Tiểu Ngốc
chap 1
....
ha cái thằng dơ dấy bẩn thỉu này ở đâu ra vậy anh~~~
một chất giọng khinh bỉ được nói lên
nó cho biết rằng người nói lên câu đó chắc cũng chả tốt lành gì
.....
hả? mặc kệ nó đi em , quan tâm làm gì
.....
chắc vũng chỉ là mấy thằng ăn xin bẩn thỉu thôi
chất giọng này thật khiến người ta muốn đánh
nó có đủ tất cả các gốc tối của xã hội
....
anh nè vậy mình đi thôi anh , ở lại với nó em thấy ngứa mắt lắm
cô ta vừa nói vừa đá vào thân ảnh bé nhỏ run rẩy vì lạnh
???
nè mấy người làm gì anh ấy thế
???
có tin tôi báo cảnh sát ko
chất giọng của một đứa bé vang lên
nó trong trẻo ko giống với những chất giọng bẩn thỉu kia
.....
má nó thằng chó nào vậy
.....
dám phá chuyện của tao💢💢💢
???
tui đó thì sao , ông mà dám làm j anh ấy tôi liền báo cảnh sát đấy
....
dù sao cậu ta cũng chỉ là một thằng bẩn thỉu thôi
.....
được thôi nhưng em phải bù cho anh
....
em sẽ làm vậy mà , nên hãy kết thúc nhanh đi~~
họ cứ thế nói chuyện trong lúc đó cậu cũng đã tới đỡ anh
vì nhiều ngày chưa ăn nên anh ko thể nào ngồi dậy nổi
.....
cũng may cho tụi bây
.....
hôm nay tao vui , ko so đo với mấy thằng bẩn thỉu như tụi bây
ông ta nói xong liền quay qua nhìn cô ta
chờ họ đi một lúc , cậu mới lấy ra một tắm khăn lau trên khuôn mặt anh
???
nè anh dậy đi , anh có đói ko tôi đưa đồ ăn cho anh , anh có sao ko có bị j ko ,....
cậu hỏi anh rất nhiều câu khiến anh ko kịp trả lời
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
thôiiii
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
được rồi , cậu đừng hỏi nữa , từ từ thôi để tôi trả lời
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
thứ nhất tôi đói rồi cậu có đồ ăn ko cho tôi một chút
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
còn việc tui có sao ko
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
thì nhờ cậu mà tui vẫn khỏe ko sao
???
à cậu đói à đợi tớ một chút để tớ đi mua
cậu định đứng dậy đi thì bị một lực khác kéo lại
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
à mà cậu .. tên j thế
???
hửm sao cậu lại hỏi vậy
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
thì lỡ .. lỡ cậu bỏ tôi đi thì sao
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
tôi nhớ tên cậu thì mai mốt còn có thể tim cậu
???
hihi tui nói vậy thui chứ tớ ko làm j âu
Trần Bảo An
tớ tên Trần Bảo An nhớ nhá
Trần Bảo An
ko được quên tên tớ đâu đó
cậu cười , một nụ cười thật đẹp làm sao
nó tựa như một thiên sứ giáng trần xuống đây để cứu rỗi cuộc sống của hắn
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
hả .. à ừ .. ừm tớ sẽ nhớ nó thật kĩ
hắn bất giác cười , ko biết đã bao lâu rồi hắn chưa cười . Một nụ cười vui vẽ , ngây thơ
Một lúc sau anh và cậu...
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
tên : Lý Bảo Lâm (nhỏ )
sở thích : chắc là cậu
ghét : ???
mong ước : mai mốt cưới cậu
tính cách : lạnh lùng , chịu đựng
Trần Bảo An
tên : Trần Bảo An
sở thích : bánh kẹo
mong ước : có một đống bánh kẹo
tính cách : ngây thơ , đáng yêu , ko muốn nhìn người khác bị ức hiếp
💢💢💢tức giận
❄lạnh ❄❄khá lạnh ❄❄❄rất lạnh
/ hành động 📲gọi điện
tác giả nè
đây là bộ truyện chat đầu tiên của tui
tác giả nè
tui cũng có ghi vài bộ tiểu thuyết nhưng dường như tui ko thích tiểu thuyết thì ghi nó cũng chẳng ra hồn
tác giả nè
nên tui quyết tâm ghi thử bộ này
tác giả nè
mong mọi người sẽ ủng hộ cho tui
chap2
một lúc sau anh và cậu đứng dậy để mua cho anh một ít món
nhưng anh vì mệt và đói nên ko đứng dậy được
Trần Bảo An
hừm mua gì đây ta
Trần Bảo An
lúc đầu đi chung thì biết cậu ấy muốn ăn gì rồi
Trần Bảo An
hazz mà mình cũng đâu có nhiều tiền
Trần Bảo An
thôi thì mua cái gì đó rồi hai đứa ăn chung vậy
cậu đi khá nhiều nơi vì đâu cũng bán khá mắc
một lúc sau cậu cũng tìm thấy một chổ bán bánh mì khá rẻ
Trần Bảo An
cô ơi bán cho con một ổ bánh mì không đi
cô bán hàng nghe thấy tiếng nói thì quay qua nhìn nhưng ko thấy ai
....
hả à ừ cô xin lỗi con muốn mua gì
Trần Bảo An
dạ cô bán cho con một ổ bánh mì không ạ
cô đi ra quầy phía sau mình mà lấy cho cậu 2 ổ bánh mì
....
đây cô cho con, ko cần trả tiền đâu
Trần Bảo An
hihi con cảm ơn cô ạ
cậu sau khi mua được , thì liền chạy đi tới chổ anh
Trần Bảo An
hộc ... hộc mệt quá / chạy quá mệt/
Trần Bảo An
sao lúc đầu mình đi nó đâu có mệt đâu
sau một hồi chạy thì cuối cùng cậu cũng nhìn thấy con hẻm mà anh và cậu gặp nhau
Trần Bảo An
hộc hộc .. tớ ..tớ về rồi
cậu vì quá mệt mà giọng đức quản
Trần Bảo An
hửm nè cậu dậy đi đừng ngủ nữa tớ mua về cho cậu rồi nè
nghe thấy tiếng nói anh liền từ từ mở mắt
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
ừm mừng cậu về
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
cậu mua gì thế
Trần Bảo An
à chỉ là 2 ổ bánh mì không thôi
Trần Bảo An
tại tớ cũng ko có nhiều tiền
Trần Bảo An
đợi tớ nhận tiền lương rồi sẽ đãi cậu
đúng vậy cậu cũng giống anh
nhưng cậu còn cố gắng để có thể sống trong cái xã hội này
nghe cậu nói như vậy hắn chết lặng
vì hắn chưa bao giờ nghỉ vậy cả
hắn cứ mặc kệ dòng đời đưa đẩy
có nhiều lúc hắn muốn tự tử nhưng rồi lại thôi
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
cậu làm ở đâu
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
tớ cũng muốn kiếm tiền
Trần Bảo An
hả .. à cũng được chứ
Trần Bảo An
tớ làm ở gần đây nè ko xa lắm
Trần Bảo An
ông chủ của tớ tốt lắm á
Trần Bảo An
ông cho tớ làm việc cho tớ ở luôn
Trần Bảo An
cậu đi với tớ luôn đi
Trần Bảo An
chắc ông chủ sẽ nhận cậu á
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
ừm vậy ăn xong mình đi
anh và cậu cứ ngồi đó vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau
một lúc sau giờ cũng đã đến chiều tà
Trần Bảo An
A giờ chắc ông ấy đống cửa rồi á
lưu ý : cửa hàng ông mở lúc 6:00 đống cửa lúc 17:00hoặc có khi hơn nếu như bán ế
Trần Bảo An
nè hay cậu nắm tay tớ đi
Trần Bảo An
để tớ dẫn cậu đi
Trần Bảo An
lỡ cậu bị lạc thì tớ ko biết tìm ở đâu đâu
vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nắm tay hay nói chuyện vui vẻ với một người xa lạ
hắn ko cảm thấy xa lạ mà lại rất quen thuộc
dường như có một ma lực nào đó khiến hắn muốn nắm tay cậu
muốn làm bạn với cậu hoặc có khi còn hơn thế nữa
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
được tớ nắm tay cậu
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
cậu dẫn tớ đi
anh và cậu đi trên đường nói chuyện vui vẻ với nhau
hắn bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc
muốn thời gian bây giờ dừng lại
chap 3
Trần Bảo An
A chúng ta đến nơi rồi nè
tác giả nè
xin hãy nghỉ rằng quán cafe khá nhỏ
nghe thế anh tính kéo cậu vào thì bị cậu kéo nhẹ lại
Trần Bảo An
/kéo nhẹ/chúng ta đi cửa sau
Trần Bảo An
hôm nay là ngày tớ được nghỉ nên ko cần đi làm
Trần Bảo An
chổ tớ nghỉ ở phía sau với lại đừng phiền ông ấy
Trần Bảo An
ông ấy cũng già rồi do con cái ko quan tâm nên ông ấy sống cô độc lắm
chủ quán
Ồ cháu về rồi à/đi tới /
cậu đang nói chuyện với anh nên ko để ý
chủ quán
hôm nay là này nghỉ mà
Trần Bảo An
Dạ ông hôm nay cũng ko có gì làm nên cháu cũng chỉ đi vòng vòng thôi
chủ quán
/quay sang nhìn anh/hửm cậu bé này là ai vậy
Trần Bảo An
con quên giới thiệu với ông
Trần Bảo An
cậu ấy cũng bị mô côi
Trần Bảo An
con gặp cậu ấy trên đường
Trần Bảo An
muốn đưa cậu ấy về để giới thiệu với ông
chủ quán
à/gật đầu cười/được , dù sao chổ ta cũng còn dư một phòng để củi
chủ quán
ko biết con có muốn ko
Trần Bảo An
ko cần đâu ông cậu ấy ngủ với con cũng được ạ/quay sang nhìn anh cười/
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
/đỏ mặt/
nghe tới đây ko hiểu vì sao mà hắn cảm thấy rất vui
mặt còn nóng rang lên nữa
tay hắn cũng nắm chặt lại tay cậu
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
A con xin lỗi , con tên Lý Bảo Lâm ạ
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
mong ông giúp đỡ/cuối đầu chào/
chủ quán
ừ được rồi , hai đứa vào nhà đi
anh và cậu cùng chủ quán vào cửa hàng
nói là cửa hàng nhưng nó cũng là nơi ở của ông và nó cũng khá nhỏ
chủ quán
được rồi hai đứa ở đây chờ ông một lát
chủ quán
để ông đi nấu cơm
Trần Bảo An
con đã nói rồi mà
Trần Bảo An
để con nấu cho
Trần Bảo An
ông cứ đi nghỉ ngơi đi
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
/gật đầu phụ họa/
chủ quán
haha được rồi ta sẽ vào nghỉ mà
chủ quán
hai đứa nhớ cẩn thận ko là sẽ bị thương đó
chủ quán
nên cứ làm từ từ thôi
chủ quán
bây giờ vẫn còn sớm ko cần phải vội đâu
Trần Bảo An
vâng ạ/đồng thanh /
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
vâng ạ/đồng thanh/
hai người khi nhìn thấy ông đã đi vào liền bắt tay vào công cuộc nấu ăn của mình
nhưng đa phần là cậu nấu tại vì anh có biết làm đâu
tác giả nè
mỗi người một phần như này
Trần Bảo An
ha cuối cùng cũng xong rùi
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
ừm đúng là mệt thật hộc /thở dốc/
Trần Bảo An
à mà cậu ở đây đợi tớ nha
Trần Bảo An
để tớ vào trong kêu ông dậy
chủ quán
đây đây ta dậy rồi /từ trong bước ra/
Trần Bảo An
vâng vậy ông qua đây ăn cơm luôn nha/chạy lại dìu ông/
chủ quán
ô hô được rồi để ta xem thử tài nghệ của hai cháu nào
rồi cứ thế anh , cậu và ông cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện
hắn bây giờ cảm thấy thật ấm áp
bây giờ ko hiểu sao hắn cứ cười rồi lại nhìn cậu
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
" cảm ơn trời "
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
" vì đã mang em ấy đến gặp con "/ nhìn cậu cười/
một buổi chiều yên tĩnh đã trôi qua
mang theo bao nhiêu niềm vui sướng
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
"anh yêu em"
Lý Bảo Lâm (8 tuổi)
"thiên thần nhỏ "/cười nhẹ/
tác giả nè
huhu xin lũi mọi người tui đã cố gắng tìm hình
tác giả nè
nhưng tui ko thấy cái nào vừa mắt hết
tác giả nè
nên mong mọi người thông cảm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play