Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hàn Vy , Em Đừng Hòng Trốn

Chương 1 : Nhắm được con dâu

Hàn Vy đang trên đường về nhà thì gặp được một người phụ nữ .

Nhìn vẻ ngoài của bà ấy chắc chắn không phải người tầm thường nhưng mà... bà ấy đang bị thương ?

" Cô ơi ...cô à ..cô có nghe thấy cháu nói gì không ?''

Người phụ nữ có vẻ như đã hôn mê bất tỉnh , không suy nghĩ nhiều Hàn Vy nhanh chóng dìu bà ấy đứng dậy . Nhìn ngang nhìn dọc cũng không có nổi một chiếc taxi . Cuối cùng quyết định tự mình cõng bà ấy về nhà .

Qua kiểm tra thì thấy bà ấy có vẻ bà ấy bị thương khá nặng chân tay bị va đập mạnh đã bầm tím hết , dưới bụng bị đâm một nhát dao may không nguy hiểm đến tính mạng.

Hàn Vy cẩn thận chăm sóc bà ấy từng chút một .

Nửa đêm bà ấy còn lên cơn sốt cao ,may mắn cô là bác sĩ chứ không e là bà ấy khó mà vượt qua .

Sáng hôm sau....

Hàn Vy đang nấu ít cháo , mùi cháo thơm phức lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Cô vừa hát vừa nấu thi thoảng lại nhảy nhót mấy cái .

Người phụ nữ nhìn Hàn Vy ,quan sát từng hành động cử chỉ không bỏ sót một chi tiết nào. Bà khẽ cười.

Cô gái này là người đã cứu bà . Thật vô tư.

Thật ra là bà đã tỉnh được một lúc rồi , nhưng khi mở mắt ra thấy cô gái trẻ vừa nấu ăn vừa ngâm nga bài hát , bà không nỡ phá rối không khí vui vẻ của cô ấy.

Hàn Vy đã nấu xong cháo ,cô múc ra một bát cháo đang bốc khói nghi ngút đặt vào khay . Khi cô ngoảnh mặt lại thoáng giật mình rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh , bưng khay lại phía chiếc giường nhỏ.

Cô ân cần hỏi bà ấy từng chút một, chỉ sợ lại bỏ sót điều gì.

" Cô thấy khỏe hơn chưa ạ? "

Người phụ nữ mỉm cười tỏ lòng biết ơn.

" Hiện tại thì cô không sao rồi ! Thật may vì cô đã gặp cháu .. bằng không ,e là cô đã không toàn mạng rồi ..hazz cảm ơn cháu nhé !"

Hàn Vy nghe bà nói xong lập tức xua tay cười nói.

" Đây là việc nên làm ,cô không phải cảm ơn cháu làm gì . Huống hồ gì cô đang gặp nguy hiểm đến tính mạng con người.. Mà rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra thế cô ?"

Người phụ nữ chợt thở dài .

" Hazz ... Ta có thằng con trai nó yêu một cô gái , có dẫn về nhà chơi . Qua tiếp xúc thì nhận thấy cô ta không hề yêu nó . Ta ra sức phản đối , thế là cô ta không như ý nguyện liền có ý muốn giết ta . Cũng may là có cháu kịp thời cứu cô . Thật sự cảm ơn cháu rất nhiều."

" Cháu thật chia buồn cùng cô , nhưng cháu tin nhân quả báo ứng . Vậy nên việc bây giờ là cô phải ăn thì mới có thể bình phục nhanh chóng được. "

Người phụ nữ cười tươi

" Cháu nói thế thì cô còn dám cãi lời ân nhân sao ? Haha..."

Hàn Vy khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng đã tới giờ đi làm rồi .

" Thế còn được . Giờ cháu phải đi làm đây ..ừm cháu vừa nấu cháo xong , chút nữa cô ăn rồi uống thuốc nhé !"

Người phụ nữ nghe vậy liền bất ngờ hỏi.

" Cháu phải đi làm sao ?"

Hàn Vy cười , sau đó nhìn thẳng vào người phụ nữ .

" Vâng, Cô cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng , cháu phải đến bệnh viện rồi . Có gì chiều cháu sẽ về sớm ."

" Cháu làm ở bệnh viện sao ? "

Hàn Vy khẽ gật đầu .

" À quên mất ,cô còn chưa biết cháu tên gì ?"

Hàn Vy cũng mới như sực nhớ ra , thật ngại quá.

" Haha... Ờm , thật ngại cô quá , cháu lại quên mất.. cháu là Hàn Vy năm nay 24 tuổi ,cô có thể gọi cháu là Hàn Vy hay Tiểu Vy đều được ạ "

" Hàn Vy sao? Cái tên thật hay ..haha.. còn cô là Trương Ngọc Ninh , cháu gọi thế nào cũng được. "

" Vậy cháu gọi là cô Trương nhé , cô Trương hihi."

" Haha.. thôi được rồi cháu đi làm đi kẻo muộn "

Sau khi Hàn Vy rời đi được một lúc , Trương Ngọc Ninh lấy chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó , không biết người kia nói gì nhưng bà có vẻ như khá hài lòng.

Ở trong một căn phòng rộng lớn nằm trên một tòa cao ốc , có một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi khoan thai chễm trệ trên chiếc ghế sofa. Khí lạnh tỏa ra khắp căn phòng dù bây giờ trời đang là mùa hạ.

Ánh mắt chết chóc nhìn về phía mấy người mặc tân trang màu đen khiến cho bọn họ không rét mà run.

" Các người làm việc hiệu quả thật ."

Một câu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng đủ áp lực tinh thần cho mấy người kia . Không cẩn thận mất việc đã đành lại cộng thêm cái mạng quèn nữa thì ..

" Mẹ tôi đang ở đâu?"

Anh lạnh lùng hỏi.

Có một tên trong số đó mới lên tiếng trả lời . Anh ta cũng chính là thư ký bên cạnh anh - Trấn Hào.

" Thưa Giám đốc , hiện giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy phu nhân . Xin Giám đốc cứ trách phạt ."

" Phạt... phạt các người mẹ tôi sẽ an toàn trở về sao ? Ấu trĩ "

Trấn Hào áy náy lên tiếng.

" Giám đốc chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra phu nhân nhanh chóng "

...

Buổi chiều tan làm Hàn Vy bắt xe buýt về nhà. Cô phải đi mua ít thực phẩm về nấu ăn chứ cô không thể để người bệnh ăn đồ ăn nhanh được .

Về đến nhà cô khá ngạc nhiên vì hôm nay căn phòng của cô gọn gàng hơn hẳn , không nói cũng biết là ai dọn rồi.

" Sao cô không nghỉ ngơi? Phòng cứ để cháu dọn là được rồi."

Trương Ngọc Ninh cười hiền từ .

" Ừ .. tại cô ngồi mãi cũng buồn chán nên dọn đỡ cháu. Cháu mua đồ nấu ăn sao?"

Hàn Vy cười nói xong cũng nhanh chóng vào bếp nấu ăn .

" Tiểu Vy cô cũng không sao rồi . Chút nữa cô phải về nhà kẻo con trai cô lại lo lắng "

" Dạ , nhà cô ở đâu để cháu đưa cô về "

Trương Ngọc Ninh biết cô là một người tốt dù mới tiếp xúc không lâu . Hơn nữa cô cũng là một bác sĩ.

" Thôi ,cô cảm ơn tấm lòng của cháu . Cô bắt xe về là được ."

" Vậy cũng được ạ ".

🙋 chào các bạn mk là Củ Hành đây !

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ☺️

Truyện mk viết chủ yếu là xoay quanh nv chính thôi không dông dài và cũng chẳng hoa mỹ.

Truyện là mk tự tưởng tượng rồi viết ra nên mong các bạn đừng suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe.

*Truyện chỉ mang tính chất giải trí đam mê .*

Chương 2 :Tôi có ý tốt

" Mẹ .. rốt cuộc là ai đã cứu mẹ thế ?"

Trịnh Hoan thắc mắc hỏi .

Trương Ngọc Ninh nhìn anh rồi lại rơi vào trầm tư.

" Là một cô gái tốt bụng lại xinh xắn"

Trịnh Hoan tỏ vẻ đã hiểu.

" Cô gái ? Mẹ chắc không phải cô ta định tống tiền chứ?"

Nghe con trai nói xấu ân nhân cứu mạng của mình , bà lập tức đánh anh mấy cái thật đau.

" Não con có vấn đề à ? Là người ta đã cứu mẹ anh đấy , nói cho tử tế vào "

" Mẹ dám khẳng định sao ?"

" Ấy..sao hôm nay anh nói nhảm nhiều thế ? Hả ?"

Trịnh Hoan lập tức cụp đuôi sang nịnh nọt.

" Mẹ đừng tức giận như thế sẽ không tốt cho sức khỏe đâu"

...

Hàn Vy hôm nay có ca phẫu thuật khó nhằn kéo dài suốt bảy tiếng đồng hồ.

Ca phẫu thuật kết thúc cũng là lúc bầu trời đã về đêm.

Vì đã là 10h tối nên cũng không có chiếc xe buýt nào chạy qua đi taxi thì tốn kém quá . Cho nên cô quyết định đi bộ về , dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên .

Nhà cô cách bệnh viện Ái Tâm cũng không quá xa đi lại cũng không khó khăn gì , chỉ có điều hơi nguy hiểm một chút.

Cô đang đi ngang qua cây cầu Thân Tuyến thì bỗng nhiên có một nhóm người từ đâu ra chặn đường cô .

Bọn chúng có hơn năm người, người nào người nấy đều xăm trổ đầy mình. Bọn chúng như kiểu nhịn đói đã lâu ,nay nhìn thấy cô như nhìn thấy một món ăn ngon không khỏi chép miệng thèm muốn.

Đã muộn vậy rồi lại từ đâu ra một tiểu thịt tươi tự động bò tới . Thật là phúc trời ban mà.

" Chào người đẹp . Đã muộn vậy rồi đi đâu một mình thế ?"

Hắn ta vừa nói vừa đưa bàn tay của mình lên định vuốt ve khuôn mặt cô nhưng tay chưa kịp chạm tới đã bị giáng một đòn phản công làm cho hắn ta kêu oai oái.

Bị tập kích bất ngờ hắn ta như chạm phải dây thần kinh , hắn ra lệnh cho mấy tên còn lại bắt lấy cô .

Hàn Vy chỉ nở nụ cười lạnh ,khinh bỉ nói.

" Có giỏi thì lên hết đây "

" Cũng không tồi anh đây rất hứng thú..haha..anh em đâu , bắt nó lại "

" Hừm.."

Hàn Vy thân hình nhỏ nhắn động tác linh hoạt mà dứt khoát chả mấy đã hạ gục được mấy tên đô con kia.

" Lần này coi như chị đây làm người tốt một lần . Nếu để lần sau gặp lại tuyệt đối một đi không trở lại.. tránh ra cho chị đi "

Chờ cô vừa đi qua tên dẫn đầu như nuốt không trôi cục tức,bao năm lăn lộn giang hồ hắn ta chưa từng bị nhục nhã như vậy.

" Đi theo nó "

....

Giải quyết xong đống tài liệu cũng đã hơn 10h Trịnh Hoan tắt máy tính đứng dậy lấy áo khoác ra về.

Hôm nay thực khá mệt mỏi, không ngờ đối tác hôm nay lại dám làm khó anh như vậy. Danh tiếng của anh không ai là không biết .

Ông ta lại ngang nhiên làm khó anh .

"Két..."

Vốn đang nhắm mắt định thần , đột nhiên xe phanh gấp làm anh tức giận.

" Chuyện gì ?"

Trấn Hào mới lên tiếng giải thích.

" Thưa Giám đốc có người chặn đường"

Trịnh Hoan nhếch mép cười khẩy.

" Mấy chiêu cũ rích này sao ? Lái xe đi đi "

" Vâng sếp "

Hàn Vy bên này vừa phát hiện ra đám người kia luôn bám sát theo cô ,cô mới phải dùng đến hạ sách này.

Thế mà chiếc xe này dường như không muốn giúp cô , vậy thì cô sẽ phải liều mình thôi.

Cô nhanh chóng chạy lại chặn đầu xe, vừa chặn được thì chiếc xe ngay lập tức lùi lại và rẽ sang hướng khác.

Cô là ai chứ ? Là Hàn Vy đấy , có mỗi như thế mà đòi cô bỏ cuộc sao ?

Mơ đi .

" Anh ơi .. Làm ơn giúp tôi với ..Tôi bị người xấu truy đuổi ... làm ơn giúp tôi"

Trấn Hào cau mày .

" Cô à , cô tránh ra hộ tôi . Nếu cô còn muốn sống "

Hàn Vy nhanh nhảu tiến lại gần chỗ Trấn Hào ,cô liền bày ra bộ mặt hết sức 'đáng yêu'của mình ra..

" Anh trai quả thực em rất muốn được sống , nhưng nếu chết ở chỗ anh tôi chấp nhận.. còn nếu bị bọn người xấu kia hành chết,thì có làm ma tôi cũng không tha cho anh đâu "

Trấn Hào thực khó xử ,đúng là như thế thật. Nếu không cứu cô ta thì e rằng cô ta sẽ không buông tha cho anh. Còn nếu cho lên xe...

" Sếp.."

Trịnh Hoan quan sát tình hình nãy giờ , anh làm sao mà không biết cô nhóc này muốn lên xe anh đây. Thôi được nếu đã vậy ,xem cô nhóc này muốn giở trò gì..

" Cho cô ta lên "

Trấn Hào một phen ngớ người, mãi mới trả lời được.

" Dạ sếp... Này cô nhanh lên xe đi "

Lần đầu tiên trong đời anh thấy sếp cho người lạ lên xe giữa đêm thế này, lại còn nói là một cô gái.

Ôi mẹ ơi ! Tin này mà truyền ra ngoài có khi ...

Sếp có người yêu rồi cơ mà , vậy không lẽ .. sếp định nạp thêm người yêu ?

OMG , không thể tin nổi cái suy nghĩ của Trần Hạo mà . Nếu để Trịnh Hoan biết được anh có cái suy nghĩ thế này có khi anh lại phải sang công tác ở Châu Phi dài dài ấy chứ.

" Nhà cô ở đâu ?"

Hàn Vy ngớ người ,anh ta định đưa cô về ? Đỡ tốn tiền xe lại còn được đi về miễn phí .

" Nhà tôi ở đường 27 "

Trấn Hào như khá bất ngờ về điều này,anh ta lại hỏi tiếp.

Hai người cứ người qua tiếng lại , cuối cùng cả hai đều đã biết được tên tuổi của nhau .

Trấn Hào đã biết cô là Hàn Vy làm việc ở gần đây.

Cô cũng biết được anh ta là Trấn Hào - thư ký riêng của Trịnh Tổng , còn cái người ngồi đằng sau kia chính là Trịnh Hoan ( Trịnh Tổng ) - là ông chồng quốc dân của bao cô gái ở cái thành phố này .

Hôm nay cũng coi như không lãng phí , có thể quen được với nhân vật lớn có tiếng tăm khắp đất nước.

" Em nói làm việc ở gần đây , không lẽ em làm nhân viên y tế ở bệnh viện Ái Tâm ?"

Hàn Vy cũng bất ngờ về trình độ tư duy của Trấn Hào . Phải nói là thông minh.

" Wow..em nói vậy mà anh cũng biết . Em đúng là làm ở bệnh viện Ái Tâm nhưng không phải nhân viên y tế đâu hihi." - Hàn Vy tinh nghịch nói.

Nói đến đây Trần Hạo chợt như đã đoán ra điều gì. Mở hai mắt to hết cỡ ra nhìn cô rồi miệng nở nụ cười hớn hở.

" Em chính là Bác sĩ Hàn - Hàn Vy thần y mà mọi người ca tụng đó sao ? Em biết không anh cũng rất ngưỡng mộ em đấy .. Này tí nữa cho anh xin chữ ký nhé , Thần y "

Cách nói chuyện của Trấn Hào làm cô không khỏi bật cười. Trần Hạo của bây giờ và Trấn Hào của trước khi cô lên xe quả là trái ngược với nhau quá.

" Lại khiến anh chê cười rồi . Em làm gì phải thần y gì đấy ,em cũng là con người bình thường thôi mà anh.."

Trịnh Hoan nghe hai người lảm nhảm nãy giờ cũng đau hết đầu, đã vậy lại còn coi anh như người tàng hình nữa chứ.

" Trấn Hào"

Ôi một luồng không khí lạnh đang bao trùm lấy không gian bên trong chiếc xe hơi đắt tiền. Mùa đông sao lạnh bằng cái không khí này chứ. Cũng may đã tiếp xúc với cái không khí này nhiều rồi.

Biết mình lại phạm lỗi tày trời, Trấn Hào cười gượng nhìn vào trong gương.

" Sếp có gì căn dặn?"

" Dạo này thấy công việc có vẻ nhàn rỗi nhỉ ? Từ mai bắt đầu tăng ca."

Trấn Hào oai oán như muốn khóc .

" Sếp ơi.."

Hàn Vy ngồi bên cạnh thấy bất bình liền mới lên tiếng giáo huấn lại Trịnh Hoan.

Ai ngờ anh không những không thay đổi thái độ mà ngược lại cô còn tự mang họa vào người.

" Tôi có ý tốt cho cô đi nhờ xe vâ..."

" Vậy thì sao chứ? Tôi cũng có ý tốt mà "

Lúc xuống xe Hàn Vy quay lại nói

" Hẹn ngày không gặp lại "

Chương 3 : Ngoại trừ chị ta

Sau khi xuống xe Hàn Vy về thẳng nhà , căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng hơn hết nó là kỷ niệm là ký ức cô không thể quên. Dù bản thân kiếm được nhiều tiền nhưng cô cũng chưa bao giờ có ý định chuyển nhà. Đây là tất cả đối với cô.

Bước vào nhà cô ném túi xách lên chiếc ghế sofa gần đó còn bản thân đi thẳng vào phòng tắm.

Vừa tắm xong cô đang ngồi xem chút tài liệu bệnh án thì có người gọi điện thoại tới .

Là một số lạ.

Hàn Vy cẩn thận nghe máy.

" Alo "

Đầu bên kia liền trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp.

" Tiểu Vy là cô đây "

Hàn Vy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

" À là cô Trương đây , cháu không phải quên cô rồi đấy chứ ? " _ Bà Trương Ngọc Ninh buồn bã nói.

Hàn Vy lúc này mới sực nhớ ra , thật là sao cô lại quên mất nhỉ. Cô vội vàng giải thích.

" Ờm .. cháu xin lỗi cô . Tại cháu không nghĩ là cô sẽ có số điện thoại của cháu nên.."

Bà Trương Ngọc Ninh biết cô gái này lại lo lắng có phần hơi quá rồi . Nhưng bà lại rất ưng ý , nếu có cô về nhà làm dâu thì bà còn vui hơn.

" Cô xin ở bệnh viện Ái Tâm đấy !"

Hàn Vy như đã hiểu .

" À .. vâng ,cô gọi cho cháu có chuyện gì không ạ ? Vết thương của cô đã đỡ hơn chưa ? Còn nữa.."

Bà Trương Ngọc Ninh cười xòa ,cô gái này thật là..

" Cô đã khỏe hơn nhiều rồi , tất cả cũng may là có cháu . Chuyện là thế này ..."

...

" Vâng mai cháu sẽ qua ạ ,cô gửi địa chỉ cho cháu "

Thì ra là Trương Ngọc Ninh hẹn cô qua nhà bà ấy ăn bữa cơm coi như là cảm ơn ơn cứu mạng của bà. Và còn một chuyện mà bà chưa nói ra nữa.

Qua tìm hiểu thì bà cũng đã biết về hoàn cảnh gia đình của cô . Không ngờ cô lại khổ như vậy .

Thật đáng thương .

Trên đời này lại có một người mẹ tệ bạc như thế . Bụng mang dạ chửa chín tháng mười ngày dứt ruột đẻ ra thế mà nói bỏ liền bỏ.

Tội nghiệp Hàn Vy.

...

Hàn Vy hôm nay không có ca phẫu thuật nào nên cũng nhàn nhã hơn trông thấy. Cô ngồi cả buổi nghiên cứu về mấy loại thuốc mê mới do cô mới chế tạo ra.

" Hiệu quả thật không tồi " _ Hàn Vy tự cảm thán .

" Chị , rốt cuộc chị có phải là người không ? Sao chị lại khác người thế ? Em thấy nghi ngờ lắm .." _ Trịnh Nguyệt nghi ngờ hỏi.

" Chị sẽ không phiền nếu em muốn thử "

Hàn Vy nhẹ nhàng cầm một ống xi lanh, đẩy nhẹ pit-tông dung dịch trong ống xi lanh bắn ra tạo thành một đường parabol rất đẹp mắt.

Đẹp thế nhưng Trịnh Nguyệt thì sợ muốn té đái rồi.

" À ..em..em không chị ạ ..hì hì . Công sức chế tạo của chị mà thử lên người em thật sự là quá uổng phí rồi ."

Đáp lại câu nói tâng bốc của Trịnh Nguyệt ,Hàn Vy chỉ nhàn nhạt nói lại không cho Trịnh Nguyệt thoát kiếp.

" Chị thấy không uổng chút nào cả.. nào lại đây"

" Ách.. CHỊ ..e Em sai rồi , chị tha lỗi cho em đi mà " _ Trịnh Nguyệt cả kinh hét toáng lên cũng không ngừng xin tha .

" Nhát thế thì bao giờ em mới vào phòng mổ được đây , hửm ?" _ Hàn Vy ngán ngẩm .

" Phù~ , em sẽ cố gắng khắc phục "

" Thôi được rồi "

Hàn Vy đưa mắt nhìn đồng hồ sau đó quay qua nói gì đó với Trịnh Nguyệt ,hai chị em đi ra khỏi bệnh viện cũng là 5h chiều.

Nói sơ qua về Trịnh Nguyệt thì cô ấy chính là thực tập sinh đang luyện tập tại bệnh viện Ái Tâm . Là một học sinh xuất sắc nhất trong các thực tập sinh ở Trường Đại học Hoán Thiên . Trịnh Nguyệt cũng là một tiểu thư nhà danh giá nhất tại thành phố này nhưng rất ít ai biết mặt mũi trông ra sao .

Ngay cả bệnh viện Ái Tâm này cũng là tài sản của gia đình cô.

Ding..dong

Bà Trương Ngọc Ninh đang ngồi cắm hoa thì nghe tiếng chuông cửa thì liền biết là ai đến .

" Ây ya chắc con bé tới rồi . Chị Lục ra mở cửa dẫn con bé vào đây "

" Dạ thưa phu nhân" _ dì Lục cung kính đáp.

Bà Trương Ngọc Ninh vội liếc nhìn đồng hồ treo tường , đã muộn vậy rồi sao.

" Hazz hai cái đứa này đã dặn dò như thế mà giờ này vẫn không thấy tăm hơi đâu."

Hàn Vy bước qua cánh cổng to lớn trong lòng thầm cảm thán nhà gì mà to thế , nhà to như thế để cực khổ dọn dẹp hay sao?

Người giàu thật khó hiểu .

Lại nhìn sang hai bên , bên trái là hoa cúc vàng óng và các cây cảnh khác . Bên phải có rất nhiều loại hoa khác nhau được trồng trong chậu xếp thành hàng xung quanh cái hồ cá . Phía bên kia tường chính là mấy chậu cây hoa hồng dạng thân leo đang thi nhau đua nở , có lẽ đây là mùa rộ hoa nhất của chúng chăng?

Tiến lại gần ngôi nhà hơn thì lại càng nhận thấy sự xa xỉ rõ ràng của căn nhà . Hay nói cách khác đây chính là một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy mang phong cách hiện đại sống cùng thiên nhiên .

" Cô Trương nhà cô thật đẹp !" _ Hàn Vy tấm tắc khen ngợi.

" Haha ... đẹp mấy chỉ có mình cô ở đây thì cũng có ích gì chứ !"

" Thôi cháu vào nhà đi !"

....

" Anh ,anh có biết hôm nay mẹ mời ai tới nhà không ?" _ Trịnh Nguyệt tò mò hỏi.

" Anh không biết . Chắc là cái người đã cứu mẹ mấy ngày trước"

Trịnh Nguyệt mắt sáng như sao đêm,hai tay che miệng đang há to.

" Wow ~ Vậy là em sẽ gặp được vị nữ siêu anh hùng ấy ...em thật mong chờ hihi "

Sắp được gặp thần tượng mấy ngày nay rồi.

Trịnh Hoan quá quen với những tình huống như thế này nên anh cũng chả biểu hiện thái độ gì. Nhiều khi anh cũng khá nghi ngờ về giới tính của em gái mình nữa ấy chứ!

Trịnh Hoan buột miệng hỏi một câu tỉnh bơ .

" Em thích con gái sao?"

Sao anh có thể nghĩ em gái mình như thế?

Thần tượng là con gái không được sao?

Trịnh Hoan , anh thật quê mùa .

Trịnh Nguyệt hỏi vặn lại anh không quên trêu chọc.

" Vậy anh cũng thích con trai sao? Em thấy anh với Trấn Hào.."

" IM NGAY "

Con nhóc này hôm nay dám nói anh cong sao ?

" Thế này là em đoán đúng rồi ? Hazz thật tiếc nuối cho cái nhan sắc của anh quá"

" Anh là trai thẳng "

" Vậy thì tìm chị dâu cho em đi "

" Dương Dung "

Trịnh Nguyệt vừa nghe cái tên đã thấy ghét rồi . Phụng phịu nói:

" Ai cũng được ngoại trừ chị ta "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play