Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn

Chương 1: Tai Nạn Xe

Đan Tiểu Nghiên chậm rãi rảo bước trên con đường nhộn nhịp của thành phố. Đám chìm trong không gian suy nghĩ của chính mình, cô cứ vô thức bước đi mặc cho tiếng ồn ào xe cộ của đường phố.

Mùa đông năm nay rất lạnh, dù cho Đan Tiểu Nghiên có đi thật chậm đi chăng nữa, gió vẫn thổi hắt vào người cô.

Sau một lúc thất thần, bước đi trong vô thức cô mới chợt hoàn hồn. Ý thức được nếu mình còn chậm chạp như này mãi có lẽ cô sẽ đông cứng mất.

******

Về đến nhà Đan Tiểu Nghiên đang chăm chú xếp đồ khi nãy mua ở siêu thị vào tủ lạnh, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự tập trung của cô.

Là Dương Tư Minh gọi!

Đan Tiểu Nghiên đóng cửa tủ lạnh vào rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại nghe máy. Đầu dây bên kia không đợi cô mở lời trước mà vội vã cất tiếng.

“ Cho hỏi cô có phải là Đan Tiểu Nghiên không?”

Là giọng của một người phụ nữ. Đan Tiểu Nghiên hơi bất ngờ tưởng mình nhìn nhầm tên, nhưng khi nhìn lại xác định đây là số của anh cô mới đáp lại.

“Đúng vậy tôi là Đan Tiểu Nghiên…”

Cô cảm thấy có dự cảm không lành.

“ Tôi là y tá của Bệnh viện A, bệnh nhân Dương vừa được đưa tới đây trong tình trạng hôn mê mong cô đến làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân!”

Cô y tá nhanh nhẹn nói rồi xin phép cúp máy.

Đan Tiểu Nghe nghe xong những lời vừa rồi có chút lo lắng, chạy lại ghế sofa cô cầm chiếc áo khoác vừa lúc nãy đi từ ngoài về mặc vào rồi lao nhanh xuống sảnh.

Cô bắt vội một chiếc taxi rồi không quên giục bác tài đi nhanh đến bệnh viện.

*****

Tại bệnh viện thành phố A

Đan Tiểu Nghiên đi đến hỏi y tá phòng mà Dương Tư Minh đang nằm. Sau khi được y tá chỉ đường rất nhanh cô đã đến phòng của anh.

Vừa bước vào trong, đập vào mắt cô là hình ảnh của Dương Tư Minh chân đang bị bó bột một bên, đầu bị cuốn băng gạc nhìn vào không khỏi thương xót.

Khuôn mặt điển trai đấy dù có vài vết xước cũng không làm cho nó hết hoàn mỹ. Anh đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở liền ngước mắt lên nhìn.

Cô nhìn thấy thì không khỏi bàng hoàng vì vừa nãy y tá đã kể với cô là anh bị tai nạn xe. Một người luôn cẩn trọng mọi thứ như anh sao lại có thể như thế được. Đan Tiểu Nghiên đi đến chỗ giường của anh rồi ngồi xuống.

Dương Tư Minh nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng của cô không nhịn được mà bất cười, làm cho Đan Tiểu Nghiên tưởng anh bị đập đầu nên ngu người rồi không.

Cô nhìn anh một hồi rồi hỏi vì sao lại thành ra như thế này. Nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, biết anh không muốn nói nên cô đổi chủ đề hỏi anh còn đau ở đâu không.

“Có rất đau!”

Anh thản nhiên trả lời còn không quên làm nét mặt nhăn nhó.

“Đau chỗ nào, để em gọi y tá.”

Cô thấy như vậy liền không khỏi lo sợ. Đang định chạy đi gọi y tá đến thì bị Dương Tư Phong kéo tay lại, làm cô mất đà ngã về phía anh.

“Á.”

Cô hốt hoảng trừng mắt nhìn hắn. Đã bị như vậy rồi mà vẫn thừa sức trêu cô. Cô đẩy hắn ra rồi ngồi dậy.

“Anh đói rồi.”

Anh nhìn cô với đôi mắt long lanh như một đứa trẻ khiến cô không khỏi phì cười.

“Anh muốn ăn gì để em đi mua.”

Cô vui vẻ, quay qua cầm lấy ly nước đưa cho anh uống.

“Mỳ Vằn Thắn!”

Không chần chờ gì anh nói ra món mà ăn nhung nhớ bây giờ. Cô nghe xong cũng cảm thấy thèm món ăn quê nhà nên nhanh chóng chạy đi mua.

“Khoan đã.”

Dương Tư Minh vội vã gọi cô lại. Anh không hiểu sao cô có thể không suy nghĩ gì mà chạy ra ngoài giữa cái thời tiết buốt giá này nữa.

Nghe thấy anh gọi lại cô quay lại về phòng thắc mắc hỏi.

“Thiếu gì nữa sao?”

Nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của Dương Tư Minh, cô cau mày khó hiểu.

“Bộ em định cứ chạy đi mua, vào thời tiết này sao?!”

Anh cáu gắt trừng mắt nhìn cô, Đan Tiểu Nghiên mà cứ chạy đi chạy lại như thế sợ rằng cô sẽ lăn ra ốm mất! như vậy anh càng không nỡ.

Chương 2: Chưa Quên

Dương Tư Minh với lấy điện thoại rồi cầm lên gọi cho một người. Đan Tiểu Nghiên thấy vậy vờ như hiểu ra nên quay lại ngồi vào chỗ cũ.

Vì lúc nãy cô đã làm thủ tục nhập viện cho anh nên bây giờ Tiểu Nghiên rất rỗi rãi không có việc gì làm. Bỗng nhiên Dương Tư Minh lên tiếng.

“Em còn nhớ cậu ấy không?”

Đan Tiểu Nghiên kinh ngạc khi nghe thấy Dương Tư Minh nhắc đến hắn, cô trầm ngâm suy nghĩ, nếu nói cô không nhớ hắn thì chính là đang nói dối nhưng cô không thể tha thứ cho người đàn ông đó được.

Thấy vẻ mặt của Tiểu Nghiên trầm xuống, ánh mắt thất thần, đăm chiêu suy nghĩ. Dương Tư Minh cười chua xót, anh biết cô vẫn chưa thể quên hắn hay nói đúng hơn là chưa bao giờ quên hắn.

Căn phòng lại quay trở lại với dáng vẻ tĩnh lặng như tờ, cho đến khi có tiếng gõ cửa. Tiểu Nghiên nhanh chóng đứng dậy chạy ra mở cửa, trợ lý Tôn tay cầm hai hộp inox và một số vật dụng cá nhân của Dương Tư Minh đem đến. Thấy vậy Tiểu Nghiên cầm đỡ anh rồi đặt lên bàn.

Xong xuôi mọi việc trợ lý Tôn xin phép ra ngoài trả lại bầu không khí cho hai người. Tiểu Nghiên vui vẻ mở nắp hộp inox ra, khói cùng mùi nước lèo phả vào mặt cô lan toả khắp căn phòng, mặc dù mùi vị không giống với trước kia nhưng nó có thể xoa dịu đi nỗi nhớ nhà của cô và anh.

“Thơm quá đii.”

Tiểu Nghiên thích thú mở cả hai hộp ra rồi đổ ra bát mà trợ lý Tôn mang đến lúc nãy. Ngửi thấy mùi món ăn mà mình nhung nhớ bấy lâu Dương Tư Minh cũng bất giác ca thán, vui mừng ra mặt.

Đan Tiểu Nghiên chạy lại lấy cái bàn con kê lên cho anh rồi đem bát mì đến, không quên để lại đũa thìa cho anh.

“Của anh đây!”

Mặt của Dương Tư Minh xám xịt lại liếc nhìn cô rối nhõng nhẽo.

“Đút cho anh đi.”

Còn kèm thêm biểu cảm đau khổ khiến Tiểu Khiên không khỏi đau đầu.

“Nhìn anh thế này có ai nghĩ anh đã 34 tuổi rồi không?”

Ý của Tiểu Nghiên rất rõ ràng là muốn nhắc khéo người kia đã già rồi đừng nên nhõng nhẽo. Nhưng căn bản ai kia đâu có để ý cứ nằng nặc đòi cô phải đút cho ăn mới chịu.

“Anh bị gãy mỗi chân thôi mà, tay cũng đâu có bị gì, vẫn có thể tự ăn mà đúng không.”

Đan Tiểu Nghiên lạnh nhạt bóc trần sự thật, làm cho ai kia đang mè nheo liền liếc cô đến rách cả mắt.

Sau một hồi đôi co, vì đói quá nên cuối cùng Dương Tư Minh cũng phải tự mình thoả hiệp ngồi ăn ngon lành nhưng vẫn không quên lườm cô.

Thật sự là rất lâu rồi Đan Tiểu Nghiên chưa ăn lại mỳ vằn thắn, cụ thể là 3 năm, 3 năm rồi cô chưa quay về nơi ấy, nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm. Bất giác những hình ảnh khi ấy lại ùa về khiến cho những giọt nước mắt của cô rơi xuống.

Khoảnh khắc ấy đã bị Dương Tư Minh nhìn thấy, anh biết cô đang nhớ nhà, anh cũng vậy nhưng ý định rời đi là của cô, Anh chỉ là người theo sau ủng hộ và phụ giúp cho cô mà thôi.

Nhưng nhìn thấy Đan Tiểu Nghiên đau khổ như vậy anh cũng rất đau lòng. Chỉ có thể an ủi cô, động viên và luôn dõi theo ủng hộ cô.

Nhiều năm như vậy, trong Dương Tư Minh cũng nảy lên tình cảm với Tiểu Nghiên nhưng thực sự rất khó để cô có thể chấp nhận được anh. Vì sao? đơn giản là cô vẫn yêu hắn, người đàn ông đã khiến cô đau khổ, người đàn ông không đáng với tình cảm đấy của cô.

Vì nhớ hắn mà nhiều đêm Đan Tiểu Nghiên không ngủ mà khóc sưng mắt, nhiều lần Tiểu Nghiên sốt lúc nửa đêm nhưng miệng vẫn không ngừng gọi hắn. Khiến ai cũng phải xót xa.

………..

Sau một lúc ăn xong thì Dương Tư Minh lôi laptop ra sử lý nốt công việc. Còn Đan Tiểu Nghiên nhàn nhã ngồi xem phim.

Dương Tư Minh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn ở Thành phố A. Đan Tiểu Nghiên gặp anh lần đầu vào 4 năm trước bằng thời gian cô gặp lại hắn.

Lúc đó cô mới là sinh viên năm ba, vô tình gặp Dương Tư Minh đang có buổi giao lưu thuyết trình với các sinh viên, lúc ấy Đan Tiểu Nghiên cũng không để ý anh lắm, vì Tư Minh rất đẹp trai nên có rất nhiều sinh viên nữ đến xem khiến cho hội trường vốn rộng lớn nay trở nên chật cứng.

Sau buổi giao lưu đó Dương Tư Minh vẫn công tác bên trường cô, vẫn là đám sinh viên nữ cuồng nhiệt luôn đeo bám anh, khiến Dương Tư Minh mãi mới cắt đuôi được bọn họ. Anh đang đi trên hành lang trường thì bỗng nhiên Đan Tiểu Nhiên từ đâu chui ra đụng trúng anh, khiến anh mất đà lùi về phía sau đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô.

Bầu không khí lúc này đang vô cùng gượng gạo, cô nam quả nữ đang ôm nhau thật sự khiến người ta hiểu lầm.

“Em có sao không?”

Dương Tư Minh ôn tồn hỏi rồi chăm chú nhìn xem người vừa va phải mình là ai.

“Không… Không tôi không sao!”

Vì lúc nãy quá gấp cô đang chạy thần tốc để lên giảng đường cho kịp giờ thì vô tình lao vào người Dương Tư Minh. Vì sợ còn đứng đây nữa Tiểu Nghiên sẽ bị kiểm điểm mất nên cô cuống cuồng xin lỗi anh rồi co giò lên bỏ chạy. Để lại Dương Tư Minh đang đứng ngu người ở lại đấy.

Chương 3: Bạch Phong Thần

Sau cú va phải vô tình ấy, đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong tâm trí của Dương Tư Minh. Anh chầm chậm đi lên văn phòng của hắn Bạch Phong Thần.

Dương Tư Minh lịch sự gõ cửa, rồi đẩy nhẹ của vào. Bạch Phong Thần không để tâm vẫn đang chăm chú vào máy tính và một động giấy tờ trên bàn.

Dương Tư Minh và Bạch Phong Thần đều là bạn bè thân thiết từ khi còn bé, cả hai người đều sở hữu gương mặt tuấn tú cùng thân hình cao ráo chuẩn cực phẩm. Khác với Dương Tư Minh là một người thân thiện vui vẻ thì Bạch Phong Thần lại chính là kiểu người lạnh lùng khó gần, cả hai tính khí hoàn toàn khác nhau thế nhưng lại là bạn bè gắn bó với nhau từ lúc còn bé đến tận bây giờ.

Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, Bạch Phong Thần lười nhác nhìn lên Tư Minh nhíu mày.

“Có chuyện gì?”

Bạch Phong Thần không mặn không nhạt hỏi anh, Dương Tư Minh vẫn đang bận tâm suy nghĩ về cô nhóc vừa nãy, nên khi nghe thấy tảng băng ngàn năm kia mở lời liền giật mình.

“Tôi đã xem xét về lời mời của cậu.”

Dương Tư Minh vui vẻ nói, mấy ngày trước Bạch Phong Thần có rủ anh về trường của hắn làm giảng viên. Lúc đấy Dương Tư Minh cũng đang phân vân vì anh không thể vừa làm việc trên công ty vừa làm giảng viên được, nhưng sau khi gặp cô nhóc kia khiến suy nghĩ của anh có phần thay đổi, tự nhiên lại muốn đảm nhiệm một lĩnh vực mới để trau dồi thêm kinh nghiệm.

Nghe xong lời Dương Tư Minh vừa nói, Bạch Phong Thần hiện lên ý cười nhàn nhạt. Rồi từ tốn lấy một tập hợp đồng ra đưa trước mặt anh.

“Nghĩ thông suốt rồi thì cậu có thể kí vào đây!”

Bạch Phong Thần vẫn phong thái ấy, hắn có ý định rủ Dương Tư Mình về làm giảng viên trường mình vì biết anh vẫn đang quá rảnh rỗi, vậy chi bằng qua trường phụ giúp hắn đi.

Rất nhanh Dương Tư Minh đã kí xong hợp đồng với hắn và chính thức về trường dạy, anh được sắp xếp một căn phòng làm vô cùng rộng rãi không khác gì phòng làm việc của tên Bạch Phong Thần kia cả hay nói cách khác là y hệt phòng làm việc của hắn.

………..

Bạch Phong Thần nổi tiếng là doanh nhân tài giỏi và trong trường hắn cũng được mệnh danh là tẳng băng di động, ông hoàng đánh rớt môn, kẻ huỷ diệt đồ án,…. Vì tính cách khó gần lại rất nghiêm túc khi giảng dạy nên không có sinh viên nào dám bén mảng đến bắt chuyện hay hỏi bài hắn, không ai cả chỉ trừ mình cô Đan Tiểu Nghiên.

Lúc ấy là khoảng thời gian khủng hoảng của sinh viên, mỗi người đều vắt chân lên cổ chạy đồ án thuyết trình, phải nói là deadline dí khiến ai cũng mệt mỏi.

Đan Tiểu Nghiên khi ấy cũng vậy mặc dù cô học rất giỏi nhưng mỗi khi đến môn xác suất thống kê là cô lại ngu người luôn. Cô luôn phải cố gắng rất tập trung vào bộ môn này vì độ ‘ảo diệu’ của nó. Xác suất thống kê cần chất xám và sự chăm chỉ rất cao. Nhiều sinh viên đã không qua khỏi môn này, Đan Tiểu Nghiên cũng không ngoại lệ, vấn đề thi cử luôn là nỗi ám ảnh của cô cùng hầu hết các sinh viên khác. Nếu có qua được môn thì cũng chỉ được ở mức điểm vừa đủ, khiến nhiều sinh viên khóc thét.

………..

Trong không gian căng thẳng của giảng đường , Bạch Phong Thần đang đứng trên giảng cho các sinh viên về hệ số

tương quan, vẻ mặt chăm chú của hắn thật là anh tuấn, với sống mũi cao, mắt phượng, mày ngài, khiến cho anh càng điển trai.

Khác với vẻ tập trung ở trên, phía những bàn cuối Tiểu Nghiên ngồi thì chỉ còn vỏn vẹn vài người đang chăm chú nghe giảng. Đan Tiểu Nghiên nằm gục suống bàn mà ngủ, thực sự cô đã quá kiệt sức vì hôm qua cô đã phải thức suốt đêm để làm bài luận. Thậm chí cô đã ngủ quên đến khi báo thức reo cô mới mệt mỏi đứng dậy để chuẩn bị lên trường.

Bạch Phong Thần đứng trên giảng đường nheo mắt xuống phía dưới, tầm nhìn của hắn dừng lại ở thân hình mảnh khảnh của Tiểu Nghiên đang gục xuống bàn.

“Đan Tiểu Nghiên!”

Hắn lãnh đạm gọi tên cô khiến một vài sinh viên đang ngủ gật cũng phải giật mình, Tiểu Nghiên đang chợp mắt thì bị gọi dậy không khỏi hoang mang, cô đứng thẳng nhìn vào mặt thầy Bạch với vẻ mặt mệt mỏi.

“Dạ.”

Cô gấp gáp trả lời hắn, tuy Đan Tiểu Nghiên có quen biết thầy Bạch từ lâu nhưng cô vẫn không bao giờ dám liều lĩnh ngủ trong giờ của hắn. Đối với Tiểu Nghiên thì Bạch Phong Thần chính là hình tượng đại ác ma, hồi bé cô chỉ nghĩ là hắn lạnh lùng không thích giao tiếp thôi nhưng sau khi học môn của hắn cô mới giác ngộ.

“Cuối giờ xuống văn phòng gặp tôi!”

Vẫn vẻ mặt lạnh như băng đó khiến Tiểu Nghiên lạnh sống lưng, cô cúi người gật đầu rồi ngồi xuống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play