Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làm Pháo Hôi Sống Khó Quá Rồi!

1. Chương 1

Lâm Hiên Vũ là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm thị. Vào một ngày, cậu đang trên đường đến điểm hẹn quan trọng thì bất ngờ bị kẹt xe, cũng gần đến điểm hẹn cậu quyết định đi bộ đến, khi cậu chuẩn bị đi qua đường thì cậu bị một người đụng trúng và ngã ra đường bị một chiếc xe phóng nhanh lao thẳng đến cậu. Lúc này đầu óc cậu trống rỗng, đôi mắt từ từ nhắm dần lại.

Cậu một lần nữa mở mắt dậy là một màu trắng ập thẳng vào mắt, mùi nước khử trùng nồng đậm,

Lâm Hiên Vũ: '' Có gì đó sai sai nha, chẳng phải mình bị một chiếc xe tông chết rồi sao, hay là vẫn chưa chết nên có người tốt bụng rủ lòng thương đưa mình vào bệnh viện ''.

Trong khi cậu suy nghĩ thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra, theo sau đó là một người phụ nữ nhìn rất trẻ đẹp chắc bảo dưỡng rất tốt và có một cổ khí thế chỉ có người bề trên mới có.

Người phụ nữ đến bên giường bệnh nói: '' Con tỉnh rồi, con có biết mẹ lo cho con lắm không, con đã ngủ ba ngày hai đêm rồi, tại sao lại làm chuyện dại dột như vậy chứ ''.

Bà định nói thêm gì đó nhưng lại bị cậu cắt ngang: ''cô à, cô là ai vậy? ''. Người phụ nữ nghe xong thì hoảng sợ: '' Con bị sao vậy, con không nhớ ta là ai sao '', bà vừa hỏi giọng nói có phần run rẩy trong đó, Lâm Hiên Vũ: '' Con thật sự không nhớ cô là ai cả ''. Cậu nghĩ '' Nếu đã không biết chuyện gì xảy ra thì trước tiên cứ giả ngốc trước đã, mọi chuyện rồi để tính sau ''.

Bà nghe xong hốc mắt có chút đỏ lên '' Ta... ta là Triệu Bảo Vy là mẹ của con đây, con thật sự không nhớ ta sau ''.

Lâm Hiên Vũ: ''Thật sự con không nhớ gì cả ''. cậu vừa nói vừa cảm thấy chột dạ, trong lòng lại hoảng sợ.

Bà Triệu : ''Không sao cả con... con ở đây chờ ta... ta đi gọi bác sĩ đến '', giọng nói của bà có chút run rẩy.

Đợi bà đi xong cậu mới thở phào một hơi '' Chậc... chậc tên thật quen tai, mình nhớ mình đã nghe qua rồi mà lại không nhớ ''.

Cậu còn chìm trong suy nghĩ của mình thì cửa mở ra một lần nữa, theo sau người phụ nữ kia thì là một đội quân bác sĩ y tá, vừa vào là bắt đầu lần lượt kiểm tra từng bộ phận trên người cậu. cậu cũng rất phối hợp cho họ kiểm tra.

Kiểm tra xong, một bác sĩ nói '' cậu bé do nhảy từ tầng hai xuống và đầu lại là điểm tiếp đất đầu tiên nên máu bầm tích tụ lại cản trở dây thần kinh, khiến cậu bé bị mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn ''.

Cậu nghe xong những lời bác sĩ nói thầm nghĩ '' Đệt... trâu bò thật, nhảy từ lầu hai xuống mà đầu lại tiếp đất trước phi lý, mà bác sĩ có cần thuật lại những lời nói cũ rích đó không ''.

Sau đó bác sĩ dặn thêm vài điều cần lưu ý với bà và rời đi, bây giờ trong phòng chỉ còn lại bà và cậu.

Bà Triệu '' Không sao... không sao, không nhớ cũng tốt '' bà lẩm nhẩm nói trong khi cậu đã đặt nguyên dấu chấm hỏi lên mặt.

''Không sao, không cần phải sợ ha, con bây giời chỉ cần biết ta là mẹ của con tên Triệu Bảo Vy, còn cha con tên Lâm Y Thần, à con còn có hai anh chị nữa, anh hai con tên Lâm Hàn Thiên, còn chị con tên Lâm Tuệ An. Gia đình của chúng ta rất hạnh phúc '' bà vừa nói vừa xoa đầu cậu.

Bây giờ trong nội tâm của cậu đang rất hỗn loạn '' Lâm Hiên Vũ, Triệu Bảo Vy, Lâm Y Thần, Lâm Hàn Thiên, Lâm Tuệ An, đây... đây chẳng phải là gia đình pháo hôi trong tiểu thuyết mình mới bị ép đọc sao cuốn tiểu thuyết của một bé gái ở chung phòng bệnh với mình, khi bị tông xe và phải vào đó nằm dưỡng thương. Hai người quen nhau và em ấy nói rằng đây là truyện em ấy viết nên mình mới đọc thử ''

Khi cậu còn trong mớ hỗn loạn thì bỗng bà Triệu đứng bật lên '' Thôi chết con vừa mới tỉnh, chắc chắc rất đói, để mẹ về nấu cho con ít cháu và đem lại cho con ăn lót bụng '' bà nói xong còn không quên dặn cậu một vài điều lưu ý và nếu thấy gì bất thường thì cậu phải nhấn nút cho bác sĩ vào kiểm tra xem, bà vừa nói vừa xoa đầu con trai mình một lúc rồi mới đi.

Lâm Hiên Vũ '' Thật ấm áp... bàn tay của bà thật ấm áp đây có phải là tình cảm của mẹ dành cho con mình không, thật ấm áp và bình yên '', cậu chìm vào mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Từ nhỏ đến lớn cậu đã sống cô độc, khi ở trong gia đình cha không yêu mẹ không thương, họ chỉ là vì lợi ích chính trị mà đến với nhau nên chẳng có tình cảm gì cả, cậu bị ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà của mình.

Lớn lên cậu kế thừa công ty của gia tộc khi 22 tuổi, lớn lên trong thế gia hào môn và trên thương trường kinh doanh nhiều năm, cậu đã biết lòng người thối rữa và mục nát đến mức nào.

Cậu chưa bao giờ nhận được tình cảm gia đình thật sự, dù chỉ là cái mỉm cười họ cũng không cho cậu huống chi là cái xoa đầu ấm áp này.

'' Aaa bỏ đi không nghĩ nữa nghĩ vào việc chính nào, Vậy là bây giờ mình xuyên vào quyển tiểu thuyết '' Mùa Hạ Bên Anh '' rồi sao, bộ thiểu thuyết ngôn tình đậm chắc cẩu huyết, đọc tức muốn học máu. Tiểu thuyết '' Mùa Hạ Bên Anh '' nữ chính tên là Bạch Hi, là trưởng nữ của gia tộc Bạch thị đứng thứ sáu trong Thất Đại Gia Tộc, gia thế hiển hách, bên ngoài ôn nhu, thông minh, tài giỏi và xinh đẹp nên được gọi là nữ thần trong lòng rất nhiều người.

Nam chính thì hơi thảm Hàn Dụ khi lên 4 tuổi bị lạc gia đình, phải sống trong cô nhi viện, khi nam chính lên năm thì có hai vợ chồng thoạt nhìn rất hiền hậu nhận nuôi, vậy thì đâu có máu chó, khi về ở mới được gần 1 tháng thì hai người xảy ra tai nạn xe cộ và chết, nam chính một lần nữa được đưa về cô nhi viện và ác mộng từ đó, có nhiều lời đồn thổi nói cậu có mệnh khắc tinh nên không ai chơi với cậu, cậu bị cô lập trong cô nhi viện.

Sau khi lớn lên nam chính vì học giỏi nên được đặt cách thi vào trường quý tộc ngôi trường biết bao nhiêu người tầm trung hoặc thấp ao ước được vào học. Ác mộng bây giờ mới thật sự bắt đầu, vì nam chính được đặt cách và là tầng lớp thấp kém ở cô nhi viện nên trở thành người để cả trường ức hiếp và là niềm vui của trường.

Và vào một ngày, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, nam chính bị ức hiếp thì nữ chính xuất hiện dang tay ra giúp đỡ, khi nhìn thấy cô nam chính đã phải lòng từ cái nhìn đầu tiên, cô cũng vậy nhìn thấy nam chính cô đã lỡ một nhịp, từ đó cô là ánh trăng sáng của nam chính, họ làm bạn với nhau nên có ít người e ngại gia thế của nữ chính nên không gây sự với nam chính nữa, nhưng có một số người sinh ra đã là pháo hôi thì sau tránh khỏi, vào lễ kỉ niệm trường, nhà trường mời các cổ đông đã đống góp giúp trường chung vui và dĩ nhiên cũng có cha mẹ nam chính trong đó. Nam chính bị hại mất mặt trước cha mẹ ruột của mình, hai người có gương mặt giống đến bảy tám phần và thế gia đình đoàn tụ với nhau.

Niềm vui khi nhận lại người thân chưa lâu thì nghe tin nữ chính đính hôn, bây giờ cậu có địa vị quyền lực, nên đi tìm nữ chính nói rõ mọi chuyện, hai người giằng co xong đè nhau ra XXOO luôn, đến khi tỉnh dậy nữ chính không biết đối mặt thế nào nên đã chạy đi, nam chính cũng truy đuổi thế là một màng ngươi chảy ta đuổi.

Vào lúc đó thì nữ chính bị người khác hãm hại, nên xảy ra tai nạn giao thông, hôn mê bất tỉnh, khi nam chính biết tin thì suy sụp và không quên kêu người đều tra xem ai là người ra tay.

Còn nguyên chủ của thân thể này là con út của Lâm gia được yêu thương nhất, vì là pháo hôi nên gia thế có phần ưu ái cho cậu,cậu được bên nội lẫn ngoại đều sủng ái cậu. Lâm gia đứng thứ tư trong Thất Đại Gia Tộc, bên nội đứng thứ hai và ngoại đứng thứ ba, nên nam chính muốn đụng đến cậu thì phải dè chừng không thể làm bậy.

À còn người hại nữ chính thì tất nhiên là nguyên chủ rồi vì yêu sinh hận nên mới trả thù. Khi biết được nguyên chủ là người hại nữ chính thì nam chính không thể quan minh chính đại trả thù được, nguyên chủ biết gia thế mình lớn mạnh nên chắc chắn rằng nam chính sẽ không làm gì mình.

Nhưng không ngờ rằng sau khi mình lên xe chạy được một quẳng đường thì nhận ra thắng xe không còn hoạt động nữa và sau đó chiếc xe đã lao thẳng xuống vực, khi được đem lên thì thi thể đã không còn nhận dạng được nữa, thịt và xương đã hòa làm thành một.

Khi biết tin đó nam chính rất vừa lòng, cùng lúc đó nữ chính tỉnh dậy. Một nhà thì vui vẻ vì nữ chính tỉnh lại, một nhà thì tiếng khóc than vang vọng khắp trời.

Nữ chính tỉnh lại thì cũng phát hiện mình đã yêu nam chính thế là hai người chọn ngày lành tháng tốt kết hôn, sống một cuộc đời hoàn mỹ cho đến đầu bạc răng long ''. '' Chậc... Chậc kết thật là cảm động muốn rớt nước mắt mà (-•-) ''.

Khi cậu đang nghĩ thì cửa mở ra Bà Triệu đã trở lại và trong tay còn cầm một hộp giữ nóng chắc là cháo mới nấu đem lại. Bà lấy ghế và ngồi xuống '' Đây là món cháo mà con thích nhất, con ăn luôn đi cho nóng ''.

Suy nghĩ bị cắt ngang cậu nhìn bà rồi lại nhìn cháo trong tay bà '' cảm ... cảm ơn... m...mẹ ạ ''. Giọng nói cậu ngập ngừng pha lẫn chút sợ hãi '' Ohh quao, công nhận mình diễn ghê thật '' tự tán thưởng mình trong lòng, còn tay thì đều đều múc từng muỗng cháo vào miệng.

Khi đã đánh chén no nê xong thì bà đứng lên '' Ngoan quá, tối nay mẹ không thể ở bên con được nên mẹ có nhờ dì Trương đến chăm sóc con. Nếu có gì khó chịu thì con cứ nói với dì ấy, à dì ấy sẽ ở ngoài nên con không cần lo lắng, nhớ không được nghĩ gì cả cứ ở đây tịnh dưỡng '', bà vừa nói vừa xoa đầu cậu và '' mai ông bà sẽ vào thăm con đấy, yên tâm lúc đấy mẹ cũng có mặt mẹ sẽ giới thiệu từng người cho con. Ngoan giờ thì nằm xuống và ngủ đi''

Bà nói xong rồi rời đi, còn cậu thì vẫn đang còn bị những lời nói và hành động xoa đầu kia làm cho đứng hình '' Lại là cảm giác này, cảm giác ấm áp cứ ập đến khi bị bà ấy xoa đầu, haha..haha...mày đừng nên đắm chìm vào cảm giác này, mày không nhớ sau lúc trước chính người cho mày cảm giác ấm áp ấy đã bán đứng mày thế nào. haha...haha... trên thế giới này không có ai tốt bằng bản thân mày đâu đừng đắm chìm vào đó, mình không cần bất cứ tình cảm nào, vĩnh viễn...vĩnh viễn không cần '', cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

2.Chương 2

...----------------...

Sau khi cậu chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ thật dài, cậu đã mơ thấy một người, người đó nhìn cậu mỉm cười '' Chào mừng cậu đi sâu vào kí ức của tôi, tôi là Lâm Hiên Vũ chủ nhân của thân thể này, cậu cũng tên là Lâm Hiên Vũ đúng Không, vậy thì tôi sẽ gọi cậu là Vũ, nếu cậu đã nhập vào thân xác của tôi thì mong cậu, một điều thôi sống cho thật tốt và phải thật hạnh phúc. Đây là nơi sâu thẳm trong kí ức của tôi không muốn người ta thấy nhất, bây giờ cậu có thể nhìn nó và đối mặt với tương lai sau này. Khi tôi biết mình chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tôi thật sự rất sợ, thì ra mình chỉ là một nhân vật bị người ta điều khiển không thể có sự tự do cho mình và tôi bị hai đã kích lớn lần lượt làm cho không còn một chút hối tiếc nào khi nghĩ đến cái chết cả '', cậu vừa nói hai hàng nước mắt của cậu đã chảy xuống.

Vũ '' Rốt cuộc đã kích đó là gì mà khiến cho cậu không còn một chút ý trí để sống chứ '' '' Chẳng phải cậu có gia đình yêu thương cậu sao, tại sao lại làm như vậy khi họ vẫn còn ở đó chờ đợi cậu '', cậu cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy.

Lâm Hiên Vũ '' Nếu cậu muốn biết thì có thể xem lại kí ức của tôi, bây giờ tôi cũng sắp tiêu tán rồi. Hãy nhớ quá khứ của tôi hãy để nó ngủ yên, còn tương lai và hiện tại cậu có thể tạo ra nó như ý của cậu. Tạm biệt người bạn duy nhất lắng nghe tôi ''. Nói xong, cậu ấy đã tan biến trong màn đêm vô tận.

Cậu vừa bắt lấy vầng sáng cuối cùng trước khi tan biến của cậu ấy và vừa nói '' Tại sao.... tại sao chứ.... cậu đã hỏi ý kiến của tôi chưa... cậu có biết rằng tôi thật sự...thật sự... không muốn sống lại hay không ''.

''Haizzz... được thôi nếu tôi đã nhập vào thân xác của cậu, tui sẽ sống cho thật tốt, thật hạnh phúc. '', nói xong cậu bước đi lên phía trước xem từng đoạn kí ức của cậu, điều đặc biệt là trong phần kí ức ấy thực sự đã có hai điều khiến cậu ấy không cần ý trí sống nữa '' Một đứa trẻ tốt, lại bị vận mệnh ràng buộc, mình cũng thật nực cười vậy mà lại hỏi cậu ấy lí do từ bỏ cuộc sống này, đối với cậu ấy chắc nhiêu đó cũng đủ khiến cậu ấy tuyệt vọng rồi ''.

Sau khi tỉnh lại, cậu không biết từ lúc nào mình trên mặt mình đã chảy xuống hàng nước mắt cậu nghĩ nó đã cạn đối với cậu rồi.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những người già được con cháu của mình đẩy đi dạo, họ cười nói vui vẻ với nhau ''Thật sự nếu có cơ hội mình cũng muốn sau khi già được vui vẻ, hạnh phúc ở bên con cháu. Bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng bầu không khí thật ngột ngạt, mình chẳng thích mùi của bệnh viện '', cậu vừa nói thì cửa đột nhiên mở ra trong đó có một người cậu quen là mẹ của nguyên chủ này, còn những người còn lại đều không quen mặt, nhưng chắc là ông bà nội ngoại của nguyên chủ.

Ông Triệu: '' Cháu ngoan, con sao rồi đã thấy khỏe hơn chưa, tại sao lại dại dột như vậy chứ, thật là hơizz...''. Ông vừa nói xong thì bị bà Triệu nhắc nhẹ '' Ông à thằng bé đã không còn nhớ gì nữa rồi nên đừng làm thằng bé sợ. Cháu của bà ốm rồi, thật là chả biết chăm sóc bản thân của mình gì cả ''

Đến lượt ông Lâm và bà Lâm cùng nhau nói '' Con không sao thì tốt, có những chuyện không cần nhớ thì tốt ''.

Cả nhà nói chuyện trong không khí vui vẻ với nhau đến giữ trưa thì họ ra về và không quên dặn cậu nhớ chú ý sức khỏe của mình. Mẹ Lâm cũng để lại họp cơm và ra về '' Thật không ngờ sẽ có một ngày mình lại có được một gia đình như vậy. Được rồi không nghĩ nữa, bây giờ nếu ông trời đã cho mình sống lại vậy thì mình phải sống cho thật tốt mới được ''. Cậu nhắm mắt lại một lần nữa và chìm vào giấc ngủ.

Sau những ngày cậu năn nỉ, thì mẹ cậu cũng cho xuất viện. Trên đường về thì cậu đều dựa đầu qua cửa sổ để ngắm cảnh vật bên đường, khi chiếc xe dừng lại, cậu bước xuống xe và đập vào mắt cậu là một ngôi biệt thự nằm yên tĩnh giữ chốn đô thị sầm uất, đi sâu vào trong thì bắt gặp một đình viện có hồ nước cá bơi tung tăng trong nước. Vào trong biệt thự được trang trí theo phong cách Châu Âu, các màu chủ đạo đều thuộc tông ấm áp.

Mẹ Lâm '' Con đi đường xa chắc cũng mệt rồi, vào phòng nghỉ ngơi một chút rồi chiều sẽ có người gọi con dậy ăn tối. Ba và anh con thì bận đi công tác không về với con được, còn chị con thì du học ở nước ngoài nên không tiện về nên trong nhà bây giời chỉ còn con và mẹ thôi. À chút nữa mẹ có việc bận nên không chắc sẽ về ăn cơm với con nên con đói thì cứ ăn trước đi nhá ''.

''Được ạ, nếu mẹ bận thì cứ đi đi , con ở một mình cũng không sau đâu ạ ''.

Bà cũng không nói gì nhiều thời gian của bà cũng rất bận, dặn cậu nghĩ ngơi sớm một chút, rồi xoay người đi.

Cậu dựa theo chỉ dẫn lên phòng của chính mình, một mình ở trong phòng, ở nơi không được ánh sáng chiếu tới, khuôn mặt cậu âm trầm ''Bây giời chỉ cần không yêu nữ chính không đụng vào nam chính thì sẽ tốt, còn nếu đã tránh rồi mà vẫn bị cuốn vào thì đừng trách tôi sự dụng cách của mình để sửa lại kết cục của nguyên chủ ''.

Tới tối cậu xuống lầu thì không thấy mẹ cậu nên cậu ăn gì đó, đang ăn thì quản gia nói với cậu '' Thiếu gia, phu nhân nói là mai thiếu gia có thể đi học hoặc thiếu gia còn mệt thì không cần đi cũng được ạ ''.

''Vậy quản gia có thể chọn cho tôi chuyển vào lớp không cần quá nhiều sự chú ý của thầy cô được không ''.

'' Cậu thật sự muốn thì có thể được ạ, có thể cho lão mạn phép hỏi tại sao thiếu gia lại muốn như vậy?''

'' Tôi không thích ồn ào, chỉ muốn học yên bình thôi ''.

''Vâng ta sẽ đi làm thủ tục liền và sáng mai có kết quả thì ta sẽ thông báo cho thiếu gia ''.

'' Được ''.

Cậu lên phòng và nằm xuống giường trong mớ suy nghĩ ngổn ngang và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chương 3

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy khi đồng báo thức kêu inh ỏi. Cậu giơ tay tắt đồng hồ, theo thói quen cậu đi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, khi rửa mặt cậu mới để ý kĩ '' Khuôn mặt này thật sự rất đẹp đấy, vậy mà nỡ lòng nào làm pháo hôi chết sớm như vậy. Thoạt nhìn khuôn mặt này rất trẻ chắc tầm 15 hay 16, ây.. vậy phải đi học nữa sao, mình mới học xong vậy mà bây giờ lại phải tiếp tục nữa rồi''.

'' Thiếu gia, người đã tỉnh chưa ạ ''.

'' Tôi tỉnh rồi, chút nữa tôi xuống sau ''.

'' Được '' cậu lau mặt và mặc đồng phục của mình xong.

Khi xuống lầu thì đã thấy mẹ cậu ngồi ở bàn ăn đợi cậu. Thấy cậu xuống bà liền cười nói với cậu '' Nhanh xuống đây, đồ ăn nguội bây giờ ''.

''Vâng ạ '', cậu ngồi vào bàn và hỏi mẹ cậu '' Hôm nay mẹ không bận sao ạ ''.

'' Hôm nay mẹ đi làm trễ một chút cũng không sao, mẹ muốn đưa con mình đi học mà. Cũng nhanh thật đấy con lúc trước chỉ bé chút xíu thôi, luôn quanh quẩn bên mẹ mà giờ đã lớn như vậy rồi ''. Bà nói xong khuôn mặt còn mang chút vẻ hoài niệm.

'' Chẳng phải con vẫn ở bên mẹ sao ''.

'' Đúng đúng con vẫn còn ở bên mẹ, thôi được rồi đừng ngồi đơ ra đấy nữa ăn đi rồi mình cùng đi học nha ''. Bà rất mong chờ được đưa cậu đi học.

'' Vâng ''. Hai người ăn uống xong thì cũng tới giờ đi, đúng như lời hứa bà đã đưa cậu đi học.

Xe chạy qua những con đường ồn ào, tấp nập, những chung cư cao ngất ngưỡng. Xe dừng lại, bước xuống ngay lần đầu nhìn cậu đã bị choáng ngợp bởi ngôi trường quý tộc này '' Thật không hiểu nổi những kẻ có tiền xây chi ngôi trường chà bá như vậy, còn hơn cái lâu đài nữa '', trong lúc cậu đang nghĩ thì mẹ cậu lên tiếng '' Tới trường rồi, con học thì học đừng quá áp lực với bản thân, nếu ai dám ức hiếp con, con phải nói ngây cho mẹ biết đừng ôm ấm ức và chịu thiệt về mình. Con đã nhớ hết chưa nào ''. Bà nói với giọng điệu rất nghiêm túc.

'' Vâng con nhớ rồi, sẽ không ai ăn hiếp được con đâu ạ ''. Miệng nói một đằng thì lòng cậu lại nghĩ một nẻo '' Có người nào ngu mới dám ăn hiếp thế tử gia của thành phố S này ''.

Cậu chào tạm biệt mẹ và đi vào trường, lúc cậu vào trường thì trường đã bắt đầu học được một tháng rồi.

Cậu vừa đi vừa kiếm lớp học của mình '' Ông quản gia cũng ít có ác thật, mình chỉ kêu kiếm lớp nào ít gây sự chú ý của thầy cô thôi, ông ta cho mình học vào lớp cá biệt nhất trường vả lại còn là những thành phần tập trung những tầng lớp trung và thấp, không phải mình cố ý khi dễ gì mà là lớp đó toàn là thành phần đó nên để cho cả trường có chỗ để bắt nạt và sau này thì vùng dậy trở thành lớp cá biệt nhất của trường luôn câm thù những tần lớp cao. Và điều đặc biệt nam chính cũng ở đó. Ông quản gia chắc có thù với mình rồi, buồn mà muốn rớt nước mắt ''.

Cậu đang đi thì gặp một người bị quay quanh lại và bị đánh hội đồng, những lời phỉ nhổ khó nghe , làm cho cậu người không muốn xen vào việc của người khác cũng phải muốn nhúng tay vào.

Người 1 '' Mày cũng xứng học ở trường này sao, mày không cảm thấy mắt mật à. Cái thứ nghèo hèn như mày cũng xứng ở cái trường này sao ''.

Người thứ 2 '' Đúng đó, đúng đó , mày là thứ thấp hèn ở đó mà bày đặt trèo cao ''.

Người thứ 3 '' Không hiểu sao mà hoa khôi lớp tao lại thích nó nữa, đã nghèo mà còn trèo cao, cái thứ không cha không mẹ như mày thì làm được gì ''.

Người thứ 4 '' Haha có khi mẹ nó làm đ*m nên nó mới lẫn lơ như vậy đó, haha ''.

Hàn Dụ '' Này mày nhục mạ tao như thế nào cũng được, không được nói mẹ tao như thế! ''.

'' Mày dám cãi tao thích nói thế đó mày làm được gì tao ''. Nói xong thì họ lao vào đánh người đó.

Lâm Hiên Vũ '' Này, đánh người như vậy không tốt đâu ''. Cậu nói với giọng hết sức là nhẹ nhàng.

'' có chuyện gì, mày định giúp nó à thằng kia ''.

Người kia nói nhỏ vào tai của hắn '' Đại ca, hình như đó là tam thiếu gia của Lâm gia đó chúng ta không thể chọc được đâu ''.

'' Mày nói cái gì, nó ''.

'' Vâng ''.

Hắn chỉ tay vào người bị đánh đang nằm ở dưới đất '' Hôm nay coi như mày may mắn, chúng ta đi ''. Hắn nói xong thì xoay người rời đi bỏ lại hai người ở đó.

Cậu vươn tay đưa về phía cậu bé nằm ở dưới đất '' Này, đứng lên đi ''.

Cậu bé mượn lực ở tay cậu đứng dậy '' Cảm ơn cậu '', cậu bé nhìn cậu với ánh mắt trong trẻo, đôi mắt với đôi đồng tử màu xanh lam nhạt như chứa đựng cả một bầu trời.

'' Không có gì đâu, tiện tay thôi. Đôi mắt của cậu thật đẹp ''. Cậu lỡ nói lời trong lòng ra vì cậu chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy.

Khi cậu bé ấy nghe lời khen của cậu xong thì cả người cứng đờ và thật lâu sau cậu mới trả lời '' Cảm... cảm ơn cậu ''.

'' Không có gì nếu không còn gì tôi đi trước đây ''. Cậu nói xong và quay lưng rời đi để lại cậu bé ấy còn đang đứng thẫn thờ '' Cậu ấy thật tốt, chết rồi... mình chưa hỏi tên cậu ấy nữa làm sao trả ơn đây ''.

Còn người tốt bụng ấy vẫn còn đi lang thang vì ngôi trường quá rộng, cậu quyết định đến phòng hiệu trưởng tìm sự trở giúp.

Sau một hồi giằng co thì cậu cũng đến được trước lớp của mình, bên trong rất ồn ào.

Bạn học 1 '' Này tụi bây nghe gì chưa, có đứa là con ông cháu cha vào lớp mình đấy ''.

Bạn học 2 '' Thật hả, sao mày biết ''. Cả lớp vì câu nói đó mà rất ồn ào, bỗng cửa bị mở ra thầy giáo bước vào với một người thiếu niên thoạt nhìn rất xinh đẹp '' Cả lớp nghe rõ đây, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Vì sức khỏe của em ấy không tốt, nên không được ức hiếp em ấy nghe chưa ''. Thầy giáo này thoạt nhìn rất hiền hậu, nhưng lại nổi tiếng nhất trường về độ hung dữ và không nói hai lời là mời phụ huynh và còn một điều nữa trong trường này chỉ có ông mới coi lớp 10-E bình đẳng nên rất được lớp 10-E nể sợ.

Cả lớp đồng thanh nói '' Dạ Thầy, chúng em sẽ hảo hảo chăm sóc bạn ấy ''. Nói xong cả lớp phá ra cười.

Lâm Hiên Vũ '' Xin chào, tôi tên Lâm Hiên Vũ ''. giới thiệu xong thầy lên tiếng '' Lớp trưởng đâu ''.

Một bạn trong lớp nói '' Lớp trưởng vẫn chưa tới ạ ''. Vừa nói xong cửa lớp đột nhiên mở ra '' Thưa thầy em đến trễ ạ''.

Bộ dạng của cậu nhóc nhếch nhác, giống như vừa đi đánh nhau về '' Em làm cái gì mà người ngợm như thế hả''. Ông nói với giọng điệu không nặng cũng không nhẹ nhưng có thể nghe được một chút sự lo lắng trong đó.

Hàn Dụ '' Không sao đâu ạ, em chỉ bị té thôi ''.

Một bạn trong tên Minh đứng lên nói '' Có phải tụi nó lại đánh mày nữa không. Để tao ra đánh tụi nó ''.

Cả lớp cũng đồng thanh nói '' Đúng vậy đúng vậy, không được nhịn nếu nhịn tụi nó sẽ làm tới ''.

Lớp 10-E quậy thì quậy thật nhưng lại rất đoàn kết với nhau.

'' Đủ rồi em về chỗ đi, đang trong giờ học đi đâu. Ra chơi để thầy coi thử camera xem là ai làm rồi thầy nói lại với hiệu trưởng ''.

Cả lớp '' Vâng ''.

'' À đúng rồi thầy tên là Tân Tuấn Phi, nên cứ gọi là thầy Phi đi '', ông quay sang nói với cậu.

Cậu nhìn thầy rồi nở nụ cười và đáp ''Được ạ ''.

'' Được rồi, chỗ lớp trưởng còn trống em xuống ngồi với lớp trưởng đi ''.

Cậu xuống và ngồi cạnh cậu bé từng cứu lúc trước ''. Cậu nghĩ '' Đúng là có duyên đó chứ, vậy mà lại ngồi chung với hắn ''.

Hàn Dụ '' Chào... chào cậu, mình tên là Hàn Dụ không biết bạn tên gì? ''.

Lâm Hiên Vũ '' Chào, tôi tên Lâm Hiên Vũ, rất vui được gặp ''. Ngoài mặt rất bình tĩnh vậy thôi nhưng bên trong lúc này lại rối như mớ bòng bong rồi '' Đệt... chẳng phải nam chính tên Hàn Dụ sao, nhớ lúc nãy ra tay nghĩa hiệp, mình vậy mà lại cướp sân khấu đất diễn của nữ chính rồi, đã vậy còn ngồi chung nữa, có nên xin thầy đổi chỗ không ta ''.

Hạn Dụ '' Cảm ơn cậu lúc nãy đã giúp mình, thật sự rất cảm ơn cậu ''.

'' Không có gì tôi chỉ tiện tay mà thôi ''. Nói xong cậu gục đầu xuống bàn và ngủ, thầy thấy vậy ngược lại cũng không nói gì vẫn tiếp tục công việc giảng dạy của mình.

Cả lớp không hẹn cùng nghĩ '' Hừ đúng là con ông thế gia, nói ngủ liền ngủ không coi ai ra gì người nào cũng như người nào ''.

Còn thầy Phi trong lòng lại nghĩ ''Đúng là ông trời bất công mà, cho cái này lại lấy đi cái khác. Thằng bé đang ở tuổi ăn tuổi chơi vậy mà lại cho sức khỏe thằng bé kém như vậy, mới ngồi một chút đã mệt đến ngủ rồi, mình còn nghe nói thằng bé ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nữa, hơizz... thật tội mà ''.

Còn người đang là tâm điểm của mọi người bàn tán thì đang ngủ ngon lành vì hôm qua mất ngủ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play