[Drop][Lookism/AllHyungSuk] Trở Về Rồi ?!
CHAP 1
Nhớ đọc hết phần mô tả nhé
Lưu ý: Park Hyung Suk ở đây chỉ có một cơ thể và đó là cơ thể nhỏ
______________________________
Có lẽ đó cũng là lý do mà hồi đi học tôi luôn bị mấy thằng bắt nạt để ý
Tôi như thú vui tiêu khiển của bọn chúng vậy
Lúc đó thì tôi sống cùng mẹ
Bà luôn lo lắng cho tôi mỗi khi có vài vết thương xuất hiện trên cái cơ thể mập mạp này
Nhưng tôi đã làm cái gì đây?
Tôi chẳng để tâm đến bà ấy, chỉ biết mỗi mình
Thậm chí còn to tiếng với bà
Nhưng hối hận thì được cái gì cơ chứ?
Bà chẳng còn trên đời này nữa rồi
Sau khi mẹ mất thì tôi đã nghỉ học và bắt đầu đi kiếm việc làm
Nhưng chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi thì ai lại nhận chứ
Được một thời gian thì số tiền mà mẹ để lại đã hết
May quá! Có chỗ chịu nhận tôi rồi
Một công việc lao động chân tay
Chỉ cần có tiền là được hết
Và tất nhiên trong thời gian đó tôi chỉ làm việc khuân vác là chính
Tôi như bị ám ảnh bởi đồng tiền vậy
Nếu việc đó không phạm pháp và được trả tiền thì tôi làm hết
Dù nó có nặng nhọc đến đâu
Mà tôi kể cho nghe cái này nhá
Tuy chỉ có thể chống lại vài tên bắt nạt nhưng như vậy là ổn rồi
Tôi cá chắc nếu cơ thể này gầy đi và nhanh nhẹn hơn một chút là tôi có thể xử đẹp mấy tên đó rồi chứ không phải phản kháng hay chống lại nữa
Như mọi ngày, đi làm về rồi vứt cái áo khoác lên ghế
Tôi đứng dậy và tiến tới cái tủ lạnh
Park Hyung Suk
"Chết tiệt! Hết đồ ăn rồi"
Với lại cái áo vừa vứt rồi lấy vài đồng tiền ít ỏi
Tôi tiến tới cửa hàng tiện lợi gần nhất
"..." :suy nghĩ
/.../ :hành động
CHAP 2
Lựa vài món đồ ăn cần thiết rồi ra thanh toán
Nhưng biết làm sao bây giờ
Mà chết thật! Mấy cái dụng cụ làm việc cũng phải mua mới rồi
Có lẽ tôi phải tìm thêm vài việc vặt nữa để làm
Đi trên con đường mà mải suy nghĩ
Tôi còn chẳng để ý đến xung quanh
Cứ đi mãi, đến gần một con hẻm nhỏ
Cái xe máy từ trong con hẻm phóng ra với tốc độ nhanh
... : Này, có tai nạn kìa
... : Đâu?
... : Đó đó/chỉ/
Park Hyung Suk
"Tai nạn? Ai bị tai nạn cơ? "
Tại sao lại chỉ vào tôi vậy?
Tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy đau đớn thôi mà
Mất một lúc để suy nghĩ
"Ồ! Tôi hiểu vấn đề rồi"
Mà tại sao không ai gọi điện cho xe cấp cứu vậy
... : Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ review một vụ tai nạn ở đường xxx..
... : Một tên mập đã bị chiếc xe máy tông trúng...
....
Họ lấy cái tai nạn của tôi để câu view ư?
Mà chẳng còn thời gian để tâm đến việc đó nữa
Việc quan trọng bây giờ là cơn đau của Hyung Suk đang chiếm lấy cả cơ thể của cậu
Đầu óc cậu bắt đầu trở nên thật mơ hồ
Trước khi mắt nhắm lại, một đoạn kí ức đã chạy vụt qua
Là mẹ cậu, đúng là bà rồi
Mà tại sao lại làm cậu nhớ đến những lời nói của mình đã làm tổn thương mẹ chứ
Điều đó làm Hyung Suk thấy mình thật thảm hại
"Và cái cuộc đời thảm hại này nên kết thúc thôi"
CHAP 3
Chìm trong khoảng đen vô tận
Đầu óc tôi như trống rỗng
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Chẳng phải tôi chết rồi à?
Hết cách, Hyung Suk đành nhắm mắt lại để cho cơ thể cứ thế mà lơ lửng
Park Hyung Suk
"Khoan, đáp rồi?"
Cảm nhận tấm lưng chạm xuống nền đất, cậu từ từ mở đôi mắt để nó thích nghi với ánh sáng
Chưa kịp nói hết câu thì có tiếng gọi
Bà Park
Hyung Suk, con không dậy đi học à?
Park Hyung Suk
À con dậy ngay
Trả lời theo cái bản năng rồi chạy vụt vào nhà tắm
Đây là tôi lúc còn đi học mà
À còn nữa, sao mẹ lại xuất hiện
Park Hyung Suk
"Mình đọc nhiều tiểu thuyết quá à? "
Park Hyung Suk
"Ảo tiểu thuyết? "
Không thể nào, chuyện trọng sinh làm sao mà có thật được chứ?
Hyung Suk vắt óc ra suy nghĩ
Nhưng chẳng cái nào hợp lý cả
Park Hyung Suk
"Mấy cái thuyết âm mưu là thật à? "
Cái gì mà trước khi chết sẽ nhớ lại hết quá khứ
Vậy là cậu đang ở trong chính cái quá khứ của mình à?
Nếu như thế thì sao cậu có thể nhớ hết những gì đã diễn ra chứ
Park Hyung Suk
"Mà thôi kệ, gặp lại mẹ là được rồi"
Vứt mấy cái tiểu thuyết hay giả thuyết qua một bên. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy ngoài
Bà Park
Hyung Suk, lại đây ăn sáng này
Hyung Suk nhìn xuống, là hai bát mì được đặt dưới nền đất
Cậu tiến lại gần, quan sát kĩ người mẹ của mình
Cố gắng nén lại giọt nước mắt rồi cầm bát mì lên thật nhanh và ngon lành
Lâu lắm rồi cậu mới được ăn đồ mà mẹ nấu
Bà Park
Này, con ăn từ từ thôi
Vẫn luôn quan tâm tới cậu
Park Hyung Suk
Vâng, mẹ cũng ăn đi
Bà Park vui vẻ, con bà hình như đã quan tâm bà hơn rồi
Park Hyung Suk
Chào mẹ, con đi học
Bà Park
Đi học vui vẻ nha Hyung Suk của mẹ
Vui thế nào được khi lại phải đối mặt với cái lũ bắt nạt chứ
Cố gắng nở nụ cười để mẹ không nghi ngờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play