Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 1: Thẩm Lạc Ngưng

"Lạc Ngưng" Giọng nam trầm thấp vang lên. Đó là Thẩm Gia Hứa- Anh trai ruột duy nhất của Thẩm Lạc Ngưng.

"Anh Hai!" Thẩm Lạc Ngưng khẽ gọi.

" Ừm, Dạo này học trường vẫn ổn chứ? Lâu rồi không về Đại Viên thăm Ông, Ông rất nhớ em đó" Thẩm Gia Hứa nói.

" Chuẩn bị thi Tốt Nghiệp nên em rất bận. Quên mất về nhà" Thẩm Lạc Ngưng ngập ngừng.

Sau khi Thẩm Lạc Ngưng lên xe, Anh liền đạp ga phóng thẳng con Jeep về Đại Viên.

"Ông Nội. Con đem Lạc Ngưng về rồi đây" Vừa bước vào nhà Thẩm Gia Hứa liền lớn giọng.

" Tiểu Ngưng về rồi à? Mau lên đây a?" Thẩm Lão Gia đang ngồi nghiên cứu cờ trong Phòng Cờ cất giọng.

Thẩm Lạc Ngưng ngoan ngoãn bước lên. "Ông nội" Cô khẽ gọi.

" Ừm, Vào đây" Giọng Thẩm Lão Gia lại lần nữa vang lên.

"Thời gian này con rất bận rộn à? Không về thăm Ông với Bà?".

"Quả thật có chút bận. Con chuẩn bị thi Tốt Nghiệp rồi" Thẩm Lạc Ngưng trả lời.

" Cháu phải nhớ giữ sức khoẻ thật tốt, Đừng để đổ bệnh" Thẩm Lão Gia dặn dò.

"Bà nội đã ngủ rồi ạ?" Thẩm Lạc Ngưng nhìn ông.

" Ừm, Vừa ngủ rồi. Thời gian gần đây Bà cháu ngủ rất nhiều" Thẩm Lão Gia cười khổ.

" Sức khoẻ của Bà??" Thẩm Lạc Ngưng lo lắng nhưng không để lộ bất kì biểu tình nào.

" Không qua khỏi năm nay. Bác sĩ điều trị đã nói như thế. Ông ấy bảo Bà cháu vẫn kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích rồi" Thẩm Lão Gia thở dài.

" Cháu vào nhìn Bà Nội một chút" Thẩm Lạc Ngưng nói.

"Ừm, Cháu vào đi. Ông xuống dưới kêu chị Trần làm vài món ngon" Nói xong Thẩm Lão Gia quay người rời đi.

Thẩm Lạc Ngưng di chuyển sang phòng của Thẩm Lão Phu Nhân thăm bà. Cô đẩy cửa bước vào thấy Bà nằm ngủ thật ngon. Nhìn bà hiện giờ tuy đã già nhưng vẫn còn rất đẹp. Đủ thấy lúc còn trẻ bà là người như thế nào.

Thẩm Lạc Ngưng tiến gần giường quỳ một chân xuống ngồi cạnh Bà. Cô cầm lấy tay Bà. Tay Bà thật sự rất nhỏ, chỉ còn da bọc xương. Nhìn Thẩm Lão Phu Nhân như vậy trong lòng Thẩm Lạc Ngưng có chút chua xót không tả được. Bà chính là lý do để cô quay trở về căn nhà này.

" Bà Nội, Cháu đến thăm Bà đây. Cháu biết Bà thức rồi" Thẩm Lạc Ngưng khẽ vỗ lên mu bàn tay Bà.

Nghe được lời cô Thẩm Lão Phu Nhân liền từ từ mở mắt ra " Không có gì qua được mắt Cháu" Thẩm Lão Phu Nhân yếu ớt nói.

" Tiểu Ngưng! Cháu ốm" Bà lại mở miệng.

" Vâng, Ngày mai cháu liền ăn thật nhiều để mập mạp, mũm mĩm" Thẩm Lạc Ngưng ôn nhu nói.

" Cháu gái ngoan, Bây giờ vẫn chưa chịu chiếu cố bản thân mình. Cháu nói xem, Bà làm sao yên tâm nhắm mắt ra đi a!" Thẩm Lão Phu Nhân quở trách.

" Bà Nội, Cháu sẽ chiếu cố bản thân thật tốt. Còn nữa,Bà không muốn thấy Cháu kết hôn, sinh chắt cho Bà sao? Nói gì mà nhắm mắt ra đi chứ"Thẩm Lạc Ngưng giả vờ giận bà. Cô nhận ra, Cô rất kiên nhẫn khi nói chuyện cùng Thẩm Lão Phu Nhân.

"Chỉ sợ, Không đợi được tới ngày đó. Cháu phải nhanh tìm một người đàn ông thật tốt để kết hôn. Nhé?" Thẩm Lão Phu Nhân thở dài.

"Vâng, Cháu biết rồi" Cô nghiêng đầu cười nói.

" Cháu gái ngoan. Sau này có Bà Nội làm chổ dựa. Cháu cứ tung hoành. Không cần kiêng nể ai hết" Thẩm Lão Phu Nhân vuốt tóc cô, ôn nhu nói.

" Bà Nội cưng chiều Cháu như vậy, Cháu sẽ sinh hư mất" Thẩm Lạc Ngưng tựa đầu vào tay Bà.

" Cháu của Lâm Thu Ngọc ta được quyền hư hỏng" Thẩm Lão Phu Nhân khẳng định chắt nịch.

Thẩm Lão Gia đứng bên ngoài phòng nghe được cuộc trò chuyện của hai bà cháu bên trong thì khẽ cười. Ông thấy vui nhưng lại đau lòng nhiều hơn.

Đứa cháu gái ngoan của họ vốn dĩ được sống trong nhung lụa, trong sự cưng chiều của họ. Vậy mà chỉ một lần sơ ý họ liền lạc mất con bé. Suốt tận 10 năm. Thẩm Lão Gia cười, nhưng nụ cười lại khó coi đến lạ thường.

Chương 2: Hứa Du

Phòng Ăn

"Ông Nội, Ông ăn nhiều một chút" Thẩm Lạc Ngưng gắp một miếng cá Ông thích ăn.

"Ừm, Cháu cũng ăn đi"Thẩm Lão Gia đáp.

" Hôm nay con ở lại đây đi. Mai sáng A Hứa nó chở con về trường"Thẩm Lão Gia lại nói.

"Vâng" Thẩm Lạc Ngưng trả lời một tiếng.

"Tiểu Ngưng, Con ăn cái này đi. Chị Trần làm rất ngon đó" Sở Vân Dung gắp cho cô một miếng cá ngừ. Thẩm Lạc Ngưng ánh mắt có chút động nhưng chỉ chốc lại liền quay lại bình thường.

" Mẹ, Em ấy không thích ăn cá ngừ" Thẩm Gia Hứa trầm giọng.

"Cái đó, Mẹ quên mất. Tiểu Ngưng, Mẹ" Sở Vân Dung lúng túng.

"Không sao. Mẹ đừng tự trách" Thẩm Lạc Ngưng nhẹ giọng.

Thẩm Lão Gia thấy một màn này không khỏi thở dài trong lòng. Con dâu năm đó chính tay làm lạc mất Thẩm Lạc Ngưng. Sau khi Thẩm Lạc Ngưng mất tích. Sở Vân Dung như người điên suót ngày tìm kiếm, gọi tên con gái mình nhưng cũng đều vô dụng.

" Ta no rồi, Lên phòng nghỉ đây. Các con cứ tiếp tục" Thẩm Lão Gia lấy cớ ăn no quay về phòng.

" Cháu dìu Ông lên" Thẩm Lạc Ngưng đứng dậy dìu ông lên lầu.

Bàn ăn chỉ còn lại hai mẹ con Sở Vân Dung và Thẩm Gia Hứa.

" Mẹ, Sau này hãy chiếu cố Lạc Ngưng một chút. Em ấy khổ nhiều rồi" Thẩm Gia Hứa mở giọng trách mắng.

" Mẹ biết rồi. Chỉ là vô ý quên mất" Sở Vân Dung tự trách.

"Con đến công ty" Nói xong anh đứng dậy quay người rời khỏi nhà hướng công ty mà đi.

Phòng Thẩm Lạc Ngưng

Thẩm Lạc Ngưng nằm trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ được. Cô bỗng nhớ lại những chuyện quá khứ mà khẽ nhíu mày. Những năm đó như một cơn ác mộng khiến cô muốn quên cũng không quên được. Đó là lý do khiến cô trở nên sắc đá, lạnh lùng như ngày hôm nay.

Thẩm Lạc Ngưng ít khi lộ ra cảm xúc thật của mình. Cô luôn giữ cho mình một nét mặt vô cảm. Nét mặt vô cảm của cô làm cho mọi người xung quanh đau lòng. Là đau lòng vì không biết những năm qua cô trải qua chuyện gì mà luyện cho mình một chiếc áo giáp cứng cỏi như vậy.

Không gian yên tĩnh bỗng nhiên điện thoại cô reo lên. Trên màn hình điện thoại hiện lên vài chữ.

"Alo? Hứa Du?"Thẩm Lạc Ngưng nhấc máy.

"Tiểu Lạc Ngưng, Ngày mai cậu có rảnh không?" Giọng Hứa Du có chút luốn cuốn.

" Có, Làm sao thế?" Thẩm Lạc Ngưng hỏi han.

"Mẫu Hậu của mình bắt mình đi xem mắt. Hu hu hu, cậu... cậu đi cùng mình đi Tiểu Lạc Ngưng!" Hứa Du nức nở nói.

" Được" Thẩm Lạc Ngưng không ngần ngại đồng ý.

"Aaa, cậu đúng là bạn tốt của Hứa Du mình. Mình yêu cậu chết mất. Moah Moah!" Hứa Du cười lớn, hôn vài phát vào điện thoại.

"Ừm, mình cúp đây" Thẩm Lạc Ngưng khẽ cười.

"Được. Ngày mai gặp lại" Hứa Du đáp.

Sau khi nói chuyện điện thoại, Thẩm Lạc Ngưng cũng không suy nghĩ nhiều liền quăng điện thoại đi ngủ một giấc đến sáng.

Sáng Hôm Sau

"Chủ nhật tuần sau anh đến đón em về nhà. Nhớ chăm sóc tốt bản thân đó" Thẩm Gia Hứa dặn dò Thẩm Lạc Ngưng i như mẹ già đang căn dặn con gái nhỏ.

"Vâng, Em biết rồi. Anh đến công ty đi. Ông chủ mà đi muộn chắc cũng sẽ bị trừ lương nhỉ?" Thẩm Lạc Ngưng trêu ghẹo.

"Anh bị trừ lương không còn tiền thì sẽ đi ôm bắp đùi Em Gái Thân Yêu nha" Hiếm khi Em Gái mở lòng trêu chọc, Anh cảm thấy vô cùng vui mừng.

" Em đi đây. Lái xe... Cẩn thận" Thẩm Lạc Ngưng nói xong quay người đi về Ký Túc Xá.

Thẩm Gia Hứa nhìn theo bóng cô đến khi mất hút thì mới đạp ga chạy xe đi.

Chương 3: Xem Mắt

Ký Túc Xá

"Tiểu Lạc Ngưng. Cậu về rồi" Hứa Du thấy Thẩm Lạc Ngưng thì chạy như bay tới.

"Ừm? Chỉ có một mình cậu ở đây à? Phương Kỳ với Ngô Dật đâu?"Thẩm Lạc Ngưng thấy chỉ có một mình Hứa Du trong phòng thì hỏi.

"Phương Kỳ đi chơi cùng bạn trai cậu ấy rồi. Còn Ngô Dật thì cậu ấy đi hai ba hôm rồi. Tối không có quay về" Hứa Du trả lời.

"Ừm, Chúng ta khi nào thì đi?"Thẩm Lạc Ngưng lại hỏi.

"Bây giờ a" Hứa Du nhanh miệng.

"Được. Đi Thôi" Thẩm Lạc Ngưng trầm giọng.

Hứa Du thay đồ xong liền tô chút son lên môi. Cô nàng Hứa Du trời xinh có nước da trắng hồng. Dáng người mũm mĩm không mập. Gương mặt nhìn vào liền nhận ra cô là người vô cùng hoạt bát, vui tính.

Sau khi chỉnh chu hoàn toàn, Hứa Du liền ôm tay Thẩm Lạc Ngưng kéo đi.

Thẩm Lạc Ngưng đã quá quen thuộc với sự nhiệt tình của Hứa Du nên cũng không phản bác, mặc cô kéo đi.

Nhà Hàng Visna

Hai cô nàng kề vai nhau bước vào nhà hàng. Một hoạt bát, một nghiêm túc. Cứ thế thu hút rất nhiều ánh mắt mọi người xung quanh.

Hứa Du cùng Thẩm Lạc Ngưng đi thẳng một mạch tới bàn của một người đàn ông. Người đàn ông đó nhận ra có 2 cô gái hướng mình đi tới thì chỉnh chu lại quần áo.

Đến khi 2 người dừng trước mặt hắn thì hắn lịch sự đứng lên kéo ghế cho Hứa Du cùng Thẩm Lạc Ngưng.

"Tôi là Hứa Du, Mẹ tôi sắp xếp tôi đến xem mắt anh. Xin hỏi anh là Lý Kiệt?" Hứa Du mở lời.

"Tôi là Lý Kiệt. Cô là Hứa Du?" Người đàn ông tên Lý Kiệt đáp.

"Xin hỏi đây là?" Hắn lại hỏi tiếp.

" Đây là Thẩm Lạc Ngưng. Bạn cùng phòng của tôi" Biết Thẩm Lạc Ngưng kiệm lời nên Hứa Du nhanh mồm nhanh miệng trả lời thay cô.

Một Góc Khác Của Nhà Hàng Visna

"Anh Đình Hi?? Nhìn gì mà say đắm vậy?" Hàn Vũ thấy Vương Đình Hi ngẩn ngơ thì bèn hỏi.

" Không liên quan tới cậu!" Bị tiếng của Hàn Vũ làm thanh tỉnh, anh cọc cằn đáp.

" Đình Hi, Đừng nói là nảy giờ anh nhìn lén 2 cô gái kia nha" Hàn Vũ không sợ trời không sợ đất nói.

Vương Đình Hi móc trong túi ra một gói thuốc lấy một chiếm châm khói rồi kề vào môi mà hút một hơi.

"Hôm nay, cậu hỏi hơi nhiều rồi Hàn Vũ" Anh lạnh giọng.

"Rồi rồi, Em câm miệng là được chứ gì?" Hàn Vũ bĩu môi.

Quả thật, Lúc nảy anh đang nhìn Thẩm Lạc Ngưng. Từ lúc cô bước vào anh đã nhận ra cô. Nhị Tiểu Thư Thẩm Gia. Cháu gái của Thẩm Hồng Hải- Thẩm Lạc Ngưng. Và cũng là Em Gái Thân Yêu của tên Cuồng Em Gái- Thẩm Gia Hứa.

Quay lại phía Thẩm Lạc Ngưng cùng Hứa Du

"Cô Thẩm, Không biết cô có thể cho tôi xin số điện thoại. Sau này tôi có không tìm được Hứa Du thì có thể gọi cho cô để tìm cô ây" Lý Kiệt không biết xấu hổ nói.

"Không có điện thoại" Thẩm Lạc Ngưng lạnh giọng.

"Vậy xin hỏi nhà cô Thẩm ở đâu? Lát nữa tôi có thể tiện đường đưa về" Hắn lại không biết xấu hổ.

"Đủ rồi. Lý Kiệt. Mẹ tôi và Mẹ anh có giao tình nên sắp xếp tôi cùng anh xem mắt. Anh đừng không biết xấu hổ mà dây dưa cùng bạn tôi. Cô ấy cùng tôi đến đây thôi. Đừng làm phiền cô ấy" Hứa Du phát điên, nãy giờ cô nhịn, nhịn, nhịn nhưng không đời nao chịu nổi nữa.

"Thẩm Lạc Ngưng, Tôi xem trọng cô nên mới mở lời hỏi han. Cô vậy mà lại không biết trời cao đất dày." Lý Kiệt mặt dày nói.

"Về thôi. Người này không xứng với cậu" Thẩm Lạc Ngưng nhìn Hứa Du, vẻ mặt đây là vô cùng mất kiên nhẫn.

"Ừm, Về thôi. Tức chết mình rồi" Hứa Du định kéo tay Thẩm Lạc Ngưng thì bị Lý Kiệt nắm lại. Thẩm Lạc Ngưng bị kéo tay thì nhíu mài.

" Buông ra" Cô phun ra hai chữ, hiện giờ vẻ mặt Thẩm Lạc Ngưng đang rất đáng sợ. Cô ghét người khác đụng chạm vào mình. Đặc biệt là người đàn ông này.

Quay lại phía Vương Đình Hi cùng Hàn Vũ

" Con m* nó, thằng khùng này cũng trâu tró quá rồi. Đi xem mắt cô nàng kia vậy mà lại năm lần bảy lượt xin số rồi xin địa chỉ nhà của bạn thân cô ấy" Hàn Vũ kinh ngạc đến chửi thề.

Vương Đình Hi thì vẫn im lặng hút thuốc chăm chú nhìn động tĩnh bên kia.

"Anh Đình Hi? Em thấy cô nàng kia ( Ý nói Thẩm Lạc Ngưng) cũng trâu bò quá rồi. Lúc nảy khi nói ra câu' Tôi không có điện thoại' trông cô ấy ngầu cực kì" Hàn Vũ khen ngợi hết lời.

Nói đến Thẩm Lạc Ngưng, Vương Đình Hi lại vô tình cong môi cười nhẹ. Nụ cười của anh rơi vào mắt Hàn Vũ như đại dịch sắp đến, bão lũ sắp cuốn trôi anh đi vậy.

" CMN?? Anh Đình Hi?? Anh vừa cười à?" Hàn Vũ kinh ngạc muốn rớt hàm ra ngoài.

Bỗng nhiên Vương Đình Hi đứng dậy, hướng tới bàn Thẩm Lạc Ngưng mà đi tới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play