Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Khr - All27 ] Nụ Cười Của Em Rất Đẹp.

Chapter 1

Gã học sinh
Gã học sinh
- khốn kiếp..
tăng thêm một cước đạp vào thân thể co rúm dưới chân, gã học sinh khinh bỉ đem giày chà đạp lau lên chiếc áo học sinh bẩn thỉu của em, như muốn lau đi vô số dơ bẩn em lưu lại trên đôi giày gã.
em co rúm như chú chuột bãi tha ma, lạc đường giữa nơi xa hoa này vậy, tiếng cầu xin nức nở như bị nuốt vào bụng, em chả con mong ngóng một ai sẽ cứu em nữa, vì em biết rồi mà, không một ai sẽ cứu em đâu. em nằm co ro dưới nền xi măng lạnh lẽo, em nghe tiếng bước chân đang dần dà xa xôi, có chút lo lắng mà mở đôi mắt caramel thuần khiết, gương mặt em lắm lem bùn đất, cơ thể te tua đáng thương, ôi em ơi.
em lê lết cái thân xác tồi tàn của mình ngồi dậy, em thở hổn hển bởi mệt mỏi cùng đớn đau, cơ thể em như bị nghiền nát qua một lần, sự đau đớn ở thể xác nào bằng tâm hồn rách rưới kia đâu, em dựa vào tường nhìn vào khoảng không, em đang chờ sự cứu rỗi từ ai đây?
chính em còn chẳng hy vọng ai cứu mình cơ mà,
em đem thân thể mục ruỗng kia đến trạm y tế, em đang mong ngóng điều gì? em chỉ im lặng đối xử tệ bạc với chính bản thân, em mạnh mẽ đến mức người khác không đọ lại, nhưng quên rằng phải yếu đuối mới được trân trọng yêu thương.
Mukuro Rokudo
Mukuro Rokudo
- bọn nó lại đánh em?
tiếng nói của giáo viên y tế đem em khỏi cơn mơ hồ, em nhìn vào đôi mắt hai màu của gã giáo viên, lòng em lúc này lại lạnh lẽo không hơn, tiếng tim đập chứng minh em vẫn sống, em lại ngỡ mình là xác biết đi, em dùng chiếc đầu nhỏ lắc qua lại phản đối, dù em biết chỉ cần nói ra, em lại lựa chọn cách che giấu.
ôi em tôi, em đang làm gì đây?
Mukuro Rokudo
Mukuro Rokudo
- em lại che giấu tôi..
gã khó chịu phàn nàn, lại không thể ngăn cản em.
có lẽ đôi mắt caramel kia quá trong trẻo, đến mức gã muốn im lặng mà vấy bẩn, còn em lại đang chết từng ngày.
em dùng cồn lau lên vết thương lớn nhỏ trên người, em như lấy cồn đốt cháy cơ thể, lại chỉ có lạnh buốt của cơn gió lay em tỉnh lại giữa căn phòng y tế trống trải, gã đi rồi chỉ còn em, mà em lại mong muốn ai đó lúc này, tiếng thở, âm thanh.. hay chút gì đó đem em biết rằng mình vẫn sống.
em đem cơ thể mình hành hạ từng chút, vô số vết roi cùng bầm tím, chưa bao quát những nơi khác, em tự nhủ mình dơ bẩn thế nào, cũng vì nó mà rên khóc mỗi đêm, em thật thất bại mà, làm người cũng thất bại đến vậy.

Chapter 2

em là một đứa trẻ mồ côi, khi em hiểu chuyện em vẫn hằng ngày kề sát bên thánh giá cầu nguyện một đời an bình, kiếp này yên ấm, nhưng em nào ngờ đâu, cuộc sống em luôn mơ ước khát khao em sẽ không bao giờ có được.
em được một cặp vợ chồng nhận nuôi, họ yêu thương em trước mọi người, đánh đập em mỗi đêm, người mẹ điên cuồng vì sảy thai liên tục đem em hành hạ đánh đập, đem em bán nam bán nữ, bắt ép em phải theo ý bà, cha em say rượu liền vô cớ đánh mắng, ông sàm sỡ từ tay chân đến bờ mông kia.
em sợ hãi,
nhưng ai sẽ cứu em?
chẳng ai đâu,
Em bị vứt bỏ rồi mà.
Sẽ chẳng ai cần em nữa, thứ thất bại thảm hại như thứ thừa thãi trong xã hội phân chia giai cấp; em chỉ là một nhân loại nằm tuốt dưới đáy biển rộng lớn bao la, tựa hồ hạt cát bay bổng bám vào cái mong ước bé tí để hít thở sống theo từng giây phút đang trôi chậm rãi.
Em nào có quyền chi đâu.
Có chăng thứ em còn tồn đọng ở cơ thể này chỉ là mảnh linh hồn chấp vá một cách vụn về đang dần rách nát đi mà chẳng ai hay biết.
Em cũng không dám la hét giữa mảnh trời đen tối với ánh sao chơi vơi giữa đêm thâu rằng..
Em đã cần sự cứu rỗi nhường nào,
Em cần bàn tay ai đó kéo em khỏi hố sâu tuyệt vọng.
Mỗi người đều có nỗi niềm đau đớn bất kham,
Em cũng chỉ là một trong vô số họ
Chỉ tiếc, em là người duy nhất bị ruồng bỏ.

Chapter 3

em nằm trên đất, em chẳng nhớ mình ở đây bao lâu, hay từ lúc nào nữa.
ký ức vụn vặt, em đem gom góp lại, em nhớ ai đó đã kêu em tới đây, nhà kho sau trường, họ bảo ai đó đã tìm em, em vừa nghi ngờ cũng tò mò tiến vào, bên trong ngoài mùi mốc meo chính là mạng nhện chứng minh cũ kỹ cùng dơ bẩn,
em đi vào bên trong một cách ngu dốt, em bật cười tự giễu, em luôn ngu xuẩn như thế, chẳng thèm tìm hiểu rõ ràng đã đưa đầu vào, xung quanh em chỉ có một màu tối u ám, em co rút ngồi vào một gốc, tiếng nức nở trong khoang miệng tràn lan ra ngoài,
em đang khóc sao?
phải, em khóc.
em khóc vì sự bất lực này, em khóc vì yếu đuối của chính em, em sinh ra trong hoàn cảnh không có giáo dục tốt, chẳng ai dạy em phải bước thế nào, hầu như tại chỗ mồ côi kia, ai cũng khinh rẻ, ganh ghét em. xem em nào khác phế thải vứt đi đâu?
giờ đến khi em được nhận nuôi, vốn chưa từng có ai tình nguyện chiếu cố em thật tốt, chỉ muốn đem em dằn xé đến tan nát mà thôi.
em phải tự mảnh chấp vá,
từng mảnh một,
thật ra em đã tan nát từ lâu lắm rồi,
cái thuở ấy,
từ những trận đánh đầu tiên, lừa gạt của bạn bè, chán ghét của mọi người.
Nhưng nào có ai hay biết?
Hay là nói,
Chẳng có một người khiến em nguyện mở lòng chia sẻ sự tận cùng này.
Ôi em tôi,
Em đã tự tay xé nát tâm hồn dịu dàng đấy rồi sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play