Thành phố Bắc Kinh
Sống ở thành phố này không ai không biết đến người đứng đầu tập đoàn này , có thể nói các công ti ở trong thành phố ai cũng muốn hợp tác hay là tỏ ra thân quen với người đàn ông đó để có thể dựa thế lực mà tiến lên nhưng có lẽ là không ai thực hiện được mơ ước này , có những người vì lợi ích mà đã đưa con gái của mình lên giường người đàn ông đó nhưng đều bị dặp tắt tham vọng đó .
Tập đoàn Phương Hoa hôm nay khá là bận rộn vì ra mắt mẫu thiết kế trang sức nên ai cũng phải tận lực làm việc . Phương Hoa là tập đoàn chuyên về thiết kế trang sức và đá quý , có thể nói rằng Phương Hoa là một trong những tập đoàn đầu tiên mở ra thương hiệu W.A tại thành phố Bắc Kinh này .
Tại tầng cao nhất tại tập đoàn Phương Hoa người người đàn ông cao lãnh đang làm việc với khí thế cao ngút trời tay vừa đánh máy mà tai thì đang nghe trợ lý thông báo lịch trình .
- Thưa chủ tịch hôm nay chúng ta có cuộc họp ra mắt mẫu thiết kế mới của mùa này vào lúc 7 giờ 45 . Chúng ta sẽ họp và chọn ra mẫu thiết kế mới trong vòng một tiếng và tiếp theo đó là cuộc họp qua điện thoại với đối tác người Pháp 8 giờ 45 . Hôm nay chúng ta chỉ có lịch trình như vậy thôi ạ báo cáo hết .
Sau khi nghe trợ lý báo cáo xong thì người đàn ông đó tay dừng bấm máy tính rồi ngước lên nhìn trợ lý và nói :
- Được rồi ... sau khi họp xong thì chuẩn bị xe ra sân bay .
Nghe người đàn ông đó nố xong thì trợ lý liền gật đầu đáp :
- Vâng ... chủ tịch còn việc gì căn dặn nữa không ạ ?
người đàn ông thấy trợ lý hỏi thì nhàn nhạt nói tiếp :
- Không ... chuẩn bị đi sắp tới giờ rồi .
nghe xong thì trợ lý liền gật đầu và lui ra ngoài .
Người đàn ông đó là Phương Thần Bách 28 tuổi vị chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn Phương Hoa này . Năm 19 tuổi Hắn bắt đầu điều hành công ti và trong vòng 1 năm thì đã đưa tập đoàn phát triển ra Châu Âu như Pháp và Đức . Tính tình lạnh lùng , khó gần , ưa sạch , không gần nhi nữ . ( còn thân phận nào nữa thì chúng ta từ từ tìm hiểu trong truyện nhen ) .
Khoảng một lúc thì tất cả nhân viên cấp cao trong công ti có mặt tại phòng họp lớn . Khi thấy hắn thì tất cả nhân viên đều im lặng và đứng dậy chào hắn . Bước vào thấy mọi người đứng dậy chào thì hắn cũng chỉ nhàn nhạt mà ra hiệu cho mọi người ngồi rồi ra hiệu cho bắt đầu cuộc họp .
Hôm nay các mẫu thiết kế đều được qua kiểm duyệt khá kỷ để có thể chọn ra ba mẫu đẹp và sang nhất để ra đưa vào quy trình chế tạo . Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng nhưng nhân viên hôm nay có điều kinh ngạc là ông chủ không quát họ như thường ngày .
Cuối cùng thì cũng đã chọn được ba bản thiết kế hợp nhất nên cuộc hợp được nghỉ trước 5 phút . Sau khi hắn hợp xong thì liền kêu trợ lý kết nối máy cho đối tác tại Pháp , có vẻ như hắn đã gọi sớm hơn nhưng cũng không có gì sảy ra , người bàn bạc kĩ về hợp đồng mà họ sắp kí vào tuần sau có vẻ là khá là suông sẻ .
Hai cuộc hợp đó hắn cũng đã giải quyết xong thì liền gọi trợ lý lấy xe và rời khỏi tập đoàn . Chiếc xe chạy theo hướng ra sân bay khá nhanh chỉ chưa được 20 phút mà đã tới trước sân .
Hôm nay thời tiếc khá là lạnh nên trong sân bay chỉ ai cũng mặc áo rất dày nhưng chỉ riêng có một cô gái mặc một chiếc váy hai dây màu trắng xách thêm một chiếc vali đang đi theo hướng ra cổng .
( hình ảnh minh họa )
Hắn nhìn thấy cô gái đó ăn mặc phong phanh thì liền cau mày và lặp tức cầm lấy chiếc áo vet và mở cửa bước xuống xe đi nhanh theo hướng cô gái đó .
Thấy hắn cô gái đó liền nở nụ cười rất tươi và cũng đi nhanh về phía hắn rồi lên tiếng nói :
- Phương tiên sinh sau anh biết em về mà ra đón em vậy hả .
Hắn nghe thấy cô hỏi thì cũng không không trả lời mà cầm lấy chiếc áo vet khoác lên người cô và giọng tức giận nói :
- Tại sao lại ăn mặc như thế này ... không biết là rất lạnh hay sao muốn bị bệnh ?
nghe thấy giọng nói của hắn như vậy thì cô đã biết là hắn đang tức giận rồi thì liền làm nũng nói :
- Lúc nãy thì không có lạnh a ... nhưng khi nhìn thấy Phương tiên sinh thì em lại bắt đầu lạnh nào cho em ôm một cái nào .
Nói xong cô gái đó liền áp sát người anh mà vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn một 1m87 khuôn mặt vùi vào ngực hắn mà cọ cọ . Hắm thấy cô như vậy thì không bài xích mà vòng tay ôm cô gái đó vào lòng rồi giọng chầm nói :
- Lần sau không được mặc như vậy nữa có nghe không .
Nghe thấy hắn nói vậy thì cô gái đó cũng chậm nói :
- Em biết rồi .
Lần đầu viết truyện có gì sai xót mọi người bỏ qua cho ạ .
mọi người like và theo dõi truyện ủng hộ mình nhoa .
cảm ơn ạ
Hai người ôm nhau khoảng một lúc thì cũng rời khỏi sảnh sân bay tiến ra xe , vali của cô đã được trợ lý của hắn đưa ra xe nên hai người cứ ăn ái người nói người cười làm cho những cô gái và chàng trai thấy hai người thì không khỏi ngưỡng mộ và ganh tỵ .
Cô gái đó là Mộc Ái Dược một cô gái luôn vui vẻ , hòa đồng có phần năng động năm nay 22 tuổi xinh đẹp khả ái thân hình căn đối nhưng rất tiếc là chiều cao có hạng 1m65 nên cô chỉ đứng ngang vai của Phương Thần Bách .
Hắn và cô có thể gọi là thanh mai trúc mã của nhau , lúc trước mẹ cô và mẹ hắn chính là bạn thân , từ nhỏ hắn và cô luôn chơi cùng nhau . Lúc hắn 6 tuổi thì cô mới ra đời ấn tượng đầu tiên của hắn đối với cô là nụ cười khi nhỏ cô thật sự rất đáng yêu đến nổi ai cũng muốn mang về nuôi hắn cũng không ngoại lệ .
Nhưng từ năm cô lên 15 tuổi thì mẹ cô đã qua đời do bệnh hiểm nghèo . Vào lúc mẹ cô mất tròn một năm thì ba cô đã đem một người phụ nữ khác về cùng một đứa con trai chỉ nhỏ hơn cô một tuổi , lúc đó cô thật sự rất tức giận nhưng vẫn không muốn làm lớn chuyện nên đã đề nghị ra nước ngoài du học .
khi hắn biết được chuyện của cô thì cũng không ngăn cản cô đi mà còn ủng hộ , ngây cả ba mẹ hắn cũng vậy , xem cô như con gái của họ mà đối sử .
Cô và hắn vừa là bạn vừa là thanh mai trúc mã với nhau nhưng hắn thật sự rất cưng chiều cô , khi cô ra nước ngoài hắn cũng cho người âm thầm bảo vệ cô , mỗi khi cô gặp chuyện thì đều được giải quyết một cách êm xuôi . Họ thân nhau đến nổi khi ai nhìn vào cũng phải ghanh tỵ có khi còn lầm tưởng họ là người yêu của nhau .
Hai người cùng nhau bước lên chiếc xe AuDi S8 sang trọng và rời đi . Bên trong xe cô không ngừng thích thú nhìn ra bên ngoài rồi lại quay mặt vào nhìn hắn nói :
- Này Thần Bách à hình như thành phố này thay đổi khá nhiều thì phải , không còn như trước nữa .
Hắn nghe cô nói vậy thì cũng không im lặng mà trả lời :
- Đúng vậy cái gì cũng phải thay đổi thôi .
- Đúng a ... nhưng mà cũng không đúng ... em đâu có thay đổi đâu ? ( cô tự chỉ vào bản thân mà nhìn hắn nói ) .
Nghe cô nói vậy thì hắn nhìn vào khuôn mặt cô rồi đưa tay năng cằm cô lên đăm chiêu rồi nói :
- Em cũng thay đổi rồi .
Cô nghe hắn nói vậy thì phần khó hiểu rồi lại suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp :
- Làm gì có chứ em đâu thay đổi đâu .
Hắn thấy cô ngốc nghếch mà nói vậy thì liền bật cười nói :
- Em xinh đẹp hơn , lại ngốc hơn lúc trước một chút .
Nghe hắn nói vế đầu thật sự cô có chút vui nhưng sau khi nghe hắn nói vế sau chê cô ngốc thì cô không nhăng nhượng gì mà đánh vào tay hắn một cái rõ đau mà nói :
- Anh mới là ngốc đấy ... hứ không nói chuyện với anh nữa .
nói xong cô liền quay sang nhìn râ bên ngoài ngắm cảnh . Hành động của hắn và cô đều thu vào tầm mắt của trợ lý đang lái xe , rồi khi anh ta thaya hắn cười rồi còn bị cô đánh nữa thỉ không khỏi rợn người thầm nghĩ " Haizzz đúng là chủ tịch của tôi đâu rồi thường ngày băng lãnh đến đáng sợ còn bây giờ giống như là thay đổi một người hoàn toàn khác ... đáng sợ ... thật là đáng sợ .
Chiếc xe vẫn đang chạy trên đường , cô ngắm cảnh một chút liền đăm chiêu nhớ ra gì đó liền quay lại nói với Hắn :
- Thần Bách anh trở em về khách sạn để nhận phòng đi .
Thật ra khi cô không nói chuyện với thì hắn cũng không nói gì với cô mà chỉ đưa mắt âm thầm nhìn hành động cử chỉ của cô và khi nghe cô nói vậy thì hắn liền hỏi :
- Em không về nhà sao ?
Cô nghe thấy hắn hỏi vậy thì liền nhìn hắn cười rồi nói :
- Em làm gì có nhà để về chứ .
Hắn nghe cô nói vậy thì trong lòng có chút đau lòng . Thật ra cô có nhà để về nhưng mà căn nhà đó cô không muốn về , phần tâm tư này của cô hắm đã quá rõ hơn ai hết nên đã ra lệnh cho trợ lý :
- Tiểu Kiên trở về Biệt thự riêng đi .
Trợ lý nghe hắn nói thì liền gật đầu đáp :
- Vâng .
Trợ lý anh ta tên là Hứa Kiên anh ta đã đi theo hắn vào năm đầu tiên hắn chính thức nắm giữ tập đoàn . Anh ta rất nhạy bén trong công việc nên rất được Hắn trọng dụng .
Khi cô nghe hắn nói lái xe về biệt thự thì có chút ngạc nhiên liền nói :
- Này em kêu anh là đưa em về khách sạn anh đưa em về nhà anh làm gì ?
Nghe cô hỏi vậy thì hắn nhìn cô cũng nhàn nhạt mà trả lời :
- Em sẽ sống ở biệt thự đó cùng anh ở khách sạn không an toàn .
Cô nghe hắn nói vậy thì cũng không hỏi thêm gì hết mà ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh tay thì ôm lấy cánh tay của anh mà nhắm mắt lại .
Hành động đó của cô thật sự rất đáng yêu làm cho hắn không nhịn được mà lấy tay xoa đầu cô một cái .
Mọi người nhớ like và theo dõi mk nhoa 😘
lịch ra chương mk chưa thể sắp xếp được chừng nào ổn định lại một chút thì mk sẽ lên lịch . ❤
Khoảng 20 phút thì chiếc xe cũng từ từ di chuyển vào trong sân của căn biệt thự . Căn biệt thự xây theo phong cách Âu , rộng rãi và thoáng mát , bên ngoài trồng rất nhiều loài hoa đặc biệt là mẫu đơn là loài hoa đẹp nhất . Ngoài ra còn có cả hồ bơi và đình viện để thưởng trà đánh cờ .
Tơi nơi hắn và cô bước xuống xe và cùng nhau đi vào bên trong . Từ lúc xe chạy vào căn biệt thự này thì cô đã thích thú nhìn xung quanh và đặc biệt là vườn hoa mẫu đơn . Thật ra loài hoa mà cô yêu thích nhất lại là hoa mẫu đơn vì loài hoa ấy luôn mang trên mình nét đẹp kiêu sa nhất .
Bước vào bên trong căn biệt thự thì cô khá là thích thú , bên trong được thiết kế khá là rộng rãi không cầu kì cũng như là màu sơn trên tường cũng là màu cô yêu thích chính là màu xám và trắng .
Hắn thấy hành động hăng hái đó của cô thì thật sự rất buồn cười . Nhìn cô như vậy thì hắn cũng không muốn làm phiền cô nên đã kêu quản gia sắp xếp phòng cho cô lại một chút và giúp cô đem hành lý lên trên phòng .
Nghe hắn dặn dò xong thì quản gia liền cho người đi làm . Quản gia của căn biệt thự này cũng đã hơn 50 tuổi nhưng làm việc rất tốt bà tên là Kim Huệ trước kia là quản gia bên nhà chính của Phương gia nhưng sau khi hắn quyết định dọn ra ngoài sống thì mẹ hắn đã kêu bà tới để chăm sóc hắn .
Sau khi cô khám phá mọi thứ xong thì liền chạy nhanh tới chỗ hắn đang ngồi thì liền ngồi xuống bên cạnh và nói :
- Thần Bách phòng của em ở đâu vậy , em muốn lên thay đồ cho thoải mái .
Hắn đang ngồi xem tin tức trêm tivi thì thấy cô ngồi xuống bên cạnh và hỏi hắn thì hắn nhìn cô cười một cái rồi đứng dậy nắm tay cô bước đi miệng thì nói :
- Đi theo anh .
Cô nghe hắn nói vậy thì liền cườ lên rồi đi theo hắn lên trên lầu . Ngôi biệt thự này chie có hai tầng nên đi khá là nhanh đã lên tới nơi , trên lầu này chỉ có ba căn phòng lớn . Hắn dẫn cô đi đến một căn phòng nằm phía bên phải rồi mở cửa bước vào rồi lên tiếng :
- Đây là phòng của em ... em xem thử đi nếu thiếu gì thì nói anh , anh sẽ kêu quản gia làm giúp em .
Cô bước vào bên trong căn phòng nhìn xung quanh rồi nhìn hắn nói :
- Không cần đâu ... à đúng rồi tối nay có phải chúng ta có hẹn với các anh ấy đúng không ?
Hắn nghe cô hỏi vậy thì liền nói :
- Đúng vậy ... nên em mau đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi chiều nay anh sẽ về sớm rồi chúng ta cùng đi .
Nghe hắn nói như vậy thì cô cũng mỉm cười rồi đáp :
- Được em biết rồi .
Nói xong hắn cũng không ở lại phòng cô lâu mà rời khỏi phòng đi xuống dưới nhà chờ cô cùng dùng cơm trưa .
Bên trong cô bắt đầu mở chiếc vali của mình ra lấy một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi vào nhà tắm .
Một lúc sau thì cô từ trên lầu đi xuống thì nhìn thấy hắn đang chăm chú làm việc trên chiếc máy tính , thì cô mom men đi tới rồi ngồi xuống nhìn hắn làm việc , nhưng cô cũng không ngồi yên được lâu mà lên tiếng hỏi :
- Thần Bách à em nghe người ta truyền tai nhau là anh bị gay hả ?
Hắn đang làm việc thì nghe thấy cô hỏi như vậy thì khuôn mặt hắn đan sịt lại rồi nhìn cô trả lời :
- Không có .
Nghe hắn trả lời như vậy thì cô cũng không thèm ngó ngàng gì mà nói tiếp :
- Thần Bách à anh đừng lo cứ nói cho em biết đi em sẽ không chê cười anh đâu mà ngược lại có khi em còn giúp được anh công khai mối quan hệ đó nữa yên tâm đi hãy tin tưởng vào em .
Cô vừa nói vừa vỗ tay vô ngực mình để đảm bảo điều cô nói . Còn hắn nghe cô luyên thuyên vậy thì liền gọi lớn tên cô :
- Mộc Ái Dược .
Cô nghe hắn gọi lên tên mình thì có phần giật mình nhưng rồi cô vẫn quay quá mắng hắn :
- Cái tên nay anh gọi tên em lớn thế làm gì chứ muốn em lên cơn tim chết sớm sao hả .
Hắn thấy cô mắng như vậy thì không khỏi bật cười vì nhìn thấy con mèo đáng yêu như cô đang xù lông với hắn thì không khỏi thích thú .
Cô thấy hắn cười như vậy thì liền tỏ ra giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn . Thấy cô giận thì hắn liền bỏ chiếc máy tính lên bàn rồi đưa tay xoay người cô lại rồi nhẹ nhàng nói :
- Anh xin lỗi không , anh không nên quát em , Dược nhi ngoan tha lỗi cho anh có được không .
Cô nghe thấy hắn xin lỗi mình thì ngước qua nhìn hắn rồi hứ một tiếng nói :
- Thôi không dám đâu ai mà dám để cho Phương chủ tịch hạ mình xin lỗi đâu em sẽ tổn thọ mất ( giọng hờn trách nói ) .
Đúng vậy trước giờ hắn chưa bao giờ hạ mình xuống xin lỗi một ai ngoài ba mẹ hắn còn bây giờ có thêm cô . Có lẽ tình cảm của anh đối với cô không phải là tình cảm của người anh trai đối với em gái , cũng không phải là tình cảm của một người bạn đối với bạn thân của mình mà nó đã vượt quá xa những thứ đó và đó là tình cảm của hắn đối với người mà hắn yêu .
Truyện này chủ yêu là mk viết về hai nhân vật chính là nhiều nên mn đừng thắc mắc nhen 🙂
Download MangaToon APP on App Store and Google Play