Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hè Năm Ấy

CHƯƠNG 1

"Trần Vy ở đây nè con" đây chính là giọng của một người đàn ông mặc bộ đồ đen phát ra.Có một cô gái mặc bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc màu đen dài đang hớt hải chạy đến.

Cô gái đó tên là Trần Vy, cô vừa chạy đến vừa thở hồng hộc vừa nói "Đã làm phiền chú đến đón con rồi." người đến đón cô hôm nay chính là chồng của dì Lâm người mà mẹ cô đã nhờ cho cô ở đây 1 năm.

Chú ấy tên là Lâm Hào Kiệt là ba của một cậu bạn mà tôi quen thân.

"Lâu rồi không gặp con, thế nào lần này dì Lâm mà gặp con chắc vui lắm đây" vừa nói Lâm Hào Kiệt vừa xách vali của tôi ra phía sau cốp xe mà để.

Trần Vy thấy chú giúp tôi như vậy tôi liền nói "Chú Lâm để con giúp chú một tay."

Lâm Hào Kiệt nghe xong liền cười nói "Thôi không sao đâu chú cũng sắp xong rồi".

" Xấu hổ quá đi vali của mình lần này mang về tới tận 3 cái lại còn làm phiền chú Lâm nữa chứ" đang suy nghĩ miên man thì bỗng giọng nói Lâm Hào Kiệt cất lên "Vy Vy lên xe đi con chúng ta mau về nhà thôi".

Giọng nói của chú Lâm làm tôi giật mình hoàng hồn tỉnh lại "A, dạ con lên ngay" vừa nói cô vừa mở cửa sau xe ra ngồi. Trên đường đi về nhà, chú Lâm bật nhạc trong xe lên cô vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Trong lòng của cô lúc đó vừa buồn lại cũng vừa vui, năm năm nay cô không về lại nơi đây không biết mọi thứ có thay đổi không nhưng nhìn cảnh vật ở ngoài đã thấy được sự thay đổi.

"Vy Vy à tới nhà rồi đó con" giọng nói của Lâm Hào Kiệt làm cô giật mình, cô hoàng hồn bước xuống xe.

Khi Trần Vy bước xuống xe đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang kính cẩn đứng ở cổng đợi chúng tôi

"Ông chủ, Trần tiểu thư bà chủ đợi cô nãy giờ đó ".

Cô bèn đáp lại "À, được tôi biết rồi mà cô đừng gọi con là Trần tiểu thư gọi con Vy Vy là được rồi" .

Người phụ nữ trung niên đó liền nói "Dạ được tôi biết rồi".

Lâm Hào Kiệt tiến tới giới thiệu cho cô "Vy Vy đây là dì Lộ đó con, là người nấu ăn cho gia đình chú".

Lâm Hào Kiệt vừa xách vali vừa giải thích cho cô. Trần Vy thấy Lâm Hào Kiệt xách vali hộ mình, cô liền ngăn cản "Chú Lâm vali của con để con xách được rồi chú".

Trần Vy cố gắng giành lại cái vali thì bỗng nghe một giọng nói dịu dàng vang lên "Cứ để ông ấy xách vali hộ con đi không sao đâu".

Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy một người phụ nữ ăn mặc quý trọng nhưng lại toát lên một vẻ dịu dàng, nhìn vào khuôn mặt đó cô nhận ra ngay là dì Lâm. Dì Lâm tên thật là Thục Như, tuy bây giờ dì ấy đã hơn 40 nhưng chăm sóc da rất tốt người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ dì ấy mới hơn 30 tuổi mà thôi.

Lâm Hào Kiệt liền nói với cô "Không sao đâu việc này cứ để cho chú và chú Triệu làm con mau đi nói chuyện với dì Lâm đi".

"Dạ vậy vali làm phiền chú Lâm rồi". Thấy Lâm Hào Kiệt đã nói như vậy, cô cũng đành chấp nhận.

Lâm Hào Kiệt lắc đầu bảo "Không sao" rồi nói với chúTriệu "Ở cốp xe còn 2 cái vali ông mau ra mang vô đi".

Chú Triệu liền trả lời ngay "Dạ vâng ông chủ".

Thục Như bước tới gần cô, nắm nhẹ tay cô vừa dắt cô vào phòng khách vừa nói "Vy Vy à, dì lâu rồi mới gặp lại con đó."

Trần Vy nở một nụ cười rạng rỡ "Dạ đúng rồi đó dì, 5 năm rồi nhìn dì vẫn không thay đổi gì cả."

Thục Như kéo cô ngồi lên ghế sofa vừa nói vừa lấy một hộp quà ra đưa cho cô "Con đừng có khen dì. Đây là món quà mà dì tặng cho con đó con mau mở ra xem thử đi xem con có vừa ý không".

Nghe vậy, cô mở hộp quà ra bên trong là những cây cài, kẹp nơ và một chiếc lắc tay. Thục Như liền hỏi cô "Thế nào, con có thích không? Dì rất thích con gái nhưng lại sinh ra hai đứa con trai nên những món quà này dì không tặng cho hai đứa nó được".

Trần Vy nhìn vào những món quà này thật sự rất thích chúng "Rất thích luôn đó dì. Cảm ơn dì về món quà này".

Thục Như nghe vậy thì rất vui chợt nhớ ra "Lâm Vũ con đâu rồi? Mau xuống đây gặp Vy Vy nè."

Trái tim của cô lúc này chợt đập nhanh, vừa hồi hộp vừa vui mừng

Lâm Vũ sao ?

CHƯƠNG 2

Lâm Vũ sao ?

Trái tim của cô giờ đây vừa hồi hộp, lo lắng và vui mừng khi nghe thấy tên Lâm Vũ này.

"Con đây nè mẹ, mẹ kêu con có chuyện gì sao...?" một âm thanh lạnh lùng nhưng lại ấm áp vang lên bên tai cô lúc này.

Cậy ấy xuống đây lúc nào vậy?

Trần Vy giật mình khi nghe thấy giọng nói của cậu ấy. Cô lại nghe âm thanh quen thuộc ấy đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa nghe lại, đã 5 năm rồi. Bỗng trước mắt cô xuất hiện một người con trai cao ráo, với đôi mắt lạnh lùng nhưng khi cô nhìn vào thì lại cảm thấy rất ấm áp.

Thục Như quở trách Lâm Vũ "Con xem con kìa con quên hôm nay là Vy Vy sẽ dọn đến đây để sống một thời gian sao".

Lâm Vũ giật mình, chuyển tầm mắt sang người ngồi kế mẹ mình. Mặt của cô lúc này rất nóng, không dám ngẩng đầu lên gặp Lâm Vũ chợt cô nghe thấy giọng nói trên đầu mình vang lên "Vy Vy lâu rồi không gặp".

Cô bối rối nhìn cậu ấy, gương mặt của cậu ấy chẳng có biểu cảm gì làm cô cảm thấy rất ngượng ngùng và bối rối.

Cô trả lời lí nhí "Đúng vậy...Lâu...lâu rồi không gặp cậu" giọng nói của cô rất nhỏ nhưng đủ để Lâm Vũ và Thục Như nghe được.

Lúc này, Lâm Hào Kiệt và chú Triệu từ trên lầu đi xuống thấy có cả Lâm Vũ nữa liền cười hỏi "Hai đứa được xem như là thanh mai trúc mã với nhau sao gặp nhau hai đứa im lặng vậy?"

Thục Như nghe vậy liền quở trách "Cái ông này, Lâm Vũ nó mới xuống thôi là ông đã xuống ngay làm sao mà hai đứa nó nói chuyện được chứ".

Trần Vy và Lâm Vũ đều không nói gì nhưng cô cảm giác rằng Lâm Vũ muốn nói gì đó với cô. Sau khi bữa tối xong, Thục Như dẫn cô vào phòng ở của mình. Khi bước vào cô rất ngỡ ngàng đây là một phòng thật sự dành cho một thiếu nữ.

Có lẽ dì Lâm đã cho người bài trí căn phòng này phù hợp với mình, vừa nghĩ đến đây thì trong lòng cô lại cảm thấy rất ấm áp. Thục Như sợ cô không vừa ý căn phòng này nên hỏi cô ngay

"Vy Vy con thấy sao căn phòng trang trí như vậy có được không?"

Cô nghe ra được giọng nói lo lắng của dì Lâm, cô liền trả lời dì Lâm "Dạ dì trang trí căn phòng này rất đẹp con rất thích. Màu xanh nước biển là màu mà con rất yêu thích. Cảm ơn dì đã trang trí căn phòng này theo sở thích của con".

Căn phòng được trang trí theo màu xanh nước biển mà cô rất thích, ở cạnh giường ngủ của cô chính là một cái ban công. Ở ngoài ban công còn có một chỗ ngồi và một xích đu, có lẽ dì Lâm vẫn còn nhớ những sở thích lúc nhỏ của mình. Cô tham quan căn phòng này, tuy xa lạ nhưng lại có sự ấm áp và gần gũi mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc.

Thục Như bước đến gần cô nói với cô "Trời cũng không còn sớm nữa con cũng mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi".

Cô nhìn đồng hồ giờ cũng là 9 giờ rồi cô liền nói với Thục Như "Dì Lâm cũng về phòng nghỉ ngơi đi hôm nay dì cũng đã mệt rồi dì nên nghỉ ngơi sớm đi".

Cô dẫn dì Lâm ra cửa vừa nói, Thục Như liền cười bảo "Được được vậy dì về phòng nghỉ ngơi đây, kế phòng con chính là phòng của Lâm Vũ có gì con cứ qua phòng mà nhờ nó nha".

Cô gật đầu cười bảo "Dạ con biết rồi" nhìn dì Lâm đi về phòng của mình cô nhìn sang phòng bên cạnh. Lâm Vũ không biết giờ này cậu ấy đã ngủ chưa ta? Vẫn không nên làm phiền cậu ấy thì hơn. Cô bước vô phòng đóng cửa lại cùng lúc đó cửa phòng bên cạnh mở ra.

Cô từ trong phòng tắm bước ra vừa lau tóc vừa kiếm máy sấy "Ngâm nước nóng như vậy thật là thoải mái, vất vả cả một ngày cuối cùng cũng thư giãn. Nhưng mà mình không biết Lâm Vũ có còn giận mình không nữa,haizzzz... "

Cô nhìn xung quanh một lượt cuối cùng cũng tìm thấy máy sấy tóc, vừa sấy vừa nghĩ

Dì Lâm đối xử thật tốt với mình, ở đây mang lại cảm giác ấm áp như một gia đình.

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô cầm điện thoại lên,nhìn thấy tên trên điện thoại cô liền bắt máy ngay còn chưa kịp nói gì bên kia đã nói trước

"Alo, Vy Vy cậu về nước rồi hả? Ngày mai chúng ta tụ họp đi lâu rồi không gặp không biết cậu còn nhớ mình không nữa".

Cô thật sự hết nói nổi với cô bạn thân này của mình, cô ấy tên là Nhã Tịnh là bạn từ thuở nhỏ của cô

"Nhã Tịnh, cậu có cần nói quá vậy không cậu và mình không gặp nhau nhưng vẫn call video thường xuyên mà".

Nhã Tịnh nghe thế liền nổi nóng lên "Cậu nói gì chứ call video chứ có gặp đâu, lâu lâu mình qua bên đó mới gặp thôi. Mà thôi bỏ qua chuyện này đi cậu và Lâm Vũ đã làm hòa chưa?"

Nghe Nhã Tịnh nhắc đến chuyện này, cô lại cảm thấy rất chán nản "Chưa nữa, hôm nay mình vẫn chưa nói được câu nào với cậu ấy cả."

Nhã Tịnh chỉ biết thở dài "Hai cậu ở chung một nhà mà chưa giải thích nữa sao. Chán hai cậu thiệt đó. À đúng rồi, hay chuyện ngày mai tụ họp cậu mau đi nói với Lâm Vũ đi như vậy hai người sẽ có thể giải thích với nhau rồi".

Nghe Nhã Tịnh nói vậy trong lòng cô cũng đã quyết định "Mình biết rồi cảm ơn cậu nhiều lắm Nhã Tịnh ".

"Ây da không gì, không gì. Thôi mình đi gọi điện thoại với Hạo Hiên nói chuyện đây. Bye bye, mai gặp hai cậu."

"Bye bye".

Cúp máy với Nhã Tịnh xong cô vẫn không có can đảm đi qua phòng Lâm Vũ. Cô cứ đi tới đi lui trong phòng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Trần Vy giật mình đi ra mở cửa thì ra là dì Lộ "Dì Lộ có chuyện gì sao?"

Dì Lộ thấy cô đi ra liền nói "Bà chủ có dặn tôi mang sữa lên cho cô và thiếu gia" vừa nói vừa đem ly sữa lên trước mặt cô.

Cô nhận ly sữa vừa nói vừa nhìn sang ly sữa còn lại "Cảm ơn dì Lộ, mà dì Lộ à ly sữa của Lâm Vũ có thể để con đem qua được không?"

Dì Lộ liên tục từ chối "Không được đâu tiểu thư cứ để tôi đưa ly sữa cho thiếu gia".

Cô vừa giành lấy ly sữa vừa năn nỉ dì "Không sao đâu mà dì, dì mau nghỉ ngơi đi nha con đem sữa qua phòng Lâm Vũ cho nha".

Thấy cô năn nỉ dữ quá, dì Lộ đành chấp nhận "Vậy làm phiền con rồi". Nhìn dì Lộ bước xuống lầu, rồi nhìn sang phòng bên cạnh cô hạ quyết tâm.

Qua phòng của Lâm Vũ cô lấy hết dũng khí để gõ cửa, sao lâu như vậy mà cậu ấy chưa mở cửa? Có khi nào cậu ấy ngủ rồi không? Cô vừa đi vừa suy nghĩ, cánh cửa tự nhiên mở ra.

Xuất hiện trước mắt cô chính là Lâm Vũ người mà cô nãy giờ suy nghĩ trong đầu.

Lâm Vũ thấy cô cũng rất ngạc nhiên liền hỏi "Có chuyện gì sao?".

Nghe thấy Lâm Vũ cô giật mình hoàn hồn, liền nói "À... ừm... mình thay dì Lộ đem sữa lên cho cậu".

Nghe cô nói vậy, Lâm Vũ nhận ly sữa trong tay cô rồi nói "Cảm ơn cậu."

Cô lắc đầu ấp úng "Không có gì đâu à... ừm...". Thấy cô ấp úng Lâm Vũ liền hỏi "Còn có chuyện gì sao?" .

Cô nghe vậy liền nói "Là như vậy, ngày mai Nhã Tịnh kêu mình và cậu ra tụ họp với mọi người lâu rồi không tụ họp".

Nghe cô nói vậy, Lâm Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu bỗng nghe cô nói "Cậu còn giận mình chuyện năm đó mình ra nước ngoài mà không nói với cậu không?".

Khi cô hỏi câu đó xong, cả hai đều im lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên sàn

"Mình không còn giận cậu nữa cậu đừng để ý. Với lại lúc đó gia đình cậu xảy ra chuyện như vậy mình cũng không trách cậu đâu."

Nghe được câu trả lời của Lâm Vũ lòng cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng cô vẫn còn một câu hỏi để hỏi "Tại sao mình gọi với nhắn tin cho cậu, cậu lại không trả lời chứ?"

Nghe vậy Lâm Vũ xoa nhẹ đầu cô rồi trả lời "Điện thoại mình lúc đó bị hư nên không trả lời được. Được rồi cũng không sớm nữa cậu mau về nghỉ ngơi đi ngày mai gặp".

Khi nghe được đáp án lòng cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô cười nói với Lâm Vũ "Vậy cậu cũng nghỉ ngơi sớm đừng thức khuya quá. Ngủ ngon".

"Ngủ ngon".

Nhìn cô quay về phòng, Lâm Vũ cầm ly sữa trên tay quay vào phòng "Trước giờ mình có bao giờ uống sữa trước khi ngủ đâu. Mẹ lại bày trò rồi".

Lâm Vũ vừa nhìn ly sữa vừa cười "Thôi coi như hôm nay mình uống ly sữa này vậy".

CHƯƠNG 3

Sáng sớm hôm sau, ở trong căn phòng tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên, cánh tay của cô gái đưa ra khỏi chăn tìm chiếc điện thoại để tắt báo thức.

Trần Vy cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ đã 6 giờ rồi sao ? Haizzz... vì câu nói hôm qua của Lâm Vũ mà mình nằm trằn trọc suốt đêm mới chỉ ngủ được mấy tiếng.

Trần Vy vừa nghĩ vừa đi xuống giường đến cửa sổ kéo rèm ra nhìn bầu trời trong xanh vừa nghĩ

Trời hôm nay đẹp thật. Mong rằng hôm nay là một ngày tốt lành.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy ở dưới sân có bóng người đang chạy bộ về nhà, khi nhìn kĩ cô phát hiện đó chính là Lâm Vũ

Sáng nào cậu ấy cũng chạy bộ vậy sao? Còn chưa kịp để cho cô thắc mắc suy nghĩ thì Lâm Vũ bỗng nhiên nhìn lên bắt gặp cô, cô liền vội vã rời khỏi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Sau khi thay đồ xong cô bước xuống lầu nhìn bàn ăn chỉ có Thục Như và Lâm Hào Kiệt vẫn chưa thấy Lâm Vũ. Thục Như thấy cô bước xuống liền kêu cô

"Vy Vy con xuống rồi đó à, mau lại đây qua ngồi với dì".

Cô bước đến ngồi cạnh Thục Như, rồi nói "Buổi sáng tốt lành dì Lâm, chú Lâm. Lâm Vũ vẫn chưa xuống sao?"

Lâm Hào Kiệt nghe cô hỏi như vậy liền trả lời "Nó mới chạy bộ về, đang tắm rửa chắc sắp xuống rồi đó. Con có đói bụng thì ăn trước đi".

Thục Như nghe thấy vậy cũng tiếp lời "Đúng rồi đó, nếu con đói bụng thì ăn trước đi đừng đợi nó".

"Đợi Lâm Vũ xuống rồi ăn luôn cũng được. Mà Lâm Vũ ngày nào cũng chạy bộ vậy sao hả dì?"

Cô cuối cùng cũng hỏi được câu mà cô muốn hỏi.

Bỗng tự nhiên cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc trả lời "Đúng vậy , sáng nào tớ cũng chạy bộ tớ nhìn thấy cậu hơi ít vận động bắt đầu từ sáng ngày mai cậu đi chạy bộ với mình"

Đó chính là Lâm Vũ người mà cô vừa nhắc tới, cậu ấy vừa nói vừa thong thả tới bàn ăn ngồi xuống đối diện cô.

Nghe cậu ấy nói sáng mai phải đi chạy bộ với cậu ấy cô liền cố gắng cự tuyệt "Không cần đâu, sẽ làm phiền cậu lắm. Mình không cần chạy bộ đâu".

Nhưng Lâm Vũ lại không cho cô cự tuyệt, cậu ấy nói "Mình biết cái tính ngủ nướng của cậu cho nên cậu yên tâm sáng nào mình cũng sẽ kêu dậy để chạy bộ cùng mình. Vậy nha bắt đầu từ sáng ngày mai".

Cô còn chưa kịp từ chối thì Lâm Hào Kiệt cũng nói "Đúng đó Vy Vy cũng vì tốt cho sức khỏe của con thôi. Ngày mai cứ để nó chạy bộ cùng với con như vậy cũng rèn luyện sức khỏe cho bản thân."

Cô chỉ đành miễn cưỡng đồng ý việc chạy bộ vào buổi sáng này thôi "Dạ con biết rồi".

Lâm Vũ nhìn gương mặt đau khổ của Trần Vy, đôi mắt nhuốm đầy ý cười. Thục Như thấy thế liền nói "Rồi rồi mau ăn sáng đi đồ ăn sắp nguội rồi".

Trước khi đi làm, Lâm Hào Kiệt quay sang nói với cô "Thủ tục nhập học của con cũng đã hoàn tất rồi. Hai ngày nữa là vào học, chú đã sắp xếp cho con và Lâm Vũ học chung một lớp rồi. Có gì Lâm Vũ sẽ giúp đỡ con".

Nghe chú Lâm nói như vậy cô cảm thấy rất vui, nhưng mà cô được học chung với Lâm Vũ như vậy cũng rất tốt thế là được học chung với cậu ấy rồi

"Con cảm ơn chú Lâm nhiều lắm. Đã làm phiền chú nhiều rồi".

Chú Lâm nghe cô nói như vậy liền nói

"Đừng khách sáo, chú coi con như người một nhà vậy mà. Thôi chú đi làm đây, một tí con đi chơi với Lâm Vũ có gì thì kêu nó dẫn con tham quan khu phố này. Đã năm năm rồi nên cũng có một số thứ sẽ thay đổi".

Nghe chú nói như vậy, trong lòng cô cũng có một chút buồn vì ở đây cũng có nhiều kỉ niệm đối với cô.

Mọi thứ xung quanh thay đổi nhưng liệu lòng người có thay đổi không? Liệu Lâm Vũ sẽ giống như lúc trước luôn đối xử với mình như vậy hay sẽ lạnh nhạt với mình ?

Cô đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt trên đầu cô, làm cô giật mình quay sang nhìn thì ra đó là Lâm Vũ.

Cậu ấy đứng đây từ khi nào vậy ? Chưa kịp để cho cô suy nghĩ nhiều thì nghe thấy cậu ấy nói một câu

"Đừng suy nghĩ nhiều, mọi thứ xung quanh đều thay đổi nhưng mà tớ đối với cậu vẫn không thay đổi đâu. Cho nên đừng lo lắng."

Cậu ấy nói câu đó xong thì đi vào nhà còn cô thì đứng đó nhìn bóng lưng của cậu ấy

"Cậu ấy biết mình đang lo lắng cái gì sao? Sao cậu ấy biết mình suy nghĩ gì mà trả lời về vấn đề đó sao". Khuôn mặt của Trần Vy giờ đây đã đỏ ửng cô vội chạy về phòng của mình.

Ở trong phòng, Trần Vy đang sửa soạn thì nhận được tin nhắn của Nhã Tịnh "Gặp ở chỗ cũ nha tụi mình đứng đợi cậu và Lâm Vũ ở đó. Mong gặp cậu quá đi."

Cô nhìn đồng hồ, giờ này đã là 5h30 chiều, cũng sắp tới giờ hẹn rồi cô liền nhắn tin lại

"Mình biết rồi. Mình đến ngay đây" nhắn xong cô để điện thoại vào túi xong liền mở cửa phòng thì thấy Lâm Vũ ở trước cửa phòng cô.

Cô bất ngờ khi cậu ấy ở trước phòng liền hỏi "Cậu ở đây lâu chưa? Sao không gõ cửa phòng mình?".

Lâm Vũ giơ đồng hồ đeo tay của cậu ấy lên xem rồi trả lời "Mình cũng mới tới định gõ cửa nhưng cậu đã mở cửa rồi. Mau đi thôi đến chỗ hẹn với mọi người."

Vừa nói cậu vừa cầm tay cô kéo đi. Trên đường đi, cô cảm nhận được bàn tay ấm áp của cậu ấy, nhìn bóng lưng ở phía trước mặt mình cô cảm thấy rất vững chắc và an toàn. Cô rất muốn nắm lấy bàn tay của cậu ấy nhưng cô lại không dám, cô sợ khi nắm lấy bàn tay của cậu ấy, cậu ấy sẽ buông tay cô ra. Cô muốn được cảm nhận cảm giác ấm áp này một chút nữa thôi dù chỉ là một phút thôi cũng được.

Lâm Vũ buông bàn tay của cô ra, cô cảm thấy hụt hẫng thì lúc này một bóng đen lao tới bên cạnh cô vừa nói

"Vy Vy ơi mình nhớ cậu quá đi mất. Nhớ cậu quá đi". Bỗng lại có giọng nói của một cô gái xen vào "Nhã Tịnh cậu có thôi đi không, cậu xem cậu ôm cô ấy ngạt thở luôn rồi kìa".

Nghe cô gái kia nói vậy Nhã Tịnh mới buông cô ra, nhìn gương mặt cô đỏ lên vì thiếu không khí cô ấy liền cười trừ.

Cô cũng đành hết cách với bọn họ "Nhã Tịnh, Nghiên Dương lâu rồi mới gặp hai cậu đó. Nhớ hai cậu quá đi". "Nè nè đừng có quên bọn này chứ"

Nghe giọng nói cô quay sang nhìn thấy hai người con trai, một người tỏa ra ấm áp với mọi người đó chính là Minh Viễn, còn một người con trai nhìn vào thì rất phong lưu trêu chọc người khác nhưng lại rất ấm áp quan tâm Nhã Tịnh đó chính là Hạo Hiên bạn trai của Nhã Tịnh.

Cô nhìn thấy bọn họ thì rất vui, liền cười nói "Chào mọi người, lâu rồi không gặp".

Rất vui được gặp lại các cậu, mình nhớ các cậu rất nhiều.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play