Vương Phi Đắc Sủng
Chap 1
Hàn Băng Nghi
* Giật mình *
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa, người tỉnh rồi ?
Hàn Băng Nghi
A ! Đầu của mình sao đau thế này ?
Hàn Băng Nghi
* Nhìn xung quanh *
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa, người có cần nô tì lấy nước không ?
Hàn Băng Nghi
C-Công chúa ?
Hàn Băng Nghi
Mình trở thành công chúa hồi nào thế này ?
Cô đang nói nhảm gì thế ?
Hàn Băng Nghi
Còn nữa, đây là đâu ?
Hàn Băng Nghi
Anh hai tôi đâu ?
Hàn Băng Nghi
C-Các người rốt cuộc là ai, các người dấu anh tôi ở đâu ? Còn ba mẹ tôi...A ! Đau đầu quá !
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa, đừng suy nghĩ nhiều quá. Người đang ở trong cung, cẩn thận coi chừng chọc giận thái hậu đó.
Tử Yên (Nha hoàn)
Người cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi, bệ hạ có nói việc hoà thân người nhất định sẽ giải quyết ổn thoả, nên công chúa không cần phải lo lắng nữa.
Hàn Băng Nghi
Bệ hạ gì chứ ?
Cái gì mà hoà thân ?
Hàn Băng Nghi
Không được, tôi phải ra ngoài xem sao ?
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa cẩn thận !
Hàn Băng Nghi
Chân của ta !
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa, chân người chưa lành hẳn đâu !
Người phải nghỉ nghơi thêm vài ngày nữa mới được.
Hàn Băng Nghi
Chân ta đau quá !
A...* Xỉu *
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa !!!
Hàn Băng Nghi
* Tỉnh lại *
Hàn Băng Phong
Tỉnh rồi sao ?
Hàn Băng Nghi
* Giật mình *
Hàn Băng Phong
Có phải muội không nhớ gì nữa đúng không ?
Hàn Băng Nghi
Nói ! Ta là ai ?
Sao ta lại ở đây ?
Còn nữa, các người dấu anh hai ở đâu ?
Hàn Băng Phong
Mới tỉnh lại mà hỏi nhiều như thế ? Coi chừng ảnh hưởng đến sức khoẻ đó.
Hàn Băng Phong
Nào, uống thuốc đi !
Hàn Băng Nghi
Ta không uống !
* Hất đổ chén thuốc *
Hàn Băng Phong
* Bình tĩnh *
Hàn Băng Phong
Muội muốn biết muội là ai không ?
Hàn Băng Nghi
* Ngạc nhiên *
Hàn Băng Phong
Muội chính là trưởng công chúa của Tây Cương, Hàn Băng Nghi.
Hàn Băng Nghi
Trưởng Công Chúa ?
Hàn Băng Phong
Đúng vậy, ta sẽ tìm cách lấy lại trí nhớ cho muội.
Hàn Băng Phong
Vì vậy muội cứ yên tâm nghỉ nghơi đi.
Hàn Băng Phong
Đây là Tử Yên, nô tì thân cận từ nhỏ của muội.
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa, nô tì là Tử Yên, sau này sẽ đi theo hầu hạ công chúa
Hàn Băng Nghi
" Kì lạ, sao lại nghe quen thế này ? "
Hàn Băng Phong
Không còn việc gì nữa thì bọn ta ra ngoài đây, muội nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.
Hàn Băng Nghi
Được rồi, các người ra ngoài đi.
Hàn Băng Nghi
Sao lại như vậy chứ ?
Hàn Băng Nghi
Rõ ràng mình đang ở hiện đại, khi không lại xuyên vào tiểu thuyết. Đã vậy lại còn không nhớ gì về thời gian mình sống ở hiện đại.
Hàn Băng Nghi
Câu chuyện này mình cũng chỉ đọc sơ qua, lại chẳng hiểu rõ gì. Cũng chỉ biết thân thế của nguyên chủ vô cùng phức tạp, sau này mình phải dựa vào đầu óc nhiều hơn rồi.
Hàn Băng Nghi
Chuyện này tính sau vậy. Giờ thì ngủ trước, mai còn đối phó với bà Thái Hậu kia nữa.
Tác giả
Hello các độc giả.
Đây là lần đầu tui viết truyện nên là sẽ mắc 1 số lỗi, mong là mọi người không để ý. Và mình cũng giới thiệu về "Bà" nư9 1 xíu. "Hàn Băng Nghi" 1 cô nàng bà chằng, thường thì rất nghiêm túc, ánh mắt giết người, tính cách thật sự là mu mô. Tuy không sở hữu gương mặt mỹ nhân nhưng lại sở hữu 1 phong cách quý sờ tộc, vô cùng thanh cao, tao nhã. 1 con người vô cùng sảo quyệt...
Tác giả
Và tui viết truyện sẽ có 1 số ngôn ngữ không hợp lí á. Mọi người thông cảm. Và bây giờ tui xin phép đi ngủ đây, bái bai các độc giả xênh đẹp. Hố hố.😆😆😆
Chap 2
Tử Yên (Nha hoàn)
Buổi sáng tốt lành thưa công chúa.
Hàn Băng Nghi
Ngươi đến đúng lúc lắm.
Nào, mau giúp ta đứng lên đi.
Hàn Băng Nghi bước xuống giường nhờ sự giúp đỡ của Tử Yên.
Hàn Băng Nghi
Ngồi xuống đây, ta có vài việc muốn hỏi ngươi.
Hàn Băng Nghi
* đập tay lên bàn *
Tử Yên (Nha hoàn)
Nô...Nô tì không dám.
Thân làm nô tì sao có thể ngồi ngang hàng với chủ tử được ạ
Hàn Băng Nghi
Chậc, không sao đâu.
Ta cho phép mà.
Tử Yên (Nha hoàn)
Nhưng mà....
Hàn Băng Nghi
Không nhưng nhị gì cả, lời của ta ngươi cũng không nghe sao ?
Tử Yên (Nha hoàn)
Vâng ạ .
Hàn Băng Nghi
Ta hỏi ngươi, chân ta làm sao lại bị thương.
Tử Yên (Nha hoàn)
Ờ...Là do...Là do...
Hàn Băng Nghi
Là do cái gì ?
Ngươi cứ ấp a ấp úng như thế làm sao ta hiểu được ?
Tử Yên (Nha hoàn)
Là do người cố đuổi theo Chu công tử thôi ạ.
Hàn Băng Nghi
Chu công tử ?
Hàn Băng Nghi
Ý ngươi nói là Chu Tử Hạ sao ?
Tử Yên (Nha hoàn)
* ngạc nhiên *
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa nhớ Chu công tử sao ?
Hàn Băng Nghi
" Chu Tử Hạ, tên này không phải là người mà Nguyên chủ thích sao ? "
Hàn Băng Nghi
" chậc, ngay cả chết mà cũng mất hết liêm sỉ "
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa.
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa * hét *
Hàn Băng Nghi
* giật mình *
Tử Yên (Nha hoàn)
Người làm gì mà nô tì gọi nãy giờ người không nghe vậy ?
Hàn Băng Nghi
À, không có gì.
Hàn Băng Nghi
Ta hỏi ngươi 1 câu nữa.
Lúc trước có phải ta thích Chu Tử Hạ không ?
Hàn Băng Nghi
À...Ra là vậy.
Hàn Băng Nghi
Vậy còn hôm qua ngươi bảo cái gì mà chọc giận thái hậu chứ.
Tử Yên (Nha hoàn)
Thì công chúa luôn là cái gai trong mắt của Thái Hậu, từng cử chỉ của công chúa Thái Hậu lúc nào cũng để ý cả. Vì vậy sau này công chúa đừng nên hàng xử lỗ mãng quá. Không thì lại rước hoạ vào thân đó.
Hàn Băng Nghi
Xì, sợ gì chứ. Vớ vẩn, ta đường đường là 1 bà chằng ở thời hiện đại, bây giờ xuyên không chả lẽ lại chịu thua 1 bà Thái Hậu cỏn con.
Tử Yên (Nha hoàn)
Sụyt, công chúa. Lời này mà để Thái Hậu nghe được thì 2 cái mạng nhỏ này không giữ được đâu.
Hàn Băng Nghi
Chậc, ngươi cứ làm quá lên. Mình không làm sai thì tại sao mình phải sợ.
Tử Yên (Nha hoàn)
Thật hết cách với người.
Hàn Băng Nghi
Thôi được rồi, ngươi ra ngoài đi.
Tử Yên (Nha hoàn)
C...Công chúa.
Hàn Băng Nghi
Hả ? Còn việc gì sao ?
Tử Yên (Nha hoàn)
Còn việc...
Tử Yên (Nha hoàn)
Còn việc hoà thân thì sao ạ ?
Hàn Băng Nghi
Ôi dồi, cho dù là Hoàng Đế cũng không thể ép ta đi cưới người ta không yêu được. Cái bản mặt của tên đó ta còn chưa nhìn qua, huống hồ tiêu chuẩn chọn tướng công của ta rất cao. Ta sẽ không bao giờ lấy người mà ta không yêu. Hạnh phúc của ta sẽ do ta định đoạt, ta không để cho người khác điều khiển ta đâu.
Tử Yên (Nha hoàn)
Ờ...Nhưng mà...
Hàn Băng Nghi
Trời ơi, ngươi mau ra ngoài đi mà.
Tử Yên (Nha hoàn)
Thôi, vậy công chúa nghỉ nghơi đi ạ.
Hàn Băng Nghi
* lăn ra giường *
Hàn Băng Nghi
Bây giờ phải tìm cách để không phải đi hoà thân mới được.
Hàn Băng Nghi
Nhưng mà phải làm cách nào chứ ?
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa, Thái Hậu đến rồi. * vội vàng *
Hàn Băng Nghi
Hả, sao lại đến vào giờ này. Mau, lấy y phục cho ta nhanh lên.
Tử Yên (Nha hoàn)
Y phục đây ạ.
Hàn Băng Nghi
Nào mặc nhanh lên.
Hàn Băng Nghi
Băng Nghi thỉnh an Thái Hậu
Thái Hậu
Nghe nói ngươi bị mất trí nhớ, thế nào ? Không nhận ra ta đúng không ?
Hàn Băng Nghi
Không biết là ai đã tung tin đồn. Nhưng ta không hề mất trí nhớ, Thái Hậu đừng nghe những lời nói xằng bậy.
Hàn Băng Nghi
* ánh mắt lạnh lùng *
Thái Hậu
À...Ừm...Vậy chân của ngươi thế nào rồi ?
Hàn Băng Nghi
Chân của ta không sao, đa tạ Thái Hậu quan tâm.
Thái Hậu
Ừm...Lâu rồi ta và ngươi không chơi cờ, lần này không biết ngươi có nguyện ý chơi cùng ta 1 ván không ?
Tử Yên (Nha hoàn)
* lo lắng * Công chúa, người là không biết chơi cờ, tốt nhất đừng nên nhận lời. * nói nhỏ *
Hàn Băng Nghi
* cười lạnh*
Ha, ta là ai chứ ?
Yên tâm.
Thái Hậu
Thế nào ?
Nếu ngươi không chơi được thì không cần phải cố gắng đâu.
Hàn Băng Nghi
Ai nói ta không chơi được. Tử Yên, chuẩn bị bàn cờ.
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa.
Tử Yên đi đến trước 1 chiếc gương, lấy 1 bàn cờ bên trong ra. Sau đó đi đến chỗ Hàn Băng Nghi đặt lên bàn. Nhìn sơ qua bàn cờ, Hàn Băng Nghi thấy ở trên bám đầy bụi và mạng nhện. Hẳn là đã lâu rồi nguyên chủ không đụng vào bàn cờ này.
Thái Hậu
Xem ra Công Chúa đây là đã lâu rồi không chơi cờ nhỉ ?
Thái Hậu
" Hàn Băng Nghi, hôm nay ta sẽ cho cô bẻ mặt trước đám nô tì này"
Hàn Băng Nghi
" Muốn chơi ta ? Ngươi đụng nhầm người rồi "
Thái Hậu
Ta mời Công Chúa đi trước.
Hàn Băng Nghi
* cười mỉm *
Thái Hậu
" con ả nha đầu này sao lại chặn hết đười đi của mình vậy ? "
Hàn Băng Nghi
Nếu Thái Hậu mệt rồi thì nên đi về tẩm cung nghỉ nghơi đi.
Hàn Băng Nghi
Nếu còn chơi nữa sẽ hộc máu mà chết đó. * nói nhỏ *
Thái Hậu
Hừm...Mama, về thôi.
Hàn Băng Nghi
Dám chơi ta sao ?
Hàn Băng Nghi
Ta cho các người biết tay.
Chap 3
Hàn Băng Phong
Muội cũng biết chơi cờ sao ?
Hàn Băng Nghi
* giật mình *
Hàn Băng Nghi
" Thôi chết, bị hắn phát hiện rồi."
Hàn Băng Phong
* nhẹ nhàng ngồi xuống *
Hàn Băng Phong
Không cần căng thẳng.
Hàn Băng Phong
* nhìm đám nô tì *
Hàn Băng Phong
Các ngươi lui hết xuống đi.
Hàn Băng Nghi
Huynh làm gì ?
Hàn Băng Phong
Ta hỏi muội. Muội biết chơi cờ từ khi nào ?
Hàn Băng Phong
Sao muội không trả lời ?
Hàn Băng Nghi
Ta...Ta biết chơi cờ từ nhỏ.
Hàn Băng Phong
Ồ, vậy sao ?
Hàn Băng Nghi
Đúng, ta biết từ khi ta còn rất nhỏ.
Hàn Băng Phong
Nhìn muội kìa, ta sống với muội từ nhỏ, chả lẽ lại không biết muội biết chơi cờ ?
Hàn Băng Phong
Muội không phải Hàn Băng Nghi.
Hàn Băng Nghi
Hả ? Sao ta lại không phải là ta ? Huynh nói gì kì cục vậy ?
Hàn Băng Phong
Từ lúc muội tỉnh lại tới giờ ta vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của muội. Từ trước đến giờ muội chưa bao giờ hành xử với người khác như vậy.
Hàn Băng Phong
Đặc biệt là nô tì, bình thường mỗi 1 ngày muội đều phải gây chuyện với bọn họ muội mới chịu. Hôm qua và hôm nay muội chưa từ gây chuyện và thậm chí là chưa từng mắng bọn họ 1 câu.
Hàn Băng Phong
Còn về chuyện hôm nay muội chơi cờ, ta đã âm thầm quan sát cách đi cờ của muội. Muội luôn dùng bước đi rất chính xác để ép đối phương đến đường cùng.Rõ ràng muội lúc trước không hề biết chơi cờ. Bây giờ lại dùng cách chơi này để thắng, chỉ có 1 điều duy nhất, muội, không phải là Hàn Băng Nghi của lúc trước.
Hàn Băng Nghi
* đứng hình *
Hàn Băng Phong
Và 1 điều trọng yếu.
Hàn Băng Phong
Trên phần ngực bên trái của muội có 1 vết sẹo hình bông hoa.
Hàn Băng Nghi
* ngạc nhiên *
Hàn Băng Nghi
* lén nhìn phần ngực trái của mình *
Hàn Băng Nghi
" đúng rồi, Nguyên chủ có 1 vết sẹo ở phần ngực bên trái, mà mình lại không có, bảo sao hắn biết mình không phải...Ủa, sao hắn biết mình không có vết sẹo..."
Hàn Băng Phong
Muội hét lớn làm gì ?
Hàn Băng Nghi
Ngươi...Ngươi...Có phải ngươi nhìn lén ta tắm không hả đồ lưu manh. * hét *
Hàn Băng Phong
Ta không hề nhìn lén.
* nhún vai *
Hàn Băng Nghi
Vậy tại sao ngươi biết ta không có vết sẹo chứ ?
Hàn Băng Phong
Vậy là Băng nhi quên rồi sao ? Tối hôm qua ta và muội đã cùng ngủ chung đó.
Hàn Băng Nghi
Cái gì ? Tối qua ...
Hàn Băng Nghi
Ôi trời ơi, bảo sao hôm qua mình mơ được ăn đùi gà, hoá ra là ...
Hàn Băng Nghi
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
Hàn Băng Phong
Muội đừng hét nữa.
Hàn Băng Nghi
Ngươi...Ngươi...Đồ biến thái. Ngươi là hoàng huynh của ta, sao có thể...?
Hàn Băng Phong
Ai nói ta là hoàng huynh của muội. Ta chỉ là hoàng huynh trên danh nghĩa thôi, muội nghĩ ta là huynh muội ruột của muội sao ?
Hàn Băng Nghi
Cái gì hoàng huynh trên danh nghĩa.
Hàn Băng Nghi
Ngươi cút đi cho ta.
Hàn Băng Nghi
Cút điiiiiiiiiiiiiiiiii
Hàn Băng Phong
Được rồi, ta đi là được chứ gì ?
Hàn Băng Nghi
Trời ơi, hôm qua mình và hắn...Thật tức chết mà.
Hàn Băng Nghi
Hôm qua sao có thể...?
Mình và hắn đã làm những gì chứ ?
Hàn Băng Nghi
Băng Nghi ơi là Băng Nghi. Sao mày có thể để người ta cợt nhả mày như vậy chứ ?
Hàn Băng Nghi
Ngươi cứ đợi đó. Mối thù này bổn cô nương không trả thì bổn cô nương sẽ ăn đùi gà suốt đời. * hét *
Hàn Băng Nghi
À không, phải là ăn thịt bò mới đúng * hét *
Hàn Băng Nghi
Ngươi cứ đợi đi đồ biến thái Hàn Băng Phong. * cố hét *
Hàn Băng Phong
* Quay đầu *
Hàn Băng Phong
* cười phì *
Hàn Băng Phong
Xem ra đây không phải vị muội mội của ta thật rồi.
Hàn Băng Nghi
Tử Yên, Tử Yên * hét *
Tử Yên (Nha hoàn)
Có nô tì.
Hàn Băng Nghi
Mau, thay quần áo cho ta. Ta phải xuất cung mới được.
Tử Yên (Nha hoàn)
Cái...Cái gì ? Xuất cung ?
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa, người điên rồi sao ?
Hàn Băng Nghi
Ta không có điên, ta phải đi để khuất mắt tên biến thái kia. Thật là làm ta tức chết mà.
Tử Yên (Nha hoàn)
Nhưng trong cung người canh nghiêm nghặc, làm sao mà xuất cung được ?
Hàn Băng Nghi
Phải rồi, mình quên mất trong cung rất nhiều lính canh, để tránh thích khách xâm nhập.
Hàn Băng Nghi
Vậy bây giờ phải làm sao đây ?
Hàn Băng Nghi
Ở trong cũng không được, ra ngoài cũng chả xong
Hàn Băng Nghi
Chả lẽ ông trời để ta đến bước đường cùng sao ?
Bạch Dương
Công chúa muốn xuất cung sao ?
Hàn Băng Nghi
* quay đầu *
Hàn Băng Nghi
Ngươi là ai ?
Bạch Dương
Thần Bạch dương tham kiến công chúa.
Hàn Băng Nghi
B...Bạch Dương ?
Bạch Dương
Có vẻ công chúa không nhớ thần nhỉ ?
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa cẩn thận, tên này lúc trước có ác cảm với công chúa đó. * nói nhỏ *
Hàn Băng Nghi
Ồ, ta biết mà.
Hàn Băng Nghi
Ngươi đến đây làm gì ?
Gây chuyện sao ?
Bạch Dương
Ồ, thần không có ý đó.
Tử Yên (Nha hoàn)
Mỗi lần công tử đến đây thì đều có chuyện xảy ra với công chúa.
Hàn Băng Nghi
Trừng mắt cái gì ?
Bạch Dương
Không có gì, vậy công chúa có muốn cùng tôi ra ngài đi dạo không ?
Hàn Băng Nghi
Lúc nãy ta muốn đi, bây giờ thì không muốn nữa. Ngươi đi về đi.
Bạch Dương
Ồ, công chúa thật là kì lạ, sao có thể thay đổi chủ ý trong chốc lát như vậy chứ ?
Hàn Băng Nghi
Ta làm sao thì kệ ta, ngươi mau đi về đi, nhìn mặt ngươi ta cảm thấy thật là ngứa mắt
Bạch Dương
Vậy thần xin cáo lui.
Tử Yên (Nha hoàn)
Công chúa.
Tử Yên (Nha hoàn)
Sao người không xuất cung với Bạch công tử.
Hàn Băng Nghi
Ai thèm đi với hắn chứ, chả phải lúc nào gặp hắn hắn cũng gây chuyện với ta sao ?
Hàn Băng Nghi
Tốt nhất là nên ở nhà.
Tử Yên (Nha hoàn)
Vậy nô tì đi làm việc đây ạ
Hàn Băng Nghi
Được rồi đi đi.
Hàn Băng Nghi
Mình phải làm sao để quay về hiện đại đây, còn nữa, anh hai của mình rốt cuộc đang ở đâu ?
Hàn Băng Nghi
Sao mình lại không nhớ hình dáng của anh hai, cha mẹ mình cũng không nhớ, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ ?
Hàn Băng Nghi
Không được, phải tìm cách quay về, không thể để bị giam cầm trong cung được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play