Màn đêm buông xuống trong căn biệt thự tối tăm tưởng chừng như bị bỏ hoang, những âm thanh rên rỉ tỉ tê của một người phụ nữ lại phát ra trong giang phòng, âm thanh của dục vọng và sung sướng. Đều đặn mỗi tháng một lần như một chu kỳ.
Lại căn phòng bên cạnh, Tô Na ngồi trước gương, mái tóc đã suôn mượt nhưng bàn tay cô vẫn cứ nắm chặt chiếc lược mà chải, gương mặt phản chiếu trong gương không có lấy một chút cảm xúc, đôi mắt tựa hồ vô hồn bình thản vô cùng.
Những âm thanh ám dục dần giãn ra rồi ngừng hẳn, như một thói quen, mười lăm phút sau đó Tô Na nới lỏng tay, cô buông chiếc lược xuống, bàn tay điêu luyện quấn tóc lên gọn gàng rồi từng bước, từng bước bước ra khỏi phòng.
Đứng trước một căn phòng khác, bàn tay cô đưa lên, nắm lại rồi gõ vào cửa hai tiếng cốc cốc.
Ngay sau đó, giọng nói của một người đàn ông vọng ra "Vào đi."
Giọng nói trầm ổn, lại nam tính nhưng đối với Tô Na, từng chữ mà người đàn ông đó thốt ra đều mang theo băng giá, mỗi ngày nó lại khiến cô đông cứng đi một ít.
Tô Na bước vào, nhìn người phụ nữ lõa thể một lượt rồi nhìn sang người đàn ông với áo quần không chỉnh tề, gương mặt vẫn thản nhiên đang châm điếu thuốc kia, ánh mắt cô nhìn như không nhìn, giọng nói nhỏ nhẹ kính cẩn.
"Ngài Trịnh, đã xong việc rồi sao?"
Trịnh Kình Sâm, chẳng thèm để ý nhìn cô lấy một cái, anh ung dung lướt ngang qua cô nhíu mày nói.
"Tôi ghét nhất kiểu người biết rồi còn giả vờ hỏi, còn không mau làm việc?"
Tô Na nghe xong, vẻ mặt tựa hồ không biến sắc, cũng chẳng thể nhìn thấu trong lòng cô đang nghĩ gì, chỉ thấy cô liền quay người hướng về chiếc giường.
Vương Nhã Tịnh trên người không mặc quần áo cũng không biết ngại là gì, cô ta nhìn cô có vẻ đắc ý, miệng nhoẻn lên cười nói.
"Hôm nay anh ấy có hơi sung sức, vì thế… vết bẩn cũng nhiều hơn, phiền cô dọn dẹp cho sạch sẽ một chút."
Nói rồi cô ta uốn người, đi đến chỗ Trịnh Kình Sâm, ôm anh từ phía sau, giọng lại nhão ra nói.
"A Sâm, hôm nay em mệt, có thể ở lại đây không?"
Trịnh Kình Sâm không trả lời, anh hút thêm một hơi rồi dúi đầu lọc vào gạt tàn, bàn tay của anh giật mạnh tay của Vương Nhã Tịnh ra, sau đó bước chân ra khỏi căn phòng chẳng ngoái đầu.
Vương Nhã Tịnh nhíu mày lòng không cam, nhưng cô ta cũng không làm được gì khác.
"A Sâm, đợi em mặc đồ vào đã."
Cô ta luốn cuốn nhặt lại quần áo rồi vắt chân lên chạy để đuổi kịp Trịnh Kình Sâm.
Tô Na thờ ơ như không có chuyện gì, hết năm nay là đã gần hai năm như vậy rồi, cô cũng sớm đã quen.
Nhưng nếu đã là vết thương, bị rạch hết nhát này đến nhát khác, cứ cho là quen rồi nhưng làm sao có thể không đau.
Tự mình dọn dẹp, lau chùi từng vết hoan ái của chồng với người tình, Tô Na không lẽ còn chút tôn nghiêm nào ư? Cô có chứ, chẳng qua cô không có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình, vốn dĩ sự ra đời của cô là kết quả một điều kinh tởm.
Mẹ cô là Tô Ân từng là giúp việc cho nhà họ Mã, bị Mã Chính Thành uống say hãm hại đến bụng mang dạ chửa. Với thân phận của mẹ cô lúc đó, làm sao có cửa bước vào hào môn như Mã gia, huống chi Mã Chính Thành còn sắp phải kết hôn.
Ông ta khi biết mẹ cô mang thai, liền đuổi đi không thương tiếc, đến việc bồi thường ông ta cũng chưa từng nhắc đến.
Mẹ cô về quê rồi sinh cô ra, mười tám năm vất vả nuôi cô khôn lớn, nhưng ông trời không thương lại để cho bà ấy bị hư thận, từ giờ đến cuối đời đều phải lọc máu để sống.
Nhưng Tô Ân không có khả năng chi trả, còn phải lo cho Tô Na đi học, tình thế khó khăn lại chồng chất khó khăn, nhưng vì tương lai của Tô Na phải đặt lên hàng đầu, Tô Ân dường như muốn buông xuôi tất cả.
Đúng lúc này, Mã Chính Thành lại bất ngờ xuất hiện muốn đưa Tô Na đi, ông ta nói nếu cô theo ông ta, mẹ cô sẽ được sống, ông ta sẽ lo hết chi phí chữa trị cho bà.
Mã Chính Thành có lẽ chẳng có ý tốt khi đưa ra đề nghị này, nhưng Tô Na đã quyết định đi theo ông ta, cô không thể để mẹ cô chết chỉ vì không có tiền.
Trước khi mọi biến cố khiến cuộc sống của cô như bị chôn vùi, cô đã rất quyết tâm đến một ngày nào đó cô sẽ thành đạt, thoát ra khỏi Mã gia, cô và mẹ cô lại có thể sống với nhau vui vẻ như trước.
Sau khi đến Bắc Đô, Tô Na được Mã Chính Thành đưa vào học tại trường đại học của giới triệu phú. Có nằm mơ cô cũng không ngờ đến, ở đây cô lại bị say nắng bởi một chàng trai phong độ ngời ngời. Mỗi lần người đó xuất hiện lại như mang đến cho cô vầng thái dương ấm áp vô cùng. Nhưng tự biết thân phận của mình, Tô Na chỉ giữ lại đơn phương trong lòng.
Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp nếu Tô Na không phải là con của Mã Chính Thành. Bởi lẽ mục tiêu mà ông ta muốn cô tiếp cận, đó chính là người mà cô luôn thầm quý mến, mà người đó lại chính là người đã biến cuộc sống của cô trở nên tệ hại như bây giờ, người lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vừa rèn, người sẽ không bao giờ chắt chiu cho cô một chút dịu dàng, Trịnh Kình Sâm.
"Thiếu phu nhân, đến giờ đi gặp lão thái thái rồi."
Tiếng gõ cửa vào phòng của Tô Na hối thúc, cô gượng người ngồi dậy ngáp ngắn một cái. Cả tối qua dọn dẹp đến tận khuya, vậy mà mới sáu giờ đã bị làm cho thức giấc.
Cô mệt mỏi bước xuống giường, nhưng không than phiền một tiếng mà nhanh chóng chuẩn bị.
Vào chủ nhật mỗi tuần, Tô Na đều phải về nhà chính gặp bà nội của Trịnh Kình Sâm. Bà nội rất tốt với cô, nhưng cô lại ghét ngày này nhất, cô không phải ghét vì gặp bà ấy, mà là cô ghét phải diễn kịch.
Xe của Trịnh Kình Sâm đã đậu sẵn gần cổng nhà chính, đợi thư ký Hứa đưa Tô Na tới, lúc đó Tô Na mới chuyển sang xe của anh rồi vờ như đi cùng nhau.
Hôm nay cũng là ngày hiếm hoi cô được Trịnh Kình Sâm nắm chặt tay bước vào nhà, bàn tay của anh lớn và ấm áp nhưng đối với trái tim của Tô Na thì cô đã từ bỏ lâu rồi, kể từ ngày đầu tiên anh mang nhân tình về nhà.
"Tranh thủ hôm nay mà lấy lòng bà tôi cho nhiều vào, sau này e là khó đó."
Trịnh Kình Sâm bóp chặt tay cô, anh nói nhỏ như để một mình cô nghe thấy, lời cay nghiệt luôn thốt ra từ miệng của anh cô cũng nghe quen rồi, nhưng lần này, cô lại tỏ ra bất ngờ mở mắt lớn ngước lên nhìn, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng lão thái thái vọng đến.
"Hai đứa đến rồi à, mau vào đây ngồi bà có thứ này muốn đưa cho hai đứa đây."
Lão thái thái mang ra một chiếc hộp gỗ nhìn có vẻ quý giá.
Như thường lệ Tô Na liền chạy đến giúp, thái độ của Trịnh Kình Sâm những lúc này đối với cô chỉ có hai chữ khinh thường.
Lão thái thái nhẹ nhàng nắm tay Tô Na, bà cũng phẩy tay bảo Trịnh Kình Sâm đến gần rồi mới mở chiếc hộp ra rồi lấy lên một cặp vòng hổ phách đặt lên tay cô.
"Bà, đây là…"
Lão thái thái cười hiền từ, lại lấy tay Trịnh Kình Sâm đặt lên bàn tay đang giữ vòng hổ phách của cô.
"Ta vốn định tặng cặp vòng này cho chắt của ta, nhưng bây giờ ta đưa trước nó cho con, sau này sinh con xong hãy thay ta đeo cho nó."
Tô Na tròn mắt chẳng hiểu gì, lão thái thái liền nhíu mày đánh vào tay Trịnh Kình Sâm một cái.
"Cái thằng này, vẫn chưa nói cho Tô Na biết ta phải đi Anh với Tiêu Tam à."
Trịnh Kình Sâm nhếch môi cười nhẹ, cánh tay vòng qua eo của Tô Na, bàn tay "khẽ" bóp lấy eo khiến không không dám nhăn nhíu ra mặt.
"Bà sang Anh định cư với chú ba là chuyện lớn, con sợ cô ấy buồn, nên vẫn chưa nói."
Đột nhiên nước mắt của Tô Na lăn xuống thành dòng chảy xuống má, cô không để ý đến Trịnh Kình Sâm nữa mà nhào đến ôm lão thái thái không nói nên lời.
Từ khi gả vào Trịnh gia cuộc sống của Tô Na cũng không dễ dàng gì. Cả nhà chồng chỉ có lão thái thái và cha chồng là đối xử hòa nhã với cô. Nhưng cô và cha chồng không thường xuyên nói chuyện, bây giờ lão thái thái cũng sắp rời khỏi đây rồi, cô bỗng nhiên cảm thấy được nỗi cô độc, con đường tối tăm đầy chông gai đang hiện ra trước mặt, cô rất sợ.
Lão thái thái thương cô, đã phải dỗ dành cô rất lâu cô mới nguôi bớt cơn xúc động, Trịnh Kình Sâm đã đi trước và giờ cô phải trở về nhà một mình.
Phải công nhận, khuôn viên nhà chính của Trịnh gia rất lớn, đường đi như mê cung nếu không quen thuộc sẽ bị đi lạc đến nơi nào không biết.
Nhưng Tô Na thì đã có nhiều kinh nghiệm rồi, những tháng đầu sau khi cưới Trịnh Kình Sâm cô đã phải ở đây. Trước mặt lão thái thái, ai cũng niềm nở, nhưng sau khi bà đi rồi thì đối với cô gọi là lạnh nhạt thì còn nhẹ.
Cô đã từng đi lạc, đến người làm cũng không xem cô ra gì, cô hỏi đông bọn họ chỉ tây, hoàn toàn xem cô như một món đồ tiêu khiển.
"Cô chỉ là một đứa con ngoài giá thú, tưởng vào được Trịnh gia rồi sẽ thành cành vàng lá ngọc sao? Đợi khi lão thái thái không còn nữa, Kình Sâm nhất định sẽ ly hôn cô, cũng đừng mơ moi móc được một đồng nào từ Trình gia, hạn rẻ mạt như cô, không xứng. "
Có ai ngờ được, đây là lời mà mẹ chồng _ Lệ Kiều Kiều đã nói với cô. Ngay từ đầu, bà ta đã xem cô như rác rưởi, chính bà ta còn ủng hộ Vương Nhã Tịnh qua lại với Trịnh Kình Sâm.
Nhưng trách Trịnh gia một, thì trách Mã gia phải gấp mười.
Hai nhà Trịnh - Mã đã có hôn ước từ lúc ông nội Trịnh Kình Sâm còn sống, nhưng con trai trưởng của Mã gia, Mã Chính Thành không có con gái, lại không thể từ bỏ được cái lợi khi liên hôn nên ông ta mới bất chấp mang cô về, đào tạo thành người nhà họ Mã.
Biết người Trịnh gia sẽ phản đối, Mã Chính Thành ép Tô Na phải tiếp cận Trịnh Kình Sâm trước, cô không làm theo còn bị cho ăn một cái tát đau điếng rồi lấy mẹ cô ra đe dọa, cô cố nhịn nỗi ấm ức mà làm theo.
Tô Na lúc đó đối với Trịnh Kình Sâm không phải là tiếp cận mà là cô thực sự ái mộ anh, Trịnh Kình Sâm cũng không có vẻ gì là ghét cô cả, cô âm thầm để nước vào giỏ của anh khi anh đang chơi bóng rổ, anh biết hết còn uống nó rất vui vẻ.
Vậy mà từ sau lần cô vô tình giúp lão thái thái đang lên cơn suyễn, thì ánh mắt của Trịnh Kình Sâm không còn nhẹ nhàng khi nhìn thấy cô nữa, cô cũng tự hỏi, vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Vừa đi, đầu óc Tô Na không kiềm được mà nghĩ đến những chuyện bâng quơ ngày trước, trong lòng cũng không tránh khỏi tủi thân, chỉ vì gia thế không có mà mặt sức cho người ta chà đạp.
Đột nhiên lại có tiếng bước chân giày cao gót ở ngay đằng sau lưng của cô, một giọng nói khiến cô mỗi khi nghe thấy lại dựng cả tóc gáy cũng đột ngột vang lên.
"Lão thái thái sắp đi Anh rồi, cô cũng sắp không còn chỗ dựa nữa, để tôi chống mắt lên xem cô trụ lại được bao lâu. Biết điều thì mau ký giấy ly hôn trước khi con trai tôi tống cổ cô ra khỏi nhà."
Tô Na ban đầu hơi giật mình, nhưng lại rồi thở dài một hơi, nét mặt lấy lại bình tĩnh, cô xoay người lại đối mặt.
Người trước mặt nghiêng ngang cao cao tại thượng, còn ai khác ngoài Lệ Kiều Kiều. Nhưng dù bà ta nói chuyện khó nghe như vậy, Tô Na vẫn cúi người lễ phép.
"Phu nhân."
Lệ Kiều Kiều nhếch môi, bước chân đến gần cô, vẫn giọng điệu đó, bà ta nói tiếp.
"Để tôi nhắc cho cô nhớ, cô vì cứu lão thái thái cô mới được gả vào cái nhà này với cái gốc gác đáng khinh của cô. Nhưng ai biết được cô có giở trò lừa lọc gì ở sau lưng hay không? Kình Sâm nó cũng biểu hiện rõ thái độ với cô vậy rồi mà cô vẫn còn mặt dày bám tới bây giờ, tôi cũng nể thật đấy."
Nghe những lời này, bàn tay của Tô Na gồng nắm lại, từng móng tay găm chặt vào da thịt, hai mắt đã bắt đầu đỏ lên nhưng trên gương mặt vẫn không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào.
Cô cố lấy lại bình tĩnh rồi thả lỏng người nói.
"Cảm ơn phu nhân đã quá khen, trưa nay tôi còn có việc không thể nán lại lâu. Tạm biệt."
Nói xong cô lập tức quay lưng bỏ đi, cô không thể ở lại chịu sỉ nhục thêm nữa.
Cái mác thiếu phu nhân nhà họ Trịnh mang lên người cô chẳng khác nào một trò hề, chính cô còn muốn vứt bỏ nó hơn bất kì ai không cần bà ta phải nhắc.
Nhưng cô bị Mã Chính Thành lừa rồi, ông ta tuy đồng ý giúp mẹ cô chữa trị, nhưng ông ta đã cắt đứt đường liên lạc của mẹ con cô để khiến cô phải ngoan ngoãn làm quân cờ của ông ta.
Bây giờ cô đã có thể tự nuôi dưỡng mẹ rồi thì lại không biết bà ấy đang ở đâu, một khi cô tìm ra nơi Mã Chính Thành đang giấu mẹ cô, thì lúc đó cô mới có thể nghĩ tới con đường giải thoát cho bản thân và cho cả mẹ cô nữa.
Hôm nay đúng vào ngày cuối tháng, Tô Na cũng phải trở về Mã gia một chuyến.
Mỗi cuối tháng Mã Chính Thành sẽ đưa thư mẹ của cô viết cho cô, Mã Chính Thành cất công làm việc này cũng đã suy tính kỹ lưỡng, ông ta không nên ép một con ngựa vào đường cùng, nếu không nó sẽ phát điên mà tấn công ngược lại.
Tô Na đến vào đúng ngay lúc cả nhà Mã Chính Thành đang ăn trưa, Thôi Cẩn Á nhìn thấy cô liền đập mạnh đôi đũa xuống bàn ăn, người ngửa ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lộ ra vẻ chán ghét.
"Đứa con rơi của ông biết chọn giờ đến thật đấy, thật khiến người ta nuốt không trôi cơm."
Mã Thiếu Kiệt con trai đầu của Mã Chính Thành và Thôi Cẩn Á cũng có mặt ở đó, không quên đá giọng châm biếm thêm.
"Đúng là nuốt không trôi cơm, có người lấy được nhà giàu rồi mà cái mùi thấp hèn vẫn không lấp nổi. Haizzz, cóc nhái thì mãi là cóc nhái mẹ nhỉ."
Anh ta vừa nói vừa nhếch mép cười khá đểu.
Nhưng đối với những lời chế giễu từ bọn họ, Tô Na cũng không mảy may để tâm, ánh mắt của cô từ đầu chỉ tập trung vào Mã Chính Thành.
Mã Chính Thành cũng lộ ra vẻ mặt chán ghét rồi thở dài, mỗi lần cô tới ông ta đều tự hiểu, không cần cô phải mở lời. Ông ta chống tay đứng dậy, đi vào trong phòng sách rồi lại đi ra mang theo trên tay một phong thư.
Tô Na đưa tay ra nhận lấy, thì ông ta cố ý vứt nó xuống sàn, ánh mắt không kiên nhẫn liền nói.
"Của mày đây, tao đã quá tốt với mẹ con mày rồi. Lo mà bám víu Trịnh gia cho tốt, mày dám để cho Trịnh Kình Sâm ly hôn mày, thì tao sẽ trút giận lên mẹ của mày, nhớ đấy."
Tô Na cắn chặt môi, bàn tay run lên, mắt nhìn bức thư bị vứt xuống dưới chân như rác mà trong lòng đầy phẫn uất.
Mỗi lần cô đến gặp ông ta là mỗi lần cô bị cảnh cáo, cũng là mỗi lần làm cho cô hận ông ta hơn mà càng quyết tâm phải thoát khỏi đây cho bằng được.
Cô nhẫn nhịn ngồi xuống nhặt bức thư lên rồi không nói lời nào, chân bước đi một mạch, rời khỏi cái nơi cay nghiệt này.
Mã Chính Thành hừ lạnh rồi quay trở lại bàn ăn, Thôi Cẩn Á liền cất giọng phàn nàn.
"Tôi mà sinh được con gái thì cũng không tới lượt nó, để nó lấy Trịnh Kình Sâm đúng là quá hời cho nó rồi."
"Mẹ à, hời gì chứ, nó mà cũng xứng sao? Địa vị của nó ở Trịnh gia chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, sợ là… nó còn không bằng cả một con ở."
Lời nói của Mã Thiếu Kiệt thốt ra y như rằng anh ta đã biết chắc được mọi thứ.
Sau đó cả anh ta, Mã Chính Thành và Thôi Cẩn Á liền đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không nói ra cũng tự biết đối phương đang muốn ám chỉ đến chuyện gì mà trên môi ai nấy tự động nở ra nụ cười thỏa mãn gian trá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play