Tôi Nuôi Cậu Lớn Để Thịt Đấy! Sợ Không?
CHƯƠNG 1: Lần Gặp Đầu Tiên
Trước kia mình từng đăng truyện này được 14 chương rồi!
Tại mình lỡ xoá mất cho nên giờ đăng lại!
Hôm nay cũng như bao mùa đông khác
Nó đã không như mọi năm lặp lại nàm chán
Mà khiến cuộc sống của y bước sang một trang giấy khác
Lâm Gian Thần khẽ thở dài thay cho sự chán trường trong lòng
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Anh gì ơi!!!
Lâm Gian Thần
"Chắc không kêu mình đâu nhỉ?!"
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Anh ơi!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
(Ôm chân Gian Thần thật chặt)
Lâm Gian Thần
Gì vậy nhóc???
Lâm Gian Thần
Bỏ chân tôi ra!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Hì! (cười)
Lâm Gian Thần
Chuyện gì???
Lâm Gian Thần
Quen biết sao mà ôm chân tôi???
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Em lạnh!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Đói!!!
Lâm Gian Thần
Tìm người khác giúp đi!
Lâm Gian Thần
Tôi không rảnh!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Không!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Bọn họ sẽ đánh em!!!
Lâm Gian Thần
Nhưng tôi không rảnh giúp một đứa trẻ không rõ danh tính!
Lâm Gian Thần
Bỏ ra cho tôi đi!
Y vẫn một mực nhất quyết từ chối giúp đỡ một đứa trẻ
Trời lúc này ngày một lạnh hơn
Còn đứa trẻ ấy chỉ mặc một bộ quần áo phong phanh
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Em lạnh quá!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
(Khóc)
Lâm Gian Thần
(Có chút động lòng)
Lâm Gian Thần
Nhà cậu ở đâu???
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Em không có nhà!!!
Lâm Gian Thần
Vậy tôi đưa cậu vào trại trẻ mồ côi!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Không!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
(Phản đối kịch liệt)
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Em không về đó đâu!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Ở đó đánh em!!!
Lâm Gian Thần
"Ò...hoá ra là trẻ bỏ trốn khỏi đó để đi đến đây"
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Em không có về nữa đâu!!! Hức hức (khóc lớn)
Cậu khóc ngày một lớn hơn, vừa ôm chân y cậu vừa khóc
Người Đi Đường
Nè cái cậu kia!!!
Người Đi Đường
Làm ba kiểu gì vậy hả???
Người Đi Đường
Ăn mặc ấm áp thế lại để con ngồi dưới đất như thế!
Người Đi Đường
Còn ăn mặc phong phanh nữa chứ!!!
Người Đi Đường
Nhìn trẻ vậy mà đã có con
Người Đi Đường
Đúng là tuổi trẻ nông nổi mà!!!
Người Đi Đường
Chẳng trách lại đối sử như vậy với con trai của mình!!!
Lâm Gian Thần
"Cái gì vậy trời?"
Người Đi Đường
Tuổi trẻ bây giờ đều như vậy hết cả!!!
Lâm Gian Thần
"Cái thằng nhóc phiền toái này..."
Y bế đứa trẻ lên rồi bỏ chạy thật nhanh
Chạy khỏi đám đông càng nhanh càng tốt
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
(Nhìn Gian Thần với ánh mắt long lanh)
Lâm Gian Thần
Tôi đưa cậu về nhà chịu chưa???
Lâm Gian Thần
Đúng là phiền phức mà!
Y nhìn xuống đôi mắt của đứa trẻ ấy trái tim lại được sưởi ấm lạ thuờng
Dù cảm giác này đối với y đã tan biến từ lâu
Lâm Gian Thần
Tên: Lâm Gian Thần
Tuổi: 16
Nghề Nghiệp: Cảnh sát điều tra
Sở Trường: Thik màu xanh dương, thik ăn tất cả các món thụ9 nấu, thik nuôi mèo, thik cưng chiều "mèo con" mỗi khi rảnh.
Tính Cách: Lạnh lùng, hơi biến thái, có thiện cảm với người hay im lặng lắng nghe nhưng ko quá lạnh lùng, chịu thấu hiểu; ghét loại người ko biết điều tự cho mik là nhất, ghét ai cản mình làm việc mình muốn ép mình làm những việc cá nhân họ yêu cầu (thụ9 là ngoại lệ).
Tự Phong Liên
Tên: Tự Phong Liên
Tuổi: 4
Nghề Nghiệp: Tác giả tiểu thuyết
Sở Trường: Thik màu hồng kẹo, thik ăn kem, thik ăn kẹo bông, thik nuôi mèo, thik chs game khi rảnh, lười biếng mỗi khi đông đến.
Tính Cách: Hiền, có thiện cảm với người có gương mặt lạnh lùng giống na9; ghét loại người ko biết điều tự cho mik là nhất, ghét ai cản mình làm việc mình muốn ép mình làm những việc cá nhân họ yêu cầu (ngoài công9)
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Tự Phong Liên khi nhỏ
Dương Hàn
Tên: Dương Hàn
Tuổi: 16
Nghề Nghiệp: Cảnh sát điều tra
Sở Trường: Thik màu đen, ko thik ăn gì hết, thik chơi game, thik sân si, thik đánh nhau.
Tính Cách: Giống Na9
Diệp Thiên Băng
Tên: Diệp Thiên Băng
Tuổi: 16
Nghề Nghiệp: Diễn viên
Sở trường: Thik màu đỏ, thik ăn đồ ngọt, thik nuôi thú cưng, thik dành toàn bộ thời gian cho người mik quan tâm.
Tính cách: Hiền, ngoan, nghe lời người yêu, có thiện cảm với người hiền lành, ghét những người hay bắt nạt người khác.
Quyền Nhược Y
Tên: Quyền nhược Y
Tuổi: 16
Nghề nghiệp: Làm vợ cho Diệp Khánh
Sở Trường: Yếu mà ra gió, bề ngoài luôn giả trân là anh đại đại ca mà bên trong yếu như một đứa trẻ, đào hoa hay đi cua gái, sợ nhất là chồng yêu.
Tính cách: Bên ngoài giả vờ ngông cuồng bên trong yếu đuối mong manh, thích ăn ghẹo ngọt, không có thiện cảm với ai ngoài đám bạn thân. Có hơi khó gần.
Lưu Diệp Khánh
Tên: Lưu Diệp Khánh
Tuổi: 16
Nghề nghiệp: Tổng Tài
Sở Trường: Khó chịu với tất cả, không có sở thích gì nhiều chỉ thích cuồng sủng vợ yêu.
Tính cách: Lạnh lùng, biến thái với vợ yêu, ác ma cuồng sủng, khó gần, ghét ai chạm vào vợ mình, giữ vợ từng li.
CHƯƠNG 2: Bị Đuổi
Trên đường đi tuyết phủ lạnh giá y khẽ cất lời bắt chuyện
Lâm Gian Thần
Ưm...tên...cậu là gì???
Lâm Gian Thần
(hơi ngượm ngùng)
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Tên...tên...em không biết!
Lâm Gian Thần
"Cả tên cũng không biết nữa hả?!"
Lâm Gian Thần
Vậy...cậu bao nhiêu tuổi???
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Em 10 tuổi!!!
Lâm Gian Thần
Cậu lừa ai vậy?
Lâm Gian Thần
Cậu chỉ đáng từ 4 tuổi trở xuống thôi!
Lâm Gian Thần
"Thằng nhóc này chỉ mới bao nhiêu tuổi đầu mà đã biết nói dối rồi!"
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Em 6 tuổi chứ bộ!!!
Lâm Gian Thần
Có đứa trẻ nào 6 tuổi không biết tên mình không?!
Lâm Gian Thần
Cậu đúng là đứa trẻ hư biết nói dối mà!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Vậy anh có bao giờ thấy trẻ 3 tuổi nói dối chưa???
Lâm Gian Thần
"Phải ha!!!"
Lâm Gian Thần
Cậu thông minh hơn tôi nghĩ nhỉ?!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Chứ sao!!! (đắc ý)
Lâm Gian Thần
Cậu nhớ tên của mình mà...
Lâm Gian Thần
Phải không???
Lâm Gian Thần
Cậu thông minh lắm cơ mà!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Nó xấu lắm!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Không phải tên em!!!
Lâm Gian Thần
Nói nghe xem nào!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Không!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Anh nghe sẽ cười nhạo em!!!
Lâm Gian Thần
Nói thì tôi mới biết mà sửa cho cậu chứ!!!
Lâm Gian Thần
Nói nhanh!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
'Tiểu Ly'
Lâm Gian Thần
Nói lớn lên xem nào!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Tiểu Ly!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Anh cười em...hức hức (oà khóc)
Lâm Gian Thần
Thôi được rồi!
Lâm Gian Thần
Anh xin lỗi mà!!!
Lâm Gian Thần
Đừng khóc nữa!!!
Y ôm cậu vào lòng dỗ dành
Không biết từ lúc nào y lại thành ra như này
Mềm lòng với một đứa trẻ xa lạ
Có lẽ cậu nhóc ấy là người đầu tiên chạm đến trái tim của y rồi
Lâm Gian Thần
Gọi cậu là Tự Phong Liên được chưa???
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Dạ được!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Nghe nam tính quá đi!!!
Lâm Gian Thần
"Ờ nam tính lắm😏😏😏"
Lâm Gian Thần
Sắp đến nhà tôi rồi!
Lâm Gian Thần
Nếu chút nữa có ai hỏi cậu bao nhiêu tuổi nhớ nói 3 tuổi đấy!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Tại sao???
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Em 6 tuổi cơ mà!!!
Lâm Gian Thần
Giờ có muốn đi với tôi không?
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
(Càu nhàu) Dạ...
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
😧😧😧
Chỉ 2 phút sau cả hai đã đứng trước cửa nhà y
Lâm Gian Thần
(Đẩy cửa đi vào)
Lâm Gian Hinh
(Không để ý)
Có lẽ vì Phong Liên quá nhỏ cho nên...
Ai cũng nghĩ cậu đơn giản là chiếc balo được y mang phía trước rồi trùm áo khoác lại
Ba của Gian Thần (Lâm Gian Ninh)
(Để ý)
Ba của Gian Thần (Lâm Gian Ninh)
Khoan đã!!!
Ba của Gian Thần (Lâm Gian Ninh)
Cái gì đấy???
Ba của Gian Thần (Lâm Gian Ninh)
Cởi ra!!!
Lâm Gian Thần
Chỉ là balo thôi không có gì để xem!!!
Mẹ Kế của Gian Thần (Tần Kim Liên)
Ta thấy rõ ràng là một đứa trẻ mà!!!
Mẹ Kế của Gian Thần (Tần Kim Liên)
Sao lại là balo được???
Y chỉ im lặng nhẹ nhàng tháo khoá áo khoác ra
Ba của Gian Thần (Lâm Gian Ninh)
Ai đây???
Lâm Gian Thần
Con trai của con!!!
Ba của Gian Thần (Lâm Gian Ninh)
MÀY ĐIÊN À???
Ba của Gian Thần (Lâm Gian Ninh)
VỚI AI???
Lâm Gian Thần
Chia tay rồi!!!
Lâm Gian Thần
Không cần nhắc lại đâu ba!
Ba của Gian Thần (Lâm Gian Ninh)
CÚT!!!
Ba của Gian Thần (Lâm Gian Ninh)
CÚT NGAY CHO TA!!!
Ba của Gian Thần (Lâm Gian Ninh)
NHANH!!!
Ba của Gian Thần (Lâm Gian Ninh)
TA KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CON NỮA!!!
Mẹ Kế của Gian Thần (Tần Kim Liên)
Có gì từ từ nói!
Mẹ Kế của Gian Thần (Tần Kim Liên)
Con nó còn nhỏ mà!!!
Mẹ Kế của Gian Thần (Tần Kim Liên)
(Tiến tới gần Phong Liên)
Mẹ Kế của Gian Thần (Tần Kim Liên)
Con bao nhiêu tuổi???
Lâm Gian Thần
Tôi không cần sự thương hại của bà!!!
Ba của Gian Thần (Lâm Gian Ninh)
CÚT KHỎI CÁI NHÀ NÀY ĐI!!!
Ba của Gian Thần (Lâm Gian Ninh)
Quản gia lên lấy toàn bộ hành lý của nó xếp vào vali đi!!!
Quản Gia
Nhưng mà lão gia...
Quản Gia
"Có cần phải đuổi không vậy..."
Quản Gia
"Có gì từ từ nói không được à ông già?"
Ba của Gian Thần (Lâm Gian Ninh)
Sao? Giờ cậu là lão gia hay tôi là lão gia?!
Lâm Gian Hinh
Đừng đuổi anh ấy đi mà!!!
Lâm Gian Thần
"Hơ...hơ hai mẹ con các người tiếp tục giả tạo đi! Rồi để xem ba tôi đứng về phía tôi hay các người đây?!"
Quản Gia
Hành lý sắp xếp xong rồi ạ!!!
Ba của Gian Thần (Lâm Gian Ninh)
Không cần gọi nó là thiếu gia đâu!!!
Y bế Phong Liên bước khỏi căn biệt thự sa hoa đầy lộng lẫy này
CHƯƠNG 3: "Anh Giàu Quá"
Sau khi rời khỏi nhà y một mình tay bế 1 đứa trẻ đi dọc đường phố dọc vài vòng.
Được một lúc Y ngồi xuống băng ghế
Lâm Gian Thần
Lúc nãy cậu sợ không???
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Sợ...
Lâm Gian Thần
Biết ngay là tên nhóc nhà cậu sợ mà!!!
Lâm Gian Thần
Haha! Nhìn cậu sợ tôi buồn cười ghê
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
(Ngây thơ nhìn Gian Thần cười)
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Anh cười nhìn đẹp trai quá!!!
Lâm Gian Thần
Ha! Nhóc nhà cậu mà cũng biết nịnh nữa đó à?!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Đâu có!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Đẹp thiệt mà!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Nhưng mà...
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Anh bị đuổi rồi!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Giờ đi đâu đây
Lâm Gian Thần
Cậu sợ phải đi làm ăn xin hả???
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Không phải!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Em liên luỵ tới anh rồi!!!
Lâm Gian Thần
"Ohh...nhỏ vậy mà đã biết để ý cảm xúc và quan tâm người khác rồi!"
Lâm Gian Thần
Không sao đâu!!!
Lâm Gian Thần
Tôi có nhà riêng mà!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Anh giàu quá!!!
Lâm Gian Thần
Gia sản mẹ tôi để lại cho tôi trước khi mất!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Em xin lỗi!
Lâm Gian Thần
Không cần phải xin lỗi!
Lâm Gian Thần
Từ giờ cậu không cần xin lỗi những việc cậu không sai!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Dạ...
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
(Cười)
Lâm Gian Thần
Vậy giờ chúng ta về thôi!!!
Lâm Gian Thần
Nhà tôi cũng khá xa!
Lâm Gian Thần
Giờ tôi không có xe cũng không thích đi taxi cho nên...
Lâm Gian Thần
Chúng ta đi bộ nha!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Không được!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
(Kịch liệt phản đối)
Lâm Gian Thần
Tôi bế cậu mà...
Lâm Gian Thần
Sợ gì chứ???
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Không phải!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Anh bế em lâu quá sẽ rất mệt đó!!!
Lâm Gian Thần
"Nhóc này..."
Lâm Gian Thần
"Sao lại dễ thương thế cơ chứ?!"
Lâm Gian Thần
Tôi gọi bạn tôi đến đón được chưa???
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Ạ...
Lâm Gian Thần
Mày rảnh không thế???
Lâm Gian Thần
Đến công viên đón tao đi!!!
Dương Hàn
Tao đến rồi nè!!!
Dương Hàn
Hết hồn thằng này!!!
Lâm Gian Thần
Lên xe đi tao giải thích cho!!!
Dương Hàn
Tối rồi mày định đi đâu???
Lâm Gian Thần
Về nhà của tao!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Chào anh đẹp trai!!!
Dương Hàn
Nhóc này dễ thương quá!!!
Lâm Gian Thần
(Ôm chặt Phong Liên vào lòng)
Lâm Gian Thần
Lo lái xe đi!!!
Dương Hàn
Mày ôm nó nãy giờ rồi đó!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Đâu có!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Anh ấy bế em chặt như thế được 4 giờ rồi!!!
Dương Hàn
Bế không mỏi tay hả???
Dương Hàn
Con mày phải không???
Lâm Gian Thần
Không phải!!!
Y tường thuật lại những gì mình trải qua lúc gặp Phong Liên
Dương Hàn
Nhóc may mắn hơn anh nhiều đó!
Dương Hàn
Nói nhóc nghe!!!
Dương Hàn
Trước giờ hắn là người lạnh như băng cứng như đá...
Dương Hàn
Bây giờ lại chịu bế nhóc...
Dương Hàn
Chắc nhóc là tình yêu sét đánh của hắn rồi...
Lâm Gian Thần
(Lạnh lùng trừng)
Dương Hàn
Giỡn tí giỡn tí!!!
Dương Hàn
Rồi mày không định bỏ nó xuống à???
Lâm Gian Thần
Không cần mày quản!!!
Dương Hàn
Tới nhà của mày rồi đó xuống đi!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Cảm ơn anh đẹp trai!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
(Cúi đầu)
Dương Hàn
Ờ...nhóc đẽ thương quá đi!!!
Lâm Gian Thần
Tao vô nhà đây!!!
Ánh mắt hướng xuống tay mình
Cơn giận bỗng chợt cũng tắt hẳn
Thay vào đó là sự dịu dàng đến lạ thường
Lâm Gian Thần
(Bắt đầu đau tay)
Lâm Gian Thần
Tôi bỏ cậu xuống được không???
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Dạ được
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Wao...nhà anh đẹp quá!!!
Lâm Gian Thần
Chính tay mẹ tôi thiết kế cho tôi trước khi qua đời!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
😓😓😓
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Em lại lỡ lời nữa rồi!!!
Tự Phong Liên (khi nhỏ)
Em xin lỗi!!!
Lâm Gian Thần
Tôi đã nói những việc không sai không cần buông lời xin lỗi mà!!!
Lâm Gian Thần
Được rồi vào nhà thôi!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play