"Hàng Hàng... ưm. Anh làm em đau"
"Yến nhi ngoan. Không đau, thư giãn đi em. Yến nhi của anh là giỏi nhất mà. Nếu cứ siết chặt như vậy em sẽ bị thương"
"Nhưng... nhưng em không thả lỏng được. Đau quá Hàng Hàng huhu"
Âm thanh của những nụ hôn rơi xuống xen lẫn trong tiếng khóc thút thít như mèo kêu của cô gái khiến cho người nghe đều cảm thấy rạo rực. Và cũng làm cho Nhan Anh Lạc cảm thấy lạnh lẽo tựa như bị một xô nước lạnh xối từ đầu xuống chân.
Tại sao... hai người họ lại có thể làm như vậy?
Cô cắn chặt răng, đôi mắt như muốn tóe lên những tia lửa nóng rẫy thiêu đốt mọi thứ. Tai cô ù đi mấy hồi, có chút kích động muốn xông vào xé xác tên đàn ông kia.
Tại sao? Anh ấy lại có thể làm như vậy được? Anh không biết, cô gái kia là bạn thân của cô sao? Sao lại cùng cô ấy làm ra chuyện như vậy!?
Như đã đưa ra quyết định cuối cùng. Nhan Anh Lạc kiên cường ngẩng đầu lên, cô phải làm điều đó thôi. Cô không thể tiếp tục để cho người đàn ông kia làm vậy nữa! Cô không thể chấp nhận được!
Người đàn ông đó không thể là một con người xấu xa như vậy được, cô nhìn thấy anh từ lúc chào đời đến lớn, cùng anh trải qua xuân hạ thu đông, nhìn anh từng bước từ cậu thiếu niên trở thành một người đàn ông gánh vác được một góc trời của nhà họ Nhan. Anh luôn là niềm tự hào của cha mẹ cô, anh không thể là một người không biết liêm sỉ như vậy được!
Không... có lẽ anh đã thay đổi, nhưng cô không nhận ra mà thôi. Phải, anh không còn là người con trai yêu thương cô như lúc nhỏ nữa, không còn là người luôn chia sẻ mọi thứ với cô nữa rồi. Anh thay đổi rồi...
Cho dù kết quả có ra thế nào. Cô cũng không thể từ bỏ, cô muốn một lời giải thích rõ ràng từ anh.
Cạch. Cửa mở.
"Nhan Quân Hàng! Anh cmn cầm thú! Bạn thân của em gái mà anh cũng dám chấm mút! Em sẽ méc ba xử anh!"
Hai người trong phòng bất ngờ nhìn về phía cửa. Như khó tin lại khó hiểu, Nhan Quân Hàng mắng.
"Con điên kia. Mày lại lên cơn à? Bố mày làm gì mà mày đòi méc ba xử bố?"
Cô gái còn lại trong phòng xoa xoa ngón chân bị trật cứng ngắt của mình, nhìn về phía bạn thân, ngơ ngác hỏi.
"Lạc Lạc? Cậu bị làm sao vậy?"
Nhan Anh Lạc như bị đóng băng nhìn hai người trước mắt. Ra là... ra là, anh trai cô đang xoa xoa ngón chân bị trật cho Phó Yến? Mẹ ơi. Quê khó quề rồi.
Nhan Anh Lạc muốn khóc!!
____
Góp vui một tí thôi.
"Mày nói thật đi em, vừa nãy mày nghĩ cái gì trong đầu đấy?"
"Nghĩ gì đâu! Anh cứ bị làm sao ý?!"
"Thật không? Chứ anh là anh thấy mày nên cẩn thận với cái đống tiểu thuyết trong phòng mày rồi đấy em ạ. Anh sẽ nói mẹ mang mày sang London quản giáo lại"
"Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu á! Nhan Quân Hàng đáng ghét. Đối xử với em gái thế đây!"
Nói rồi, Nhan Anh Lạc nắm lấy tay Phó Yến kéo ra phòng khách. Vừa ngồi xuống sopha đã ngay lập tức nói
"Yến Yến, mình nói cậu nghe. Đàn ông toàn là một lũ không đáng tin, cậu lại ngốc như vậy. Không thể được đâu!"
"Nhưng... nhưng mà Hàng Hàng?"
"Nhan Quân Hàng cũng không được! Cậu sao có thể hiểu anh ấy bằng mình chớ? Mình! Là chui ra từ một bụng với anh ấy đó! Uisss"
Đang hồ hởi phổ cập giáo dục về đàn ông trong thiên hạ cho bạn thân nghe, Nhan Anh Lạc bỗng dưng bị một cái búng trán làm choáng váng cả đầu.
"Nhan Quân Hàng, anh có xứng làm anh trai không hả? Lại dám gõ đầu em gái như vậy?!"
"Chứ mày thì dám nói xấu anh trai như vậy? Xứng đáng làm em gái không hử?"
Nhan Quân Hàng sóng lưng thẳng tắp từ trên cao vươn nửa đôi mắt nhìn xuống em gái. Con nhóc này? Thấy anh không nói nên muốn leo lên đầu anh ngồi phải không?
Dám bêu xấu anh trước mặt Phó Yến. Để xem anh đây có cắt hết trợ cấp tháng này hay không cho biết.
"Anh cứ bị làm sao ý?! Hung dữ như vậy, em..."
"Nói tiếng nữa tháng này Chanel, Gucci, Dior,... bay hết liền"
"..." Thằng anh mất nết!
Bị cấm khẩu trong vòng chưa đến 30 giây, Nhan Anh Lạc đau đớn gào thét trong lòng sau trận chiến không cân sức này. Thôi được rồi, ok, ai bảo cô ăn bám ổng đâu?!
"Ok. Em sai, em xin lỗi, được chưa? Đồ anh trai mỏ nhọn! Hừ!"
"Vén cái nết của mày lại ngay và luôn. Đừng có quên tối nay mẹ đã sắp xếp một buổi tiệc quan trọng với Hạ thiếu cho mày đấy em gái. Biểu hiện không tốt là không đợi đến anh đâu, mẹ sẽ đóng gói mang mày đi London học một khóa học làm tiểu thư quý tộc ngay".
Miệng Nhan Anh Lạc méo xẹo. Sao quanh đi quẩn lại vấn đề lại quay về chỗ cô rồi. Huhu. Sống dưới tầng xiềng xích của giai cấp tư sản thật không dễ dàng gì mà.
"Yến Yến, cậu ngồi chơi nhé. Hồi nữa tớ make up xong mang cậu về cùng. Cậu mà đi về trước gặp cái con nhỏ Phó Thiên Y kia nó lại bắt nạt cậu nữa"
Nghe Nhan Anh Lạc nói, Phó Yến cười ngây ngô.
"Không có đâu mà. Phó Thiên Y hôm nay đi tiệc rồi. Không có ở nhà đâu, mình về một mình là được. Cậu cứ lo chuẩn bị đi dự tiệc đi nhé"
"Hmm. Còn Phó Thiên Quỳ, Phó Thiên Tinh nữa thì sao? Mình không yên tâm chút nào hết á"
Nhan Anh Lạc nhíu mày dài giọng làu bàu. Đừng có nói cô lo xa, nói ra thì, thân phận của Phó Yến ở Phó gia quả thật rất xấu hổ. Hơn nữa Phó Yến từ nhỏ đã có chút ngốc nghếch trong phương diện giao tiếp, vậy nên rất hay bị mấy đứa cháu đồng tuổi đó ăn hiếp.
"Không cần lo. Anh đưa Yến nhi về. Em đi lo việc của em đi"
"Hửm? Tin được anh không đây?!"
"Chứ ngoài anh ra mày còn nhờ được ai à?"
Nhan Anh Lạc xì mũi coi thường. Thôi được rồi, mặc dù có chút không cam tâm nhưng cô cũng công nhận Nhan Quân Hàng nói đúng, ngoài anh ấy ra cô chẳng an tâm giao Phó Yến cho ai cả.
"Yến Yến vậy anh mình đưa cậu về nhé. Nhỡ mà thằng chả làm gì cậu, phải ngay lập tức gọi báo cho mình. Mình dù cho ngay ngày mai bị đóng gói quăng sang Anh cũng nhất quyết bay tới tán vô cái đầu chó của Nhan Quân Hàng!"
"Cái con..."
Nhan Quân Hàng mới vừa đưa tay lên muốn cốc đầu em gái thì Nhan Anh Lạc đã nhanh trí nhảy ra xa chạy tọt lên cầu thang.
"Hahaha một chiêu xài hai lần sao Nhan Anh Lạc em dễ dàng trúng chiêu nữa? Anh đưa Yến Yến về đàng hoàng đó nhé!"
Nhan Quân Hàng và Phó Yến nhìn bóng Anh Lạc chạy xa, rồi lại đưa mắt nhìn nhau đồng loạt bật cười.
Hazzz, nhà có nhỏ em gái, hội tụ đủ tinh hoa của nữ hán tử thật là khó chiều mà!
____
Phó Yến vui vẻ bước vào nhà. Bỗng, một âm thanh đột nhiên rơi vào tai cô.
"Anh Dĩ... hmm... a... anh tuyệt quá! A mạnh lên nữa đi anh! Á... Dĩ..."
"Tiểu yêu tinh! Em la lớn như vậy, không sợ người ở ngoài nghe hả?"
"Ha... Ai thèm quan tâm chứ, giờ này bọn người làm đều về phòng cả rồi mà. Ha.. hmmm... hay... hay anh sợ bà cô nhỏ nhà em thấy được?"
Tiếng gầm xen lẫn tiếng thở nặng nhọc của người đàn ông cùng âm thanh rên rĩ quyến rũ của người phụ nữ chồng chất lên nhau, hình thành nên một bầu không khí kích tình tràn đầy mùi vị dục vọng mục nát đồi bại. Hai thân ảnh trần truồng hoan ái không ngừng dập dờn lên xuống, ngay cả cửa cũng chẳng thèm đóng. Mà ở cửa phòng, có một người đứng chứng kiến hết thảy!
Phó Yến hốt hoảng nhìn cảnh tượng kia. Đồng tử Phó Yến phút chốc nở to ra, cô không thể tin nổi, một điều kinh khủng và tồi tệ như vậy. Một người là vị hôn phu của cô, một người là cháu gái của cô. Bọn họ, bọn họ đã lừa dối người khác trắng trợn đến vậy sao?
Phó Yến lâm vào câm lặng.
Ngực của Phó Thiên Tinh sao lại nhỏ hơn lúc cô ta mặc quần áo tới vậy???
Còn có bằng cách nào mà Hàn Thành Dĩ nhét được cái bụng mỡ đó vào chiếc quần âu kia được vậy ta???
Không có đau khổ, không có kinh sợ, chỉ có chút ba chấm...
Haha, ghê quá.
Hai thanh niên này đang diễn xuân cung đồ sống cho cô xem?! Nhưng sao cô cứ thấy diễn viên chính này không ổn lắm? Cô rõ ràng nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Phó Thiên Tinh kia khi trông thấy cô đấy. Cô cứ cảm thấy cảm giác thật sự của Phó Thiên Tinh không có phê như cái cách mà ta đang thể hiện?
Đúng rồi còn gì. Người có triệu chứng thận yếu như Hàn Thành Dĩ sao làm ăn gì nổi chứ? Phó Thiên Tinh rõ ràng là muốn chọc tức cô. Nhưng mà, làm vậy để làm gì?
"Á... Dĩ, anh hư quá đi! Sao lại bóp chỗ đó của người ta mạnh tay như vậy chứ?"
"Nằm yên đi, anh sẽ làm cho em sướng đến điên lên!"
"Ha... ưm... Dĩ. Chuyện anh làm tình với em, anh không sợ Phó Yến biết sao? Dù sao... ha... a... Cô ta trên danh nghĩa cũng là cô nhỏ của em. Là vị hôn thê của anh đó ưm hmm..."
"Cô ấy sao biết được? Em không nói, anh không nói. Phó Yến sẽ không thể phát hiện đâu! Thôi được rồi, tập trung đi! Lên giường với anh mà vẫn còn nghĩ đến chuyện linh tinh. Phải phạt em mới được!"
Sau đó, là một chuỗi dài những tiếng ư ư a a. Phó Yến đứng nhìn cả buổi cảm thấy vô cmn vị. À được rồi, nếu như cô thật sự xem bọn họ một người là cháu gái và một người là chồng tương lai thì chắc là cô sẽ đau khổ lắm.
Nhưng thật tiếc quá, cô say: Đéo.
Quay đầu bỏ đi thẳng về phòng. Mẹ nó, thật ô nhiễm giác quan.
Phó Yến cô ấy à, là một đứa con riêng của Gia chủ Phó gia. Mẹ cô là một nghệ sĩ violon, gặp ba cô khi ông đã có vợ con nhưng bà lại không biết chuyện đó. Bà yêu ông say đắm dù ông lớn hơn bà rất rất nhiều tuổi. Sau đó, người phu nhân kia của ba đến tìm mẹ Phó Yến, lúc ấy bà mới biết mình bị ông ấy lừa dối. Không nói một lời mang theo bụng bầu 3 tháng của Phó Yến rời khỏi Thượng Hải, đến thành phố B một mình sinh và nuôi con.
Cho đến năm Phó Yến 17 tuổi thì mẹ cô - Phù Hoa qua đời. Gia chủ Phó gia xuất hiện, ông già đó đưa cô về Phó gia, cô trở thành cô út nhà họ Phó. Bắt đầu cùng đi học chung trường với một đám cháu gái cháu trai cùng tuổi với mình, bị cả đám ăn hiếp, chơi xấu sau lưng không biết bao nhiêu lần. Đối với tất cả những điều đó, Phó Yến lựa chọn yên lặng chịu đựng.
Nhưng sau lưng sẽ tìm cách cáo trạng với Phó gia chủ!
Mà mỗi lần như vậy, cái đám cháu gái cháu trai hờ kia sẽ bị phạt quỳ cấm túc trong từ đường Phó gia 2 tiếng mỗi ngày, cho đến khi ông nguôi giận. Xùy, Phó Yến cô chính là giả ngây dựa hơi đó thì sao? Có chỗ dựa, không dựa thì đợi gì nữa? Mấy thứ gọi là cốt khí, lòng tự trọng chó má gì đó không đáng để sử dụng trong cái gia tộc không ra gì này. Đối với Phó Yến mà nói, sử dụng thủ đoạn mưu mô chước quỷ để đối phó với cái đám trẻ trâu kia đều là hạ thấp cấp bậc bản thân cô.
Người mà cô muốn đối phó, chính là đám anh chị ruột "thừa" kia kìa. Những gì mà họ đã làm đối với mẹ con cô, Phó Yến sẽ không bao giờ tha thứ!
_____
Download MangaToon APP on App Store and Google Play