Thời tiết năm nay quả thực quá kỳ lạ, đến giữa tháng chín mà mặt trời vẫn còn nắng chói chang.
Tiết một buổi chiều là tiết tiếng anh, giáo viên phụ trách bộ môn này là cô Thiết Du - một bà cô đã hơn bốn mươi tuổi, tuy giọng điệu giảng bài của giáo viên không quá khó nghe, nhưng cũng chẳng khác gì như đang ru ngủ.
Thiết Du là một giáo viên có tâm với nghề nhưng cách truyền dạy lại vô cùng nhàm chán, thế nên khi bà mới chỉ giảng được có nửa tiết, học sinh lớp 11- 1 ngồi phía cuối lớp đã ngã gục gần hết.
Lan Như có lẽ chính là một ví dụ điển hình nhất, cô lười biếng chống cằm nhìn lên trên bảng, nhưng tâm hồn lại đang lưu lạc ở nơi chín tầng trời mây.
Cô ngáp dài một cái, trong lòng tự tính được khoảng mười lăm phút nữa là hết giờ, cô đơn giản nghĩ nghĩ: giáo viên trong vòng mười lăm phút chắc cũng chẳng giảng được bao nhiêu nội dung, thế thì cô ngủ một giấc chắc cũng chẳng sao cả.
Kết quả, đầu cô càng lúc càng cúi thấp xuống, mấy phút sau liền nhắm tịt hai mắt ngủ như chết.
Cây bút bi đen không biết từ đâu bay tới, gõ "cốc" một cái vào đầu cô, Lan Như giật mình ngồi thẳng lại lưng, suýt chút nữa là lỡ buông mấy câu chửi thề thiếu ý thức.
Cô quay đầu nhìn mấy gã con trai ngồi cuối góc lớp, bọn kia trông thấy vẻ mặt cô méo mó cũng nhịn cười quay mặt đi, nào ngờ lại bị cô cầm ngay quyển sách của thằng ngồi cùng bàn bên cạnh, dứt khoát ném "bốp" về phía chúng nó.
"Xin lỗi nhá, tao lỡ tay".
Không khí trong lớp học vốn dĩ đã trầm ngâm, nay có nam nữ đánh nhau cũng chẳng mấy ai thèm để ý tới. Giáo viên thấy vậy cũng chỉ khuyên mấy câu rồi quay trở lại tiếp tục giảng bài.
Lan Như hất tóc, cô hống hách dơ thẳng ngón giữa về phía chúng nó cảnh cáo: con mẹ mày, một lũ dở hơi.
Nam sinh ngồi phía sau cô đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, nhưng cậu nam sinh đó cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ thấy chiếc bút bi trong tay phải của cậu ta đang trượt dần từ giữa ngón trỏ và ngón cái, lạch cạch một tiếng, đáp xuống trên mặt sách giáo khoa tiếng anh.
"Nhìn gì?".
Trong không gian yên tĩnh vang lên giọng nói trầm trầm.
"Vậy cậu nghĩ mình đang nhìn cái gì?".
Vì đây là giờ phụ đạo nên cho dù có đổi chỗ giáo viên cũng chẳng để tâm, mà Lan Như lại ngồi cách chỗ nam sinh đẹp trai kia không quá xa, thế là cô cầm lấy mỗi di động nhét vào trong túi áo. Chậm rãi đứng lên đi tới ngồi gần nam sinh kia nói: "Nhìn quỷ a—!".
Thực tế thì tướng mạo cậu nam sinh này không tệ, ngược lại còn đẹp tới mức phải dùng hai từ "hoàn mỹ" để miêu tả.
Đôi mắt của cậu thiếu niên này thâm thúy, hai mí mắt là một đường thật sâu càng khiến sự sắc bén trong ánh nhìn trở nên lạnh lùng hơn, tóc mái màu đen đơn giản che trước trán, yết hầu trơn trượt nhô rõ càng tăng thêm sự thu hút.
Lan Như tự nhận tiêu chuẩn thẩm mỹ của bản thân từ trước đến nay đều khá cao, đưa mắt nhìn khắp trường cũng chẳng mấy ai phù hợp với mắt nhìn của cô. Nào có ngờ tới, bên cạnh mình lại xuất đầu lộ diện một người bạn như thế này?
Tuy rằng đối với người khác mà nói, muốn thân thiết với bạn khác giới không phải dễ, bởi mối quan hệ nam nữ này thường rất hay bị người ta hiểu lầm linh tinh, nhưng riêng quan hệ giữa hai người thì người ta nhìn vào liền nhận ra ngay.
Nam sinh kia dơ tay ra, thuần tiện gõ cho cô một cái: "Đừng quậy".
Lan Như đụng vai cậu: "À đúng rồi!".
Cô còn chưa dứt câu, nam sinh kia đã đột ngột đẩy ghế đứng dậy.
Lan Như tò mò tròn hai mắt ngửa cổ nhìn theo, nhưng nhìn còn chưa được bao lâu đã liền bị đối phương phũ phàng ấn thẳng đầu xuống nhìn sách giáo khoa.
Cậu nam sinh này rất cao, cả người chỉ đeo lên mình duy nhất một chiếc vòng cổ bạc tinh xảo, tay áo đồng phục được cậu xắn lên gọn gàng, lộ ra một nửa cổ tay thon gọn. Bộ đồng phục màu xám xanh khoác trên người cậu ta cũng được là lượt phẳng phiu, mặc lên người quả thực đẹp đẽ tới phát lạ.
Bộ đồng phục này tuy đúng là được thân chủ mặc lên rất chỉnh tề ngay ngắn, nhưng cúc áo chỉ chừa mỗi một chiếc trên cùng, đúng là toát ra vẻ nghiêm túc đến độ thậm chí có hơi quá đà.
"Thưa cô là ý C ạ".
"Lớp trưởng trả lời rất tốt, theo như các em đã biết—".
Chu Ngọc An vừa ngồi xuống ghế đã lật sách bài tập ra xem: "Vừa nãy cậu tính hỏi gì?".
Lan Như miễn cưỡng nói: "Không có gì, chỉ là định hỏi cậu cuối tuần này rảnh không thôi?".
Chu Ngọc An thuận theo lời của cô nói lạnh lùng: "Cuối tuần có bài kiểm tra, trước mắt cứ tập trung học tập đã. Có gì cứ để cuối tháng hãy bàn".
"Bàn cái gì mà bàn?". Cô hạ giọng nói nhỏ: "Làm tiểu thuyết gia trên mạng cũng cực lắm đó. Sáng đi học, tối về chạy dislike, là người ai mà chịu nổi, Huống hồ mình vẫn còn là học sinh a?".
Tiếng chuông hết giờ đúng lúc này vang lên, Lan Như mở to hai mắt đầy ấm ức, nhưng còn chưa đến ba phút, cô đã lấy lại tinh thần đứng dậy, bởi vì tiết học tiếp theo là tiết thể dục.
"Trả cậu này". Nhưng cô còn chưa kịp nhấc chân rời khỏi chỗ thì lại bị giọng nói trầm khàn nam tính phía sau kéo ngược trở về.
Lan Như tò mò hỏi: "Làm cái gì thế?".
"... Là cuốn "Ta ái mộ đệ không phải sư tôn" này đúng chứ?".
"Ngày trước cậu từng đưa cho mình xem thử, giờ trả lại cho cậu".
Truyện mà cô viết thực ra cũng có nổi nổi một chút, nhưng nổi nổi một chút giờ đây đã trở thành vô cùng nổi tiếng. Nổi tới cả độ công ty quản lý ngay lập tức liên hệ mua bản quyền, sau đó in thành sách bán.
Nhờ có công ty nâng đỡ nên truyện của cô bây giờ không chỉ hot trên mạng, mà hiện giờ còn bán được rất chạy.
Lan Như vỗ vỗ vai cậu nói: "Lúc trước cứ ngỡ là cậu sẽ không thích đọc tiểu thuyết đam mỹ nên mình ban đầu đã khá lo lắng, nhưng điệu bộ của cậu bây giờ thì xem ra là "mê" rồi đúng không?".
Cốt truyện của cuốn "Ta ái mộ đệ không phải sư tôn" để dẫn dắt có lẽ sẽ khá dài dòng. Vì thế Chu Ngọc An trên cương vị của một độc giả sẽ khái quát đơn giản nhất, dễ hiểu nhất.
Kể sơ qua thì bối cảnh câu truyện lấy ý tưởng từ một thế giới tu chân giả tưởng. Nhân vật chính là hai tiểu đồ đệ có tên là Giang Mạc Hiên - cường công và Tử Y Lan - ranh mãnh thụ.
Xét về lý lịch thì một người bị chính mẫu thân vứt bỏ từ khi còn nhỏ, sau đó lại bị bọn buôn người bắt về biến thành nô lệ. Còn một người thì bị thất phi của phụ thân bán cho thanh lâu, mặc kệ để cho tự thân tự diệt...
Tóm gọn, cuộc đời kể từ khi sinh ra của hai nhân vật chính đã là một bể đầy gian khổ.
Chu Ngọc An nhìn cô sau đó cười nhạt đáp lại: "Nếu cả hai bên không có cùng một sở thích thì chẳng phải sẽ rất khó để chơi thân với nhau hay sao?".
Nếu đã kể tới nhân vật chính thì ắt hẳn cũng nên kể tới một vài các nhân vật phản diện tiêu biểu, và nhân vật hư cấu "Hạo Cảnh Nhiên" chính là một trong những nhân vật phản diện nổi tiếng nhất.
Hắn được người đời đặt cho niên hiệu là "Đạp Thượng Quân". Xuất thân và lai lịch của hắn ngoài là một tên quái dị táng tận lương tâm ra thì hắn còn là một tên điên rất đúng nghĩa—!
Ngoài ra, hắn cũng là con dao ngoài lề duy nhất đem tới bất hạnh và hận thù cho hai nhân vật chính. Hạo Cảnh Nhiên còn được độc giả coi là một tên rác rưởi kiêm phản diện ác độc nhất trong số các tiểu thuyết đang có xu hướng nổi nhất hiện nay.
Việc hắn ác có lẽ là lẽ đương nhiên nhưng cũng có một chi tiết khiến cho Chu Ngọc An đọc qua cũng không thể có nổi thiện cảm.
Bởi ngoài nhân vật chính thì cũng sẽ có một vài nhân vật phụ rất được lòng người đọc, chính cậu khi xem qua tác phẩm cũng có thích phải một nhân vật phụ.
Chỉ đáng tiếc là nhân vật phụ có đất diễn ổn áp này lại bị nhân vật phản diện ngược suốt cả quá trình. Mà kết cục cuối cùng, vẫn là không thể tránh khỏi cái chết nhục nhã nhất-!
Còn về phía hai nhân vật chính, hai người vì mang danh đồ nhi của tên ma đầu đó nên tới đâu cũng bị chúng sinh hô hào đòi giết chết, ở Tiên Đỉnh còn bị đồng môn ức hiếp, thậm chí cuộc sống qua ngày trong lâm điện rộng lớn cũng là ngày đói ngày khát... Hai đứa trẻ mặc dù được hắn cứu về nhưng cũng chính hắn đã hành hạ hai người họ trong suốt những năm tháng trưởng thành.
Tuy rằng cuộc sống không bằng chết đi, nhưng Giang Mạc Hiên vẫn cho rằng sư tôn cứu hai người họ đã là một ân huệ lớn lao, thiếu niên ngốc nghếch đó vẫn nguyện đem sinh mạng hiến dâng cho hắn. Còn Tử Y Lan từ nhỏ cơ thể yếu ớt, nhưng dù bản thân phải chịu sỉ nhục của người đời hay phải chịu trách nhiệm cho tội ác của sư tôn thì y vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời hắn... Thậm trí tới lúc chết, cũng không dám ôm hận ghi thù.
Nhưng cũng vì những sự áp bức khắc nghiệt và sóng gió đó mà Giang Mạc Hiên và Tử Y Lan đã hiểu ra nguyên lý của sự tồn tại, hai người họ tới cùng cũng hiểu ra đối phương quan trọng với bản thân mình thế nào, vì thế đã nguyện cùng nhau trong ngục tù tối tăm, kết tóc giao bái thành phu thê.
"Vậy cậu đánh giá cái kết thế nào?". Cô đụng vai cậu hỏi.
Cái kết?
Chu Ngọc An rõ lười nhác nói: "Không chắc lắm, chỉ biết là cậu quá đáng".
Phải nói là "tuyệt tình" mới đúng!
Cứ ngỡ tới đoạn gần cuối là mọi chuyện đều đã ổn áp, nào ngờ Hạo Cảnh Nhiên còn mặt dày giết chết một người, giam cầm một người? Để rồi cuối cùng bức công tới đường cùng phải bỏ trốn. Kết quả sau đó thế nào? Không nói chắc ai cũng hình dung ra.
Lan Như hơi nhăn mày nói: "Chẳng phải mình cho kết HE sao? Đâu có SE a?".
May thay là Giang Mạc Hiên được cô độ cho lật được thế trận, hắn sau này không chỉ lên được chức tiên đế, ngược lại còn xưng vương khắp thiên hạ. Nhờ có Mộng Ma và Tàng Long Các hỗ trợ nên hắn mới có đủ sức mạnh để bóp chết Hạo Cảnh Nhiên.
Tuy đúng là tới cuối cùng, Tử Y Lan vẫn quay về nhân thế hội ngộ với ái nhân, sống một cuộc sống xung túc bình an nhưng đó chỉ là cái kết HE viễn mãn đối với cặp chính.
Còn đối với cặp phụ thì chỉ thấy xung quanh bốn bề là bể máu, trộn lẫn cùng nước mắt của độc giả.
Đúng lúc này, tiếng chuông thông báo hết giờ giải lao vang lên, Chu Ngọc An cẩn thận nhìn lại thời khoá biểu dán trên bảng, mới phát hiện ra tiết tiếp theo là tiết thể dục. Còn chưa tới ba phút, số người trong lớp đã bớt đi gần hai phần ba.
Đối với người khác mà nói, tiết thể dục là tiết học để thư giãn, nhưng đối với Chu Ngọc An và Lan Như thì đây y như giờ tra tấn thể xác.
"Nói vậy đủ rồi, đi thôi, tới muộn là giáo viên cho chạy năm vòng sân trường bây giờ". Cô cất tạm quyển truyện ấy vào trong cặp sách, sau đó mới cùng cậu ra khỏi lớp học.
...****************...
Chu Ngọc An rốt cuộc là một người như thế nào?
Người nọ ngoài có chiều cao tốt, dáng vẻ còn hết mực tuấn mỹ, khi nhìn từ xa, thật dễ khiến người ta liên tưởng đến một nam thần bước ra từ trong một cuốn tiểu thuyết thần tượng, đã vậy lời nói nho nhã kiêm luôn hành động thanh thoát chính trực. Đúng là chàng trai trong mộng của biết bao nhiêu cô gái.
Nhưng mà ông trời luôn luôn bất công, cho người ta nhan sắc lại không cho người ta giấy hướng dẫn sử dụng.
"Chu Ngọc An, cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi thế hả?".
Lan Như cố gắng giả vờ bình tĩnh nói: "Mau bỏ con nhà người ta xuống, cậu định bóp chết em nó à!?".
Giống như bây giờ đây, Lan Như nhướng mày nhìn về phía Chu Ngọc An, mà cậu cũng đang nhìn cô chằm chằm.
Những thành viên của ekip đang bận bịu khiêng đồ cũng phải nén lại hóng drama, trong lòng họ đều không nhịn được cười mà ngược lại chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn nhau, hai người họ liệu sẽ đánh nhau thật chứ?
Hot Boy và tiểu thuyết gia cùng lớp đánh nhau vì một con chuột hamster, đúng là một sự kiện đáng được chú ý.
Nhưng hiển nhiên, Chu Ngọc An không muốn mình bị người khác nhìn như khỉ trong vườn thú, cậu chỉ nhìn liếc qua cô xong lại quay ra nắn bóp con chuột chưa to bằng cái nắm đấm của mình.
Chỉ là không biết em chuột lang trắng trắng mềm mềm này từ đâu chui ra, mà lại vừa khéo chui chúng vào túi của Chu Ngọc An. Dẫu sao cậu hôm nay có mặt ở đây cũng chỉ là muốn tới xem ké buổi chụp poster quảng bá cho truyện của cô mà thôi, nên ngồi không cũng chán, mới bóp con chuột lang mấy cái mà cô đã dãy đành đạch.
"Cậu hỏi cuối tuần mình rảnh không, là đã có ý sẽ kéo mình tới đây chứ gì?". Cậu tiện tay đặt con chuột lên trên đùi, hai tay tiếp tục nực má nó tiếp.
Lan Như cũng lười giải thích, cô xoay người rời đi: "Cậu nên cảm thấy vinh hạnh khi được bà đây dẫn tới hậu trường chụp ảnh mới đúng".
Chu Ngọc An cầm lấy ly trà sữa trân châu trên bàn uống liền mấy ngụm, sau đó cầm theo chuột lang lập tức đuổi theo cô, kéo kéo cổ tay áo sơ mi của cô liền mấy cái, nhỏ giọng hỏi: "Quản lý của cậu đâu?".
"Mà lát nữa cậu đi mua trà sữa vị matcha đi, vị bạc hà uống muốn ngán họng luôn rồi".
".....". Lan Như an ủi một câu tượng trưng: "Nếu có ai dám khen cậu lạnh lùng trước mặt bà đây thì cam đoan 100℅ người đó có vấn đề về thần kinh".
Chu Ngọc An chém lại một đao: "Dù sao trừ ưu điểm vẻ ngoài vừa mắt của cậu ra thì cái gì cũng không so được với người ta".
Lan Như:"......."
Cái gì mà lời lẽ nho nhã? Lời lẽ ngứa đòn thì có.
Ngay lúc hai người định ghé qua chỗ của mấy người mẫu đảm nhận vai chính, thì lại xui xẻo bị trúng quản lý Trương kéo lại.
"Không ổn rồi hai đứa".
Lan Như hỏi: "Cái gì không ổn?".
Quản lý Trương đưa cho cô xem bản hợp đồng ký kết thuê người mẫu, trên đó có vài tờ bị xé rách nhưng đã được ông dùng băng dính để dính lại. Lan Như xem qua nội dung tài liệu mà mặt mày cũng biết sắc.
Cả đội ekip cũng xúm lại xem xem có chuyện gì?
"Đờ cờ mờ! Bọn chúng tưởng mình nổi tiếng lắm sao mà dám cầm tiền xong là hủy hợp đồng chụp ảnh với phía công ty chúng ta?!".
Chu Ngọc An uống xong ngụm trà sữa cuối cùng mới vừa nhai trân châu vừa dật lấy tờ hợp đồng xem qua thử.
Chỉ thấy in trên mặt giấy đành sau là một đoạn tin nhắn của nhân viên với người quản lý bên kia, nói rằng bên họ luôn nhận thù lao trước rồi mới làm việc nên nhân viên cũng tin theo rồi chuyển khoản cho phía đó ba mươi sáu triệu.
Kết quả là bị ăn quỵt, đằng nó nuốt tiền xong là lặn mất tăm, còn dám mặt dày nói lại rằng: chúng tôi không nhận được một đồng nào từ phía các người, nếu còn gây sự chúng tôi sẽ nhờ tới pháp luật.
Nếu kiện thật thì chỗ bằng chứng này vẫn chưa đủ.
Sau khi giải tán mọi người, Chu Ngọc An vì là chỗ quen biết với công ty nên cũng thừa sức chen một chân vào giải quyết. Đợi khi cậu gọi điện thoại xong thì Lan Như đã không còn ở trong hậu trường.
Một chai nước mát lạnh được dí sát vào một bên má hồng của cô, Lan Như còn đang thất thần ngồi ở hành lang thì đã bị gương mặt cao lãnh của người tới làm giật giật mình hoảng hốt.
"Cậu ra đây làm gì?".
Dưới đuôi mắt mắt trái của Chu Ngọc An có khắc một nốt ruồi nhạt màu, mỗi lần cậu đối mặt với ai thì họ đều có thể trông thấy được, nhưng cũng thật đúng chỗ, thực sự rất đẹp mắt.
Nhưng chắc cũng vì nốt ruồi này mà mỗi khi Chu Ngọc An liếc khoé mắt, ánh nhìn ấy trong chớp nhoáng cũng sẽ trở nên thập phần nguy hiểm: "Ra an ủi cậu thôi".
Hai người ngồi cạnh nhau trên bậc thang bộ, Chu Ngọc An rất tâm lý khuyên cô không cần suy nghĩ quá nhiều, nhưng Lan Như chính là không muốn để người khác trông thấy bộ dạng thất vọng đáng hổ thẹn của bản thân nên mới trốn ra đây, nào ngờ tới vẫn còn cái đuôi này chứ?
Cậu nghiêng đầu, giống quả bóng da xì hơi, hỏi: "Vẫn buồn à?".
Lan Như nói: "Hai người mẫu kia hợp vai muốn chết, bảo không buồn là không buồn thế nào?".
Chu Ngọc An phun ra mấy chữ: "Mình giải quyết hộ cậu rồi, nhưng cũng đồng thời kịch mặt bên kia, người mẫu sẽ không tới nữa đâu".
Lan Như chua xót nói: "Mình chỉ muốn kiếm thêm chút tiền, ai mà ngờ ngoài nhận lại một đống anti fan thì còn phải còng lưng ra gánh poster đâu? Trách quản lý ư, giờ có trách cũng không giải quyết được vấn đề. Mà buổi chụp hình hôm nay đầu tư kỹ lưỡng như thế, bảo hủy là hủy thế nào đây?".
Chu Ngọc An không am hiểu mấy cái lĩnh vực chụp ảnh gì gì đó nên chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cô mấy cái, nhỏ giọng vỗ về: "Nếu người chụp là mình thì mọi thứ đã khác".
Lan Như mấp máy môi càu nhàu: "Mẹ nó, đừng có mà vỗ...".
Hở.....?
"Đúng rồi!". Lan Như nhảy dựng lên, vui mừng nói: "Nam thần đang ở ngay bên cạnh a, cần quái gì thuê người chứ, ngốc quá đi!".
Chu Ngọc An biết mình lỡ lời nhưng điều cậu vừa lỡ nói ra cũng chẳng có gì to tát: "Làm được như thế thật à?".
"Con mẹ nó, nếu không được cũng phải được. Cậu mau dậy dậy, chúng ta đi tìm quản lý".
Chu Ngọc An thấy thế liền phì cười, cậu đứng dậy khoác lấy vai cô, vừa đi vừa cười khẽ: "Được".
Quả nhiên không ngoài dự đoán, quản lý nghe xong đề xuất này đã ngay lập tức đá văng hai người mẫu kia ra chuồng gà, thiệt hại trước mắt tính sau, lần này công ty bỏ số tiền lớn để quảng bá như thế nhất định không thể nói bỏ là bỏ.
Mà dẫu sao thì nam sinh đang đứng trước mặt ông đây không chỉ tuấn tú mà vóc dáng còn vô cùng hoàn hảo.
Lan Như đẩy Chu Ngọc An vào phòng makeup để thợ trang điểm sử lý: "Đi đi đi, một lát nữa chúng ta gặp".
Quản lý thấy người đi rồi thì liền nói: "Nhưng chúng ta hiện giờ đang thiếu hai người mẫu, giờ có Chu thiếu gia lấp một chỗ rồi, nhưng còn chỗ kia nên để ai thay thế đây?".
Lan Như căng thẳng suy nghĩ, nói: "Nhất định sẽ có".
Lúc cô rời đi còn thuận tiện gọi cả Tương Khắc Vũ vào trông chừng Chu Ngọc An, tính tình anh ta tuy nghiêm khắc nhưng cũng nghe lời cô kha khá.
Tương Khắc Vũ là một trong những vệ sĩ thân cận nhất của Chu Ngọc An.
"Thiếu gia thực sự giúp cô bé kia tới mức này sao?".
Tương Khắc Vũ vừa hỏi vừa nhanh nhẹn đi tới, anh ta đặt hai cốc trà sữa mới mua lên bàn.
Chu Ngọc An bất lực gật gật đầu: "Cô ấy trước kia giúp tôi, giờ tới lượt tôi giúp lại cô ấy, có gì không tốt?".
Hai người họ quen nhau từ lúc nào chính Chu Ngọc An cũng chẳng nhớ rõ lắm, cậu chỉ biết hồi đấy trời đổ mưa rất to, cậu vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì liền bắt gặp cô đang ngồi cuộn mình lại ở một trạm xe buýt gần đó, còn Tương Khắc Vũ khi ấy không biết uống lộn thuốc gì mà lại bảo cậu qua đó hỏi thăm người ta.
Mà khi ấy Chu Ngọc An không biết nghĩ cái gì mà lại tình nguyện mua thêm một cái ô nữa, rẽ qua đưa cho cô gái kia.
Chắc là do hai phong cách khác biệt của họ nên đã lập tức hấp dẫn đối phương, hai người cũng quen nhau từ đó.
Trùng hợp hơn là, hai người họ gần như chưa từng xin nhau cách liên lạc, vậy mà năm đầu cậu trở về nước, cô lần đầu lên cao trung, hai người họ thế mà vừa khít xin vào học cùng một trường, thành ra là cùng học chung một lớp.
Tương Khắc Vũ cười nhạt: "Tôi rất vui khi thiếu gia tìm được một người bạn như ý".
"....". Chu Ngọc An duỗi đôi chân dài của mình dưới gầm bàn chật hẹp, tuy trong đầu cậu luôn tự hỏi hàng vạn lần rằng: tại sao bản thân lại đi dây dưa với một đứa con gái? Nhưng trần đời có cái gọi là hợp thì hoà không hợp thì tan, gặp là mệnh chia tay là duyên. Nếu cuộc gặp mặt của họ là do ông trời định đoạt, thế thì dù có chạy đằng trời cũng chẳng thể thoát.
Dù gì quan hệ giữa họ cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn thân".
Chu Ngọc An ngầm khẳng định, quan hệ này là tốt nhất.
Cậu uống xong nửa cốc trà sữa mới chịu để thợ trang điểm giúp mình hoá trang.
Lúc này ngoài hậu trường chụp hình, cả đội ngũ người với người đã vây nghịt chỗ, quản lý Trương vất vả lắm mới tìm được một chỗ để tiện theo dõi quá trình: "Mọi người cố gắng, mười lăm phút nữa bắt đầu chụp ảnh. Ai chưa chịu khẩn trương thì mau khẩn trương dùm cái!".
Đằng sau có người gọi cô: "Lan Như?".
Trước khi đi tới, người kia còn trầm giọng nhấn mạnh thêm một lần: "Lại đây".
Lan Như nhìn gương mặt đẹp trai không thua kém gì soái ca của Chu Ngọc An, từ xa chạy lại đã thán phục nói: "Con mẹ nó, cậu mặc cổ phục đẹp chết đi được".
Ngũ quan nam nhân này đây đúng thực sắc sảo cao lãnh thập phần quyến rũ, lông mày kiếm dài đẹp hoàn hảo, mắt phượng lạnh lùng khẽ rũ xuống như đang dịu dàng nâng niu chặt lấy bảo bối, khí chất lỗi lạc cuốn hút ánh mắt người nhìn này đúng là muốn mạng người a~~
Ngoại hình này, diện mạo này, khí chất này, quả thực đã tạo nên một thần tiên ca ca từ trong tranh vẽ bước ra!!
Chu Ngọc An tạm không so đo với cô: "Quản lý vừa nói lại rằng còn thiếu một người, là thật sao?".
"À". Lan Như biết Chu Ngọc An rất dễ dỗ dành, chỉ là lần này có hơi hơi khác biệt: "Cũng như cậu thôi, mình có mời thêm một người quen tới giúp a".
Chu Ngọc An không chút do dự hỏi: "Ai?".
Đúng lúc này, phía sau chuyền tới một giọng nói trầm khàn: "Quy Quy?".
Chu Ngọc An đánh mắt ra phía sau lưng cô nhìn người tới, Lan Như cũng theo phản xạ quay đầu nhìn lại: "Xong rồi sao?".
Vạt áo trắng tinh phấp phới đập thẳng vào mắt Chu Ngọc An, chỉ thấy người nọ cũng hoá trang giống cậu, nhưng đổi lại phong cách có phần đơn giản chất phát hơn, còn xét về chiều cao thì vẫn thấp hơn Chu Ngọc An nửa cái đầu.
Lan Như cười hì hì chạy tới kéo tay đối phương tới trước mặt Chu Ngọc An giới thiệu: "Đây là nhị thiếu, cứ gọi cậu ấy là Mặc Không Vũ, tìm người gấp quá nên mình đành phải nhờ cậu ấy tới giúp".
"Phải rồi a Vũ, còn đây là Chu Ngọc An học bá trường mình. Trước kia đã từng nói qua với cậu, hai người hay dịp này cũng tiện chào hỏi nhau đi~".
Chu Ngọc An thu lại ánh mắt hiếu kỳ, không buồn quan tâm tới mấy mối quan hệ xã giao của cô cho lắm, chỉ hữu hảo chào đối phương.
Mặc Không Vũ ho hai tiếng, hắn cũng vì bị cảm nên mới đeo khẩu trang che kín hết mặt: "Hân hạnh gặp mặt Chu thiếu gia".
Giọng nói trầm trầm khi nãy lại vang lên, Chu Ngọc An có ấn tượng khá tốt với giọng nói của Mặc Không Vũ, nghe quả thực rất êm tai, giọng điệu không hề có cái lạnh buốt thấu tâm gan cũng không có sự ôn nhu ấm áp quá mức.
Chu Ngọc An còn chưa nói gì đã bị tiếng hét lớn của quả lý Trương giành mất mấy câu sắp phát ra khỏi cổ họng.
"Nhanh lên, nhanh lên, mười phút nữa bắt đầu, người đâu còn không mau ra đây!".
".....". Chỉ thấy cô vỗ vai Chu Ngọc An một cái, sau đó liền quay sang ôn hoà nói với Mặc Không Vũ: "Hay là lát nữa hai người hãy qua đó a, nghỉ ngơi thêm một lát nữa nhé?".
Mặc Không Vũ cũng không so đo gì: "Được thôi".
...****************...
"........"
Chuyện cậu hôm nay "xui xẻo" cỡ nào đã sớm truyền đi khắp nơi, rõ ràng hôm nay chỉ định tới đây giao lưu xả stress một chút, nào ngờ lại càng khiến mọi người xôn xao bàn tán tới vậy.
Là một người trong cuộc, Chu Ngọc An cũng không biết chính mình nhanh như vậy đã thành người phải chịu trách nhiệm.
Cậu đang tính quay lưng bỏ đi nào ngờ lại bị Mặc Không Vũ tiến lên giữ lại.
"Chu thiếu gia". Mặc Không Vũ chớp chớp mắt phượng hỏi: "Xem ra rất thân với Quy Quy?".
Ánh sáng lờ mờ trong đôi mắt Chu Ngọc An bỗng nhiên tắt vụt: "Mặc nhị thiếu có hứng thú sao?".
Chú ý: Quy Quy là biệt danh của bả nha.
Mặc Không Vũ hơi nhướng mày khẽ lắc đầu.
Sau đó, chỉ nghe thấy hắn phũ phàng nói ra mấy chữ: "Đúng là có chút tò mò".
Chu Ngọc An bỗng chốc cảm giác như có gì đó không đúng lắm, quen biết cô lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người như Mặc Không Vũ đây.
Cậu hỏi: "Mặc nhị thiếu chẳng lẽ là hủ?".
Mặc Không Vũ hoàn toàn không chú ý tới nét mặt của đối phương khi nhìn mình: "Gọi là hủ cũng không đúng lắm, tôi chỉ đơn thuần là kiểu người thích ủng hộ những tác phẩm có sức cuốn hút cao".
Hắn không nghĩ nhiều, thuận tiện giải thích: "Tôi với cô ấy cũng không phải quan hệ thân thiết gì, do năm đầu lên cao trung hai chúng tôi có cùng sở thích nên về sau mới có chút quen biết".
Chu Ngọc An trước kia chính là một chiếc máy chỉ biết học, cho tới nay cậu chưa từng một lần nào để tâm tới chuyện của người khác. Thế nhưng từ khi về nước, trong vòng mấy ngày đầu nhập học, đó là lần đầu tiên Chu Ngọc An thấy được một người giống như cô.
Cũng vì cô quá đặc biệt nên cậu mới không dám tùy ý hỏi mấy chuyện riêng tư mà cô nhất quyết không muốn chủ động nói ra, nhưng cũng đành chịu thôi, dẫu sao cũng là con gái nên tâm lý rất khó nắm bắt.
Chu Ngọc An "à" nhẹ một tiếng tỏ vẻ như rất kinh ngạc, nhưng thực chất trong lòng không mấy khơi dậy hứng thú muốn tìm hiểu quan hệ giữa hai người.
Chu Ngọc An và Mặc Không Vũ bởi vì tính chất quay chụp theo quy hướng cổ đại nên bắt buộc phải mặc cổ phục khá rờm rà, nhất là khi trị giá của mỗi bộ đồ không hề rẻ, quản lý Trương đã rất tinh tế xếp cho họ đứng chờ ở một khu vực đầy đủ tiện nghi nhằm chờ đợi ekip chuẩn bị môi trường quay chụp hình thật tốt.
Nhìn xung quang một lượt, cả căn phòng rộng rãi đều đã bị một lớp đội ngũ chiếm hết diện tích, vì thế hai người họ chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi ở một căn phòng kề sát ban công mà thôi.
Sau khi ngồi xuống ghế, Mặc Không Vũ hơi co tròn người, một tay hắn dơ ra che miệng, sau đó là nối tiếp các trận ho khan dữ dội, mặc dù hắn đã cố gắng kìm nén nhưng âm thanh phát ra vẫn không hề nhỏ.
Chắc có lẽ là sợ gây ảnh hưởng tới người khác nên Mặc Không Vũ cũng chẳng dám nhúc nhích quá nhiều.
Chu Ngọc An không thể coi như không nhìn thấy gì, cậu tỉnh táo ngồi dậy, rồi thở dài một hơi chậm rãi đi tới cạnh hắn, tiếp tới mới hơi cúi đầu xuống nhìn đối phương hỏi: "Có đem theo thuốc không?".
Mặc Không Vũ ho hai tiếng, lắc đầu thất vọng nói: "... Vừa rồi tới vội, nên quên đem theo rồi".
Mặc Không Vũ tuy chỉ là bị cảm thường,nhưng hắn ho dữ quá, ho tới mức khiến cậu cảm thấy lớp khẩu trang kia sắp hỏng tới nơi rồi: "... Tôi có đem theo một chút nước gừng nóng, nếu Mặc nhị thiếu không chê thì dùng tạm được chứ?".
Dẫu sao người ta cũng đã toàn tâm toàn ý không màng bệnh tật lặn lội tới tận đây phụ giúp, quan tâm một chút cũng chẳng hại gì.
Mặc Không Vũ đã sớm mơ màng ngửa cổ lên nhìn cậu, đôi mắt sắc sảo của hắn cứ như bị một làn sương bao phủ mà trở nên long lanh: "....Không cần đâu".
Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân càng ngày càng nóng, cả người giống như bị rút hết gân cốt, không có cả sức để từ chối dài dòng.
Cứ nửa mê nửa tỉnh như vậy, Mặc Không Vũ mơ hồ nhận ra có lẽ mình đã sốt cao hơn rồi. Hai ngày trước hắn đã bắt đầu có dấu hiệu khó chịu, tuy không biết là do lạnh hay là do không khí hậu biến đổi, nhưng hôm nay rốt cuộc đã bộc phát.
Hắn rất ít khi bị ốm, hồi trước có lần từng bị sốt tận hai lần, nhưng luôn không có ai bén mảng tới chăm sóc nên hắn cũng chẳng nói lời nào mà sinh ra thói quen phó mặc cho bệnh tự sinh tự hết.
Đột nhiên có người quan tâm hỏi han quả thực làm cho hắn có chút không quen thuộc, nên trong trường hợp này hắn mới theo thói quen, buông miệng thẳng thắn từ chối.
Nhưng Chu Ngọc An cũng có một thói quen đó là chẳng bao giờ nghe theo ý kiến của người khác, nên lúc hai người chạm mắt nhau, cậu đã cho Tương Khắc Vũ đi lấy nước gừng trong túi xách tới đây.
Chu Ngọc An cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Mặc Không Vũ, tranh thủ lúc mọi người không chú ý tới mới nhanh nhẹn vặn nắp, đổ nước gừng nóng vào cái cốc đặt trên bàn, sau đó đưa đến bên môi hắn nói: "Uống một chút giảm sốt cũng tốt, không vì bản thân thì hãy vì Quy Quy không được sao?".
"....."
Mặc Không Vũ chỉ lười nhẹ, theo hắn thấy thì cậu quả là có sức quan sát rất mạnh mẽ, hai người họ chỉ vừa mới quen biết, vậy mà Chu Ngọc An đã tinh ý hiểu được từng cử động của hắn. Nhưng làm thế này cũng lộ liễu quá rồi không phải sao?
Chu Ngọc An không thích tìm hiểu nguyên nhân sâu xa mà hắn bày ra cho lắm, mà Mặc Không Vũ cũng không định giải thích thêm, trong lòng hắn có một suy nghĩ, nếu hắn từ chối thì không chỉ đối phương ngượng ngùng mà chính bản thân hắn cũng sẽ khó xử.
Mặc Không Vũ cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy.
Giây phút chiếc khẩu trang bị gạt ra đã làm cho Chu Ngọc An được một phen kinh ngạc.
Kỳ thật hắn rất đẹp, độ cung mũi nhu hoà, môi mỏng sắc xảo, trời sinh lớn lên có vài phần tao nhã ngọt ngào, chỉ nhìn tướng mạo, ai cũng sẽ cảm thấy hắn là một nam tử thập phần ôn nhu.
Cả người Mặc Không Vũ nhờ có ngụm trà gừng nóng hổi mới phần nào bớt lạnh lẽo hơn một chút.
Một lát sau, bên ngoài sấm chớp vang lên ầm trời, xung quanh trên dưới toà nhà đã bắt đầu có người kêu la than phiền, làm cho căn phòng càng thêm náo nhiệt hơn.
"Đây là gì vậy?". Trong tiếng mưa gió ồn ào bên ngoài, giọng nói trầm thấp của Chu Ngọc An lại một lần nữa vang lên.
Mặc Không Vũ nghe thế chỉ khẽ lắc đầu, hắn nhắm mắt lại nói: "Không biết, chắc là phụ kiện theo kèm chăng?".
Chu Ngọc An không biết mò mẫm ở đâu mà lại kéo ra được một sợi vải màu trắng khá dài từ trong vạt áo khoác: "Trợ lý không hề nói với tôi rằng bộ đồ này được tặng thêm phụ kiện".
"Chẳng lẽ là cái đó?".
"....". Mặc Không Vũ tò mò hé mở mi mắt, hắn nhìn sang phía cậu hỏi: "Cái đó?". Là cái gì?
Chu Ngọc An: "Là dây buộc tóc".
Mặc Không Vũ lại lắc đầu coi như không biết gì: "Cũng có thể lắm...".
Cứ tưởng cuộc trò chuyện vô nghĩa này sẽ chấm dứt ngay tại đây, nào ngờ Chu Ngọc An lại vươn tay ra túm lấy một nhánh tóc giả của Mặc Không Vũ nói: "Hồi nãy tôi cũng suýt nữa là phát điên lên vì không tìm được dây cột tóc có màu trùng với y phục mà bản thân đang mặc, thì ra nó vốn dĩ đã ngoan ngoãn nằm trên đầu của Mặc nhị thiếu a".
Mặc Không Vũ vội luồn tay ra sau gáy, nắm lấy sợi vải đang tua xuống bả vai về trước mắt nhìn một cái. Quả nhiên phát hiện ra màu dây cột tóc trên đỉnh đầu thế mà lại là màu đen, mà trong khi đó y phục mà hắn đang mặc lại có màu trắng.
Chắc là do nhân viên lúc nhận đồ đã sơ ý xếp nhầm.
Mặc Không Vũ lại thấp giọng nói với người thợ make ap phía sau lưng họ: "Làm phiền một chút, liệu cô có thể đổi lại dây cột cho hai chúng tôi không?".
Thợ make ap: "Dĩ nhiên là được, hai người tạm thời đợi tôi đi lấy đồ nghề cái đã. Cũng tại hai người đều đang đội tóc giả nên nếu cứ thế gỡ ra là tóc sẽ bị rối mất".
Chu Ngọc An nhất trí gật đầu đồng tình. Lát nữa lên hình mà lại bị lộ ra điểm này thì thật chẳng hay ho chút nào, cậu giả bộ đang cúi đầu như thể không nghe thấy lời mà hắn vừa nói trước đó: "Dẫu sao cũng chỉ thế chỗ nhân vật phụ, lu mờ một chút cũng không sao đâu".
Mặc Không Vũ lần này không lên tiếng đáp lại, hắn chỉ dựa lưng vào thành ghế, hai tay ôm chặt lấy chiếc cốc thủy tinh bằng tư thế có chút không mấy thoải mái.
Hắn rất ít khi thở dài, nhất là lúc tiếp chuyện với người khác.
"Chu thiếu gia đúng là nói không sai, nhưng hai nhân vật phụ này đây lại có chút khiến tôi thấy hơi áp lực".
Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến đủ mọi tiếng cười đùa nói chuyện, khiến đầu hắn lúc này càng ngày càng nặng hơn, dần dần đã khiến Mặc Không Vũ chỉ muốn cụp hai tai mình lại, chẳng muốn nghe thêm bất cứ tiếng động gì nữa.
Lúc này Chu Ngọc An rất muốn nói rằng 'chỉ là nhân vật phụ thôi, đừng quá căng thẳng' nhưng chần chừ mãi cậu vẫn chẳng dám mở miệng.
Mà tới lúc này đây, đầu cậu mới nảy số cảm thấy tò mò vô cùng, vì vừa nãy cao hứng nên Chu Ngọc An quên khuất mất việc bản thân sẽ thế chỗ cho nhân vật nào?
Cậu nghiêng nửa người sang, nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ là một giờ trưa.
Mặc Không Vũ sau khi uống xong cốc trà gừng nóng đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, hắn hơi trở mình dịch mông một chút, ánh mắt ngay lập tức quay trở lại đối diện với khuôn mặt anh tuấn của đối phương.
Chu Ngọc An gõ gõ hắn, ngu ngốc hỏi: ".... Hình như hồi nãy tôi chưa nghe Quy Quy phân bố kế hoạch cụ thể, Mặc nhị thiếu chắc hẳn biết tới kế hoạch đề xuất người mẫu đảm nhiệm vai vế?".
Trong tia sáng chớp nháy không ngừng khép lại ngoài cửa sổ, Mặc Không Vũ nhìn chăm chú vẻ mặt có hơi mất thể diện của Chu Ngọc An, lát sau mới nói: "Quy Quy nói muốn tôi và cậu đảm nhiệm vai Hạo Cảnh Nhiên và Lam Ly An*".
Chu Ngọc An không nói gì, cậu dừng lại động tác trên tay, nghiêm túc nhìn nhận vấn đề.
"Tôi gáng vai phản diện, còn cậu gáng vai còn lại?".
Mặc Không Vũ thật thà gật đầu.
"....". Chu Ngọc An bĩu môi mấy cái, buồn chán ngoảnh mặt quay sang hướng khác.
Đột nhiên từ bên ngoài hậu trường vọng vào tiếng của thợ chụp ảnh: "Nào mọi người, bắt tay vào làm việc thôi!".
Đồng hồ chỉ điểm đúng một giờ ba mươi phút, Chu Ngọc An khẽ liếc Mặc Không Vũ ở bên cạnh rồi phất tay áo đứng dậy nói: "Chúng ta đi thôi".
Mặc Không Vũ cười nhạt, đáp: "... Ừm".
...****************...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play