Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Lisoo| Về Đây Với Em

CHAP 1

Heilwig
Heilwig
QUÀ NOEL
Lệ Sa
Lệ Sa
CHỊ TÚ ƠI CHỊ TÚ*chạy*
Nữ nhân ăn mặc bảnh bao dáng người cao ráo chạy trên cái đường đất ra ruộng. Vừa chạy vừa hét lớn tên người con gái mà mình thích, cô ấy là Lệ Sa- cánh tay đắc lực của cậu Điền- con trai ông phú hộ.
Ai trong cái làng này mà không biết cái Lệ Sa có ý với chị Trí Tú và chị Tú có vẻ như cũng có ý với Lệ Sa nên chẳng bài xích về những việc mà Lệ Sa làm cho chị.
Lệ Sa là đứa trẻ mồ côi được ông Điền nhặt về rồi để nó lớn cùng với cậu Quốc- con trai út của ông. Lớn cùng cậu Quốc rồi cả hai coi nhau như bạn bè, cậu thấy Lệ Sa có tài năng hơn người liền mang nó đi đây đi đó cùng để học hỏi chẳng mấy chốc mà giúp cậu có tiếng trong giới làm ăn trên tỉnh. Cậu quý nó lắm muốn để nó ra ở riêng lập nghiệp nhưng nó lại không muốn, muốn đi cạnh cậu nên thôi cậu cũng để đó.
Còn chị Tú là con nông dân nghèo nên chỉ mới 10 tuổi chị đã bị bán vào nhà ông Điền để cha mẹ chị có tiền trả nợ làm những công việc nặng nhọc mà cái tuổi đó với bọn nhà giàu thì là tuổi ăn chơi.
Lệ Sa kém chị 2 tuổi, lần đầu gặp chị Sa đã cảm thấu thích chị rồi cứ ngắm chị suốt thôi. Đến năm Sa 15 tuổi, cậu Điền được lên phố chơi mang bánh về cho nó ăn mà nó lại không chịu ăn đem để dành đến đêm lén gọi chị mang cho chị ăn bị cậu Quốc thấy, thế là cậu biết Sa thích chị nên đành tạo điều kiện cho nó bám chị.
Năm nay Sa đã 17, chị cũng đã 19- cái tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ. Chị xinh xắn khiến cho bao người ngỏ ý nhưng bị Sa nó đấm cho không trượt phát nào, nó còn cảnh cáo bọn trai làng đứa nào bén mảng đến chị nó sẽ múc luôn đứa đấy. Cậu Quốc biết chuyện đành cười trừ mà chống lưng. Còn chị Tú, chị biết chuyện đó chứ nhưng chị làm như không biết cứ thế để Sa bám chị.
Hôm nay cậu Chính Quốc lên phố học hỏi, Sa đi theo hầu cậu mà lòng như lửa đốt sợ chị ở nhà bị mấy thằng trong làng trêu chọc, cậu phải an ủi nó mấy lần nó mới chịu yên tâm.
Năm nay được mùa nên nhà cậu được nhiều lúa lắm, nhất là mấy mẫu ở đầu làng phải thuê thêm người mới đủ người làm. Chiếc xe của cậu từ tỉnh về mới dừng ở đầu nàng nó đã ngó cái cổ ra nhìn nhanh thấy chị liền xin phép cậu. Cậu cũng hiền nên đồng ý chứ phải tôi là tôi đấm rồi.
Chạy ra khỏi chiếc xế hộp nó đã sắn ống quần tây lên đầu gối rồi chạy một mạnh ra chỗ chị, tay cầu cái bịch gì lớn lắm hớn hở gọi tên chị.
Lệ Sa
Lệ Sa
CHỊ TÚ ƠI..
Người làm thấy Sa ai nấy cũng cúi đầu vì chức nó khá lớn trong đám gia nhân mà, nó cũng cười đáp lễ nên ai cũng quý nó lắm. Họ cười khi thấy nó vui vẻ chạy đến chỗ chị. Vài tiếng xì xầm.
Người làm 1: Hầy đứa nào có phước được Sa nó rước về chẳng mấy chốc lại giàu NL2: Nhìn hai đứa nó hợp đôi ha NL3: Đẹp đôi hẳn, kiếm đâu ra người như tốt cái Lệ Sa với đẹp như Trí Tú chứ.
Họ thường nói chuyện vui với nhau vậy đấy nhìn thấy Sa với Tú khiến bao người trong cái làng ấy tin vào chuyện tình yêu.
Lệ Sa
Lệ Sa
CHỊ TÚ.
Trí Tú
Trí Tú
*nhìn lên* Sa đi với cậu út về rồi hả?*cười*
Lệ Sa
Lệ Sa
Dạ, chị lên đây đi*với với*
Trí Tú
Trí Tú
Để chị làm nốt đã...
Lệ Sa
Lệ Sa
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI GIẢI LAO LÊN NGHỈ ĐI, TRỜI NÀY CẬU QUỐC BẢO VỀ NHÀ LO CHO GIA ĐÌNH ĐI, SẮP TỐI RỒI.
Trí Tú
Trí Tú
*bất lực*
Chị nhìn nó mà bất lực, nó được ông Điền quý nên mấy việc này giao nó hết, giờ này về chuẩn bị cơm nước cũng hơi sớm nhưng vì nó muốn chị lên với nó, nó liềm lạm dụng chức quyền vậy.
Lệ Sa
Lệ Sa
hì hì...
Trí Tú
Trí Tú
*đi lên*
Lệ Sa
Lệ Sa
Chị đưa tay đây*đưa tay ra*
Trí Tú
Trí Tú
*cười*
Chị cũng định đưa tay ra cho nó kéo lên nhưng nhìn chiếc sơ mi mà nó đang mặc có vẻ đắt lắm nên chị sợ dơ áo nó nên đành tự mình lên bờ.
Lệ Sa
Lệ Sa
Hừ....*ôm chị lên*
Trí Tú
Trí Tú
A...Sa....*giật mình*
Nó biết chị nghĩ gì, lao đến bước xuống ruộng rồi ôm eo chị đẩy lên.
Lệ Sa
Lệ Sa
Lùn mà cứ lì quài.
Trí Tú
Trí Tú
Dơ hết áo em rồi nè...*lo*
Lệ Sa
Lệ Sa
Dăm ba cái áo, cậu cho em nhiều lắm, đừng lo.
Trí Tú
Trí Tú
Haizz..Sa ngốc. Lần sau để chị tự lên
Lệ Sa
Lệ Sa
Chị mới ngốc, lần sau em sẽ bảo cậu không cho chị ra ruộng nữa.
Trí Tú
Trí Tú
*xuống kênh rửa tay chân* Rồi chị không làm việc lấy cái gì để ăn đây?
Lệ Sa
Lệ Sa
Hưm...thid chị làm mấy cái việc ở nhà lớn ý, lau chùi, dọn dẹp thôi.
Trí Tú
Trí Tú
Mấy cái đó để nhường cho cô chú Sáu. Cô chú già rồi không nên làm việc nặng chị không muốn làm.
Lệ Sa
Lệ Sa
Nhưng....
Trí Tú
Trí Tú
Ngoan...nghe chị*vuốt tóc nó*
Lệ Sa
Lệ Sa
Haiz... được rồi.
Nó đành vậy, kéo chị đến gốc cây nghỉ ngơi vì còn sớm mà làm gì mà mải.
Trí Tú
Trí Tú
Sa dỗi hả?*nhìn*
Lệ Sa
Lệ Sa
Không...em không dỗi.
Trí Tú
Trí Tú
Hì...trẻ con*cười*
Lệ Sa
Lệ Sa
*nhìn* Aiss..không nói với chị nữa/đúng là vừa lùn vừa khó nói mà/
Trí Tú
Trí Tú
*cười, áp hai tay vào má nó* Sa nhìn thật dễ thương nha
Lệ Sa
Lệ Sa
😳😳
Lệ Sa
Lệ Sa
E...em biết em dễ thương mà
Trí Tú
Trí Tú
hì.
Lệ Sa
Lệ Sa
Nè bỏ ra, em cho chị cái này.
Trí Tú
Trí Tú
hửm? em lại mang quà của cậu Quốc giấu cho chị hả?
Lệ Sa
Lệ Sa
Không đâu, cái này là em ăn rồi em thấy ngon nên mua cho chị một phần đó.
Nó lấy từ cái bịch ra một hộp bánh qui nhỏ và một lon nước ngọt.
Trí Tú
Trí Tú
*nhìn* Chắc mắc lắm...chị không lỡ ăn đâu.
Lệ Sa
Lệ Sa
Ôi trời...em mua cho vợ em ăn nên không có mắc.
Trí Tú
Trí Tú
Hả?*hụt hẫng*... Em ...em mua cho vợ em mà....mà chị lại ăn...vậy không được...
Lệ Sa
Lệ Sa
/Ôi trời sao lại ngốc thế nhỉ?/
Lệ Sa
Lệ Sa
Thì em mang cho vợ em ăn mà*nhìn*
Trí Tú
Trí Tú
*nhìn* Vợ em...ở đây làm gì có ai ngoài chị với em...?
Lệ Sa
Lệ Sa
*cười* đúng rồi đấy...ở đây chỉ có em và vợ em
Trí Tú
Trí Tú
Hơ...😳😳
Lệ Sa
Lệ Sa
hì...chị hiểu chứ?
Trí Tú
Trí Tú
Ai...ai là vợ e..em chứ...e...em chưa có d...dạm hỏi người ta...😳
Chị Tú đỏ bừng mặt lắp bắp quay đi mà nói khiến người kia cười như được mùa.
Lệ Sa
Lệ Sa
Đừng thế...*xoay người chị qua*
Lệ Sa
Lệ Sa
Ăn bánh đi nào, em mua cho chị đó.*cười, đút cho chị*
Trí Tú
Trí Tú
Ưm...*ăn*
Lệ Sa
Lệ Sa
*nhìn* Sao? Ngon chứ?
Trí Tú
Trí Tú
ưm...ngon lắm...ngọt*gật đầu*
Lệ Sa
Lệ Sa
Cái này còn ngon hơn*mở lon nước đưa cho chị*
Trí Tú
Trí Tú
*cầm uống* a...cái này...nó cứ làm sao trong miệng ấy...ngon quá..
Lệ Sa
Lệ Sa
Hì Sa mua mà không ngon sao được, ăn hết đi. Tối về mình ăn cơm nữa thế là cả đêm không lo bị đói*cười*
Trí Tú
Trí Tú
*gật gật* Chị để lại cho cô Sáu với chú Bảy nửa hộp nha
Lệ Sa
Lệ Sa
Được, chỉ cần chị muốn*cười*
Trí Tú
Trí Tú
hì...
Lệ Sa
Lệ Sa
Tú nè.
Trí Tú
Trí Tú
Hả?*nhìn*
Tự nhiên Sa nghiêm túc làm chị hơi hoang mang nhưng cũng vui vẻ mà trả lời
Lệ Sa
Lệ Sa
Sa góp đủ tiền rồi....hổng ấy thì...**...cuối năm chị về ở với Sa. Ông Điền nói sẽ cho Sa cái mảnh nhỏ ở bờ sông...hay chị về với Sa mình dọn ra đó làm lều ở. Sa đi làm kiếm tiền, mình mua đàn vịt cho chị ở nhà chăm có được không?
Trí Tú
Trí Tú
.....
Chị Tú im lặng khiến nó có phần hụt hẫng, nụ cười trên môi sắp tắt thì...
CHỤT
Lệ Sa
Lệ Sa
*đơ*
Trí Tú
Trí Tú
Ưm...trời tối rồi...chị về nhà ông Điền lo cơm nước đây. Lon nước này chị uống hết đó*chạy đi*
Chị hôn cái chụt lên môi nó, không quá nhanh vừa đủ lâu để nó có thể cảm nhận được vị ngọt từ bờ môi ấy. Nó đơ ra, cho tới khi nó tỉnh thì chị đã đứng dậy và chạy cách xa nó rồi.
Lệ Sa
Lệ Sa
Hơ...*sờ tay lên môi*
Trí Tú
Trí Tú
ĐỒ NGỐC*quay lại hét lớn*
Lệ Sa
Lệ Sa
ĐỢI SA...*đứng dậy chạy theo*
Hai người chạy trên đồng nô đùa với nhau, Sa ôm chị quay vòng vòng rồi dắt tay nhau về nhà. Họ khônh biết ai đó đã thấy hết cảnh này rồi.
????
????
Trí Tú là của tao*tức giận*
còn tiếp

CHAP 2

TẠI NHÀ LỚN
Ông Điền đang ngồi trên rót trà, còn cậu Quốc ngồi dưới ở bên trái xem sổ sách. Hai đứa hầu đứng ngoài cửa chờ lệnh ông và cậu sai khiến, còn hai đứa khác thì đứng sau cầm quạt, quạt nhẹ nhẹ tay cho cậu và ông.
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
Cái Sa nó lại đi đâu rồi? Sao nó lại để cậu út đi một mình?
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Sa nó đi tìm hạnh phúc đời nó rồi ba*cười*
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
*nhìn* Hahah...nhỏ Sa này về chưa chào ông đã đi tìm vợ rồi*cười*
Cậu Quốc
Cậu Quốc
*cười* Nó á, giờ chỉ có chị Tú là nhất thôi
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
HAHAHHA
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Ba này, con tính...
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
Rồi, ta biết anh định nói gì. Chuyện lập gia đình cho cái Sa chứ gì?
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Vâng.
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
Ta để nó cái mảnh nhỏ gần sông, cuối năm thanh toán tiền cho nó cưới.
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Cảm ơn ba*cười*
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
Còn anh? Anh còn không bằng cái Sa nữa, lớn cùng nhau mà Sa nó có đối tượng rồi đấy.
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Hì...con còn lo nhiều việc lắm, chuyện gia đình con sẽ nói sau.*cười*
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
Cái cậu Thái Hanh gì đó làng bên nghe bảo đang....
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Ba...*đứng dậy* Co...con đi ra ngoài, con nhớ ra con có việc sổ sách ba nhờ anh hai đi*chạy*
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
*nhìn, lắc đầu* Bọn này thật là...
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
Bay đâu?
Người hầu: Dạ bẩm ông...*cúi đầu*
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
*nhìn* Đi tìm cậu cả về đây cho ông.
Người hầu: Dạ hồi chiều cậu mới về nhìn cậu giận lắm, cậu ngủ bên trong đó ạ.
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
*tức giận* Lại nhậu nhẹt
Lệ Sa
Lệ Sa
*đi vào* Thưa ông Sa mới về.
Ông tức giận muốn đứng dậy đi tìm cậu cả nhưng Sa vừa vào đúng lúc ngăn cản sự tức giận của ông.
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
*nhìn* Ta nghe đồn là bay về lâu lắm rồi mà.
Lệ Sa
Lệ Sa
Thưa con có việc ạ*cúi đầu*
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
Ừm...việc hạnh phúc cả đời người...ta biết*cười*
Lệ Sa
Lệ Sa
*gãi đầu* Hì hì..
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
Thế nó đã đồng ý về với bay chưa?
Lệ Sa
Lệ Sa
Bẩm ông, chị đồng ý rồi*cười*
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
Hahha....nhìn cái mặt là biết rồi
Lệ Sa
Lệ Sa
*gãi đầu ngại* Ông cứ đùa con.
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
Cái Tú nó xinh nhất cái nàng này đấy Sa, con bé giỏi giang chăm chỉ, lo mà làm lụng cho nó cuộc sống tốt. Chăm chỉ đến cuối năm ông thưởng thêm cho
Lệ Sa
Lệ Sa
*dập đầu* Dạ con đội ơn ông
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
Haizz...con bé này*dậy đỡ cô*
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
Lạy quài
Lệ Sa
Lệ Sa
Hì hì.
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
*xoa đầu* Ta coi bây như người trong nhà mà người nhà thì không cần phải khách sáo. Mấy năm nay bay cũng giúp cái nhà này nhiều rồi. Haizz...lớn lắm rồi.
Lệ Sa
Lệ Sa
Đấy là bổn phận của con
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
Được rồi, đi xem cậu Út chạy đâu rồi. Nhớ dặn cậu về đúng bữa đấy.
Lệ Sa
Lệ Sa
Vâng, xin phép ông. Con lui
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
Ừm đi đi.
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
*nhìn*
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
/..../
Nhìn cái bóng gầy gầy đó ra cửa ông cười cười nhưng trong đầu bao nhiêu suy nghĩ.
Trời bắt đầu chập choạng tối, Lệ Sa chạy đi tìm cậu Út mệt bởi hơi tai ai dè cậu đang đứng ở bờ đê- giao giữa làng Yến Giang và Sương Mai.
Lệ Sa
Lệ Sa
/Haizz...cậu lại đi chơi với trai rồi, ra kia thì lại phá chuyện tốt của hai người. Thôi thì ngồi tạm đây đợi vậy.
PHÍA ĐÓ
Cậu Hanh
Cậu Hanh
Nè...Quốc. Cậu giận tôi cái gì hả?
Cậu Quốc
Cậu Quốc
*quay mặt đi* Tôi làm gì dám giận cậu Hanh
Nam nhân cao hơn cậu Quốc kia chính là Cậu Hanh con thứ của ông Kim làng Sương Mai. Trên cậu còn có một anh trai nữa. Hai cậu nhà Kim nghe nói vừa tốt bụng vừa đẹp trai khiến bao người con gái mê tít mắt.
Mà có vẻ cậu Hanh làm gì để cậu Quốc nhà ta dỗi rồi. Cậu chẳng thèm quay mặt nhìn cậu Hanh luôn
Cậu Hanh
Cậu Hanh
Nè...nói tui biết đi mà Quốc...*kéo tay cậu*
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Cậu...haizz...*dựt tay ra* Tôi đi về.
Cậu Hanh
Cậu Hanh
Hơ...*nắm cổ tay cậu* Đừng mà...
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Cậu để tôi về đi, tối rồi kìa...*vùng vẫy*
Cậu Hanh
Cậu Hanh
C...cậu đừng giận tôi nữa....cả ngày nay tôi không gặp cậu...r..rất nhớ...*đỏ mặt*
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Hơ...*đỏ mặt*
Hai người cứ đứng đơ ra nhìn nhau, cả hai đều đã mang gương mặt đỏ bừng rồi chẳng thèm để ý đằng xa xa kia có con người đang ăn🍚🐶
Lệ Sa
Lệ Sa
/Thặc mệt mà/*vỗ trán*
Hù..
Lệ Sa
Lệ Sa
Úi...*giật mình*
Cậu Nhân
Cậu Nhân
Haha...tao làm mày sợ hả?*ló ra*
Lệ Sa
Lệ Sa
Ca..cậu Nhân*cúi đầu*
Cậu Nhân
Cậu Nhân
Hế...*vỗ vai* Con nhỏ này, quen biết lâu vậy rồi còn khách sáo
Cậu Nhân
Cậu Nhân
Tao đấm cho giờ, mày như ngày xưa xem nào.
Lệ Sa
Lệ Sa
Ngày xưa Sa còn bé ngu dốt không hiểu chuyện...
Cậu Nhân
Cậu Nhân
Thoii thôi...mấy cái đấy tao nghe chán rồi, bỏ đi...nói chuyện bình thường đi.
Lệ Sa
Lệ Sa
Haiz..cậu như thế, ông Kim mà biết chết con.
Cậu Nhân
Cậu Nhân
Ba tao không biết đâu.
Ngày trước hồi đi học cùng cậu Quốc, Lệ Sa đã gặp phải hai cậu lớn nhà họ Kim. Hiểu lầm hai cậu bắt nạt cậu nhà mình Lệ Sa lao vào đấm hai cậu không trượt phát nào, Sa sau lần đấy bị phạt khá nặng nhưng rồi chẳng hiểu sao mà cậu Hanh với cậu Quốc trúng sét ái tình của nhau còn cậu Nhân với Sa là bạn bè. Hồi đó Sa chưa hiểu chuyện toàn xưng tao-mày với cậu Nhân nên giờ xưng kính ngữ cậu không quen.
Cậu Nhân
Cậu Nhân
Mà mày qua đây rước Quốc về hả?
Lệ Sa
Lệ Sa
Ông lớn kêu tui ra rước cậu nhà về ăn cơm
Cậu Nhân
Cậu Nhân
Cái cách xưng hô kia....aiss bỏ đi.
Lệ Sa
Lệ Sa
*cười*
Cậu Nhân
Cậu Nhân
*ngồi xuống* Ngồi đây đi, hai cái đứa này nó tâm sự còn lâu lắm. Tao theo Hanh ra đây lâu lắm rồi mà giờ vẫn chưa về. Không hiểu tụi này có gì mà nói lâu thế.
Lệ Sa
Lệ Sa
*ngồi xuống* Hình như cậu Hanh lại làm cậu Quốc nhà tui giận rồi, hôm nay cậu Quốc khó ở lắm.
Cậu Nhân
Cậu Nhân
Mày nói xấu cậu mày z hả?
Lệ Sa
Lệ Sa
Cái này không phải nói xấu đâu, mà là sự thật đó. Chỉ là cậu không khó ở với tui nên tui tha cho cậu Hanh đấy.
Cậu Nhân
Cậu Nhân
Hahah....vậy nếu mà Quốc nó khó ở với mày thì mày lại đấm em tao hả mày?
Lệ Sa
Lệ Sa
Hưm...chắc thế.
Cậu Nhân
Cậu Nhân
*kí đầu* ôi trời con nhỏ này hahaha
Lệ Sa
Lệ Sa
hahah
Hai người cùng nhau hàn huyên dưới gốc cây còn đôi trai kia vẫn chim chuột với nhau. Mãi cho tới khi trời lặn rồi mới chịu về.
TRÊN ĐƯỜNG VỀ
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Đợi tao lâu lắm rồi đúng không?
Lệ Sa
Lệ Sa
Haizz...con nói không là dối lòng còn con nói đúng thì sẽ bị người ta nói là láo với cậu.
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Haha...được rồi. Hôm nay đền bù cho mày hai bát cơm.
Lệ Sa
Lệ Sa
Hưmm...với cái kẹo cao su gì đó mà hồi chiều cậu mua nhá.
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Con bé này...mày vòi vĩnh mà giỏi.
Lệ Sa
Lệ Sa
*bĩu môi*
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Hahja.....chịu mày. Lát về ăn xong tao cho.
Lệ Sa
Lệ Sa
Yeahhb
Cậu Quốc
Cậu Quốc
*cười*
CŨNG LÚC ĐÓ Ở NHÀ
Giờ này đám hầu cũng đã làm cơm cho ông lớn và hai cậu xong xuôi chỉ chờ nhà lớn ăn xong thì mới được ăn. Chị Tú vốn ăn bánh hồi chiều nên không đói lắm còn mấy người kia đói lắm rồi đang ngồi nghỉ. Chị mang bánh Sa cho lại chỗ cô Sáu, chú Bảy mời cô chú ăn vì người lớn tuổi rất dễ đói.
Trí Tú
Trí Tú
*lại chỗ cô chú, đem bịch bánh trong người ra* Con có chút bánh cô chú ăn tạm đi
Chú Sáu
Chú Sáu
*nhìn, cười* Con ăn đi, cô chú không sao
Cô Sáu
Cô Sáu
*cười* đúng đó, người trẻ mau đói lắm, con ăn đi.
Trí Tú
Trí Tú
*lắc đầu* Cái này Sa cho con, con ăn rồi. Cái này con phần cô chú.
Cô Sáu
Cô Sáu
*vuốt tóc chị* Được được...con bé này*cười*
Hai cô chú cũng chỉ ăn vỏn vẹn một miếng vì biết chị rất bướng. Không ăn thì chị sẽ vứt đi.
Chú Sáu
Chú Sáu
Tú này...con với cái Sa nhìn đẹp đôi lắm*cười*
Trí Tú
Trí Tú
Chú này...*ngại*
Cô Sáu
Cô Sáu
Ông này....*liếc*
Cô Sáu
Cô Sáu
*nhìn chị* Đừng để ý ông ấy, ổng trêu con đó.
Trí Tú
Trí Tú
*cười* Dạ không sao đâu ạ
Cô Sáu
Cô Sáu
Thế hai đứa có ý định gì chưa?
Trí Tú
Trí Tú
*ngại* Sa nói...cuối năm Sa rước con...
Chú Sáu
Chú Sáu
Vậy tốt quá...Cái Sa nó vừa tốt vừa thông minh có nhiều người mê nó lắm
Trí Tú
Trí Tú
Hì...ẻm chỉ giỏi phá con
Cô Sáu
Cô Sáu
Nó mê con nó mới phá con đó*cười*
Chú Sáu
Chú Sáu
Hahaj
Trí Tú
Trí Tú
*ngại* cô chú cứ trêu con.
TÚ..CÁI TRÍ TÚ ĐÂU RỒI.
Chú Sáu
Chú Sáu
Haizz..lại mệt cho con rồi.
Trí Tú
Trí Tú
Dạ không sao...cô chú ăn hết đi nhá. Con đi xem có chuyện gì.*chạy đi*
Cô Sáu
Cô Sáu
*lắc đầu* Khổ thân con bé. Mong là Lệ Sa về giúp con bé.
CÒN TIẾP.

CHAP 3

TRÍ TÚ...CÁI TÚ ĐÂU RỒI
Một giọng nữ nhân chua ngoa hét tên chị khiến cuộc trò chuyện của chị với vợ chồng chú Sáu gián đoạn.
Lan ngáo
Lan ngáo
TRÍ TÚ ĐÂU?
Trí Tú
Trí Tú
*chạy đến* Dạ...em đây.
Ả là Lan, mấy người hầu vẫn truyền tai nhau gọi là Lan ngáo ngơ. Ả lớn hơn Tú 4 tuổi, ả mới vô cái nhà này giúp việc 2 năm mà đã trở nên hống hách, khoa trương. Chỉ giỏi nịnh nọt cậu cả cái nhà này nên hắn cho ả ta cái chức cầm đầu đám người hầu, chỉ sau Lệ Sa. Ai cũng sợ ả mà người ở đây ăn không ngon ngủ không yên. Chẳng biết lại sai vặt chị Tú chuyện gì nữa.
Lan ngáo
Lan ngáo
Mày chưa ăn cơm hả? Chạy chậm như rùa
Trí Tú
Trí Tú
Vâng, em đã được ăn cơm đâu. Còn đợi cậu Quốc với Sa về mà.*hồn nhiên đáp*
Lan ngáo
Lan ngáo
Á à...con này mày gan. Dám cãi tao
Trí Tú
Trí Tú
Em nói sự thật chứ bộ.
????
????
LÀM CÁI GÌ MÀ ỒN ÀO THẾ
Lan ngáo
Lan ngáo
DẠ THƯA CẬU CÁI TÚ ĐẾN RỒI.
????
????
KÊU NÓ VÀO ĐÂY
Ả định đưa tay lên đánh chị nhưng giọng nam nhân có phần say xỉn vang lên khiến ả dừng lại. Nam nhân đó là cậu cả của nhà này, ăn chơi rượu chè nổi tiếng cả cái làng.
Chả hiểu cậu ta cần chị Tú làm gì?
Lan ngáo
Lan ngáo
Đi vào đi.
Trí Tú
Trí Tú
Dạ? Làm gì ạ? Việc của em đâu có phải là chăm cậu cả đâu?
Lan ngáo
Lan ngáo
Nay cậu ốm mệt, cậu muốn mày bón cháo cho cậu. Đi vào đi.
Trí Tú
Trí Tú
KHÔNG...
Lan ngáo
Lan ngáo
Con này...
Trí Tú
Trí Tú
CẬU ƠI...EM KHÔNG VÀO ĐÂU. CẬU KÊU CHỊ LAN BÓN ĐI. CẬU ÚT VỀ RỒI.
????
????
TRÍ TÚ VÀO ĐÂY
Lan ngáo
Lan ngáo
*kéo* ĐI VÀO
Trí Tú
Trí Tú
hic..KHÔNG....*sợ*
...
Lan ngáo
Lan ngáo
A...*ngã*
Ả bắt chị vào, tên nam nhân kia cũng đã ra đến cửa chuẩn bị lôi chị vào thì có ai đó lao đến đẩy ả ra ôm chị vào lòng
Trí Tú
Trí Tú
Sa...sa....*ôm*
Lệ Sa
Lệ Sa
Em đây...em đây...*vỗ về chị*
Lệ Sa vừa về đến nhà đã nghe tụi hầu nhỏ mách đã chạy ngay đi tìm chị.
ĐIỀN CHÍNH
ĐIỀN CHÍNH
*mở cửa* CÁI TÚ VÀO ĐÂY VỚI CẬU
ĐIỀN CHÍNH
ĐIỀN CHÍNH
*nhìn* LỆ SA MAU ĐỂ CÁI TÚ VÀO HẦU TAO
Lệ Sa
Lệ Sa
Thưa việc nhà đã được phân công, việc hầu cậu là của Lan không liên quan đến chị Tú
ĐIỀN CHÍNH
ĐIỀN CHÍNH
Á..à...mày gan lắm rồi...BAY ĐÂU...LÔI LỆ SA RA ĐÁNH.
Cậu Quốc
Cậu Quốc
KẺ NÀO DÁM ĐÁNH LỆ SA?
Lệ Sa
Lệ Sa
*cúi đầu* Cậu...
Trí Tú
Trí Tú
*cúi đầu* Con lạy cậu
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Ừm...dẫn Tú đi ăn đi. Việc ở đây cậu giải quyết cho*nói với Sa*
ĐIỀN CHÍNH
ĐIỀN CHÍNH
TAO CHƯA CHO ĐI.
Cậu Quốc
Cậu Quốc
IM LẶNG VÀ ĐI ĂN CƠM ĐI.
ĐIỀN CHÍNH
ĐIỀN CHÍNH
....
Cậu Quốc gầm lên, nhìn cậu thật sự rất sợ. Hắn ta cũng sợ nên chẳng dám nói gì. Chỉ biết ôm cục tức vào người mà đi vào phòng.
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Còn mày*lạnh, nhìn Lan Ngáo*
Lan ngáo
Lan ngáo
Da...dạ..*sợ*
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Mày không quản được cậu mày thì mày cút khỏi đây, nhà tao không nuôi người vô dụng*lạnh, bỏ đi*
Lan ngáo
Lan ngáo
*cúi đầu* Lạy cậu dạy bảo, con sẽ cố gắng...
Cậu Quốc
Cậu Quốc
Hừ...
Cái nhà này ông Điền là lớn nhất rồi đến cậu cả mà cái thằng đó nó có làm ăn được gì đâu, toàn bộ đều là cậu út làm cùng sự hỗ trợ của Sa nên người làm nể cậu với Sa lắm. Còn cái thằng kia có cho tiền cũng không thèm hầu hạ, chỉ có cái con ngáo kia nó vênh váo thôi.
Cái thằng Chính nó sợ cậu Quốc lắm, đơn giản vì hồi trước nó chọc cậu điên lên cậu đấm nó rơi mất hai cái răng hàm, giờ nó thiếu mất hai cái nên nó ám ảnh lắm, nép vế không á.
Phía kia Sa dọn cơm lên cho ông với cậu rồi lẹ lẹ chạy xuống bếp lấy cơm cho chị ăn, còn tốt bụng kêu mấy người họ đi ăn đi.
Sa với Tú mỗi người được bát cơm trắng cùng với một đĩa dưa muối đó là bữa ăn tiêu chuẩn của người làm ở đây. Còn đĩa thịt bên cạnh đĩa dưa muối là do phần cơm của Sa ông Điền dặn người làm cho Sa.
Lệ Sa
Lệ Sa
*gắp thịt cho chị* Nè, ăn nhiều vô.
Trí Tú
Trí Tú
Hưm...đây là thịt của em mà...*nhai cơm*
Lệ Sa
Lệ Sa
Hì...của em là của chị, ăn đi cho mau lớn. Ăn thêm nè*sẻ cơm cho chị*
Trí Tú
Trí Tú
*nuốt* Không đâu...như vậy em sẽ đói mất...
Lệ Sa
Lệ Sa
Em ăn không nhiều. Bỏ phí lắm*cười*
Lệ Sa
Lệ Sa
Ngốc...ăn đi. Em lo vợ em ăn không no thôi*cười*
Trí Tú
Trí Tú
Vậy chị ăn nhá*nhìn*
Lệ Sa
Lệ Sa
Ưm...ăn nhiều đi, bữa giờ gầy nhom rồi.
Trí Tú
Trí Tú
*lắc đầu* Chị mập lên rồi đó a...
Lệ Sa
Lệ Sa
hì...
Trí Tú
Trí Tú
Đợi chị chút.*cầm đĩa thịt chạy đi*
Lệ Sa
Lệ Sa
*nhìn*
Trí Tú cầm đĩa thịt chạy tới cái lều của cô chú sáu sau vườn.
Chú Sáu
Chú Sáu
Tú hả? Ăn chưa con? Sao lại ra đây?
Trí Tú
Trí Tú
Hì...con mang thịt cho cô chú.
Cô Sáu
Cô Sáu
Cái...này....là đồ của Sa mà?
Trí Tú
Trí Tú
Hì...Sa nói của Sa là của con. Con đem cho cô chú ăn, con với Sa no rồi*cười*
Chú Sáu
Chú Sáu
Con tốt quá..
Trí Tú
Trí Tú
Hì...có đâu. *ngại*
Trí Tú
Trí Tú
Con sẻ thịt ra đây nhá, Sa đang đợi con. Con về đây*chạy*
Cô Sáu
Cô Sáu
ĐI CẨN THẬN COI CHỪNG TÉ NHA CON.
Tú nhanh chóng về bếp nhưng xui sao chị vấp ngay hòn đá té, vỡ cái đĩa.
Lệ Sa
Lệ Sa
*chạy ra* Tú...chị sao không?
Lệ Sa
Lệ Sa
*đỡ chị*
Sa nghe tiếng nhanh chóng chạy ra thấy chị đã té, đĩa thì vỡ nhưng nó vẫn để cái đôi chân trần chạy ra dẫm lên mảnh đĩa vỡ lại chỗ chị. Chân nó chảy máu nhưng nó lại chẳng có cảm giác gì mà cứ vậy ôm chị xoa tay chân xem xét xem chị người yêu có bị sứt mẻ tí nào không.
Trí Tú
Trí Tú
hic.hic.....
Lệ Sa
Lệ Sa
Sao rồi..? ..Chị đau chỗ nào? Nói em nghe đi*lo*
Trí Tú
Trí Tú
*lắc đầu* c...chị không đau..hic..nhưng vỡ đĩa rồi...*khóc*
Lạy trời, con người kia đang rất rất lo lắng cho chị nhưng chị lại quan tâm cái việc cái đĩa nó vỡ. Haizz..
Lệ Sa
Lệ Sa
ĐỒ NGỐC NÀY...COI NÈ. CÁI TAY CHỊ XƯỚC CHẢY MÁU RỒI NÈ CÒN KHÔNG SAO. CÁI ĐĨA LÁT EM ĐỀN.
Trí Tú
Trí Tú
*nhìn* hic...hic...Sa lớ...lớn tiếng với Tú hả?
Trí Tú
Trí Tú
NovelToon
Lệ Sa
Lệ Sa
*nhìn* /Nghị lực lên nào Lệ Sa/
Cái nghị lực cũng không thắng nổi sự dễ thương trước mắt. Chị khiến nó hoàn toàn ngục ngã.
Lệ Sa
Lệ Sa
*bế chị* Đi thoa thuốc, chân chị chảy máu rồi.
Trí Tú
Trí Tú
*nhìn xuống* Sa...chân em...
Lệ Sa
Lệ Sa
Ngoan...*ôm chặt*
Trí Tú
Trí Tú
....
Chị nằm im trong lòng nó, bế chị đặt lên thềm cửa nó chạy ra giếng lấy nước dội rửa qua chân rồi chạy vào buồng của nó lấy ra mấy cái băng gạc do cậu Quốc cho mang ra băng đầu gối cho chị
Trí Tú
Trí Tú
...
Lệ Sa
Lệ Sa
xong.
Trí Tú
Trí Tú
Sa...chân của em..đưa đây.
Lệ Sa
Lệ Sa
À..cái này ko đau lắm.*cười*
Trí Tú
Trí Tú
đưa đây...*kéo chân nó để lên đùi*
Lệ Sa
Lệ Sa
Ơ...
Trí Tú
Trí Tú
hic...hic...
Lệ Sa
Lệ Sa
..Tú...chị sao z?
Chị giật cái chân nó đặt lên đùi mình, dùng cái gạc còn thừa để băng lại bàn chân cho nó. Vừa băng chị vừa xót rơi cả nước mắt làm nó lo chết
Trí Tú
Trí Tú
Hic...Sa ngốc. Rõ là tại chị mà mới bị như này mà lại băng vết thương nhỏ của chị...hic...đồ ngốc nhà em
Lệ Sa
Lệ Sa
Hì hì...
Trí Tú
Trí Tú
*liếc* Còn cười.
Lệ Sa
Lệ Sa
hì.
Trí Tú
Trí Tú
xong rồi...hứ...*vứt chân cô đi*
Lệ Sa
Lệ Sa
Ơ...đau đó.:((
Trí Tú
Trí Tú
Không phải em nói là ko đau sao?*dỗi*
Lệ Sa
Lệ Sa
hì...*ôm chị*
Trí Tú
Trí Tú
*vùng vẫy* Buông tui ra...hứ..
Lệ Sa
Lệ Sa
*ôm chặt* Vì em yêu chị...
Trí Tú
Trí Tú
....
Lệ Sa
Lệ Sa
Một cọng tóc chị rụng em cũng thấy xót.
Trí Tú
Trí Tú
....
Lệ Sa
Lệ Sa
Em thì sao cũng được. Những gì tốt nhất chỉ mong dành cho người con gái mà em yêu.
Trí Tú
Trí Tú
....
Chị Tú đúng là....haizz...mới vài câu ngọt ngào đã làm đổ ngục trái tim đang yêu của chị. Chị không dỗi Sa nữa yêu chiều đặt lên môi nó một nụ hôn.
Trí Tú
Trí Tú
*hôn*
Lệ Sa
Lệ Sa
*cười*
Trí Tú
Trí Tú
Em cười gì?
Lệ Sa
Lệ Sa
Em cười vì bản thân em đã được thưởng thức một thứ còn ngọt hơn cả mật ong mà giàu như cậu Chính cũng chưa từng được thưởng thức.
Trí Tú
Trí Tú
Là cái gì?
Lệ Sa
Lệ Sa
Môi chị*cười*
Trí Tú
Trí Tú
Xì...đừng có nịnh. Ngồi đây chị dọn cái đĩa vỡ rồi còn đi chuộc lỗi với ông lớn.*đứng dậy*
Lệ Sa
Lệ Sa
Không*kéo chị lại*
Trí Tú
Trí Tú
Sa...ah....
Lệ Sa
Lệ Sa
Chị mới cần ngồi đây, cái đĩa đó để em xử lí.
Trí Tú
Trí Tú
Nhưng...
Lệ Sa
Lệ Sa
Ngoan nha...*cười*
Nó đi tìm đồ dọn cái đĩa vỡ rồi vào nhà lớn tìm ông.
Ông đang ngồi cạnh cây đèn điện nhỏ mở xem sổ sách với cậu thì nó thập thò bên ngoài.
Cậu Quốc
Cậu Quốc
*nhìn thấy* Vào đi, thập thà thập thò cái gì?
Lệ Sa
Lệ Sa
Hì hì....*gãi đầu đi vào*
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
*nhìn* Sao đấy Sa? Có chuyện gì?
Lệ Sa
Lệ Sa
*quỳ* Lạy ông, cậu. Nãy Sa chót dại té làm vỡ đĩa nhà ông..nên Sa đến chịu tội...
ÔNG ĐIỀN
ÔNG ĐIỀN
.....
Cậu Quốc
Cậu Quốc
....
Cậu Quốc
Cậu Quốc
*nhìn bên ngoài*
Trí Tú
Trí Tú
.....
Thật ra nó định để chị trong cái buồng riêng của nó nhưng chị không chịu. Một mực đòi đi theo nó. Chị sợ ông sẽ đánh nó lên lẽo đẽo đi theo rồi đứng ở ngoài cửa dòm vào. Đôi mắt chị xót xa nhìn chăm chăm vào nó mà không biết cậu Quốc đã phát hiện ra chị.
Cậu Quốc
Cậu Quốc
/Con bé này/
còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play