Hồi Ức Giáng Sinh
Truyện một chap
Đó là vào mùa đông...
Trẻ bên đường
Nè, đây là quà Giáng Sinh mà anh trai mình tặng đó!
Trẻ bên đường
Cậu thấy thế nào?
Trẻ bên đường
Rất đẹp.
Trẻ bên đường
Phải rồi, Giáng Sinh nhà cậu có tổ chức gì không?
Trẻ bên đường
Cũng không biết có được coi là tiệc không, nhưng bữa Giáng Sinh đó trang trọng hơn hẳn.
Trẻ bên đường
Vậy sao? Nhà mình còn có chiếc bánh to ơi là to!
Cố Hòa Tâm
[Đang đi làm về]
Cố Hòa Tâm đứng gần đó nhìn bọn trẻ con khoe quà Giáng Sinh với nhau.
Cố Hòa Tâm
[Hà hơi vào tay một chút cho đỡ lạnh]
Cố Hòa Tâm
/Tuyết rơi lạnh thật!/
Cố Hòa Tâm
[Nhớ lại bọn trẻ nói lúc nãy]
Cố Hòa Tâm
/Giáng Sinh... à?/
Cố Hòa Tâm
/Phải rồi, hôm nay là Giáng Sinh./
Cố Hòa Tâm
/Mình nhớ cha mẹ quá!/
Từ năm 8 tuổi, Cố Hòa Tâm trở thành cô nhi, được đưa vào cô nhi viện.
Cố Hòa Tâm
[Đi về nhà]
__________________________
Cố Hòa Tâm
[Đang ngồi trên bàn làm việc gõ máy tính]
Cố Hòa Tâm
[Nhìn sang điện thoại]
Cố Hòa Tâm
/Gần mười một rưỡi rồi./
Cố Hòa Tâm
[Đóng máy tính, lên giường ngủ]
__________________________
Mẹ Cố Hòa Tâm
Tâm Tâm, dậy đi nào!
Mẹ Cố Hòa Tâm
Con còn nhớ hôm nay là Giáng Sinh chứ?
Cố Hòa Tâm
[Mắt lờ mờ]
Cố Hòa Tâm
[Theo phản xạ, đưa tay lên dụi mắt]
Cố Hòa Tâm
/Khoan đã, tay mình.../
Cố Hòa Tâm
/Sao lại nhỏ thế này?/
Mẹ Cố Hòa Tâm
Nào, còn không dậy là mẹ sẽ trang trí xong cây thông đấy, không phải con háo hức làm việc đó lắm sao?
Cố Hòa Tâm
/Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế này?/
Mẹ Cố Hòa Tâm
[Thở dài]
Mẹ Cố Hòa Tâm
Thôi mẹ đi đây.
Cố Hòa Tâm
A, khoan đã mẹ!
Cố Hòa Tâm
[Giật mình]
Cố Hòa Tâm
/Giọng của mình...?/
Mẹ Cố Hòa Tâm
Sao nào?
Cố Hòa Tâm
Tâm Tâm cũng muốn trang trí cây thông cùng mẹ thôi ạ.
Mẹ Cố Hòa Tâm
[Búng tay vào trán Cố Hòa Tâm]
Mẹ Cố Hòa Tâm
Con bé này, chưa tỉnh ngủ sao?
Mẹ Cố Hòa Tâm
Được rồi, ra khỏi chăn là lạnh đó, mặc thêm áo khoác vào này.
Mẹ Cố Hòa Tâm
[Mặc thêm áo cho con gái]
Mẹ Cố Hòa Tâm
Được rồi, đi trang trí thôi.
Mẹ Cố Hòa Tâm
[Cười tươi]
Mẹ Cố Hòa Tâm
[Dắt tay Cố Hòa Tâm ra phòng khách]
__________________________
Mẹ Cố Hòa Tâm
Đây sẽ là cây thông trong Giáng Sinh năm nay của chúng ta.
Mẹ Cố Hòa Tâm
[Chỉ tay đến cây thông]
Mẹ Cố Hòa Tâm
Có lớn không nào?
Cố Hòa Tâm
/Cây thông này... Chẳng phải là.../
Cố Hòa Tâm
/Năm bảy tuổi.../
Cố Hòa Tâm
Rất lớn ạ!
Mẹ Cố Hòa Tâm
Vậy Tâm Tâm thích chứ?
Cố Hòa Tâm
Tâm Tâm rất thích, cảm ơn mẹ nhiều!
Mẹ Cố Hòa Tâm
Không đâu! Người nên được con cảm ơn phải là...
Cha Cố Hòa Tâm
Chà, hai mẹ con đang ở đây à?
Mẹ Cố Hòa Tâm
Anh về rồi à?
Mẹ Cố Hòa Tâm
Trong bếp vẫn còn bát súp nóng đấy, anh vào tắm rồi ăn lót dạ đi!
Cha Cố Hòa Tâm
[Đi vào phòng]
Mẹ Cố Hòa Tâm
Nào, giờ chúng ta trang trí cây thông nhé?
Hai mẹ con trang trí được một nửa thì cha đi ra.
Cha Cố Hòa Tâm
[Nhìn hai mẹ con đang vui vẻ trang trí cây thông]
Cha Cố Hòa Tâm
Thôi, để anh trông Tâm Tâm cho.
Mẹ Cố Hòa Tâm
Ừ, vậy em vào nấu bữa tối đây.
Mẹ Cố Hòa Tâm
[Đi vào bếp]
Cha Cố Hòa Tâm
Hai mẹ con đã trang trí đến đây rồi à?
Cha Cố Hòa Tâm
Vậy mẹ làm một nửa rồi, nửa còn lại để cha nhé, được không nào?
Sau khi trang trí cây thông xong...
Cố Hòa Tâm
A! Đẹp quá đi!
Cha Cố Hòa Tâm
Tất nhiên rồi, cha đích thân trang trí mà.
Cố Hòa Tâm
Cha xấu quá, một nửa là mẹ làm nữa mà!
Cha Cố Hòa Tâm
Thôi được.
Cha Cố Hòa Tâm
[Thở dài]
Cha Cố Hòa Tâm
Vậy cha phải làm thêm nữa thì mới hơn mẹ được nhỉ?
Cha Cố Hòa Tâm
Để xem nào...
Cha Cố Hòa Tâm
À, Tâm Tâm đi lấy hộp màu nước cho cha nhé!
Cha Cố Hòa Tâm
Cha đi tìm ít bìa.
Cố Hòa Tâm
/Nếu mình nhớ không nhầm, thì cha định.../
Hai cha con đang chăm chú làm thứ gì đó.
Mẹ Cố Hòa Tâm
Hai cha con chăm chú quá nhỉ?
Cha Cố Hòa Tâm
À thì...
Mẹ Cố Hòa Tâm
Nào, hai cha con nghỉ tay chút, ăn bánh quy này!
Trong khi cha vẫn đang mải miết làm, thì con gái đã ngấu hết một phần ba đĩa bánh quy.
Mẹ Cố Hòa Tâm
Anh không ra ăn thì con gái sẽ ăn hết phần đó!
Cha Cố Hòa Tâm
Thôi được.
Cha Cố Hòa Tâm
[Dừng tay]
Cha Cố Hòa Tâm
Bánh quy này, không phải là để mời ông già tuyết sao?
Mẹ Cố Hòa Tâm
Anh! Lại chọc con rồi!
Cha Cố Hòa Tâm
Có sao đâu?
Cha Cố Hòa Tâm
[Với tay lấy chiếc bánh, cắn một nửa]
Cha Cố Hòa Tâm
Dù sao thì anh cũng không tin là có ông già t...
Cha đang nói giở thì bị mẹ che miệng lại.
Cha Cố Hòa Tâm
[Bỏ tay vợ xuống]
Cha Cố Hòa Tâm
Có sao đâu?
Mẹ Cố Hòa Tâm
[Lén nhìn con gái]
Mẹ Cố Hòa Tâm
/May quá, nó đang chăm chú đĩa bánh rồi./
Mẹ Cố Hòa Tâm
Anh không thấy con bé luôn mong đợi Giáng Sinh đến sao?
Cha Cố Hòa Tâm
Xin lỗi, anh quên mất.
Cha Cố Hòa Tâm
Nào vợ yêu, đừng giận chứ!
Cha Cố Hòa Tâm
[Nhét nửa chiếc bánh còn lại vào miệng vợ]
Cha Cố Hòa Tâm
Bánh rất ngon đấy, em không ăn thì phí lắm đó.
Mẹ Cố Hòa Tâm
Anh! [Đỏ mặt]
Mẹ Cố Hòa Tâm
Con cười gì vậy?
Cố Hòa Tâm
Cười vì mẹ vẫn bị cha dỗ đó!
Cha Cố Hòa Tâm
Ha ha ha ha ha!
Cố Hòa Tâm
/Tất nhiên mình biết ông già tuyết không có thật rồi./
Cố Hòa Tâm
/Lâu lâu mới có dịp cả nhà cùng vui như vậy mà!/
Hai cha con lại chăm chú "làm việc".
Mẹ Cố Hòa Tâm
[Dọn đĩa vào bếp]
Lại nửa tiếng nữa trôi qua...
Cha Cố Hòa Tâm
[Vươn vai]
Cha Cố Hòa Tâm
Cuối cùng cũng xong!
Cố Hòa Tâm
[Vẻ mặt ngạc nhiên]
Cha Cố Hòa Tâm
Đây là "tuyệt tác"...
Cha Cố Hòa Tâm
NGÔI NHÀ BÁNH GỪNG!
Cố Hòa Tâm
Cha, cha khéo tay thật đấy!
Cha Cố Hòa Tâm
Tất nhiên, cha con mà lại...
Mẹ Cố Hòa Tâm
Hai cha con à, bữa tối xong rồi đây!
Cha Cố Hòa Tâm
[Nhìn con gái]
Cha Cố Hòa Tâm
[Nhanh chóng cõng Cố Hòa Tâm lên]
Cha Cố Hòa Tâm
[Chạy vài vòng quanh nhà]
Cha Cố Hòa Tâm
Tâm Tâm có thích không nào?
Cố Hòa Tâm
A, cha dừng lại đi!
Cha Cố Hòa Tâm
Không dừng đấy, con làm gì được!
Cha Cố Hòa Tâm
Ha ha ha ha ha!
Mẹ Cố Hòa Tâm
[Đứng ở cửa bếp nhìn hai người, phì cười]
Cha Cố Hòa Tâm
[Cõng con vào bếp, cho ngồi xuống ghế]
Cha Cố Hòa Tâm
Nào, máy bay mệt rồi, đáp xuống thôi!
Mẹ Cố Hòa Tâm
Máy bay có cần nạp nhiên liệu không?
Cố Hòa Tâm
/Đúng là rất vui!/
Mẹ Cố Hòa Tâm
[Bày các món ăn lên bàn]
Cố Hòa Tâm
[Nhìn tổng thể bàn ăn]
Cố Hòa Tâm
/Lâu lắm rồi.../
Cố Hòa Tâm
/Mình không được nhìn thấy một bàn đầy thức ăn mẹ nấu.../
Cố Hòa Tâm
[Rơi nước mắt]
Mẹ Cố Hòa Tâm
Sao vậy Tâm Tâm?
Cha Cố Hòa Tâm
Tâm Tâm...
Cố Hòa Tâm
Không, con không sao cả.
Cố Hòa Tâm
Con chỉ là... quá xúc động khi nhìn thấy cả nhà chúng ta vui vẻ với nhau.
Cố Hòa Tâm
/Không kìm được nước mắt nữa rồi!/
Cha Cố Hòa Tâm
[Bế con lên]
Cha Cố Hòa Tâm
Nào, chẳng phải con vừa nói chúng ta rất vui sao?
Cha Cố Hòa Tâm
Sao lại khóc rồi?
Mẹ Cố Hòa Tâm
[Đi ra ôm cả hai cha con]
Cố Hòa Tâm
Không biết... Không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian vui vẻ bên nhau mùa Giáng Sinh nữa...
Cố Hòa Tâm
Con... Con rất muốn được vui đùa với nhau như thế này... một lần nữa...
Cố Hòa Tâm
/Phải, một lần nữa thôi.../
Mẹ Cố Hòa Tâm
Tâm Tâm...
Cha Cố Hòa Tâm
Nào, sao con lại nói thế chứ?
Cha Cố Hòa Tâm
Chẳng phải con vẫn còn bé sao?
Cha Cố Hòa Tâm
Từ giờ đến khi con lớn, chúng ta vui đùa bao nhiêu lần cũng được cơ mà?
Mẹ Cố Hòa Tâm
Phải rồi, cha mẹ còn ở bên con lâu nữa, vậy nên Tâm Tâm đừng khóc nữa nha?
Mẹ Cố Hòa Tâm
[Vuốt nước mắt trên mặt con gái]
Cố Hòa Tâm
/Không, con biết là đây đã là Giáng Sinh cuối cùng rồi!/
Cố Hòa Tâm
/Chỉ còn bốn tháng, bốn tháng 19 ngày nữa thôi.../
Cố Hòa Tâm
/Cha mẹ sẽ...không còn.../
Mọi người cùng nhau ăn bữa tối, cùng nhau vui đùa, cùng nhau xem tv.
Cố Hòa Tâm đã ngủ ngay trên sofa sau một ngày Giáng Sinh đầy không khí ấm áp.
Cha Cố Hòa Tâm
[Rút máy quay lén sau rèm cửa ra, xem lại đoạn quay]
Mẹ Cố Hòa Tâm
[Đi tới xem cùng]
Cha Cố Hòa Tâm
[Đang xem thì dừng lại]
Cha Cố Hòa Tâm
Em thấy để bức này được chứ?
Mẹ Cố Hòa Tâm
Anh, lùi đoạn sau chút đi.
Cha Cố Hòa Tâm
[Nhấn chuột]
Mẹ Cố Hòa Tâm
Dừng lại, là đoạn này!
Cha Cố Hòa Tâm
Đoạn này sao...
Cha Cố Hòa Tâm
Có hơi...
Đoạn dừng lại là cảnh cha bị trượt chân, mẹ ôm con gái cười.
Mẹ Cố Hòa Tâm
Vâng, để đoạn này đi.
Mẹ Cố Hòa Tâm
In ra nhanh đi anh, em còn phải làm nó nữa!
Cha Cố Hòa Tâm
Được rồi, anh làm luôn đây.
__________________________
Cố Hòa Tâm
/Sáng rồi?/
Cố Hòa Tâm
/Hình như... Mình đã mơ thấy.../
Cố Hòa Tâm
[Xuống giường]
Bỗng có tiếng keng một phát ngay lúc cô xuống giường. Là vật gì đó rơi cạnh chân cô.
Cố Hòa Tâm
/A...! Là dây chuyền của cha mẹ...!/
Cố Hòa Tâm
/Lỏng chốt sao... Tuột khỏi cổ.../
Cố Hòa Tâm phát hiện ra điều gì đó.
Cố Hòa Tâm
/Mặt dây chuyền bị tách ra?/
Cố Hòa Tâm
[Mở mặt dây chuyền ra xem]
Cố Hòa Tâm
Cha! Mẹ! Còn có cả mình?
Cố Hòa Tâm
/Khung cảnh này, không phải là...?/
Từng giọt lệ lăn trên má Cố Hòa Tâm, rồi dần dần thấm đẫm khuôn mặt cô.
Cố Hòa Tâm nức nở khóc.
Phải, trên mặt dây chuyền ẩn giấu bao lâu nay mới được mở, chính là bức ảnh cha mẹ đã in ra từ đoạn video Giáng Sinh năm cô bảy tuổi.
Ngoài bức ảnh đã được ghép vào mặt dây, còn có một tờ giấy rất nhỏ với những dòng chữ cha mẹ cô để lại.
"Gửi con gái thân yêu của mẹ,
Con biết không, không chỉ mỗi dịp lễ, mà kể cả là ngày mưa, hay ngày nắng, con vẫn luôn là niềm vui lớn nhất của cha mẹ. Con phải có một cuộc sống thật tốt nhé! Dù sau này, cha mẹ không còn ở bên con nữa, cha mẹ cũng vẫn luôn dõi theo con.
Cha mẹ luôn yêu con!"
Cố Hòa Tâm
[Ngồi thụp xuống]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play