Đan Tâm là một đứa trẻ vừa sinh ra đã không được may mắn như bao nhiêu đứa trẻ khác, không biết ba mẹ mình là ai, mặt mũi thế nào.
Chẳng hiểu lý do gì, họ đã tạo ra một sinh linh bé nhỏ, một mầm sống trong tương lai, chỉ mới bắt đầu cất tiếng khóc chào đời oe oé, để rồi họ lại bỏ con bé lại bệnh viện.
Và số phận trẻ mồ côi của Đan Tâm được bắt đầu mang theo từ cái ngày đó. Mỗi người ai cũng có ước mơ và lý tưởng sống cho riêng mình, Đan Tâm cũng thế!
Ước mơ của Đan Tâm được gọi hai tiếng ba mẹ, chỉ đơn giản như vậy, nhưng đối với Đan Tâm đó là một điều vô cùng lớn lao, dường như là không thể, như dời non lắp biển. Từ ngày lọt lòng tới khi Đan Tâm được 6 tuổi, Cô nhi viện là mái ấm, là nhà của Đan Tâm. Những ngày chiều thu, có một đứa trẻ trầm lặng ngồi bên ô cửa sổ, nhìn ra phía ngoài là Đan Tâm. Đan Tâm vẫn thường xuyên chăm sóc tỉ mỉ chậu cây xương rồng mà Dì Minh đã tặng, bởi vì đó là điều ước mơ của một cô bé.
Dì Minh nói "Nếu như con chăm sóc cây xương rồng này đến khi nó nở hoa, cũng là ngày mẹ Đan Tâm sẽ quay lại tìm con".
Chẳng biết những lời nói đó, là an ủi tâm tư nổi lòng của một đứa trẻ khao khát được có mẹ, hay là sự thật, Đan Tâm không biết nữa. Nhưng Đan Tâm vẫn rất hy vọng, và nhìn ngắm nó mỗi ngày. Nhưng rất lâu, rất lâu ngày rồi lại tháng cứ mãi trôi qua, cây xương rồng vẫn không thể nở hoa, Đan Tâm bắt đầu mang nổi buồn tuyệt vọng, hy vọng kia dần dần vơi đi mỗi ngày.
Cho tới một ngày Cô nhi viện được ông bà Trần một doanh nhân lớn, giàu có bậc nhất trong xã hội tới làm thiện nguyện. Đan Tâm có duyên gặp được bà Trần, Đan Tâm mới đúng nghĩa là đứa bé có được ba mẹ từ ngày đó.
Còn nhớ lại cái ngày đó, đứa trẻ nào cũng đang vui vẻ chơi đùa bên ngoài, còn Đan Tâm thì không? Đan Tâm ngồi một mình trong góc cửa sổ cô nhi viện, ngắm chậu xương rồng của mình. Bởi vì Đan Tâm là con bé mập mạp xấu xí, ai cũng trêu chọc, cười chê không muốn con bé chơi cùng. Khiến Đan Tâm trốn tránh, tự ti với bên ngoài, cũng vì thế bản thân Đan Tâm trở thành một đứa bé ít cười, ít nói gần như là tự kỷ.
Thấy Đan Tâm ngồi một mình trong phòng, bà Trần bước tới, đôi mắt Đan Tâm ngước lên nhìn bà, có phần lạ lẫm nhưng Đan Tâm rất muốn nhìn lâu hơn thế nữa. Bởi diện mạo của bà Trần sang trọng và thật sự rất đẹp, đầu óc Đan Tâm liên tưởng tới bà tiên trong truyện cổ tích. Chẳng hiểu vì sao, một đứa thường ngày ít nói như Đan Tâm, nội tâm lại khép kín như Đan Tâm mà ngay giây phút đó, con bé đã mở miệng hỏi bà Trần rằng :
- Bà có phải là bà tiên bước ra từ trong truyện tranh. Vậy bà có thể ban cho con một điều ước không?
Bà Trần nhìn Đan Tâm bằng đôi mắt sắc sảo ngờ nghệch chẳng hiểu con bé đang nói gì, nhưng rồi bà mỉm cười :
- Vậy điều ước của con là gì?
Đôi mắt Đan Tâm dâng lên một niềm vui bất tận, vội vàng nở ra nụ cười hiếm có :
- Con rất muốn được có ba mẹ.
Giây phút đó bà Trần im lặng một lúc lâu, ánh mắt sắc sảo ấy cũng dần dịu dàng xuống nhanh chóng nhìn Đan Tâm, con bé mong chờ điều ước ấy từng giây, từng tất lắp đầy lên khuôn mặt mũm mĩm. Dường như Đan Tâm cũng biết bà Trần đang hiểu ra tâm tư của con bé.
Nhưng nhận lại là cái xoa đầu đơn giản, rồi bà Trần xoay người rời đi. Bóng dáng bà Trần xa dần trong mắt Đan Tâm, cũng là giây phút con bé vô cùng thất vọng, cảm giác đó nó tràn trề lên khóe mắt của Đan Tâm. Một đứa với bao khao khát được có gia đình, có ba mẹ, có một ước mơ duy nhất nhưng dường như ước mơ kia dần vụt tắt đi, theo từng bước chân của bà Trần. Dù con bé có cố gắng không muốn làm một đứa trẻ yếu đuối, hay khóc lóc cũng không được, cảm giác này nó cay xé lên khóe mắt, nồng nặc lên chiếc mũi Đan Tâm, len lỏi vào tận trái tim nhỏ bé, non nớt của con bé một cảm giác thật nhói.
Thế là Đan Tâm bật khóc, không còn sợ sệt bất cứ điều gì nữa. Cũng không sợ đám bạn nhỏ kia giễu cười, trêu chọc Đan Tâm nữa. Có lẽ vì ước mơ của con bé nó còn quan trọng, to lớn hơn cả lòng tự trọng rất nhiều.
Nhưng bà Trần chính là bà tiên hiện ra ban cho Đan Tâm một số phận đẹp đẽ, cùng Đan Tâm thực hiện điều ước mơ đó.
Hai ngay sau, Bà Minh nói với Đan Tâm rằng.
"Ngày mai sẽ có ba mẹ đến đón con về nhà"
Đan Tâm mơ hồ, chẳng biết dì Minh phải chăng là đang an ủi vết thương lòng Đan Tâm, hay là nói thật.
Nhưng không!
Một buổi sáng sớm, từ ngoài cổng Cô nhi viện một chiếc xe sang trọng bóng loáng, dáng bà Trần bước xuống đi cùng với bà Minh, thẳng tới góc cửa chỗ Đan Tâm ngồi.
Dù cho trí nhớ của Đan Tâm ngày thường rất hay quên kém cỏi, nhưng vừa gặp lại bà Trần Đan Tâm đã vội vàng nhớ ra ngay. Khuôn mặt của bà, y như bà tiên trong truyện mà Đan Tâm vẫn thường nghe dì Minh kể. Nhưng Đan Tâm nhận ra, bản thân con bé là quá đỗi mong chờ, những suy tưởng kia chỉ là thực ảo. Đan Tâm im lặng cúi đầu, không muốn trông chờ điều gì nữa.
Nhưng giây phút đó, một bàn tay mềm mại vô cùng ấm áp của bà Trần vương ra :
- Đan Tâm, chúng ta về nhà thôi.
Bà Minh nhìn Đan Tâm gật đầu, vương ra nụ cười vui vẻ dịu dàng, như lòng bà Minh cũng rất trông chờ giây phút này đến với con bé. Đan Tâm ngu ngơ do dự rất lâu, mơ hồ những suy nghĩ trong đầu. Bà Minh nhận ra được tâm tư của con bé này rất sợ sệt, phân trần nói :
- Từ nay bà Trần sẽ là mẹ của Đan Tâm, con sẽ có cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp sau này. Con tin dì Minh không?
Người mà Đan Tâm tin tưởng, gần gũi nhất chỉ có mỗi dì Minh. Cho nên bản tính rụt rè, sợ sệt của Đan Tâm dần mở ra. Đan Tâm mới dám mạnh dạn đưa bàn tay ra, nắm lấy bàn tay mềm mại, ấm áp đang đón chờ con bé lúc này.
Bước ra khỏi Cô nhi viện trong ánh mắt nhìn theo phía sau của bà Minh, Đan Tâm cũng quay đầu nhìn lại không muốn đi nữa. Mặc dù bà Minh đã nói rất nhiều điều với con bé trước đó. Bà Minh cũng là người mẹ của Đan Tâm, Cô nhi viện cũng là ngôi nhà thân thuộc với Đan Tâm, Đan Tâm thật không muốn rời xa. Bao nhiêu tuổi thơ tuy rất buồn bã, nhưng điều là kỉ niệm khó quên nhất trong lòng con bé. Nó dường như đang níu kéo đôi chân Đan Tâm dừng lại.
Bà Trần như nhận thấy, hiểu được điều đó. Bà dừng lại, ngồi xuống ôm lấy thân hình mập mạp của Đan Tâm. Lúc này gương mặt con bé đang mếu máo, đôi mắt đỏ hoe, giọng điệu bà Trần thật êm dịu với cô bé nhỏ :
- Đan Tâm con đừng sợ, mẹ sẽ cho con về thăm dì Minh vào ngày cuối tuần, vã lại con không còn là trẻ mồ côi không ba mẹ nữa, từ nay con sẽ có ba mẹ đầy đủ. Mẹ là mẹ của Đan Tâm, mẹ sẽ yêu thương con.
Tất cả những gì Đan Tâm suy nghĩ lo sợ, dường như bị những lời nói dịu dàng, yêu thương này đang khỏa lấp trái tim tổn thương và cảm giác sợ hãi, lo lắng như vụt biến mất. Đan Tâm nhìn bà Trần một lúc, cái cảm giác có mẹ nó mênh mang cỏi lòng Đan Tâm, cởi bỏ tâm tính khép kín bấy lâu của con bé. Không hiểu tại sao, Đan Tâm có một cảm giác an tâm. Đôi chân chậm chạp của con bé, mới có chút dũng khí mà bước tiếp.
Đan Tâm nhìn Cô nhi viện An Dương khuất dần xa khỏi tầm mắt con bé, khi chiếc xe bắt đầu di chuyển với một tốc độ nhanh dần.
Suốt dọc đường trên xe, Đan Tâm chẳng dám chột mắt chút nào. Cảm giác bất an nó cứ gieo vào đầu một đứa bé, lần đầu rời khỏi mái ấm An Dương. Hai mắt to tròn của Đan Tâm cứ len lén, ngây ngô nhìn mẹ Trần. Bắt gặp thấy đôi mắt long lanh sợ sệt đó của con bé đang nhìn mình, bà cởi bỏ hết nét mặt nghiêm túc ngày thường mỉm cười, vòng tay ôm lấy Đan Tâm vỗ về :
- Con có buồn ngủ không?
Đan Tâm chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nghi ngờ xa lạ, rơm rớm nước mắt của Đan Tâm nhìn Bà Trần. Dường như bà cũng nhận ra bản tính con bé vô cùng ít nói, mang một tâm tư gì đấy không muốn bộc lộ ra với ai. Tận đáy lòng bà rất xót xa, thấu hiểu cho những tổn thương mà Đan Tâm gặp phải. Bà thấy thương vô cùng, chưa bao giờ bà Trần lại thấy bản thân mình lại vấn động với một đứa bé, tuy mới gặp đúng hai lần như vậy.
Chắc có lẽ Đan Tâm có duyên với bà, bà cũng đang rất tin điều này. Nên vừa nhìn thấy Đan Tâm, lòng bà đã có cái cảm giác thiện cảm, yêu mến con bé vô cùng.
Đôi bàn tay nhẹ nhàng cứ thế vỗ về Đan Tâm, cùng với không khí bên trong xe man mác. Đan Tâm ngủ yên lành lúc nào không hay.
Bà Trần nhìn con bé ngủ say sưa thì mỉm cười.
Tâm tư sợ sệt của một cô bé khi ngồi bên cạnh một người xa lạ, sắp tới còn sẽ sống chung với họ trong những ngày tháng sau này, tức nhiên là có khoảng cách lạ lẫm. Dù rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, Đan Tâm vẫn ý thức mà cố bày vẻ ngoài cứng cỏi, lắc đầu. Nhưng thật ra bản thân Đan Tâm rất yếu đuối, Đan Tâm luôn sợ sệt mọi thứ xung quanh.
Khi chiếc xe dừng lại, trước mặt là một dinh thự rất to lớn hoành tráng, Đan Tâm vẫn ngất ngây dựa vào người bà Trần ngủ say sưa. Bà không nỡ đánh thức giấc ngủ của con bé, nên đã kêu cậu tài xế bồng Đan Tâm lên nhà.
Mở ra là một căn phòng rộng lớn, bà Trần đã cho người chuẩn bị sẵn, sắp xếp trang trí mọi thứ theo phong cách con gái nhẹ nhàng.
Cậu tài xế đặt Đan Tâm xuống chiếc giường niệm bông êm ái, rồi bước chân ra ngoài. Lúc này bà Trần đi tới, ngồi cạnh Đan Tâm vén mái tóc lấm lem mồ hôi, bệt hết vào khuôn mặt bé bỏng, nhưng cũng vương nhiều tổn thương ở trong tâm hồn. Từng sợi tóc cũng rất khô sơ không được mượt mà, những gì Đan Tâm đã đối mặt đã trải qua, chắc hẳn nổi lòng con bé đang bị tổn thương rất trầm trọng.
Bà im lặng nhìn con bé một hồi lâu, thấy Đan Tâm đã ngủ yên, bà kéo lấy chiếc chăn đắp lên người mũm muội của Đan Tâm, mọi động tác của bà đều rất khẽ, như sợ con bé sẽ tỉnh giấc vậy.
Đắp xong bà nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại ra ngoài.
Ông Trần thì thường xuyên đi công tác xa, rất ít khi ở nhà, những người doanh nhân thành đạt là vậy, thời gian đối với họ rất hiếm hoi và quý giá.
Vốn ông bà có một cậu quý tử tên - Công Ân năm nay được mười bốn tuổi, giờ giấc học tập của Công Ân cũng rất khác biệt so với những đứa trẻ cùng lứa. Những buổi lên trường về nhà, là cậu phải miệt mài với những buổi học thêm giờ, phải nói là thời gian học tập của cậu khá dày đặc kín mít. Cho nên thành tích học tập của Công Ân ở trường là rất nổi trội .
Thông minh là một lẽ, lẽ khác cậu là người vô cùng ham học. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã nhìn thấy được ở cậu một khí chất của người tri thức, đỉnh đạt toát ra bên ngoài.
Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh là sự thật.
Buổi chiều, cũng như mọi ngày, Công Ân học thêm giờ ngoại ngữ tiết thầy Châu, buổi học sau 2 tiếng vừa kết thúc thầy Châu vừa chuẩn bị bước chân ra về, thì đứng bên ngoài cửa phòng Công Ân là một cô bé nhỏ, mũm mĩm ngờ ngạc nhìn vào bên trong.
Thầy Châu có vẻ hơi bất ngờ, chẳng phải ông bà Trần xưa nay chỉ có mỗi Công Ân là con trai hay sao? Vậy đứa bé gái này là.
Công Ân đang quay lưng sắp xếp lại tập sách trên bàn, thì nghe giọng thầy Châu hỏi :
- Công Ân, em còn có em gái nữa à?
Đôi mày nhỏ của Công Ân như nhíu lại suy nghĩ ,thầy Châu đang nói tới em gái nào nhỉ? Nhưng cậu cũng nhanh miệng khẳng định :
- Em không có em gái, nhà chỉ có mỗi mình em thôi.
- Thế! Cô bé này là....
Nghe xong câu nói của thầy Châu, Công Ân mới vội xoay người nhìn ra, trong đôi mắt của cậu là một con bé với thân hình mũm mĩm, từ đầu xuống chân như một khối thịt tròn. Cậu nhìn thấy lần đầu thì đã không mấy có thiện cảm, lòng còn thầm giễu cười chê bai "Con bé mập xấu xí".
Từ đâu lại xuất hiện ra một con bé ú nu hiền muội này thế? Bản thân Công Ân cũng không có câu trả lời cho thầy Châu, vì chính cậu cũng là người không biết và đang rất muốn biết.
- Đây không phải là em gái em thưa thầy.
Công Ân nhận định như vậy với thầy Châu.
Thầy Châu chỉ cười rồi bước ra về, khi đi ngang qua chỗ Đan Tâm, thầy Châu còn dừng chân lại chỉ để đưa tay ra nhéo nhẹ đôi má bánh bao của Đan Tâm, mà thật khiến cho người khác vừa nhìn thì đã muốn nựng nịu.
Riêng cách nhìn nhận của Công Ân thì lại khác hẳn với thầy Châu.
Dáng thầy Châu vừa đi khỏi, cũng là lúc hai đôi mắt nhìn nhau như đứng tròng, tuy khoảng cách hiện tại rất gần chỉ cách vài bước chân, nhưng nó thật xa xôi làm sao? Công Ân bỏ ngang mớ sách vở ngổn ngang trên bàn đi tới chỗ Đan Tâm, toàn bộ gương mặt cậu hiện rõ vẻ không ưa thích :
- Từ đâu tới đây thế?
Cái cách hỏi không xưng không hô ngang chừng của Công Ân, thật khiến cho Đan Tâm ngây ngô im lặng. Vốn dĩ bản tính Đan Tâm đã ít nói, gặp phải Công Ân mở lời cọc lóc hai bản tính vô cùng đối lập nhau, những ngày tháng sau này đã thấy không hòa hợp được với nhau rồi.
Câu hỏi của Công Ân lẳng lặng trôi qua được một phút, mà vẫn không thấy có hồi âm từ miệng của con bé đứng ngay cửa kia. Cậu bắt đầu nghi ngờ đưa ra hai phương án để suy nghĩ. Một là thính giác con bé này gặp phải vấn đề, hai là con bé này bị câm.
Nhưng xét về phương diện cậu nghiêng về phương án hai nhiều hơn, dò xét một lượt cậu cau mặt :
- Bị câm à?
Đúng lúc đó bà Trần đi lên tới cửa phòng của Công Ân thì vô tình nghe được lời lẽ, câu hỏi của Công Ân dành cho Đan Tâm vô cùng khó nghe, bà vội ngăn chặn :
- Sao con lại dùng lời lẽ tổn thương để hỏi em gái mình chứ?
- Em gái?
Bà gật đầu "đúng vậy".
Công Ân : ....
Không cần giải thích nhiều với Công Ân, bà đã nắm tay đưa Đan Tâm xuống dưới nhà ăn cơm. Ngày thường chẳng phải bà vẫn hay tươi cười dùng cách vừa rồi để kêu cậu xuống nhà ăn cơm sao? Bây giờ cậu trơ mắt đứng nhìn hai người rời đi, và chỉ nhận lại được sự rẻ rìa của mẹ mình từ khi con bé này bắt đầu xuất hiện.
Tự dưng lòi đâu ra một con bé mập mạp xấu xí, dành giựt hết về mình thế kia. Bản thân cậu thấy không thoải mái, bằng lòng chút nào về chuyện này. Đứa em gái như trên trời rơi xuống, lòng ít kỉ nhỏ mọn của cậu chiếm dụng hết con người vốn rất hiểu chuyện, suy nghĩ sâu sắc cũng trở nên xấu xa rồi.
Cậu ôm tức giận vào bụng, quay người vào trong bàn học tập thu dọn sách vở cho ngăn nắp, gọn gàng. Dù có giận cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể trút giận xuống vào những cuốn sách bảo bối của cậu được, bởi đó là sinh mệnh gắn liền với cậu. Những lúc rảnh rỗi thời gian, là Công Ân lại đọc sách để tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống bên ngoài, lắp đầy tri thức thiên bẩm vốn có của cậu, cho nên đôi mắt cậu đã lên tới con số 4 độ.
Ngồi trên bàn ăn là bàn tay bà Trần liên tục gắp hết món này tới món kia bỏ vào trong chén Đan Tâm, làm Công Ân ngồi cạnh cũng thật sự thấy ganh tị. Sự quan tâm, yêu thương vượt quá mức Công Ân có thể chấp nhận nổi. Nhưng cậu kìm nén lại sự ganh tị ít kỉ đó vào lòng, lặng lẽ ăn cơm.
Khuôn mặt Đan Tâm vẫn trầm xuống vẻ lạ lẫm, sợ sệt. Món ăn mặc dù rất ngon nhưng Đan Tâm chẳng dám ăn ngon lành, nhìn bộ dạng hiện tại trông vừa ngốc nghếch lại mập mạp xấu xí, Công Ân cong môi bày tỏ thái độ chê bai.
Cố nuốt nhưng không thể nào trôi được, cậu vội vàng bỏ đũa, nhưng không phải là thái độ sất xược, hỗn láo để nói chuyện với mẹ, rất nhẹ nhàng bỏ lại một câu nói mới đi lên phòng :
- Mẹ à! con đã ăn no rồi, xin phép về phòng mình trước.
Tuy là cậu ấm trong một gia đình giàu có bậc nhất trong xã hội, muốn gì được đó. Nhưng cách thức dạy dỗ con cái của ông bà Trần là rất khuôn phép, nghiêm khắc, nên Công Ân từ nhỏ đã không dám làm bất cứ điều gì không đúng đắn sai phạm với những gì ông bà đã quản giáo.
Nhưng bản thân làm mẹ chu đáo như bà Trần, thì rất hiểu tính của con trai là điều rất hiển nhiên. Bà Trần dường như đang nhìn ra được Công Ân không muốn hòa hợp với con bé, khi gia đình có thêm thành viên mới. Bà chỉ đưa mắt nhìn theo Công Ân đi thẳng lên phòng, tâm tư bà cũng đang thở dài lo ngại tới những ngày tháng sắp tới.
Công Ân vốn là cậu con trai rất quyết tâm, cương vị những gì cậu không thích, không bằng lòng, tuy rằng không nói ra nhưng để thay đổi cách suy nghĩ của Công Ân là điều rất lâu, cần phải có thời gian rất dài.
Bà vội gạt ngang một bên không thể để con bé Đan Tâm nhìn thấy bà không vui, trong lòng con bé sẽ có những suy nghĩ tiêu cực sau này. Bà vội nở ra nụ cười hiền hòa, thúc giục Đan Tâm :
- Đan Tâm, con mau ăn đi.
Đan Tâm chỉ biết cúi đầu ăn vội, tâm tư đang rất mông lung chất đầy những suy nghĩ, nhiều câu hỏi được đặt ra.
Liệu đây có phải là ngôi nhà ước mơ của mình, đây có phải là mẹ là anh trai, nhưng sao Đan Tâm vẫn thấy họ vô cùng lạ lẫm như có một khoảng cách nào đó thật vô hình tồn tại.
Đọc truyện xong like- chia sẻ - bình luận cho Xuyến Xuyến để không bị ẩn bài nhé mọi người.
Tối đến, Công Ân đang ngồi bên bàn học tập để đọc sách, thì nghe có tiếng gõ cửa :
- Công Ân, con ngủ chưa, mẹ vào được không?
Bà thông báo như một thói quen theo phép lịch sự, vì bà luôn tôn trọng quyền riêng tư của con, vặn tay cửa, bà bước vào. Bà đi thẳng vào chỗ Công Ân, ngồi xuống giường bên cạnh, ánh mắt bà quan sát cậu đọc sách. Lúc sau bà mới mở lời, vẫn là âm thanh nhẹ nhàng vốn có, trong bản tính của bà :
- Con không muốn hỏi mẹ về em gái tự nhiên mà có của con sao?
Cậu dừng lại, đôi mắt điềm đạm tri thức của cậu len lói lên một chút tò mò, nhẹ nhàng nhìn qua :
- Đương nhiên là con rất muốn hỏi, và muốn biết rồi.
Bà mỉm cười nhẹ, ít ra cậu cũng muốn nghe và muốn biết tới con bé, chỉ sợ Công Ân không muốn nghe không muốn biết, thì mới là nan giải :
- Con bé tên là Đan Tâm, mẹ gặp được con bé khi chuyến đi thiện nguyện vừa rồi. Mỗi người sinh ra đều có quyền được lựa chọn cuộc sống cho mình, nhưng với con bé thì không? Con biết vì sao không? Vì Đan Tâm là một đứa trẻ bị bỏ rơi, kể cả quyền được có ba mẹ quyền được vui vẻ, được hạnh phúc con bé cũng không có được. Như vậy quá thiệt thòi, quá đáng thương đúng không? Sau này mẹ mong con hòa thuận với Đan Tâm, con bé sẽ là em gái của con, trở thành một người anh trai rồi, thì không được có lòng tị nạnh với em gái đâu đó.
Bà biết với một người hiểu chuyện như Công Ân tức nhiên với những gì bà nói Công Ân sẽ hiểu và sẽ lắng lòng suy nghĩ tới. Nói xong, bà đứng dậy đưa tay nựng nịu lên khuôn mặt cậu vài cái, rồi mới ra ngoài.
Cánh cửa phòng Công Ân khép lại, cậu tiếp tục cuốn sách trên tay, nhưng lại bị những lời mẹ nói ban nãy và chuyện về con bé mập xấu kia quấy rầy, khiến đầu óc cậu không thể nào tập trung nổi. Đọc một trang sách tận mười lần, mà chẳng hiểu trang sách đó đang nói gì.
Từ khi con bé mập xấu đó xuất hiện, đầu óc cậu cũng trở nên ngu muội hẳn ra, một người thông minh như cậu bây giờ đã gặp phải khắc tinh rồi.
Cậu lắc đầu bỏ đi những chuyện khiến mình ảm não, không nghĩ nhiều tới con bé kia nữa.
[.......]
Buổi sáng của ngày cuối tuần, hôm nay là chủ nhật Công Ân được nghỉ. Bình thường những ngày thứ bảy chủ nhật được nghỉ cậu chỉ thích một mình trong phòng đọc sách, không muốn đi đâu cả. Những kẻ kiến thức mọt sách thì không thích những nơi quá ồn ào, đông đúc vì dễ bị mệt mỏi đầu óc, cậu là một trong số đó.
Phòng của Đan Tâm bà Trần sắp xếp ngang cạnh phòng Công Ân, cho nên mỗi lúc con bé sợ sệt một mình trong căn phòng rộng lớn, như thói quen Đan Tâm lại lần đôi chân đứng trước cửa phòng Công Ân nhìn vào cậu.
Lúc đầu cậu có không quen cảm giác khó chịu như bị người ta dám sát vậy không thoải mái chút nào, nhưng vài lần sau cậu đã mặc kệ, dần cũng thấy bình thường. Công Ân vẫn không thể gần gũi chơi cùng Đan Tâm dù một chút, cậu vô tâm bỏ mặc con bé đứng ngoài cửa không chút ngó ngàng.
Một lúc sau, đọc xong cuốn sách cậu bỏ sang một bên, liền ưỡn ngực vươn mình khởi động cơ thể sau 2 tiếng yên vị trên ghế.
Dù nói không muốn bận tâm tới Đan Tâm nhưng lúc này cậu lại muốn quay đầu nhìn ra xem thử con bé đã về phòng hay chưa?
Công Ân không do dự ngoảnh đầu nhìn ra, trước cửa phòng cậu hiện giờ trống không trước mắt, không cần nghỉ cậu cũng biết con bé đó đã về phòng.
Đúng lúc, bóng dáng dì Vân giúp việc bước chân đi tới :
- Công Ân, bà chủ có dặn dò lại rằng hôm nay bà phải bận đi thiện nguyện ở tỉnh, chắc phải một tuần mới về được, cậu ở nhà coi sóc Đan Tâm hộ bà.
Vừa nghe xong, đôi chân Công Ân đang ngồi trên ghế xoay đã lật đật bỏ xuống, đi tới chỗ dì Vân :
- Mẹ tôi đi khi nào?
- Lúc sáng sớm, chắc vì vội quá nên bà chủ không thể cho cậu hay. Còn một chuyện nữa, hôm nay cuối tuần, bà chủ có nói là nhờ cậu đưa Đan Tâm về cô nhi viện An Dương thăm dì Minh giúp bà.
Những việc cậu không muốn vướng bận sao lại cứ ùa tới cùng một lúc thế này, cậu khó chịu ra mặt, nhưng không phản đối lại, cắn răng, thở dài đầy phiền phức.
Thông báo cho Công Ân biết xong, dì Vân xuống nhà dọn bữa sáng.
Còn cậu thì đứng ngẫm nghĩ, cái đầu muốn nổ tung ra rồi. Trốn tránh lời mẹ dặn, hay là thực hiện nó. Cậu nghĩ tới cả ngày phải mệt mỏi bên cạnh con bé mập xấu kia, mà cậu lại thấy thật vô vị, nhàm chán.
Công Ân vò đầu bức tóc trở vào trong, thì tức nhiên là tắm rửa thay quần áo rồi sang phòng con bé gõ cửa.
- Cạch..cạch....
Công Ân gõ xong, cậu mới mở tai vặn bước vào trong. Tuy Đan Tâm đã sống ở đây được hơn một tuần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết tới phòng của con bé. Khi cậu bước vào phòng, một màu hồng chói lòa đã đập vào đôi mắt cậu sắp choáng ngợp cả đầu óc. Đúng là kiểu ủy mị, yếu đuối của con gái, đúng ngay cái phông màu mà cậu không hề thích nữa chứ.
Cậu nhìn xung quanh tìm con bé, cuối cùng cũng thấy Đan Tâm đang ngồi trong góc cửa sổ bên kia. Dáng mập mạp, một mình lặng im của Đan Tâm làm chân cậu dựng lại không muốn bước tới, vì muốn nhìn xem con bé nó đang làm gì ở đấy.
Thì ra Đan Tâm đang lật từng trang truyện tranh ra xem, đầu óc nhanh nhạy của Công Ân đang tự nói thầm :
"Không biết có hiểu gì mà cũng xem truyện tranh, đúng là con bé ngốc nghếch"
Cậu cong môi, nở ra một nụ cười giễu cợt. Nhưng tâm tư Công Ân không có ý ác cảm. Chỉ là đơn giản thật buồn cười với con bé mà thôi.
Nghe tiếng bước chân lộp cộp đi tới, mắt đang nhìn tranh mãi miết của Đan Tâm ý thức được, ngước lên nhìn Công Ân. Con bé dường như không muốn nói gì với cậu, chỉ vương đôi mắt giống như mọi lúc đứng ngoài cửa nhìn Công Ân, là ánh mắt này.
Không đợi Đan Tâm lên tiếng, Công Ân điềm nhiên nói :
- Tắm rửa thay đồ đi, xuống ăn sáng xong anh sẽ đưa em tới thăm dì Minh.
Lời cậu nói ra con bé có hiểu hay không mà ngu ngơ nhìn cậu không chớp mắt. Thật ra lúc này Đan Tâm đang biểu cảm khuôn mặt thích thú với cậu, nhưng do không biết nên thể hiện nó ra như thế nào, nên trở thành một đứa "không biết nói" trong mắt Công Ân.
Đan Tâm lại tỏ thái độ im lặng không nói với cậu, đặt quyển truyện tranh sang bên góc bàn, vội bỏ chân mình xuống chạy nhanh vào phòng tắm. Cậu bật cười với cách phản ứng này của Đan Tâm thật lạ người, nhưng Công Ân vẫn chịu khó ngồi trên ghế đợi con bé tắm ra.
Mãi một lúc thật lâu, cậu điếm thời gian trôi qua từng phút một, con bé này tắm gì lâu thế nhỉ? Buông ra câu đó, đầu óc cậu mới chợt nhớ ra, Đan Tâm chỉ là đứa bé mới 6 tuổi, mình bảo con bé tự vào phòng tắm e là có vô tâm không nhỉ?
Thân là con trai, trước giờ chưa bao giờ chăm sóc cho ai cả, vã lại còn là em gái nữa, bản thân cậu tự thấy ngài ngại làm sao? Nhưng không thể mặc kệ con bé, dù sao mẹ cũng đã lên tiếng dặn dò với cậu rất kỹ rồi. Bỏ qua những thứ cảm giác xấu hổ nhất thời này sang một bên, cậu mạnh dạn đi tới cửa phòng tắm.
Thì ôi trời ơi ...!!!
Mọi thứ như một mớ hỗn độn, rối tung lên. Sữa tắm, dầu gội, trôi lềnh bềnh trong bồn tắm. Cũng thật may khi cậu bỏ ngang suy nghĩ mà tới kịp, không thì chắc chắn sẽ xảy ra thảm họa trong căn nhà này rồi.
Công Ân chạy tới, đưa tay tắt ngay vòi nước. Nhặt lấy từng thứ trong bồn tắm lên để vào ngăn ngay ngắn, trước mắt cậu bây giờ là một con bé trần chuồng, lần đầu tiên trong đời phải đích thân chăm sóc một ai đó, nhìn thấy cảnh tượng phản cảm này trước mắt, tay chân cậu luống cuống cả lên.
Cậu lấy bông tắm, cho vào một lượng sữa tắm vừa đủ rồi nhẹ nhàng kì cọ lên người Đan Tâm, con bé lần đầu được anh trai tắm đương nhiên là rất thích, khoảng cách xa lạ trước giờ gần như được rút ngắn lại rất nhiều. Có lẽ những cảm giác sợ sệt trước kia, Đan Tâm đối với cậu cũng sẽ có chiều hướng thay đổi. Tự nhiên Đan Tâm cười với Công Ân một cái, nụ cười thật tươi rói, híp cả đôi mắt lại.
Nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm cười, híp cả mắt của Đan Tâm, Công Ân chợt khì cười vô thức.
- Con bé mập này thật lắm trò.
Trong lúc này cho dù Công Ân có nói gì về con bé đi nữa, Đan Tâm cũng không để ý đâu, tâm tư con bé quả thật rất hồn nhiên, còn ngây ngô. Tắm xong, Công Ân bảo Đan Tâm ra ngoài, cậu mở tủ ra lấy một chiếc khăn lông lau chùi cho Đan Tâm. Chẳng biết nên chọn quần áo gì để mặc cho Đan Tâm, sao đồ con gái lại quá nhiều kiểu dáng, rắc rối vậy nhỉ?
Cuối cùng Công Ân lấy ra một chiếc đầm, chọn mãi cũng chẳng thấy màu đen, toàn là màu chói mắt. Công Ân như thở dài, đành chọn lấy đại một màu, tuy màu Công Ân thấy chả thích, nhưng đó lại là màu con gái thích.
Tóc con bé ngắn, nên Công Ân dễ dàng chải tóc hơn, chỉ chải cho mái tóc vào nếp, suông là được. Làm tất thảy mọi việc, Công Ân đưa Đan Tâm xuống dưới nhà ăn sáng. Đứng trước mặt dì Vân, Đan Tâm rất sạch sẽ và chỉnh chu dì Vân không tin một mình Đan Tâm có thể tự làm được chuyện này, nhưng càng không dám nghĩ tới Công Ân là người đã làm mọi thứ cho con bé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play