Trầm Luân Trong Vô Vàn Tình Kiếp
01. Quay về tiền kiếp
Có một cặp vợ chồng đang nhìn một cô gái xinh đẹp đang nằm trong một cỗ máy đặc biệt.
Cũng nhờ có cỗ máy này mà hai người bọn họ đã ở bên nhau gần năm trăm kiếp người rồi.
Không phải bất tử, không phải chuyển kiếp.
Mà họ ở bên nhau theo một vòng lặp lại tuần hoàn.
Họ cứ thế sống, rồi chết đi...
Và quay lại thời điểm họ sinh ra.
Cứ như vậy, lớn lên, tìm kiếm, gặp gỡ rồi yêu nhau một lần nữa.
Dương Trường Thanh
Chị ấy đã trả hết 500 kiếp ở bên cạnh hắn ta rồi.
Dương Trường Thanh
Anh thực sự mong rằng kiếp sau, chị ấy thực sự sống cho chính mình thôi.
Đào Diệu Ly
Chị ấy đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi.
Đào Diệu Ly
Em cũng mong chị ấy được như thế.
Đào Diệu Ly
Chuẩn bị thôi!
Dương Trường Thanh
Ừm. (Ôm lấy eo cô)
Anh và cô ấy đã lưu giữ trí nhớ của mình đã gần 500 kiếp người rồi.
Những người tham gia khởi động cỗ máy quay về tiền kiếp này đều sẽ mãi nhớ ký ức của mình trong các tiền kiếp ở các khoảng thời gian song song, trừ người nằm ở trong đó - người nằm trong cỗ máy này sẽ quay về tiền kiếp và bị xóa đi ký ức ban đầu.
Chính anh và vợ của anh đã thấy chị của anh trong 500 kiếp này từ hạnh phúc đến đau khổ ra sao, chết đi trong sự đau đớn đến cùng cực vì tình yêu của cô dành cho hắn - Một kẻ thực sự không đáng để cô dành tình yêu cho hắn.
Cả hai người: Hạnh phúc ở kiếp sau!
Nút khởi động đã được ấn bởi hai người.
Một luồng sóng xung kích đã được phát động, cùng những chùm ánh sáng tỏa ra bởi năng lượng giải phóng để khởi động cỗ máy này quá lớn, sáng chói căn phòng nghiên cứu và phá hủy gần như toàn bộ các thiết bị khác ngoài cái kết cấu bền vững của căn phòng kia.
____________________________
Mắt cô mở ra,thích ứng với ánh nắng của buổi sáng đầu thu.
Cô, giờ là Dương Linh Bách - 15 tuổi, chuẩn bị nhập trường vào trường cấp ba đứng đầu cả nước - Trường THPT chuyên Bách Việt (Địa điểm không có thật, mong các bạn không tra cứu) với cái danh là thủ khoa của trường.
Cô nhìn lên biển hiệu của trường, rồi cùng bà Liên tiến vào.
Dương Linh Bách
Mẹ ơi, vào thôi!
Hồ Thùy Liên
Ừm, đi thôi con gái!
02. Bí mật cần được che giấu
Hai người bọn họ bước vào trường, làm thủ tục nhập học.
Cô và mẹ cô bước vào trường, biết bao nhiêu cặp mắt nhìn bọn họ với bao nhiêu biểu cảm và lời bàn luận về cô đều lọt vào tai cô và mẹ cô.
Học sinh nam
Ê mày, hình như đó là thủ khoa thi vào trường mình phải không?
Học sinh nam
Mà thủ khoa năm nay của trường mình nhan sắc vẹn toàn thật đó!
Học sinh nữ
Mình thật muốn cong với cô ấy quá đi thôi!
Cô vốn thường ngày không thích tiếng ồn, nhưng tại sao hôm nay cô lại cảm thấy những tiếng ồn này, lời nói này... Giống như thân quen, giống như nó rất quen thuộc với cô, cô cũng chẳng có cảm giác khó chịu đối với tiếng ồn kiểu này... Rốt cuộc là sao chứ?
_____________________________
Có lẽ là sau ngày nhập trường, cô chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác thân thuộc với ngôi trường này đến thế, thân thuộc đến mức mà cô có thể biết rõ từng lối đi trong trường là đi đâu mà không cần các anh chị khóa trên chỉ đường, đến nỗi có một số con đường trong trường mà cô biết rõ mà bọn họ có người còn không biết.
Cô cảm thấy kì lạ nhưng không biết kì lạ ở đâu, vì thế nên cô nói với em cô và đứa "em dâu nuôi" của cô.
Dương Linh Bách
Chị dạo này không hiểu sao chị cảm thấy mình cứ kì kì hay sao ý!
Dương Linh Bách
Em nghĩ xem, chị đến đó mới lần đầu tiên nhưng tại sao chị có thể biết được hết đường đi trong ngôi trường đó chứ!
Dương Linh Bách
Chị đang rối rắm lắm!
Dương Trường Thanh
Ừm... Hay là chị mắc phải chứng "Deja Vu"?
Anh tuy biết rõ đó là do một phần ký ức của tiền kiếp vẫn còn lưu giữ trong thần thức của chị mình, nhưng anh vẫn chọn không nói, đổ lên cho chứng bệnh "Deja Vu" kia.
Đào Diệu Ly hiểu ý của chồng mình là gì, nên cũng ùa theo đánh lạc hướng người chị này.
Cả hai người đều không mong vì một mảnh ký ức tiền kiếp mà khiến cho Dương Linh Bách phải đau khổ vì tất cả những gì mà cô đã trải qua trong năm trăm kiếp trước.
Đào Diệu Ly
Ừm, cậu ấy nói đúng đó!
Đào Diệu Ly
Dẫu sao những gì mà chị kể thực sự rất giống với chứng Deja Vu đó!
Đào Diệu Ly
Chị không cần phải nghĩ nhiều đâu, hay là cuối tuần này ba người chúng ta đi chơi cùng nhau đi!
Dương Trường Thanh
'Vợ ban đầu chẳng bảo là chỉ có hai chúng ta đi thôi sao?'
Đào Diệu Ly
"Em cũng muốn thế lắm nhưng chúng ta không thể để chị ấy nhớ lại tiền kiếp của mình! '
Dương Trường Thanh
Haizzz...
Dương Linh Bách
Rốt cuộc hai em thở dài vì gì chứ?
Dương Trường Thanh
Chị không hiểu được đâu.
Dương Linh Bách
Hai đứa giữ nhiều bí mật quá đó!
Dương Trường Thanh
"Cái này chị nói đúng. "
Đào Diệu Ly
"Bọn em giữ bí mật này chỉ muốn tốt cho chị mà thôi. "
"Bọn em không muốn chị phải đau khổ thêm nữa. "
_____________________________
Sau khi cô ra đi, được luân chuyển hồi sinh bằng cỗ máy kiến tạo vòng lặp luân hồi
Có thể sau khi chị ấy sử dụng cỗ máy sẽ được hồi sinh lại trong quá khứ và quên đi toàn bộ ký ức, thì hai vợ chồng Dương Trường Thanh lại khác.
Hai người họ sau khi khởi động cỗ máy cũng được coi là đã sử dụng cỗ máy đó, tuy nhiên họ sẽ không bị cuốn theo vào vòng lặp luân hồi ngay lúc đấy mà đến khi chết đi hoàn toàn trong khoảng thời không đấy thì họ mới bị cuốn vào vòng lặp luân hồi.
Thế nên, sau khi cô sử dụng cỗ máy kia một tháng.
Do chính Dương Trường Thanh và vợ anh thúc đẩy kế hoạch của cô "người tình nhỏ" bên cạnh Trình Cơ, quả như dự đoán, hắn ta bây giờ mới nhớ đến người chị đáng thương của anh.
Trình Cơ
Các người cho tôi gặp Tiểu Bách một chút thôi, được không?
03. Tìm người
Dương Trường Thanh
(Cười mỉa mai) Anh rể, đã lâu không gặp.
Dương Trường Thanh
Cơ mà chị của em lại không muốn gặp anh đâu, đừng phí công nữa.
Dương Trường Thanh
"Nên nói đúng hơn là không gặp lại nhau trong kiếp luân hồi này nữa. "
Anh đương nhiên không tin những lời mà em trai cô nói.
Cô yêu anh sâu đậm đến thế, làm sao có thể từ bỏ anh chứ!
Anh nhớ cô rồi, nhớ những kỷ niệm đẹp giữa anh với cô lúc trước rồi.
Anh cũng đã hối hận khi đã bội bạc với cô, chán cơm thèm phở mà đi theo nhân tình để rồi gần như mất hết tất cả.
Trình Cơ
Em ấy chắc chắn sẽ không thế!
Trình Cơ
Cho tôi vào trong đi!
Trình Cơ
Tối gặp cô ấy một lần thôi cũng được!
Trình Cơ
Cho tôi gặp em ấy đi!
Đào Diệu Ly dạo này vừa mới mang thai đứa con đầu lòng của hai người, vốn rất mệt mỏi nên ngủ nhiều hơn bình thường, Trường Thanh cũng vì thế mà hết lòng quan tâm đến cô, vốn dạo này cô thường không dậy vào lúc này nhưng tiếng ồn bên dưới dinh thự đã phá giấc ngủ của cô, cô mặc tạm chiếc áo khoác len ra khỏi phòng ngủ, bước ra tới cửa dinh thì thấy cảnh này.
Đào Diệu Ly
(Bước ra, vẫn còn đang ngái ngủ) Chồng, chuyện gì thế?
Đào Diệu Ly
(Nhìn thấy anh) Ai đây?
Đào Diệu Ly
Anh rể "cũ" đến nhà chúng tôi làm gì vậy? (Giọng nói mỉa mai pha thêm chút chán ghét)
Trong giọng nói của cô mang đầy ngữ khí mỉa mai, nhưng ai đó đã bỏ qua điều đó, coi đó như tia hy vọng để gặp lại người thương mà mình đã từng bội bạc, anh liền chuyển hướng sang Diệu Ly, mong cầu có thể gặp lại cô.
Trình Cơ
Diệu Ly, anh xin em!
Trình Cơ
Dù thế nào cũng được, em và Trường Thanh cho anh vào gặp Tiểu Bách một chút thôi được không?
Trình Cơ
Một chút cũng được!
Trình Cơ
Chỉ cần vài giây thôi cũng được!
Trình Cơ
Anh xin hai em đó...
Trình Cơ đau khổ, anh đau khổ vì hiện tại không thể nhìn thấy lại được hình bóng đó nữa.
Số tài sản của Thẩm Diệu Hoa lấy đi từ anh bao nhiêu anh cũng chẳng quan tâm, bởi có nó hay không anh cũng không cần thiết nữa.
Dù anh hiện tại không có số tài sản đó thì thế lực ngầm mà anh đang nắm giữ cũng thừa sức lấy lại nó bất cứ lúc nào.
Thậm chí dư sức để anh tạo dựng lại cơ nghiệp còn hùng mạnh hơn số tài sản thừa kế kia.
Anh hiện tại tìm đến chính là vì lo sợ...
Lo sợ lời mà cô ta nói là sự thật...
Thẩm Diệu Hoa
Ầy, cô nàng đó si tình với anh thật đấy, bị anh hành hạ đến thân xác tả tơi mà vẫn cảnh báo anh...
Thẩm Diệu Hoa
Chậc chậc, tiếc thật đấy!
Trình Cơ
Cô làm gì với cô ấy rồi!
Tiếng gào thét lúc đấy hiện vẫn còn văng vẳng trong đầu của anh, lòng anh như quặn thắt.
Thẩm Diệu Hoa
Cần anh quan tâm sao?
Thẩm Diệu Hoa
(Cười mỉa mai)
Thẩm Diệu Hoa
Cơ mà tính ra...
Thẩm Diệu Hoa
Chịu phải cảnh như vậy, cô ta xem ra đã tự sát mà chết rồi đấy chứ!
Anh nghe thấy, dường như sụp đổ.
Cô ấy sẽ không như thế...
Cô ấy kiên cường lắm mà, luôn vậy mà!
Nhưng những hành động mà anh làm lại bám đứng chính anh.
Anh không đủ dũng cảm để xác nhận, cũng như để gặp lại người mà mình đã phụ bạc, người mà mình đã lầm tưởng như ghét bỏ kia.
Anh chỉ thế, sai thuộc hạ của mình đi dò la tung tích của cô, bên ngoài tưởng như dửng dưng, coi đó là lẽ đương nhiên vì đó là vợ anh.
Nhưng thực chất, bên trong tâm trí anh đã loạn lên, nỗi sợ hãi cùng dằn vặt, day dứt, đau khổ đã thống trị hoàn toàn.
Trói buộc anh đến mức khiến cho anh cảm thấy nghẹt thở.
"Lão đại, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy phu nhân. "
Cả tháng đó anh đã sống trong thấp thỏm cùng đau khổ, dằn vặt.
Anh cố quên đi những tội lỗi ấy để can đảm đi tìm cô, vì vậy đã tìm đến rượu.
Tại sao cứ càng uống, anh càng cảm thấy mình càng sợ hãi, càng cảm thấy đau khổ và hèn nhát khi mỗi lần nghĩ đến việc tự mình đi tìm cô như thế chứ?
Tại sao càng uống, những ký ức mang hình bóng của cô khi cô cô đơn, đau khổ, khi cô bị anh dày vò cứ hiện lên trong tâm trí anh lại rõ đến thế?
Anh muốn chạy trốn khỏi nó, nhưng tất cả lại càng hiện lên rõ ràng.
Anh biết, hiện tại mình phải làm gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play