Trên tuyến đường tấp nập xe đi lại, giữa chốn ồn ào đông người qua lại, có một cô gái nhỏ với mái tóc đen tuyền, dáng người nhỏ nhắn, trên vai là một chiếc ba lô siêu to cùng với một mẩu giấy trên tay. Có lẽ đó là địa chỉ nhà chăng? Cô có vẻ khá quen với việc tìm nhà giữa một nơi mới?
" Địa chỉ lần này hình như khó tìm hơn những lần trước? " Như Quỳnh tự hỏi.
Cô ấy là Lý Như Quỳnh - một cô gái 17 tuổi với chuyến đi xa lần thứ ba trong đời. Một cô gái 17 tuổi mà đã đi xa đến ba nơi " một mình " ư? Thật ra, cha mẹ của cô là những nhà nghiên cứu khoa học vì thế chuyện ở một mình này cô đã quen với nó từ khi cô còn nhỏ huống chi là những chuyến đi xa như thế này! Chuyện cô chuyển đến nơi này, nơi khác là chuyện cơm bữa. Chỉ có điều là cô ghét những chuyến đi xa. Mỗi lần đi là cả một vấn đề từ việc dọn nhà đến làm quen với các bạn mới. Điều đó khiến cho cô có rất ít bạn bè và dần trở nên bị cô lập cộng với việc thừa hưởng trí thông minh từ cha mẹ mình thì điều đó càng tồi tệ hơn! Đúng vậy, cô ấy từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Việc chuyển đi liên tục khiến cho cô khó giao tiếp với bạn bè và cô dành hầu hết thời gian để học. Bạn bè nói cô là đứa mọt sách rồi châm chọc thậm chí là đánh đập cô. Như Quỳnh nghĩ tuổi thơ của cô sẽ gắn mãi với nạn bạo lực học đường nhưng rồi một ngày kia cậu ấy xuất hiện!
" Đến nơi rồi! " Như Quỳnh thốt lên!
Cô đang đứng trước một căn nhà lớn, không chính xác hơn là căn biệt thự. Bên ngoài cổng có rất nhiều hoa giấy bao bọc xung quanh. Căn biệt thự được thiết kế theo kiểu cổ điển châu Âu nên mới nhìn đã cảm thấy được sự nguy nga, lộng lẫy của nó.
" Thảo nào khó tìm đến vậy! " Như Quỳnh cằn nhằn. Nói rồi cô bước đến cổng bấm chuông.
" Tiếng chuông kêu "
Chưa gần một phút sau có người ra mở cửa. Đó là một người đàn ông trung niên tầm khoảng 40 tuổi. Mặc dù đã gần 40 nhưng trông vẫn rất trẻ và dường như chẳng có dấu hiệu của tuổi già. Chưa kịp nói gì người đàn ông đó đã ôm chầm lấy Như Quỳnh và nói:
" Ôi! Cháu gái của chú! Lâu rồi mới gặp lại cháu. Trông cháu thật xinh đẹp! " Người đàn ông kia nói.
" Chú Đức à! Chú không định cho cháu vào nhà mà cứ đứng ôm cháu thế này sao? " Như Quỳnh vừa nói vừa đẩy nhẹ chú Đức ra.
" Chú quên mất! Nào để chú giúp cháu mang hành lý vào nhà rồi ta cùng nói chuyện! "
Rồi hai chú cháu cùng nhau vào nhà. Đây là nhà của chú Đức - em trai ruột của bố Như Quỳnh. Chú Đức, vợ và con gái tên Linh Nhi trước kia sống ở một thành phố lớn nhưng từ khi vợ chú mất vì tai nạn giao thông, chú đã cũng con gái dọn về đây sống được hơn 5 năm và cứ ở vậy nuôi con.
" Ngồi xuống đây đi cháu. Để chú đi lấy nước. " Chú Đức vui vẻ nói.
" Nhà của chú to thật đấy! "
" Ừ! Vì to quá mà có mỗi hai cha con chứ ở nên cũng buồn. Nhưng giờ có thêm cháu rồi nên căn nhà này sẽ vui hẳn lên cho xem. "
" Chú nói cứ như cháu là bộ phim hài không bằng ấy "
" Haha.. Chú đùa thôi. Vậy lần này cháu đi một mình à? "
" Dạ. Chú cũng biết rồi đấy, cha mẹ cháu thì luôn bận nghiên cứu nên lần này cũng thế, cháu đến đây một mình ạ! "
" Ừ, chú hiểu mà. Thôi cháu đi đường xa cũng mệt rồi. Lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Phòng của cháu ở tầng 2 chú đã dán bảng tên rồi đó. "
" Vâng ạ. "
Vậy là cuộc hành trình đến một nơi mới, một cuộc sống mới của cô gái nhỏ 17 tuổi đã bắt đầu.
Sáng hôm sau....
"Oáp...Trời sáng rồi. Haizz...chuẩn bị đi học thôi!" - Như Quỳnh oáp một cái rồi vươn vai. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến ngôi trường mới. Mọi thứ thật khác biết bao.
"Tiểu Quỳnh, xuống ăn sáng rồi đi học!" - Giọng của chú Đức từ dưới nhà vọng lên.
"Vâng. Cháu xuống ngay đây ạ!"
Cô từ từ bước xuống khỏi giường sau một giác ngủ, chuẩn bị sách vở rồi xuống dưới nhà.
"Chú Đức! Buổi sáng tốt lành!" - Như Quỳnh từ trên cầu thang bước xuống và nói. Trông cô thật xinh đẹp trong đồng phục trường.
"Chị mặc đồng phục xinh thật đấy!" - Linh Nhi nhanh nhảu đáp.
"Tiểu Nhi, em về rồi à. Hôm qua chị chưa thể gặp em được. Lâu ngày không gặp em gái chị xinh thật ấy, bây giờ đã là một thiếu nữ rồi!" - Như Quỳnh tấm tắc khen ngợi.
"Vâng, hôm qua em cũng muốn gặp chị nhưng sợ chị mệt nên thôi. Em nhớ chị lắm đấy có chị ở đây rồi em không cần phải nghe cha cằn nhắn suốt ngày nữa rồi!" - Linh Nhi vừa nói vừa chạy đến ôm chầm lấy Như Quỳnh giống như một đứa trẻ quấn quýt bên mẹ.
"Này! Không phải tại con suốt ngày nghịch ngợm thì cha đâu phải cằn nhằn. Đừng có lấy Tiểu Quỳnh ra làm bia chắn nghe chưa!" - Chú Đức nói với giọng quở trách.
"Vâng vâng. Còn biết rồi" - Câu trả lời của Linh Nhi như chứa mấy tảng đá trong đó vậy. Nặng như trịch!
"Thôi không nói nữa, hai đứa ra ăn sáng rồi đi học không trễ giờ!" - Chú Đức nói định đạc như một quản gia lâu năm.
"Vâng" - Như Quỳnh và Linh Nhi đồng thành trả lời. Rồi họ cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ.
15 phút sau.....
"Đi học vui vẻ nhé!" - Chú Đức dặn dò
"Vâng"
Ba người tạm biệt nhau rồi ai nấy tập trung vào công việc của riêng mình. Trên đường tới trường, Như Quỳnh cảm nhận nơi đây thật đẹp biết bao, không khí trong lành khác hẳn với những nơi mà cô từng đến. Mặc dù nhà chú Đức ở hơi xa trung tâm thành phố nhưng cũng là một nơi sầm uất. Những ngôi trường ở đây đều là những ngôi trường hàng đầu quốc gia. Lần nào cũng vậy, cô luôn được gửi đến những ngôi trường tốt và đó là ý của cha mẹ cô. Một phần là muốn cho con của mình được học tập tốt nhất, phần là vì tránh cho con bị bắt nạt. Cho dù cha mẹ cô luôn để cô một mình nhưng dù ở nơi bào họ vẫn quan tâm đến cô và cô cũng biết điều đó nên không bảo giờ cô than phiền hay làm cha mẹ thất vọng vì mình. Dù gì nhờ điều đó mà cô cứng rắn và trưởng thành hơn cái tuổi 17 của cô.
"Bốp bốp" - Tiếng người va vào nhau.
"Bịch" - Ai đó đã và vào Như Quỳnh và cả hai người cũng ngã.
"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý! Cậu có sao không?" - Như Quỳnh vội vã cúi người xin lỗi.
"NÀY!" - Chàng trai kia hét lên.
"Cô bị mù hay sao mà không nhìn thấy tôi thế hả? Cô nên đi khám mắt đi!" - Chàng trai kia quát.
"Anh nói cái gì cơ?" - Như Quỳnh vừa bực mình vừa nói.
"Rõ ràng là anh đi ngược đường và và vào tôi trước. Tôi đã không nói gì và xin lỗi anh. Vậy mà anh còn bảo tôi bị mù à? Anh không biết phép lịch sự tối thiểu là gì sao?" - Cô nói trong cơn tức giận.
"TÔI KHÔNG THÍCH! RỒI SAO?" - Anh chàng kia khiêu khích.
"Anh...anh được lắm! Nếu anh đã không lịch sự thì tôi cũng không phải tôn trọng anh!" - Nói rồi cô dùng tay đánh mạnh một cái vào bụng anh ta. Một tiếng "Hự" đau đớn của anh chàng kia vang lên chỉ kịp để nghe một tiếng "Cô...." Đánh xong Như Quỳnh liền chạy nhanh như cắt vừa chạy cô vừa quay đầu lại chế giễu anh ta "Đáng đời! Đồ đáng ghét! Lêu lêu!". Chạy được một quãng dài thì cô dừng lại đi bộ vừa đi cô vừa nghĩ "Mới ngày đầu đi học đã gặp tên đáng ghét rồi! Thật là bực mình!". Rồi cô cũng nhanh chống đi đến trường cho kịp giờ.
"Reng..reng...reng" - Tiếng chuông trường
"May quá vừa kịp lúc!" - Cô thầm nghĩ.
Ngôi trường cấp ba của cô là trường THPT Kim Thiên. Một ngôi trường chuẩn quốc gia. Đúng như tiêu chuẩn của nó. Trường rất to và đẹp gồm bốn dãy nhà và cao đến bốn tầng. Thật đồ sộ! Cô được chuẩn vào lớp 11A1.
"Tiếng ồn ào trong lớp".
"Tiếng bước chân của cô giáo"
"Các em trật tự ổn định chỗ ngồi" - Cô giáo nói "Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Đây là Lý Như Quỳnh!"
"Chào các bạn! Mình là Lý Như Quỳnh, là học sinh mới. Mong các bạn giúp đỡ."
Trong lớp, mọi người đều nhốn nháo đặc biệt là bọn con trai chắc có lẽ là do Như Quỳnh quá đẹp sao?
"Các em trật tự! Được rồi cô sẽ xếp chỗ cho em. Xem nào! À....."
Cô giáo chưa kịp nói xong thì có ai đó kéo cửa rầm một cái. Tất cả mọi người đều tập trung rà ngoài cửa. Đó là một chàng trai. Vừa đi anh ta vừa nói "Em đến kịp giờ chứ?" - Giọng nói của anh ta thật khiêu khích. Anh chàng đó vừa đi qua, Như Quỳnh nhận ra đó chính là tên đáng ghét đã va vào cô lúc sáng. Thật là xui xẻo!
"Được rồi em về chỗ đi! Cả lớp trật tự! Như Quỳnh em sẽ ngồi bên cạnh bạn ấy - Vương Tuấn Kiệt. Được rồi em về chỗ đi!" - Cô nói.
Cái gì??? Ngồi cạnh tên đáng ghét đó ư? Có phải quá xui xẻo cho cô không? Người ta nói quả không sai đúng là "Quan gia ngõ hẹp".
• Trong lớp học •
Được xếp ngồi cạnh người mình ghét quả thật không dễ chịu chút nào đặc biệt là cậu ta. Cứ ngỡ cậu ta chỉ mất lịch sự thôi chứ ai ngờ còn là một tên phá phách. Bên ngoài thì ăn nói hống hách, không coi ai ra gì, trong lớp cũng vậy. Cậu ta không học bài đã đành lại còn đến lớp chọc phá mọi người không để ai được yên. Thật là khó chịu! Nhưng có lẽ mọi người trong lớp đã quá quen với điều này nên không ai nói gì hay có phản ứng gì, chỉ có một cô gái là chịu uất ức từ lúc gặp cậu ta ở trên đường đến lúc vào lớp. Khuôn mặt của cô lộ rõ sự tức giận. Ngay trong lúc này cô chỉ muốn đứng dậy đánh cho cậu ta mấy cái cho hả giận nhưng có lẽ một thế lực nào đó đã ngăn cô lại. Trong phút chốc bỗng cô nhớ đến tên của cậu ta - Vương Tuấn Kiệt. Cái tên gợi cho cô sự thân quen đến lạ thường. Đó cũng chính là tên của người bạn năm xưa đã giúp cô có được niềm vui trong cuộc sống như ngày hôm nay.
Năm cô lên 14 tuổi khi đang đọc sách ngoài công viên thì có một nhóm người đến giật sách của cô và ném đi. Đó là bạn cùng lớp của cô. Cô không hiểu sao mỗi lần gặp họ dù không làm gì cô cũng bị đánh. Là do họ thực sự ghét cô hay đó là thú vui riêng của họ. Không ai biết điều đó! Chỉ cần gặp Như Quỳnh họ sẽ đánh, sẽ mắng chửi cô mà không cần một lý do chính đáng. Trong khi cô đang loay hoay nhặt lại quyển sách thì một bàn chân giẫm lên bàn tay của cô gái tội nghiệp. Cô kêu lên trong đau đớn và cầu xin họ dừng lại nhưng không những không dừng lại mà họ cần giẫm mạnh hơn, xé đi quyển sách trong tay cô. Lúc Như Quỳnh tuyệt vọng nhất thì ở đằng sau vọng lên tiếng nói:
"Để cậu ấy được yên!" - Đó là tiếng của một cậu con trai. Giọng nói đó tuy đanh thép nhưng vẫn rất ấm áp.
"Không phải chuyện của cậu" - Một người trong nhóm bắt nạt lên tiếng.
"Nếu các cậu không đi thì đừng có trách!" - Cậu nói lớn.
Có lẽ một phần vì sự quyết liệt của cậu, phần vì sợ thầy cô biết nên nhóm bắt nạt ấy đã rời đi. Đợi họ đi xa, cậu bạn kia quay lại đỡ Như Quỳnh và hỏi han:
"Cậu có sao không? Có đau không?"
Đây là lần đầu tiên có người dám đứng lên bảo vệ Như Quỳnh trước đám người bắt nạt cô. Lúc đó cô vừa ngỡ ngàng vừa xúc động. Nước mắt trong cô chỉ trực trào tuôn ra. Cô lúng túng trả lời cậu:
"Tớ ổn! Mà sao cậu lại giúp tớ?"
"Tớ thấy mấy người kia bắt nạt cậu nên tớ mới giúp. Với lại tớ muốn làm bạn với cậu. Tớ tên là Vương Tuấn Kiệt. Cậu tên gì?" - Tuấn Kiệt đáp.
Làm bạn? Lần đầu tiên trong đời có người muốn làm bạn với cô và cũng là lần đầu tiên cô có một người bạn thực sự. Cô mừng rỡ trả lời cậu.
"Tớ tên Lý Như Quỳnh. Rất vui được làm bạn với cậu!"
Vậy là hai người gặp gỡ và quen nhau như vậy đấy. Cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn làm gì cũng có nhau. Cậu khiến cho cô từ một cô bé nhút nhát, bị cô lập đã trở nên hòa đồng và vui vẻ với mọi người xung quanh hơn. Cậu đã hứa với cô sẽ bảo vệ cô và cùng cô khám phá những điều thú vị trên thế giới. Vậy mà hiện một năm sau cậu biến mất mà không nói lời từ biệt. Cô đợi cậu. Nhiều lúc cô chỉ muốn đi tìm cậu nhưng cô chỉ biết tên, giọng nói ấm áp của cậu còn địa chỉ nhà hay những thứ khác cậu chưa bao giờ nhắc đến. Rồi một ngày cô nhận được một lá thư từ Vương Tuấn Kiệt. Cậu nói rằng cậu đang ở thành phá này. Vậy là cô đã quyết định đến đây để gặp lại cậu lần nữa.
Trong lúc mải mê suy nghĩ về chuyện xưa bỗng có một mẩu giấy bị vo viên từ đâu bay đến trúng đầu Như Quỳnh. Cô giật mình rồi nhặt mẩu giấy lên. Thì ra đó là từ tên đang ghét đó. Trong giấy cậu ta ghi những lời khiêu khích:"Chúng ta lại gặp nhau rồi! Tôi nhất định sẽ bắt cô trả lại cả gốc lẫn lời". Đọc xong cô chả thèm quan tâm, ném mẩu giấy lại cho cậu ta rồi tiếp tục học. Nhưng có lẽ đúng như lời cảnh báo cậu không để cô yên ổn. Trong suốt giờ học không ném giấy về phía cô thì cũng là gây ồn. Thật phiền phức! Còn cô ngoài việc chờ đến ra chơi để giải quyết với cậu thì không còn cách nào khác, đành nhẫn nhịn.
• Reng...reng..reng. Tiếng chuông ra chơi •
"Này! Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?" - Cô đập tay xuống bàn cậu rồi quát.
Cậu không thèm nhìn cô mà còn cười nói:
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ bắt cô trả cả gốc lẫn lời"
Cô nói to tên của cậu rồi giơ tay định cho câụ một bài học thì từ đằng sau có ai đó ngăn cô lại rồi kéo đi. Ra khỏi lớp người đó thả tay cô ra rồi nói:
"Cậu định đánh cậu ta sao?"
"Đúng vậy, tớ nhất định phải cho hắn ta một bài học nhớ đời!"
"Cậu làm thế sẽ ảnh hưởng đến bản thân cậu đó. Bố cậu ta là chủ tịch hội đồng quản trị nếu cậu động đến cậu ta, cậu sẽ không yên đâu!" - Cô gái kia giải thích.
"Chủ tịch thì sao chứ? Chẳng lẽ cứ để cậu ta hống hách vậy ư?" - Như Quỳnh nói trong cơn tức giận.
"Thôi hạ hoả đi! Có gì thì tính sau. Trước mắt là cứ như vậy đã." - Cô gái kia đáp.
"Được rồi! Vậy tớ sẽ nghe cậu! Mà sao cậu lại giúp tớ? Cậu tên là gì?" Như Quỳnh hỏi.
"Tớ cũng không hiểu sao lại giúp cậu nữa nhưng tớ thấy cậu rất lạ nên giúp thôi. Tớ tên Trần Thanh Thanh còn cậu là Lý Như Quỳnh phải không?" - Thanh Thanh đáp.
"Ừ! Mà cậu nói "lạ" là sao?" - Như Quỳnh thắc mắc.
"Tớ sẽ nói với cậu sau!" - Thanh Thanh cười nói.
Hai cô gái từ xa lạ trên lên thân thiết. Cod là một sợi dây vô hình nào đó đã hình thành giữa hai người. Vậy là hai người trở thành bạn. Họ có vẻ rất hợp nhau. Nhưng nhớ lại lúc trong lớp Như Quỳnh đã có ý nghĩ liệu cậu ta có phải Vương Tuấn Kiệt của cô không? Nhưng suy nghĩ đó thật sai lầm cậu ta chắc chắn không phải Vương Tuấn Kiệt, cậu ta là "đồ đáng ghét!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play