Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TRỌNG SINH ! QUÂN KHANH THIÊN CHI CẨN

Nhận ra, quá muộn màn

Quân Hàn Khinh đường đường là thiên kim chi nữ của Tập đoàn tài chính Đế Hoàng vậy mà cuối đời kết thúc bằng cái chết bi thảm ở tuổi 23.

Bị người đàn ông mình yêu nhất phản bội bán đứng, bị người mình xem như là chị gái ruột hãm hại thuê người làm nhục.

Hơn thế nữa chính ả Lãnh Thanh Ly và người đàn ông cô yêu nhất Mạc Đạt Minh, thông đồng lừa tình lừa tiền họ chà đạp trên tinh thần và cả thể xác của cô, khiến cô rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

Năm cô 7 tuổi được Chủ tịch tập đoàn Đế Hoàng Quân Hành Cẩn nhận nuôi, người đàn ông này tuy luôn nghiêm khắc với cô nhưng không để cô sống thiếu một cái gì.

Người ngoài ai cũng e sợ anh, với bộ dáng nghiêm chỉnh đạo mạo cao lãnh như vậy rất khó có người nào tiếp cận làm thân được với anh.

Khi anh nhận nuôi cô anh chỉ mới 19 tuổi.

Lần đầu cô gặp anh không cảm thấy sợ chỉ cảm thấy anh có vẻ ngoài quá chói mắt, một thiếu niên đôi mươi với vẻ ngoài nổi bật, từ vóc dáng đến gương mặt gia thế đều hoàn hảo quá mức.

Cô tự nghĩ tại sao một người như anh nhận cô làm con gái nuôi?

Anh có thể lấy một người phụ nữ môn đăng hộ đối về làm vợ rồi sinh ra con ruột có phải hay hơn không?

Sống với anh 12 năm mà số lần cô nói chuyện với anh đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa là lúc nào cũng dùng khuôn mặt lạnh không cảm xúc nói chuyện với cô.

Bởi như thế cô mới hiểu lầm rằng anh không xem cô là người thân, nghĩ rằng anh chỉ coi cô một cô con gái trên danh nghĩa mà thôi.

Cô nổi loạn cải lời anh chạy theo tình yêu cô xem là định mệnh của mình.

Cô bỏ nhà đi vào năm 19 tuổi trước cái ngày sinh nhật của chính mình.

Thế là Hàn Khinh sống cùng Mạc Đạt Minh mà cô yêu bằng cả trái tim ấy, hai năm trong hai năm cô luôn bị hắn ghẻ lạnh đánh đập hành hạ. Nhưng cô vẫn cố chịu đựng vì cô ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần cô ở bên anh ta cho đi chắc chắn anh ta sẽ dần trở lại làm người yêu thương cô như trước.

Nào ngờ cuộc đời tàn nhẫn tát cho cô một cái tát giáng trời, khi chính mắt chứng kiến chồng và người chị thân thiết gian díu ngay trên chính cái giường mà cô nằm.

Đôi mắt cô đỏ hoe phát hận nhìn hai con người trần trụi đang âm yếm trên giường, cô tức giận dùng chân đạp cửa mở toang rồi đi đến trước mặt bọn họ.

Mạc Đạt Minh và Lãnh Thanh Ly đang vui vẻ thì bị cô làm cho giật mình, nhìn thấy cô bọn bọ không thấy hổ thẹn hay sợ sệt mà vẫn bình ổn đưa ánh mắt chán ghét nhìn cô.

Hàn Khinh run run mà bộc phát quát lớn:

" Hai người ! Đồ tiện phu kỹ nữ ! "

" Các người sao lại dám làm chuyện ghê tởm dơ bẩn này sau lưng tôi. "

" Các người xem tôi là gì? "

Nói xong Hàn Khinh tức giận mà lao thẳng tới giường nắm tóc mà đánh Lãnh Thanh Ly, dám cướp chồng của bà bà đánh cho ra máu.

Lãnh Thanh Ly cũng không phải dạng hiền lành gì, ả đánh trả đẩy mạnh khiến cô ngã xuống giường vẫn may là cô không bị sao chỉ hơi choáng tí.

Hàn Khinh nhanh đứng dậy đôi mắt giận dữ nhìn hai người trước mặt.

Tên Mạc Đạt Minh bực mình mà đứng dậy bước tới chỗ cô tát vào mặt cô một cái, tát trời giáng cái tát này làm cô chảy máu.

Cái vị mặt chát tanh nồng của máu và nước mắt khiến cô nhìn rõ lòng người hơn, hai người mà cô yêu thương tin tưởng bây giờ lại phản bội cô.

Giọng cô run run mang một chút hi vọng cuối cùng mà hỏi hắn:

" Anh Mạc! Từ trước đến nay anh có bao giờ thật lòng yêu tôi không? "

Hắn đem ánh nhìn lạnh lùng quét qua người cô rồi nở một nụ cười thương hại giả dối nhàn nhạt trả lời câu hỏi của cô:

" Yêu? "

" Cô nghĩ cô là ai mà khiến tôi phải yêu cô? "

" Mạc Đạt Minh này chưa bao giờ yêu cô một chút cũng không có! "

" Cô chẳng qua là con rối , một trò tiêu khiển rẻ tiền để tôi giải trí mà thôi "

Lời hắn nói ra trực tiếp đánh vào tâm cô, tim cô đau lắm thì ra trước giờ chỉ có cô là một con ngốc, tự cho rằng hắn yêu cô quan tâm cô. Quân Hàn Khinh cả đời mày đúng là một tấm bi kịch đau thương mà, từ nhỏ đến lớn cuộc đời mày có mấy ngày là được hạnh phúc.

Gia đình thật sự của mày đang ở đâu?

Tại sao họ lại bỏ rơi mày để thân cô nhi lưu lạc nơi xa lạ.

Mày tưởng bản thân đã tìm được bến đỗ yên bình của đời mày, nhưng giờ đây còn lại gì tất cả là sự lừa gạt dối trá.

Quân gia, người papa nuôi Quân Hành Cẩn kia của mày liệu bây giờ có nhớ đến người con gái nuôi trên danh nghĩa như mày hay không?

Sao mày không giả vờ ngoan ngoãn làm tốt vị trí một đại tiểu thư thì cuộc sống bây giờ đã khác, tuy Quân Gia không cho mày tình cảm, nhưng cho mày cuộc sống vật chất xa hoa hào nhoáng !

Tình yêu ....rốt cuộc là gì mà khiến tim con người đau đớn như vậy?

Quân Hàn Khinh bản thân mày có thực sự yêu tên họ Mạc này nhiều như mày nghĩ không?

Hay cái tình yêu mà mày nói chỉ là cái cớ để che lấp đi sự ngu ngốc vọng tưởng của bản thân.

Hàn Khinh khẽ nở một nụ cười đầy sự khinh bỉ chua xót, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ oán hận nhìn hai người trước mặt, một chất giọng lạnh lùng bi thương cất lên :

" Hah ! Quân Hàn Khinh tôi đây giờ mắt đã sáng rồi hai người đúng là một đôi tuyệt ngẫu ấy tra nam phối tiện nữ...à không...dâm phu phối dâm phụ! "

" haha! Haha! Nực cười quả là nực cười ông trời ông tốt lắm cho tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hỉ này ! "

Mạc Đạt Minh và Lãnh Thanh Ly đưa ánh mắt khinh bỉ chán ghét nhìn cô, họ nghĩ cô tức giận nên điên rồi, nhìn xem biểu hiện bây giờ của cô khiến họ cảm thấy giống như một trò hề không phí vậy.

" Quân Hàn Khinh cô điên rồi sao ! Mới như vậy mà không chịu được à ai chà xem kìa trông thật bi ai " Lãnh Thanh Ly cao ngạo mà lên giọng đùa cợt

Mạc Đạt Minh đi tới ôm eo ả Thanh Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn cô rồi buông lời đâm chọt

" Cô vợ ngốc nghếch của tôi trông đáng thương chưa kìa...Chật ! Chật ! Đường đường là thiên kim chi nữ của Tập Đoàn Đế Hoàng mà sao bây giờ lại ra nông nổi này...xem ra cô đúng là không xứng với vị trí đó "

" À mà cô biết không? Cái người ba nuôi Quân Hành Cẩn của cô ấy sau khi biết cô bỏ trốn theo tôi, thì đã lết cái thân thương tích đi tìm cô khắp nơi. "

" Hàn Khinh ơi là Hàn Khinh cô thật sự có người ba nuôi tốt đấy, vì cô mà ông ta bỏ mặc sức khỏe của bản thân và công việc sang một bên, mà đi tìm cô trong sự đau khổ ấy thật là làm người ta cảm động mà! "

Quân Hành Khinh nghe hắn nói Quân Hành Cẩn vì cô mà làm nhiều việc như thế, trong lòng liền trỗi dậy cảm giác áy náy hối hận.

Cô càng nghĩ càng thấy đắng lòng, đúng là trắng đen khó phân biệt mà người mình nghĩ tốt lại là kẻ giả dối xấu xa, còn người mình cho rằng không tốt thì lại âm thầm quan tâm che chở và hi sinh nhiều cho mình như vậy.

Hàn Khinh bây giờ rất hối hận cô muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi đau thương kinh tởm này. Cô muốn quay về với papa nuôi của mình cô muốn sống một cuộc sống bình thường.

Hàn Khinh đưa ánh mắt kiên nghị nhìn Mạc Đạt Minh rồi nói : " Các người đúng là bọn khốn nạn, tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Hai người cứ ở đây mà hạnh phúc vui vẻ trên cái cuộc tình vụng trộm ghê tởm này đi. "

Cô nói rồi quay lưng rời đi đi xuống cầu thang, thì bị Mạc Đạt Minh dùng gậy đánh ngất trói lại mang lên trực thăng riêng của hắn.

Bay sang Ấn Độ dừng chân tại một vùng nông thôn nhỏ, rồi nhẫn tâm trao đổi cô như một món hàng mà bán cho bọn buôn dâm ở đó.

Xong việc nhận được tiền hắn cùng ả lên trực thăng đi mất sở dĩ hắn làm vậy vì sợ, nếu để cô về với Quân Hành Cẩn thì Quân Hành Cẩn sẽ khiến bọn họ phải trả giá cho những gì họ gây ra cho Quân Hàn Khinh.

Thế nên việc bán cô cho bọn buôn dâm ở chợ đen là đều tốt nhất mà bọn chúng nghĩ ra, đem cô bán ở đây sẽ khiến cô bị hành hạ mỗi ngày và sẽ không có khả năng chạy thoát.

Nhưng hắn không ngờ chính tay mình đã gián tiếp giết chết đi đứa con của mình.

Liệu hắn biết có hối hận đau lòng hay không ?

Khả năng không chiếm rất cao bởi hắn có bao giờ coi Hàn Khinh là một con người một người vợ đúng nghĩa đâu, hắn chỉ xem cô là một con rối một trò tiêu khiển không hơn không kém.

Con cô mất rồi ! Một sinh mệnh bé bỏng chỉ vừa được đến với thế gian này không bao lâu thì đã bị ba ruột của nó gián tiếp hại chết, ngay cả con của chính mình cô cũng không thể bảo vệ được.

Cô hận bản thân mình tại sao lại quá yếu đuối nhu nhược như thế !

Chắc là do cô quen sống trong sự sung túc của một tiểu thư giàu có, được cưng chiều đến mức không động đến một ngón tay, cho nên cô mới ngây thơ yếu đuối bị tên cặn bã Mạc Đạt Minh và Lãnh Thanh Ly kia lừa thảm hại như vậy.

Bây giờ trái tim cô dường như chỉ còn một nữa, trong hai năm tiếp theo cô phải ngày ngày chịu đựng sự tra tấn về thể xác của những kẻ hám dục kia.

Những tên dân đen to con hôi hám thô tục kia, ngày ngày dày vò thân xác và tra tấn linh hồn cô chỉ để thỏa mãn dục vọng chết tiệt của bản thân họ.

Một căn phòng ẩm thóc vừa đủ cho hai người, cô bị bọn chúng giam lõng ở đó như một con vật không điện đài. Chỉ có ngọn đèn dầu lấp lé đung đưa bởi tác động của hơi thở dục vọng điên cuồng ghê tởm kia.

Quân Hàn Khinh bị bọn chúng làm nhục cho đến thương tích đầy mình, trên dưới đều sưng tấy bầm tím.

Những ngày đầu mới bị bắt vào đây cô cũng phản kháng chống trả rất kịch liệt, lần đầu tiên bị một tên khách hàng to con đụng chạm hắn sức lực rất mạnh.

Ngay khi thấy cô hắn đã bày ra vẻ mặt thèm thuồng dâm tặc không cho cô từ chối mà hung hăng siết chặt hai cổ tay cô, đụng chạm thân thể cô một cách thô bạo cuồng dâm, làm làn da xinh đẹp của Hàn Khinh in dấu bầm tím.

Cô kịch liệt phản kháng chửi mắng đánh hắn nhưng hắn không bị thương gì, cho nên cô đã tóm ngay cây đèn dầu trên bàn đập vào đầu hắn.

Hắn ôm đầu kêu la lớn tiếng chửi thề khuôn mặt dữ tợn, mà dùng hai tay bóp chặt cổ cô làm cô suýt chết.

Tuy đầu hắn bị chảy máu và bỏng nhưng con quỷ đội lót người này không tha cho cô, hắn mạnh bạo xé nát quần áo cô, cưỡng bức thân thể cô đến mức cô ngất đi vì quá tàn bạo quá đau.

Cũng vì cái lần đó mà cô đã mất đi đứa con bé bỏng của mình.

Cô còn chưa được sờ được gọi con một lần nào, nhưng bây giờ sinh mạng bé nhỏ ấy đã rời xa cô vĩnh viễn.

Những ngày tháng sau cô đau khổ đến tuyệt vọng, đôi mắt đẹp như vậy nhưng bây giờ chỉ còn là một mảng trống lạnh hư vô.

Hai năm sống cùng chồng là đau khổ, hai năm sống ở nơi xa lạ kia là địa ngục. Cô bây giờ chỉ là các xác biết đi, cô khóc không nổi nữa cô thật sự tuyệt vọng rồi.

Một mình cô nơi xa lạ với thân thể tàn tạ nhơ nhuốc, linh hồn bị tàn phá cô biết làm gì bây giờ.

Mạc Đạt Minh cũng ác lắm hắn ta bắt cô bỏ ở một miền xa xôi tại Ấn Độ, cắt đứt hết mọi thông tin dấu vết của cô.

Thế nên Quân Hành Cẩn không tìm được cô trong suốt hai năm, kể từ cái ngày anh nhận được tin cô tự nhiên biến mất từ miệng của Mạc Đạt Minh, anh không tin cô tự nhiên mà biến mất được, vì thế anh điên cuồng vung tiền thuê người tiền cô suốt 2 năm.

Quân Hành Cẩn trước giờ luôn bình tĩnh kiên nhẫn, nhưng lúc biết tin cô mất tích anh cảm thấy bất an, không biết là do anh quá yêu cô nên trái tim mới cảm nhận được sự bất thường này.

Trong hai năm này Quân Hành Cẩn đêm nào cũng vào phòng cô, nằm trên chiếc giường của cô mà ôm bức ảnh của cô mà đau khổ chợp mắt, hốc mắt anh hốc hác đến đau lòng anh đã khóc rất nhiều anh nhớ cô rất nhiều.

" Khinh nhi à con đang ở đâu mau về với Papa đi Papa nhớ con rồi , nhớ con gái rồi "

" Tại sao con lại bỏ ta đi mà không nói lời nào con có biết rằng con rất quan trọng với ta không hả "

" Anh đã nuôi em 12 năm cho em những gì tốt nhất có thể, tại sao em không hiểu cho anh mà rời bỏ anh mà đi "

" Lần đầu tiên khi nhìn thấy em anh đã biết mình động tâm rồi. "

" Anh vốn muốn đợi tới ngày sinh nhật 19 tuổi của em mà tỏ tình nhưng em lại trốn anh chạy theo cái tên Mạc Đạt Minh kia, em có biết trái tim anh đau lắm không nó rất đau đau như là bị ai đó đục khoét vậy. "

Những lời nói này anh chỉ có thể tự mình nói với tấm ảnh của cô, nhìn anh bây giờ có khác gì một người bị bệnh không.

Không phải là anh không quan tâm cô chỉ là anh không biết thể hiện, anh cố tình tránh tiếp xúc với cô. VÌ anh sợ bản thân sẽ không kìm chế được hành động của mình mà làm cô sợ làm cô đau.

Vậy nên anh cứ nghĩ khi nào cô đủ chín chắn rồi sẽ dần thu dần khoảng cách và an tâm biểu lộ tình cảm của mình với cô.

Đúng là định mệnh trêu ngư mà, anh khổ tâm suy tính như vậy là bị một người xa lạ phá vỡ hết tất cả.

Trong kinh doanh anh luôn thành công thông minh nhạy bén, nhưng về phía mặt tình cảm lại thất bại đau khổ thảm hại như thế.

Công sức tìm người hơn hai năm của anh cuối cùng cũng đã có kết quả.

Người của anh báo là đã tìm được ở cô ở một vùng miền nhỏ xa xôi ở Ấn Độ, anh vui mừng lật tức buông bỏ công việc dùng máy bay riêng đi đến Ấn Độ tìm cô.

" Khinh nhi à lần này anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu. "

Anh nói câu này cả khuôn mặt rạng rỡ hẳn ra nhưng anh đâu ngờ lần gặp mặt này là lần gặp, cuối cùng của hai người.

Ở bên này Quân Hàn Khinh đang khó khăn chạy trốn trên đôi chân trần đẫm máu, cả người cô tràn đầy vết thương vết bầm tím, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết ngày nào giờ đã khô cần tái nhợt sắc xuân tàn tạ bi ai đến xót xa.

Phía sau có ba tên da đen cao to bậm trợn đang lái xe đuổi theo cô, bọn chúng dữ tợn hét lớn đe dọa cô buôn lời mắng nhiếc cô. Cô ôm tai mà gắng sức chạy đi nhưng sức người chạy làm sao bằng xe được, cô đã bị bọn chúng bắt lại.

Chúng hung hãng nắm tóc cô mà kéo đi mặc kệ cô khóc lóc van xin.

" Xin các người hãy tha cho tôi đi mà ...hức ! Xin các người đấy...tha cho tôi đi mà! "

" Tha mày nên nhớ rằng chồng mày đã bán mày cho bọn tao nên mày phải làm việc để trả nợ. "

" Không...không....tôi đã làm 2 năm rồi ...tiền nợ cũng đã trả hết tại sao các người không buông tha cho tôi. "

" Mày hiện tại chỉ là một con đàn bà dơ bẩn, cho nên hãy ngoan ngoãn dùng cái thân xác này phục vụ bọn tính dục kia đi! "

" Hức ! ...Hức ....mấy người quân khốn nạn đồ không bằng cầm thú ...các người sẽ không có kết cục tốt đâu. "

Nói rồi cô cắn mạnh vào tay hắn mà bỏ chạy đi, nhưng cô không ngờ bọn chúng lại có đem theo súng, tiếng súng vừa nổ nên cô giật mình ôm tai mà ngồi xuống.

Tiếng súng này vừa hay giúp Quân Hành Cẩn tìm được cô.

" Con khốn mày chạy nữa đi coi thử tao có bắn nát hai chân mày không. "

Lúc này Quân Hàn Khinh thật sự là rơi vào mức đường cùng rồi.

Cô đứng dậy giả bộ đầu hàng dần đến tiếp cận tên cầm súng mà cố sức giật lấy súng từ tay hắn ta.

" Hôm nay tôi có chết cũng phải lôi các người theo cùng "

" Pằng !!! Pằng !!! "

Cô bắn súng chết được hai tên nhưng vẫn bị tên còn lại dùng đá tảng mà đập vào sau đầu, bị đập trúng đầu cô đau dữ dội sức lực cũng dần yếu đi.

Tên da đen kia giành lại súng dễ dàng, ra tay mạnh bạo nắm tóc cô mà giật đầu lên không thương tiếc.

" Con đĩ mày dám giết anh em tao được tao sẽ cho mày chết! "

Hắn dơ súng lên ngay trán cô định một phát xử cô, cô cũng buông bỏ mà nhắm mắt định ra đi rồi nhưng khi tiếng súng vang lên.

Cô không cảm thấy đau nên lờ mờ mở mắt, nhìn thì thấy tên da đen đã nằm chết trên vũng máu, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện một giọng nói trầm ấm đang dần tiếng lại cô.

" Khinh nhi! "

Trong tầm mắt mờ ảo của mình cô thấy bóng dáng 3 người đàn ông đang đi tới gần, hai người ở hai bên đang cầm súng trên tay, còn người đàn ông ở giữa vẻ mặt quen thuộc này hình như là ba nuôi của cô.

Cô kinh động mở to đôi mắt nặng trĩu của mình lên mà nhìn rõ hình dáng người phía trước.

Là Quân Hành Cẩn, cô mở to mắt không tin vào mắt mình, là Papa nuôi của cô tại sao anh lại ở đây anh đến cứu cô ư?

Hàn Khinh cứ nghĩ đây là mơ hay là cô quá nhớ anh nên xuất hiện ảo giác, nụ cười đau khổ khẽ hiện lên trên khuôn mặt bi ai ấy đôi mắt từ từ rũ xuống, dường như thân thể cô đã gần đến cực hạn cả người không vững mà ngã xuống.

Quân Hành Cẩn thấy thế mà hốt hoảng chạy lại bên cô, bế cô lên nằm gọn trong vòng tay của mình. Đôi mắt thâm tình nhìn cô một chất giọng trầm khàn quen thuộc nhưng có chút run run sợ hãi thốt ra:

" Khinh nhi là ta Quân Hành Cẩn đây "

" Rốt cuộc ta đã tìm được con rồi con đừng sợ ta đến đưa con về nhà! "

Quân Hàn Khinh yếu ớt đưa đôi tay gầy gò bầm tím lên mà khẽ chạm vào khuôn mặt Quân Hành Cẩn.

Đôi mắt yếu liễu ấy ánh lên ánh nhìn bi hỉ mà khiến anh đau lòng.

Đôi môi khô cằn tái nhợt đang cố gắng hé mở mà thốt nên câu " Papa là người thật sao người đến đây vì Khinh nhi à? "

Anh trầm giọng run run mà đáp lời :

" Ừ ta đây, Papa đến đón con gái bảo bối về nhà đây. "

Cô nở nụ cười nhẹ nhàng mà chua xót :

" Papa con bây giờ rất nhơ nhuốc không đủ tư cách làm con gái của người nữa đâu ... " .

Anh nước mắt run run mà lắc đầu phủ nhận:

" Không ! con là Khinh nhi của ta cả đời này con mãi là bảo bối duy nhất của ta dù con có ra sao ta vẫn sẽ không bỏ rơi con. "

Nghe thấy những lời nói này của anh Quân Hàn Khinh trong lòng cảm động vui vẻ đến phát khóc, đôi mắt cô ươn ướt đỏ ửng " Con xin lỗi, con sai rồi, con không nên cãi lời người tự con biến bản thân con thảm hại như vậy tất cả là do con quá ngây thơ quá ngu ngốc. "

" Không con không sai gì cả chỉ là do bọn chúng quá mưu mô xảo huyệt, con ngây thơ đơn thuần như vậy làm sao có thể đấu lại. Chỉ trách ta không bảo vệ được con ta thật sự rất vô dụng mà."

Quân Hàn Khinh đau lòng mà lắc đầu

"Không ! Papa không có lỗi gì hết tất cả là do con quá tin người ngang bướng không nghe lời người khuyên cho nên mới dẫn đến kết cục của ngày hôm nay. "

Quân Hành Cẩn cảm thấy tay mình ướt ướt vội buông ra nhìn......là máu rất nhiều máu máu của Khinh nhi, tức khắc đôi mắt anh đỏ ngầu khuôn mặt tràn đầy sự hoảng sợ bi thương, anh vừa nói vừa ôm cô chạy đến chỗ máy bay.

" Khinh nhi chờ ta ta sẽ đưa con đến bệnh viện con sẽ không sao không sao đâu "

" Papa đừng khóc con sẽ cố con sẽ không chết đâu con còn chưa yêu thương người được ngày nào mà " .

" Khinh nhi em đừng nói nữa em phải ráng lên anh không cho em chết "

Khi hai người lên được máy bay thì cô đã ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều.

Quân Hành Cẩn không biết là Mạc Đạt Minh đã cho người đặt bom trên máy bay của anh trong lúc anh đi cứu cô. Cả phi công cũng là người được hắn ta mua chuộc.

Tên phi công đó thấy hai người đã lên máy bay rồi hắn chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, khởi động máy bay bay lên một độ cao vừa đủ, thì vội vàng mang đồ nhảy đù lên người buông tay lái ra đi đến cửa máy bay mà nhảy xuống trốn thoát.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bên kia là Mạc Đạt Minh, hắn thông báo cho Quân Hành Cẩn món quà của mình gửi đến hai người.

" Quân Tổng ông có thích quả bom ta đặc biệt tặng cho hai người không nó rất là lớn đấy để coi còn 20 s nữa là sẽ nổ * Bùm* hahah "

Quân Hành Cẩn nghe xong tức giận tột cùng đưa mắt nhìn xem quả bom đang ở đâu anh xem có cách nào tháo không, nhưng vì máy bay không có người lái nên đang ở trạng thái mất cân bằng ngã nghiêng loạn xạ, cho nên không thể nào di chuyển đến chỗ quả bom được.

Quân Hành Cẩn nhìn thời gian trên quả bom chỉ còn vỏn vẹn 12 giây, anh tuyệt vọng hét lớn rồi ôm chặt Quân Hàn Khinh vào trong lòng. Đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng nước mắt nhìn cô lần cuối rồi khẽ đặt một cái hôn dịu dàng lên trán cô, cất giọng uất nghẹn nói những lời từ biệt sau cùng :

" Khinh nhi anh yêu em, xem ra kiếp này chúng ta đã định không sống hạnh phúc cùng nhau được rồi! "

Cô nghe tiếng nói của anh đôi mắt bỗng cố gắng mở ra, nhìn thấy anh đang ôm chặt mình trong lòng mà khóc nức nở, đùng một cái tiếng nổ vang lên chiếc máy bay nổ tang tành.

Tất cả đã kết thúc!

Trọng sinh trở về tuổi 19 .

Trong căn phòng rộng lớn lam sắc một người thiếu nữ trẻ tuổi đang nằm trên giường, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn đẫm lệ miệng lẩm bẩm gì đó rồi bất ngờ giật mình ngồi dậy, mở to hai mắt đôi mắt tràn đầy sự uất hận bi thương vô định.

Cô liền cảm thấy đầu của mình đau nhói nên đưa tay lên hai bên thái dương mà xoa xoa, giảm thiểu cơn đau đôi mắt xanh lam dần dần dịu xuống.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn xuống cơ thể của mình khung cảnh quen thuộc căn phòng đơn giản này ngay cả cơ thể này là lúc cô còn ở nhà với Papa Quân Hành Cẩn mà.

Cô đặt chân xuống giường đi vào nhà tắm mà đứng trước gương ngắm nhìn bản thân mình.

* Đây là bộ dáng của mình lúc trẻ, làn da căn mịn này cả dáng người xinh đẹp này nếu như nhớ không lầm đây là lúc 19 tuổi *

Cô dùng tay vỗ nhẹ mặt mình trấn tỉnh lại

" Đây là mình trọng sinh quay trở về năm 19 tuổi rồi ư "

Cô vui mừng rạng rỡ nhìn mình trong gương bổng thoắt cái khuôn mặt giận dữ đôi mắt đầy đầy sát khí đôi tay năm thành đấm mà căm phẫn trút uất hận vào chiếc gương.

Nhìn vào gương hình ảnh của Mạc Đạt Minh và Lãnh Thanh Ly cùng bọn buôn *** khốn nạn kia cứ hiện lên, làm cô tức đến không kiềm chế được cơn hận của mình phải dùng tay mà đấm mạnh vào chiếc gương.

Chiếc gương đã bị cô làm cho vỡ nát từng giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt rơi xuống nền đất, những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào da thịt cô cũng không làm cô nhăn mặt đau đớn, bàn tay trắng mịn bây giờ đã đỏ thẫm tổn hại đến đau lòng.

Tiếng kính vỡ vang vọng cả căn phòng những mảnh thủy tinh trắng tinh bay giờ đã nhuộm đỏ, nó đỏ như sự căm thù trong ánh mắt của Quân Hàn Khinh vậy.

Sau khi đã xả xong cơn hận thì cô điềm nhiên mà rửa sạch đi máu trên hai tay của mình, những vết thương nhỏ này có nhằm nhò gì so với những thống khổ mà kiếp trước cô đã trải qua.

Ánh mắt của cô bây giờ sáng ngời kiên định mạnh mẽ hơn bao người khác, Quân Hàn Khinh ngây thơ đơn thuần nhút nhát đã chết rồi. Bây giờ cô là Quân Hàn Khinh mạnh mẽ thông minh quyết đoán là thiên kim chi nữ của Tập Đoàn Đế Hoàng.

Làn nước mát lạnh gọt sạch đi quá khứ ngu ngốc trước kia của mình, đi bây giờ tương lai mới hạnh phúc sẽ do cô tự giành lấy, quyết sẽ không để ai phá hoại.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cô quấn vội lên mình chiếc khăn tắm, chậm rãi mà ra lấy điện thoại của mình xem lịch.

" Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2019 "

" Chẳng phải chiều nay Hành Cẩn sẽ bị tai nạn dẫn đến bị thương nghiêm trọng sao "

" Không được chỉ còn 2 tiếng nữa là tai nạn sẽ xảy ra mình phải ngăn cản nó mới được "

Quân Hàn Khinh tức tốc thay một bộ đồ thun màu đen đơn giản, buột gọn mái tóc lên cao, kéo ngăn tủ lấy chìa khóa xe moto mà nhanh chân đi ra khỏi nhà.

Những người làn cùng quản gia ngơ ngác nhìn cô lái xe rời đi không kịp cản lại.

" Tiểu thư hôm nay ăn mặc khác ngày thường vậy tôi suýt nữa không nhận ra cô ấy đấy "

" Không biết tiểu thư vội vàng ra ngoài như vậy là đi đâu "

" không được phải gọi báo cậu chủ một tiếng mới được "

Lưu quản gia lấy điện thoại gọi cho Quân Hành Cẩn, ở trong văn phòng chủ tịch tiếng chuông điện thoại vang lên một người đàn ông thân khí cao lãnh thần thái uy quyền đưa tay bắt máy một giọng trầm ổn thốt ra " Alo ! Tôi đây có chuyện gì ? "

" Cậu chủ Hàn Khinh tiểu thư vừa mới lái moto ra ngoài rồi."

Anh nghe vậy khuôn mặt vẫn trầm tĩnh mà đáp lời " Ừ tôi biết rồi không có gì nữa thì tắt máy đây "

" À vâng ! "

Lưu Quản gia khuôn mặt trầm luân mà suy nghĩ

* Cậu chủ hôm nay hình như hơi khác lạ bình thường sẽ tức giận khi tiểu thư đi chơi lung tung mà ta....nay sao nghe giọng có vẻ bình thường không quan tâm lắm *

* Heizz hông biết khi nào cậu chủ với tiểu thư sống hòa thuận như một gia đình đây *

Trong căn phòng làm việc to rộng rãi kia người đàn ông thân một bộ vest xám thuộc bộ sưu tập của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, một tay cầm điện thoại một tay bỏ trong túi quần ánh mắt xa xăm nhìn khung cảnh sau tấm kính tầng 20, một giọng trầm ổn mà lạnh lùng thốt ra :

" Cậu nhớ cho người đi theo bảo vệ Khinh nhi phải bảo đảm an toàn nhất cho con bé "

Bên kia một chất giọng lịch sự rõ ràng nhanh chóng trả lời " Vâng ! Thưa ngài ."

Cuộc gọi vừa kết thúc tiếng gõ cửa ở ngoài vọng vào một người con trai thân cao 1m8 thân hình cao gầy vẻ ngoài thư sinh lịch sự nghiêm túc bước vào tay cầm tập tài liệu đặt nhẹ lên bàn : " Quân tổng hợp đồng tôi đã soạn xong mời ngài xem thử có đúng yêu cầu không "

Quân Hành Cẩn quay người lại bước 3 bước tới bàn cầm lấy tập tài liệu mà xem ánh mắt lạnh lùng như mọi ngày " Được rồi cậu làm rất tốt "

" Vâng, đây là trách nhiệm của tôi "

" Cũng gần đến cuộc hẹn ký kết hợp đồng với bên Thành Nam rồi thưa ngài "

Anh bộ dạng nghiêm chỉnh tay mặc lên chiếc áo khoác vest ngoài " Được! Chúng ta đi tới đó thôi."

Thư Ký Dạ tay nhanh cầm lấy hợp đồng trên bàn đi bước theo sau hắn.

Hai người đi ra khỏi phòng bước vào thang máy chuyên dùng cho chủ tịch mà di chuyển xuống tầng 1.

Khi hai người họ ra khỏi cửa tòa nhà tài xế riêng của nhà họ Quân đã lái xe đợi sẵn từ trước thấy anh vừa bước ra hai người vệ sĩ đã nhanh chóng đưa tay mở cửa xe ô tô, anh cứ thế mà bước vào xe.

Trên xe không khí tĩnh mịch đến lạ thường không ai dám nói một lời nào nhìn sắc mặt của Quân Hành Cẩn cũng đủ đóng băng mọi vật.

Xe của Quân Hành Cẩn vừa rời đi thì Quân Hàn Khinh cũng vừa lúc lái moto đến, cô lật đật dựng xe trước cửa tòa nhà mặc kệ nhân viên cúi người chào mình mà chân chạy vào đến trước quầy lễ tân giọng vội vàng mà hỏi :

" Cho em hỏi Papa của em hiện tại có ở trong văn phòng không."

Cô lễ tân vẻ mặt ngơ ngác chậm rãi mà trả lời

" Tiểu thư ! Quân tổng ngài ấy vừa cùng thư ký Dạ đi ra ngoài rồi "

" Đi khoảng bao lâu rồi chị "

Cô lễ tân nhìn đồng hồ " Hình như cũng được hơn 25 phút rồi."

Cô vẻ mặt khẩn trương gặng hỏi lễ tân " Vậy chị có biết họ đi đến đâu không "

Cô lễ tân vẻ mặt e ngại mà nhìn vào máy tính ngập ngùng mà đáp lời " rất tiếc lịch trình của chủ tịch chỉ có thư ký thân cận mới biết chị chỉ là một lễ tân nhỏ cho nên em hỏi chị cũng không biết gì."

Quân Hàn Khinh đưa mắt nhìn vào đồng hồ trên tay mình khuôn mặt hiện lên vẻ căng thẳng lo sợ " Chỉ còn 40 phút nữa là tai nạn xảy ra không được mình phải đi tìm ba mới được."

Cô chân chạy nhanh như sóc mà leo lên xe moto, vặn ga hết tốc lực chạy vụt đi trên đường, cô cố gắng nhớ lại kiếp trước về địa điểm xảy ra tai nạn.

Ánh mắt Hàn Khinh tràn đầy nỗi sợ hãi bi thương, cô rất sợ... cô sợ mất anh một lần nữa, cô chỉ mới được sống lại mà còn chưa gặp anh... cô không muốn lại xa rời anh nữa đâu.

" Đúng rồi hình như là đoạn đường gần nhà hàng Vạn Thiên. "

Cô cứ thế chạy đến chỗ đấy.

Bên phía Quân Hành Cẩn lúc này cũng đã bàn xong hợp đồng định lên xe đi về công ty thì bị cô lái xe chặn lại, cũng may là cô đến vừa đúng lúc anh chưa lên xe nếu trễ 1 phút nữa thôi thì xong rồi.

Làm ba người bọn họ ngạc nhiên một phen họ to mắt nhìn người con gái trước mặt, cô vội xuống xe mở chiếc mũ bảo hiểm ra khuôn mặt lo lắng mất mát mà chạy tới ôm chầm lấy người cô yêu.

Quân Hành Cẩn cả người cứng nhắc khuôn mặt đơ ra, anh không hiểu tại sao cô lại ôm mình hình như có tiếng khóc là cô khóc ư cô khóc nấc trong lòng anh.

Thư ký Dạ bên cạnh không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết trố mắt nhìn họ chẳng phải tiểu thư Quân Hàn Khinh trước giờ rất ghét tiếp xúc với Quân tổng hay sao, nhưng bây giờ lại chủ động ôm ngài ấy bộ dáng lại bi thương lo lắng đến thế.

Quân Hành Cẩn định dơ đưa tay lên xoa đầu cô nhưng đúng lúc cô ngước lên nhìn anh tay vì thế vội vàng thu về, Hàn Khinh lúc này đôi mắt đầy lệ vẻ mặt bi thương nhìn anh giọng thúc thích mà nói :

" Papa ...con ...nhớ người ! Hức ! ...con không cho ba đi lên xe đó...hức ! ba đi với con nhé ."

Vẻ mặt anh lúc này tràn đầy dấu chấm hỏi nhưng đôi mắt bỗng hóa dịu dàng nhìn cô mà nói :

" Khinh nhi tại sao con lại đến đây ? Còn nói cái gì là không cho ba lên xe nữa ? Con có sao không ? "

Hàn Khinh lắc đầu tay run run mà nắm lấy tay anh " Con không sao ...người nghe con không được lên xe này nếu không sẽ xảy ra chuyện không may."

Anh đưa mắt nhìn cô rồi quay sao nhìn ra lệnh cho thư ký Dạ.

" Chiếc xe bị làm sao ? "

" Thư ký Dạ kiểm tra xe thử "

Thư ký Dạ gật đầu hiểu ý cậu đi đến và nói với tài xế cùng nhau kiểm tra chiếc xe.

Lúc này cô vẫn ôm anh không buông hơi ấm và nhịp tim của anh làm tâm trạng cô cảm thấy dịu hơn yên bình hơn.

Quân Hành Cẩn rũ mắt nhìn người con gái đang ôm mình, cơ thể cô vẫn đang run run như là đang sợ mất cái gì đó.

*Đây là lần đầu tiên mà con bé ôm chủ động ôm mình cảm giác cũng không tệ.*

Qua một lúc khi thư ký Dạ và tài xế kiểm tra xe xong thì cậu ấy báo cáo kết quả với Quân Hành Cẩn " Thưa chủ tịch qua kiểm tra thì chúng tôi phát hiện thắng xe đã bị ai đó cắt đứt, cũng may là chúng ta không lên xe nếu không e là ..."

Anh nhíu mày không vui đưa tay ra hiệu cho thư ký Dạ xử lý chuyện này, cậu hiểu ý anh liền gọi người tới mang chiếc xe hỏng đi sẳn tiện mang một chiếc xe mới tới. Rất nhanh sau đó người cậu gọi đã tới kéo chiếc xe đi và đưa chìa khóa xe mới cho cậu.

Thư ký Dạ nhẹ nhàng cung kính mà mời anh lên xe " Chủ tịch xe mới đã đến mời ngài cùng tiểu thư lên xe. "

Quân Hành Cẩn gật đầu quay mặt nhìn Hàn Khinh ồn tồn an ủi

" Khinh nhi mọi chuyện đã xong rồi ta đưa con về nhà."

Cô bây giờ vẫn không chịu buông anh ra chỉ lẵng lặng gật đầu đem cả khuôn mặt úp vào người anh bám dính không rời, anh thấy vậy không nói gì chỉ nhẹ nhàng bế cô lên đi vào xe, anh vẫn để cô ôm mình không mắng cũng không từ chối.

Thư ký Dạ bây giờ đảm nhận vị trí lái xe, cậu nhìn hai người qua gương chiếu hậu mà thở phào nhẹ nhõm, thấy họ thân thiết như vậy cũng vui thay mà nở nụ cười nhẹ.

Hàn Khinh ngồi trên đùi anh hai tay ôm trọn tấm lưng dài rắn chắc vững chãi ấy mà cũng không quên tham lam mà hưởng thụ mùi hương ấm áp trên người anh. Nhìn cô lúc này y như một con mèo con đang hưởng thụ sự mềm mại ấm áp trong chiếc nhà lông thú ấm áp.

Giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ mà lên tiếng gọi :

" Papa "

Nghe thấy thấy cô gọi mình anh cũng nhanh chóng đáp lại bàn tay không còn e ngại mà xoa đầu cô " Ừ ta đây, Khinh nhi con ổn chứ. "

Hàn Khinh nghe được giọng trầm ấm quen thuộc của anh không kiềm được lòng mà rơi nước mắt, cô vốn nghĩ khi được sống lại sẽ không còn yếu đuối mềm lòng nữa, nhưng khi bên anh cô lại không kiềm được cảm xúc mà yếu lòng đa cảm như vậy.

Cô nợ anh quá nhiều nợ tình nợ nghĩa nợ cả cuộc đời và nợ câu nói yêu anh.

Bây giờ anh đang ở bên cô vẫn hơi ấm vẫn khuôn mặt giọng nói đó vẫn quan tâm cô như vậy, phải chăng kiếp trước là cô quá vô tâm không nghĩ đến cảm nhận của anh chỉ chăm chăm nghĩ cho cái hư tình mà cô theo đuổi. Hàn Khinh cô đúng là có mắt mà không tinh lại trực tiếp gây tổn thương cho người quan tâm mình là anh như vậy, cô nhất định phải mạnh mẽ rèn luyện bản thân vững bản lĩnh để có thể bảo vệ người đàn ông này cô phải cho anh biết là cô cũng yêu anh yêu rất nhiều.

Hàn Khinh buông Quân Hành Cẩn ra mặt đối mặt đôi mặt thâm tình ôn nhu mà nhìn anh, cô dùng đôi tay mềm mại xinh đẹp của mình mà sờ kĩ khuôn mặt của anh.

Cô sờ được rồi đã bao năm kể từ cái đêm cô lén vào phòng khi anh ngủ say ấy mà nhẹ nhàng chạm vào từng bộ phận đẹp đẽ như tạc tượng trên khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo này.

Bây giờ cô mới nhìn kĩ được khuôn mặt này, rất đẹp rất mịn tuy nay Quân Hành Cẩn đã 31 tuổi nhưng dung mạo vẫn đẹp chói lóa tự như thiếu niên đôi mươi.

Quân Hành Cẩn vẫn để yên cho cô sờ chạm mặt mình anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, ánh mắt thâm tình ôn nhu này.... đây là lần đầu tiên Khinh Khinh nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, trong lòng anh chợt có chút gợn sóng vui vẻ.

" Papa rất đẹp "

Cô thốt ra lời khen mà không ngại ngùng vẻ mặt vẫn tư nhiên mà dịu dàng như thế.

" Con đây là đang khen ta sao ? "

Anh nghe cô khen mình tâm bỗng có chút tự mãn mà bất giác mỉm cười.

" Vâng con đang khen papa đó ! Papa của Khinh nhi rất đẹp rất hoàn mỹ nhưng người sẽ hảo hơn khi cười đấy ."

Quân Hành Cẩn mỉm cười ôn nhu tay đưa lên chạm vào gò má của cô cưng nựng " Khinh nhi hôm nay biết quan tâm papa rồi sao ? Ta rất vui sau này ta sẽ cười nhiều hơn. "

Quân Hàn Khinh vui vẻ chủ động đưa mặt cọ vào tay anh híp mắt mà cười tươi " Vâng sau này Khinh nhi sẽ nghe lời papa sẽ ngoan ngoãn không cãi lời người nữa."

Anh bị hành động như mèo con của cô mà bất ngờ sự hiếu kì trong lòng càng tăng hơn. Cô hôm nay rất khác lạ một con người sao có thế thay đổi nhanh như vậy?

" Con nói thật sao? "

" Không gạt ta? "

Đôi mắt cô kiên nghị sáng ngời không chút gợn sóng mà nhìn anh giọng khẳng định chắc nịch đáp :

" Thật ! Con thay đổi rồi người tin con lần này đi mà."

Quân Hành Cẩn đã tin cô rất nhiều lần rồi nhưng đều đổi lại là sự thất vọng lừa gạt. Trái tim anh vẫn hướng về cô cho nên bây giờ anh vẫn bằng lòng tin cô một lần nữa, dù nó có là một cái bẫy thì anh vẫn nguyện lòng nhảy vào.

" Được thôi ! Ta tin con lần này hi vọng con sẽ không để ta thất vọng nữa "

" Chắc chắn ! con mà làm trái lời sẽ không phải là con người."

* Khinh Khinh anh hi vọng em nói được làm được nếu không trái tim này của anh sẽ một lần nữa tan vỡ *

Hai người nhìn nhau mà trong lòng cười thầm vui vẻ đến lạ thường khoảng cách của cả hai bây giờ đang dần được thu hẹp lại.

Đôi bên quan tâm

Quân Hành Cẩn đưa tay nắm lấy đôi tay mềm mại của Hàn Khimh vô tình động trúng vết thương trên tay của cô, Hàn Khinh nhăn mặt khẽ kêu đau " A ! Đau ..."

Anh nhẹ lực nâng niu đôi tay cô ánh mắt lo lắng chăm chăm nhìn vào, hai tay cô bị sưng tấy đỏ thẫm làn da bị trầy xước rất nhiều và sâu.

Đây là do cô lúc nãy vì căm phẫn nên trút hết vào chiếc gương trong nhà tắm, nhìn đôi tay ửng đỏ vết thương chi chích do mãnh vỡ thủy tinh gây ra, trong lòng anh cảm thấy xót xa.

Trước giờ dù là cái gì anh cũng không cho cô động vào anh sợ cô mệt sợ cô bị thương, đối với cô anh cưng như trân bảo, vậy mà giờ đây trên đôi bàn tay trắng trẻo xinh đẹp nay đã đầy những vết thương, máu vẫn còn chưa khô chắc phải đau lắm.

Anh cau mày đôi mắt đen ngầu nhìn cô cất giọng khàn trầm mà lên tiếng hỏi rõ :

" Đây là do đâu? "

Biết mình đã làm anh lo lắng cô vội vàng lên tiếng giải thích trấn an: " Con không sao chỉ là bất cẩn mà bị thương thôi "

Ánh mắt anh cương nghị lạnh lùng quét qua cô hệt như nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy:

" Con chắc chắn là do bất cẩn? "

Ánh mắt lạnh lùng của anh làm lòng cô cảm thấy run sợ, nên liền tỏ giọng nhỏ nhẹ mà thú thật :

" Con xin lỗi là do con tự làm mình bị thương, con không cẩn thận làm vỡ gương trong nhà tắm rồi. "

Quân Hành Cẩn nhìn thái độ của cô vẫn lạnh lùng nghi hoặc mà hỏi tiếp " Con không cam tâm vì ta không cho phép con quen với tên họ Mạc kia, cho nên tự làm thương bản thân mình để ta đồng ý chuyện hai người sao? "

Quân Hàn Khinh nghe tới tên khốn nạn kia trong lòng cảm thấy khó chịu.

Anh hiểu lầm cô vẫn còn yêu tên khốn Mạc Đạt Minh sao?

Cũng đúng chuyện này chẳng thể trách anh, được vì đã bao lần cô làm mình làm mẩy lớn tiếng cải vã với anh vì tên đó.

Tuy những lần đó đa phần là cô nói không còn anh chỉ lặng im khuôn mặt lạnh lùng mà mặc cô nói lời cay đắng lớn tiếng với mình.

Cô sao mà còn yêu tên khốn họ Mạc đó được, bây giờ cô chỉ hận không giày vò hành hạ uống máu tên đó, những nổi đau mà tên đó đã gây ra cho mình cô làm sao có thể quên được !

Quân Hành Cẩn thấy Khinh Khinh cúi đầu im lặng mà không khỏi nhói lòng, anh nghĩ rằng cô yêu tên họ Mạc kia nhiều đến thế sao... đến mức tự hành hạ bản thân mình như thế này.

Lí trí cô quay lại khi cảm nhận được khí lạnh trên người anh, nhất thời không biết nói gì chỉ kịp đưa trán mình chạm vào trán anh. Không gian bỗng ngưng động vì hành động này của cô, anh ngạc nhiên đôi mắt trợn tròn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đang áp vào mặt mình.

Cô nhắm mắt mình lại đôi môi mỏng xinh khẽ cất tiếng:

" Con không còn yêu hắn nữa, bây giờ con chỉ có ba thôi! "

" Khinh Khinh xin lỗi Khinh Khinh sai rồi con không nên cải lời người mà quen hắn, hắn thực chất là một tên cặn bã, Khinh nhi đã nhận rõ được bộ mặt thật sự của hắn rồi nên con tuyệt đối sẽ cắt đứt với hắn ta. "

" Papa xin người hãy tin tưởng Khinh Khinh lần này có được không? "

Anh nghe cô nói những lời này tâm thực sự rất vui.

Khinh Khinh của anh đã hiểu được tấm lòng của anh rồi ư?

Anh luôn luôn tin tưởng và bao dung với cô. Đối với anh cô vẫn mãi mãi là bảo bối duy nhất cho dù cô có ngang bướng cố chấp, hay làm tổn thương anh như thế nào anh cũng nhất quyết không bỏ rơi cô.

Cô với anh là cả trái tim cả linh hồn.

Anh buông bỏ khí lạnh trên người nhắm mắt lại mà dịu dàng đáp lời cô :

" Được !

" Ta tin con "

" Con nếu đã biết tên họ Mạc kia không tốt thì nên chấm dứt cắt đứt tất cả với hắn đi, hắn thật sự không thích hợp với con! "

Hàn Khinh không ngờ anh lại dễ dàng tha thứ cho cô như vậy.

Thái độ dịu dàng giọng nói trầm ấm này lẽ nào từ trước đến giờ anh đã luôn luôn quan tâm dõi theo cô như thế...vậy mà cô lại ngu ngốc không nhận ra để rồi tự ngược chính mình tự tay rủ bỏ sự quan tâm ấy.

Cô rất muốn nghe anh nói yêu cô lần nữa, nhưng bây giờ không vội vì biết là anh luôn quan tâm cô, trong tâm anh thật sự có hình bóng của cô. Cho nên cô sẽ từ từ dùng hành động biểu thị tâm mình cô sẽ khiến chính miệng anh thừa nhận rằng anh cũng yêu cô.

"Vậy theo Papa ai là người thích hợp với con? "

Cô giọng có chút trêu đùa mà hỏi anh.

Anh cảm thấy không vui vì cô hỏi như vậy, chẳng lẽ mới hết yêu tên kia cô lại muốn tìm một người con trai khác để yêu, anh giọng có chút hờn dỗi mà trả lời:

"Tùy con thôi chỉ cần con tìm được người nào đủ thật lòng, đủ tốt, đủ quan tâm con thì ta sẽ không phản đối."

Đây là anh đang dối lòng a thật sự khiến cô muốn bật cười mà, cô mở mắt tròn xoe nhìn nam nhân trước mặt, đôi tay tư nhiên mà vui vẻ cưng nựng đôi gò má cao ngạo của ấy, ánh mắt tinh nghịch mà buông lời nịn nọt :

" Aizda ! Xem này Papa đẹp trai của Khinh nhi đang dỗi đúng không? "

" Khinh Khinh chỉ nói đùa chút thôi người đừng để trong lòng "

" Khinh Khinh sẽ không yêu ai nữa đâu vì con có Papa rồi "

" Khinh Khinh sẽ sống với Papa suốt đời luôn "

" Nói trước cho dù Papa có đuổi con đi thì con vẫn sẽ bám riết lấy người không xa rời đâu ! "

Trước những lời nói ngọt ngào dễ nghe như vậy thử hỏi anh làm sao mà không mềm lòng cho được?

Anh lại cười một lần nữa hôm nay anh đã cười 3 lần rồi thật là hiếm có đấy. ( Nhân danh tảng băng di động ).

" Con nói được thì phải làm được không được nuốt lời "

" Khinh nhi yên tâm chỉ cần ta còn sống thì Quân Gia mãi là nhà của con "

Cô vui vẻ giọng ngọt ngào tư nhiên mà cất lên :

" Ân ! Khinh Khinh biết là người thương con nhất mà con vui lắm ! "

Anh thái độ cũng không động tĩnh lớn gì, chỉ lẵng lặng dùng bàn tay to lớn của mình mà nâng niu xoa xoa đôi tay nhỏ xinh của cô, giọng trầm mà hối thúc thư ký Dạ tăng tốc độ về nhà :

" Thư ký Dạ lái nhanh lên một chút Khinh nhi cần phải được thoa thuốc ngay "

" Papa con không sao chỉ là một chút trầy xước nhẹ thôi "

Sao lại không lo cho được đôi tay rướm máu đỏ ửng trầy trụa như này mà là nhẹ ư?

Nếu không được chữa trị đàng hoàng thì sẽ để lại sẹo, người con gái bình thường luôn muốn bản thân mình được đẹp đẽ mà.

Quân Hàn Khinh đâu phải là một người con gái bình thường cô là bảo bối của Quân Hành Cẩn, là thiên kim chi nữ duy nhất của Đế Hoàng nên việc giữ gìn hình ảnh của bản thân là đều rất quan trọng rất cần thiết.

Sau dòng hồi suy nghĩ trên mà Quân Hành Cẩn chỉ biết lặng lẽ thở dài trong lòng, đôi mắt ưu tư rũ xuống khẽ cất chất giọng lạnh lẽo hòa cùng khí thế hắc lãnh mà chậm rãi xuất ra :

" Không được nói gì nữa chỉ cần nghe theo lời ta là được rồi! "

Câu nói này thốt ra như mệnh lệnh, cô biết nếu bây giờ mình không nghe theo e là sẽ thực sự chọc giận anh, vậy nên đành ngoan ngoãn mà vâng lời nghe theo

" Vâng ! "

Suốt đoạn đường đi về nhà vì cô được anh đặt lên đùi ngồi cho nên cũng có chút ngại, ngùng chỉ cần cô ngồi thẳng người lên sẽ bắt gặp ánh mắt của anh. Dù gì trước kia cô có bao giờ được gần anh như vậy đâu, việc nhìn nhau lâu ngại ngùng là chuyện bình thường.

Nếu muốn hết ngại ngùng thì phải làm sao?

Nếu bây giờ cô đè Papa của mình ra hôn thì có khi thư ký Dạ hoảng hồn mà mất tay lái mất .

Liệu Quân Hành Cẩn có đem cô quăn giữa đường hay không...cô càng nghĩ càng thấy không ổn vậy nên cứ giả vờ ngoan ngoãn trước thì tốt hơn.

Cô cứ lo suy nghĩ vu vơ mà quên mất anh đang nhìn cô, thấy vẻ mặt bối rối ngại ngùng đôi lúc ửng đỏ của cô mà anh không khỏi hứng thú.

Bé con của anh đang suy nghĩ gì?

Hay là đang ngại ngùng vì tiếp xúc gần anh thế này?

Càng nhìn cô Quân Hành Cẩn càng thấy tâm mình động con mèo nhỏ này đang mưu tính làm gì? Anh cũng rất tò mò a?

Kết thúc suy nghĩ cô khẽ muốn lên tiếng xuống ngồi ghế bên cạnh vì cô sợ anh mỏi a dù gì cô cũng đâu còn bé, cô cao 1m67 nặng 45kg.

" Papa hay là người buông con ra để con sang ghế bên cạnh ngồi như vậy chân người sẽ không mỏi. "

Quân Hành Cẩn không nói gì không báo trước mà dùng đôi tay rắn chắc của bản thân ôm chặt kéo eo nhỏ của cô giữ chặt cô trong bên mình .

" Ta không mỏi , cứ yên như thế này là được "

Quân Hàn Khinh nhất thời không nói được gì chỉ nghe theo anh mà yên ổn nằm trong lòng anh .

Có đánh chết thư ký Dạ cậu ta cũng không tin là hai con người này là cha con luôn á trời, nhìn như thế này ai mà không nghĩ là Quân tổng đang an ủi cô vợ nhỏ xinh đẹp .

Một lúc lâu sau chiếc xe của Quân Hành Cẩn dừng tại một khu biệt thự hạng kim cương, nơi đây là khuôn đất đắt đỏ dành cho những người siêu giàu ở.

Mà anh là chủ của toàn bộ nó, a đếm thử cũng lên tới ba bốn căn biệt thư mấy trăm mét ngôi biệt thự anh đang ở là biệt thự chính giữa cũng là cái to xịn đẹp nhất .

Anh bế cô đang ngủ say trong lòng mình mà đi vào còn thư ký Dạ thì lái xe đi vô nhà xe riêng của khu này, người hầu và bảo vệ nhìn thấy anh liền cuối đầu cung kính, anh đưa mắt ra hiệu không được làm ồn tránh làm Hàn Khinh thức giấc, họ hiểu ý nghe theo nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hai người.

Đây là tình huống gì ông chủ đang bế tiểu thư sao?

Nhìn vẻ mặt của ông chủ hình như có sắc khí hơn mọi ngày.

Tiểu thư và ông chủ từ khi nào thân thiết như vậy.

Họ chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám thái độ, ân là bọn họ lâu nay chưa thấy tình cảnh này bao giờ đùng là khoảng khắc đáng nhớ.

Quân Hành Cẩn bế Hàn Khinh vào trong phòng cô khẽ đặt nhẹ cô lên giường. Anh nhìn cô một cái rồi đi ra khỏi phòng và lấy điện thoại ra gọi bác sĩ đến chữa trị vết thương cho cô

" Alo, tôi cần cậu trong vòng 30 phút đến nhà của tôi ngay có người cần chữa trị "

Bên đầu day điện thoại kia một giọng nam lịch sự đáp " Chữa trị ? Cụ thể là tình trạng như thế nào? "

" Hai tay bị thương do mảnh vở thủy tinh "

Người bên kia nghe vậy đại khái đã hiểu rõ được tình hình cho nên vội đáp lại một tiếng rồi cúp máy.

Cuộc gọi vừa kết thúc anh trực tiếp quay trở lại phòng cô, anh ngồi xuống bên giường im lặng mà ngắm nhìn thiếu nữ đang ngủ say này .

Không biết cô mơ thấy gì mà người run rẩy liên tục mồ hôi cứ thế tuôn ra, trên khuôn mặt hiện lên vài nét bi thương sợ hãi. Miệng cô không ngừng nói lắp bắp, anh phải ghé sát người mới nghe được tiếng cô nói, giọng cô yếu ướt run rum sợ hãi đến đáng thương.

" Tha ...tha..cho tôi...đi mà ! Tôi...cầu xin các người đó ..đừng ! đừng mà ...buông tôi ra ! hức !...buông tôi ra ...hức...hức...hức "

Anh bất ngờ khi nghe cô nói vậy anh không hiểu cô đang nói gì, chỉ biết nắm tay cô mà an ủi.

Nhìn cô trong tình trạng như này anh cũng rất đau lòng nhưng bây giờ anh phải làm gì đây, anh muốn ôm cô thật chặt cho cô sự ấm áp cho cô dựa dẫm, anh muốn hôn cô hôn nên khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều này. Nhưng liệu cô có ghét anh rời bỏ anh khi anh làm vậy không?

Lòng anh hiện tại đang rất rối

Một giọng ngọt ngào trong trẻo vang lên triệt để kéo anh về thực tại :

" Hành Cẩn...Papa "

Cô gọi tên anh ư ! Trái tim anh khẽ run lên vì câu gọi này.

Quân Hành Cẩn chưa kịp làm gì thì đã bị cô đột ngột ngồi dậy ôm chặt, lúc cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực của anh cô cũng nhân đó mở mắt tỉnh dậy, hai con người bốn con mắt nhìn nhau.

Đôi mắt xanh lam trong trẻo to tròn nhưng ửng đỏ của cô đang chăm chăm nhìn anh như đang ủy khuất biểu lộ điều gì đó, anh bị ánh mắt của cô làm cho mềm lòng, nên liền đưa đôi bàn tay to thon của mình nhẹ nhàng mà lau đi những giọt lệ trên đôi má, ôn nhu mà xoa xoa an ủi.

Cô hệt như mèo con mà to mắt ngây thơ nhìn anh, vẻ mặt giờ đã vui tươi hơn trước hai gò má cô ửng hồng do anh chạm vào mà sinh nên.

Quân Hành Cẩn hận bây giờ không thể ôm hôn cô thật nhiều.

" Papa Khinh nhi chỉ còn có người thôi vậy nên xin người đừng đẩy Khinh nhi ra xa "

Giọng cô mất mát bi ai đến lạ thường.

Anh ánh mắt hiền hòa ngữ khí mềm dịu mà đáp

" Ngốc nữ ! Con nghĩ đi đâu vậy trước giờ ta có bao giờ là nói bỏ rơi con chưa ! "

" Sự quan tâm của ta dù là quá khứ hay hiện tại tương lai đều chỉ đặt hết trên một người đó là Khinh nhi con thôi. "

" Yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi ta đã gọi bác sĩ đến rồi cậu ta sẽ chữa trị vết thương trên tay của con "

" Nhưng mà người hứa là ở đây với Khinh nhi không được đi "

Anh thở dài cười nhẹ mà đáp :

" Ừm ! Ta không đi ta ở đây với Khinh nhi ! "

Nhận được câu trả lời cô vui vẻ mà nghe lời anh nằm xuống giường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play