Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Đầu Tuổi 17

Võ An Nhiên

Cô,Võ An Nhiên,với ngoại hình không nổi bật,cao 1m50,nặng 45kg,hơi tròn người,mặt luôn lạnh lùng,ít nói chuyện cùng người lạ,nhưng lại nói nhiều với người quen,luôn tỏ ra tư thế cao lãnh,học hành cũng thuộc dạng khá,con út của 1 nhà buôn bán,được nuông chiều từ bé nên sinh ra kiểu dạng hơi "chảnh chó".

Từng có 1 mối tình năm lớp 9,hồi cấp 2,yêu chưa được 1 tháng thì chia tay,sau đó cô tự hứa sẽ chờ người ta trong 2 năm để cho họ có thời gian thay đổi bản thân theo hướng tốt lên.Nhưng như tự vả vào mặt mình, chưa hết thời hạn,mà người kia muốn quay lại mấy lần nhưng cô không đồng ý.Mối tình đầu như vậy xem như kết thúc.

Cũng nhiều người quen,nhiều người tán tỉnh,nhưng cô cũng không rung động với ai,chỉ là tự đặt ra 1 tiêu chí rất "củ khoai",rằng phải kiếm đc 1 anh người yêu cho biết tình yêu học đường là gì...Cho đến lúc cô quen người này,cùng đi 1 chuyến xe đưa đón học sinh học THPT đi học đi đi về về,2 người ghét nhau như nước với lửa,chẳng thể nói chuyện bình thường được với nhau. Ấy vậy mà,trong lúc cô đơn buồn tẻ thế nào,2 người kết bạn,nhắn tin nói chuyện,rồi làm người yêu của nhau.

Cho đến ngày đấy,ngày liên hoan chia tay các anh chị lớp trên thi tốt nghiệp xong,cô bị anh cưỡng bức ngay trên sân thượng,lấy mất sự trong trắng của cô.Dù hiện đại,nhưng suy nghĩ trong cô luôn bảo thủ,luôn muốn để dành lần đầu tiên cho người chồng của cô,hay ít nhất thì cũng là người cô yêu say đắm hoặc là khi cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng,chứ không phải trong trường hợp như thế này.Thế mà anh ngang nhiên chiếm đoạt cô,dù cô sợ hãi,khóc lóc van xin,quát tháo,chửi bới cũng không được,mục đích chỉ để kiểm chứng xem sự thật có phải cô thật sự chưa "bóc tem" như cô đã nói khi anh từng hỏi không.Từ đấy trở đi,tình dục là bóng ma tâm lý cho cô,cô cũng không nhận lời yêu đương ai nữa,hay có thể nói,cô không tin,cũng không dám yêu ai nữa...

...****************...

Mai Trung Quân

Anh,Mai Trung Quân,ngoại hình ưa nhìn,cao 1m81,thân hình hơi gầy,thon gọn,làn da nâu khỏe,khi cười có má lúm,tóc hơi xoăn,đôi mắt biết cười,tính tình hòa đồng, vui tính,hay nói chuyện cùng mọi người,ai cũng có thể nói chuyện,làm quen được,không thân thiết,nhưng cũng không xa cách.

Là con trai cả,trưởng họ của 1 gia đình có 2 anh em trai,học hành ngu dốt,chỉ cố học xong 12 lấy bằng tốt nghiệp,nhưng lại có thiên phú đầu óc nhạy bén,tính toán tốt,muốn làm kinh doanh.

Chính vì ngoại hình bảnh bao,thêm tính tình hòa đồng, nên cũng nhiều cô tán tỉnh,thầm yêu mến,song lại không nghiêm túc trong mối quan hệ nào cả,chỉ hời hợt có cho vui,cứ vậy vui đùa tình cảm của người khác,đối với cô cũng vậy.

Anh không ưa cô,nếu không nói thẳng ra là ghét.Nhìn người bề ngoài chẳng xinh đẹp gì,mà lúc nào cũng hay cau mày nhăn nhó,khó tính như 1 bà cô già,đã thế bắt chuyện còn không thèm để ý đến người khác,vậy mà lại được mấy người để ý,trong đó có cả chú lái xe.Nhìn thì có vẻ "chảnh chó" nhưng lại hay đi cùng chú lái xe,mà chú lái xe này,tình trường thì lại khỏi phải nói,là 1 tay sát gái,cũng thuộc dạng chơi bời,mà tình cờ còn 1 lần đi chơi vô tình thấy 2 người này từ nhà nghỉ đi ra.Thế quái nào,tưởng thế nào...?Vì thế,anh quyết tâm tán đổ cô cho bằng được,để chơi cô cho chán rồi phũ cô đi, cho bõ ghét cái tính kiêu ngạo,loại cũng chẳng ra gì mà xem người khác lại không ra gì.Anh vạch rõ mục tiêu để tán tỉnh,cưa cẩm,rồi tỏ tình làm người yêu,ai ngờ cô đồng ý

Do cô và anh cùng tuổi,nhưng hồi bé cô bị bệnh nên hay ốm,bố mẹ cho cô học muộn 1 năm,anh học 12 trường bổ túc,cô học 11 trường THPT nhất huyện.Có 1 lần,khi 2 người hôn nhau,cô run sợ mà chạy đi,làm rơi điện thoại không biết,anh nhặt lên,không trả cô luôn mà mang về nhà.

Điện thoại bàn phím,mà lại phải đặt mật khẩu,anh nghĩ có ẩn tình bên trong.Không kìm được sự tò mò,anh dùng máy tính phá được mật khẩu,lúc đọc hết tin nhắn trong hộp thư đến,gân xanh trên tay nổi lên,anh ném điện thoại vào bức tường đối diện,sau đó xem như không có gì,hôm sau mang điện thoại đi trả cô.Anh có hỏi cô,cô và chú lái xe từng làm gì chưa,cô trả lời chưa. Tuy vẻ ngoài anh tỏ ra tin tưởng,nhưng bên trong lại suy tính 1 âm mưu,dù gì qua tin nhắn đã đọc cũng biết cô và chú lái xe từng vào nhà nghỉ 2 lần rồi, chẳng lẽ lại chưa làm gì,đã thế còn nói dối anh.

Anh lập âm mưu,cho đến ngày đấy,anh không kiềm chế được mình,cưỡng bức cô,nhưng mới vào được 1 tí,khi vượt qua được 1 vách ngăn,khi thấy máu thấm vào ga giường phía dưới,anh mới biết cô không nói dối,mà sự thật là cô còn nguyên vẹn.

Cô khóc lóc,giãy dụa phản kháng,anh bỗng dừng lại,buông tay,để mặc cô sợ hãi bỏ đi chạy trối chết mà ngồi thẫn thờ trên sân thượng nhà mình.Lần đấy cũng là lần cuối 2 người gặp mặt nhau,sau đó anh không liên lạc với cô nữa,anh cũng không gặp được cô,do khác trường,do cô học 11,mà anh học 12,đã hoàn thành xong chương trình học.Và anh cũng đi thành phố làm việc,bắt đầu 1 cuộc sống mới...Để lại cô,không 1 lời chia tay,không 1 lời xin lỗi,cũng chẳng giải thích...Cứ như vậy,cho đến khi...

Ngày gặp lại

Mọi chuyện cứ thế vào dĩ vãng,cho đến lần đám cưới anh trai của Hiền-đứa bạn thân của cô vào năm cô 18 tuổi,cô và anh gặp nhau.Vậy ra cô mới biết,anh và nhà cô bạn thân kia thế mà lại là anh em.Trái đất quả thật hình tròn!

Không biết do gặp phải người cũ hay quá vui mừng liên hoan cô uống không tự chủ được,rồi say khướt đi.Cô để đứa bạn đưa về,nhưng anh lại bảo con gái đưa về,tối muộn không yên tâm,do từ nhà Hiền về nhà cô phải đi qua 1 đoạn đường vắng,đặc biệt đoạn đường đấy lại có nghĩa địa nên tâm lý các cô gái cũng thường lo sợ,vì thế mọi người cũng đồng ý để anh đưa cô về.Cô say quá rồi,gió thổi hơi lạnh,cô gục đầu vào vai anh để cố gắng ngồi thẳng.Anh bảo cô ôm lấy anh không ngã,nhưng cô bảo k cần,2 tay đút vào túi áo.Anh lên xe,phóng vèo 1 cái,làm cô chao đảo,2 tay vội níu chặt lấy áo anh,anh nhếch môi cười,1 tay cầm ga xe,1 tay giữ lấy 1 tay của cô,không cho cô buông tay ra.Dùng dằng mãi chẳng được,nên cô để kệ anh. Dáng người anh cao gầy,vì thế nên ngón tay cũng thon gầy,cảm giác được các vết chai sần trong lòng bàn tay.Tim cô bỗng thình thịch,thình thịch.Trước kia,cô và anh cũng chưa từng nắm tay nhau 1 lần nào cả.

Anh thấy cô yên lặng,nghĩ cô say rồi nên đi chậm lại,nhận ra tính tình cô vẫn ương bướng như ngày nào.Cả ngày nay anh đã để ý cô,thấy cô gầy hơn trước,dáng người gầy hơn,cũng đồng nghĩa với việc các vòng nhìn đâu ra đấy hơn,ra dáng 1 thiếu nữ với vòng ngực căng tròn,cặp mông căng mẩy,vòng eo thon gọn hơn.Anh nhìn mà phát thèm,trong đầu lại nghĩ đến ký ức nào đấy rồi tự cười bản thân.Tính tình cô thì đã hòa nhập hơn,biết nói chuyện,giao tiếp xã giao với người lạ,nhưng độ lạnh lùng với anh thì vẫn vậy. Không,lạnh lùng với anh thì hơn hẳn rất nhiều,dù chỉ 1 ánh mắt cũng không thèm nhìn anh.Anh nhìn mấy chàng trai,cứ thấy gái chưa chồng là vây quanh lại tán tỉnh,trêu gọi,rồi nào xin số điện thoại,add facebook rồi lại zalo mà phát ghét,ghen tị chính bản thân mình cũng k nhận ra rằng giữa mình và cô cũng không có phương thức liên lạc nào cả.Nhưng giờ biết cô là bạn thân của bà chị họ này thì lo gì,không sớm thì muộn,anh cũng sẽ có cách liên lạc với cô thôi.Có số điện thoại đấy,rồi nick facebook đấy,zalo đấy,nhưng làm sao để cô chịu nói chuyện với anh thì đó lại là chuyện khác.Vì anh add facebook và zalo mà cô có chịu đồng ý kết bạn đâu,còn gọi điện và nhắn tin ngoài chắc chắn khi biết là anh cô sẽ không trả lời đâu.

Cô ngồi sau anh,không dám nhúc nhích,tuy rằng mắt nhắm,nhưng cảm giác và đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo.Cô cảm giác được thỉnh thoảng anh nghiêng đầu nhìn lại cô,làm cô càng nơm nớp lo sợ.Lo sợ mình giả vờ nhắm mắt sẽ bị phát hiện thì thật sự sẽ xấu hổ biết bao.Đầu óc cô thì đang suy nghĩ,anh muốn gì,suy nghĩ gì khi mối quan hệ của 2 người hiện tại rõ ràng là như kẻ xa lạ sẽ tốt hơn.Cả ngày nay cô cứ cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía cô,nhưng cô cố gắng tập trung vào công việc,chạy đi chạy lại lo phục vụ,chuẩn bị cho cỗ bàn cho tốt,không muốn bị sao lãng tâm trí vào việc không đâu.Lúc cô ngồi ăn cùng đám bạn,Hiền đã nói với cô là anh xin số điện thoại và nick facebook của cô,Hiền đã cho,ngược lại còn rất đẩy thuyền cho cô và anh,vì Hiền không biết hồi học cấp 3 cô và anh đã từng quen nhau.Sau hồi sáng 2 người gặp mặt thì Hiền chỉ biết là 2 người từng biết nhau do đi chung 1 chuyến xe chở học sinh thôi chứ cũng k nghĩ gì thêm.Cô càng không hiểu anh xin phương thức liên lạc của cô làm gì,tránh xa nhau ra thì tốt hơn.Cô vẫn căm tức anh vì chuyện ngày xưa đấy,nên hiện tại,cô lại càng không muốn liên quan đến anh

2 người cứ ở trong lối suy nghĩ riêng của mình mà không để ý đoạn đường đã đến nhà cô.Anh dừng lại,cô xuống xe,gửi lại mũ và không thèm nói gì,ngoảnh mặt đi vào nhà.Nhưng anh nào dễ bỏ qua cho cô như vậy,anh nói móc:

"Người không lịch sự,ngay cả 1 câu cảm ơn cũng không có."

Cô nghe thấy vậy,xoay bước lại nhìn anh,nhìn từ trên xuống dưới,từ dưới lên trên,xong rồi cô ghé sát lại anh nói:

"Ai mượn."

Không chờ anh trả lời,cô quay ngoắt đi vào trong kệ anh đứng đấy.Anh mỉm cười,cảm thấy thú vị rồi đây!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play