Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cố Tổng, Buông Tha Tôi Đi

Chương 1: Đêm sấm chớp

Chương 1: Đêm sấm chớp

[ Thành phố A ]

Ban đêm, giữa không trung màu đen bỗng nhiên xẹt qua một chùm tia chớp, ngay sau đó là tiếng sấm vang dội trời đất.

Bên trong một căn phòng, có một cô gái đang nằm một mình say giấc trên chiếc giường rộng lớn, bên ngoài hạt mưa đang không ngừng đập vào cửa pha lê, khiến cho cô gái tỉnh giấc.

Nhưng còn chưa kịp ngồi dậy thì cửa phòng ngủ đã bị một người đá văng.

Vân Mộng Hi cực kỳ hoảng sợ, vội kêu to lên:

“Ai vậy?”

“Tôi là ai, cô còn không biết rõ hay sao?”

Một giọng nói vừa trầm thấp vừa lạnh băng vang lên.

Vân Mộng Hi vừa nghe thấy liền nhận ra ngay, chủ nhân của giọng nói này không phải ai khác, chính là chồng của cô, Cố Diệp Phong.

Vân Mộng Hi cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại, duỗi người muốn bật đèn lên, nhưng bỗng nhiên tay bị hung hăng bắt lấy, sau đó cả người bị đẩy ngã ở trên giường.

Mặc kệ cho Vân Mộng Hi có nguyện ý hay không, một đôi bàn tay to lớn kèm theo vết chai lập tức không kiêng nể gì mà chui vào trong áo ngủ của cô.

Cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc làm cho Vân Mộng Hi hoảng sợ. Cô vội bắt lấy cánh tay đang làm càn đó, giọng nói mang theo vẻ cầu xin:

“Đừng, đừng mà, anh đừng làm như vậy!”

“Đừng làm như vậy?”

Cố Diệp Phong một tay đem người Vân Mộng Hi lật lại, từ phía sau lưng cô đè ép lên, lạnh lùng nói:

“Loại phụ nữ phóng đãng như cô cũng có lúc nói không cần sao? Thật đúng là hiếm thấy đó!”

Theo bản năng, Vân Mộng Hi liền dùng tay bảo vệ bụng, nơi đó có một sinh mệnh nhỏ đang dần hình thành.

Cho dù Cố Diệp Phong không muốn đứa trẻ này, cô cũng sẽ liều mạng che chở.

Cố Diệp Phong nắm chặt cằm Vân Mộng Hi, làm cho cô quay đầu lại nhìn chính mình, giọng nói càng lạnh đến xương tuỷ:

“Cô đây là muốn chơi lạt mềm buộc chặt với tôi à? Vân Mộng Hi, lúc trước cô lừa gạt để bò lên giường tôi ra sao, chẳng lẽ đã quên rồi?”

Mùi rượu nồng lặc ở quanh chóp mũi khiến cho Vân Mộng Hi suýt nữa nôn ra, cô cố gắng lắc đầu muốn tránh thoát khỏi bàn tay của Cố Diệp Phong.

Nhưng dù có dùng sức ra sao thì cũng không thoát khỏi, vẫn bị hắn nắm chặt như cũ, thậm chí không cho cô có cơ hội mở miệng.

“Đừng mà! Cố Diệp Phong! Anh...anh mau dừng lại ngay ——”

Vân Mộng Hi giãy giụa trong vô vọng kêu lên,

“Anh quên rồi à, tôi còn đang mang thai!!”

Nhưng mà, từng tiếng đau khổ cầu xin cũng không đổi lấy lại được sự lưu tình chút của người đàn ông này.

Bên ngoài cửa sổ, sấm sét ầm ầm như phản xạ rõ tình cảnh lúc này bên trong phòng ngủ.

......

Rốt cuộc cũng kết thúc, Cố Diệp Phong mặt không cảm xúc từ trên người Vân Mộng Hi đứng lên.

Anh ta mau chóng mặc vào quần áo, từng chút một cài lại cúc áo sơ mi, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào Vân Mộng Hi đang nằm trên giường.

“Lăn lộn như thế này, cô còn có thể bình an mà sinh ra đứa nhỏ, đến tôi cũng muốn vỗ tay thay cho cô.”

Trong mắt Cố Diệp Phong tràn đầy vẻ chán ghét, khoé môi cũng nở một nụ cười trào phúng.

Nghe thấy lời nói nhẫn tâm này của Cố Diệp Phong, Vân Mộng Hi mở to hai mắt trừng hắn,

“Cố Diệp Phong! Tên súc sinh này! Tôi mang thai chính là cốt nhục của anh đó! Đến hổ dữ còn không ăn thịt con mình, anh vậy mà lại nhẫn tâm như thế! Ư ...Ưm!”

Cố Diệp Phong đột nhiên bóp chặt lấy cổ Vân Mộng Hi, giọng nói không mang theo một tia ấm nào.

“Tôi có tàn nhẫn ra sao cũng không thể so với cô được. Mỗi khi đêm mưa gió bão, trong lòng tôi đều sẽ nghĩ đến cảnh Lâm Nhu bị cô bức chết! Lâm Nhu là bạn tốt nhất của cô! Tại sao cô có thể nhẫn tâm đối xử với Lâm Nhu như vậy?!”

Vân Mộng Hi bị bóp cổ có chút hít thở không thông, lại nghe được Cố Diệp Phong nhắc đến tên của người phụ nữ kia, cô liền bật cười thành tiếng, chỉ là âm thanh này là từ cổ họng phát ra, nghe cực kỳ chói tai.

“Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, trong lòng anh lại vẫn còn nghĩ đến Lâm Nhu!?”

Vân Mộng Hi một bên cố dùng sức bẻ ra tay Cố Diệp Phong đang nắm lấy yết hầu của cô, một bên lại cố hết sức nói,

“Chỉ là, anh đừng quên, anh có nghĩ đến cô ta như thế nào, thì tôi mới chính là vợ hiện tại của anh!! Anh muốn hận tôi, vậy thì bóp chết tôi đi!”

“Cô nên cảm thấy may mắn vì mình có đôi mắt giống với Lâm Nhu.”

Sau khi nói xong những lời này, Cố Diệp Phong rời đi không chút lưu tình nào, để lại một mình Vân Mộng Hi ngồi thẫn thờ trên chiếc giường trống trải.

Lúc trước cô cùng anh trải qua một đêm vui vẻ, sau đó chính mình đã mang thai con của anh.

Sau khi Cố Diệp Phong biết chuyện cũng đã cưới cô, chỉ là sau khi kết hôn thì bốn tháng anh ta đều không trở về, bây giờ lại đột nhiên trở về nhục nhã cô như vậy.

Vân Mộng Hi khẽ vươn tay sờ lên khóe mắt.

Cũng may... không có khóc. Vân Mộng Hi, cô tuyệt đối không được khóc.

...----------------...

Chương 2: Lâm Nhu

Chương 2: Lâm Nhu

Kể từ đêm đó trở đi, mấy tháng sau đó, Cố Diệp Phong cũng không có đến tìm cô nữa.

Nếu không phải trong bụng còn có một sinh mệnh nhỏ, Vân Mộng Hi thực sự còn tưởng rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Mỗi tuần đi khám thai sản thì đều do chị giúp việc Lý đi cùng cô. Lúc này, chị Lý đang canh giữ ở bên ngoài chờ.

"Vân tiểu thư, tình trạng của cô bây giờ rất không tốt, thời gian đầu mang thai không được làm chuyện vợ chồng, cô lại....."

Bác sĩ thở dài nói.

Vân Mộng Hi xấu hổ vài giây, khẽ nắm ngón tay, nói:

"Vâng bác sĩ, cảm ơn ngài đã chiếu cố tôi trong suốt khoảng thời gian này. Nếu không phải nhờ có ngài thì con tôi cũng không thể nào...."

Lần trước bị Cố Diệp Phong cưỡng bức, ngày thứ hai cô liền nhìn thấy có máu chảy ra, vội vàng chạy đến bệnh viện.

Cô đau khổ cầu xin bác sĩ nhất định phải giữ được đứa nhỏ, hiện giờ, còn có hai tháng nữa là cô có thể nhìn thấy bảo bảo rồi.

Bác sĩ nhìn cô một cái rồi nói:

"Không cần cảm ơn tôi, đây vốn dĩ là chức trách của tôi. Tình huống hiện tại của cô không ổn định, có dấu hiệu sinh non, tôi đề nghị cô nên ở lại bệnh viện dưỡng thai."

“Cái gì?”

Vân Mộng Hi không thể tin được hét lớn.

“Bác sĩ, con của tôi có bị gì hay không?”

Cho dù Cố Diệp Phong không yêu cô, hận muốn cho cô đi tìm chết, nhưng cô vẫn muốn sinh ra con của hai người bọn họ.

Có lẽ, đây chính là đứa con duy nhất của bọn họ trong kiếp này.

“Hiện tại kỹ thuật đã hoàn thiện, chỉ cần dựa theo dặn dò mà làm thì sẽ không có việc gì.”

Bác sĩ trấn an nói.

Vân Mộng Hi đang đi xử lý thủ tục nằm viện, nhưng lại không nghĩ đến, Cố Diệp Phong mấy tháng liền không thấy đâu, bây giờ lại xuất hiện ở cửa bệnh viện.

Cố Diệp Phong sao lại ở kia! Hơn nữa vẻ mặt còn lo lắng sốt ruột như vậy?

Vân Mộng Hi lén đi theo Cố Diệp Phong vào phòng bệnh, cho đến khi nhìn rõ người ở bên trong, cô không thể tin tưởng mà trừng lớn hai mắt!

Lâm Nhu?

Lâm Nhu một năm trước chẳng phải đã chết rồi hay sao? Tại sao lại còn sống?

"Anh Phong, thực xin lỗi, làm anh phải chạy đi chạy lại vì em. Tuy rằng em khônh nhìn thấy được, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra anh mệt như thế nào."

Lâm Nhu vẫn y như cũ, vẫn là một khuôn mặt thuần khiết, chỉ là đôi mắt lại dại ra, không có ánh sáng.

"Có thể mệt vì em thì anh đều bằng lòng, đến bên này, cẩn thận."

Cố Diệp Phong đỡ Lâm Nhu ngồi đến trên giường, bộ dáng cẩn thận như thế làm cho trái tim Vân Mộng Hi bỗng cảm thấy đau đớn.

Vân Mộng Hi dùng sức đẩy ra cửa phòng bệnh, xúc động nói,

"Cố Diệp Phong! Tại sao anh lại ở đây! Còn có, Lâm Nhu, không phải cô ta đã....."

“Aaa! Đừng giết tôi, tôi sai rồi! Tôi sai rồi!”

Lâm Nhu giống như đột nhiên bị chịu kích thích nào đó, không ngừng hét lên.

Cố Diệp Phong cuống quít ôm cô ta, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Lâm Nhu.

“Đừng sợ, Nhu Nhi, có anh ở đây, không còn có ai có thể làm hại em được nữa!"

Vân Mộng Hi nhìn đôi mắt dại ra của Lâm Nhu, trong lòng có chút nghi hoặc, vừa muốn chuẩn bị tiến lên xem thử thì Lâm Nhu đột nhiên co rúm người lại.

Thấy vậy, Cố Diệp Phong ôm chặt lấy Lâm Nhu, quay đầu về phía Vân Mộng Hi quát lớn.

"Cô mau cút cho tôi! Hiện tại vẫn còn muốn hại Nhu Nhi sao? Tôi cảnh cáo cô, nếu làm Nhu Nhi bị tổn thương một chút nào thì tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô!"

Không buông tha, không buông tha, anh có từng buông tha cho cô sao?

"Cố Diệp Phong, tại sao Lâm Nhu lại ở đây! Sao anh lại ở cùng với cô ta!! Lâm Nhu, tôi chưa từng hãm hại cô, cô vì sao...."

Vân Mộng Hi lớn tiếng chất vấn.

"Là chị Mộng Hi sao?"

Lâm Nhu yếu ớt hỏi.

"Chị Mộng Hi, thực sự xin lỗi chị. Em khó khăn lắm mới tìm được một con đường sống , cầu xin chị buông tha cho em. Lúc trước em không nên cùng anh Phong ở bên nhau, làm cho chị ghi hận, thực xin lỗi, lần này em trở về không phải muốn cướp đi anh Phong của chị đâu mà."

“Cô nói bậy cái gì đó!”

Vân Mộng Hi chỉ vào Lâm Nhu gào to lên.

“Đủ rồi! Cút đi, cô còn dám ở lại đây một giây, tôi liền giết chết cô!”

Cố Diệp Phong đột nhiên nắm chặt tay của Vân Mộng Hi, không thương tiếc đẩy cô ra bên ngoài phòng bệnh……

...----------------...

Chương 3: Đưa đôi mắt của cô cho Nhu Nhi

Chương 3: Đưa mắt của cô cho Nhu Nhi

Vân Mộng Hi nằm trằn trọc ở trên giường bệnh, cô nghĩ thế nào cũng không thông, vì sao Lâm Nhu vẫn còn sống.

Lúc ấy, cô cùng Cố Diệp Phong đuổi đến vách núi, tận mắt nhìn thấy Lâm Nhu nhảy xuống biển rồi cơ mà?

Vậy mà hiện giờ cô ta còn có thể sống? Hơn nữa, hai mắt lại còn bị mù?

Vân Mộng Hi không hề thấy thương cảm cho Lâm Nhu chút nào. Nếu không phải lúc trước Lâm Nhu trăm phương nghìn kế hãm hại cô, làm cho Cố Diệp Phong nghĩ rằng cô là một người phụ nữ độc ác, bụng đầy mưu kế thì bây giờ tình cảnh của cô và anh cũng không ra nông nỗi này.

Đúng vậy, chính vào ngày Lâm Nhu nhảy xuống biển đó, chính bởi vì Mộng Hi bò lên giường của Cố Diệp Phong!

Lúc ấy, Lâm Nhu hẹn cô đi khách sạn ăn cơm, nói là muốn tâm sự cùng nhau. Nhưng mà, mới ăn được một nửa thì cô đã hôn mê, chờ đến khi tỉnh dậy thì đã nhìn thấy vẻ mặt đầy tức giận của Cố Diệp Phong.

Trong suốt khoảng thời gian sau đó, cô đã giải thích cho Cố Diệp Phong rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị lên án mạnh mẽ.

Anh nói cô máu lạnh vô tình, ngay cả khi Lâm Nhu đã chết rồi mà cô cũng muốn tát gáo nước bẩn lên người cô ta.

“Phanh!”

Đúng lúc Vân Mộng Hi đang còn trong dòng hồi tưởng, cửa phòng bỗng nhiên bị người đá văng ra.

"Kiểm tra cho cô ta!"

Cố Diệp Phong bảo nhân viên y tế giữ lại Vân Mộng Hi.

"A! Các người muốn làm cái gì? Cố Diệp Phong, anh mau kêu bọn họ buông tôi ra!"

Vân Mộng Hi hoảng sợ kêu lên, nhưng Cố Diệp Phong lại vẫn thờ ơ như không hề nghe thấy.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong rồi nói nhỏ vài câu với Cố Diệp Phong, Vân Mộng Hi vội vã chạy đến bên anh, nắm chặt tay anh hỏi:

"Anh muốn làm cái gì?"

Cố Diệp Phong lộ ra vẻ đầy chán ghét, nhanh chóng đẩy ra tay của Vân Mộng Hi.

"Bởi vì cô hãm hại mới khiến Nhu Nhi không nhìn thấy được ánh sáng nữa. Bây giờ, tôi sẽ lấy đôi mắt của cô đưa cho Nhu Nhi, xem như là đền bù cho lương tâm của cô."

"Cái...cái gì? Anh muốn đào hai mắt của tôi?!!"

Vân Mộng Hi hoảng sợ nhìn Cố Diệp Phong, giống như đang xem một người xa lạ.

"Đừng nói khủng bố như vậy, chỉ là lấy giác mạc mà thôi."

Cố Diệp Phong lạnh nhạt nhìn cô.

"Không! Tôi không muốn! Tôi tuyệt đối sẽ không đem đôi mắt của mình cho cô ta! Tuyệt đối không muốn!"

"Cô không có quyền từ chối!"

Cố Diệp Phong nắm chặt cằm Vân Mộng Hi, đôi mắt lộ vẻ cực kỳ hung ác.

"Cô hại chết mẹ tôi, lại còn hãm hại Nhu Nhi. Loại người ác độc như cô, nên vĩnh vĩnh sống ở trong bóng tối mới thích hợp."

"Cố Diệp Phong! Tôi còn đang mang thai cốt nhục của anh, cho dù anh có hận muốn tôi chết đi nữa, nhưng nể mặt đứa bé còn chưa ra đời, anh buông tha tôi đi!"

Vân Mộng Hi khóc thút thít cầu xin, mong sao người đàn ông tàn nhẫn này có thể mềm lòng, chẳng sợ dù chỉ có một phần cơ hội.

Nước mắt Vân Mộng Hi rơi lã chã, cô ngã vào trong tay Cố Diêp Phong. Nhưng mà hắn lại đột nhiên buông tay ra, trên mặt lộ vẻ chán ghét giống như bị vật gì đó dơ bẩn chạm vào.

Anh nhíu mày nói.

"Cũng chính bởi vì đứa bé cho nên cô mới có thể may mắn mà sống sót đến tận bây giờ!"

Sau khi nói xong những lời này, Cố Diệp Phong liền xoay người rời đi. Vân Mộng Hi vẫn còn ngồi ngơ ngẩn ở trên giường bệnh, trong lòng vừa sợ hãi vừa đau xót.

Cô yêu Cố Diệp Phong, một mực yêu thương anh, yêu đến mức không quan tâm đến tự trọng của bản thân.

Nhưng mà, Cố Diệp Phong không yêu cô, người hắn yêu chính là Lâm Nhu.

Lâm Nhu lớn lên gợi cảm lại ôn nhu, đa tài đa nghệ, cùng Cố Diệp Phong đúng là trai tài gái sắc.

Còn cô đâu? Cô cái gì cũng không có, không ôn nhu không gợi cảm, đặc biệt là còn không biết xấu hổ.

Đúng như lời Cố Diệp Phong nói, cô không biết xấu hổ hạ thuốc anh, bò lên giường anh, cho dù anh cưới cô, cũng sẽ không thừa nhận thân phận của cô.

Vốn tưởng rằng có thể dùng thời gian để cảm hoá anh, có lẽ còn có thể được đến một tia thương hại của anh cũng tốt.

Nhưng mà, ngay cả một ánh mắt anh cũng không muốn liếc nhìn cho cô, hiện giờ lại vì Lâm Nhu mà muốn đào đi đôi mắt của cô.

Vân Mộng Hi duỗi tay vuốt bụng đang nhô lên của mình, trong lòng trầm xuống. Vì đứa nhỏ, cô nhất định phải rời đi nơi tàn nhẫn này.

Nghĩ đến đây, đồ đạc cũng không thèm thu dọn, Vân Mộng Hi trực tiếp cầm lên túi rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.

Trong khi đang chạy qua một chỗ ngoặt, Vân Mộng Hi vô tình nhìn thấy một người trong một góc, đó là Lâm Nhu.

Lâm Nhu đang cầm một túi da đưa cho một người phụ nữ.

"Chuyện tôi đã giao, cô làm rất tốt, đây là thù lao của cô. Nhớ kỹ, nếu dám tiết lộ ra bên ngoài thì cẩn thận cái mạng nhỏ của cô."

Mà người phụ nữ bên cạnh Lâm Nhu cô cũng nhận ra. Không sai, đó chính là chị giúp việc Lý.

Tại sao hai người bọn họ lại quen biết nhau?

...----------------...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play