Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllDream ] ONE SHOTS

TechoWasTaken

WARNING: ROUGH SEX, ANAL SEX, DRUNK SEX, TOP!TECHNOBLADE, BOTTOM!DREAM Nếu không thích bất kì thứ gì trong đây, làm ơn ngừng đọc.
Bạn đã được cảnh báo
Ánh sáng lung linh huyền ảo trải khắp căn phòng, những tiếng nhạc hoà lẫn với những tiếng hò reo trò chuyện trong căn phòng, tạo thành một khung cảnh vui tươi và tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Trong không gian sinh động đó, có hai anh chàng đứng ở góc của căn phòng, giống như thể hơn đang cố trốn tránh vào không gian của riêng mình. Nổi bật trong là anh chàng với mái tóc hồng độc đáo, được buộc theo kiểu đuôi ngựa. Anh ta khá cao, có thể nói là tầm 6’7 feet ( nghĩa là tầm 200,66 cm ý ), với cơ thể khá săn chắc cùng với đôi bàn tay chằng chịt vết sẹo. Không khó để nhận ra đó là Technoblade - học sinh giỏi chiến đấu nhất trường. Bên cạnh anh là một anh chàng với mái tóc vàng cùng với khuôn mặt tròn trịa cùng với làn da trắng hồng, mềm mại. Nhưng đẹp nhất của anh ta chắc chắn là đôi mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp giống như đang phát sáng trong đêm. Đó là Dream - một trong số ít học sinh có thể có sức mạnh xấp xỉ Technoblade. – “ Cậu không định ra nhập tiệc với mọi người à?” - Technoblade liếc nhìn Dream. – “Hmmm, hôm nay khác, tôi nghĩ tôi đã uống quá nhiều rồi” - Dream giơ tay lên xoa đầu, khuôn mặt hơi đỏ vì men rượu. Techo đưa mắt nhìn lại căn phòng, nhìn vào không gian sống động mà anh có thể sẽ không bao giờ hoà nhập được. Khác với hai anh em của mình - người mà có thể kết bạn một cách dễ dàng, Techo không có ai quá thân thiết. Người duy nhất thân thiết với anh là cha của mình - Philza. Sự mệt mỏi nhanh chóng lan toả khắp cơ thể anh khiến anh ngồi sụp xuống và từ từ nhắn mắt lại. ——————————————————— Technoblade không biết đã bao lâu trôi qua, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Điều duy nhất anh biết là hiện giờ mình đang đè lên đối thủ của mình - người mà CHẮC CHẮN đang rất say. Techo lấy lại bình tĩnh, giờ anh mới nhìn kĩ được khuôn mặt của đối thủ mình. Mũi cao, nét mặt thanh tú, làn đã trắng sữa cùng với những tàn nhang rải rác trên khuôn mặt của cậu như sao trên trời. Khuôn mặt ửng đỏ mà anh không biết là đỏ mặt hay là do men rượu, đôi mắt màu xanh biếc như ngọc lục bảo được khép hờ. Tuy nhiên, toàn bộ sự chú ý của Techo đều dồn vào đôi môi của Dream. Đôi môi hồng hào, căng mọng giống như đang mời gọi anh vậy. Cơ thể anh nhanh chóng áp sát vào cơ thể Dream, từ từ kết nối đôi môi của hai người với nhau. Thời gian như ngừng trôi, cả hai đều hoà mình vào trong nụ hôn. Tay của Techo từ từ đưa lên chạm vào đùi của Dream ( Dream đang mặc quần ngắn ), cảm nhận hơi ấm và làn da mền mại của người phía dưới mình. Techo dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Dream. Hơi thở nóng hổi pha với hơi rượu giống kích thích dục vọng của cả hai người khi mà không khí trong phòng trở nên nóng hơn. – “ C-chúng ta nên dừng lại thôi, điều này khôn-“ Không để Techo nói tiếp, Dream đã nhanh chóng đâm sầm môi mình vào môi cậu. Cơn dục vọng ngày càng dâng cao, lưỡi của hai người hoà quyệt với nhau, khám phá từng ngõ ngách trong miệng người kia. Cả hai người tách nhau ra, một sợ chỉ bạc mỏng manh nối môi của hai người với nhau. Hai người nhìn vào nhau, thở hổn hển. Dream mỉm cười trước khi kéo Techo lại gần anh, áp môi anh lên Techo thật nhẹ nhàng. Họ hôn nhau trong đắm đuối trước khi tách ra. Trong cơn dục vọng không thể kiểm soát, cả hai nhanh chóng cởi hết toàn bộ quần áo của mình ra trước khi lại hôn nhau đắm đuối thêm lần nữa. Techo vươn người về phía trước, nắm lấy con cặc của Dream và bắt đầu vuốt ve nó một cách chậm rãi. Dream khẽ rên rỉ khi Techo bắt đầu cho một ngón tay vào lỗ hậu của anh, nới lỏng anh ra một cách chậm rãi. Một ngón rồi hai ngón, dần dần chuyển thành ba ngón khi Techo cố gắng để không khiến người đang nằm dưới mình đau khi trải qua chuyện này. “ T-Techo, l-làm ơn” - Dream rên rỉ khi tay vùi mình vào mái tóc dài màu hồng. Techo biết anh ấy đang cầu xin điều gì, anh nhẹ nhàng rút ngón tay của mình ra và nối môi của họ vào với nhau. Dream ngay lập tức vòng tay qua cổ Techo và hôn lại một cách thèm khát. Dream cọ xát người mình vào Techo. –“Nhìn em, cọ mình vào đùi tôi để thoả mãn chính mình." - Techo cười khẩy. – “K-Không, Techo! L-làm ơn cho nó vào... ” - Dream rên rỉ và lấy tay che mắt vì xấu hổ. Techo nhìn vào cảnh tượng trước mắt, một khung cảnh thật đẹp đẽ khi mà người mạnh thứ 2 trường nằm bên dưới anh, cầu xin anh. – "Suỵt, kiên nhẫn, Dream." - Anh thì thầm vào tai Dream khiến anh rùng mình. Sau đó, Dream cảm thấy hông của mình bị nâng lên khỏi nệm khi một chiếc gối được kê dưới anh. Con c.ặc cứng ngắc của anh cọ vào nó và anh bất giác ưỡn hông, tuyệt vọng trước bất kỳ loại kích thích và ma sát nào. "Thoải mái?" Anh nghe Techno hỏi và gật đầu, mặt vùi sâu vào một chiếc gối khác. Sau đó, không một lời cảnh báo, Techo đâm sầm con c.ặc to lớn của anh vào bên trong Dream. Dream hét lên trong sự đau đớn khi mà nước mắt bắt đầu chảy ra từ khoé mắt anh. – "Nngh ~ Tech- ah!" Dream rên lớn và Techno ôm lấy hông anh ấy một cách mạnh bạo. – “D-Di chuyển! L-làm ơn!.” Và Technoblade là ai để từ chối yêu cầu đó. Anh ta rút ra cho đến khi chỉ còn lại phần đầu trước khi anh ta lại đâm vào. Anh ấy nhanh chóng tìm ra nhịp độ và nhịp điệu và anh ấy tìm thấy tuyến tiền liệt của Dream một cách nhanh chóng. Anh ta dồn lực đẩy của mình để chạm vào điểm nhạy cảm đó của Dream trong mỗi lần thúc, lắng nghe tất cả những tiếng rên rỉ xinh đẹp và cầu xin đi nhanh hơn. – “T-Techo! Ah ~ I- mngh ~ I- ”Dream thậm chí không thể nói chuyện, những âm thanh dâm dục của chính anh làm anh cắt ngang và làn hơi nóng của anh không làm cho mọi thứ dễ dàng hơn. –“G-gần! T-tôi sẽ r-ra mất!!.” – "Bây giờ sao? Chúng ta chỉ vừa bắt đầu" - Techno hỏi giữa tiếng rên rỉ và gầm gừ của chính mình. – "Tôi sẽ không dừng lại khi em ra, em muốn tôi ra trong em phải không?" Và ý nghĩ được thắt chặt và lấp đầy đã đưa Dream vượt quá giới hạn khi anh vùi mặt lại vào gối và nắm chặt ga trải giường đến mức các khớp ngón tay của anh trở nên trắng bệch trước khi anh ưỡn người, những dòng tinh trùng trắng đục chảy ra từ con c.ặc của anh. Techno tặc lưỡi, kéo ra và lật ngửa Dream ra trước khi anh lao vào trở lại, bắt kịp nhịp độ của mình một lần nữa. Anh ấy nghiêng người về phía trước và miệng anh ấy di chuyển qua chiếc cổ của Dream. Khi những chiếc răng nanh của anh ấy sượt qua nó, nó khiến Dream cong lưng và Techno có thể cảm thấy con c.ặc vẫn còn cứng của anh cọ vào cơ bụng của anh ấy. – “Hah ~ Mghn~ Ah, T-Techo!” - Techo nhìn vào chiếc cổ trắng tinh, không có vết gì cả, cố gắng kìm hãm ham muốn cắn vào cái cổ đó. Sau cùng anh không muốn Dream tỉnh dậy vào hôm sau và cố gắng giết anh vì chuyện này. — “Mẹ kiếp, tôi sắp ra rồi. Tôi sẽ xuất tinh vào bên trong người em! ” - Techno gầm gừ và lực đẩy của anh ta trở nên cẩu thả trước khi anh ta chạm đáy, sơn bên trong của Dream thành một màu trắng. Tay anh ta vươn ra ôm lấy con c.ặc của Dream, bơm căng vài lần trước khi Dream lại căng cứng với tiếng rên siết cổ khi anh ta ra một lần nữa. Cả hai đều đang thở hổn hển và Techo rút ra, nhìn **** **** của mình chảy ra từ mông Dream xuống đùi anh ta. Dream ngồi dậy nhìn Techo và nở một nụ cười nhẹ, ngay sau đó kiệt sức và ngã xuống giường, rơi vào một giấc ngủ sâu. Techo khẽ mỉm cười trước khi đi vào nhà tắm, bật vòi nước lên để chuẩn bị dọn dẹp mớ hỗn độn cả hai đã tạo ra.
Tác giả
Tác giả
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người thích
t/g nhưng là mascost
t/g nhưng là mascost
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Tạm biệt, chúc các bạn có một ngày tốt lành UwU

Dreambur

Tác giả
Tác giả
Đây là một ý tưởng mình có trong đầu được một thời gian rồi
Tác giả
Tác giả
Nhưng giờ mình mới viết xong vì mình có việc bận
Tác giả
Tác giả
Mong các bạn thích nó
Dreambur ——————————————————— Wilbur ngồi ở gả tàu, nhưng những cái của sổ với ánh sáng đỏ lướt qua mình. Anh biết mình đã ở đây được một thời gian rồi, 1 tháng, 2 tháng, hay là nửa năm? Anh cũng không biết. Anh nhìn xung quanh, quang cảnh vẫn như cũ, vẫn đoàn tàu vẫn chạy một cách bất tận. Anh cảm thấy chán nản, khi trải qua cái chết, anh mới nhận ra mình hoàn toàn không hề muốn cái chết một chút nào. Lúc đầu, anh đã nghĩ việc chết sẽ cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi, phục hồi tâm lý. Anh đã nghĩ rằng Limbo sẽ cho mình một thế giới mới, một thế giới trong mơ của mình. Nhưng không như anh nghĩ, Limbo của anh ấy là một địa ngục, anh ghét nơi này, sự cô đơn nó đem lại, sự lạnh lẽo nó đem đến cho anh thật sự đáng ghét. Bỗng dưng đoàn tàu dừng lại, Wilbur hé mắt một chút để nhìn vào đoàn tàu, đoàn tàu sẽ dừng lại khi Ghostbur quay trở lại để thăm anh. Anh nhận ra mình không thể quay trở lại vì anh không có “vé tàu”, nếu anh không có “vé tàu”, anh sẽ không thể lên tàu. Ghostbur bước xuống tàu, nhưng.... có gì đó khác lạ với anh ta..... Ghostbur đang khóc, khóc lóc một cách đau khổ khi anh ta đi ra một góc và cuộn tròn lại thành một quả bóng. Wilbur tui không quá thích phiên bản hồn mà của mình, nhưng anh cũng không máu lạnh thế. Wilbur lại gần Ghostbur, ngay khi anh định chạm vào cậu ấy, Ghostbur nhanh chóng đưa ra chiếc “vé tàu” - thứ duy nhất ngăn cản Wilbur quay trở lại. Trước con mắt ngạc nhiên của Wilbur, Ghostbur vẫn liên tục dúi chiếc vé vào tay của Wilbur. Wilbur biết Ghostbur yêu thích overworld đến mức nào, cầm chiếc vé trên tay, anh sững người, không hiểu chuyện gì cả. – “ Hm~. Thì ra Limbo của anh trong thế này” Wilbur giật mình, anh nhận ra giọng nói đó, một giọng nói quen thuộc, anh đã nghe giọng nói này biết bao nhiêu lần rồi. Đó là một giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp nhưng lại chứa đầy sự đe doạ. Giọng nói này được nói một cách thoải mái đến đáng sợ, nói lên rằng đây không phải lần đầu tiên anh ta đến Limbo. Wilbur nhanh chóng quay đầu lại, và không ngoài dự đoán, anh ta nhìn thấy Dream - kẻ xấu to lớn ( trong khi thật ra trong này Wilbur cao hơn Dream, lmao ), đáng sợ của server đang đứng trước của tàu. Nhưng lần này khác với những lần Wilbur gặp Dream trên chiến trường, lần này anh ta không đeo mặt nạ của mình, và có vẻ như mái tóc màu vàng óng ả của anh ta đã trở nên dài hơn và cũng bẩn hơn. – “ Anh có định lên tàu không? Tôi không có nhiều thời gian” - Dream quay lưng đi và trở lên tàu. Wilbur vội vã bám theo sau, ngay trước khi cửa tàu đóng, anh ta quay lại nhìn Ghostbur lần cuối và nhếch mép, tạo thành một nụ cười khinh bỉ khi anh ta vẫy tay chào Ghostbur. ——————————————————— – “ Vậy nếu được em muốn tôi giúp em thoát ra khỏi nhà tù? “ - Wilbur ngồi đối diện người kia - “ Đương nhiên là tôi sẽ làm điều đó rồi, sau cùng em là ân nhân của tôi mà!” - Wilbur reo lên, giọng nói chứa đầy sự phấn khích. – “ Tôi đã mắc kẹt ở trốn địa ngục khá lâu rồi, tôi đã tưởng mình không thể trốn thoát, đó là cho tới khi em đến. Em đã đưa tôi ra khỏi đó, vậy nên hãy để tôi đền đáp công ơn này! “ Dream không làm gì ngoài ngồi cười, bên trong tàu rất tối, ánh sáng duy nhất là ánh đỏ từ bên ngoài, nhưng sự thiếu hụt ánh sáng này lại khiến cho đôi mắt màu xanh biếc của Dream tỏa sáng hơn bao giờ hết. Khung cảnh bây giờ trông thật đẹp đẽ. Chỉ là... bây giờ chỉ có một bên mắt tỏa sáng... ( nếu bạn không hiểu, một bên mắt của Dream đã bị móc ra khi bị tra tấn ) – “ Tôi rất mong chờ điều đó đấy” - Dream nghiêng đầu sang một bên, vẫn giữ nụ cười đó trên môi. – “ Đương nhiên rồi!”- Wilbur tới gần Dream, đưa tay ra để nâng cằm cậu lên – “ Sau cùng anh sẽ không bao giờ thất hứa cả “ - nói xong, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn trong giây lát. Anh ta sẽ trở lại, anh ta chắc chắn là như vậy. Anh ta sẽ trở lại để lấy lại những thứ thuộc về mình. - - END - -
t/g nhưng là mascost
t/g nhưng là mascost
Xin lỗi vì chap này có vẻ ngắn quá
t/g nhưng là mascost
t/g nhưng là mascost
Mình không có nghĩ quá sâu cho cái ý tưởng đấy
t/g nhưng là mascost
t/g nhưng là mascost
Mình cũng rất thích kết mở nên kết thường như vậy
t/g nhưng là mascost
t/g nhưng là mascost
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Chúc các bạn có một ngày tốt lành

KarlWasTaken

CẢNH BÁO
ĐÂY LÀ ANGST, XIN NHẮC LẠI LÀ ANGST!!
Bạn đã được cảnh báo
Dream và Karl, hai người tưởng chừng như không có điểm chung lại rất thân nhau. Trong khi Dream dưới danh nghĩa Admin, có trọng trách phải bảo vệ và cân bằng server thì Karl có khả năng du hành thời gian về quá khứ hoặc tương lai. Không ai biết hai người này đã gặp nhau thế nào và câu chuyện của họ ra sao. Nhưng có một điều ai cũng nhận ra, đó chính là cả hai đều cực thân thiết. Điều không ai biết, đó chính là Karl thực chất là God of Time ( thần của thời gian - tạm dịch ), đồng nghĩa với việc anh sẽ có một cuộc sống lâu hơn hầu hết mọi người trên server này. Mặc dù là một vị thần, nhưng thực sự anh ấy mới chỉ lên làm thần một thời gian ngắn, dẫn đến việc thiếu hụt kinh nghiệm và không điều khiển được năng lực của mình quá thành thạo. ( AU của tui go brr brr) Mặt khác, Dream - Admin của server đã được huấn luyện từ khi còn bé bởi XD, God of Life ( vị thần của sự sống - tạm dịch ) đồng thời là người bảo hộ của server này. Mặc dù mới lên làm Admin được một, hai năm, nhưng với sự dạy dỗ của XD, Dream đã chứng tỏ mình là một Admin tốt. – “KARL!” Một giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh mịch, Karl quay nở một nụ cười khi quay người lại, giang rộng hai tay ra để chào đón người kia bằng một cái ôm nồng thắm. – “ Dream! Cậu thế nào rồi?” - Karl vừa vuốt về tóc người kia, tận hưởng hơi âm và những tiếng cười khúc khích của người đối diện. – “ Vẫn khỏe lắm! Cậu mới du hành thời gian về đúng không? Kể cho tôi về chuyến đi đó đi! “ - Dream nhìn lên Karl, đôi mắt của anh vẫn đẹp như ngày nào, đôi mắt màu xanh lá như ngọc lục bảo trong như đang tỏa sáng với ánh mặt trời. Karl ngồi xuống và bắt đầu kể cho Dream về chuyến đi của mình. Trong suốt câu truyện, Karl không hề rời mắt khỏi đôi mắt của Dream, đôi mắt lúc thì ánh lên sự tò mò, khi thì vui sướng, lúc lại lo lắng. Cho dù là thế nào đi nữa, Karl vẫn luôn luôn yêu quý phần đấy của Dream. ——————————————————— Karl nhận ra trí nhớ của mình ngày càng giảm, lúc đầu anh không để ý lắm nhưng càng ngày nó càng khó để không để ý. Lúc đầu nó chỉ là những thứ nhỏ nhặt, nhưng dần dần, việc mất trí nhớ này ngày càng nặng hơn. Karl nhận ra rằng rất có thể việc này là do những chuyến đủ hành thời gian của mình, có vẻ như là tác dụng phụ của nó. – “ Karl, cậu không sao chứ?” - Karl quay đầu sang, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá cây ánh lên đầy sự lo lắng. – “ À, tớ không sao đâu, cậu đừng lo lắng” - Karl nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười cậu chỉ dùng khi cố gắng trấn an ai đó. Tay cậu vươn lên xoá má Dream, cố gắng trấn an người đối diện lại. Dream thở dài rồi mỉm cười lại, nhìn anh ta như thế khiến tim Karl như thắt lại. Karl là thần, anh ta sẽ sống thêm 100 năm? 200 năm? Anh ta không biết. Còn Admin không khác người thường là bao, anh đã chứng khiến nhiều Admin khi đến cái chết rồi, họ sẽ bắt đầu vỡ ra và tan biến vào không khí. Nghĩ tới viễn cảnh người mình yêu một ngày nào đó sẽ tan biến trong khi mình vẫn còn khỏe mạnh khiến anh đau lòng. Anh không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng không gì ngăn lại được số phận cả. ——————————————————— Karl tỉnh dậy trên giường của mình, hẳn là anh ta vừa du hành thời gian về. Bỗng cánh cửa bật mở, để lộ ra một chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lá. – “ Karl! Cậu đây rồi! Tôi đã rất lo đấy!” - Karl không nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vào người đối diện. – “Cậu.... ....là ai?” Anh có thể nhìn thấy sự bối rối, hoang mang và ngạc nhiên ánh lên trong mắt người kia. Sau đó nhanh chóng chuyển sang hoảng loạn và đau lòng khi người đó liên tục cố gọi cho anh biết mình là ai. Sau tầm 20 phút, người đó dừng lại, bước ra cửa và quay lại nhìn anh lần cuối. Đôi mắt của anh ta lúc ấy đượm buồn, nước mắt khẽ chảy ra nơi khoé mắt. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, Karl vẫn không thể nhớ ra anh ta. ( Angst đã bảo rồi mà UnU ) ——————————————————— Đã được 2 tháng kể từ lần cuối anh và anh ta gặp nhau. Hôm nay không giống mọi ngày, bầu trời ảm đạm, mưa thì trút xuống không ngừng, giống như thể chúng đang khóc cho ai đó vậy.... Crack Anh nghĩ rằng mình nghe thấy gì đó, giống như tiếng thứ gì đó đang nứt vỡ vậy... Crack Âm thành ấy lại vang lên lần nữa, Karl chắc chắn anh ta không tưởng tượng, nhưng việc thứ này nứt vỡ liệu có liên quan đến tình trạng của server hiện giờ? Crack Anh ta vội chạy về hướng âm thanh, cho tới khi gặp được chủ nhân của âm thanh đó. Đó là lúc anh nhìn thấy một chàng trai, tầm tuổi anh. Crack Từng vết nứt tiếp tục lan ra rộng hơn trên người cậu ta, server ngày càng mịt mù và ảm đạm hơn. “NÀY!” - Karl bất giác hét lên, nhìn người con trai trước mặt chầm chậm quay về phía mình. Đó là cậu ta! Người mà anh gặp 2 tháng trước, đôi mắt anh ấy nhìn anh vẫn đượm buồn như vậy, nhưng thấy vì màu xanh lá cây, giờ nó đã chuyển thành màu xanh rêu. Một màu sắc thật tăm tối... Crack Khoé mắt anh ta bắt đầu chảy ra một giọt nước mắt, anh ta vẫn mỉm cười, một nụ cười đau khổ khi anh ấy vẫn nhưng chằm chằm vào anh. Crack Vết nứt ngày càng lan rộng ra, tốc độ có vẻ nhanh hơn lúc đầu anh nhìn thấy. Crack Cậu ấy tiến lại gần anh, trước sự bất ngờ của Karl, con người đối diện anh đã nhanh chóng chạy lại vào trao cho anh một nụ hôn nhanh chóng. Crack Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, nhìn vào gương mặt đang bị nứt vỡ ra. Trái tim anh bỗng dưng đau nhói lên, những giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mắt anh chảy dài xuống má anh. Anh không hiểu sao mình lại khóc, tại sao anh lại khóc cho một người mình mới gặp đúng 1 lần? Crack Crack Crack Crack Từng âm thanh được vang lên một cách đau đớn, anh không thể làm gì ngoài nhìn vào người trước mặt một cách bất lực. Crack Người đó vẫn mỉm cười, một nụ cười đau đớn khi những giọt nước mắt của anh ấy từ từ chảy ra từ khoé mắt. – “ Em yêu anh..... Karl....” Crack Mắt anh mở to trong sự ngỡ ngàng, anh vội kéo người con trai trước mặt vào lòng khi anh ôm anh ta thật chặt. Cố gắng bám víu vào những hơi ấm cuối cùng của anh ấy. – “ Anh cũng yêu em..... ....Dream...” Crack Dream nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự hạnh phúc khi anh ta nở một nụ cười, một nụ cười ngây ngô trong sáng, tràn đầy sức mạnh. Crack Cơ thể Dream sắp biến mất, anh biết điều đó và Dream cũng nhận ra việc này. –“ Vĩnh biệt Karl..., nếu có thể, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.... ở kiếp sau...” Crack Cơ thể Dream tan biết vào không khí, để lại Karl một mình bơ vơ tại mảnh đất trống. Người anh yêu đã biến mất, và sớm thôi, server cũng sẽ dần biến mất khi Admin của hỏi đã chết. ——————————————————— –“ Cậu không định rời đi sao?” Dream XD ngồi xuống bên cạnh Karl và nói. Đã được hai tuần kể từ khi Admin tan biến, trên server đang xuất hiện những vết nứt rải rác khắp nơi, hầu hết mọi người đều đã rời khỏi server. Sau cùng, chỉ còn vài người thân thiết với Dream ở lại đến bây giờ, sau cùng hôm nay cũng là ngày cuối cùng của server.... – “ Không XD, tôi sẽ ở lại đây, tôi sẽ đoàn tụ với Dream ở thế giới bên kia thông qua việc này...” - Karl nở một nụ cười nhẹ, sau cùng, cách duy nhất để một vị thần chết đi là khi họ tan biến cùng một server nào đó. Anh nghe thấy tiếng vị thần kia cười, một điệu cười thể hiện sự thương cảm cho anh. – “ Thế còn anh thì sao XD? Anh không định rời đi sao?” - Karl quay sang nhìn XD, chỉ để thật sự khựng lại của anh ta. – “ Tôi là vị thần bảo hộ server này, nếu server sụp đổ, tôi sẽ sụp đổ cùng nó” Karl khẽ cười khúc khích, anh biết là XD sẽ được tái sinh, những vị thần quan trọng sẽ luôn được tái sinh. – “ Cậu thực sự nghĩ.... Dream sẽ muốn cậu ra đi với server này sao? “ Karl đóng băng tại chỗ, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc này, Dream có thực sự muốn anh ra đi với server của anh ấy không? – “ Mọi Admin đều có kiếp sau, chỉ là kiếp sau họ đang ở đâu và làm gì thôi, tôi tin rằng Dream sẽ không muốn cậu kết thúc cuộc đời vì chuyện này đâu “ - XD quay sang anh, trên miệng vị thần nở một nụ cười nhẹ đầy sự hiền từ. ——————————————————— 1 tiếng nữa trước khi server sập Tất cả mọi người đều đã rời bỏ server, trừ Karl, đương nhiên. Anh đi khắp server, hồi tưởng về những gì mình đã làm, đi đến những nơi quan trọng của anh. 30 phút nữa trước khi server sập Anh ngồi xuống dưới một cái cây, cái cây nơi anh tỏ tình với Dream. Anh cảm thấy thật hoài niệm khi nhớ về toàn bộ lúc đó, những lúc Dream sẽ ở bên và chăm sóc anh. Ôi, anh nhớ khoảng thời gian đó biết bao, nhớ nụ cười ngây ngô của Dream, nhớ sự năng động của anh, nhớ đôi mắt màu xanh biếc luôn tràn đầy sức sống đó. 2 phút nữa trước khi server sập Anh nhìn server lần cuối, trên môi nở một nụ cười nhẹ, số lượng vết nứt trên server đã nhiều không đếm xuể. Anh nhìn thấy XD vẫn ở đó, ngồi xuống một cánh đồng hoa, chờ cho sự sụp đổ của server. – “ Tạm biệt, người anh yêu quý nhất...” Karl nở một nụ cười tươi trong khi nước mắt liên tục lăn dài trên má anh. Một lời tạm biệt cho nơi anh tìm thấy nửa kia của mình. KarlJacobs has left the game. Cho dù nơi đó không còn tồn tại nữa, cho dù Dream không còn trên thế gian này nữa, rất cả sẽ sống mãi trong tim anh cho dù thế nào đi chăng nữa. Anh sẽ tiếp tục sống, sống tiếp để có thể để hình bóng của Dream trường tồn mãi mãi, sau cùng thì Hình ảnh những người đã khuất sẽ trường tồn trong trái tim của người người còn sống. - - END - -
Tác giả
Tác giả
Mình đã có được cái ý tưởng về việc này từ một fic dead Dream AU trên ao3
Tác giả
Tác giả
( mình không nhớ tên, xin lỗi nhiều )
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn vì đã đọc nha
Tạm biệt và chúc các bạn có một ngày vui vẻ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play