Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TR - Takeall] Oɴcᴇ Мoʀᴇ Тιмᴇ

1

Takemichi thẩn thờ nhìn vào mãng đen trước mắt.
Đôi mắt xanh trầm lặng nhìn về phía xa.
Tình hình không còn cứu vãn được nữa....
Có lẽ cậu nên từ bỏ....
Takemichi
Takemichi
Cứ tưởng là cứu được bọn họ rồi chứ....
Takemichi
Takemichi
Mình thật là vô dụng mà...
Takemichi cười trừ, bước ra khỏi lớp lưới chắn an toàn
Cậu xoay người lại đưa lưng về phía khoảng không phía sau
Takemichi
Takemichi
Xin lỗi.
Takemichi
Takemichi
Tất cả là lỗi tại tao.
Takemichi
Takemichi
Là tại tao vô dụng...
Đúng lúc này giọng nói quen thuộc từ phía sao truyền đến.
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Takemichi, mày đang làm cái đéo gì vậy?
Chifuyu hét lớn tên cậu, gương mặt anh lộ rõ sự kinh hãi.
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Đ-đừng nói là mày định....
Takemichi
Takemichi
Ừm
Takemichi gật đầu, nụ cười chua chát xuất hiện trên môi chàng thiếu niên.
Takemichi
Takemichi
Đáng lí từ lúc đầu tao không nên chen chân vào cuộc sống của bọn mày mới đúng.
Takemichi
Takemichi
Xin lỗi vì đã làm phiền mày và mọi người.
Takemichi
Takemichi
Tao biết cái chết của tao lúc này là vô nghĩa.
Takemichi
Takemichi
Nhưng ít nhất thì hãy để tao kết thúc dòng thời gian nghiệt ngã này.
Sẽ không ai mất đi vì tao nữa....
Takemichi
Takemichi
Cảm ơn mày vì thời gian qua cộng sự
Takemichi
Takemichi
Takemichi
Takemichi
Chúc mày hạnh phúc ^^
Takemichi mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ nhưng nó chính là nụ cười làm nên con người cậu - một người hùng luôn lặng lẽ vì mọi người.
Cậu dồn lực vào chân mình. Cả người nhẹ bẫng rơi xuống.
Tiếng gió rít lên từng hồi bên tai, luồng qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh
Đôi mắt xanh nhìn bầu trời thoáng chốc trở nên dịu lại như một cái thở hắt.
Cuối cùng cũng có thể thở rồi.
Chỉ tiếc là....
Vẫn không cứu được ai cả....
Kể cả cậu
....
Chifuyu như chết lặng nhìn ánh sáng của đời anh biến mất khỏi tầm mắt.
Anh hốt hoảng chạy đến vội vàng chồm người qua lớp rào chắn.
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
TAKEMICHI !!!
Tiếng hét vang vọng đánh thức cả không gian tĩnh mịch.
Nhưng mọi thứ đều đã muộn.
Takemichi đã nằm trên nền đất lạnh lẽo, chất lỏng đặc sệt ấm nóng không ngừng lan ra. Đôi mắt xanh đờ đẫn vẫn nhìn về phía bầu trời nở nụ cười nhẹ rồi từ từ khép lại. Kết thúc một kiếp người.
Để mặc mọi người sững sờ nhìn thiếu niên vừa rơi xuống.
Giỏ trái cây trên tay Inuipe rơi xuống sau tiếng hét xé cả màn đêm của Chifuyu, ánh mắt bàng hoàng nhìn thứ vừa rơi xuống. Miệng hắn lắp bắp thành từng chữ:
Inuipe
Inuipe
B-boss?
Leng keng, tiếng đồ dùng kim loại rơi xuống vất tạo nên âm thanh chói tai. Chàng trai tóc tím than ngẩn người nhìn kẻ vừa rơi xuống.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Takemichi?
.....
Sou
Sou
Xin chào, tôi là Sou
Sou
Sou
Như đã giới thiệu ở ngoài thì toi đang trốn nợ chạy đi chơi á
Sou
Sou
đây là lần đầu tôi thử viết truyện Chat vẫn chưa có kinh nghiệm mong mọi người giúp đỡ nha

2

Chất lỏng màu đỏ đặc sệt lan khắp nền đất, Chifuyu ngẩng người cả người vô lực ngồi sụp xuống nền gạch sân thượng.
Đôi mắt anh mở lớn trống rỗng.
Mất rồi.
Takemichi....
Không!
Cậu ấy sẽ không đời nào bỏ anh lại đâu.
Cả hai là cộng sự mà đúng chứ?
Vội vàng đứng dậy, chạy xuống lao xuống cầu thang không màng đến việc đụng phải mọi người.
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Hah...hah..cộng sự ....
Chifuyu ngừng lại thở dốc, loạng choạng đi đến bên cạnh cơ thể đầy máu của cậu
Run rẩy ôm lấy cơ thể đang dần mất đi hơi ấm. Chifuyu liên tục gọi tên cậu thiếu niên kia như thể đang đang hi vọng kì tích sẽ xảy ra và đây chỉ là trò đùa mà thôi
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Takemichi
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Mày đang đùa đúng không?
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Oi, dậy đi
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Mày hứa sẽ không bỏ tao lại mà?
Nhưng mà lạ lắm
Dù Chifuyu có gọi như thể nào người kia cũng không đáp lại
......
Shou
Shou
Tôi nên mắng cậu ngu dốt hay là khen cậu thông minh đây?
Thiếu niên đeo mặt nạ cáo lệch sang một bên chán nản nhìn chàng thiếu niên đang ngồi từ tốn uống trà trước mặt.
Hika
Hika
Hắc hắc ta không nghĩ ngươi lại táo bạo như vậy đấy.
Hika
Hika
Nhìn tên nhóc Chifuyu ôm lấy cậu đầy đau khổ kìa
Thiếu niên còn lại dùng phần tay áo dài che miệng cười khúc khích
Shou
Shou
Đây không phải lúc đùa giỡn đâu Hika-chan.
Thiếu niên đeo mặt nạ cáo nhíu mày lườm con người đang ngả ngớn kia.
Người được gọi là Hika thấy người kia cau mày chỉ nhún vai không đùa nữa ngồi xuống tấm chiếu tatami đang lơ lửng giữa không gian.
Hika
Hika
Hei hei, mệnh lệnh của Shou-chan là tuyệt đối ~
Shou
Shou
Hừ
Hừ lạnh một tiếng Shou bắt đầu quay lại nhìn cậu thiếu niên tóc đen
Shou
Shou
Cậu thật sự không có gì muốn nói sao?
Takemichi bị réo tên chỉ cười trừ gãi mái.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi thì có gì để nói chứ?
Hika
Hika
Chậc chậc, chàng trai mới lúc nãy bày vẻ mặt đau khổ đâu rồi?
Hika híp đôi mắt đỏ lại biểu tình không mấy vui vẻ nhìn cậu.
Takemichi nghe vậy chỉ đơn giản nhún vai một cái.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Không biết ~ lúc tuyệt vọng tôi thường hay làm mấy điều dại dột mà
Shou
Shou
Thật là...
Shou
Shou
Bó tay với cậu mà.
Shou thở dài, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cậu
Shou
Shou
Đây là cơ hội cuối cùng, cậu chắc chắn muốn quay lại chứ?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Eh, tất nhiên rồi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Dù sao thì tôi vẫn muôn nhìn thấy họ hạnh phúc
Takemichi cười cười nâng ly trà lên từ từ thưởng thức đôi mắt xanh khẽ khép lại che đi suy nghĩ bên trong
Du hành thời gian nhiều lần như vậy chính cậu đã là một ngoại lệ của dòng thời gian rồi
Nói không chừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này cậu sẽ phải trả cái giá rất đắt cũng nên
Shou
Shou
....
Shou im lặng quan sát cậu thiếu niên trước mặt
Nó sống đủ lâu để quan sát sự thay đổi của cậu thiếu niên này.
Từ một gã đàn ông 26 tuổi vô dụng trở nên điên khùng vì mấy trò xuyên về quá khứ.
Một thiếu niên đầy dương quang chẳng mấy chốc trở thành một kẻ im lặng trước mọi chuyện.
Hika ngồi bên cạnh khẽ nheo mày. Gã biết nó đang nghĩ gì, đôi mắt đỏ khẽ đảo một vòng sau đó lại nhìn Takemichi
Hika
Hika
Lần này cậu chắc chắn cứu được tất cả chứ?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hmm, có lẽ ~
Cậu gật đầu, đôi mắt xanh giảo hoạt nhìn thẳng vào mắt gã
Hika
Hika
Được rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.
Hika hắng giọng né tránh ánh nhìn của vị thiếu niên.
Hika
Hika
Nhớ kĩ đây là lần cuối cùng cậu có thể quay về. Mọi hành động đều phải cẩn thận một chút.
Hika
Hika
Sai một li đi một dặm, cuốc xa gà chết
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi biết mà~
Takemichi đứng dậy, môi vẫn dương nụ cười nhẹ
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Lần này nhất định tôi sẽ cứu bọn họ~
Lời nói vừa kết thúc Takemichi cũng hóa thành bụi sáng biến mất vào không gian
Hika
Hika
Hãy coi như đây là một món quà cuối cùng dành cho cậu đi.
Gã cười cười đem một quả bóng nhỏ màu trắng đục bóp nát. Shou nhìn hành động vừa rồi hơi nheo mắt lại
Shou
Shou
Mày chắc chắn với quyết định của mình chứ Hika-chan?
Hika
Hika
Sao vậy Shou-chan lo cho tao à ~?
Shou
Shou
Không! Phắn qua một bên đi, đồ phiền phức
Hika
Hika
Ehhh? người ta tổn thương đấy nhớ
....
Shou
Shou
Hi vọng lần này cậu ta làm được
Hika
Hika
Ừm
....
.....
.....
Takemichi, dậy nào con yêu ~
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ưm...

3

Hanagaki Ayame
Hanagaki Ayame
Dậy nào con yêu, sáng rồi đó
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ưm...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mẹ?
Takemichi từ từ mở mắt, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn về phía phát ra âm thanh sau đó liền thay thành ánh mắt của một đứa trẻ bình thường thường khi nhìn thấy bà Hanagaki
Bà Hanagaki cũng không quá ngạc nhiên với biểu cảm của con mình. Đưa tay xoa đầu cậu bà nở nụ cười nhẹ
Hanagaki Ayame
Hanagaki Ayame
Được rồi, tiểu bảo bối của mẹ mau vệ sinh cá nhân đi hôm nay con có việc phải làm đó
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Vâng ~
Takemichi khẽ gật đầu lười biếng lết tấm thân già cỏi xuống giường bước vào nhà về sinh
Ayame nhìn cậu bước bào nhà về sinh chỉ cười rồi đi xuống trước
Ông Hanagaki ngồi ở phòng khách chờ sẵn thấy vợ mình vừa bước xuống thì gấp tờ báo lại
Hanagaki Takeru
Hanagaki Takeru
Con nó dậy chưa em?
Hanagaki Ayame
Hanagaki Ayame
Dậy rồi, vào ăn sáng thôi anh yêu.
Hanagaki Takeru
Hanagaki Takeru
Ừm
....
Takemichi nhìn mình trong gương đột nhiên có chút hoang mang
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ủa?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ai đây?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
NovelToon
Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh như tiền trong gương. Trong gương là gương mặt của một thiếu niên tầm 13, 14 tuổi mái tóc đuôi sứa hơi rối nhưng dài ôm theo cổ.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
NovelToon
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đừng nói là....
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Cái thằng mặt liệt này là mình nha?
Đẹp thì đẹp đấy thậm chí còn cao hơn cái chiều cao cũ của cậu nhưng mà....cơ mặt hơi đơ thì phải?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ủa?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Sao khác quá vậy nè?
Cậu đưa tay chạm vào gương.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đừng nói mấy thứ mà tên Haki bảo là quà là đây nha?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mà thôi kệ đi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Kiểu gì chả thay đổi, vệ sinh cá nhân trước đã
.....
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ba mẹ có thể nào ngưng phát cẩu lương vào mặt con được không?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*nhăn mặt*
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Vừa mới sáng sớm đã bị cơm chó nhồi no rồi
Takemichi thở dài vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện là ba đang đút đồ ăn cho mẹ cậu.
Hanagaki Takeru
Hanagaki Takeru
Muốn không bị thồn cơm chó thì kiếm người yêu đi con trai
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nếu được con đã kiếm rồi ba à
Hanagaki Takeru
Hanagaki Takeru
Ừm hửm
Cả hai nhìn nhau mắt có dấu hiệu muốn bắn tia lửa điện đến nơi thì Ayame lên tiếng ngăn lại
Hanagaki Ayame
Hanagaki Ayame
Thôi hai cha con đừng cãi nhau nữa.
Hanagaki Ayame
Hanagaki Ayame
Mau ăn sáng đi, đồ ăn nguội hết rồi này
Hanagaki Takeru
Hanagaki Takeru
Được rồi, nghe theo em tất
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Vâng
Sau bữa sáng
Takemichi đang nắm vắt vẻo trên ghế đọc sách thì nhớ ra gì đó
Cậu quay qua nhìn mẹ mình
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mà mẹ ơi.
Hanagaki Ayame
Hanagaki Ayame
Hửm? Sao đấy con trai?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Lúc sáng mẹ bảo có việc con cần làm là gì vậy ạ?
Hanagaki Ayame
Hanagaki Ayame
À
Hanagaki Ayame
Hanagaki Ayame
Mẹ tưởng con sẽ không hỏi chứ.
Hanagaki Ayame
Hanagaki Ayame
Lát nữa con thay mẹ đến chỗ này được chứ?
Vừa nói bà đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ
Hanagaki Ayame
Hanagaki Ayame
Ban đầu mẹ tính sẽ tự mình đến nhưng lại có việc đột xuất nên không thể đến được.
Hanagaki Ayame
Hanagaki Ayame
Con đi thay mẹ nha con yêu.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Vâng~
Takemichi khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào địa chỉ trên giấy.
Sao cậu có cảm giác bất an ấy nhở?
Gấp tờ giấy lại nhét vào túi quần, Takemichi ngồi dậy rời khỏi vị trí yêu thích.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Con ra ngoài một chút nha mẹ
Hanagaki Ayame
Hanagaki Ayame
Nhớ đến buổi họp đúng giờ đấy con yêu.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Vâng~
Khẽ gật đầu cậu rời khỏi phòng khách, mang giày vào rồi đi ra ngoài
.....
Sou
Sou
Cậu có chắc mình ổn không đấy Hanagaki-san?
Sou khẽ nhăn mày nhìn cậu
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Cứ gọi Takemichi là được
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đừng dùng kính ngữ
Sou
Sou
À vâng
Sou
Sou
Tình trạng của cậu so với 1 tháng trước đang có xu hướng xấu đi đấy, cậu có chắc là mình vẫn ổn chỉ với số thuốc đó chứ?
Sou đưa cho cậu bản hồ sơ bệnh án.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ừm hưm
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi thấy vẫn bình thường mà?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Sao lại có chuyển biến xấu rồi?
Takemichi nhìn bản báo cáo hơi gương mặt vô biểu tình
Sou
Sou
Tôi làm sao biết được
Sou
Sou
*nhún vai*
Sou
Sou
Cậu nên tìm cách giải tỏa nó đi trước khi tự hủy hoại chính bản thân mình
Sou
Sou
Còn cái này là thuốc của tháng này
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Cảm ơn
Sou
Sou
Sau này nên chú ý đến bản thân một chút
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Biết rồi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nếu không còn gì thì tôi về đây
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*nhận lấy lọ thuốc rồi đứng dậy*
Sou
Sou
Đi đi, tôi đây không tiễn
Takemichi đứng dậy rời đi bỏ lại vị bác sĩ trẻ phía sau thở dài.
Anh ngồi xuống ghế, khép đôi mắt màu xám tro lại. Miệng lẩm bẩm gì đó
Sou
Sou
Mẫu thử nghiệm thành công nhất à?
Sou
Sou
Tôi thấy cậu giống kẻ đáng thương hơn đấy
____
Sou
Sou
Cho ai thắc mắc tạo hình của Michi ra sao thì đây nha
Sou
Sou
NovelToon
Sou
Sou
Cre: https://twitter.com/mkkkiiim?t=nXFTk61l3T7qzWboHvHCFA&s=09

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play