Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DROP]Cuộc Sống Sau Khi Xuyên Không Của Tiểu Ái

Chương 1: Bị đâm chết

"Bác sĩ Lâm...con tôi sao rồi ạ"

Một người phụ nữ trung niên đang chạy theo vị bác sĩ trẻ tuổi đi trước gặng hỏi.

Vị bác sĩ trẻ tuổi treo trên mặt nụ cười nghề nghiệp nói:

"Người nhà bệnh nhân cứ yên tâm, khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn, chỉ cần nghỉ ngơi và dưỡng sức đủ thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra."

Người phụ nữ trung niên thở phào một hơi rối rít cảm ơn vị bác sĩ trẻ, trong lòng cảm kích không thôi.

Bấy giờ người nọ mới chịu nhìn kĩ gương mặt của vị bác sĩ trẻ, thấy rồi thì lại trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Vị bác sĩ này cư nhiên lại đẹp như vậy, khuôn mặt sắc bén, đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao đỡ gọng kính, đôi môi hồng nhạt giương cao.

Sớm đã nghe ở bệnh viện Trùng Khánh này có vị nữ bác sĩ trẻ, 25 tuổi đã trở thành bác sĩ chính nhận biết bao ca phẫu thuật, cứu biết bao nhiêu là người, lại còn đẹp nết tốt tính, khiến danh tiếng của bệnh viện cũng tăng cao, không ngờ vị bác sĩ lại đẹp đến vậy, giống như ngôn ngữ của thanh thiếu niên cái gì mà đại minh tinh.

Thấy người nọ ngẩn ngơ, vị bác sĩ cũng không thấy lạ, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Tôi còn có việc phải làm, người nhà nên chăm sóc tốt bệnh nhân, tôi đi trước."

Nói rồi cô cũng đi luôn, lấy từ túi áo khoác ngoài một cái khẩu trang đeo lên, vừa rồi bất cẩn quá chỉ có bỏ khẩu trang ra một chút để hít thở thôi mà đã như vậy rồi.

Ái Lâm đi vào văn phòng của mình, vì là bác sĩ có trình độ cao nên cô có riêng một căn phòng để nghỉ ngơi, đồng thời cũng là nơi để văn kiện, tài liệu các thứ.

Cô ngồi xuống ghế bắt đầu tìm và xử lí vài tệp văn kiện.

Nữ y tá ở ngoài đẩy cửa vào, thấy cô ngồi trong thì thở phào, rồi lại hoảng hốt nói:

"Bác sĩ Lâm...người nhà bệnh nhân phòng số 1457 đang làm loạn đòi gặp bác sĩ..."

Ái Lâm nhấc mi mắt lên hỏi: "Làm sao?"

Nữ y tá: "Người nhà họ nói, bác sĩ làm việc cẩu thả khiến cho bệnh nhân bị thương nặng hơn đòi phải bồi thường ạ" nói xong rồi nữ y tá cũng không khỏi bĩu môi khinh thường, mấy người này chẳng biết ăn phân hay gì mà nói bác sĩ Lâm cẩu thả.

Ai chứ bác sĩ Lâm là người rất cẩn thận làm gì có chuyện để bệnh nhân bị thương thêm.

"Hay để em gọi bảo vệ nhé"

Ái Lâm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Thôi, để tôi ra một chút, cũng không phải việc gì to tát không thể làm phiền mọi người được."

Nữ y tá cảm động thầm nghĩ 'Đấy thấy chưa, bác sĩ Lâm tốt tính chưa kìa, còn lo bọn họ bị phiền nữa'

Ái Lâm đi ra khỏi văn phòng hướng về phía hỗn loạn mà đi, cô cũng không quên đeo khẩu trang bịt kín khuôn mặt.

Gần đến phòng đã nghe thấy tiếng ồn ào, giọng lớn nhất là của một người đàn ông. Ông ta khàn cổ rống lên:

"Mẹ kiếp, bác sĩ đâu...tại sao con tôi lại như thế này...nó đau đến sắp ngất đi rồi mà mấy người vẫn đứng đấy là sao?"

Mấy vị y tá và bác sĩ bên cạnh bị cuốn vào khó chịu lên tiếng.

"Làm ơn nhỏ tiếng một chút, tránh làm ồn đến bệnh nhân khác, với lại con anh không có vấn đề gì quá lớn, chúng tôi đã kiểm tra rồi chỉ là bị bong gân thôi"

Người đàn ông gương mặt đỏ chót tức giận nói:

"Ý mày là con tao nói dối? sao lại không có lương tâm như vậy, thằng bé đau đến sắp ngất mà mấy người còn đổ cho nó nói dối, nó mới bao nhiêu tuổi chứ?"

Mọi người nhìn nhau, bệnh nhân bị bong gân là một thiếu niên chắc tầm lớp 11, 12 đã là độ tuổi biết nói dối rồi, vậy mà qua lời của người đàn ông lại thành ra bọn họ bắt nạt một đứa nhỏ.

Ái Lâm bước vào cửa lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt.

Người đàn ông: "Mày là bác sĩ Lâm, mau khám thử xem rốt cuộc là như thế nào?"

Ái Lâm bước đến gần thiếu niên, nhìn vào cổ chân của cậu ta, rồi lại nhìn vào mắt thiếu niên.

Cái nhìn chằm chằm của cô khiến thiếu niên rùng mình, cảm giác chột dạ nâng cao, rống một tiếng gào khóc lớn để giảm bớt đi cảm giác ấy.

Người đàn ông thấy con mình càng khóc to vội vàng đến dỗ dành. Lại trách cứ:

"Cô làm bác sĩ thì mau mau chữa cho nó đi, để nó đau như vậy..."

Còn chưa kịp nói hết đã bị cô cắt lời:

"Con ông không có vấn đề gì lớn, chỉ bị bong gân thôi, xin ông hãy ý tứ một chút, đây là bệnh viện không phải nơi để làm loạn"

Giọng nói chấn tĩnh của cô khiến người khác tự nhiên nín họng, mọi người đều có thể thấy đôi mắt của cô cong cong chứng tỏ cô đang cười nhưng miệng lại nói ra những lời làm lạnh đáy lòng.

"Nếu anh nhất quyết không chịu, vậy thì để tôi khám thật cẩn thận cho cháu, vừa hay tôi vừa nghiên cứu được loại thuốc làm người ta giảm đau ngay lập tức, thậm chí còn có cảm giác như đang lên thiên đường."

Mọi người trong phòng hít một hơi, làm gì có loại thuốc nào như vậy, có khi cô ta còn đang nói đến thuốc ngủ, cho một vốc là lên thiên đường thật luôn a.

Người đàn ông run run, hai mắt đỏ ngầu nhưng không dám nói gì.

Thu lại ý cười, liếc nhìn một vòng quanh phòng rồi lại nhìn người đàn ông.

"Bác sĩ sẽ kiểm tra cho con ông sau, như vậy là được chứ?"

Cũng không đợi người trả lời cô bước ra khỏi phòng. Ai ngờ biến cố lại xảy ra.

Người đàn ông bỗng nhiên nổi điên cầm con dao gọt hoa quả bên cạnh lao về phía cô.

Vì quá bất ngờ mọi người không kịp cản lại đã thấy máu chảy dài xuống đất.

Con dao hoa quả trực tiếp đâm xuyên qua tim cô, làm một bác sĩ cô đã xác định mình sẽ không qua khỏi.

Trước khi mất đi ý thức cô chợt nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của người đàn ông, không có kích động, không có điên cuồng.

À, cô hiểu rồi, người này do mẹ kế cô phái đến, thật chớ trêu suốt bao nhiêu năm trời cô làm một đứa con ngoan ngoãn cuối cùng vẫn là không có kết cục tốt.

Ý thức mờ dần, cô lâm vào một mảnh tối tăm.

Chương 2: Khởi đầu mới

Khi tỉnh dậy cô đã thấy mọi người vây quanh mình, những người này ăn mặc rất kì lạ, vải thô rách rưới, nhìn thế nào cũng rõ ràng là quần áo người cổ đại.

Điều này làm cô tưởng mình đi lạc vào phim trường nào rồi cơ.

Trong lúc cô đang hoang mang mọi người xung quanh cũng bàn tán.

Người lạ A: "Ai nha, ai nha một đứa trẻ như này sao lại nghịch đến nỗi phải rơi xuống sông kia."

Người lạ B: "Con nhà ai vậy ta, trông có hơi lạ mặt."

Còn có người tốt bụng cho Ái Lâm chiếc chăn để quấn xung quanh, bấy giờ cô mới để ý người mình ướt như chuột lột, theo như mấy người kia nói thì mình bị rơi xuống sông, nhưng rõ ràng là mình bị đâm cơ mà thậm chí máu còn đang....

Nghĩ đến đây thì dừng hẳn vì cô sờ lên ngực không có máu hay vết thương nào, kì lạ là ngực cô....phẳng lì.

Ái Lâm vội vàng cúi xuống nhìn, cô cũng ăn mặc giống mấy người bọn họ, có điều tay chân cô lại rất bé, giống như trẻ con vậy.

Trẻ con??

Đầu Ái Lâm đầy dấu hỏi chấm, trong mắt mọi người xung quanh lại là biểu tình ngơ ngác khi vừa được cứu lên, đôi mắt to tròn, má sữa trắng nõn, nước vẫn còn đọng lại trên tóc chảy xuống, quấn chặt chăn thành một bọc, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Tình thương của các bà mẹ trào lên quyết định đưa đứa bé đến nhà trưởng thôn để giúp nó tìm cha nương.

Trưởng thôn được giao trọng trách tìm cha nương cho đứa nhỏ, thông báo cho tất cả người dân làng xem có đứa trẻ nào bị lạc không.

Nhưng đáng tiếc làm gì có.

Ái Lâm ăn trực ở nhà trưởng thôn ba bốn hôm liền, cũng vào khoảng thời gian này cô nhận thức được là mình đã xuyên không rồi.Đã thế lại còn trở thành một đứa bé 7 tuổi, tay chân bé tẹo.

Cô cũng nhanh chóng chấp nhận điều này, suy cho cùng ở kiếp trước cô cũng không còn gì lưu luyến, vốn cô là người rất giỏi nhẫn nhịn.

Mẹ cô là tiểu tam, sinh cô ra chỉ là công cụ cho bà ta leo lên dòng tộc danh giá như Lâm gia. Nhưng mà phu nhân ở Lâm gia làm gì có chuyện cho bà ta được toại nguyện, không cho phép bà ta được bước chân vào Lâm gia, chỉ nhận đứa con gái là cô đây. Khi ấy cô mới chỉ 12 tuổi, là độ tuổi đã biết nghĩ, cô không phản đối ở Lâm gia vì bà ta cũng không hề quan tâm cô.

Suốt 12 năm ở cùng mẹ, bà ta thường tìm nam nhân về, nhốt cô ở trong tủ tối tăm chật hẹp, nghe được những âm thanh kinh tởm ở bên ngoài. Những lúc tức giận vì không có khách, bà ta sẽ lôi cô ra đánh đập, 12 tuổi mà cô gầy như một đứa trẻ 8 9 tuổi.

Vì vậy khi Lâm gia nhận người, cô cũng không lưu luyến mẹ mình.

Thế nhưng mẹ kế là phu nhân lại không thích cô, luôn chèn ép cô trong gia đình, cha cũng không quan tâm đến cô, mọi điều đều để cho mẹ kế hết, coi như là chuộc lỗi. Mẹ kế có một người con trai luôn lấy làm tự hào rồi soi mói chỉ trách cô. Cô nhẫn nhịn đến khi tốt nghiệp đại học, vào được ngành y học nổi tiếng.Cứ tưởng sẽ được thoát khỏi sự kèm cặp của mẹ kế, nào ngờ bà ta cho cô một nhát thống khoái đến vậy.

Ái Lâm cười cười, nếu mẹ kế biết mình không chết mà xuyên về cổ đại không biết sẽ có biểu tình như nào.

Điều cô quan tâm bây giờ là...không có ai đến tìm mình, chẳng lẽ cứ ăn trực ở nhà trưởng thôn mãi. Thời cổ đại nông dân luôn là người khổ nhất, một miệng ăn cũng đã khó khăn, nương tử của trưởng thôn cũng đã bắt đầu cằn nhằn rồi.

Mấy ngày nay vì ăn trực nhà người ta nên Ái Lâm cũng phụ giúp người trong nhà, làm mấy việc nhẹ như đốn củi, quét sân, cho gà lợn ăn. Như vậy sắc mặt của nương tử trưởng thôn mới hoà hoãn một chút.

Trẻ em ở thời xưa phải làm việc là chuyện bình thường, đặc biệt là con gái. Trưởng tử của trưởng thôn lớn hơn Ái Lâm 3 4 tuổi thấy có người ở nhà mình cũng vây quanh chơi cùng. Thấy cô làm việc nhà cũng bắt đầu làm theo, bấy giờ sắc mặt nương tử trưởng thôn mới thật sự hoà hoãn xuống.

Trưởng thôn thấy không có người đến tìm, thì suy đoán mấy phần là cô bị bỏ rơi, nên phát thông báo cho người nhận nuôi đứa trẻ.

Đến khi cô ở nhà trưởng thôn đúng tròn một tuần mới có một bà bà đến nhà nói muốn nhận nuôi cô.

Bà bà tên là Lưu Gia Phụ, mọi người hay gọi là Lưu bà bà, bà là một goá phụ sống một mình ở cuối thôn, hằng ngày sống bằng việc bán rau. Có lẽ vì quá cô đơn nên muốn nhận một đứa trẻ đến sống cùng.

Trưởng thôn nhận lời dẫn Ái Lâm ra chào bà.

Ái Lâm ngoan ngoãn chào khiến Lưu bà bà cười tít mắt.

Bà dẫn cô về nhà mình nói:

"Từ bây giờ, đây sẽ là nhà của con, con sẽ sống cùng với nội tổ mẫu được không?"

Ái Lâm gật đầu đáp: "Vâng thưa nội"

Căn nhà của Lưu bà bà hơi bé, làm bằng đất, mái ngói xập xệ, một cái giường bằng tre hai bà cháu cùng ngủ, một căn bếp nhỏ, ngoài sân có mấy con gà, đằng sau nhà là vườn rau.

Ái Lâm khá hài lòng với hoàn cảnh sống bây giờ, mặc dù khó khăn khổ sở nhưng cô không ngại, cô có người thân rồi, bà ấy rất thương cô vậy nên cô sống rất hạnh phúc, không cần phải lo trước lo sau, không cần phải tỏ ra mình không biết cái gì để cho người khác hài lòng.Cô bây giờ đã chính thức thoát khỏi 'gia đình' đó.

Đêm nay Ái Lâm ngủ với bà, cô nghĩ nhất định sẽ để cho bà có được cuộc sống tốt hơn, được bà vỗ mông ru ngủ, cô nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon.

*Tác giả có lời muốn nói:

Vì ở cổ đại rồi nên mình sẽ không cho xưng 'cô' nữa nhé, tránh bị nhầm lẫn. Khi bé mình sẽ gọi là nó, khi lớn thì gọi là nàng.

Chương 3: Lần đầu gặp Lộ Đồng

Sáng hôm sau tỉnh dậy nó nhìn thấy bà đang chuẩn bị đi ra ngoài, trên lưng đeo một cái sọt, thấy Ái Lâm tỉnh dậy, gương mặt bà hiền lành nói:

"Tiểu Ái dậy rồi đấy hả, nội để bánh trên bàn đấy con ăn đi, nội đi chợ, trưa nội về với con nghen."

Ái Lâm được chiều vô cùng vui vẻ đáp: "Vâng, nội đi cẩn thận" đồng thời trong lòng nó cũng tính toán làm thế nào để cho nội sống tốt hơn.

Nó gặm chiếc bánh màn thầu, dù không có nhân thịt vẫn cảm thấy chiếc bánh rất ngon. Không phải đi làm thành ra bây giờ nó rất rảnh, làm hết một lượt việc trong nhà, nấu cơm, quét tước nhà cửa, cho gà ăn. Việc gì có thể làm được là nó làm hết.

Làm xong mọi việc rồi nhưng vẫn chưa thấy nội về nên nó đi ra ngoài xem thử. Từ khi xuyên đến đây nó chỉ quanh quẩn trong nhà trưởng thôn suốt.

Dọc đường nó gặp ai cũng chào, gương mặt đáng yêu lại ngoan ngoãn khiến mấy người trong thôn rất thích.

Nhưng mấy đứa trẻ con thì khác, trẻ con trong thôn chụm lại một đám xì xào bàn tán về nó. Trong đó có một đứa kênh kiệu nhất, đi qua chỗ nó hất hàm nói:

"Nghe nói mày được Lưu Gia Phụ nhận nuôi, thế có nghĩa là mày không có cha nương đúng không?"

Ái Lâm khó chịu nhìn đám trẻ:

"Phải, thì sao?"

Đám trẻ cười ầm lên.

"Nương tao bảo đứa nào không có cha nương toàn là mấy đứa vô giáo dục." Thằng nhóc mũi to khinh thường nói.

Ái Lâm nhíu mày tại sao một đứa trẻ con lại có thể nói được những câu như thế, nếu nó không phải là xuyên không mà thật sự chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi có khi đã khóc thật rồi.

Thằng nhóc mũi to thấy nó không nói gì thì lại được đà lấn tới, dơ tay đẩy nó ngã xuống đất. Cái ngã này đối với nó không cho việc gì, nhưng lời của thằng nhóc mũi to lại làm nó nổi giận.

"Mày bị cha nương bỏ rơi, vậy còn sống làm gì nữa, mày đi chết đi."

Thật khó tưởng tượng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lại có thể nói ra những lời cay độc như thế. Nó đang định đứng lên dậy dỗ đám trẻ này thì một bóng người xông lên đạp thằng nhóc mũi to.

"Lộ Đồng, mày làm gì vậy?" Thằng nhóc mũi to dường như rất sợ người trước mặt nhưng vẫn can đảm nói.

Người vừa đạp thằng nhóc đó là một nam hài nhi, nhìn cao lớn hơn hẳn mấy đứa trẻ còn lại, làn da lúa mạch, gương mặt giận dữ.

"Chúng mày là lũ ng*, người lớn dạy là không được bắt nạt người khác cơ mà."

Thằng nhóc mũi to vẫn cãi cùn.

"Nhưng mà...nó không có cha nương..."

Lộ Đồng: "Không có thì làm sao, tao cũng không có nương đây này, dạo này không ăn đòn mày biết làm phản rồi đúng không?"

Bấy giờ thằng nhóc đó mới sợ hãi, run lên rồi chạy chối chết.

"Hừ một lũ hèn."

Lộ Đồng quay ra nhìn đứa bé gái không biết từ lúc nào đã đứng lên.

"Không sao chứ, ngươi không có việc gì phải sợ, có ta ở đây, bọn nó không dám làm gì ngươi đâu."

Ái Lâm nhìn vào đôi mắt của nam hài nhi nọ. Quả là là một đôi mắt đẹp đẽ.

Nó gật gật đầu ngoan ngoãn cảm tạ Lộ Đồng, xưng muội gọi huynh khiến Lộ Đồng cứ lâng lâng vì được tâng bốc.

"Lộ ca thật lợi hại, vừa rồi muội sợ chết đi được, nếu không phải có huynh chắc bọn họ đã đánh muội rồi, Lộ ca quả nhiên là anh hùng, được Lộ ca bảo vệ là phúc của muội, muội cũng không biết lấy gì cảm tạ nữa."

Dù sao cũng là một đứa trẻ được khen nhiều như thế cũng cảm thấy sung sướng, đồng thời ra quyết định sẽ bảo vệ con nhóc này.

Trình độ vuốt mông ngựa của Ái Lâm phải gọi là đỉnh, vỗ cho Lộ Đồng bay tận lên trời cao.

Lộ Đồng hỏi:

"Muội là cháu gái của Lưu bà bà?"

"Phải"

"Được rồi từ bây giờ, Lộ ca này sẽ bảo kê muội, nên không việc gì phải lo nữa, để ta đưa muội về nhà"

Ái Lâm cười tủm tỉm, thằng nhóc này đáng yêu quá, mới vuốt có tí mà đã ngoan ngoãn đi bảo vệ mình rồi. Thôi cũng coi như để tránh phiền phức.

Lưu bà bà cũng vừa về đến nhà, thấy cháu mình đã có bạn mới rồi thì vui lắm còn rủ Lộ Đồng ở lại ăn cơm. Lộ Đồng từ chối rồi tạm biệt Ái Lâm đi về nhà.

Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó mà nó đã xuyên không được hơn một tháng, hằng ngày nó giúp bà lên núi hái rau đem lên trấn trên bán. Lúc đầu bà không đồng ý vì sợ nó gặp nguy hiểm trên núi. Nhưng nó nũng nịu với bà cuối cùng bà vẫn phải đồng ý.

Hôm nay bà không lên trấn bán rau mà ngồi ở nhà đan rổ, nó cũng phụ giúp bà đan, bà khen nó khéo tay, chỉ vài lần đã biết đan. Hai bà cháu đang ngồi đan thì ở ngoài cổng Lộ Đồng gọi to:

"Tiểu Ái ra đây đi, huynh có cái này cho muội nè."

Lưu bà bà gật gật đầu, vẫy tay ra hiệu nó đi đi. Đặt rổ xuống, nó chạy ra ngoài xem.

Sau lần đấy, Lộ Đồng thường xuyên tìm nó chơi, thế mới biết thằng nhóc đó là con của một người thợ săn, từ bé đã được cha dạy võ, nên bọn trẻ trong thôn rất sợ thằng chả,vì sợ nên cũng không có ai chơi cùng, có thể nó là người đầu tiên chịu chơi cùng nên thằng nhóc rất quấn lấy nó. Có cái gì tốt cũng đem cho.

Lộ Đồng kéo kéo tay nó đi, Ái Lâm vội bước theo cho kịp vừa chạy vừa hỏi:

"A Đồng có cái gì cơ."

Sau khi thân quen nó mới biết hai đứa bằng tuổi, chỉ là cơ thể lớn hơn nó thôi vậy lên nó gọi thằng chả là A Đồng.

"Đi nhanh, đến rồi sẽ nói cho muội biết."

Lộ Đồng dẫn nó lên núi chạy đến một gốc cây to, rồi vẫy vẫy cô cúi đầu xuống nhìn.

Đó là 3 con sóc nâu, trốn trong gốc cây ôm nhau sợ hãi nhìn ra bên ngoài.

Ái Lâm bĩu bĩu môi nói:

"Có gì đâu chứ chỉ là một gia đình sóc thôi mà, huynh dẫn muội đến đây sẽ làm một nhà nó sợ hãi đấy."

Lộ Đồng: "Muội thì biết cái gì, chỉ những nhà quyền quý mới nuôi nó thôi đó, nếu chúng ta bắt được rồi đem bán sẽ được không ít đồng đâu"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play