Một Kẻ Tồi Yêu Em
Chương 1: Nhập học rồi.
*reng,reng,reng* tiếng chuông báo thức vang lên
Hạ Viên Tinh
*dụi mắt* mới đó mà sáng rồi sao ?
Hạ Viên Tinh
*ngáp nhẹ* tối qua lại ngủ quên trên bàn học nữa rồi.
Tiểu Sa
*cúi đầu* Chào buổi sáng cô chủ, chúc cô có một ngày tốt lành.
Hạ Viên Tinh
Chào buổi sáng Tiểu Sa. Hôm nay cứ làm như mọi hôm nhé.
Viên Tinh tiến vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc ra đồ ăn đã được dọn lên bàn.
Hạ Viên Tinh
A, cảm ơn nhé Tiểu Sa.
Hạ Viên Tinh
*cắt một miếng trứng đưa lên miệng* mẹ tôi đâu rồi, mới sáng đã không thấy đâu.
Tiểu Sa
Thưa, bà chủ đã rời đi từ sáng sớm rồi ạ.
Hạ Viên Tinh
Chậc, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc.
Hạ Viên Tinh
Tiểu Sa, lúc có hai người cũng không cần cứng nhắc vậy đâu.
Tiểu Sa
*liếc nhìn Viên Tinh, ngồi xuống ghế* Bổn phận của tớ, biết sao được.
Tiểu Sa
À mà hôm nay là ngày nhập học của cậu nhỉ? Cố lên nhé.
Hạ Viên Tinh
*mỉm nhẹ* từ giờ sẽ có thêm nhiều chuyện vui lắm đây.
Thầy Chủ Nhiệm
Này, tụi nhóc kia vào tiết rồi đấy, ổn định lại chỗ ngồi xem.
Thầy Chủ Nhiệm
*quay sang bên cạnh* Em vào đi.
Thầy Chủ Nhiệm
Đây là học sinh mới của lớp ta, Hạ Viên Tinh.
Hạ Viên Tinh
Chào mọi người, tớ là Hạ Viên Tinh, các cậu có thể gọi tớ là Viên Tinh hoặc Tiểu Tinh.
Từ Mãn
*liếc nhìn* Ối chà, tiểu thư nhà giàu sao lại đến đây học thế này.
Hạ Viên Tinh
*cười khẽ* tớ không phải tiểu thư nhà giàu gì đâu, đừng nói thế.
Từ Mãn
*tặc lưỡi* chậc, đồ khó ưa.
Thầy Chủ Nhiệm
Được rồi, Viên Tinh em ngồi kế lớp trưởng đi.
Hạ Viên Tinh
Vâng thưa thầy.
Bước xuống bục giảng đi về phía dãy bàn cuối.
Hạ Viên Tinh
*chìa tay ra* chào cậu, từ nay giúp đỡ nhau nhé.
Âu Từ
*lúng túng, đưa tay ra nắm lấy* A được, tớ là Âu Từ, lớp trưởng.
Hạ Viên Tinh
*ngồi xuống* đừng lúng túng thế, cứ tự nhiên đi.
Thầy Chủ Nhiệm
Viên Tinh ra chơi xuống phòng giáo viên gặp tôi.
3 tiết học trôi qua, giờ ra chơi.
Hạ Viên Tinh
Thưa, em đến rồi ạ.
Hạ Viên Tinh
Thầy gọi em có việc gì ạ?
Thầy Chủ Nhiệm
*đặt hồ sơ lên bàn* Em, tại sao lại chuyển đến đây ?
Hạ Viên Tinh
*bất ngờ* Sao thầy lại hỏi thế, vì mẹ em chuyển công tác nên...
Thầy Chủ Nhiệm
*nhíu mày* Đừng nói dối tôi, tôi quen mẹ em đấy.
Cô nhìn thầy giáo khoảng 1 phút rồi thở hắt ra.
Hạ Viên Tinh
Vâng, vì một vài chuyện của em nên phải chuyển.
Thầy Chủ Nhiệm
*dựa lưng vào ghế* Này nhóc, đừng làm khổ mẹ nữa, lo mà học đi.
Hạ Viên Tinh
Em biết rồi, em xin phép về lớp.
Thầy Chủ Nhiệm
*xua tay* đi đi.
Nữ A
*nhỏ tiếng* thấy chưa, học sinh mới đó.
Nữ B
À, con nhỏ tiểu thư khó ưa Mãn Mãn nói đúng không.
Nữ A
Nó đó, chậc nhìn cũng có hơn gì ai đâu.
Nữ B
Nói nhỏ thôi, nó nghe bây giờ.
Hạ Viên Tinh
"Một lũ phiền phức"
Âu Từ
Cái đó, Viên Tinh cậu có rảnh không ?
Hạ Viên Tinh
Có việc gì à lớp trưởng ?
Âu Từ
*lúng túng, đan tay vào nhau* À...thì...Cậu..cậu có thể giúp tớ một tí được không ?
Hạ Viên Tinh
Được, nếu trong khả năng tớ sẽ giúp.
Âu Từ
Có một chồng sách ở Thư Viện, một mình tớ không đem hết nên là..
Hạ Viên Tinh
*thở dài* Được rồi, mà sao cậu không nhờ con trai lớp mình ?
Âu Từ
*cúi mặt* mấy bạn ấy không muốn chơi với tớ, bởi vì tớ...
Hạ Viên Tinh
*vỗ vỗ đầu y* Tớ hiểu rồi, đi lấy sách nào.
Âu Từ
*mỉm nhẹ* cảm ơn cậu nhé.
Chương 2: Tung tích.
Học Sinh Trong Lớp.
*xôn xao* Học xong rồi đi chơi đi.
Học Sinh Trong Lớp.
Nghe nói phía sau cổng trường có phố ăn vặt đấy.
Học Sinh Trong Lớp.
Kiếm đông đông đi rồi chia ra cho rẻ.
Viên Tinh từ tốn tiến về phía cổng, nghe thấy một người gọi tên cô nên quay đầu.
Hạ Viên Tinh
Nguyên Bội? Sao cậu lại ở đây?
Nguyên Bội
Tớ nghe mẹ cậu bảo cậu chuyển về đây nên lái xe đến.
Nguyên Bội
Từ khi nào thiếu tiền đến nỗi phải học ở nơi như thế này?
Hạ Viên Tinh
*thở dài* Đừng nói vậy, học ở đâu chẳng là học.
Hạ Viên Tinh
Hơn nữa mẹ tớ có người quen ở đây.
Nguyên Bội
*nhìn xung quanh* người ở đây...chậc, toàn một lũ ngu xuẩn.
Nguyên Bội
*kéo tay y* Đi, về thôi.
Hạ Viên Tinh
*để y kéo, cười khổ* Rồi rồi chậm thôi kẻo té.
Nguyên Bội
Sao không nói tớ?
Hạ Viên Tinh
*giật mình* Nói gì cơ?
Nguyên Bội
Chuyện cậu chuyển trường.
Hạ Viên Tinh
Ài, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Hạ Viên Tinh
Tớ tính đi học vài hôm sẽ bảo cậu.
Nguyên Bội
Viên Tinh, chúng ta là bạn thân, chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ.
Nguyên Bội
Nếu sau này còn giấu tớ điều gì, thì đừng trách tại sao tớ tàn nhẫn.
Hạ Viên Tinh
Mà chẳng phải cậu không thích những nơi như này sao, sao lại đến đây?
Nguyên Bội
*bắt chéo chân lên nhau* Vì ai mà tớ phải đến đây.
Hạ Viên Tinh
*nhìn y* Cậu sẽ không đến nếu không có việc.
Nguyên Bội
*chột dạ* Không có tớ vẫn đến được vậy.
Hạ Viên Tinh
*nhíu mày* Nguyên Bội.
Nguyên Bội
*nhìn y, quay mặt sang hướng khác*
Hạ Viên Tinh
Được, cậu không nói phải không? Tớ đi xuống. *đứng lên*
Nguyên Bội
*níu áo y* Đừng đừng, tớ nói, tớ nói mà.
Hạ Viên Tinh
*ngồi xuống* Nói đi.
Nguyên Bội
*thở dài* Từ mai tớ cũng sẽ chuyển đến đây.
Hạ Viên Tinh
*bất ngờ, đứng dậy* Cậu đến đây làm gì chứ?
Nguyên Bội
*bĩu môi* Tớ muốn học với cậu không được hả?
Hạ Viên Tinh
*đập trán, ngồi phịch xuống* Trời ạ, cậu còn không biết rõ ngôi trường này ra sao mà đã chuyển đến.
Hạ Viên Tinh
Cậu có biết nó nguy hiểm đến thế nào không.
Hạ Viên Tinh
Cậu đường đường là Đại Tiểu Thư của Nguyên Gia đó.
Nguyên Bội
Cậu cũng là tiểu thư Hạ Gia mà Viên Tinh.
Hạ Viên Tinh
*mở cửa xe* Cảm ơn bác Tần, cháu vào nhà đây.
Viên Tinh mở cửa nhà thì thấy mẹ và anh trai đang ngồi ở phòng khách.
Lục Nhã(Hạ Nguyệt)
Viên Tinh về rồi đấy à, trường học sao rồi con?
Hạ Viên Tinh
*gật nhẹ đầu* Cũng ổn ạ.
Lục Nhã(Hạ Nguyệt)
*mỉm* Lên thay đồ rồi xuống ăn tối nhé.
Hạ Viên Tinh
*gấp gáp*Thế mẹ có ở nhà ăn luôn không ạ?
Lục Nhã(Hạ Nguyệt)
Mẹ xin lỗi, công ty còn nhiều việc quá.
Lục Nhã(Hạ Nguyệt)
Mẹ chỉ về lấy chút hồ sơ rồi đi ngay thôi.
Hạ Viên Tinh
*cúi mặt xuống* Vâng
Lục Nhã(Hạ Nguyệt)
*đi tới xoa đầu y* Ngoan, còn anh hai ở nhà.
Tiểu Sa
*đẩy cửa* Cô chủ, đồ đây ạ.
Hạ Viên Tinh
*cầm lấy, đóng cửa lại* Cảm ơn. Tối nay mẹ tớ cũng không có nhà.
Tiểu Sa
*mỉm nhẹ* Vậy thì càng tốt rồi chứ sao.
Tiểu Sa
*ngồi xuống ghế* Nghe nói hôm nay Nguyên Bội kiếm cậu.
Hạ Viên Tinh
*đi lại ghế ngồi* Phải, từ mai cậu ấy cũng sẽ nhập học.
Tiểu Sa
*ngạc nhiên* Gì, đùa à. Cậu ấy đâu phải dạng sẽ chịu học ở ngôi trường như thế.
Hạ Viên Tinh
Thế mới có chuyện để nói.
Tiểu Sa
Chậc, mai hỏi cậu ấy sau.
Tiểu Sa
Tối nay cậu tính thế nào, có đi không?
Hạ Viên Tinh
Chưa rõ, nhưng mà chắc sẽ đi đấy.
Hạ Thiết Tân
Viên Tinh, anh đây.
Hạ Viên Tinh
Vâng, có chuyện gì ạ ?
Hạ Thiết Tân
Mở cửa anh có chuyện cần nói.
Tiểu Sa
*cúi đầu* Cô chủ, em xin phép đi trước.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Thiết Tân khóa cửa.
Hạ Viên Tinh
*nhíu mày* Anh, có chuyện gì xảy ra à?
Hạ Thiết Tân
*day trán* Đã tìm thấy tung tích của người đàn ông kia rồi.
Hạ Viên Tinh
*trợn tròn mắt* Hắn...hắn ta dám về sao?
Hạ Mây
Văn chương vẫn còn lủng củng nhưng mong mọi người ủng hộ.
Chương 3: Thách Đấu
Cả căn phòng bỗng chốc yên lặng. Một lúc sau Viên Tinh lên tiếng.
Hạ Viên Tinh
*nổi giận* Người đàn ông đó, hắn ta còn mặt mũi quay về đây à.
Hạ Thiết Tân
*đi lại xoa đầu y* Bình tĩnh, chuyện này anh sẽ giải quyết.
Hạ Viên Tinh
Bình tĩnh, anh bảo em bình tĩnh? *cười lạnh*
Hạ Viên Tinh
Anh hai, anh không nhớ năm đó ai là người lấy cắp một nửa số tài sản rồi bỏ lại mẹ con chúng ta à.
Hạ Thiết Tân
Tất nhiên là anh nhớ, nhưng anh không muốn em bị liên lụy.
Hạ Thiết Tân
Tất cả cứ giao cho anh xử lý được không?
*Rầm* Tiếng đập mạnh vào bàn vang lên.
Hạ Viên Tinh
*cầm áo khoác bước ra khỏi phòng* Tùy anh.
Hạ Thiết Tân
Viên Tinh, em tính đi đâu.
Hạ Viên Tinh
*quay mặt lại nhìn y* Giải stress.
Nói rồi cô bỏ đi khỏi nhà.
Cô thay y phục rồi tiến vào một khu ổ chuột nào đó.
Tinh Tuyết
Chậc, thoải mái quá đi mất.
Tiểu Sa
Đến rồi à, cứ nghĩ cậu sẽ không đến.
Tinh Tuyết
Thay đổi một chút là có thể trốn tai mắt rồi.
Tiểu Sa
Được rồi vào thôi, mọi người đang đợi.
Tiểu Sa đẩy cánh cửa được ngụy trang gần đó.
Bên trong là một quán bar nhỏ, có đầy đủ các loại người.
Tinh Tuyết
Đến rồi đây, hôm nay có việc gì không.
Vân Anh
Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là giao một bức thư.
Vân Anh
Mà lâu rồi đưa đấu tay đôi, thế nào, đấu một trận làm nóng người không?
Tinh Tuyết
*nhún vai* Tôi chỉ sợ cậu lại thua.
Vân Anh
*bật cười* Tinh Tuyết, cậu tự tin quá rồi đó.
Vân Anh
*ngoắt tay* Lại đây.
Tinh Tuyết không chần chừ phóng lại chỗ y giáng xuống một đòn.
Vân Anh
*mỉm nhẹ* Chưa đủ sức để hạ tôi đâu
Tinh Tuyết
Mới là chiêu đầu, từ từ cảm nhận.
Tinh Tuyết lợi dụng lúc Vân Anh nói chuyện đá mạnh vào đầu gối khiến y khụy xuống.
Giơ chân hạ gót, tính một đòn kết liễu. Nhưng Vân Anh đã né được.
Vân Anh
*nhếch mép* Này, cậu không còn chiêu khác à.
Tinh Tuyết
Chậc, tôi quá coi thường cậu rồi.
Vân Anh
*khó tin* Dù gì tôi cũng là chị lớn ở đây đó.
Tinh Tuyết
Đừng giông dài, kiểu gì người nằm xuống vẫn là cô thôi.
10 phút sau, cả hai đã thấm mệt.
Vân Anh
*thở hổn hển* Chậc. Cậu là trâu à, mệt chết đi được.
Tinh Tuyết
*hít thở từ từ* Câu đó nên hỏi cậu mới đúng đấy.
Học Sinh Trong Lớp.
Lần đầu thấy có người giằng co với chị Vân Anh hơn 10 phút đấy.
Tinh Tuyết
Thôi được rồi, đưa thư đây.
Vân Anh
*đi tới bàn lấy thư đưa y* Cẩn thận, người nhận không đơn giản đâu.
Tinh Tuyết
*nhìn lá thư* "Trương Thiên? Hình như từng nghe ở đâu rồi."
Tinh Tuyết cẩn thận nhìn vào trong.
Tinh Tuyết
Chậc, sao lại đông thế.
Tiểu Sa
Có cần tớ lên mở đường?
Tinh Tuyết
Không cần, cậu ở đây đi, tớ đi rồi về ngay.
Thân thủ nhanh nhẹn vượt qua hàng bảo vệ, tiến vào bên trong.
Tinh Tuyết
*nhìn ngó xung quanh*
Tinh Tuyết
*giật mình* A, anh là Trương Thiên?
Trương Thiên
*nhíu mày* Là tôi, có việc ?
Trương Thiên
Mà làm sao cô vào được đây.
Tinh Tuyết
Đừng để ý tiểu tiết.
Tinh Tuyết
*bước gần đến y, đưa ra lá thư* Có người gửi cậu.
Trương Thiên
*cầm lấy* Cô là người của Đông Bộ ?
Tinh Tuyết
Phải, thư đã giao tôi đi đây.*xoay lưng rời đi*
Lúc này Tinh Tuyết đã đi xa, không nghe thấy.
15 phút sau, ở một nhà vệ sinh công cộng.
Hạ Viên Tinh
Aaa, mệt chết mất, sao Vân Anh lại khỏe như thế.
Tiểu Sa
Cũng tại cậu không thèm để ai vào mắt đấy.
Đi tới khúc rẽ thì cô đụng phải người.
*Rầm* cả hai va vào nhau rồi té xuống
Hạ Viên Tinh
Aida, đau quá, ai vậy sao lại đi không để ý như thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play