"Âu tổng lão già bên Ma Cau đã sai người đưa con gái ông ta đến rồi. Ngài định giao cô ta cho công an hay là giữ lại?"
Mạc Vũ, đàn em đắc lực của Âu Ảnh Quân, anh ta đang nhìn người đàn ông ngồi trên ghế chủ tịch, xoay lưng về phía mình cung kính nói.
Nghe báo cáo xong, hắn ta chỉ nhoẻn miệng cười tà mị, rồi trầm giọng cất lời:
"Đưa cô ta về dinh thự, nhốt vào căn phòng trên lầu cuối cho tôi. Người được mang về bằng tiền của Âu Ảnh Quân này thì phải sử dụng cho thật "đúng đắn".
[...]
Trong căn phòng rộng lớn, xung quanh bao trùm bởi một mảng màu u ám. Vân Hi ngồi co ro ở nơi lạnh lẽo này...
Ba cô đã bị bắt, mẹ cũng không còn.
Người thân?
Ai lại dám chứa chấp con gái của một ông trùm buôn lậu tội danh ngập đầu cơ chứ, 17 năm qua cô sống trong nhung lụa muốn gì được đó, bước ra đường chưa từng phải nể sợ bất cứ ai, nhưng hiện tại đã chẳng còn gì. Địa vị, sang giàu, quyền lực, cô mất tất cả, giờ chỉ còn lại tấm thân mỏng manh này nhưng còn phải phụ thuộc vào người đã mua cô về đây.
*Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, một thân người cao ráo lịch lãm bước vào, căn phòng tối om chỉ loé vào vài tia sáng từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Nhìn thấy bóng đen đang ngồi co ro trong góc phòng, Âu Ảnh Quân khẽ nhếch môi, rồi cởi ba chiếc cúc áo sơ mi đen hắn đang mặc ra, làm lộ vòm ngực có từng đường cơ thịt săn chắc.
"Tới đây phục vụ cho tôi!"
Giọng nói kêu ngạo vang lên, làm Vân Hi càng thêm dè dặt, lo sợ trong lòng mỗi lúc nhiều thêm. Cô đứng dậy, lê từng bước nặng nề đến chỗ người đàn ông ấy.
"Anh muốn tôi làm gì?" Cô khẽ hỏi.
"Mở đèn." Hắn lại lãnh đạm đáp.
Vân Hi ngoan ngoãn nghe lời, cô đi về phía công tắc để mở đèn, rồi quay lại đứng đối diện với hắn. Nhưng chỉ biết cúi gầm mặt chứ chẳng dám nhìn anh lấy một cái.
Dưới ánh sáng đèn, Âu Ảnh Quân có thể nhìn rõ Vân Hi từ đầu đến chân.
Làn da trắng không chút tì vết, dáng vẻ mảnh mai, vòng nào ra vòng nấy, cô mặc chiếc áo sơ mi dài gần tới đầu gối làm lộ ra đôi chân dài thẳng tấp. Với ngoại hình này đã hoàn toàn có thể lọt vào tầm mắt của hắn.
"Ngẩng mặt lên." Vẫn là chất giọng lạnh lùng, ngang ngược đó. Hắn nhìn cô, và ngạo nghễ ra lệnh.
Vân Hi lại ngoan ngoãn ngẩng mặt lên.
Đôi mắt sáng long lanh như pha lê, nhưng lại toát ra tia lạnh lùng, bất cần. Gương mặt non nớt như trẻ con, cùng đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng, sóng mũi cao vút cực kì xinh đẹp. Phần nhan sắc ấy khiến Âu Ảnh Quân không thể nào hài lòng hơn nữa.
Hắn cười lạnh một cái, rồi nói:
"Lại đây làm t/ình với tôi."
Nghe câu nói đầy đê tiện của Âu Ảnh Quân, Vân Hi liền nở một nụ cười đầy sự khinh bỉ, rồi lạnh lùng đáp trả:
"Hóa ra bọn lắm của nhiều tiền các người đều như nhau cả, thường không coi ai gì, chỉ biết chà đạp nhân cách của người khác làm niềm vui."
"Khá khen cho câu ''chà đạp nhân cách của người khác làm niềm vui''. Đúng thế, Âu Ảnh Quân này chính là như vậy."
"Sao cô thấy không hài lòng?" Hắn giương đôi mắt đầy sát khí, họa một chút trào phúng.
Chưa đợi đối phương trả lời, hắn đã trực tiếp lôi cô xuống giường, mạnh bạo cưỡng hôn, nụ hôn như muốn nuốt chửng đôi môi nhỏ nhắn của cô, chỉ một lúc cả hai khoan miệng đều nồng nặc mùi máu tươi.
Vân Hi vẫn nằm đó không chút kháng cự, mặc cho bản thân bị sỉ nhục, cô nhắm mắt lại, từ khóe mắt rơi ra giọt nước âm ấm chảy dài xuống gò má, cô là đã chấp nhận số phận, mặc kệ ông trời an bài mọi sự.
Thấy Vân Hi không kháng cự mà cam tâm tình nguyện như vậy, thoáng chút đã làm Âu Ảnh Quân mất hứng. Hắn buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cô rồi đứng dậy tức giận bỏ ra ngoài.
Sau buổi gặp mặt "tình cảm" chớp nhoáng vào tối qua với Vân Hi, làm tâm tình của Âu Ảnh Quân mới sáng sớm như đã muốn giết người.
Lần đầu tiên trong đời lại bị một người phụ nữ làm mất hứng đến như vậy, nhìn gương mặt cam tâm tình nguyện đến rơi nước mắt của cô, cứ như là bị nằm trong tình thế tiến thoái lưỡng nan vậy, càng nhìn càng chán ghét.
Trước khi ra ngoài, hắn đã căn dặn người hầu nhốt cô lại không cho ra khỏi phòng, cũng không cho ăn uống bất cứ thứ gì. Chọc giận "Quân điên" đúng là phải lãnh hậu quả khó lường.
"Phu nhân mời ăn sáng!" Nữ người hầu đặt đĩa thức ăn sáng xuống bàn, rồi cúi đầu cung kính trước Thần Thục Nghi.
"Được rồi, cô lui xuống đi!" Thần Thục Nghi điềm đạm trả lời, sau đó mới dùng bữa sáng của mình.
"Phu nhân, thiếu gia vừa đưa một cô gái về, người đã biết chưa?" Nữ hầu gái không rời đi ngay, mà vẫn đứng đó, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng thì thào với Thần Thục Nghi.
Nhưng cô ta vẫn nhàn nhã dùng bữa sáng giọng nói lạnh nhạt hỏi: "Đưa về khi nào?"
"Dạ, là hôm qua! Tối qua, thiếu gia còn ghé qua phòng của cô ta..."
Thần Thục Nghi đã nắm rõ mọi chuyện, cô phất tay cho nữ hầu gái lui xuống, rồi khẽ nở một nụ cười nhạt.
Ăn sáng xong, cô lên phòng thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng rồi ra ngoài như thường lệ.
Thần Thục Nghi là phu nhân của Âu Ảnh Quân, cả hai được tác hợp dưới hôn ước giữa hai gia tộc Thần- Âu.
Năm vừa tròn 18 tuổi, cô đã được gả cho Âu Ảnh Quân, bản chất là người trầm tĩnh ít nói, dáng người thanh tao mộc mạc, gương mặt lại xinh đẹp cao quý, khiến ai nhìn vào đều phải trầm trồ trước nhan sắc của cô.
Thần Thục Nghi gả cho hắn được năm năm, nhưng suốt năm năm qua luôn phải chịu đựng sự ghẻ lạnh.
Cô yêu hắn, nhưng sự vô tâm tàn nhẫn của hắn, sớm đã giết chết tình cảm trong lòng cô rồi.
Ở cái dinh thự to lớn này, mang danh phận Âu Thiếu phu nhân mọi người hằng mơ ước, nhưng mấy ai biết được đây chính là địa ngục trần gian đối với Thần Thục Nghi cô chứ.
Hôn nhân không tình yêu, ai yêu nhiều chính người đó lại chịu thiệt thòi lớn nhất. Cô chán ghét nơi này, cô căm hận Âu Ảnh Quân, nhưng số trời sớm đã an bài, cô chẳng thể nào rời khỏi đây.
...----------------...
"Âu tổng số hàng bên phía lão già Ngô Hinh đã chuẩn bị xong hết cả rồi, ngày mốt lão sẽ cho thuyền vận chuyển về phía nam biển A, chúng ta sẽ đích thân hành động hay là..."
"Báo cáo cho bên kia, tôi không rảnh để giải quyết mấy chuyện cỏn con này."
Âu Ảnh Quân bực dọc cắt ngang lời Mạc Vũ rồi phất tay cho hắn lui ra ngoài.
Cả ngày hôm nay, hắn như treo lửa trên da vậy, trong đầu luôn luôn hiện lên ánh mắt lạnh lùng của Vân Hi nhìn mình vào tối qua, khiến hắn không thể nào tập trung vào bất cứ chuyện gì.
Hắn chính là đang thẹn quá hóa giận, cứ nghĩ cô sẽ như bao cô gái khác, lúc đầu giả vờ chống cự khóc lóc van xin. Sau đó, thì lại âm thầm buông xui rồi nhào vào lòng hắn.
Ấy vậy mà cô hoàn toàn ngược lại. Ban đầu tỏ ra e sợ, rũt rè, tới khi bị chọc trúng chỗ ngứa, liền kiêu ngạo đáp trả từng câu nói của hắn, dùng ánh mắt lãnh băng nhìn hắn không chút kiêng dè hay sợ hãi. Một cô gái ngỗ nghịch lại cả gan dám chống lại hắn đúng là đang xem trời bằng vung mà.
Nghĩ một hồi, Âu Ảnh Quân lại nở nụ cười quỷ dị, rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó, sau vài hồi chuông dài cũng có tín hiệu bên kia đã nhấc máy, hắn liền lạnh lùng ra lệnh:
"Quán bar C! Tôi cho cậu 15 phút. Nếu không đến đừng trách Âu Ảnh Quân tôi không khách sáo."
Quán Bar C...
Âu Ảnh Quân lướt qua đám người đang hò hét nhảy nhót bên trong, hắn đi thẳng lên phòng VIP trên tầng 2.
Hắn tháo kính đen ra khỏi đôi mắt sắc lạnh, rồi ngồi xuống. Không lâu sau đã có hai mỹ nữ đi vào ngồi rót rượu, nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Âu Ảnh Quân, Lãnh Phong liền bỡn cợt lên tiếng:
"Hôm nay, ai lại ăn gan hùm dám chọc giận Âu tổng khiến ngài đằng đằng sát khí vậy chứ?"
Âu Ảnh Quân không thèm trả lời, hắn phất tay bảo hai nữ tiếp viên ra ngoài, rồi bực dọc nốc cạn một ly rượu, song lại rót tiếp, uống liền một lúc ba ly.
"Cậu gọi tôi đến đây chỉ để nhìn cậu uống rượu thôi đấy à? Không thèm đếm xỉa tới, vậy thì ông về đây, Lãnh Phong tôi hôm nay rất là bận."
Nói rồi, Lãnh Phong đứng dậy đút tay vào túi quần, vừa quay lưng đã nghe giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Đến cậu mà cũng dám chống đối tôi à?"
"Tôi nào dám, chỉ sợ làm phiền nhã hứng thưởng rượu của Âu tổng thôi."
Lãnh Phong khinh khỉnh cười, rồi quay lại ngồi xuống tiếp tục uống rượu.
Thấy Âu Ảnh Quân vẫn không nói lời nào, chỉ chăm chú uống rượu hết ly này đến ly khác, Lãnh Phong lại chịu không nổi mà lên tiếng:
"Âu Ảnh Quân, uống rượu cũng không thể tập trung như vậy chứ? Tôi đang thật sự rất là nhàm chán đó."
"Tôi gọi cậu đến là để uống rượu chứ không phải để nói chuyện phím."
Âu Ảnh Quân đã ngà ngà say anh đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lãnh Phong. Không phải tửu lượng kém, mà do uống quá nhanh, lại nhiều, nên rượu nhanh ngấm vào người.
"Thái độ này không hề giống với Âu Ảnh Quân như mọi khi... Có phải là bị cô em nào chọc giận rồi không?"
Câu hỏi của Lãnh Phong như chọc trúng tim đen người đối diện. Âu Ảnh Quân nhìn Lãnh Phong như thú dữ rình mồi, song lại cất lời phàn nàn:
"Suốt ngày lãi nhãi như đàn bà."
Nói rồi, hắn liền đứng dậy bỏ ra về.
Lãnh Phong ngồi đó, ngơ ngác nhìn theo. Trong khi hắn hẹn anh ra, kết quả là cho anh chứng kiến hắn nốc rượu vào người, song lại dửng dưng đi về.
Hắn bị dở hơi ư?
"Cái tảng băng hắc ám này đúng là khó hầu hạ. Thật đáng thương cho những người ở bên cậu ta."
Cuối cùng, Lãnh Phong chỉ biết nói lén một câu, rồi uống cạn ly rượu.
Anh là anh em tốt của Âu Ảnh Quân cả hai đã cùng nhau vào sinh ra tử rất nhiều phi vụ làm ăn.
Trong thế giới ngầm nghe đến cái tên Lãnh Phong ai ai đều phải nể mặt tận tám phần vì anh là người luôn thay mặt Âu Ảnh Quân giải quyết mọi chuyện trong bóng tối.
Bề ngoài anh là người rất hài hước , thân thiện nhưng khi làm việc anh sẽ như hoàn toàn biến thành một con người khác, lãnh khốc và tàn nhẫn không thua kém gì hắn.
...----------------...
Âu Ảnh Quân phóng xe như bay trên đường về dinh thự. Vừa vào tới cửa nhà, hắn liền nhanh chân đi tới phòng của Vân Hi.
Hôm nay, cô đã bị giam ở đây suốt một ngày. Không được ăn, không được uống, nên hiện tại cơ thể vô cùng mệt. Nằm gọn một góc trên giường thân xác tiều tụy đáng thương, đôi môi nhỏ đã khô khốc nứt nẻ.
Nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân đang đi vào, cô khẽ mở mắt nhưng vẫn nằm đó không cử động.
Âu Ảnh Quân bước đến cạnh giường ngủ. Hắn nở nụ cười như ác quỷ nhìn cô.
"Cảm giác như thế nào?"
Giọng hắn khinh khỉnh vang lên, rồi lôi Vân Hi ngồi dậy.
Vân Hi vẫn lạnh lùng, cô liếc nhìn hắn, rồi nhếch môi cười khinh bỉ như cái cách hắn dành cho mình. Và cũng chẳng thèm đáp trả.
Âu Ảnh Quân nhận được thái độ không như mong muốn, hắn lập tức phát điên như thú dữ.
Đè cô xuống giường, ồi xé toạc quần áo ra. Nhìn thân thể không một mảnh vải che thân trước mắt mình, hắn nhếch môi, rồi nói:
"Thân thể này cũng rất thuận mắt, nếu cô van xin, thì tôi có thể tha cho cô một mạng."
Vân Hi cười nhạt, rồi nhắm mắt lại. Cô nhẹ nhàng lên tiếng mà không chút lo sợ..
"Tôi bây giờ chỉ cầu được chết. Nếu được, xin anh hãy toại nguyện cho."
Âu Ảnh Quân sau khi nghe được câu nói của Vân Hi sắc mặt liền sầm xuống, hắn không tức giận nữa, mà rời khỏi người cô.
Đôii môi mỏng khẽ vẽ lên nụ cười tà mị:
"Cô muốn chết? Hưh, đâu có dễ như vậy."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play