Tổng Hợp Các Mẫu Truyện Ngắn [ Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn ]
Sốt
Chú thích: / / là suy nghĩ và hành động
* * là âm thanh
___________________________
Như thường lệ, mỗi buổi sáng nhóc Mạc đều dậy sớm để xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Nhưng hôm nay Hạ Thiên thấy có chút lạ, lúc anh dậy đã là 6h rồi mà nhóc Mạc vẫn nằm lì vùi mặt trong đống chăn. Hạ Thiên nghĩ bụng chắc do nhóc Mạc nhà mình mệt nên cũng không để ý. Mãi đến khi Hạ Thiên thân mặc tây trang đi đến phòng bếp mà vẫn chưa thấy nhóc Mạc đâu. Anh bất giác nhận ra có gì đó không ổn, liền chạy một mạch tới phòng ngủ.
Hạ Thiên vừa nói vừa lay người cậu thì phát hiện thân thể cậu có chút nóng. Hạ Thiên liền biết cậu sốt rồi. Anh liền chạy vội lại tủ lấy nhiệt kế đo cho cậu thì quả thậc cậu đã sốt 38° rồi.
Hạ Thiên
Mạc Mạc nghe anh nói
Mạc Quan Sơn chớp mắt khi nghe anh khẽ gọi.
Hạ Thiên
Đợi anh ở đây nhé
Hạ Thiên
Anh gọi một cuộc điện thoại rồi lại vào với em
Mạc Quan Sơn khẽ gật đầu rồi thiếp đi.
Chừng 5' sau, Hạ Thiên lại bước vào phòng rồi lật người Mạc Quan Sơn dậy để thay đồ cho cậu. Vì sốt nên áo cậu bị mồ hôi thấm ướt hết một mảng.
Loay hoay mãi anh cũng thay đồ xong cho cậu. Giờ chỉ còn cho nhóc Mạc ăn uống rồi nghỉ ngơi nữa là xong.
Hạ Thiên
Nào, nhóc Mạc mở mắt ra nào
Hạ Thiên
Em ăn chút gì đó rồi hẵng ngủ nhé
Hạ Thiên
Anh có đem cháo cho em này
Nói rồi anh đút cậu ăn. Đoạn chừng 15' sau cũng xong. Anh vội vã dẹp rồi lấy nước cho cậu uống.
Hạ Thiên
Cuối cùng cũng xong rồi
Hạ Thiên
Giờ nhóc Mạc của anh nghỉ ngơi đi nhé
Nói đoạn, anh định đắp chăn cho cậu rồi đi thì chợt vạt áo của anh bị kéo lại.
Hạ Thiên dùng giọng nói thập phần dịu dàng cùng ôn nhu hỏi cậu.
Mạc Quan Sơn
Anh ngủ cùng em
Hạ Thiên bật cười. Anh thầm nghĩ từ khi nào mà nhóc Mạc ngà mình lại tự chủ động như vậy.
Mạc Quan Sơn sau khi hỏi người kia vẫn thấy chưa động tỉnh gì thì lại hỏi thêm một tiếng.
Hạ Thiên trong lòng mừng thầm. Anh sao lại có thể từ chối việc mà người yêu anh muốn cơ chứ.
Hạ Thiên
Anh không đi đâu cả
Hạ Thiên
Anh sẽ ngủ ở đây cùng với em nên cứ yên tâm đi nhé
Khi đã nghe thấy câu trả lời chắc nịch của anh thì cậu cũng phần nào an tâm rồi thiếp đi trong vòng tay anh.
___________________________
Tiếng chim hót cùng với những tia nắng sắng làm Mạc Quan Sơn thức giấc.
Cậu khẽ trở mình ngồi dậy thì thấy Hạ Thiên tay vẫn đang ôm mình nằm ngủ. Điệu bộ có vẻ mệt mỏi. Cậu đưa tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của anh rồi lên tiếng.
Hạ Thiên theo phản xạ ngồi bật dậy, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn không quên chào nhóc Mạc một câu.
Hạ Thiên
Chào buổi sáng nhóc Mạc
Nói rồi anh hôn chụt vào má cậu.
Hạ Thiên
À em thấy đỡ hơn chưa
Hạ Thiên
Hôm qua em sốt cao lắm
Hạ Thiên
Làm hú hồn một phen rồi lại phải chăm sóc làm anh mệt quá trời
Mạc Quan Sơn biết Hạ Thiên vì chăm sóc mình có chút mệt mỏi nên làm nũng đây mà. Cậu cũng hợp tác diễn theo.
Mạc Quan Sơn
Vậy giờ anh muốn gì mới hết mệt
Nghe câu hỏi muốn gì phát ra từ miệng người yêu. Hạ Thiên càng thêm mất liên sỉ.
Hạ Thiên
Vậy từ giờ anh bị bệnh em cũng phải chăm sóc anh như vậy tới hết đời
Hạ Thiên
Không được bỏ rơi anh
Biết cái tính trẻ con của Hạ Thiên là vậy nhưng lần này Hạ Thiên đang thực sự nghiêm túc. Cậu cũng đáp lại.
Nói đoạn, người trao nhau một nụ hôn rồi bắt đầu một ngày mới đầy hạnh phúc.
Valentine
Hôm nay là Valentine rồi. Là ngày lễ tình yêu mà các cặp đôi sẽ tặng nhau socola.
Nhưng Hạ Thiên lại cảm thấy nhóc Mạc vẫn sinh hoạt như bình thường, không đá động gì với anh mà hôm nay lại có chút hờ hững. Mới sáng sớm cậu đã lén lút chạy ra phía ban công nói chuyện vui vẻ với ai đó đầu dây bên kia. Anh còn nghe được cái gì mà hẹn với chả hò. Hạ Thiên sau khi suy nghĩ một tràng ở trong đầu, liền cảm thấy có chút giận dỗi. Đáng ra hôm nay là lễ tình nhân, cậu phải ngọt ngào với anh rồi trao cho anh nụ hôn chào buổi sáng chứ. Nhưng không, đời không như là mơ, cậu vẫn không thèm nói gì, anh cũng chẳng buồn nói. Hai người cứ thế trải qua một buổi ăn sáng im lặng rồi ai đi làm việc nấy.
Hạ Thiên khẽ nhíu mày khi nghĩ tới nhóc Mạc sáng nay. Làm cho cả phòng họp có cảm giác lạnh sống lưng. Nhân viên trong phòng không biết ai đã chọc giận vị tổng tài này để giờ đây họ phải hứng chịu cái bầu không khí này đây.
___________________________
Bên phía Mạc Quan Sơn thì ngược lại. Cậu đang rất vui vì đang trong một khoá học dạy làm socola cùng với mọi người.
Nếu hỏi vì sao cậu ở đây thì là do mấy hôm trước cậu có lướt điện thoại thì biết được sắp tới valentine rồi mà câụ thì lại không biết làm, nếu mà làm ở nhà thì chắc chắn Hạ Thiên sẽ biết, cậu không thể tạo bất ngờ được nên đã tham gia một khoá học.
Mạc Quan Sơn
/Nhiu đây chắc đủ rồi/
Mạc Quan Sơn cân nhắc lần cuối khi bỏ những viên socola đủ các hình dáng vào một chiếc hộp màu đỏ, bên trên có thắt nơ.
Cậu mở cửa khi về tới nhà. Bắt đầu việc nấu buổi tối cho cả hai.
Khoảng chừng 20' sau, một bàn đồ ăn nóng hổi đã có trên bàn. Chỉ cần chờ Hạ Thiên về nữa thôi là xong.
Đã 2 tiếng trôi qua. Bây giờ là 11h rồi Hạ Thiên vẫn chưa về, trong lòng cậu không khỏi lo lắng. Định bụng đi ra khỏi nhà để đến công ty tìm anh thì bỗng nghe tiếng mở cửa.
Mạc Quan Sơn
Hạ Thiên anh về rồi
Cậu vui vẻ nhào vào lồng ngực của anh. Nhận ra mùi rượu nồng nặc rồi lại thấy vết son trên cổ áo làm cậu có chút buồn bực cùng tức giận.
Mạc Quan Sơn
Sao cổ áo anh lại có vết son đây
Mạc Quan Sơn
Giải thích rõ ràng còn không thì đừng nói chuyện với em
Hạ Thiên trong lòng lại có chút dỗi ngược lại. Đem lời tức giận trong lòng nói ra.
Hạ Thiên
Em cả ngày đi chơi cùng người khác
Hạ Thiên
Anh đi vui vẻ một chút không được sao
Nói tới đây, trong lòng Mạc Quan Sơn vô cùng buồn tủi. Cậu là cả ngày làm socola cho anh, anh còn nói cái gì mà cậu đi chơi cùng người khác, sống chung lâu vậy với nhau chẳng lẽ anh lại không hiểu cậu.
Mạc Quan Sơn ấm ức đáp lại kèm theo hai hàng nước mắt.
Mạc Quan Sơn
Anh cmn nó chán rồi chứ tôi rồi chứ gì
Mạc Quan Sơn
Vậy thì anh đi vui vẻ tiếp đi
Nói đến đây,Mạc Quan Sơn cầm hộp socola cả ngày cậu vất vả làm chọi vào lồng ngực hắn rồi rơi bộp xuống đất.
Mạc Quan Sơn
Uổng công tôi làm cho anh rồi ngồi chờ anh về
Mạc Quan Sơn chạy một mạch vào phòng ngủ, vùi đầu vào chăn gối ấm ức khóc.
Hạ Thiên đứng như trời trồng. Đại não trì trệ cuối cùng cũng tiếp nhận được thông tin. Cả người đều tỉnh rượu hẳn ra. Liền chạy theo vào phòng ngủ.
Hạ Thiên khẽ gọi khi biết bản thân mình sai rồi.
Hạ Thiên
Là tại anh không tin tưởng nhóc Mạc
Hạ Thiên
Sợ nhóc Mạc đi cùng người khác rồi bỏ anh
Mạc Quan Sơn vẫn im lặng không phản hồi. Hạ Thiên đành xuống nước năn nỉ. Anh xoay người cậu lại, gỡ đống chăn trên người ép cậu nhìn thẳng mình.
Cậu trả lời rồi nhìn anh đăm đăm với cặp mắt đỏ hoe vì khóc.
Lòng anh càng đau hơn khi thấy nhóc Mạc khóc.
Hạ Thiên
Bây giờ em muốn đánh ra sao cũng được
Mạc Quan Sơn
Vậy tôi muốn anh biến khỏi tầm mắt của tôi
Mắt Mạc Quan Sơn lại ngấn lệ lần nữa.
Hạ Thiên thấy vậy liền ôm chầm lấy nhóc Mạc. Điều anh không muốn thấy nhất chính là nhóc Mạc khóc. Anh đao lòng lắm.
Hạ Thiên
Nhóc Mạc đừng khóc nữa
Anh càng dỗ cậu càng ấm ức khóc lớn lên. Thấy không thể nói lý với cậu được, anh bèn hôn lấy cậu. Môi cả hai chạm vào nhau một lúc, anh liền đưa lưỡi vào, cả một hồi lâu sau hai người liền tách ra. Giữa hai đôi môi còn vương lại một đường tơ lấp lánh.
Hạ Thiên
Nhóc Mạc đã hết giận anh chưa thế
Mạc Quan Sơn
Tạm tha cho anh
Hạ Thiên
Chúng ta đi ăn cơm nhóc Mạc nấu đi
Cậu hỏi khi nhớ lại vết son trên áo anh.
Mạc Quan Sơn
Này là gì đây
Hạ Thiên
Tại hôm anh có đi ăn với đối tác
Hạ Thiên
Gặp một cô ả lẳng lơ muốn câu dẫn anh
Hạ Thiên
Nhưng vì anh đã nói có nhóc Mạc ở nhà đợi anh rồi
Hạ Thiên
Ả tức nên giả vờ ngã vào lòng anh, nhân cơ hội đó để lại vết son
Mạc Quan Sơn
Mốt có gặp lại cô ta nhất định em sẽ làm một trận ra trò
Mạc Quan Sơn
Tất nhiên là nói em là vợ của anh rồi cảnh cáo cô ta không được bén mảng lại gần
Mạc Quan Sơn
Vì Hạ Thiên chỉ có mình Mạc Quan Sơn này thôi
Hạ Thiên nghe vợ nhóc Mạc nhà mình khăng khăng cương quyết tuyên bố chủ quyền liền khẽ cười.
Hạ Thiên
Anh chỉ của một mình nhóc Mạc thôi
Hạ Thiên
Duy nhất vĩnh viễn của một mình nhóc Mạc
Nói rồi anh bế nhóc Mạc xuống ăn cơm.
___________________________
Sau khi ăn uống xong cả hai ngồi xuống ghế sofa. Hạ Thiên mở hộp socola ra rồi hỏi.
Hạ Thiên
Này là nhóc Mạc làm
Hạ Thiên
Anh phải ăn hết mới được
Vừa nói anh vừa bỏ một viên vào miệng.
Mạc Quan Sơn hỏi, hai mắt không khỏi loé lên tia hy vọng.
Thấy thế, Hạ Thiên liền hôn cậu. Thăm dò một hồi, anh đưa lưỡi áp vào lưỡi người kia để cậu cảm nhận hương vị socola vương trên đầu lưỡi anh.
Công tác + Năm mới
Hôm là ngày Hạ Thiên đi công tác.
Mạc Quan Sơn
Khi nào anh về?
Mạc Quan Sơn
/ giọng cậu thoáng buồn /
Thấy được vẻ mặt vk nhỏ nhà mình đượm buồn. Hạ Thiên bèn dịu dàng bảo.
Hạ Thiên
Anh sẽ về sớm nhất có thể để được đón năm mới cùng em mà.
Nói đoạn, Hạ Thiên nâng môi Nhóc Mạc lên, đặt một hôn ướt át lên đấy, hai người ôm nhau một lúc cho tới khi trợ lý của Hạ Thiên bảo tới giờ đi rồi.
Hạ Thiên
/ Anh cười cười để trấn an cậu/.
Mạc Quan Sơn
Em có quà cho anh đấy.
___________________________
Thoáng chốc đã ba ngày rồi. Qua tối nay nữa thôi là sang năm mới rồi.
Mạc Quan Sơn
/ A cái tên chết bầm /
Mạc Quan Sơn
/ Sắp qua năm mới rồi mà sao hắn chưa về nữa /
Nghĩ rồi Quan Sơn quay lại nêm nếm nồi bò hầm trước khi tắt bếp.
Mạc Quan Sơn
A còn phải gói sủi cảo nữa chứ nhỉ?.
Quan Sơn lại bắt tay vào việc làm bột.
Mạc Quan Sơn
A cuối cùng cũng xong.
Mạc Quan Sơn
Mệt chết mất.
Khi làm xong cũng hơn 8h tối rồi, cậu tranh thủ dọn dẹp nhà bếp rồi vào phòng tắm.
___________________________
Mạc Quan Sơn
Quả nhiên tắm xong thực thoải mái.
Cậu vừa lấy khăn lau tóc vừa ngồi phịch xuống sofa.
Mạc Quan Sơn
Để xem hôm nay có gì đáng coi nào.
___________________________
Hạ Thiên lúc này vừa xuống sân bay thì hối hả bảo trợ lí chở mình về nhà.
Hạ Thiên bất ngờ với khung cảnh trước mắt mình, một bàn đồ ăn trong bếp, rồi còn vk nhỏ hắn vì chờ hắn về đón năm mới mà lại ngủ quên rồi.
Hạ Thiên
/ Hạ Thiên phì cười trước dáng vẻ đấy của Quan Sơn/
Bị đánh thức bởi tiếng cười nào đấy, Quan Sơn hơi nhíu mày quay đầu nhìn lại thìa bắt gặp dáng vẻ của Hạ Thiên.
Mạc Quan Sơn
/ Chạy tới + ôm chầm/
Mạc Quan Sơn
Cứ tưởng là tới mốt mới về chứ.
Hạ Thiên
Vậy mà vẫn có người trông ngóng về mới hay.
Mạc Quan Sơn
Anh mau mau đi tắm đi.
Mạc Quan Sơn
Hôi chết em rồi.
Quan Sơn ngại ngùng che đi đôi tai đã chuyển sang màu đỏ ửng khi nghe Hạ Thiên nói thế.
Hạ Thiên
Tuân mệnh vk nhỏ.
___________________________
Hạ Thiên bước ra với cái đầu còn vương vấn những giọt nước, hắn mặt cái áo ngủ màu đen xẻ dọc gần xuống hạ bộ, lộ ra những múi cơ rắn rỏi cùng hàng xương quai xanh quyến rũ.
Hạ Thiên
/ Hạ Thiên vừa áp lên má vk nhỏ mình một nụ hôn nhẹ /
Mạc Quan Sơn
/ Giật mình /
Mạc Quan Sơn
Đưa cái đầu đây.
Mạc Quan Sơn
Muốn sang năm mới thì bị cảm à.
Hạ Thiên cười cười chịu trận để Nhóc Mạc lau tóc cho mình.
Cái tính lo lắng này của Nhóc Mạc qua bao năm vẫn không thay đổi, từ lúc còn là những thiếu niên choai choai mới lớn cho đến bây giờ khi hai người đã về sống chung thì cậu vẫn vậy, vẫn quan tâm lo lắng cho hắn từ những điều nhỏ nhặt nhất, cậu còn lằn nhằn hắn nữa cơ, nhưng mà ngược lại Hạ Thiên càng thấy thích được quan tâm như thế.
Hạ Thiên
/ Vừa nghĩ vừa cười cười /
Mạc Quan Sơn
Bị cái gì đấy?
Mạc Quan Sơn
Tắm lâu quá rồi não bị úng nước à?
Mạc Quan Sơn
/ Cậu nhíu mày hỏi /
Hạ Thiên
/ Kéo cậu ngồi vào lòng + ôm cậu /
Hạ Thiên
Phải làm sao đây?
Mạc Quan Sơn
Anh bị đau hay bị gì ở đâu à.
Mạc Quan Sơn
Nói ra xem nào.
Hạ Thiên
Anh hình như càng ngày càng yêu Nhóc Mạc thêm rồi.
Mạc Quan Sơn
Sến quá cơ đấy
Mạc Quan Sơn
/ Cậu bĩu môi /
Hạ Thiên
/ Đè người cậu lên sofa /
Mạc Quan Sơn
/ Xấu hổ che mặt /
Hạ Thiên
Xem ra Nhóc Mạc của anh đói rồi.
Mạc Quan Sơn
/ Hên nhờ bụng mình réo /
Mạc Quan Sơn
/ Chứ không là tèo cúc của tui gòi:</
Nói đoạn, Hạ Thiên bế cậu rồi đặt cậu xuống đối diện mình.
Hạ Thiên
Nhóc Mạc nấu cho anh nhiều thế sao.
Hạ Thiên
Thật là cảm động quá đi mà~.
Quan Sơn chả buồn nói với cái tên hãm này.
Mạc Quan Sơn
Năm mới thì phải ăn đầy đủ chứ.
Mạc Quan Sơn
Anh không ăn thì thôi nhé.
Hạ Thiên
Anh nhất định phải ăn bù cho những lúc anh không được ăn đồ em nấu.
Hạ Thiên
Bên nước ngoài ăn ngán chết mất.
Hạ Thiên
Nấu không ngon bằng Nhóc Mạc vk anh đâu.
Mạc Quan Sơn
Nịnh vừa phải thôi.
Mạc Quan Sơn
Nói nhiều quá rồi đấy.
Thế là hai người dùng bữa tối với nhau như thế.
___________________________
Lúc này cậu đang ngồi sofa xem TV với nhau, cậu ngồi gọn trong lòng anh.
Mạc Quan Sơn
Anh có hối hận khi yêu em không?
Hạ Thiên
Nếu yêu em thì anh không và cũng chưa từng hối hận vì điều gì cả Nhóc Mạc à.
Mạc Quan Sơn
/ Nước mắt tràn ra /
Hạ Thiên
Em nghe anh nói này.
Hạ Thiên
Em là một điều gì đó quá đỗi quan trọng và vô cùng quý giá đối với anh và có được em là một điều mà anh vô cùng trân trọng.
Hạ Thiên
Nên là Nhóc Mạc à.
Hạ Thiên
Nếu em cảm thấy bản thân mình có gì đó khó khăn thì em hãy nói với anh nhé.
Hạ Thiên
Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả cho dù từ nay hay kể cả mai sau đi chăng nữa.
Hạ Thiên
Anh vẫn sẽ luôn yêu em.
Hạ Thiên
Nhóc Mạc của anh.
Cả hai vừa ôm nhau thì cả bầu trời đêm đã loé sáng lên bởi những ánh sáng rực rỡ của pháo hoa lúc giao thừa.
Cậu đã không còn khóc nữa. Gương mặt nghiêm túc đối đầu với anh.
Mạc Quan Sơn
Cho dù mai sau hay gì đi chăng nữa vẫn luôn yêu anh.
Mạc Quan Sơn
Anh là Hạ Thiên của em.
Hạ Thiên
Anh là của Nhóc Mạc và Nhóc Mạc cũng là của anh.
Hai người đặt môi lên nhau. Một nụ hôn để minh chứng cho tất cả rằng họ thực sự hạnh phúc vì ông trời đã cho họ được về với nhau.
Ờm dù có up hơi trễ nhưng mà mik chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, thuận lợi và may mắn với công việc của mình. Và điều quan trọng là hãy thực hiện giấc mơ của mình, hãy làm điều mà mọi người thấy bản thân mình hạnh phúc!!!
Mn nhớ cmt xôm xôm cho mik vui nhá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play