho ta ngồi, tê hết cả chân ta.
Bạch Ninh Hinh
Hoàng Hậu, đã vào cung lâu như vậy, một chút lễ nghĩa cũng không học được?
[Nàng ấy là vậy đấy, quá tẻ nhạt, không có ta chắc cuộc sống nàng còn thua cả nước lã]
Chu Sở Nguyệt
Hứ, được được, mẫu hậu hảo.
Cô tỏ ý giận dỗi ra mặt, vậy mà người nọ chả thèm quan tâm.
Bạch Ninh Hinh
Về cung con đi.
Bạch Ninh Hinh
Ngọc Anh...
Khương Ngọc Anh
Có nô tài.
Khương Ngọc Anh từ ngoài vào, bên hông còn treo thanh kiếm sắc bén.
[Cô ta là khắc tinh của ta đấy, thôi xong]
Bạch Ninh Hinh
Tiễn khách.
Khương Ngọc Anh
Thứ lỗi đã mạo phạm nương nương.
Chu Sở Nguyệt
Thái Hậu, Thái Hậu...
Khương Ngọc Anh nhất bỗng cô lên vai, mặc Sở Nguyệt gào thét.
Chu Sở Nguyệt
Thả bổn cung xuống, Thái Hậu a.
Chu Sở Nguyệt
Thái Hậu nhớ giữ gìn thân thể....
Bạch Ninh Hinh
Con bé này, ta thật hết cách.
Nàng lắc đầu cười trừ, nụ cười mang theo chút yêu thương.
Chỉ tiếc cô không thể nhìn thấy, nếu Sở Nguyệt thấy được chắc có lẽ ngã lăn ra xỉu.
Chu Sở Nguyệt
-Chu Sở Nguyệt
20 nồi bánh chưng.
Tính cách: Bướng bỉnh, hiền lành.
Ngô Giai Giai
Ngô Giai Giai
21 Tuổi.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh.
30.
•Thái Hậu. (Mẹ nuôi Lãnh Huyết)
Tính cách: Trầm lặng, dịu dàng...
Lãnh Huyết
Lãnh Huyết.
22.
•Hoàng Đế.
Tính cách: Lạnh, là Hoàng Đế tốt.
Khương Ngọc Anh
Ngọc Anh.
Cận thân của Thái Hậu.
Lý Thạch
Lý Thạch.
Thái Giám thân cận của Hoàng Đế.
Nàng Thật Nhạt Nhẽo.
[Cuộc sống của tôi nói chung trôi qua yên ổn, trừ việc bị Cao Quý Phi này ức hiếp]
Cũng giống như hôm nay...
Cao Mộng Lan
Hình như y phục hôm nay của Hoàng Hậu không được sạch sẽ lắm.
[Đó thấy chưa? Tôi nói có sai đâu]
Lý Thừa Yên
Cao Quý Phi, người như vậy là vô lễ.
Thừa Yên ăn ngay một cái tát.
Cao Mộng Lan
Chổ bổn cung nói chuyện, từ khi nào đến lượt nô tài như ngươi xen vào?
Chu Sở Nguyệt
Cao Mộng Lan? Cô dám đánh người của bổn cung?
Lý Thừa Yên
Nương nương, nô tỳ không sao.
Chu Sở Nguyệt
"Cái con nhỏ này, aiss thấy bà hiền cái làm tới, mày chết với bà"
Chu Sở Nguyệt thật như nhím xù lông, muốn ăn tươi nuốt sống ả ta.
Chu Sở Nguyệt
"Cẩu Hoàng Đế?"
[À, hình như tôi quên giới thiệu, tài lẻ của tôi là diễn xuất đấy nhé]
Chu Sở Nguyệt
Hoàng thượng...Hoàng thượng.
Lãnh Huyết
Hoàng Hậu, nàng làm sao vậy?
Chu Sở Nguyệt
Thần thiếp..bị cô ta ức hiếp. Cao Quý Phi không ngờ lại hung hăng như vậy.
Lãnh Huyết thẳng tay tát mạnh ả ta.
Cao Mộng Lan
Hoàng Thượng?
Lãnh Huyết
Hừ, Hoàng Hậu chúng ta đi.
[Xí, ta cái gì cũng không có, nhưng có Hoàng Đế bảo kê]
Cao Mộng Lan
Chu Sở Nguyệt, chờ đó.
Khương Ngọc Anh
Nương nương xin về cho, Thái Hậu nghỉ ngơi rồi.
Chu Sở Nguyệt
Ta muốn gặp người, Ngọc Anh xin cô đó.
Khương Ngọc Anh
Không được, thứ lỗi nô tài to gan.
Chu Sở Nguyệt
Ngươi...ngươi.
Chu Sở Nguyệt tức đến đỏ mặt.
Chu Sở Nguyệt
Thái Hậu, thần thiếp có việc muốn tìm người.
Lý Thừa Yên
Nương nương, hay chúng ta về thôi.
[Cái tên Ngọc Anh này cứ như có thù với ta, chả hiểu sao luôn cản trở ta gặp nàng]
Chu Sở Nguyệt
Ta không về đâu.
Bạch Ninh Hinh
Nguyệt Nhi, vào đây.
Bạch Ninh Hinh bị nàng réo gọi đến không thể ngủ.
Chu Sở Nguyệt
Thái Hậu gọi ta, Ngọc Anh chắc cô không ngăn cản đâu ha?
Khương Ngọc Anh
Mời nương nương.
Lý Thừa Yên
Vậy nô tỳ về cung, sáng sẽ đến đón nương nương.
Cô thừa biết vị chủ tử này bướng bỉnh, nhất định bám dính Thái Hậu không buông.
Chu Sở Nguyệt
Cô ở đây canh gác, không được cho ai vào đó.
Bạch Ninh Hinh nghe tiếng mở cửa, cũng không thèm liếc nhìn cô.
Nàng chỉ chuyên tâm đọc sách.
Chu Sở Nguyệt
Ninh Hinh...
Bạch Ninh Hinh
Nguyệt Nhi ngày càng không ra thể thống, dám gọi cả tên ai gia?
Nàng hằn giọng không vui.
Chu Sở Nguyệt
Nàng sao lại nhạt nhẽo như vậy? Để ta xoa vai cho nàng nha.
Bạch Ninh Hinh
Không cần, ta không mỏi.
[Nàng ấy luôn lạnh nhạt với ta T•T]
Bạch Ninh Hinh
Con sao lại thích tìm ai gia như vậy? Ta tẻ nhạt như thế kia mà?
Cô dựa đầu vào vai nàng, Ninh Hinh cũng mặc cô làm càn.
Chu Sở Nguyệt
Mẫu hậu, tại vì con rất yêu thích người.
Nàng chợt khựng người, ly trà chưa kịp đưa đến miệng lại được đặt xuống.
Bạch Ninh Hinh
Nguyệt Nhi, chớ nói hàm hồ.
Bạch Ninh Hinh
Phải chi con dành thời gian cho Hoàng Đế hơn thì tốt biết mấy.
Chu Sở Nguyệt
Hừ...Nguyệt không thích người nhắc đến Hoàng Thượng.
Chu Sở Nguyệt
Mẫu hậu, chúng ta đi ngủ nha.
Bạch Ninh Hinh
Ừ, chỉ hôm nay thôi, sau này không được qua đêm ở đây nữa.
Chu Sở Nguyệt
Vâng, con biết rồi.
[Ta lúc thì xưng "nàng" lúc lại xưng "Mẫu hậu", cũng tùy hứng thôi]
[Các vị huynh đài xin đừng trách ta]
Chu Sở Nguyệt
Ninh Hinh...Mẫu hậu à.
Nàng không trả lời, cô biết mỹ nhân đã ngủ say.
Chu Sở Nguyệt
"Chắc cũng đã tầm 12h tối rồi"
Sở Nguyệt nhẹ nhàng hết sức bước xuống giường, sau đó trèo cửa sổ ra ngoài.
Hết trốn trên cây, lại leo tường lẫn trốn.
Chu Sở Nguyệt
Xong rồi, nàng ấy sẽ bất ngờ lắm đây.
Sau khi chuẩn bị xong hết, cô quay về phòng nào ngờ...
Khương Ngọc Anh
Nương nương à, trời đã khuya người còn đi đâu?
Tác giả (Rinz)
Kí tên: Rinz
Tác giả (Rinz)
Có chỗ nào sai sót mong các vị huynh đài góp ý ^^
Sinh Thần.
Sở Nguyệt khì khì, đánh nhẹ vào vai Ngọc Anh.
Khương Ngọc Anh
Nương nương? Người vẫn ổn chứ?
Chu Sở Nguyệt
"Ý là nói mình bị điên á hả?"
Chu Sở Nguyệt
Hôm nay là sinh thần của Thái Hậu.
Chu Sở Nguyệt
Ta muốn tạo bất ngờ cho người.
Khương Ngọc Anh
Ngày mai mới đúng là sinh thần của chủ tử.
Chu Sở Nguyệt
Nhưng nếu chúc vào 12h đêm sẽ linh nghiệm hơn đó.
Khương Ngọc Anh
Vậy nương nương muốn làm gì?
Khương Ngọc Anh
Chỉ cần không ảnh hưởng đến Thái Hậu, chủ tử được vui vẻ nô tài sẽ giúp người.
Khương Ngọc Anh
Chủ tử, chủ tử... người mau dậy.
Ninh Hinh đang ngủ lại bị đánh thức có chút không vui.
Khương Ngọc Anh
Người đi theo Ngọc Anh nhé.
Bạch Ninh Hinh
Đi đâu? Trời vẫn chưa sáng mà?
Khương Ngọc Anh
Đi rồi người sẽ biết.
Nàng hoàn toàn tin tưởng Ngọc Anh.
Ninh Hinh sau khi thay y phục lại bị bịt mắt, nàng chỉ có thể đi theo bước chân của Ngọc Anh.
Nàng tháo khăn bịt mắt, khung cảnh trước mắt thật khiến người ta mê mẩn.
Đom đóm, rất nhiều đom đóm.
Chu Sở Nguyệt
Thái Hậu có đẹp không?
Bạch Ninh Hinh
Thì ra là con bày trò.
Bạch Ninh Hinh
Tiểu nha đầu tinh ranh.
Khương Ngọc Anh ra ngoài canh gác, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Chu Sở Nguyệt
Người có thích không? Nguyệt Nhi đã phải bỏ rất nhiều công sức đó.
Bạch Ninh Hinh
Ta thích, vất vả cho con rồi.
Chu Sở Nguyệt
Người xem con có cái gì nè.
Sở Nguyệt lấy ra một chiếc bánh, hình thù không được đẹp mắt lắm.
Chu Sở Nguyệt
Là bánh sinh nhật đó.
Chu Sở Nguyệt
Dù thiếu một số nguyên liệu, nhưng vẫn tạm chấp nhận được.
Bạch Ninh Hinh
Bánh sinh nhật?
Nàng nhìn chiếc bánh méo mó, vẽ rồng vẽ rắn gì nhìn không ra.
Chu Sở Nguyệt
Đúng đó, ăn bánh này để chúc mừng sinh thần người.
Chu Sở Nguyệt
Người ước đi, sau đó thổi nến.
Chu Sở Nguyệt
Điều ước sẽ thành sự thật.
Bạch Ninh Hinh
Ừ, nghe theo con.
Bạch Ninh Hinh
"Ước Nguyệt Nhi cả đời bình an"
Cũng chả hiểu sao nàng lại ước cho cô, chỉ đơn giản nàng thật tâm muốn vậy.
Ước xong rồi, cũng đã ăn bánh.
Ninh Hinh vốn ít nói, tính cách trầm lặng, nên hầu như chỉ có Sở Nguyệt cứ mãi luyên thuyên.
Bạch Ninh Hinh
Con đã quen với cuộc sống trong cung chưa?
Chu Sở Nguyệt
Trong cung thật buồn chán, nhưng cũng may là có người.
Chu Sở Nguyệt
Vâng, nhờ có mẫu hậu nên Nguyệt Nhi không còn thấy buồn chán nữa.
Bạch Ninh Hinh
Nguyệt Nhi miệng lưỡi thật ngon ngọt.
Bạch Ninh Hinh
Haizz, ai gia chưa từng gặp ai to gan như con cả.
Chu Sở Nguyệt
Con chỉ như vậy với người thôi.
Khương Ngọc Anh
Chủ tử nên trở về rồi.
Cô nhìn nàng bằng ánh mắt luyến tiếc.
Chu Sở Nguyệt
"Khó lắm mới có cơ hội gần nàng như vậy"
Bạch Ninh Hinh
Nguyệt Nhi, chúng ta về thôi.
Chu Sở Nguyệt tối đó được vinh hạnh ôm Thái Hậu đi ngủ.
Ngoại trừ Tiên Đế, chắc cô là người đầu tiên có cơ hội "Đồng sàn cộng chẩm" cùng nàng.
Chu Sở Nguyệt
Mẫu hậu người thật ấm, lại rất thơm.
Bạch Ninh Hinh
Ngủ, ta mệt rồi.
Lý Thạch
Hoàng Thượng, hôm nay Hoàng Hậu lại ở chổ Thái Hậu.
Lãnh Huyết
Nàng ấy có vẻ rất thích mẫu hậu.
Lý Thạch
Đúng vậy, nô tài còn nghe nói Thái Hậu rất dung túng cho người.
Lãnh Huyết dừng bút, ngẫm nghĩ đôi chút rồi lại lắc đầu.
Lãnh Huyết
Kệ đi, nếu nàng ấy làm Thái Hậu vui lòng, trẫm cũng không quản.
Lý Thạch
Nhưng Hoàng Thượng, người không hề lo lắng về Chu Tướng Quân sao? Ông ấy sắp trở về rồi, đến lúc đó....
Lãnh Huyết
Trẫm tự biết cân nhắc, không cần ngươi bận lòng như vậy.
Lý Thạch
Nô tài không dám.
Hắn miệng thì không dám, nhưng lòng lại không cam tâm.
Lãnh Huyết
À, Lý Trạch ngươi cho người tu sửa lại Đức Hy Cung, trẫm có việc cần dùng.
Lý Thạch
Dạ, vậy nô tài xin phép cáo lui.
Tác giả (Rinz)
Kí tên: Rinz
Download MangaToon APP on App Store and Google Play