Đã hơn bảy giờ rưỡi, hầu hết các lớp của trường trung học Du Thành đã bắt đầu nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm cho năm học mới.
Riêng một lớp học cuối hành lang của tầng hai vẫn rôm rả tiếng nói chuyện đinh tai nhức óc của một đám nhóc mới lên lớp mười. Hầu hết tất cả vẫn tỏ ra háo hức cho những ngày tựu trường đầu năm, đâu đâu cũng là vẻ mặt tràn ngập mong đợi. Trong số đó, đương nhiên ắt hẳn sẽ có người mong đợi xem chủ nhiệm của lớp sẽ là người như thế nào.
Du Thành là trường trung học tư nhân nổi tiếng nhất vùng này. Không chỉ là về thành tích, quy mô mà về cả độ sang chảnh và đốt tiền. Học phí ở đây một năm cũng bằng hẳn cả học phí mười năm ở những trường khác. Tuy chương trình giảng dạy có tiên tiến và vượt bậc hơn những nơi khác nhưng dù gì với số tiền như vậy thì chỉ có những gia đình giàu có và danh tiếng mới bỏ tiền ra cho con của mình theo học nơi này.
Điều đó không những thể hiện sự chịu chi của họ mà còn là thước đo cho địa vị và tầm cỡ của giới nhà giàu.
Và vì lẽ đó, giáo viên của trường cũng là một chủ đề được quan tâm khá nhiều. Nơi đây quy tụ rất nhiều nhân tài có tiếng, có thành tích và chứng chỉ học tập, du học từ nhiều nơi. Từ cử nhân của các trường đại học danh tiếng đến thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư...Từ những tài năng trẻ trung, tài giỏi đến những người giàn dặn kinh nghiệm.
Khi nhắc đến giáo viên của trường trung học Du Thành, mọi người đa số đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tị có. Và điều khiến lũ học sinh kia tò mò mong đợi nhất chính là bởi vì mọi người đã được thông báo trước rằng chủ nhiệm của lớp này là một giáo viên rất trẻ.
Nói gì đi nữa, với cái độ tuổi tăng động và dư thừa năng lượng như đám trẻ này thì được gặp người trẻ tuổi vẫn tốt hơn một ông giáo sư già, một bà cô lớn tuổi nào đó làm chủ nhiệm lớp gấp mấy lần.
Náo loạn gần hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng có âm thanh vang lên chấm dứt chuỗi âm tạp âm ồn ào như bầy ong vỡ tổ kia.
“Két...!”
Tiếng mở cửa khá chói tai xuất phát từ cửa chính của lớp. Một người đàn ông từ bên ngoài một tay cầm cặp xách màu đen, một tay đẩy mở hẳn cánh cửa mới mở được một nửa trông rất chướng mắt ra bên ngoài. Người nọ tuy đường nét mặt mày thanh tú nhưng biểu cảm toát ra lại có chút xa cách lạnh lùng.
Vị thầy giáo kia nhẹ nhàng quét ánh mắt xuống lớp, khẽ hắng giọng:
“Tất cả trật tự!”
Tiếng nói trầm ấm hơn tưởng tượng cất lên, mang theo nhiều phần trọng lượng khiến cái tổ ong vỡ kia lập tức im thin thít. Tất cả sự chú ý đều được dồn vào phía đó.
Người kia đứng trên bục, đợi tất cả ổn định hơn rồi mới bắt đầu nói tiếp:
“Chào tất cả các em, xin được tự giới thiệu, tôi là Trần Nam, thầy giáo dạy bộ môn Sinh học mới đến, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Hi vọng từ bây giờ trở đi mọi người có thể cùng nhau nỗ lực, cố gắng phấn đấu để tất cả có thể trải qua một năm học tốt nhất.”
Nói xong anh ta không quên nở một nụ cười cong nhẹ khoé môi khiến cho tha hồ những nữ sinh trong lớp đều muốn hú hét trong lòng một phen.
Cái ngoại hình này nhìn vào quả thật khó có thể chê vào đâu được.
Dáng người cao ráo, làn da không trắng trẻo mà có chút rám nắng khoẻ khoắn, thân trên mang một chiếc sơ mi màu xanh trời nhạt, quần tây thì bao trọn đôi chân dài, ánh mắt tinh anh với hàng lông mày gọn gàng, ngũ quan tuy không đến mức quá tinh tế nhưng vô cùng hài hoà dễ nhìn, tóm lại là cực kỳ vừa mắt.
Đám học sinh nữ không hẹn mà cùng nhau cảm thán:
“Năm học này có vẻ trúng mánh rồi!”
Những đứa nhóc với tâm hồn thiếu nữ kia như muốn nở hoa khi gặp được nam thần học đường hàng thật giá thật ngay tại trước mắt, hơn nữa người ấy lại là giáo viên chủ nhiệm của lớp.
Thật đúng là khó để mà kìm nén sự kích động.
Sau khi đã giới thiệu xong, Trần Nam xoay người đi đến bàn giáo viên, để cặp xách xuống và lôi ra một tập giấy và bắt đầu điểm danh đầu năm.
“Lớp 10A6, số một... Nguyễn Nhất Thiên.
Số hai... Phạm Ly Ly
...
Số tám...
Số chín... Lý Linh Nhi
Số mười... Tạ Hoài Khánh An
Số mười một...? Lambert... Ninh Lâm?”
Lambert Ninh Lâm!?
Đọc đến cái tên khá đặc biệt này khiến hàng lông mày của Trần Nam khẽ nhíu lại. Đương nhiên, những đứa nhóc ở dưới lớp cũng hiếu kỳ với cái tên này.
Tên gì nghe ngộ quá đi!?
Hầu hết mọi người đều nghĩ mình nghe nhầm, nhưng vì Trần Nam phát âm cũng khá chuẩn nên ít nhiều cũng có người nghe ra đây là một cái họ của nước ngoài. Một vài đứa nhóc nhanh nhảu đưa mắt nhìn quanh tìm xem ai là chủ nhân của cái tên lạ lùng này, ngó đông ngó tây, nhao nháo một hồi vẫn không thấy ai trả lời.
Trần Nam lại bắt đầu gọi tiếp:
“Số mười một... Ninh Lâm?”
Nếu như tên này không bị điếc thì đương nhiên trong lớp sẽ vang lên tiếng trả lời cho hai lần gọi kia của anh ta. Nhưng rất tiếc, có vẻ người cần tìm không có ở đây!
Trần Nam vẫn kiên nhẫn muốn gọi thêm một lần cuối nữa, vì cái tên này mà cả lớp dù ban đầu có e ngại trước sắc thái lạnh lùng của vị chủ nhiệm kia nhưng do không thể thoát khỏi tò mò nên ở đâu đó vẫn nghe thấy âm thanh xôn xao bàn luận.
Tuy nhiên khi tiếng gọi lần thứ ba chưa kịp cất lên, từ đâu ở xa xa đã vang tới tiếng chạy xồng xộc với một tốc độ khá doạ người.
Âm thanh kia ngày càng một rõ. Phía ngoài hành lang thấp thoáng một bóng dáng vô cùng vội vàng.
Bóng dáng đó dần dần gần hơn, gần hơn, gần cho tới lúc cậu ta xém chút nữa là dán luôn cả thân hình xuống nền vì dừng đột ngột mà không kịp giữ thăng bằng.
Do chạy rất nhanh từ ngoài vào đây, nên cậu nhóc kia không ngừng khom lưng chống gối thở dốc lấy hơi. Mái tóc màu nâu hạt dẻ rũ xuống che mất đi khuôn mặt. Mọi người đương nhiên bị làm cho một phen trầm trồ
Loại tình huống gì đây?
Trần Nam nãy giờ từ đầu đến cuối đều trưng ra những biểu cảm không mấy dễ coi. Nhìn vào tên nhóc quái lạ không biết từ đâu chui vào mang cả một bộ dáng xộc xệch lộn xộn đứng trước mặt mình, lại nhìn về phía lớp vẫn cứ ồn ào xôn xao kia, anh ta dùng đập bàn một phát, quát:
“Trật tự!”
Lời nói vừa dứt, cậu học sinh đến trễ kia cũng vừa đúng lúc ngẩng đầu lên. Hình ảnh đường nét trên gương mặt ấy, lại còn nổi bật hơn so với cái mái tóc khá chói mắt thu hút sự chú ý của mọi người ban đầu.
Một gương mặt trắng nõn, một làn da mịn màng như con gái, nhìn thôi cũng tưởng chừng như có thể búng ra sữa. Đôi mắt to tròn trong veo nhìn thẳng vào người đối diện trên bục giảng, cánh môi đỏ au vì thở dốc vẫn chưa kịp khép lại.
Tất tần tật hợp lại một cách hài hoà khó tả, cũng khó có thể nói đây là kiểu nét đẹp gì, vì nếu nhìn sơ qua đương nhiên ai cũng công nhận rằng cậu ta khá đẹp trai, nhưng đường nét mượt mà uyển chuyển trên gương mặt ấy lại kết hợp cùng một mái tóc màu hạt dẻ kia thật khiến cho người ta cảm giác có chút gì đó đặc biệt và không quen mắt.
“Em là...?”
Trần Nam nhướn mày buông lời hỏi.
“Chào.., chào thầy ạ. Em là Ninh Lâm!”
“Ninh Lâm? Lambert Ninh Lâm? Đây là tên đầy đủ của em?” Trần Nam dư thừa hỏi.
Cái tên này khá là lạ!
Cậu học sinh lúng túng, hơi thở vẫn chưa ổn định, chỉ biết gật đầu:
“Dạ.”
Trần Nam đương nhiên thắc mắc, đâu ra một đứa nhóc mang họ nước ngoài ở đây thế này.
“Ba em là người nước ngoài?”
Cậu tóc tên Ninh Lâm kia chợt tròn xoe mắt nhìn, sau đó cật lực lắc đầu.
“Không ạ, họ của em được đặt theo họ của mẹ..., là họ... của Pháp.”
Tất cả mọi người xung quanh lại lần nữa được một phen hú hồn.
Hơi doạ người đấy nha.
Nói như vậy hẳn cậu ta cũng có nét lai Pháp sao? Hèn gì cứ thấy là lạ. Tuy nhìn chung tổng thể gương mặt kia vẫn rất thuần tuý nét Châu Á, nhưng làn da trắng nõn kết hợp thêm mái tóc nâu kia lại làm cho người ta có cảm giác đặc biệt khác lạ.
Vì tất cả đều bị mấy màn hỏi đáp này làm cho kinh ngạc, nên đến cả Trần Nam cũng tự nhiên tạm thời quên mất cậu ta vừa nãy mới xồng xộc phóng như tên lửa vào đây.
Đến khi định thần lại, anh ta lại bắt đầu nhíu mày.
“Được rồi, nhưng em có thể giải thích vì sao bây giờ mới đến được không?”
Bây giờ đã là cuối tiết rồi. Trần Nam vì mới ngày đầu đến trường nhậm chức nên còn nhiều thứ thủ tục phải lo, cho nên đi trễ thì không nói. Nhưng còn cậu ta, một tên học sinh kì lạ đột nhiên xuất hiện vào giờ phút này!?
Ninh Lâm đứng gãi đầu, lúng túng lắp bắp trả lời:
“Dạ, em... em. Tại em đi trễ ạ!”
Cả lớp lại nhịn không được mà lại rộ một trận cười.
Cậu bạn này thật thú vị nhỉ! Cậu ta bị cái gì vậy chứ? Giả bộ nghe không hiểu tiếng Việt à, có lố quá không vậy!?
Trần Nam vừa bị làm tức bởi cái lớp mất trật tự này, vừa bị câu trả lời kia làm cho sôi máu nóng trong người. Kìm nén cơn giận, mới nghiêm túc nói:
“Ai chẳng biết em đi trễ, ý tôi hỏi là tại sao lại đi trễ?”
Ninh Lâm có chút lo sợ, mọi thứ xung quanh như muốn vùi dập cậu xuống một cái hố lớn, đâu đâu cũng là ánh mắt soi xét, là tiếng xì xào cười nhạo, là những câu hỏi dồn dập hướng về phía cậu. Cậu ta tay siết chặt dây cặp đeo chéo bên hông, ánh mắt láo liên không tìm thấy tiêu cự chính xác, mơ hồ trả lời:
“Em có việc gấp đột xuất, bây giờ... bây giờ mới xong nên đi trễ ạ.”
Nhìn tên nhóc này lúng ta lúng túng đứng trước lớp, trả lời cũng không có câu nào ra hồn.
Trần Nam tuy giận nhưng không muốn gây ồn ào khó dễ thêm nữa, mất công lại tạo ấn tượng xấu khó gần trong mắt học sinh, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên nhận lớp cho nên đành thở dài một tiếng rồi hướng về cậu ta phất tay:
“Được rồi, lần sau chú ý đi đúng giờ. Về lớp tìm chỗ ngồi đi.”
Ninh Lâm cúi đầu chào một cái rồi quay về phía lớp, nhìn xuống một đống đầu người lúc nha lúc nhúc khiến cậu ta hoa cả mắt. Những ánh nhìn kia dường như đều đổ dồn về cậu, khiến cậu cảm giác rất không được tự nhiên. Đảo mắt một vòng, nhận ra rằng chỉ có cái bàn sát tường cuối dãy bên trái là còn trống, bèn tiến tới và ngồi xuống.
Đây là loại bàn đơn, mỗi học sinh một bàn, chia thành bốn dãy dọc trong lớp. Nhìn chung lớp này khoảng chừng ba mươi đến ba lăm người gì đó.
Đột nhiên, từ bàn phía trước có một cậu học sinh quay đầu lui phía Ninh Lâm, tươi cười nói:
“Hi, chào! Cậu là Ninh Lâm đúng không? Mình tên Nhất Thiên.”
Cậu học sinh này có khuôn mặt rất sáng sủa, tóc tai gọn gàng. Lúc cười lên lại càng ấm áp dễ coi hơn, cảm giác thân thiện dễ gần khiến Ninh Lâm cũng đỡ căng thẳng đi một chút, tuy nhiên cậu ta cũng chỉ “Ừ” một tiếng cho có lệ.
Cậu bạn tên Nhất Thiên kia cũng không tỏ ra khó chịu, lại cười nhẹ một cái rồi quay lên.
“Uây! Nè nè... Ha lô! Chào bạn học mới.”
Một cô gái ngồi cùng hàng với cậu phía bên phải nghiêng đầu qua chào hỏi, đôi mắt cười đến sắp nhắm tịt lại, tiếp tục nhỏ giọng nói:
“Tao... à... e hèm... mình tên Linh Nhi. Tóc cậu đẹp thiệt đó, là tóc tự nhiên luôn hở?”
Ninh Lâm nhìn cô bạn, lại trả lời bằng một tiếng “Ừ”.
Cô bạn này vẫn chưa hết tò mò, tiếp tục hỏi.
“Tên cậu lạ thiệt đó, hồi nãy thầy giáo đọc họ của cậu là gì ấy nhỉ?”
Chưa kịp đợi để Ninh Lâm trả lời, thì phía trên đã vang lên một giọng nói trầm nhưng vang lớn:
“Được rồi, tất cả ổn định trật tự nghe tôi nói. Vì đây là lần đầu tiên tôi làm chủ nhiệm của một lớp, cũng là lần đầu tiên các em bước vào ngôi trường cấp ba này. Nên hi vọng mọi người cố gắng phấn đấu, học tập và giúp đỡ lẫn nhau, hôm nay trước tiên tôi sẽ phân công ban cán bộ lớp.
Do chưa tiếp xúc nhiều với các em nên tôi cũng chưa thể biết rõ năng lực của từng người, trên tay tôi ngoài danh sách học sinh lớp, còn có kèm theo thành tích thi đầu vào của các em, nếu không có ai có ý kiến, tôi sẽ phân công ban cán bộ dựa vào bảng thành tích này.
Còn ai muốn và cảm thấy mình có thể đảm nhiệm chức vụ gì, có thể tự mình đề xuất bản thân.”
Đây là trường cấp ba dân lập nổi tiếng nhất nhì thành phố, vừa nổi tiếng về độ sang giàu cũng vừa nổi tiếng về độ học lực. Muốn vào đây cho dù là để học hay là để dạy đều cũng không dễ dàng gì, nếu không vì là có tiền hay có năng lực, thì cũng là chính vì có cả hai. Chỉ có hơn chứ không hề có kém!
Trần Nam tuy mới hai mươi lăm tuổi nhưng đã hoàn thành xong chương trình cao học, hiện đang tiếp tục chuẩn bị cho việc trở thành nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án.
Sau khi kết thúc khoá trao đổi sinh với một trường đại học ở Bangkok liền quay về và được tuyển chọn vào vị trí như hiện tại.
Có thể nói ngắn gọn chính là một người tuổi trẻ tài cao, trâu bò hơn người ta một bậc. Ngay kể cả người dạy lâu năm và có bề dày thành tích, kinh nghiệm nhất ở đây ít nhiều cũng nể nang hắn ta một chút.
Tuy nhiên, khi nhìn vào bảng điểm thành tích, Trần Nam lại một lần nữa bị làm cho ngạc nhiên khi cái tên gây chú ý nhất bây giờ - Lambert Ninh Lâm, hàng kế bên là điểm thành tích lại bỏ trống?
Vậy cậu ta vào đây bằng cách nào, tiền, quan hệ? Thật khiến người ta không khỏi thắc mắc.
Tạm bỏ qua suy nghĩ ấy một bên, Trần Nam bắt đầu tập trung phân công ban cán bộ.
Sau một hồi xem xét, Nhất Thiên - người có thành tích đứng đầu được phân làm lớp trưởng.
Tiếp theo là lớp phó học tập - cô bé có mái tóc đen dài Ly Ly. Rồi đến tổ trưởng các tổ, lớp phó văn thể mỹ cũng phân luôn.
Tưởng chừng như xong hết tất cả, bỗng dưng nhớ ra điều gì, Trần Nam đảo mắt một vòng, quét qua phía góc cuối lớp.
“À... chút nữa thì quên mất, tuy trường ta vẫn có lao công dọn dẹp vệ sinh nhưng dù sao vẫn cần ý thức tự giác và giữ gìn vệ sinh của mỗi người của các em, cho nên hiện tại còn thiếu lớp phó lao động nữa... Em kia, Ninh Lâm! Cái này giao cho em đi.”
Ninh Lâm ở dưới đang cúi đầu nhìn mặt bàn, nghe tới câu nói này liền lập tức ngẩng mặt đầu như được bật công tắc, ngơ ngác:
“Hả???”
“Hả cái gì mà hả, đầu óc em treo trên mây à? Cứ như vậy mà làm đi, cũng hết giờ rồi. Sắp đến tiết tiếp theo của giáo viên khác, hi vọng các em có thể ngoan ngoãn học tập, đừng để tôi phải nói nhiều.”
“???”
Một câu nói này của Trần Nam khiến Ninh Lâm như chết lặng, cả những học sinh khác cũng thầm than:
Tưởng đâu là nam thần trong mộng kiểu đẹp trai xán lạn vui tươi hoà đồng, ai ngờ là thầy giáo mặt lạnh hắc ám vô tình!
Thảm rồi! Thảm thật rồi!
Lớp phó lao động ư?
Là cái quần què gì vậy?
Đùa à, vừa nghe đã thấy vô cùng kém sang rồi, trời đánh quá mà. Tự nhiên dính vào cái của nợ này, tức chết đi mất.
Ninh Lâm nội tâm kêu gào, mặt mày ủ rũ, chỉ muốn ngày hôm nay trôi đi sớm một chút, nhanh phút nào hay phút đó.
Thật xúi quẩy!
Học hành! Nghe thôi cũng thật mẹ nó ám ảnh quá đi! Còn ông thầy mặt lạnh kia nữa, làm gì mà đáng sợ vậy chứ. Chết mất thôi!
Đang chán chường trong đau khổ thì tiếng chuông báo hiệu cho tiếp tiết theo sắp bắt đầu lại vang lên.
Sau khi đã có lớp trưởng, cuối cùng cái lớp mất trật tự này cuối cũng có thể ổn định được hơn phần nào.
Sau khoảng ba phút, một giáo viên khá lớn tuổi bước vào lớp.
Đó là một người đàn ông có thân hình mập mạp, chiếc bụng bia đi trước dẫn người, mái tóc thì hói mất một nửa đầu lộ ra phần da đầu bóng loáng.
Sau khi cả lớp đứng dậy chào, thầy ta giới thiệu mình là giáo viên dạy Toán, tên Trương Chính. Người lớn tuổi, tác phong cũng rất nhã nhặn từ tốn, có thể đối với đám trẻ này gọi là lề mề rườm rà, chẳng bao giờ chịu nói vào trọng điểm, cứ thích vòng vo đủ thứ mới đi vào giảng bài.
Cũng muốn lạy thật chứ, dạy môn Toán chứ có phải Văn đâu.
Lại là một môn học nhàm chán!
Sau khi trải qua hai tiết Toán vô bổ đối với Ninh Lâm, cậu ta trên mặt vẫn không mấy biểu cảm. Biểu cảm thể hiện ra nhiều nhất đó chính là: Thiếu kiên nhẫn. Nhịn không được, cô bé Linh Nhi kế bên lại liền muốn tám chuyện nhân lúc giải lao cho không khí bớt chán đi một chút.
“Ninh Lâm, Ninh Lâm. Tóc cậu là màu tự nhiên thật hả, trông mềm ghê luôn, như tóc con gái í. Trước đây cậu học cấp hai ở đâu vậy? Mẹ cậu là Việt kiều hả? Ui... hèn gì nhìn da cậu trắng bóc luôn!”
Đang hăng hái hỏi thì đột nhiên ở đâu ra một bàn tay gõ vào đầu cô một cái “cốp” rõ to rõ đau.
“Cái tên này, bị điên hả?”
Linh Nhi tức giận trừng Nhất Thiên ở bàn trên, cố kìm nén mà nghiến răng nghiện lợi nói.
Tên điên này đúng là muốn chết rồi, dám gõ đầu bà, có tin bà đánh mày vỡ đầu không? - Cô nhóc thầm mắng trong đầu.
Hiển nhiên rằng tên kia chẳng bị thái độ hổ báo của cô bé doạ sợ mà còn rất rất chi là điềm tĩnh:
“Cậu thắc mắc đủ thứ thế, hỏi người ta ít thôi, hỏi dồn dập vậy bố ai mà trả lời cho được!”
Ninh Lâm nghe xong cũng thầm cảm ơn cậu ta một phen, mấy thứ này có gì hay ho đâu mà hỏi lắm thế, cậu cũng phiền trả lời.
“Nhưng mà... sao cậu ít nói thế? Không sao đâu, cứ thoải mái một chút đi, mọi người đều rất thân thiện mà.” - Cậu bạn lớp trưởng Nhất Thiên tỏ vẻ quan tâm, nói xong lại cười rất tươi. Thật đúng kiểu thiếu niên ấm áp.
Tuy nhiên Ninh Lâm vẫn còn rất không quen với mọi thứ ở đây, nên cậu ta cũng chỉ có thể ậm ừ trả lời có lệ cho xong.
———————
“Reng...! Reng...! Reng...!”
Tiếng chuông của tiết cuối cùng đã vang lên, tất cả đều hào hứng ùa nhau đổ ra ngoài, háo hức rủ nhau đi về.
Đương nhiên, đây cũng là giây phút mà Ninh Lâm mong đợi nhất trong ngày hôm nay. Đối với ai mỗi ngày đến trường là một niềm vui cậu không quan tâm, chứ đối với cậu mỗi ngày đến trường đúng là một cực hình!
Đợi tất cả những tên láo nháo kia ùa hết ra ngoài, cậu ta mới bắt đầu đứng lên xách cặp xách rồi bước ra khỏi lớp.
Đang bận miên man suy nghĩ xem nên dành thời gian chiều nay để làm gì cho bớt vô vị, bước chân ấy vẫn cứ bước đều nhưng đầu cậu ta thì lại cắm xuống nhìn mũi giày.
Từng bước, từng bước!
Đi được một lúc thì đột nhiên..
...“uỳnh” một tiếng. Đầu cậu ta bị choáng váng một phen, cơ thể có chút mất thăng bằng mà lảo đảo. Đến lúc cân bằng được lại thì nhìn khi đến trước mặt, lại chỉ thấy một người dáng khá cao đang ôm một thùng carton lớn che mất cả đầu.
Nghiêng qua thấy hình như mình đã đụng phải ai, người nọ liền vội đặt thùng đồ kia xuống, hỏi:
“Xin lỗi, đụng trúng rồi à? Có sao không?”
Ninh Lâm đau đớn xoa đầu ngẩng lên.
“!!!”
Chẳng phải chủ nhiệm của lớp cậu đây sao?
Gì đây? Ám nhau vừa thôi chứ.
“Có sao không?” - Trần Nam quan sát cái tên ngáo ngơ trước mặt hỏi.
Ninh Lâm trong đầu bực bội nhưng ngoài mặt chỉ biết lắc đầu.
Trần Nam đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã mười một giờ rưỡi rồi.
Buổi sáng tiết cuối cùng chỉ mười một giờ mười lăm là kết thúc, tên nhóc này sao bây giờ còn lang thang ở đây vậy chứ.
“Không sao thì tốt, làm gì mà đến tận bây giờ mới về vậy?”
Đột nhiên hỏi cái này, Ninh Lâm nhất thời không biết trả lời kiểu gì.
Cậu cũng đâu biết gì đâu, rảnh rỗi quá cắm đầu đi lang thang một chút, không đã ngỡ trễ vậy rồi.
Nhìn vẻ mặt của cậu ta, Trần Nam không khỏi tức giận. Từ lúc đụng nhau cho tới giờ, cậu ta còn chưa mở miệng nói một câu nào.
Sao trên đời lại có một đứa trẻ lầm lì như vậy chứ! Hỏi cái gì cũng như nói chuyện với không khí, cứ cái kiểu một đi không có hồi âm. Mở miệng ra nói vài câu cũng đâu có chết ai!?
Trần Nam có chút không vui:
“Em có nghe tôi nói không đó?”
Anh ta trầm giọng hỏi, mỗi lần anh ta trầm giọng đều khiến người nghe xung quanh muốn dựng tóc gáy một phen. Ninh Lâm đương nhiên cũng không ngoại lệ.
“Em... em...”
Tuy nhiên vẫn không nói được gì ra hồn!
Thực ra suy nghĩ của cậu ta trong đầu có vô vàn nhiều, nhưng vì bình thường không hay trò chuyện với ai, nên cậu cũng trở nên ít nói khó gần với người lạ hẳn đi. Đối mặt với Trần Nam, cậu ta chỉ biết bặm chặt đôi môi rồi giương cặp mắt tròn xoe nhìn, thể như cầu mong nhận lấy được một chút đồng cảm.
Trần Nam cũng rất lấy làm lạ với tên học sinh kì quặc này, sau một hồi hỏi han nhưng không được trả lời cũng không muốn tức giận gì nữa, chỉ bất lực lắc đầu nhìn cậu ta:
“Thôi được rồi, cũng trễ lắm rồi. Mau về nhà đi, đừng để ba mẹ lo lắng!”
Khi nói này của Trần Nam vừa phát ra, gương mặt ngây thơ của Ninh Lâm liền biến đổi, đột nhiên hình như có chút không đúng, nhưng nhìn không ra là sự tình gì. Trần Nam chỉ thấy cậu ta đột nhiên thất thểu hẳn đi.
Cậu nhóc kia nhìn thẳng vào anh ta:
“Vâng” - một cái, trả lời xong liền rời đi.
Trần Nam quay đầu nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy thoáng xa dần, trong lòng không biết nghĩ gì. Chỉ lại lần nữa lắc đầu, sau đó tiếp tục bê thùng carton đi lên tầng.
Có lẽ mình nên để ý tên học sinh này nhiều hơn một chút!
———————
Khi học sinh trong trường đều đã ra về hết, để lại một khoảng không gian yên ắng tĩnh lặng giữa ban trưa. Từ phía trên cuối dãy cầu thang tầng ba có một bóng người đang đi xuống, đó là Trần Nam. Lúc nãy anh ta bê thùng đồ kia lên phòng làm việc để sắp xếp.
Khi đi xuống, bước ngang qua cầu thang tầng hai, bỗng nhiên anh ta nhận ra phía kế bên mép hành lang có một vật gì đó. Tuy nằm ở vị trí khá khuất nhưng vì bị ánh nắng chiếu lên làm phản quang ánh sáng lại nên rất dễ thu hút ánh nhìn.
Anh ta lại gần nhặt lên, thì ra là một chiếc dây chuyền có mặt là một cái đồng hồ quả quýt.
Hình như cái này được làm bằng đồng, bên ngoài còn có nắp đậy, khắc một vài chi tiết nhưng khá mờ vì bị ăn mòn. Nhìn chung cũng đã cũ.
Kì quái thật, của ai làm rơi vậy chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play