Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TÓM ĐƯỢC ANH CHÀNG CỰC PHẨM

Văn Án

Trích từ truyện :

Khóe miệng anh càng kéo cao hơn.

- Đàn em cứ thử xem, biết đâu lại tóm được.

Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta xem là đang nói giỡn hay thật lòng. Nhưng thật phí sức vì nhìn không được, chắc có lẽ chỉ là lời nói đùa.

- Em sẽ cố gắng. Mong anh chạy chậm một chút để em có thể tóm được.

- Được.

Trong lời nói và ánh mắt đều ngập ý cười. Trêu đùa tôi mà cũng vui như thế sao, đúng là thật khó hiểu.

Cô gái nhỏ kiên cường mạnh mẽ x Nam chủ trầm tĩnh nhẹ nhàng.

Cùng dàn nhân vật phụ dễ thương và cuộc sống nơi đô thị tấp nập.

Mời các bạn đón đọc ><

Chương 1

       Hôm nay là ngày 30 tháng 4.

 

Tôi đã chết được bảy ngày rồi. Không nghe nhầm đâu, tôi quả thật đã chết vào ngày 23 tháng 4 nhưng sao tôi còn chưa đi đầu thai? Chuyện nói ra cũng dài có thể hiểu ngắn gọn là tôi chưa tới số nhưng vô tình bị một vị thần chết thực tập....hái nhầm mà chết...Vì chuyện này tôi đã rủa 7749 lần từ trên xuống dưới, từ thần chết đang thực tập cho tới những tên đã có thâm niên trong nghề. Quá rõ ràng bộ máy thần chết ngày nay thật là không chuyên nghiệp, vị thần chết dày dặn kinh nghiệm nhất trong đó đã nói bảy ngày sau sẽ quay lại cho tôi biết đáp án và giải quyết một linh hồn vô tội là tôi đây.

Tôi nghe xong cũng ậm ừ , tỏ vẻ không hài lòng lắm về cách chăm sóc khách hàng này, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện sợ cậu thần chết thực tập kia không qua nổi ảnh hưởng đến tương lai của hắn.

 

  - Chị ơi , chỗ ngã tư có tai nạn xe chúng ta qua đó xem được không?

Tôi dời mắt khỏi cặp tình nhân đang đứng ân ái gần đó, đứng dậy nói ' được ' . Thế là cả ba bay qua đó xem , à đương nhiên chỉ có hai người bay còn tôi thì đi bộ vì hiện tại tôi chưa tính là ma nên vẫn còn chân và không thể bay được.

Nhìn hai bóng ma đang bay là đà phía trước tôi cúi đầu bất đắc dĩ cười một tiếng , bảy ngày nói đến là khoảng thời gian không dài nhưng đủ để tôi làm quen được với hai đứa bé đằng trước kia , bé gái bảy tuổi vừa nãy rủ tôi qua ngã tư xem tai nạn , còn bé trai mười sáu tuổi có thể do lúc còn sống vốn thiếu thốn tình thương nên rất trầm tính nhưng là một con người à không nhưng là một con ma trong nóng ngoài lạnh.

Đợi đến khi suy nghĩ tan đi thì vừa lúc tôi đã tới được chỗ tai nạn kia. Khung cảnh một chiếc xe hơi màu đen va chạm với xe máy màu xanh , nhìn hiện trường này có vẻ như chiếc xe máy vượt đèn đỏ vừa lúc xe hơi chạy lên không kịp đạp phanh. Tôi quay sang xoa đầu đứa bé gái , nó ngước nhìn tôi ánh mắt có phần buồn bã , tôi an ủi nó vài câu. Nó buồn vì đây là tai nạn bình thường, hơn nữa cũng không có đứa bé nào chết để nó được thế chỗ đi đầu thai cả, nhưng buồn rồi cũng qua tại vì đây cũng không phải lần đầu nó thất vọng.

       Tôi kéo tay hai đứa tính quay về ' nhà ' thì ánh mắt bỗng dừng lại trên người người đứng bên vỉa hè kia, sau đó ngây ra một lúc. Bên kia đường có hai người , một người bị thương ở chân đang nói chuyện gì đó với một người đang đứng cho một tay vào túi quần, vóc dáng cao ráo, tay còn lại đang đưa lên đẩy gọng kính, vừa nhìn đã biết chú đang có vết thương ở chân là người điều khiển xe máy gây tai nạn cũng rõ ràng vì trên đầu còn mang nón bảo hiểm.

Nhưng điều làm tôi kinh ngạc chính là thân ảnh còn lại, đó....đó...đó không phải là đàn anh nổi tiếng trường tôi sao, dù bản thân đã ra trường hai năm nhưng con bạn thân của tôi vẫn cứ hay nhắc đến nhân vật phong vân này.

Nhớ khi còn sống những lúc đi chơi nói chuyện tâm sự sáu trên mười chủ đề đều là về người này, thậm chí nó còn cho tôi xem rất nhiều hình của anh ta. Tôi nghĩ lại xong cảm thán một câu, nếu giờ có nó ở đây không khéo đã bay qua ôm chân cũng nên. Nghĩ đến cảnh tượng này tôi bật cười nhưng không khéo bị hai đứa nhỏ nhìn thấy được, hai chúng nó lại nhìn nhau đồng thanh nói:

   - Đến chết cũng còn mê trai.

       Tôi: "..."

       Tôi thu lại ánh mắt trên thân ảnh đẹp trai kia cũng lười giải thích với hai đứa nhóc này, chỉ nắm tay nhau đi về ngã ba phía trước nơi đó chính là ' nhà ' . Vì nơi này là nơi xảy ra tai nạn của ba chúng tôi nên nó được gọi là ' nhà ' . Chúng tôi không thể đi đâu khác vì đám thần chết kia bảo tại nơi đây đã có một sợi duyên tương thông, đi quá xa sẽ không còn an toàn và cũng giống như con người ở từng khu vực cũng chịu sự quản lí của thần chết, nếu chúng tôi đi xa quá lỡ có xảy ra xung đột với những hồn ma khác thì khá là rắc rối.

Khi đi về tới ' nhà ' tôi đã thấy vị thần chết thâm niên kia đang trò chuyện với thần chết quản lí, tôi vui mừng đi xuyên qua những chiếc xe đang chạy đứng trước mặt hai người họ lên tiếng:

   - Về việc của tôi thế nào rồi.

       Ông ta già cả nên tác phong có phần chậm chạp, đứng lên tiến tới vỗ hai cái thật mạnh trên vai tôi:

   - Theo như chỉ thị của cấp trên thì nhìn trước nhìn sau vẫn là do lỗi của bên ta , nên cấp trên hào phóng cho cô hai sự lựa chọn: một là cho cô hoàn về thân xác sống tiếp thân phận kiếp này của mình bonus thêm một tờ vé số giải đặc biệt coi như là phí bồi thường tinh thần.

       Tôi ngước mắt nhìn ông ta chờ nói tiếp, nhưng ông ta lại cười hì hì vỗ thêm hai cái lên vai tôi, đợi một lúc thật mất kiên nhẫn tôi mở miệng:

   - Thế còn sự lựa chọn thứ hai?

       Ông ta nhìn tôi thầm ngạc nhiên:

   - Ta tưởng cô chọn cái thứ nhất nên bỏ ngoài tai cái còn lại. Giờ mà đi gặp cấp trên hỏi lại thì đừng nói là lương tháng này không khéo ta cũng bị cho cuốn gối đi đầu thai luôn.

       Khoé miệng tôi giựt giựt, đây là thể loại gì thế này còn mặt dày thế này sao. Tôi cố nén cơn thịnh nộ muốn múc ông ta:

- Cũng được nhưng tôi muốn thay đổi một chút.

Dừng lại hai giây , nhìn nét mặt ông ta tôi nói:

- Trở về thân xác là dĩ nhiên nhưng ông nghĩ xem thân xác do tai nạn tôi cũng là con gái mà trên người nhiều sẹo như thế có hơi...

- Không phải có tờ vé số bồi thường sao. Đằng nào gái đẹp sợ sẹo thôi, xấu như cô sao có thể đổ lỗi do sẹo được chứ.

Tôi kiềm hãm bản thân, nghiến răng nói:

- Tôi không cần phí bồi thường, tôi cần hai đứa bé này cũng được hoàn hồn như tôi.

Ông ta lấy tay xoa cằm nhìn hai đứa bé phía sau tôi, thở dài một tiếng:

- Hai đứa bé này vốn là đã hết duyên thân xác cũng đã được chôn cất hoặc phân hủy từ lâu, chỉ có cô do duyên chưa tận nên thân xác còn trong tình trạng nguyên vẹn chờ hồi hồn. Cho hai đứa bé này hồi hồn là điều không thể, đây rõ ràng là một yêu cầu khó khăn với tôi.

Tôi trầm ngâm, cũng đã đoán trước được kết quả này, chỉ là tôi muốn thử mà thôi.

- Tôi có thể giúp cô cho hai đứa bé này đầu thai, cho chúng sớm không lang thang tìm người thế mạng nữa.

Dừng một chút, ông ta lại tiếp tục:

- Đây là tôi phải đi hối lộ cấp trên đấy nhé!

Hai đứa bé nghe xong vô cùng mừng rỡ, nhưng sau đó lại rũ mắt buồn rười rượi, đúng là đứa trẻ ngoan đây là đang buồn vì chia xa tôi đây mà. Tôi gật đầu đồng ý, ông ta để hai đứa trẻ lại cho thần chết quản lý, đi trước xong ngoái đầu ý bảo tôi theo sau. Tôi không nỡ đi trong tiếng khóc của bé gái, thằng nhóc kia từ đầu tới cuối không nói nhưng vành mắt đỏ hoe.

Tôi mềm lòng đi tới ôm chặt hai đứa nó, nứic mắt cũng lã chã:

- Nếu được khi đầu thai phải đến bên cạnh chị đấy nhé.

Chúng nó thỏ thẻ đáp ' dạ ' . Ôm nhau đến khi thần chết thâm niên hắn giọng, tôi mới buông tay lau nước mắt vẫy tạm biệt hai đứa nhỏ, đi theo ông ta tới bệnh viện gần đó, cũng là nơi thân xác tôi đang nằm.

[ Bên lề ]

Nam chính: Sao tôi chưa được lên sân. Vote truyện một sao mới được.

Tác giả: Được thôi, nữ chính thành với nam phụ.

┏(^0^)┛

Nữ chính: Tôi không phải món hàng, tôi muốn độc thân.

Tác giả: À ờ, truyện này mỗi ngày tôi sẽ đăng một chương các bạn độc giả nhớ đón đọc nhé!!!

Chương 2

       Đến trước giường bệnh ngắm nhìn thân hình của chính mình tôi mới quay sang liếc ông ta. Mặt tôi không xấu như thế như ông ta nói nhá, sao giờ thần chết mắt cũng cao như thế này chứ. Tuy không tính là đẹp nhưng thanh tú thì miễn cưỡng cũng chấp nhận được nhé.

   - Khi cô nằm vào thể xác của mình thì trong vòng vài giờ sau cơ thể sẽ thích ứng với linh hồn và để bảo mật những chuyện đã xảy ra tôi chỉ còn cách xoá đi ký ức của cô trong bảy ngày này.

       Ngẫm lại cũng đúng thật không cần nhớ làm chi nữa, bảy ngày qua cũng chỉ tiếc nuối hai đứa nhỏ kia. Tôi gật đầu đi tới nằm lên chính mình, nhắm mắt lại chờ vài tiếng sau sẽ ' sống lại ' , nhưng khi mở mắt ra thấy ông ta còn chưa đi, đoạn ký ức bảy ngày cũng chưa mất, tôi nhíu mày tính hỏi thì ông ta đã mở miệng nói trước:

   - Cô nằm ngược đầu rồi.

       Tôi: "..."

       Cứ tưởng miễn nằm lên là được ai ngờ còn phải đúng đầu vừa khít các chỗ với nhau mới được. Tôi quay đầu lại ướm người nằm lên, vừa nằm xuống thì cũng ngất ngay sau đó.

       Khi tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà bệnh viện tôi cảm thán, sống trên đời đúng là không thể tin người mà, tại sao nói xoá đi ký ức mà giờ trong đầu tôi vẫn còn rõ ràng thế này, ông thần chết thâm niên đó nhìn mặt đúng là phường lừa gạt mà.

   - Thần chết đúng là phường lừa gạt mà.

        Đột nhiên có tiếng hắn giọng, tôi giật mình nhìn qua, ' phường lừa gạt ' còn đang đứng đó chăm chú nhìn tôi.

    Tôi : "..."

   Phường lừa gạt : "..."

       Ông ta nhìn tôi hết lắc đầu, lại xoa cằm.

   - Vốn là có xoá đi ký ức của cô để đảm bảo tính bảo mật, nhưng mà do tai nạn nên não của cô bị chấn thương, thân xác vốn không lưu giữ ký ức đó nên phải chờ linh hồn từ từ hoà lại mới lấy đi được, nên lúc nào não cô lành lại thì tôi đến lấy. Chỉ xin cô giữ bí mật chuyện này, nếu cô nói ra không chỉ chúng tôi bị trách phạt mà người biết được chuyện này cũng gặp rắc rối không nhỏ.

       Tôi nhắm mắt, chắc đây gọi là ' thiên cơ ' , ngẫm nghĩ lại cũng đúng nên tôi nói ' được ' ông ta mới thở phào nhẹ nhõm bỏ đi mất, trước khi đi còn không quên chúc mừng tôi được sống lại. Tôi nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đang là 4:36 sáng, ngẫm nghĩ thật đúng là làm y tá không dễ dàng gì, tôi với tay ấn chuông gọi y tá, trong lòng xin lỗi vì phá giấc ngủ của người ta.

Một lúc sau có một chị y tá mở cửa nhìn tôi có chút bất ngờ, nhưng sau đó lấy lại tinh thần đến bên giường hỏi tôi vài câu, tôi đáp không được nhiệt tình lắm vì cơ thể này bất tỉnh bảy ngày, toàn thân đều duy trì bằng thuốc nên có hơi choáng nhẹ. Sau khi xem xét tình trạng của tôi chị y tá hỏi có cần gì nữa không tôi lập tức đáp muốn ăn một chén cháo thịt bằm nóng hổi.

Chị y tá ngẩn ra rồi đi xuống căn tin bệnh viện mua cháo cho tôi, lát sau mang lên hộp có hơi nguội nhưng với một đứa bảy ngày chưa được ăn như tôi thì chẳng khác nào sơn hào, tôi vội cảm ơn nhận lấy ăn sạch sẽ. Vừa ăn xong thì bác sĩ vừa tới ngoài cửa vào cạnh giường xem xét tình trạng cho tôi.

       Sau khi xem xét kỹ lưỡng bác sĩ bảo tôi nghỉ ngơi một chút, mà hiện tại đã 5:10 bản thân cũng không có buồn ngủ nên tôi quyết định thức tới sáng. Y tá bảo đã liên lạc với người nhà không chừng lát nữa sẽ đến bảo tôi nghỉ ngơi. Từ nhỏ ba mẹ đã li hôn, tôi sống với bà ngoại và dì út, sau tôi lên thành phố học tập và làm việc hằng tháng vẫn gửi tiền về cho dì út chăm sóc bà ngoại. Người nhà trong miệng y tá nói đó là con bạn thân nhiều năm của tôi, lần nằm viện này tốn không ít tiền của nó rồi, đợi gặp nó rồi bàn bạc sau vậy.

       Tôi tưởng 6:00 nó sẽ tới đây, nhưng lúc nó quẹt nước mắt đứng bên giường liếc mắt nhìn đồng hồ đã là 7:48. Nó trách tôi là con nhỏ nhen lúc ở nhà nó ăn chỉ tranh giành miếng sườn ram cuối cùng mà tối đó đã nghe tin tôi bị tai nạn.

Tôi dở khóc dở cười nên quyết định để nó nói năng lộn xộn một mình. Khóc xong nó mới bảo sáng sớm dậy đi làm thấy bệnh viện gọi điện nhiều lần, sau khi biết tôi đã tỉnh liền tức tốc chạy tới quên cả thay đồ ngủ chỉ vội đánh răng, rửa mặt, gọi điện xin nghỉ làm, bộ dạng hết sức thảm thương làm tôi thấy ấm áp.

Tuổi thơ không hạnh phúc làm tôi luôn nghi ngờ mọi thứ, ngay cả đi học cũng không có bạn bè thân thiết, cho tới khi lên cấp ba một nữ sinh có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, dáng người mũm mĩm, toàn thân trên dưới thẹn thùng xấu hổ hỏi có thể ngồi chung bàn không. Nhưng đâu ai biết chỉ hành động đó đã mở ra một góc ấm áp trong lòng tôi, dần dần tính cách tôi cũng không còn trầm tính, cũng biết chọc ghẹo, hài hước nhưng muốn làm thân thì không phải một hai ngày.

Sau khi hàn huyên, tâm sự xong tôi bảo nó đi làm thủ tục xuất viện, thấy nó chuẩn bị mở miệng can ngăn thì tôi đã nhảy vào miệng nó trước:

   - Không cần đâu, sức khoẻ bản thân như nào tao tự biết mà. Tao thèm ăn lẩu chỗ cũ lắm rồi, giờ còn sớm cứ về nhà tao trước đã, tối nay đi ăn lẩu sau.

       Làm thủ tục xuất viện cũng không suôn sẻ, do mới tỉnh dậy nên còn phải theo dõi nhưng do tôi cố chấp quá nên đành phê duyệt.

Hoàn cảnh mỗi bệnh nhân mỗi khác, có người ngay cả đang hoá trị mà vẫn xin xuất viện vì kinh tế không cho phép họ chống chọi, bệnh viện sẽ khuyên nhủ nhưng cũng để họ đi thôi, vì xã hội này không có tiền bạc thì sự nhiệt tình ấy chỉ là nhất thời. Họ cũng không thể lấy tiền bản thân nuôi bệnh nhân được, mà cũng không phải một hai trường hợp. Tôi tính gửi lại tiền cháo cho chị y tá sáng nay, nhưng khi hỏi thăm thì chị ấy ra ca rồi, song sau biết cháo bệnh viện giá cũng rẻ nên thôi vậy, thầm nghĩ xem như cho chị ấy tích đức cũng được.

[ Bên lề ]

Nam chính: Để kéo thêm người vào vote một sao.

Tác giả: Đừng đừng, chương sau cho cậu lên sân.

Nữ chính: Tôi muốn độc thân.

Nam chính: Em dám.

Tác giả: .....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play