[ Fanfic TR//AllMikey ] Dưới Vương Miện Gãy
Chap 1
[ Fanfic TR ] Dưới Vương Miện Gãy.
Nơi cao nhất của tòa nhà nhiều tầng hiện hữu một bóng dáng nhỏ bé cô độc, mái tóc bạch kim khẽ rung, đôi mắt hắc sắc sâu thẳm.
Nvp
Người dân: Này!! Có người định nhảy lầu kìa!
Sanzu Haruchiyo
..? //Nhíu mày//
Nvp
Người dân: //Xôn xao//
Sanzu Haruchiyo
//Ngước lên//
Sanzu Haruchiyo
//Tròn mắt sợ hãi, hét lớn// Mikey!!!
Mikey nhìn xuống thành phố với ánh đèn nhộn nhịp, lại cảm nhận từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt mà bồi hồi.
Chính là cảm giác tự tại của một Manjirou đầy nhiệt huyết với giấc mơ tạo nên một giới bất lương tốt đẹp khi xưa.
"Tầm nhìn từ trên cao thế nào hả?"
Mái tóc vàng nắng, đôi mắt lấp lánh ý cười và bộ đồng phục Touman như đè lên thiếu niên với bộ quần áo đen mỏng và mái tóc trắng cắt ngắn.
Hóa ra trước đây đã từng có một Manjirou non trẻ vừa tươi sáng, vừa tốt đẹp lại vô cùng hạnh phúc như thế.
"Mày đã luôn bảo vệ mọi người mà?"
Sano Manjirou [ Mikey ]
//Cong khóe môi//
"Bọn tao hiểu mà, Mikey."
Sano Manjirou [ Mikey ]
//Nhắm mắt//
Sanzu Haruchiyo
Đừng mà Mikey!!!
Không gian rơi vào tĩnh lặng rồi bỗng chốc vỡ òa, mùi vị rỉ sắt tanh nồng của máu tràn lan trong từng nhịp thở.
Màu máu đỏ rực đến chói mắt, xương cốt gãy nát, cảnh tượng thảm thương như dao cứa vào trái tim người ở lại.
Sanzu Haruchiyo
K- Không.. //Run rẩy//
Sanzu Haruchiyo
L- Làm ơn.. Mở mắt ra, Mikey.. Mở mắt ra.. //Lắp bắp//
Sanzu Haruchiyo
Không được.. Mẹ kiếp, không được!! //Nghiến răng//
Sanzu Haruchiyo
Tại sao.. Người mày lạnh quá, Mikey.. //Cổ họng nghẹn ắng//
Sano Manjirou [ Mikey ]
Haru.. Tay mày, ấm lắm. //Thều thào//
Sanzu Haruchiyo
//Nắm lấy tay Mikey//
Sanzu Haruchiyo
Mikey.. Thở đi.. Làm ơn.. Tại sao..? Tao không cảm nhận được nhịp thở của mày..
Tín ngưỡng của hắn, vị vua của hắn vậy mà lại chết ngay trước mắt hắn nhưng hắn chẳng làm được gì cả.
Sanzu bế cơ thể với xương cốt gãy nát của vị vua mà hắn cả đời tín ngưỡng phục tùng, cẩn thận bao bọc trong lòng.
Hệ Thống 159
Tiến Hành Quá Trình Cưỡng Chế Rút Linh Hồn.
Hệ Thống 159
Báo Cáo: Nhập Hồn Thành Công.
Màu vàng nhạt từ ánh nắng bên ngoài khẽ chiếu lên gương mặt xanh xao trắng bệch của thiếu niên trên giường bệnh.
Đôi mắt khẽ mở, ánh sáng đột ngột rọi vào con ngươi đen láy khiến Mikey phải nhăn mày khó chịu.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Hah.. Ư-.. //Nheo mắt//
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Chưa chết..? "
Nhìn trần nhà trắng xóa của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng đặc trưng quanh quẩn bên mũi khiến cậu vô cùng khó chịu.
Nhìn xuống kim truyền dịch cắm trên tay, Mikey bất giác cảm thấy không đúng, một dự cảm chẳng lành nhen nhóm.
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Không phải chưa chết.. Hơn nữa.. " //Lạnh mặt//
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Mái tóc chết tiệt này là sao? " //Nghiến răng//
Là màu vàng nắng quen thuộc của mái tóc dài ngang vai, của Manjirou thời tươi trẻ.
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Mẹ kiếp! Là ai? "
Hệ Thống 159
" Quả nhiên là người được chọn đặc biệt có khác. "
Hệ Thống 159
Không Gian Hệ Thống: Mở.
Phòng bệnh thoáng chốc thay đổi trong một giây, thay vào đó là không gian trắng xóa sạch sẽ đến vô tận và không điểm dừng.
Một bóng dáng nhỏ xíu xuất hiện, mọi thứ thay đổi trong phút chốc khiến Mikey có chút ngỡ ngàng cảnh giác.
Hệ Thống 159
Rất vui được gặp cậu, tôi là hệ thống 157 của ban chấp hành cục xuyên không.
Hệ Thống 159
Có một lý do khiến người được chọn đột ngột thay đổi, và lý do đó chính là cậu.
Hệ Thống 159
Sano Manjirou.
Sano Manjirou [ Mikey ]
..?
Không ai cả, tôi tự đọc lại bộ truyện của mình từ đầu đến cuối mà mắc địch.
Thề chứ, tình tiết truyện tùm lum, muối trộn với cát, nước mắm với nước tương, chẳng ra đâu vào đâu.
Tin khá vui là do đang chill nên tôi sẽ sửa lại toàn bộ truyện, hên thì sửa hết, xui thì drop =))
Chứ phát sợ với tài năng viết truyện lúc trước của tôi, hồi đó do tôi viết tùy theo cảm xúc nên nó bị nhảm nhảm vậy đó (◔‿◔).
Sốp rất cảm ơn các nàng thơ đã và đang đọc cũng như theo dõi sốp nhaaa (≧▽≦).
Chap 2
Hệ Thống 159
Tôi sẽ giải thích ngắn gọn dễ hiểu một chút cho cậu nhé.
Hệ Thống 159
Chắc hẳn cậu đã biết về khả năng du hành thời gian rồi đúng không?
Sano Manjirou [ Mikey ]
//Cau mày// Khả năng của Takemitchy?
Hệ Thống 159
Vâng. //Híp mắt cười//
Hệ Thống 159
Biến số duy nhất trong hành trình cứu rỗi của Hanagaki Takemichi là cậu.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Ừ..?
Hệ Thống 159
Trong mọi tương lai mà Takemichi thay đổi, chỉ có cậu là người duy nhất luôn luôn đau khổ.
Sano Manjirou [ Mikey ]
... //Cau mày//
Hệ Thống 159
Chính vì điều đó nên việc cứu rỗi của Takemichi đã không thành công.
Hệ Thống 159
Cho nên sau khi xem xét lại, tổng cục xuyên không đã thay đổi quyết định.
Hệ Thống 159
Là cậu sẽ thay thế cho Hanagaki Takemichi, tất nhiên cậu có quyền từ chối.
Hệ Thống 159
Song song với điều đó, Hanagaki Takemichi sẽ bị..
Hệ Thống 159
Bài Trừ. //Bật cười//
Sano Manjirou [ Mikey ]
//Nổi gân//
Hệ Thống 159
Haha. //Mỉm cười// Cậu biết mình nên làm gì mà nhỉ?
Sano Manjirou cậu cả đời ghét nhất chính là bị đe dọa, và bây giờ cậu đang bị đe dọa.
Takemichi chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong đời Mikey, là người duy nhất luôn tìm đến Mikey không buông bỏ.
Là người kiên trì đến ngu ngốc, và cũng là anh hùng của cậu.
Hệ Thống 159
Tôi biết cậu sẽ lựa chọn như vậy mà. //Xoay vòng//
Hệ Thống 159
Hơn nữa, ở nơi này cậu có thể xây dựng một cuộc sống mới.
Hệ Thống 159
Nơi đây có nét tương đồng đến 89% so với thế giới cũ của cậu.
Sano Manjirou [ Mikey ]
... Chỉ là giống, chứ không phải.
Hệ Thống 159
Bọn họ chính là người thân của cậu ở thế giới này.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Ha.. //Cười giễu//
Hệ Thống 159
Mà sao cũng được, việc cậu cần làm là tìm ra và sửa chữa lỗi của hai thế giới.
Hệ Thống 159
Những việc khác không quan trọng, hệ thống bọn tôi sẽ không can thiệp.
Hệ Thống 159
Bên cạnh đó, để bù đắp lỗi lầm về việc đưa cậu đến đây đột ngột.
Hệ Thống 159
Tổng cục xuyên không sẽ gửi cậu một món quà bất ngờ.
Hệ Thống 159
Rất đáng mong chờ, chúc cậu may mắn, Sano Manjirou.
Cửa phòng bệnh nhẹ mở, dường như có người đang bước vào nhưng Mikey chẳng thèm nhìn một lần.
Đôi mắt cậu cứ mông lung nhìn qua khung cửa sổ mà chẳng biết mình đang nhìn đi đâu và nhìn cái gì.
Sano Emma
Anh Manjirou.. //Thấp giọng gọi nhỏ//
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Ah.. " //Dao động mãnh liệt//
"Mikey.. Ủa? Em không cử động được.."
"Đúng rồi.. Em.. Xe máy.."
Giọng nói quen thuộc mà cậu khắc ghi sâu trong cõi lòng lần nữa vang lên, ký ức đau khổ khi xưa ùa về như sóng vỗ.
"Takemichi.. Anh Mikey.."
"Trông cậy cả vào anh.. Nhé?"
Emma mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bốn, em ấy ra đi ngay chính trên vai của cậu.
"Takemichi.. Đưa áo khoác của mày cho Emma đi."
"Emma.. Sao lại lạnh thế này..?"
Cảm nhận thân nhiệt ngày một giảm đi và hơi thở yếu dần rồi dừng hẳn, Mikey bỗng chốc sụp đổ.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Emma..
"Nơi đây có nét tương đồng 89% so với thế giới cũ của cậu."
"Bọn họ là người thân của cậu ở thế giới này.."
Sano Emma
A- Anh Manjirou..
Sano Emma
Anh đói không, em có nấu cháo cho anh.. //Rụt rè//
Sano Emma
E- Em.. Ừm-.. //Ngập ngừng//
Sano Emma
Để em đi mua hộp cháo khác cho anh, anh đợi chút. //Bối rối//
Sano Manjirou [ Mikey ]
Tại sao? //Nghiêng đầu//
Sano Manjirou [ Mikey ]
Cái đó.. //Nhìn hộp cháo Emma đang cầm// ..Cũng được.
Sano Emma
Ah- //Ngạc nhiên//
Sano Manjirou [ Mikey ]
Sao vậy?
Sano Emma
E-.. Em tưởng anh không thích ăn đồ em nấu. //Xúc động//
Mikey im lặng, Emma cuống cuồng mở nắp hộp cháo, lấy muỗng rồi đưa cho Mikey một cách đặc biệt mong chờ.
Anh trai của cô mới một lần nữa ăn lại đồ cô nấu.
Mikey là người lạnh lùng với người ngoài nhưng đặc biệt mềm lòng với gia đình người thân.
Thay vì là thái độ gay gắt đối với Emma như bản cũ thì tôi đã thay đổi một xíu.
Sốp muốn ở đây Mikey có một chút dao động, một chút dịu dàng, một chút bao dung đối với Emma.
Dù sao cũng là cô em gái mới gặp lại sau hàng chục năm, làm sao có thể không dao động?
Chap 3
Mùi vị quá đỗi thân thuộc tràn ngập trong khoang miệng của Mikey, cháo rất ngon khiến cậu có hứng ăn nhiều hơn một chút.
Nhưng nhiều đến đâu cũng chỉ nửa hộp, dù sao cậu bị chứng kén ăn khá lâu rồi, Mikey buông thìa xuống.
Sano Emma
//Nhìn hộp cháo chỉ mới hết phân nửa, ánh mắt hơi buồn//
Sano Manjirou [ Mikey ]
Ngon lắm, Emma.
Sano Emma
Ah.. //Bất ngờ//
Sano Emma
Cám ơn anh, Manjirou. //Mỉm cười hạnh phúc//
Sano Manjirou [ Mikey ]
//Dịu dàng nhìn nụ cười của Emma//
Sano Manjirou [ Mikey ]
//Sững sờ//
Giọng nói cả đời cậu sẽ không thể nào quên, giọng nói mà khi xưa cậu luôn ngưỡng mộ để rồi khi anh chết, Mikey đã đau khổ nhường nào.
Người anh trai đã nuôi nấng cậu cả về thể xác lẫn tinh thần, vừa làm cha vừa làm mẹ che chở và yêu thương cậu vô điều kiện.
Sano Emma
Anh Shinichirou.
Sano Manjirou [ Mikey ]
//Chậm chạp quay qua//
Sano Shinichirou
Tỉnh rồi? //Nhìn cậu//
Sano Manjirou [ Mikey ]
//Giật//
Không phải anh Shinichirou, bởi vì anh ấy sẽ không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một người xa lạ như vậy.
Sano Shinichirou
Sau khi xuất viện về chịu phạt đi, lần này em làm quá rồi. //Lạnh nhạt//
Sano Manjirou [ Mikey ]
Hiểu rồi.
Đôi mắt của Shinichirou không phải ghét bỏ nhưng chính là không có thiện cảm, giống như nhìn một con sâu bọ gớm ghiếc.
Nếu không phải Shinichirou mà cậu luôn nhớ đến, vậy không cần dành tâm tư quá nhiều.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Emma, khi nào anh được xuất viện?
Sano Emma
Ừm.. Có lẽ là hai ngày nữa.
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Sao cũng được. " //Nằm xuống giường// Em về đi.
Sano Emma
Nếu anh mệt hãy gọi cho hộ lí, dì ấy sẽ gọi lại cho em. //Đắp chăn cho cậu//
Sano Emma
Mai em sẽ lại đến, anh phải nghỉ ngơi thật tốt nhé.
Sano Shinichirou
Emma, không cần tự làm khó mình. //Nhíu này//
Sano Shinichirou
Em biết rõ Manjirou không thích em, sao cứ phải đâm đầu?
Sano Emma
Em.. //Mím môi//
Sano Manjirou [ Mikey ]
Emma, về đi.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Manjirou anh chưa bao giờ ghét em.
Sano Shinichirou
//Ngạc nhiên//
Sano Emma
V-.. Vâng! //Vui vẻ//
Sano Emma
Em về nhé, anh nghỉ ngơi đi. //Cười, kéo Shinichirou rời đi//
Cảnh buồn sẽ kéo tâm tình con người buồn theo.
Mikey nhìn chân trời xa xa qua khung cửa sổ, cả một bầu trời sắc đỏ vàng của hoàng hôn.
Hoàng hôn luôn lãng mạn nhưng đâu đó vẫn ánh lên nét buồn tủi.
Chăm chú nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài, cậu chợt nhớ về một câu nói của chính mình khi xưa.
Cũng là một buổi hoàng hôn như vậy, trên thảm cỏ xanh mơn mởn.
"Đó là lý do tại sao tao đang tạo ra một kỉ nguyên cho "bất lương", và mày cũng sẽ góp phần vào đó."
"Tao đã chú ý tới mày, Hanagaki Takemichi."
Một Manjirou tươi trẻ hạnh phúc và tự hào với ước mơ tạo ra một thời đại bất lương mới.
Cậu đưa tay nắm lấy mặt trời đỏ rực màu hoàng hôn như nắm lấy thiên hạ của mình trong tay.
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Sau khi chết.. Con người sẽ hoài niệm như này sao? "
Sano Manjirou [ Mikey ]
159..?
Sano Manjirou [ Mikey ]
Nói chút về nơi này đi, tao cảm thấy vẫn có khúc mắc.
Ụ ẹ sốp lười vl các con vợ ơi🤡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play