Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Không ] Tôi Có Rất Nhiều Chồng

Chap 1

Vào 1 buổi sáng sớm.
Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
Chào ba mẹ, con dậy rồi đây.
Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
NovelToon
Tố Hy Hy
Tố Hy Hy
Chịu dậy rồi cơ đấy!!/Nhẹ nhàng/
Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
Ơ kìa mẹ tối qua con thức khuya học bài mà.
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
Tội con gái tôi thế à?
Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
Đúng a~
Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
Do gần ra trường rồi con phải siêng năng chớ
Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
Vậy nên ba mẹ có thể bồi bổ cho con bằng 1 phần ăn sáng không?
Tố Hy Hy
Tố Hy Hy
Được chứ, mẹ biết hể mà con mở mắt ra là ăn nên mẹ chuẩn bị trước rồi đây.
Tố Hy Hy
Tố Hy Hy
Ăn nhanh đi lát ba mẹ dẫn đi chơi.
Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
Sao hôm nay ba mẹ rảnh thế không đi làm ạ?
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
/Bối rối/ Hôm nay ba và mẹ con được nghỉ.
Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
Ủa mà sao hôm nay con không thấy Tiên Tiên đâu hết vậy?
Tố Hy Hy
Tố Hy Hy
À nó đi chơi với bạn rồi/Gượng cười/
Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
Vậy chúng ta cũng đi được không ba mẹ?
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
Con muốn đi đâu?
Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
Hmm đi trung tâm thương mại nhé
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
Vậy ba mẹ lên thay đồ đây
Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
Ồ ba mẹ lên thay đồ đi con ăn sắp xong rồi này.
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
Được được
Trên phòng
Tố Hy Hy
Tố Hy Hy
Chúng ta buộc phải làm vậy sao?
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
Anh cũng không nỡ nhưng mà...
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
Tiểu Tiên mới là con ruột của mình em à!!
Tố Hy Hy
Tố Hy Hy
Ừm em biết rồi./Đượm buồn/
Bây giờ trong đầu hai người đều hiện lên dòng suy nghĩ...
Tố Hy Hy
Tố Hy Hy
"Mẹ xin lỗi con nhiều"
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
"Ba...xin lỗi con"
Hai người họ lấy lại tinh thần điềm tĩnh bước xuống cầu thang như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tố Hy Hy
Tố Hy Hy
Nào Lam Lam đi thôi.
Tố Hy Hy
Tố Hy Hy
NovelToon
Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
Vâng
Họ bước ra xe rồi đi đến trung tâm thương mại.
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
Con lựa gì thì lựa đi xong rồi lấy thẻ ba mẹ thanh toán nhé
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
NovelToon
Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
Vâng
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
Được ba mẹ cũng đi lựa đồ đây
Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
Bye ba mẹ lát gặp lại
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
Ừm
Khi chọn xong cô ngó Đông ngó Tây tìm kiếm mà chẳng thấy một ai trong hai người cả.
Giờ cô bắt đầu đảo chân đi tìm.
Đi ra ngoài trung tâm đến 1 khu vắng vẻ thì...
Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
/Vùng vẫy/ Ỏ ôi a, ỏ ôi a au ên.(Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra mau lên).
???
???
/Xịt thuốc mê/ Im lặng đi.

Chap 2

Triệu Thiên Lam
Triệu Thiên Lam
/Vùng vẫy/ Ỏ ôi a, ỏ ôi a au ên.(Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra mau lên).
???
???
/Xịt thuốc mê/ Im lặng đi.
Hắn bế cô trên tay rồi đem rồi bắt đầu di chuyển đến 1 nới bí mật nào đó.
???
???
Đây của 2 người này.
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
Được rồi cảm ơn anh phần tiền còn lại tôi sẽ chuyển cho anh trong hôm nay nhé!
???
???
Ừm mà trước khi đi tôi thắc mắc rằng tại sao lại bắt cóc con của chính mình nhỉ? Dù nó không phải ruột thịt nhưng như thế với 1 đứa bé thì tồi lắm, tôi cũng chỉ cần tiền nuôi gia đình mà làm những việc dơ bẩn này thôi.
Nói rồi tên bắt cóc đó rời đi để lại biết bao nhiêu sự đau thương mất mát trong tương lai sắp tới đây.
Từng câu nói của tên bắt cóc ấy nói như là muối xát vào tim của 2 người
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
Không chúng ta không được mềm lòng, chẳng phải đã biết là phải hy sinh con bé rồi hay sao khóc lóc gì chứ?
Miệng ông nói thế nhưng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt điển trai này.
Tố Hy Hy
Tố Hy Hy
Anh à liệu kiếp sau ta có được gặp lại con bé không?
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
Chắc chắn là được mà vì mình nợ con bé nhiều lắm.
Hứa Khải Nam
Hứa Khải Nam
Thôi đừng nói chuyện nhanh đưa Lam Lam đến bệnh viện phẫu thuật thôi em.
Tố Hy Hy
Tố Hy Hy
Ừm
Sau khi lái xe đến bệnh viện cô được đưa vào phòng mỗ, trong đó người ta cầm dao cắt một đường đường ngay ngực bên trái nơi chứa tim của cô, họ bắt đầu dùng kéo tỉ mỉ cắt các dây thần kinh, mạch máu để lấy tim ra.
Giây phút trái tim rời khỏi bản thân cũng là lúc linh hồn cô rời khỏi thân xác bé nhỏ ấy, là lúc 2 giọt nước mắt cuối cùng trào ra khóe mi mà không ai hay biết.
Sau đó họ lại lấy trái tim của cô ghép vào cơ thể của người em trai vì làm như thế mà người em trai không ruột thịt, không cùng cha mẹ đã có cơ hội thoát chết khỏi sổ đen của thần chết.
1 người thoát chết và 1 người đã mất, 2 số phận ngược lại với nhau.
Sau ngày hôm đó người ba mẹ nuôi đã nhận thi thể cô về làm tang sự cho cô rồi chôn cất cô thật kỹ càng.
Cứ ngỡ cô không còn tồn tại trên thế gian này nữa nhưng ai mà biết được vì số phận của cô quá bi thương nên ông trời đã cho cô sống lại ở 1 kiếp khác hay được gọi là trùng sinh.

Chap 3

Tối hôm đó cô lờ mờ tỉnh dậy chỉ nhìn thấy mình trong 1 căn phòng.
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Đây là bệnh viện sao? Nhìn chẳng giống gì cả mà chẳng phải mình đã chết vì cho em trai trái tim của mình rồi mà?"
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Khát nước quá đói nữa"
Cô bước xuống khỏi giường lò mò đi tìm nước nhưng chẳng thấy đâu, cô định bước ra khỏi phòng nhưng vô tình lướt qua tấm gương.
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Khoan đã hình như có gì lạ lắm"
Cô lùi về vài bước đứng trước gương rồi hét lên
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Aaaaaaaa"
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Sao mình lại không nói được vậy chẳng lẽ bị câm luôn rồi sao?"
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Còn nữa người đứng trước gương là ai tại sao chẳng giống mình gì vậy?"
Bây giờ trong đầu cô là muôn ngàn câu hỏi mà không ai có thể trả lời.
Sau hồi lâu ngồi thất thần thì mắt cô bỗng nhiên mở to ra y như vừa nhớ lại được thứ gì đó rất quan trọng.
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Phải rồi có một lần mình đọc được 1 câu chuyện ở trên mạng người đó đã chết nhưng mở mắt ra lại thấy mình ở một nơi không chút quen thuộc rồi nói là trùng sinh "
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Phải rồi là trùng sinh, vậy...mình trùng sinh rồi sao?"
Cô bắt đầu đứng trước gương rồi ngắm nhìn
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Khuôn mặt này thân hình này không chê vào đâu được nhưng còn khá trẻ nhỉ chắc cỡ 15 hay 16 tuổi gì đó?"
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Haiz bỏ đi nảy giờ suy nghĩ lâu khiến mình quên đi tìm nước uống với đồ ăn luôn rồi"
Cô bắt đầu lê bước đi khắp hành lang một hồi cô mới thấy được cầu thang đi xuống dưới tầng.
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Giờ mới biết đây là nhà đó mà chỗ này cũng lớn ghê đi nảy giờ muốn lìa chân luôn hà".
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Ồ sao con không nằm nghỉ 1 tí con vừa mới đỡ bệnh mà
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
/Im lặng/
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Hửm sao con không nói gì vậy?
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
/Lắc đầu, xua xua hai tay/
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Cơ thể này không nói được"
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
/Thở dài/
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Trùng sinh thì quá tốt rồi nhưng giờ không biết ai là ai cả thì lại là 1 việc lớn đấy "
Vừa dứt câu
Từ đâu ban tặng cho cô cơn đau đầu đến nỗi khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo
Bây giờ trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh trong đó có sự xuất hiện của nguyên chủ cơ thể này
Được 1 lúc cơn đau dịu đi cô mơ hồ tỉnh dậy
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Này con bị làm sao vậy
Dương Tử
Dương Tử
Con có sao không có cần đi bệnh viện không con?
Dương Tử là ba nuôi của cô ông vừa đi làm về thì thấy vợ đỡ con gái nên lo lắng chạy vào hỏi thăm
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
/Lắc đầu/
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Ý đây là ba mẹ nuôi của nguyên chủ nè "
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Mà sao con nảy giờ không nói năng gì vậy?
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Con mệt à
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Giờ sao mà nói trời"
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
/Lắc đầu/
Dương Tử
Dương Tử
Rốt cuộc là con làm sao vậy?
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Là không nói được dừa lòng chưa:)?"
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Anh à hình như em thấy con bé nó lạ lắm
Dương Tử
Dương Tử
Lạ chỗ nào cơ?
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Con.....
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
?
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Có nói được nữa không?
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
/Lắc đầu /
Dương Tử
Dương Tử
Em nói gì lạ- /Ông đang nói thì khựng lại vì hành động của cô/
Thời gian bây giờ như đang bị đóng băng lại
Không ai nói 1 lời nào nào
Mọi thứ im bặt đến đáng sợ
Chỉ nghe được tiếng tí tách
Đó là những giọt nước mắt của bà lăn dài trên khuôn mặt khả ái rồi rơi xuống đất
Cô bắt đầu tay chân luống cuống lau đi nước mắt trên khuôn mặt bà
Còn ông chỉ biết nhìn vợ mình đứa con gái nuôi này trong sự ưu phiền buồn bã
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Sao vậy con
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Ở nhà ba mẹ cưng như trứng hứng như hoa
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Xem con như lá ngọc cành vàng
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Chửi mắng cũng không dám đánh lại càng không
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Vậy mà mới chỉ lơ là 1 chút đã xảy ra chuyện lớn như thế này
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Con nói đi là ai
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Là ai đã tông xe con?
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Nhà ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết
Bà vừa nói vừa khóc
Cô nhìn bà mà thấy xót trong lòng mặc dù chỉ tiếp xúc mới đây thôi nhưng bà đem lại cho cô một cảm giác khó tả vô cùng
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Tại sao vậy?"
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Nó khác quá cũng là 3 từ 'ba mẹ nuôi' nhưng sao 1 bên thì cảm giác lạnh lẽo, vô tình còn 1 bên thì ấm áp đến lạ kì như vậy?"
Cô cũng rưng rưng nhưng không khóc cô ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào trong
Dương Tử
Dương Tử
Thôi em đừng khóc nữa chuyện này anh sẽ cho người điều tra
Dương Tử
Dương Tử
Con nó mới tỉnh dậy còn yếu lắm em để cho con bé lên nghỉ ngơi đi
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
...
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Ừm ừm
Bà buông cô ra cô đỡ bà đứng dậy rồi cúi đầu đi vào phòng bếp lấy nước uống còn ông và bà ra ngồi ở phòng khách
Cô vừa uống nước vừa nghĩ ngợi
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Cũng thắc mắc thật ai hại mình nhỉ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play