Bắt Nhầm Tiểu Tổ Tông Họ Hạ
Chapter 1. Giam lại đi
Nữ nhân thân hình thanh mảnh lướt nhanh trong đêm tối, cô lách mình vào chạy ngõ nhỏ.
Phía sau không ít người đuổi theo.
Thuộc hạ (1)
Đã là ngõ cụt rồi, đừng cố chấp nữa!
Tên nọ chỉa súng vào cô gái.
Hạ Vấn Linh bình tĩnh giơ hai tay lên, cô quay người lại nhìn đám người phía sau.
Khuôn mặt của một cô gái trẻ hiện ra trước mặt mọi người.
Ngũ quan của cô tinh xảo, làn da trong tối vẫn nhìn rõ là trắng mịn, đôi môi đỏ mọng yêu kiều, đặc biệt là cô có đôi mắt to tròn xinh đẹp, kinh diễm động lòng người.
Từng đợt gió lạnh thổi qua, làn tóc đen tuyền tung bay trong đêm.
Trên mặt Hạ Vấn Linh mang theo nụ cười nhẹ, không có tia sợ hãi nào.
Thuộc hạ (2)
Tốt nhất đừng giở trò!!
Hạ Vấn Linh
Tôi biết rồi, đi thôi.
Hạ Vấn Linh từng bước đi tới.
Đám người không có khinh địch hay chủ quan vì cô là một cô gái.
Mũi súng vẫn chỉa thẳng vào đầu của Hạ Vấn Linh.
Hạ Vấn Linh bị còng tay lại, sau đó được đưa lên một chiếc xe, chiếc xe dần chuyển động trong đêm.
Thuộc hạ (2)
Boss, người đã bắt được.
Người đàn ông mắt nhắm nghiền ngã người trên sofa, hai chân gác chéo, trên người mặc chiếc áo len cùng quần đen dài tới cổ chân.
Nghe giọng thuộc hạ, hắn mở mắt, đôi con ngươi đen nhánh hờ hững.
Nam nhân đang cố nhớ xem tên thuộc hạ đang nói là chuyện gì.
Yến Thất Quy
Ồ, còn sống không?
Không sống thì bọn họ còn bắt đến đây làm gì? Cho hắn nhìn xác chết?
Tên nọ nghĩ thế thôi, không dám nói ra.
Hạ Vấn Linh
Tôi vẫn còn thở đó!
Chết ông nội nhà mi ấy chết.
Người trong cuộc còn chưa lên tiếng, con hàng bị bắt tới Hạ Vấn Linh lên tiếng trước chứng minh mình còn sống.
Người đàn ông nghe giọng cô gái, lúc này mới nhìn ra ngoài cửa.
Ngay khoảnh khắc Yến Thất Quy xoay mặt qua, Hạ Vấn Linh cảm nhận được tim mình đang gia tốc.
Hạ Vấn Linh
* Mẹ nó hồ ly tinh!! *
Hạ Vấn Linh
* Còn đẹp hơn cả ta! *
Hạ Vấn Linh có chút không phục.
Yến Thất Quy
Không nhiều lời.
Yến Thất Quy
Tôi muốn biết lí do cô hạ độc tôi là gì.
Yến Thất Quy
Có phải cô đã ăn trộm một số tiền? Còn có tên hạ nhân là cô giết?
Hạ Vấn Linh nghe mà đầu óc hoàn toàn mù mịt.
Yến Thất Quy
Cô không biết tôi?
Hạ Vấn Linh
Tại sao tôi phải biết anh?
Thật ra...Hạ Vấn Linh vừa mới đến nước A này liền bị rượt, sau đó chính là bị bắt tới đây.
Hắn không nói lí lẽ gì đã quăng cho cô một đống nồi rồi.
Yến Thất Quy
Mang đến đây.
Câu này nói với tên thuộc hạ.
Tên nọ biết hắn muốn lấy cái gì, cho nên gã đã nhanh nhẹn đem một sấp giấy tờ tới.
Yến Thất Quy
Tô Diệc Trúc, chứng cứ rõ ràng, đừng có mà diễn nữa.
Hạ Vấn Linh nhìn nhìn giấy tờ.
Đừng nói mấy tội danh kia thật hay không, mới nhìn cái tên là đã thấy sai sai!
Tô Diệc Trúc là con nhỏ nào?
Hạ Vấn Linh
Anh chắc chắn đây là tôi?
Yến Thất Quy
Không phải cô thì là ai?
Yến Thất Quy vẫn bình tĩnh đáp.
Người trên hình cùng cô giống tám chín phần, tưởng thay đổi một chút thì không phải cô nữa à?
Hạ Vấn Linh
Không phải tôi!!
Thuộc hạ (1)
Hừ, đúng là ngoan cố.
Hạ Vấn Linh
Mấy người mù hết à?
Hạ Vấn Linh
Người trong này có xinh đẹp bằng tôi không?
Hạ Vấn Linh
Làm sao có thể là tôi?
Trọng điểm chú ý có chút kì quái.
Nhưng Yến Thất Quy cũng chỉ đơn giản nghĩ là cô đang giở trò mà thôi.
Yến Thất Quy
Coi như cô và cô ta giống nhau, thì người của tôi tới cô chạy cái gì?
Yến Thất Quy
Trong lòng có quỷ?
Người thường xuyên bị bắt cóc Hạ Vấn Linh: ". . ."
Làm sao cô biết lúc đó mình lại chạy chứ, phản ứng tự nhiên thôi mà!
Cô tưởng là kẻ thù của mình.
Hạ Vấn Linh
Các anh rất dọa người, tôi chạy là bình thường.
Yến Thất Quy
Sao không báo cảnh sát?
Thật ra cô mới trốn đến nước A này, còn chưa có thân phận hay nơi cư trú gì đâu.
Gọi cảnh sát sẽ rất khó giải thích.
Không nghe được câu trả lời, Yến Thất Quy cười lạnh.
Yến Thất Quy
Đem người giam lại đi.
Yến Thất Quy
Đến khi nào chịu khai thì thôi.
Cái nồi này ta không muốn cõng!
Chapter 2. Thẩm vấn
Hạ Vấn Linh bị đưa đến tầng hầm.
Xung quanh là những gian phòng có khung sắt đối diện nhau.
Thuộc hạ (1)
Đi nhanh lên!
Thuộc hạ (1)
Không phải chạy nhanh lắm sao? Đi tại sao lại chậm như vậy?
Hạ Vấn Linh
Bởi vì tôi đang đi chứ không phải chạy.
Đi đường lâu mệt lắm chứ.
Một cô gái như cô không có trâu bò bằng đám nam nhân các ngươi.
Tên nọ tùy tiện cho cô vào một gian phòng, sau đó mởi mở còng tay cho cô.
Hạ Vấn Linh lắc lắc cổ tay.
Thuộc hạ (1)
Tốt nhất nên khai ra sớm đi, nếu không muốn ăn quả đắng.
Hạ Vấn Linh
* Ta biết cái gì mà khai chứ! Còn muốn ta bịa ra chắc? *
Hạ Vấn Linh tùy ý tìm một nơi ngồi bệch xuống.
Ngoài trước mặt là cái khung sắt ra thì còn lại chỉ là ba bức tường lạnh ngắt.
Không có một vật dụng gì cả.
Hạ Vấn Linh
* Cái nhà tù này nghèo kiếp xác!! *
Giường cũng không cho, keo kiệt.
Âm thanh từ phòng bên truyền tới.
Lúc nãy Hạ Vấn Linh cũng đi được một đoạn, trong đây giam không ít người.
Đa số là mấy tên tội phạm đắc tội với Yến gia hay gián điệp gì đó.
Tuyên Mật
Đúng vậy, không thì kêu ai?
Mấy gian phòng gần đó đều trống.
Tuyên Mật
Cô hẳn là biết tình hình bên ngoài như thế nào chứ?
Hạ Vấn Linh
Ừm, bên ngoài rất lạnh.
Ý của nữ nhân nọ không phải thế.
Tuyên Mật
Cô chẳng lẽ không biết?
Hạ Vấn Linh
* Biết cũng không nói. *
Tuyên Mật có chút không tin.
Nhưng Hạ Vấn Linh là nói thật, cô có biết cái quỷ gì đâu, cô vừa mới đến đã bị bắt vào đây.
Tuyên Mật
Tôi tên Tuyên Mật.
Nữ nhân nghĩ Hạ Vấn Linh chỉ là đề phòng mình, không từ bỏ dò hỏi tình hình ngoài.
Cô ta muốn bắt chuyện làm quen.
Hạ Vấn Linh
Ừm, mau ngủ đi, tôi ngủ nhé, tạm biệt.
Tuyên Mật
* Không thể gấp. *
Tuyên Mật không vội vàng, nếu cô ta phản ứng thái quá hay cứ dây dưa mãi sẽ không tốt.
Cô bé phòng bên sẽ cảm thấy cô ta có ý đồ thì sao? Mặc dù cô ta có ý đồ thật.
Không có giường, dưới sàn có chút dơ bẩn lại lạnh, không ngủ được.
Mới sáng sớm, Hạ Vấn Linh được người đưa đi. Bọn họ dẫn cô đến một căn phòng khác.
Người thẩm vấn
Cô ngồi đi.
Cô gái uyển chuyển ngồi xuống.
Thái độ của cô bình tĩnh, giống như cô là khách được mời tới.
Hạ Vấn Linh
Tôi không thích nói chuyện phiếm.
Hắn còn chưa nói gì đâu nhé!
Hơn nữa câu này cô nói thích hợp sao?
Người thẩm vấn
Tô tiểu thư--
Hạ Vấn Linh
Tôi xin trân trọng nhắc nhở, tôi không phải Tô gì đó!
Người thẩm vấn
Vì sao cô lại hạ--
Người thẩm vấn
Cô cân nhắc kỹ, người nhà của cô--
Anh đe doạ ta cũng vô dụng.
Mấy câu uy hiếp cô cũng thuộc rồi.
Muốn dùng người nhà uy hiếp? Dù sao cũng không phải người nhà của cô.
Nếu Hạ Vấn Linh thật sự bị đe dọa thì cũng sẽ không có cách nào nói, biết gì mà nói đâu.
Có để hắn nói hết không!!
Tức chết người! Hạ Vấn Linh căn bản không cho hắn cơ hội để hỏi, bảo hắn phải làm sao?
Người thẩm vấn
Tô tiểu thư, cô có thể để cho tôi nói hết không?
Người thẩm vấn nén giận, thái độ bày tỏ vẫn rất lịch sự và tôn trọng đối phương.
Hạ Vấn Linh
X tiên sinh, tôi không muốn bị thẩm vấn trong khi không có tội.
Hạ Vấn Linh
Tất nhiên không thể để anh nói hết.
Hạ Vấn Linh dùng giọng điệu đúng tình hợp lí nói. Người thẩm vấn tự nhiên không muốn nói tiếp.
Cô nói thẳng là không muốn hắn hỏi đó.
Rồi X tiên sinh là cái quỷ gì nữa?
Chapter 3. Nhà tù phá sản?
Người thẩm vấn không từ bỏ.
Hắn hỏi tiếp, nhưng chỉ cần hỏi cái gì liên quan đến chuyện của Tô Diệc Trúc thì Hạ Vấn Linh liền ăn cơm hớt.
Cô luôn cắt ngang lời hắn nói.
Hạ Vấn Linh
Hôm nay anh ăn cơm chưa?
Hạ Vấn Linh
Vợ anh biết anh thẩm vấn một cô gái xinh đẹp như tôi sẽ không nổi giận chứ?
Hạ Vấn Linh
Cậu chủ của anh trả lương cho anh bao nhiêu?
Hạ Vấn Linh
Nghề này chắc được tiền lắm đúng không?
Hạ Vấn Linh
Cậu chủ của anh bla bla...
Hạ Vấn Linh không ngừng lải nhải.
Người thẩm vấn chỉ có thể ngồi một bên câm nín, hắn ta nói không lại cô.
Hắn nghi ngờ có ai đó cử cô tới để cố ý chỉnh hắn! Rốt cuộc ai thẩm vấn ai đây?
Hạ Vấn Linh
Có gì ăn không?
Cuối cùng cũng có câu hỏi khác.
Mà hắn vui mừng cái gì chứ?
Người thẩm vấn
Tô tiểu thư, nếu cô muốn ăn thì ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi đi.
Hạ Vấn Linh
X tiên sinh, tôi sẽ không nói lại lần nữa.
Đã bảo là không liên quan tới cô.
Hiểu tiếng người không? Sao cứ cố chấp vậy trời, não đâu rồi em ơi?
Người thẩm vấn
Tô tiểu thư, rốt cuộc X tiên sinh là cái gì?
Người thẩm vấn
Cô có thể đừng gọi tôi như vậy không?
Hạ Vấn Linh
Được, X tiên sinh.
Hạ Vấn Linh không biết người ta tên gì, cái gì chưa biết không phải nên đặt ẩn x sao?
Hơn nữa hắn cứ gọi cô là Tô tiểu thư, cô không thích chút nào.
Vậy nên cứ gọi là X tiên sinh đấy!
Nội tâm tên nọ bây giờ đại khái là muốn xé xác Hạ Vấn Linh tới nơi.
Nếu không phải quy tắc...
Được rồi, là hắn mất bình tĩnh.
Người thẩm vấn
Tạm biệt Tô tiểu thư.
Người thẩm vấn
Không hẹn gặp lại!!
Hạ Vấn Linh
Được, tạm biệt X tiên sinh.
Người thẩm vấn không phải chưa từng gặp tội phạm bướng bỉnh, ngoan cố.
Chỉ là loại như Hạ Vấn Linh thì là lần đầu tiên gặp, cô đùa cợt, khiêu khích hắn.
Biểu cảm cũng không để lộ ra sơ hở nào, làm người ta suy đoán được gì.
Việc ấy sau đó được báo cáo lại.
Yến Thất Quy
Cô ta thật sự như thế?
Yến Thất Quy ngồi ở bàn làm việc xử lý một đống giấy tờ, nghe tên thuộc hạ báo cáo.
Thuộc hạ (1)
Boss, thứ tôi nhiều lời.
Thuộc hạ (1)
Cô ta thật sự kỳ quái, có phải chúng ta nhầm rồi không?
Người đàn ông ngã người ra ghế.
Khuôn mặt hắn nghiêm túc, cũng không có nhiều biểu cảm, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Yến Thất Quy
Tiếp tục theo dõi.
Tên thuộc hạ lui ra, cánh cửa đóng lại.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Yến Thất Quy tối qua suy nghĩ có thể là nữ nhân kia chỉ là giả vờ.
Nhưng nghĩ kĩ thì có vài chỗ không thích hợp, hắn từng gặp Tô Diệc Trúc vài lần.
Tô Diệc Trúc không có mấy phần bản lĩnh đâu, ngay từ đầu phản ứng của cô đã không thích hợp.
Nữ nhân hắn gặp tối qua theo lời kể thì rất bình tĩnh, không hoảng, không có sơ hở, rõ là chuyên nghiệp.
Giả vờ có thể tăng IQ nữa sao?
Yến Thất Quy
* Nữ nhân kia nếu không phải Tô Diệc Trúc thì cũng không phải loại gì đơn giản. *
Xét hành động của Hạ Vấn Linh có thể thấy cô có thân phận đặc thù.
Tỉ như cô không báo cảnh sát.
Khi bị nói mình là Tô Diệc Trúc thì chỉ phủ nhận chứ không nói rõ mình là ai.
Yến Thất Quy
* Ha, chuyện hay rồi đây. *
Tuyên Mật
Này, cô không sao chứ?
Hạ Vấn Linh sau khi bị thẩm vấn thì liền bị đưa về lại căn phòng cũ.
Hạ Vấn Linh
Cô có gì ăn không?
Tuyên Mật
Cô cảm thấy đây là đâu?
Đây không phải một cái nhà tù sao? Còn có thể là khách sạn chắc?
Hạ Vấn Linh
Cho nên cô có không?
Tuyên Mật
Cô bị đem đi thẩm vấn?
Hạ Vấn Linh ủ rũ ngồi một góc, cô không ăn từ trưa hôm qua đến giờ rồi.
Cũng gần một ngày, rất đói.
Hạ Vấn Linh
* Nhà tù phá sản rồi ư? *
Nhìn đi, căn phòng trống rỗng, đồ ăn thì không có, người canh gác cũng ít đến đáng thương.
Ánh đèn điện cũng mập mờ.
Thật sự không nhìn được nữa!
Ta có nên đập tiền đầu tư không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play