Âm Phủ Mở Cửa Chờ Nàng
mọi chuyện bắt đầu
Màn đêm bắt buông xuống.Mặt trời đã lặn từ bao giờ, mặt trăng cũng đã ngoi lên. Trăng đêm nay thật tròn.
Trên một cây cầu tre có một bóng dáng nữ nhi đang đứng ở giữa cây cầu, trông đẹp như tranh vẽ
Trần Ngọc Ly
oa.. trăng đêm năng thật tròn!!
Ngọc ly say mê nhìn trăng trên trời mà nao nức , hôm nay cô sẽ làm một việc rất trọng đại là tỏ tình người mà cô đã đơn phương 3 năm.
Bỗng giọng của một nam nhân cất lên khiến cô bất giác quay đầu lại
giọng nói phát ra từ phía bên kia cây cầu.
Hữu Thiên Phong
Ngọc Ly...
Thanh âm của hắn ta không to cũng không nhỏ đủ để cô nghe được
Trần Ngọc Ly
aaa.. Thiên Phong ca ca huynh tới rồi
Ngọc ly cười đến híp cả mắt nhìn về phía Thiên phong mà nói
Hữu Thiên Phong
xin lỗi.. ta đến muộn để muội chờ lâu rồi!
Hắn ta tiến đến chỗ Ngọc ly đang đứng nói
Ngọc ly nghe được nhanh chóng đáp lại
Trần Ngọc Ly
không có không có , muội cũng vừa mới đến //xua tay //
*lưu ý: // ...// là chỉ hành động
Hữu Thiên Phong
vậy muội hẹn ta ra đây có việc gì??
Trần Ngọc Ly
à thì... ta có chuyện cần nói với huynh ..
Hữu Thiên Phong
ô có chuyện gì sao?? chẳng phải mọi chuyện muội đều kể cho ta nghe rồi sao??
Trần Ngọc Ly
muội ...muội cũng có chuyện bí mật chứ//đỏ mặt//
Hữu Thiên Phong
vậy chuyện đó là gì vậy??
Trần Ngọc Ly
ừ thì....là..
Ngọc ly ấp úng mãi khiến cho Thiên phong có chút mất kiên nhẫn
Trần Ngọc Ly
MUỘI THÍCH HUYNH!!
Hữu Thiên Phong
hả?? // bất ngờ//
Trần Ngọc Ly
thật ra muội thích huynh từ lâu rồi ...
Hữu Thiên Phong
//cắt ngang lời nói của ngọc ly// ta xin lỗi muội nhưng....ta đã có người trong lòng rồi
Trần Ngọc Ly
hả?? là Tống Kiều Linh phải không??
Trần Ngọc Ly
muội có gì không bằng cô ta? muội là người đến trước mà?tại sao...
Hữu Thiên Phong
ta xin lỗi....
giấc mơ kì lạ?
im lặng một hồi lâu thì cuối cùng Thiên phong cũng mở miệng một lần nữa
Hữu Thiên Phong
um...ngọc ly à..
giờ phút này đôi mắt ngọc ly cũng đã ngấn lệ nhưng vẫn cố kìn nén đến cuối cùng
Trần Ngọc Ly
dạ...// giọng run //
Hữu Thiên Phong
anh xin em đừng làm hại cô ấy được không? cô ấy không làm gù sai c-
Trần Ngọc Ly
//cắt ngang// em không phải loại người đó...
Hữu Thiên Phong
anh chỉ đề phòn-...
Trần Ngọc Ly
em về trước , tạm biệt anh..^^// quay người bước đi //
thiên phong im lặng không nói gì
ngọc ly quay người lại thì bây giờ nước mắt cũng đã bắt đầu lăn dài trên mặt cô rồi
Trần Ngọc Ly
bị người mình dơn phương 3 năm từ chối đau nhỉ !!?// nói nhỏ //
ngọc ly đi ra khỏi cây cầu thì nghe tiếng hét của thiên phong liền quay người lại thì...
có một bóng người mặc 1 bộ y phục trắng toát đội mũ trùm mặt đang cầm kiếm đâm xuyên tim của thiên phong
Trần Ngọc Ly
THIÊN PHONG CA CA ...
cô muốn chạy lại phía thiên phong nhưng cả cơ thể đều không cử động được..
hắn ta rút kiếm ra khỏi cơ thể thiên phong rồi quay người về phía cô
bạch vô thường
Diêm hậu đừng hoảng sợ..// cười //
bạch vô thường
Do tên này đã gây quá nhiều nghiệp chướng mà thôi, người đừng đau lòng quá // tiến lại gần //
Trần Ngọc Ly
diêm hậu!?? ngươi là ai? // nói to//
bạch vô thường
ta là ai không quan trong ... quan trọng là diêm vương đã chờ người rất lâu rồi đó// áp sát mặt cô//
tim cô bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ...mùi máu sộc lên mũi cô khiên cô choáng váng
cảnh tượng kinh khủng này thật sự là quá đáng sợ
Trần Ngọc Ly
ngươi ...ngươi..//sợ hãi//
giữa một căn phòng ngủ có một màu đen kịt
Trần Ngọc Ly
aaa.. //bật dậy//
trang mới của cuộc đời !!
trong bóng tối có một bóng người con gái ngồi dậy.
cô ấy trên mặt vẫn còn nét hoảng hốt khi mơ phải một giấc mơ kì lạ như vậy
Trần Ngọc Ly
phù // vỗ ngực// chỉ là mơ thôi không saooo
Trần Ngọc Ly
nhưng mà giấc mơ này nó...// nghĩ lại giấc mơ lúc nãy //
Trần Ngọc Ly
thôi thôi không nghĩ nữa// lắc đầu//
Trần Ngọc Ly
// cầm điện thoại bật lên // ba giờ sáng?? giờ gì mà âm dương hỗn loạn quá vậy
Trần Ngọc Ly
// bỏ điện thoại xuống// vẫn đi ngủ thì hơn!!
cô nằm xuống giường thì có 1 giọng nói vang lên !
giọng nói này nghe rất trầm ấm , lạnh băng , nghe được trong giọng có chút mỉa mai
Hắc Thần Nhiên
mơ đẹp không phu nhân của ta~~
không gian im bặt chỉ còn tiếng hô hấp của cô ngoài ra,không còn một tiếng động.
Trần Ngọc Ly
ai ...ai vậy..// giọng cô run lên//
thử hỏi gặp phải hoàn cảnh này ai mà không sợ cơ chứ!!
Hắc Thần Nhiên
ta là ai? xem ra người phu quân này bị lãng quên rồi..
cô quay đầu nhìn khắp phòng ... hoàn toàn không thấy một cái bóng đen nào!!
Trần Ngọc Ly
ở đâu!? xuất ...xuất hiện đii// hoảng sợ//
Bỗng ở ngay trước mặt cô xuất hiện một nam nhân mặc y phục cổ trang ...cầm lấy cằm cô
tay hắn lạnh buốt không lấy một tia ấm áp như thể là người chết rồi khiến người cô bất giác rùng mình một cái
Hắc Thần Nhiên
sợ ta không?? // ghé sát vào mặt cô//
ngọc ly thành thật trả lời :
bỗng một luông khí đen chất hiện ở gần cửa sổ nhà cô ...
bạch vô thường
diêm vương ..
Hắc Thần Nhiên
gì vậy?? không thấy ta đang bồi cho diêm hậu à?
bạch vô thường
xin ngài tha tội nhưng...âm phủ có việc gấp..// hành lễ //
cứ như vậy mà đi ?? ngọc ly còn tưởng mình đang mơ
Trần Ngọc Ly
//vỗ đầu// mơ gì mà nhiều thế:<<
Trần Ngọc Ly
// nằm xuống ngủ tiếp//
cô tự chấn an bản thân mình rằng đây chỉ là một giấc mơ dài.... ngủ đi sáng mai sẽ lại là 1 ngày tươi sáng ..
nhưng nào biết trước được ngày mai sẽ là một trang mới của cuộc đời cô..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play