Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Bức Tranh Vô Sắc

Văn án.

[000]
Đau.
Thứ cảm giác đầu tiên nó cảm nhận được khi tỉnh dậy là đau đớn.
Cơn đau khắp cơ thể nhói lên từ những vết bầm tím rươm rướm vết máu đỏ nổi bật, quần áo học sinh thì lấm lem bùn đất, đôi chỗ còn có những vết rách lớn nhỏ.
Lại nữa rồi, lần thứ mấy rồi nhỉ?
Mỗi lần nó tỉnh dậy, lại là cái cảm giác này.
Cái cảm giác nhức nhói cả cơ thể, vị tanh nồng của máu thoang thoảng trong khoang miệng, đôi chân vô lực gần như không thể đứng lên.
Luôn luôn là vậy.
Đây chính là cuộc sống của Kuroda Shiroi nó.
Sống trong sự xa lánh của bạn bè thầy cô.
Sống trong sự hành hạ của người cha bợm rượu.
Sống trong sự lăng mạ của những người xung quanh.
Đôi khi nó nhắm mắt lại, và ước mong bản thân đừng bao giờ tỉnh dậy nữa, hoặc cuộc sống này chỉ là cơn ác mộng do nó tự mình thêu dệt nên.
Đáng tiếc, ước mơ nhỏ nhoi ấy của nó chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực.
Ông trời thật biết cách trêu đùa những kẻ bất hạnh như nó nhỉ?
oOo
Nó cầm cọ vẽ, dùng đôi tay nghịch lên vài đường nghệch ngoạc.
Bức tranh đọc hai màu đen trắng với vài nét cọ kì lạ.
Xấu xí, tầm thường.
Giống hệt nó.
oOo
Nó mới kết bạn mới, cậu ta kì lạ lắm.
Cậu ta có một vết sẹo lớn trên mặt, chân thì đeo đôi giày cao gót.
Và hình như…trong người cậu ta đôi khi còn có hàng nóng nữa.
Cậu ta tìm thấy nó phía sau nhà vệ sinh nam, nơi nó vừa bin một đám nào đó đánh đập xong.
Lần đầu tiên có người giúp đỡ nó, nó vui lắm!
oOo
Đầu xuân năm ấy, tớ gặp cậu, một chàng trai kì lạ.
Đầu xuân năm ấy, lần đầu tớ cảm nhận được sự chăm sóc của ai đó dành cho mình.
Đầu xuân năm ấy, tớ đã hiểu được cuộc sống này còn rất nhiều thứ tốt đẹp.
oOo
Xuân qua, hạ tới.
Bức tranh đơn sắc ngày nào được tô vẽ thêm những gam màu tươi mới.
Xinh đẹp hơn, rạng rỡ hơn.
NovelToon
“Cảm ơn cậu, người đầu tiên đến bên và trò chuyện cùng tớ. Tớ sẽ dùng cả quãng đời còn lại này, ở bên và chăm sóc cậu.”
_Kuroda Shiroi_
#07122021
Mộc Lan Chi Vũ [Ninh Vũ]

【Cuộc sống của Kuroda Shiroi】

[001]
“Đồ đáng chết!”
“Thứ không biết xấu hổ!”
“Sao nó có thể mặt dày mà sống đến bây giờ nhỉ?! Nếu là tao thì có lẽ đã nhảy sống tự tử rồi!”
Đó là những lời miệt thị, khinh thường mà nó được nghe hằng ngày.
Chúng nhiều đến mức dù có dành ra hàng tiếng cũng không thể đếm được.
Vậy tại sao một đứa con gái nhút nhát và vô hại như nó lại trở thành trung tâm của những lời nói xấu xa đó?
Mọi người chán ghét nó không phải vì nhân cách của nó, cũng không phải về con người nó, thứ họ chán ghét…là nguồn gốc của nó.
Mẹ nó mang bên mình danh xưng gái đi*m, còn bố nó thì là cựu tù nhân có tiền sử trộm cắp. Và nó, đứa con mang dòng máu của họ, nghiễm nhiên là kẻ hứng hết mọi gạch đá của bạn bè và xã hội.
Công bằng không khi để một đứa bé vô tội gánh thay hết mọi sai lầm của cha mẹ nó?
Tất nhiên là không.
Tuy nhiên, cuộc sống này làm có hai chữ công bằng chứ.
Mọi người chỉ biết nhìn vào lớp ngoài của mọi thứ, sau đó hâm mộ hoặc khinh thường.
oOo
Hôm nay, như mọi ngày, nó lết thân xác bị đánh đập dã man ra khỏi trường.
Nó không về nhà, mà hướng đến khúc sống gần trường.
Nó biết, bây giờ về nhà cũng chẳng khá khẩm gì. Đợi nó ở nhà không phải mâm cơm gia đình an bình mà là người cha bợm rượu sẵn sàng đập cho cái thân xác tàn tạ này của nó tàn tạ hơn nữa.
Nó ngồi bên bờ sông, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần tắt ở phía kia chân trời.
Nó ngồi đó, ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình.
Và không biết từ lúc nào, nó mong muốn bản thân được hoà làm một với không khí, tan biến mãi mãi…
#07122021
Mộc Lan Chi Vũ [Ninh Vũ]

【Đòn roi】

[002]
Kuroda Shiroi
Kuroda Shiroi
Ưm…
Nó bừng tỉnh, phát hiện bản thân đã ngủ quên ở khúc sông.
Nhìn bầu trời đã nha nhám đen, nó đoán rằng cũng đã gần 7 giờ tối, liền lết thân về ngôi nhà của mình.
Ngôi nhà cũ kĩ nằm ở cuối một con hẻm, nó chậm chạp bước vào, cầu mong cho người cha của mình không có ở nhà.
Và thật, cha nó đã đi đâu mất, ngôi nhà im ắng và tối đen như mực.
Nó thở phào nhẹ nhõm, lôi cặp vở bước vào căn phòng nhỏ của bản thân.
Bên trong căn phòng là những bức tranh đen trắng được treo khắp nơi, khiến tổng thể căn phòng đơn sơ càng thêm lạnh lẽo.
Nó bước vào bàn, gọt đầu bút chì, sau đó lấy giấy ra và vẽ.
Đôi tay mảnh khảnh đi nét liên tục, vẽ rồi lại xoá rồi lại vẽ tiếp.
Thời gian trôi đi, nó chẳng quan tâm, chỉ chú tâm vào bức tranh trước mặt.
Sau gần 3 tiếng lay hoay, cuối cùng nó đã vẽ xong.
Bức tranh vẽ cảnh khúc sông và hoàng hôn khi nãy nó ngắm nhìn, nhưng có lẽ bức tranh sẽ đẹp đẽ hơn nếu có thêm màu sắc.
Nhưng nó không làm vậy, nó treo bức tranh ở chỗ cong trống trên tường, ngắm nghía một hồi rồi gật đầu ưng ý.
Ít nhất…hội hoạ là thứ nó có thể dùng để giải toả những đau đớn của bản thân.
Rầm!
Tiếng đập phá bên dưới khiến nó giật mình, và nó chắc chắn, người cha của nó đã về.
Nó sợ hãi, muốn tìm một chỗ nào đó để trốn.
Nhưng không kịp, lão ta đã lên tới phòng, hung bạo nắm đầu nó.
Ba của Shiroi
Ba của Shiroi
Này con nhỏ này! Rượu của tao đâu hết rồi!?
Kuroda Shiroi
Kuroda Shiroi
Ưm..con..không biết..
Ba của Shiroi
Ba của Shiroi
Hả!?
Ba của Shiroi
Ba của Shiroi
Mày không biết!?
Ba của Shiroi
Ba của Shiroi
Tao đã nói là mày phải đi mua rượu cho tao nếu chúng hết mà!
Ba của Shiroi
Ba của Shiroi
Mày không nghe lời tao đúng không!?
Những đòn roi giáng xuống cơ thể nó, còn bản thân nó chỉ có thể ôm người mà hứng chịu.
Kuroda Shiroi
Kuroda Shiroi
Con..không có..
Ba của Shiroi
Ba của Shiroi
Còn cố cãi!? Mày là con tao mà dám cãi lời tao sao!? Tao phải dạy dỗ lại mày!!!
Tiếng roi liên tục vang lên, kéo theo đó là tiếng thút thít của cô gái nhỏ.
#09122021
Mộc Lan Chi Vũ [Ninh Vũ]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play