Nước S là một đất nước giàu có và được coi là đất nước xinh đẹp nhất trên thế giới, trình độ khoa học kĩ thuật phát triển hơn rất nhiều so với các nước khác, từ đó vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực y học.
Ngoài ra, dân cư nơi đây cũng vô cùng đông đúc, thống kê cho thấy hiện nay có hơn 1,2 tỉ người đang sinh sống và làm việc tại đây.
Nước S được chia thành hai mươi tư tỉnh và thành phố lớn nhỏ, trong đó nổi bật nhất là bốn thành phố lớn dẫn đầu cả nước về mặt kinh tế, quân sự, khoa học - kĩ thuật và y học lần lượt là:
Thành phố A_trung tâm kinh tế.
Thành phố H_trung tâm quân sự.
Thành phố M_trung tâm khoa học kĩ thuật.
Thành phố Y_trung tâm y học.
_______________THÀNH PHỐ A_______________
Nơi đây là trung tâm kinh tế của cả nước S, được mệnh danh là thành phố phồn vinh nhất với vô số toà cao ốc chọc trời mọc san sát nhau cùng những dòng xe cộ chạy trên đường không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm
Gần trung tâm thành phố, nổi bật giữa những toà cao ốc chọc trời là một căn hộ ba tầng được tu sửa thành tiệm cà phê với thiết kế trang nhã, lịch sự và được bao phủ bởi một màu xanh của các loại cây cảnh, hoa lá.
Trước cửa tiệm là một tấm biển được trang trí bởi những bông hoa xinh đẹp, bên trên ghi độc một chữ_GREEN.
Nghe nói tiệm cà phê này mới khai trương được một năm nhưng đã thu hút được một lượng khách không nhỏ bởi cách bài trí, thái độ phục vụ tận tình chu đáo của các nhân viên và yếu tố quan trọng nhất vẫn là do cà phê ở đây rất ngon.
Trong suốt thời gian mở cửa từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối tiệm thường xuyên trong tình trạng kín khách.
Lúc này đã là mười giờ đêm, tiệm cà phê đã đóng cửa từ lâu, trên sân thượng có một cô gái trẻ đứng dựa vào lan can hóng gió, trông cô có vẻ như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, xua đi đám mây đang che khuất mặt trăng. Ánh trăng chiếu xuống người cô làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của thiếu nữ, đôi mắt to tròn trong veo như làn nước mùa thu, cái mũi cao nho nhỏ, đôi môi đỏ hồng chúm chím, mái tóc đen được cô xoã ra dài đến thắt lưng nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió mát.
Thiếu nữ mặc một chiếc váy ngủ không tay màu lam nhạt dài đến đầu gối làm lộ ra làn da trắng như bạch ngọc của mình. Cô mở miệng, một giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên:
– Chị yên tâm đi, em vẫn khỏe, hơn nữa quán cà phê cũng kinh doanh rất tốt
Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng:
– /Tiểu Nguyệt, chị đang trên đường đến thành phố A, có lẽ một tuần nữa là sẽ đến nơi/
Trên khuôn mặt thiếu nữ lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
– A? Không phải chị đang ở thành phố M sao? Từ đó đến thành phố A cũng mất hơn một tháng đường đi đó!
Giọng nữ từ đầu dây bên kia lại vang lên, mang theo ý cười trêu chọc:
– /Sao đây? Tiểu Nguyệt không muốn chị đến thăm em sao?~/
Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ nhăn lại, vội đáp:
– Không có nha!~Em còn mong chị tới chơi với em lâu một chút đó~
– /Thôi được rồi, không đùa em nữa, giờ cũng muộn rồi, em mau đi ngủ sớm đi/
Thiếu nữ ngoan ngoãn vâng một tiếng, nói câu "chúc ngủ ngon" với người ở đầu dây bên kia rồi tắt điện thoại, quay người rảo bước về phòng.
Cô tên Minh Nguyệt, mười tám tuổi, là sinh viên năm ba khoa kinh tế của trường Đại học Kinh tế trọng điểm toạ lạc tại trung tâm thành phố A.
Trên cô còn có một anh trai và một chị gái nữa, cả ba người đều là trẻ mồ côi được mẹ nuôi của cô nhặt về nuôi dưỡng và chăm sóc từ nhỏ. Cho đến năm năm trước, bà ấy bệnh nặng không qua khỏi nên đã rời đi nhân thế, chỉ còn lại ba anh chị em cô.
Anh hai của cô tên là Tử Minh, hơn cô chín tuổi, học tại trường quân sự thành phố H, đã tốt nghiệp và nhập ngũ vào ba năm trước.
Chị ba của cô tên là Tuyết Nhã, chị ấy lớn hơn cô bốn tuổi, đang là sinh viên hệ vừa học vừa làm tại thành phố M.
Ba năm trước cô bằng vào học lực ưu tú của mình đạt học bổng toàn phần tiến vào trường Đại học Kinh tế thành phố A. Căn phòng hiện tại cô đang ở là tầng ba của một căn hộ ba tầng gần trung tâm thành phố, cô đã mua lại nó nhờ vào số tiền tích cóp được khi chơi cổ phiếu suốt một năm ròng, sau đó tu sửa tầng trệt và tầng hai để kinh doanh quán cà phê.
Hiện nay cuộc sống của cô cũng có thể coi là viên mãn đi...
_____________________________________________
Sau khi cúp máy, cô gái một thân quần áo thể thao trầm ngâm đứng dựa vào cửa sổ.
Cô tên là Tuyết Nhã, năm nay hai tư tuổi, vốn dĩ lúc này cô vẫn đang ở thành phố M làm một sinh viên vừa học vừa làm, thế nhưng, một biến cố bất ngờ đã xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời cô.
Kiếp trước, cũng bằng thời điểm này, cô vẫn là một sinh viên vô ưu vô lo, cuộc sống chỉ xoay quanh việc học hành và kiếm tiền để trang trải cuộc sống.
Thế nhưng vào một ngày nọ, sau một trận mưa kì lạ, mọi người kể cả cô đều ngất xỉu và sau khi tỉnh lại vào ba ngày sau, cô lại nghe thấy báo đài đưa tin hơn phân nửa số người trên thế giới bị ngất đi sau khi tỉnh lại thì phát điên, thậm chí là cắn người lung tung, nhiều y bác sĩ sau khi bị cắn cũng phát điên, trở nên điên dại muốn cắn người.
Có một lần cô thông qua ti vi nhìn thấy bộ dạng của những người đó, tròng mắt trắng dã không có tiêu cự, làn da tái nhợt dần bị thối rữa, giống như ngoại trừ cắn người ra thì không còn nhận thức được chuyện gì nữa vậy.
Cũng từ lúc đó, bọn họ đã không còn có thể được coi là "người" nữa, nhân loại gọi "thứ đó" là tang thi.
Lúc đó cô rất sợ hãi, chỉ có thể dựa vào số thức ăn còn dư lại trong kí túc xá cùng với một người bạn cùng phòng cố gắng chống đỡ, cố gắng sống sót nhưng kết quả vẫn không tránh khỏi được cái chết.
May mắn, ông trời ban cho cô một cơ hội sống lại, để cô trùng sinh vào thời điểm hai tháng trước thời điểm mạt thế xảy ra.
Sau khi sống lại, cô vẫn luôn rèn luyện sức khỏe của mình, sau đó cô kinh ngạc phát hiện mình thế mà thức tỉnh dị năng_một loại năng lượng đặc biệt có thể dùng để chống lại tang thi.
Hơn nữa ở kiếp trước của cô, xác xuất thức tỉnh dị năng của người bình thường là rất thấp, có thể nói một nghìn người thì chỉ có một người có thể thức tỉnh được dị năng.
Vì vậy, cô liền điên cuồng luyện tập thể lực, tu luyện dị năng, sau đó dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm trước đây đi mua rất nhiều lương thực cùng vật tư.
Hiện tại cô muốn đến thành phố A để gặp cô em gái nhỏ của mình, cô muốn đưa con bé đến thành phố H để gặp anh hai, cùng nhau cố gắng sinh tồn trong mạt thế.
Cô cũng không thể tưởng tượng được ở kiếp trước khi mà mạt thế đến, đứa em gái dễ thương ngọt ngào của mình đã gặp phải kết cục như thế nào nữa. Nhưng mà, cho dù như thế nào thì kiếp này, cô chắc chắn phải bảo vệ cho con bé thật tốt.
______________SÁNG HÔM SAU______________
Như thường lệ, sau khi ăn xong bữa sáng Minh Nguyệt sẽ đi xuống mở cửa tiệm cà phê, nhưng hôm nay lại khác, khi mà cô vừa đi xuống lầu thì mây đen không biết từ đâu kéo tới che kín bầu trời, tiếp đó, những giọt mưa nặng nề rơi xuống từng hạt từng hạt, sau đó mưa liền lớn dần.
Điều kì lạ là cơn mưa này có màu đỏ giống như máu vậy, những người đi trên đường sau khi bị mưa rơi trúng người cũng đều hôn mê bất tỉnh. Thấy vậy, Minh Nguyệt vội vàng đóng chặt toàn bộ cửa lại rồi chạy lên lầu ba. Cô đứng tựa người lên bệ cửa sổ thủy tinh, thông qua cửa kính nhìn ra bên ngoài
– Kì lạ thật....
Vào lúc cô còn đang ngẩn người thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Nhã tỷ", ngón tay thon dài nhẹ lướt trên màn hình điện thoại, cô bắt máy:
– Alo...
Cô vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng nói gấp gáp của Tuyết Nhã:
– /Alo, tiểu Nguyệt hả, bây giờ em có đang ở trong nhà không?/
Cô khó hiểu "vâng" một tiếng, liền nghe được Tuyết Nhã ở đầu bên kia thở phào một hơi:
– /Phù, còn ở trong nhà là tốt rồi..../
– /Tiểu Nguyệt, em nghe chị nói này, mấy hôm nay đừng ra ngoài, cũng đừng cho bất cứ ai đi vào trong nhà, chờ chị đến chỗ em/
Nghe vậy, cô mơ màng gật đầu đồng ý, sau đó bên tai liền nghe tiếng cúp điện thoại
– Chuyện gì vậy....
Nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được gì, Minh Nguyệt liền kéo lại rèm cửa, vươn vai đi về phía phòng ngủ, tiếp tục đi tìm Chu công đánh cờ.
Thiếp đi được một lúc thì cô bỗng cảm thấy cơ thể nóng ran giống như bị ném vào trong lò thiêu vậy, cổ họng khô rát, cô cố gắng mấp máy môi nhưng không thể phát ra bất cứ thanh âm nào cả, hai mí mắt thì cứ dính chặt vào nhau không tài nào mở ra được.
Tình trạng cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cô tỉnh lại thì đã là ba ngày sau rồi, mưa cũng đã ngừng. Cảm giác được toàn thân đều là mồ hôi, cô nhíu mày đứng dậy đi vào nhà tắm.
Trong lúc tắm rửa thì cô ngạc nhiên phát hiện trên vai trái của cô xuất hiện một hình một bông hoa sen xinh đẹp.
Sau khi thay một bộ quần áo thể thao thoải mái, Minh Nguyệt đứng trước gương nhìn chằm chằm vào bông hoa sen kì lạ kia, cô vừa đưa tay lên chạm vào nó thì một luồng ánh sáng trắng loé lên, cô bỗng nhiên biến mất.
Khi một lần nữa mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một không gian lạ.
Trước mặt cô là một ngôi nhà trúc được thiết kế tinh xảo, đằng sau nhà lác đác vài cái cây lớn, trông giống như cây táo. Bên cạnh ngôi nhà có một dòng suối nhỏ, nước trong vắt, bên kia còn có thêm một cái ao lớn. Phía xa xa còn có một mảnh đất rộng lớn đã được cày xới tỉ mỉ cùng một mảnh thảo nguyên xanh mướt.
Sau khi tham quan một vòng xung quanh ngôi nhà, Minh Nguyệt vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa khiến nó mở ra, sau đó từ từ bước vào. Khi bước vào bên trong, thứ duy nhất cô nhìn thấy cũng chỉ có bốn vách tường làm bằng trúc, ngoài ra trong không gian rộng lớn này không hề có một đồ vật gì cả.
Cô nhìn ngắm một vòng căn "nhà" rồi như chợt nghĩ ra cái gì đó:
– A! Đúng rồi, nếu mình có thể vào đây thì chắc là cũng có thể mang các đồ vật khác vào đây nhỉ...?
Ý nghĩ chớp động, cô liền một lần nữa xuất hiện trước tấm gương trong phòng mình. Thế là cô vui vẻ ngồi nghĩ nên sắp xếp đồ vật trong căn nhà trúc đó như thế nào.
Mặc dù nhìn từ bên ngoài trông nó có vẻ rất nhỏ nhưng khi cô bước vào trong thì mới phát hiện không gian trong đó rất lớn, chắc cũng phải to bằng cả một tầng lầu của căn hộ mà cô đang sống ấy.
Sau hai tiếng đồng hồ sắp xếp đồ đạc vào ngôi nhà trúc trong không gian, thấy vẫn còn dư ra khá nhiều chỗ trống, cô liền nghĩ đi thu thập chút vật tư cùng lương thực bởi theo như kinh nghiệm đọc truyện mạt thế của cô thì những thứ như đồ ăn nước uống trong thời kỳ mạt thế là vô cùng quý giá.
Nghĩ vậy, Minh Nguyệt liền đi ra phòng khách, nhẹ vén rèm cửa ra một chút để quan sát tình hình.
Vì căn hộ này ở gần trung tâm thành phố nên chắc chắn sẽ không được an toàn, cô cũng phải tìm cơ hội nhanh chóng rời khỏi đây.
Thông qua cửa kính cô có thể trông thấy rõ ràng những bóng "người" đang vật vờ đi trên đường. Bây giờ điện vẫn chưa bị cắt, cô vẫn có thể thông qua những tin tức phát trên tivi cùng tra cứu được trên mạng mà hiểu được tương đối tình hình bên ngoài.
Hiện nay việc những "người" sau khi tỉnh lại liền nổi điên chỉ biết cắn người không chỉ xuất hiện ở thành phố A, cũng không chỉ giới hạn trong phạm vi nước S mà nó xảy ra trên toàn thế giới.
Bọn họ gọi những "người" này là "tang thi". Một số người bình thường bị tang thi cắn cũng sẽ bị lây nhiễm rồi trở thành "đồng loại" của chúng.
Minh Nguyệt đeo lên ba lô, hít một hơi thật sâu, cầm lấy một thanh sắt trông khá chắc chắn tìm được ở trong góc nhà rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhân lúc con tang thi trước cửa không để ý mà vung gậy lên, dùng sức đập mạnh vào đầu nó khiến óc văng tung tóe.
Cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn khi nhìn thấy mấy thứ này, cô nhanh nhẹn luồn lách qua các ngõ ngách bình thường ít người qua lại sau đó dừng chân trước một siêu thị nhỏ có cửa lớn đang còn mở, trước cửa còn có một chiếc xe tải lớn chở hàng hoá, mà tài xế đã bị biến thành tang thi cũng bị nhốt trong đầu xe không ra được.
Trước cửa siêu thị còn có ba con tang thi, một nữ hai nam đang vật vờ đi qua đi lại, nắm chặt thanh sắt trong tay, Minh Nguyệt cơ hồ là dùng hết toàn bộ bản lĩnh võ thuật mà cô học được trong mấy năm qua mới có thể hạ được hết ba con tang thi đó.
Nhìn một bãi bầy nhầy máu thịt lẫn lộn trước mặt, lại thêm dịch não bắn tung tóe, cô rốt cuộc không nhịn được mà cúi người ở một bên nôn thốc nôn tháo.
Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Minh Nguyệt lôi từ trong ba lô ra một sợi thép cứng mảnh, bắt đầu "cạy khoá" thùng hàng phía sau xe tải. Một tay đưa lên chạm vào hàng hoá trên xe, ngay lập tức chỗ hàng hoá đó liền biến mất.
Xong, cô bắt đầu chuyển tầm mắt vào bên trong siêu thị, ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng bước vào, vừa đi cũng không quên quan sát xung quanh.
Cô đi đến đâu hàng hoá trên kệ cũng liền biến mất đến đó, rất mau, một nửa số đồ trong siêu thị cũng đã bị cô thu vào không gian, ngoài ra cô cũng cho một vài món vào ba lô để ngụy trang.
Trong lúc thu vật tư vào không gian, cô cũng gặp phải không ít "người", sau khi xử lý tất cả bọn chúng, nhìn tầng một đồ không sai biệt lắm đều bị cô thu vào không gian gần hết, Minh Nguyệt ngồi nghỉ ngơi chốc lát rồi đánh chủ ý lên hai tầng trên của siêu thị.
Tuy quy mô của siêu thị này không lớn lắm nhưng cũng không phải là nhỏ, nơi này ít nhất cũng là có ba tầng lầu, tầng thứ nhất bán mấy thứ đồ lặt vặt này nọ giống như tiệm tạp hóa vậy, lầu thứ hai chính là nơi bán quần áo còn tầng lầu trên cùng là bán trang sức mĩ phẩm các loại.
Cảm giác sức lực bản thân khôi phục không sai biệt lắm, cô liền tiếp tục "tiến công" lên tầng hai, rồi lại đến tầng ba. Lần này cô cũng không có để lại một nửa như ở tầng một, dù gì thì hiện tại chắc là không có mấy người còn có tâm trạng đi lấy mấy loại quần áo đồ trang sức này đi?
Về đến nhà, cô liền chui tọt vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ đồ mới xong lại ngồi ngẩn ngơ. Đơn giản là vì lúc nãy khi cô xử lý tang thi đã phát hiện ra bản thân hình như là thức tỉnh dị năng rồi.
Minh Nguyệt tập trung tinh thần thử lại, ngay lập tức, một mũi băng tiễn xuất hiện bắn ra ghim sâu vào bức tường phía đối diện.
Cô trầm ngâm một lúc rồi xuống bếp làm một chiếc sanwich ăn lót dạ, xong cô liền lách người vào không gian sắp xếp đồ đạc lúc nãy thu được. Sắp xếp xong thì trời cũng đã tối hẳn, Minh Nguyệt sau khi ra ngoài liền ôm theo một bịch bắp rang bơ ngồi trên ghế sofa vừa xem tivi vừa lướt điện thoại, đến nửa đêm thì đi ngủ.
______________SÁNG HÔM SAU______________
Minh Nguyệt vừa ăn sáng xong thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên
– Alo!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play