"Tư Hạ, mày đâu rồi, ra đây mau nào".
Gác lại đồng chén bát đang rửa, Tư Hạ vội vã chạy vào phòng khách. Dì của cô, Tống An đang ngồi vắt chân, tay bấm liên tục trên điện thoại.
"Mày lại đây, từ mai dì sẽ cho mày chuyển trường".
"Đột ngột vậy ạ ?" - Tư Hạ ngơ ngác nhìn dì. Nhà dì cô vốn dĩ không khá khẩm gì, chỉ lo bán quán mì kiếm sống qua ngày. Bố mẹ Tư Hạ li hôn từ lúc cô 5 tuổi, đường ai nấy đi, bây giờ cũng không ai hay biết bố mẹ cô đã đi đâu. Bố bèn giao chị em cô cho dì Tống An chăm sóc. Từ đó đến giờ đã được 12 năm.
Tư Duệ từ trong bếp ló đầu ra :"Chúng ta sẽ đi đâu ạ"?
Dì Tống chỉ tay lên tờ lịch :"Thấy chứ, chúng ta sẽ đi Quảng Châu". Tư Duệ cảm thấy rất háo hức, cô chạy tới Tư Hạ :"Chị à, em muốn chuyển trường lắm rồi, ở đây không ai chơi với em hết".
Tư Hạ mỉm cười :"Ừm".
Ngày hôm sau, là ngày cuối mà Tư Hạ ở Chiết Giang. Cô tức tốc chạy đến trường. Trên tay cô cầm một lá thư. Là lá thư tình cô viết cho Từ Dương. Dì của cô chuyển nhà quá gấp gáp, hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây, không thể đánh mất cơ hội này được.
Chạy vào lớp, cô vội vã cất cặp, rồi lấy điện thoại gọi cho Từ Dương. Đàm Hoa tiến tới giật lấy điện thoại, nói :"Con nhỏ xấu xí này, mày gọi điện cho ai đây...Chà chà, con nhỏ này, mày dám ve vãn nam thần của trường mình à".
Tư Hạ điềm tĩnh đáp :"Liên quan tới cậu à?" - rồi lấy lại điện thoại. Đàm Hoa chỉ nở một nụ cười thân thiện. Tư Hạ thấy có gì không đúng, mọi hôm Đàm Hoa đều lao vào móc mỉa cô mà, hôm nay sao lại "hiền" thế nhỉ. Cô không quan tâm lắm, đang định gọi lại cho Từ Dương thì anh tìm đến cửa lớp cô.
"Từ Dương, cậu đến rồi". Tư Hạ mừng rỡ, chạy ra ngoài. Từ Dương bối rối, gật gù :"Ừ ừ. Cậu tìm tôi có chuyện gì à".
"Sau giờ học chúng ta gặp nhau nha".
Trên sân thượng.
"Tôi thích cậu lâu lắm rồi, hôm nay là ngày cuối tôi ở đây, tôi chỉ muốn nói ra tình cảm của mình". Tư Hạ đỏ mặt, bối rối đưa lá thư cho Từ Dương.
"Ha ha ha ha!!!".
Tư Hạ giật mình ngoái lại phía sau, là Đàm Hoa và đám bạn của cô ấy, trên tay Đàm Hoa cầm chiếc điện thoại quay về phía hai người.
Từ Dương vòng tay ra sau gáy, nói :"Đàm Hoa, như vậy đã ổn chưa".
Đàm Hoa mỉm cười, lưu video lại :"Tất nhiên, tôi chỉ bảo cậu cua con nhỏ này hết học kì, cơ mà chưa hết hạn nó đã tự dâng chiến thắng cho cậu rồi ". rồi tiến tới Từ Dương :"Điều kiện làm bạn trai tôi được chấp thuận".
Tư Hạ chết lặng, lùi lại về phía sau :"Sao... chiến thắng...cua một học kì...điều kiện..."
Từ Dương cầm lá thư tình của Tư Hạ, rồi nhẹ nhàng xé nó thành trăm mảnh. "Tư Hạ, một đứa nhà nghèo tầm thường như cậu mà cũng bày đặt thích tôi à. Tôi đẹp trai, tài giỏi thế này, chỉ có thể xứng với Đàm Hoa thôi".
Tư Hạ như sụp đổ, cô không tin vào sự thật trước mắt mình.
"Tôi..tôi đã nuôi tóc dài vì cậu, chỉ vì cậu nói tôi để tóc dài sẽ rất đẹp".
"Phụt! Con nhỏ này, mày ảo tưởng đấy à, tao nói cho mày biết, video này tao sẽ tặng làm quà tiễn mày đi Quảng Châu".
Tư Hạ gạt nước mắt, đứng dậy định rời đi thì hội bạn Đàm Hoa giữ cô lại.
Đàm Hoa đưa điện thoại cho Từ Dương :"Giao cho cậu".
"Chát chát chát" Đàm Hoa tát liên tục vào mặt Tư Hạ, rồi đạp vào bụng cô.
"Này thì hạng nhất, này thì hạng nhất, này thì được thầy cô yêu mến" - Rồi túm tóc cô dựng lên :"Tao đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi!".
Tư Hạ đau đớn, cô ráng dùng tay ôm đầu để bảo vệ phần trên. Đến khi Đàm Hoa đánh đã mỏi tay, cũng là lúc Tư Hạ kiệt sức. Cô ngã ra sàn.
Một người bạn lấy vòi nước trên sân thượng, xịt liên tục lên mặt của cô :"Để tao tẩy hết nết nhà nghèo của mày nha, con nhỏ dơ bẩn, mày mà cũng đòi cạnh tranh với Đàm Hoa à"?
Từ Dương thích thú quay video lại, trong mắt Tư Hạ bây giờ, hắn là một bạn học khốn nạn. Cô chỉ muốn chết tại đây.
30 phút sau....
"Đã quá, tầm này là được rồi, chúc mày lên đường vui vẻ, con nhỏ nghèo hèn". Đàm Hoa thích thú, khoác tay Từ Dương, bọn bạn cô còn không quên dí đầu Tư Hạ một cái.
Tư Hạ dùng tay vuốt hết nước trên mặt, cô không biết đó là nước bị xịt lên hay đó là nước mắt nữa, cô lần mò tìm cặp của mình. Cặp sách của cô đã bị giẫm đạp cho bẩn hết, sách vở thì ướt sũng. Cô khóc nấc, tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy.
Lững thững về nhà, Tư Hạ đau toàn thân, nghĩ tới việc ngày mai video đó lên trang nhất diễn đàn trường, chắc sẽ đẹp mặt lắm đây.
Vừa về nhà, chưa kịp mở cửa thì dì Tống An lao ra, tay cầm theo cây chổi, khuôn mặt bừng bừng tức giận.
"Dì..." - Tư Hạ cúi đầu, chắc chuẩn bị tinh thần bị đòn rồi, cũng phải vì cô về khá trễ.
Tư Duệ chạy ra, cầm theo chiếc điện thoại :"Chị....đây là chị sao...?" Không sai, là video cô bị hội đồng lúc chiều, và cả cảnh tỏ tình chết tiệt kia nữa.
Tư Hạ cười khổ :"Nhanh như vậy sao"? Cô nhìn lên dì Tống, dì vẫn lăm le cây chổi trong tay.
"Ai đánh mày"? Dì Tống bực bội.
"Dạ?"
"Tao hỏi ai đánh mày, để tao cho nó một trận, công vợ chồng tao nuôi mày hơn 10 năm mà giờ chúng nó đánh mày như thế này à, bao nhiêu đứa tao chơi tất".
Tư Hạ bật khóc. Từ trước tới giờ, dì của cô là một người nghiêm khắc, dì bận bịu với công việc, ít khi quan tâm trò chuyện với 2 chị em, nhưng khi có chuyện, dì sẵn sàng làm tới công chuyện.
"Không cần đâu, dì đừng làm thế". Tư Hạ xua tay, tay cô run run vì bị đạp.
Dì Tống sửng sốt :"Chúng nó đạp tím bầm tay mày như này mà mày kêu không sao á. Đi với tao. À mà không, Tư Duệ, mày dẫn chị mày vào tắm rửa, rồi mang đồ tao dặn ra đây, tao với mày làm theo kế hoạch".
Tư Duệ vâng lời, kéo chị gái mình đi tắm, rồi lên đường cùng dì Tống. Khi đi cũng không quên khóa cửa cẩn thận.
Đàm Hoa và Từ Dương đang đi trên đường, tay lướt nhìn những comment về video ấy. Đàm Hoa cười hả dạ :"Con nhỏ Tư Hạ ấy, thế mà cứ nghĩ là cậu thích nó thật".
Từ Dương nói :"Cậu phải bao tôi đi ăn đi, tôi đã hao tâm tổn lực vì con nhỏ đó rồi".
Họ đi vào ngõ để tới quán tokbokki, chợt có hai người mặc áo khoác đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, tay cầm chổi và gậy bóng chày, đứng chặn đường họ.
"Gì đây"- Từ Dương ngơ ngác.
"Hai tên này, chúng mày điên à, tránh đường coi" - Đàm Hoa tức điên.
Hai người mặc áo khoác gật đầu, rồi lao vào đánh họ tới tấp. Không nói chắc ai cũng biết đó là Tư Duệ và dì Tống. Từ Dương và Đàm Hoa bị đánh không thương tiếc, đã vậy Tư Duệ còn học taekwondo, dì Tống để cho cô bé thỏa sức trả thù cho chị. Đánh xong, hai cô cậu ngất xỉu vì đau. Hai dì cháu nhẹ nhàng đập tay nhau ăn mừng.
"Dì ơi, lỡ có camera thì sao ạ"? Tư Duệ chợt hỏi.
"Mày cứ khéo lo, dì đây đã tính toán hết rồi, ngày nào tao chả qua đây mua mì, tao rõ hết đường đi nước bước của bọn nhóc này rồi. Kể cả có camera đi nữa, ai lại tin rằng người đánh hai đứa này lại là một bà U50 với một con nhóc 15 tuổi như tao với mày, chúng ta ăn mặc kín như bưng thế kia. Thôi, về !"
Tư Hạ đang tự thoa thuốc thì dì với Tư Duệ về.
"Dì... Tư Duệ, hai người..."
"Bọn tao mới đi đánh cho lũ kia một trận đấy, sao, hôm nay cho mày nghỉ rửa chén một bữa !" Dì Tống cởi khẩu trang ra.
Lúc này, chú Lệ Dương , chồng dì Tống vừa đi chợ về, ngơ ngác :"Bà với Tư Duệ làm gì đấy"?
"Đi đánh nhau, mà ai cho ông tên Dương hả, đúng là tên Dương đều khốn nạn như nhau".
"Ơ hay cái bà này, tôi vừa đi chợ về mà đã được đối đãi như thế này, tên tôi bố mẹ tôi đặt sao bà cấm được. Cơ mà đánh nhau à, đánh ai đấy"??? Chú Lệ hoang mang.
"Một người tên Dương chú ạ" - Tư Duệ lém lỉnh.
"Hắn cũng tên Dương giống chú à, thảo nào..." - "Tiểu Hạ Hạ, cháu bị làm sao đấy, sao lại bầm dập thế kia, cháu cũng đánh người ta nhưng chạy không kịp à"?
Dì Tống trừng mắt :"Hôm nay ông nấu cơm thay nó, nó bị đau, nhanh lên !!!"
Rồi dì quay qua :"Từ nay có gì cứ nói tao, tao có phải cục đất đâu mà mày cứ im im, nhớ chưa!!!"
Tư Hạ mỉm cười :"Vâng, con biết rồi".
Ngày cuối cùng ở đây, quả là đáng nhớ với Tư Hạ...Cô thầm nghĩ không biết đến trường mới, bọn họ có bắt nạt cô nữa không. Chắc cô cũng phải tập trung học hành thôi.
"Tư Hạ, ăn cơmmmm" - Dì Tống la lớn.
"Con tới đây".
Gia đình Tư Hạ đã đặt chân đến Quảng Châu.
Việc đầu tiên họ cần làm là tu dưỡng nhà mới, chuẩn bị tiếp tục mở quán mì. Tư Hạ và Tư Duệ phải sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập. Tay của Tư Hạ vẫn còn đau nên việc bê đồ giao lại cho Tư Duệ. Cô phải đi mua ít đồ ăn sáng cho cả nhà.
Cô đang mở điện thoại để tra đường đi ở đây, đang vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, cô nhìn thấy một thư viện lớn bên đường. Mắt cô như sáng lên. Cô quên mất việc mua đồ ăn, vừa chạy vào thì nhìn thấy cuốn giải toán mới nhất mà cô muốn mua về làm. Cô chuẩn bị với tay lấy tới thì một cậu thanh niên tầm 1m8 đã lấy được. Cậu ta ung dung đi ra quầy tính tiền.
Tư Hạ quyết không chịu thua, cô chặn đường anh :"Bạn gì đó ơi, tôi là người nhắm cuốn sách này trước, tôi mới ở Chiết Giang tới, mà ở đó không có nhiều sách, nhìn cậu có vẻ giàu có, có thể cho tôi được không"?
Cậu thanh niên không nghe, lướt qua cô làm cô bực mình. Tư Hạ kiên quyết không tha :"Nhìn đẹp trai vậy mà chảnh, rõ ràng tôi là người nhắm trước".
Cậu thanh niên đẹp trai vẫn giơ cuốn sách lên cao, không cho cô lấy. Anh nói :"Đằng kia có ghế, là do cô không nhanh nhẹn thôi".
Tư Hạ nhảy lên lấy cuốn sách. Làm sao giờ, cô chỉ có 1m65, mà tên khốn chăm học này lại tới 1m8. Đang cố gắng nhảy thì cô trượt chân, ngã nhào đè lên người cậu thanh niên kia. Cuốn sách bị văng ra xa. Thẻ thư viện của cậu rơi trước mặt cô. Tư Hạ nhanh nhẹn vớ lấy thẻ thư viện của cậu, rồi hù dọa :"Tôi là Tư Hạ mới chuyển tới khu này. Cậu muốn lấy lại thì khôn hồn mang cuốn sách đó tới quán mì Lệ Tống cho tôi" rồi chạy đi.
Cậu thanh niên đẹp trai kia bực dọc, phủi người đứng dậy ra tính tiền. Chị thu ngân nói :"Cậu còn 2 cuốn sách nữa đã sắp tới ngày trả rồi đấy, cậu Từ Viễn Trạch.
"Nhưng mà thẻ thư viện của tôi...".
"Đó là quy định rồi, xin thứ lỗi, nếu không đúng hạn tôi sẽ bị khiển trách mất".
"Tôi hiểu rồi, giờ tôi phải đi học, cảm ơn chị". Rồi anh lái xe đạp đi.
Tư Hạ hối hả chạy về. Dì Tống đói meo, thấy cháu gái chạy về, vội hỏi :"Mày về rồi à, đồ ăn sáng đâu"?
"Thôi chết"- Tư Hạ bịt miệng. Dì Tống trừng mắt :"Mày...lại quên đúng không, con nhóc này".
"Dì ơi tha cho con"- Tư Hạ chạy vào nhà.
Sau khi ăn đại một cái bánh mì, Tư Hạ chuẩn bị quần áo đi nhập học. Cô mang theo thẻ thư viện đề phòng lạc mất. Cô ngắm nghía một lúc :"Đúng là đẹp trai thật, ăn đứt Từ Dương, cái tên Từ Dương chết tiệt". Cô quay ra mặt sau :"Từ Viễn Trạch sao"?
Chú Lệ Dương hối cô :"Tiểu Hạ Hạ, nhanh lên cháu, dì Tống đã đưa Tiểu Duệ đi trước rồi đấy.
"Cháu xuống liền" - Tư Hạ hối hả đi.
Tại trường trung học X.
"Lớp của cô bé sẽ là 11A, thành tích học tập của cô bé ở trường cũ rất tốt, có gì em cứ nói với thầy". Thầy chủ nhiệm mới của cô nói.
"Thầy quá khen, Tiểu Hạ Hạ nhà tôi giỏi từ trong trứng rồi"-Chú Lệ cười phì. Tư Hạ huých vai :"Kìa chú".
Thầy chủ nhiệm Vương dẫn Tư Hạ đi về lớp. Đúng là so với trường cũ, nơi đây có cơ sở vật chất tốt hơn.
Lớp 11A.
Thầy Vương nghiêm nghị bước vào lớp. Mọi người đứng dậy chào. Sau đó thầy nói :"Hôm hay chúng ta sẽ đón một học sinh mới từ Chiết Giang tới đây. Vào đi em".
Tư Hạ bước vào, bỗng có tiếng sách rơi. Cô quay xuống nhìn, cô há hốc mồm :"Là cái tên hồi sáng tranh sách với mình". Không sai, cậu thanh niên đẹp trai khi sáng chính là Từ Viễn Trạch, lớp trưởng của lớp 11A, là người mới làm rơi cuốn sách.
"Nào, chào hỏi đi em" -Thầy chủ nhiệm ân cần.
"Xin chào mọi người, tôi là Tư Hạ, mới chuyển từ Trung học số 1 Chiết Giang tới đây, mong mọi người giúp đỡ".
"Bạn ấy dễ thương quá".
"Nhìn hiền thật đó"
"Trên mặt có dán băng keo cá nhân, có khi nào là côn đồ không"?
"Tay bạn ấy bị thương kìa".
Những lời bàn tán không ngừng tăng lên.
"Trật tự!!! Từ nay phải giúp bạn đó, Tư Hạ, chỗ của Lục Hân Nghiên còn trống đó, em lại đó đi, tiết này là tiết tự học, các em trật tự đấy!!". Tư Hạ gật đầu, di chuyển tới chỗ ngồi của mình.
Lục Hân Nghiên niềm nở :"Chào cậu, tớ là Hân Nghiên, làm quen nha". Tư Hạ mỉm cười :"Tôi là Tư Hạ, mong được chỉ giáo".
Tô Lập Hành mắt tròn mắt dẹt nhìn Tư Hạ , quay sang nói với Từ Viễn Trạch:"Này lão Từ, khi nãy tôi thấy cậu rất bất ngờ, có phải là quen cô ấy trước đó rồi không?"
"Đừng có nói lung tung"- Viễn Trạch quay sang.
Tư Hạ khẽ khàng đi xuống nói với Từ Viễn Trạch :"Cậu hẳn là có mang quyển sách, chúng ta nói chuyện đi".
Tô Lập Hành nói :"Này sư tỷ, cậu đây là đang thách thức lão Từ à ? ". Lục Hân Nghiên quay xuống :"Tô Lập Hành, đừng có ăn hiếp cậu ấy, không là tớ nắm đầu cậu đó".
Trên sân bóng.
Tư Hạ chìa tay. Viễn Trạch giả khờ :"Cậu muốn gì"?
Cô bực dọc :"Còn gì nữa, rõ ràng là tôi nhắm cuốn sách trước mà, vậy thì cậu đừng hòng lấy lại thẻ thư viện".
Từ Viễn Trạch hết cách, quay sang nói :"Thế này đi, có thể ham muốn tới quyển sách đó, có nghĩa cậu cũng là một nữ học bá" - rồi cậu tiến tới gần cô.
"Sắp tới kì thi khảo sát lần 2 , chỉ cần cậu đứng nhất toàn trường, đánh bại tôi, thì tôi sẽ cho cô miễn phí cuốn sách". Từ Viễn Trạch tự tin.
Tư Hạ mỉm cười :"Thật sao, giữ lời chứ"? Thấy anh gật đầu, cô ném trả lại thẻ thư viện. Từ Viễn Trạch mỉm cười :"Nói cho cậu biết trước, học sinh mới. Tôi, Hân Nghiên và Lập Hành là ba học sinh đứng nhất, nhì ba toàn trường, và chưa bao giờ xuống phong độ. Vị trí đó của chúng tôi là chắc như đinh đóng cột từ trước đến giờ".
Tư Hạ vuốt tóc :"Đang hù tôi đấy à, tôi không có sợ, hẹn gặp lại sau khi có điểm, chỗ cũ nhé, đừng có trốn đó".
Từ Viễn Trạch cười nhẹ , thầm trong bụng :"Nhỏ dữ dằn này mà cũng muốn đánh bại mình, hơi bị mong chờ đấy".
Tư Hạ hòa nhập với môi trường học rất tốt, dù sao cô cũng là học sinh giỏi nhất của trường cũ. Chỉ là tới giờ cô vẫn không biết, cái tên Từ Viễn Trạch đó học hành ra sao, vì hầu như cả buổi, hắn chỉ ngồi nghe giảng, nhường đất diễn cho Hân Nghiên và Lập Hành.
Sau giờ học, Hân Nghiên đang chỉ cho cô lại bài cuối hồi nãy của tiết học. Trong lớp lúc này chỉ còn hai người.
"Cậu hiểu nhanh thật đó" - Hân Nghiên mỉm cười, vừa nói vừa sắp xếp hộc bàn của mình.
Tư Hạ xua tay :"Tớ còn phải học hỏi nhiều, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm" rồi cô đứng dậy. Ở ngoài cửa lớp, Từ Viễn Trạch đang đợi cô.
Hân Nghiên ngạc nhiên :"Viễn Trạch, cậu làm gì ở đây vậy, không phải cậu phải về đúng giờ sao?"
Từ Viễn Trạch kéo Tư Hạ về phía mình :"Nghiên, cậu về trước đi, tớ đi với cô ấy chút. Lập Hành đang chờ cậu ở dưới đó".
Hân Nghiên vẫy tay chào bọn họ, rồi rời đi.
Tư Hạ giằng tay anh ra khỏi mình, nói :"Bạn học Từ, trễ rồi mà cậu còn muốn gì đây?"
"Đi với tôi đến một nơi". Rồi cậu nắm tay dắt cô đi. Từ Viễn Trạch dắt xe đạp ra :"Lên đi". Tư Hạ ngạc nhiên :"Lên sao".
"Hay cậu muốn đi bộ"? -Viễn Trạch thở dài. Tư Hạ đành miễn cưỡng lên xe. Anh dẫn cô đến thư viện lúc sáng.
"Sao lại tới đây"? -Tư Hạ xuống xe. Từ Viễn Trạch nói :"Sao cậu nói nhiều thế, cứ vào đi rồi biết".
Chị thu ngân thấy hai người đi vào, cúi chào :"Chào cậu, cậu trả sách à"?
Viễn Trạch đưa tiền cho chị , rồi dặn dò :"Chị làm cho cô gái này một thẻ thư viện vip giống của tôi".
Chị thu ngân quay sang nhìn Tư Hạ, rồi mỉm cười :"Đi theo tôi".
30 phút sau, lúc này Viễn Trạch đang ngồi ở góc cửa sổ thư viện đọc sách. Tư Hạ hối hả chạy ra chỗ anh. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt điển trai không góc chết ấy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tư Hạ thôi nghĩ linh tinh, cô ngồi đối diện cậu, giơ chiếc thẻ thư viện mới toanh lên :"Tôi làm xong rồi nè, thấy tôi đẹp không. Nhưng mà sao cậu làm như vậy"?
Anh điềm tĩnh đọc sách :"Nhìn cô có vẻ thích đọc sách, tôi đang giúp cô thôi".
"Cảm ơn nhiều, nhưng kì thi sắp tới tôi phải đứng nhất thôi".
Viễn Trạch cười. Tư Hạ cảm thấy tên này thật đáng ghét. Nhưng vẫn biết ơn vì nhờ cậu ta, cô có thể mượn sách thỏa thích ở đây.
"Tôi đưa cậu về"- Viễn Trạch dắt xe. Tư Hạ lắc đầu :"Không cần đâu" rồi cô tự mình đi bộ về.
Ngày thi đã đến. Dù chỉ mang tính chất khảo sát lực học cùa học sinh, nhưng với những học sinh top đầu như hội Từ Viễn Trạch, đó như một trận chiến thực sự mà không ai muốn bị tụt lại.
Tư Hạ đang đi vệ sinh để rửa tay, thì một cô bạn tiến lại gần :"Bạn gì ơi, thầy Vương lớp cậu tìm cậu có việc đấy, cậu đi với mình tới đó được không?"
Tư Hạ gật đầu :"Được, còn 60 phút nữa mới thi, chắc thầy có việc tìm mình". rồi cô đi theo cô bạn kia.
Tại bãi đất trống sau trường, Tư Hạ thấy có gì đó không ổn, cô lùi lại hỏi :"Bạn này, hình như đây đâu phải đường tới phòng giáo vụ?"
Cô bạn kia quay lại, mỉm cười :"Bạn này, bạn và Từ Viễn Trạch có quan hệ gì vậy ?" Tư Hạ bình tĩnh nói :"Sao nữa đây, tôi và cậu ta chắng có gì cả".Cô định bỏ chạy thì bị hai cô bạn nữa giữ lại.
Tư Hạ vùng vẫy :"Thả tôi ra, tôi sẽ báo thầy đó". Cái hoàn cảnh trớ trêu này, thật giống như lúc đó, lúc Đàm Hoa đem cô ra làm trò cười. Bây giờ làm sao đây, còn phải trở lại thi nữa, không thể bị như vậy được. Cô bạn kia cầm một lọ màu vẽ, hất lên người cô, rồi tát cho cô một cái. Vết tát cũ mà Đàm Hoa để lại bị tái phát làm cô rát cả mặt.
Cô bạn kia xua tay :"Ôi tôi lỡ tay làm bẩn áo cậu rồi, liệu hồn mà tránh xa khỏi Từ Viễn Trạch đi!!!"
"Chát"!!!
Tư Hạ ngỡ ngàng. Là Lục Hân Nghiên. Cô bạn đó....vừa ăn một cú tát trời giáng của Lục Hân Nghiên. Khí chất trên người cô gái này thật đáng sợ, khác với Hân Nghiên của ngày thường, luôn vui vẻ và hoạt bát.
"Lục Hân Nghiên...cậu". Cô bạn đó hoảng hốt. "Cậu có tư cách gì mà đánh tôi?".
Từ Viễn Trạch ở phía sau nói :"Vậy cậu có tư cách gì đánh Tư Hạ"? rồi nói :"Lại đây". Tư Hạ hối hả chạy tới chỗ anh.
Lục Hân Nghiên tiến tới gần :"Còn có chuyện này nữa thì không đơn giản là một cái tát đâu".
Cô bạn kia định vặc lại, nhưng bị bạn mình ngăn :"Đừng, cậu ta là con gái Lục gia đó, đụng vào nhà đó là không xong đâu" rồi bọn họ chạy đi.
Viễn Trạch vuốt má Tư Hạ :"Đau không"? Tư Hạ chỉ gật đầu.
"Áo của tôi bị bẩn hết rồi, sắp thi rồi mà tôi chưa có đồng phục thể dục". Tư Hạ lo lắng.
Lục Hân Nghiên nói :"Tớ còn một bộ dự phòng, cậu đi thay đi". Tư Hạ nói cảm ơn, rồi cùng họ đi về lớp. Nếu như hoàn cảnh trước, cô đối mặt với bạo lực trong vô vọng, cô đơn, thì giờ đây lại có người bảo vệ cô, điều đấy khiến cô rất vui.
"Vừa nãy cậu ngầu thật đấy"-- Tư Hạ mỉm cười với Hân Nghiên. Lục Hân Nghiên sờ tay lên cổ, vui vẻ nói :"Ai gặp khó khăn tớ cũng đều làm thế cả, thế nên mọi người thấy tớ dữ dằn lắm. Nhưng mà Viễn Trạch còn đỉnh hơn nữa, hồi nhỏ cậu ta đã từng cắn rách tai một bạn học ở nhà trẻ đó".
Tư Hạ ngạc nhiên, phì cười, rồi núp về sau Hân Nghiên :"Vậy là sau này tôi phải tránh xa cậu rồi".
Từ Viễn Trạch chỉ lắc đầu.
Sau giờ thi, tất cả mọi người đều đi thành từng nhóm để thăm hỏi tình hình lẫn nhau. Tô Lập Hành khoác vai 3 người kia, nói :"Chết tớ rồi, khi nãy mất tập trung quá nên nghe bị sót mất 2 câu tiếng Anh. Ông già nhà tớ sẽ lại càm ràm cho xem".
Lục Hân Nghiên gõ đầu anh :"Tên ngốc này, hèn gì mãi vẫn cứ hạng 3, Tư Hạ và Từ Viễn Trạch chắc là làm bài tốt lắm, môn toán tớ làm cũng không tự tin lắm, Tư Hạ, cậu hãy đánh bại tên Từ mặt lạnh này nhé, nhìn hắn hạng 1 vênh váo thấy ghét thật!".
Tư Hạ mỉm cười :"Tớ sẽ làm được mà".
Viễn Trạch tự tin :"Tôi đây làm bài chưa bao giờ lép vế trước ai cả".
Tư Hạ mỉa mai :"Xem ai kìa, đẹp trai mà lại bị tự luyến". Từ Viễn Trạch chột dạ, nhưng lại nói :"Tôi quân tử nhất ngôn, cậu chỉ cần đứng nhất, tôi sẽ giao sách cho cậu".
4 người đi bên nhau cười nói vui vẻ.
Lục Hân Nghiên nói :"Tư Hạ, tớ gọi cậu là Tiểu Hạ Hạ được không, thấy chú cậu gọi cậu một lần rồi, nghe dễ thương lắm".
Tư Hạ gật đầu :"Được chứ, nếu cậu thích".
Từ Viễn Trạch nói :"Dữ như chằn mà cậu bảo dễ thương à, Hân Nghiên mắt nhìn cậu bị sao đấy?"
Tô Lập Hành cốc đầu Viễn Trạch :"Không được nói xấu A Nghiên, tớ thấy Tư Hạ sư tỷ cũng tốt đấy chứ, lão Từ này thật là...",
Tiếng cười của cả bọn vang lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play