[ Lichaeng ] Bệnh Nhân Là Bác Sĩ
Chap 1 - Gây chuyện
Trong phòng họp của bệnh viện Lisé
Park Chaeyoung ( nàng )
Thưa viện trưởng tôi trình bày xong ý kiến của mình rồi ạ
Park Chaeyoung ( nàng )
Park Chaeyoung: 24 tuổi, trưởng khoa tâm lý, nhìn hiền lành vậy thôi chứ đanh đá lắm
Viện trưởng
Con làm tốt lắm, ta thấy ý kiến của Chaeyoung rất hay còn ai có ý kiến j ko nếu không thì cứ theo kế hoạch của Chaeyoung
Lalisa Manoban ( cô )
Tôi cảm thấy kế hoạch đó ko được tốt cho lắm
Lalisa Manoban ( cô )
Lalisa Manoban: 24 tuổi, trưởng khoa tâm lý
Park Chaeyoung ( nàng )
Ý của cô là sao đây hả, nó ko tốt chỗ nào chứ
Lalisa Manoban ( cô )
Tất cả đều ko tốt, nếu như mà chúng ta thường xuyên gọi điện để nhắc nhở bệnh nhân đến khám thường xuyên thì sẽ tạo cảm giác sợ bệnh viện cho họ làm như vậy cũng rất là mệt cho các y tá khi lúc nào cũng phải nhắc nhở người khác. Tôi nghĩ thì 1 số bác sĩ lên đến nhà bệnh nhân nặng khám trực tiếp sẽ hay hơn
Lalisa Manoban ( cô )
Với cả một số bệnh liên quan tới bộ phận nhạy cảm của bệnh nhân thì tôi nghĩ không cần phải cho bác sĩ cùng giới khám chỉ cần bác sĩ đủ giỏi là được rồi
Lalisa Manoban ( cô )
Còn nữa việc chữa bệnh và dùng thuốc cũng không hợp lí ....
Park Chaeyoung ( nàng )
LALISA MANOBAN cô nói đủ chưa hả
Park Chaeyoung ( nàng )
Đây là bài báo cáo của tôi và trong tháng này phương án làm việc cũng là do tôi quyết
Lalisa Manoban ( cô )
Thì tôi cũng có nói j đâu, chỉ là góp ý thôi mà làm j cô phải gắt như thế chứ
Park Chaeyoung ( nàng )
Góp ý chứ không phải bác bỏ r đưa ra phương án mới
Lalisa Manoban ( cô )
Tôi chỉ muốn nó tốt hơn thôi cô có cần phải áp cảm với tôi thế không hả
Park Chaeyoung ( nàng )
Bà thích thì bà có áp cảm đó thì sao
Lalisa Manoban ( cô )
Này tôi vẫn nói chuyện đoàng hoàng với cô nha * đập mạnh xuống bàn *
Park Chaeyoung ( nàng )
Thế nghĩ bà đây từ nãy giờ giỡn à * Đứng dậy nhìn cô bằng 1 ánh mắt rất "thân thiện" *
Bây giờ trong phòng chỉ còn tiếng cãi nhau giữa cô và nàng. Mọi người trong phòng đều im lặng và thở dài hình như đã quá quen với những cuộc cãi vã này rồi
Viện trưởng
Được rồi, bây giờ kết thúc cuộc họp tại đây thôi
Viện trưởng
Còn về phương án làm việc của khoa tâm lý thì cứ để hôm khác quyết định sau
Cô và nàng đều là những bác sĩ tâm lý giỏi nhất bệnh viện, nên việc chọn ra trưởng khoa vô cùng khó vậy lên viện trưởng đã cho cả Chaeyoung và Lisa làm trưởng khoa
Ông tưởng cho 2 người giỏi làm cùng nhau sẽ giúp việc chữa trị tốt hơn nhưng đời không như mơ cô và nàng lại rất khắc khẩu với nhau
1 ngày cô và nàng không cãi nhau là không chịu nổi
Cuộc họp kết thúc, nàng đi ra khỏi phòng với gương mặt đầy sự tức giận
Kim Jennie
Rosie à mày làm sao mà cái mặt trù ụ ra thế kia * nhìn thấy nàng mặt hằm hằm Jennie liền chạy tới hỏi *
Kim Jennie
Kim Jennie: 25 tuổi, bạn thuở nhỏ của nàng, trợ lí trưởng khoa cấp cứu, nàng đanh đá 1 thì Jennie đanh đá 10
Rosie là tên thân mật của Chaeyoung do Jennie đặt. Nie là tên thân mật của Jennie chỉ 1 mình nàng mới được gọi
Park Chaeyoung ( nàng )
.....
Kim Jennie
Ơ! Sao không trả lời Nie không lẽ Rosie ghét Nie *mắt Nie bắt đầu rưng rưng*
Park Chaeyoung ( nàng )
Này đừng khóc, tao không ghét mày mà chỉ là đang tức một số chuyện thôi *nàng nhìn thấy liền lên tiếng*
Tất nhiên là nàng phải dỗ gấp rồi chứ để Jennie mà khóc chắc Chaeyoung dành nguyên ngày để dỗ Jennie mất
Kim Jennie
Thế tóm lại mày tức chuyện j mà nhìn cái mặt đáng sợ thế?
Park Chaeyoung ( nàng )
Thì là cái chuyện ở trong cuộc họp ...
Kim Jennie
Thôi không cần nói tiếp đâu tao biết rồi, mày với cái con Lalisa lại cãi nhau chứ j
Jennie đã quá quen với việc này nên chỉ cần nghe đến chữ họp là biết hết
Park Chaeyoung ( nàng )
Ừ, chứ còn việc j kiến tao tức nữa. Mà sao hôm nay mày không có đến họp thế
Kim Jennie
Tại có cuộc phẫu thuật gấp lên tao không có tới được
Kim Jennie
Làm bác sĩ cũng mệt thật đấy, hôm qua trực cả đêm không được ngủ, sáng nay tưởng được nghỉ ngơi thế mà lại phải đi làm phẫu thuật rồi lại còn bị bà chằn kia bắt đi chỉ dạy cho các bác sĩ mới nữa chứ * bĩu môi than thở vs nàng *
Park Chaeyoung ( nàng )
Mệt thì nghỉ đi rồi về làm giám đốc cho công ty bố mày
Kim Jennie
Người ta làm bác sĩ là vì muốn ở gần mày mà, sao lại nói chuyện phũ phàng như vậy chứ * phồng má trách móc nàng (như avatar) *
Park Chaeyoung ( nàng )
Rồi được rồi, sau này tao không phũ nữa, mày cũng 25 tuổi rồi mà suốt ngày nhõng nhẽo với tao thế * vừa nói vừa nhéo má Jennie *
Kim Jennie
Chỉ với mỗi mình mày, mà thôi đi ăn tao đói lắm rồi
Park Chaeyoung ( nàng )
Hôm nay mày chịu khó đi 1 mình nha tao có việc rồi
Kim Jennie
Có việc j quan trọng hơn việc đi ăn với bổn công chúa hả ?
Park Chaeyoung ( nàng )
Đi tính sổ cái đồ đáng ghét ( Lisa đó mọi người ) * vừa chạy vừa nói vọng lại *
Kim Jennie
Này ... * đứng nhìn cô bạn mình với vẻ mặt bất lực *
Phòng làm việc của trưởng khoa tâm lý Lalisa Manoban
Park Chaeyoung ( nàng )
Này Lalisa cô mau ra đây cho tôi * nàng đập cửa mạnh xông vào phòng *
Bên trong phòng im lặng không có 1 bóng người
Trợ lí của cô
Trưởng khoa Park ngài đến đây có việc j ạ * y tá vào trên tay cầm sấp tài *
Park Chaeyoung ( nàng )
Tôi tìm Lalisa có chút chuyện ấy mà, em có biết cô ta ở đâu không ?
Trợ lí của cô
Dạ chắc là trưởng khoa La ở lối thoát hiểm đó ạ, chị ý hay ăn trưa ở đó
Park Chaeyoung ( nàng )
Cảm ơn em nha
Nói xong nàng liền chạy một mạch ra lối thoát hiểm
Park Chaeyoung ( nàng )
LALISA MANOBAN cô chết với tôi
Lalisa Manoban ( cô )
Sao cô cứ thích gọi cả họ tôi ra vậy hả
Cô đang ngồi ăn cơm nghe thấy tiếng của nàng, làm cô mén tí nữa thì sặc
Park Chaeyoung ( nàng )
Thế cô thích tôi gọi là j đây
Lalisa Manoban ( cô )
Gọi là TRƯỞNG KHOA LA * nhấn mạnh 3 chữ cuối*
Con tác giả
Đây là chuyện đầu tiên của mình mong mọi người ủng hộ
Chap 2 - Mất nụ hôn đầu
Park Chaeyoung ( nàng )
Nực cười, cô nghĩ 1 mình cô là trưởng khoa hả, tôi cũng là trưởng khoa này sao không gọi đi
Lalisa Manoban ( cô )
Cô đến đây chỉ nói cái chuyện ai là trưởng khoa thôi à, nếu chỉ có mỗi thế thì đi chỗ khác chơi đi để tôi còn ăn cơm
Park Chaeyoung ( nàng )
Tất nhiên là không phải mỗi chuyện đó rồi, cô là biết là tôi phải thức trắng mấy đêm để làm bản báo cáo đó không hả
Park Chaeyoung ( nàng )
Vậy mà chỉ vì cô mà giờ bản báo cáo của tôi chưa được thông qua đó
Lalisa Manoban ( cô )
Vậy bản báo cáo tháng trước của tôi thì sao
Lalisa Manoban ( cô )
Nhờ cái tính móc khéo, cà khịa của trưởng khoa Park đây, nó cũng có được thông qua đâu
Park Chaeyoung ( nàng )
Nó không được thông qua là do người làm ra nó không đủ năng lực chứ liên quan j đến tôi *nàng cười kinh cô ( như ảnh )*
Lalisa Manoban ( cô )
Tôi không có năng lực còn hơn cái bản báo cáo PHÈN của cô * đứng dậy bỏ đi *
Park Chaeyoung ( nàng )
Cái j phèn cơ cô nói lại cho tôi mau
Cô vẫn đi tiếp, không thèm để ý đến lời nàng nói
Park Chaeyoung ( nàng )
Này tôi chưa nói xong mà cô định đi hả *Chaeyoung kéo tay Lisa lại*
Lalisa Manoban ( cô )
Cô mau bỏ tay ra nhanh
Thấy nàng cầm tay mình Lisa giằng lại nhưng Chaeyoung cũng rất khỏe cứ cầm tay cô mãi không chịu buông
Lisa không may bị trượt chân ngã xuống cầu thang, theo quán tính thì Chaeyoung cũng bị lôi xuống cùng
Hiện tại thì nàng đang nằm trên người cô, môi của họ đang áp vào nhau, 4 mắt nhìn nhau xửng xốt
Park Chaeyoung ( nàng )
Tôi còn có bệnh nhân đang chờ nên hôm nay tha cho cô đấy * đứng dậy kiếm 1 lí do rồi chuồn đi thật nhanh *
Còn cô thì vẫn ngồi ở đó ngơ ngác sờ lên môi mk
Lalisa Manoban ( cô )
Không bị sao cả..
Hiện đang là 17h lịch làm việc của cô cũng đã hết
Lalisa Manoban ( cô )
' Sao có thể như thế chứ, mình ko bị cái j hết '
Kim Jisoo
LISA MÀY BỊ CÁI J THẾ HẢ
Kim Jisoo
Kim Jisoo 26 tuổi, trưởng khoa cấp cứu
Lalisa Manoban ( cô )
Mày làm j mà hét lớn thế hả, điếc hết cả tai
Kim Jisoo
Tao bảo mày mới đúng, tao gọi nãy giờ sao mày không nghe
Lalisa Manoban ( cô )
À thì ... tao chỉ đang nghĩ đến chuyện của bệnh nhân thôi
Lalisa Manoban ( cô )
Ủa mà sao mày thân tan mà dại thế kia
Tóc của Jisoo rối tung lên, quần áo thì bị rách lỗ chỗ, trên mặt cũng có 1 vài vết xước
Kim Jisoo
Do cái con công chúa đanh đá làm đó
Lalisa Manoban ( cô )
Là ai cơ ???
Lalisa Manoban ( cô )
Sao 2 người suốt ngày đánh nhau vậy chứ
Kim Jisoo
Tại cô ta hết, rõ ràng tao lớn hơn còn là cấp trên nữa vậy mà cô ta suốt ngày cứ gọi tao là " bà chằn... bà chằn... " hoài
Kim Jisoo
Lúc trưa tao đang ngồi ăn cơm không biết từ đâu chui ra đánh nhau với tao
Lalisa Manoban ( cô )
Không đánh nhau đời không nể * lắc đầu *
Kim Jisoo
Khoan, mày nói tao với con công chúa đó suốt ngày đánh nhau thì mày nhìn lại mày với trưởng khoa Park đi có khác j đâu
Lalisa Manoban ( cô )
Tao với cô ta là dùng miệng còn mày là dùng tay chân, khác nhau hoàn toàn nha
Lalisa Manoban ( cô )
À mà thôi tao đi có việc đây
Kim Jisoo
Này tao chưa nói vào vấn đề chính mà
Phòng làm việc của trưởng khoa Park
Park Chaeyoung ( nàng )
Vào đi
Park Chaeyoung ( nàng )
Tên là j, sao hôm nay đến khám trễ vậy
Nàng chăm chú nhìn vào giấy tờ không để ý đến người đang đứng trước mặt mình
Lalisa Manoban ( cô )
Tên là Lalisa Manoban
Park Chaeyoung ( nàng )
Cô đến đây có mục đích j hả * nghe thấy tên cô nàng ngẩng đầu nói giọng đanh đá *
Park Chaeyoung ( nàng )
Đến để phá đám tôi chứ j
Lalisa Manoban ( cô )
Không phải đến để phá đám mà đến khám bệnh
Park Chaeyoung ( nàng )
Bà đây đang rất bận không có thời gian đùa nha
Lalisa Manoban ( cô )
Tôi không đùa, nói thật 100%
Park Chaeyoung ( nàng )
Não bị ngấm nước à
Park Chaeyoung ( nàng )
Tôi với cô đều là bác sĩ tâm lý giỏi nhất cái bệnh viện này
Park Chaeyoung ( nàng )
Có cái bệnh nào mà TRƯỞNG KHOA LA lại không thể tự chữa đc mà phải nhờ đến người có bản báo cáo PHÈN như tôi
Lalisa Manoban ( cô )
Không ngờ cô thù lâu nhớ dai vậy luôn đó
Park Chaeyoung ( nàng )
Hứ, mặc kệ tôi
Park Chaeyoung ( nàng )
Mà cái bệnh cô không thể tự chữa là j vậy
Lalisa Manoban ( cô )
Mọi người không thể chạm vô tôi được
Lalisa Manoban ( cô )
Bất kỳ ai đụng vô tôi thì cơ thể tôi sẽ bị nổi mẩn đỏ ngay lập tức, nó hơi giống với dị ứng nhưng các vết đó sẽ đau và rát hơn nhiều so với dị ứng
Lalisa Manoban ( cô )
Nhưng trưa nay cô hôn tôi thì lại không bị nổi vết nào cả ...
Lisa đang kể lại bệnh của mình 1 cách tỉ mỉ thì Chaeyoung lấy tay chạm khắp cơ thể cô
Lalisa Manoban ( cô )
Cô đang làm cái j vậy
Park Chaeyoung ( nàng )
Nó có nổi mẩn đỏ nào đâu, cô đùa tôi à
Lalisa Manoban ( cô )
Nghe kĩ giùm con đi bà, cơ thể con không bị nổi vệt đỏ khi bà chạm vào
Park Chaeyoung ( nàng )
Sao ông trời lại bất công với con vậy chứ
Lalisa Manoban ( cô )
Bất công j ?
Park Chaeyoung ( nàng )
Đáng lẽ nó phải nổi lên khi tôi đây chạm vào chứ
Park Chaeyoung ( nàng )
Nếu mà nổi lên thì tôi thề tôi sẽ chạm vào cô cho cô chết
Lalisa Manoban ( cô )
Có cần ghét tôi đến mức độ đó không ?
Park Chaeyoung ( nàng )
Cần
Lalisa Manoban ( cô )
Thôi bỏ qua chuyện đó đi, cô đồng ý giúp tôi chữa bệnh nha
Park Chaeyoung ( nàng )
Giúp cô tôi được j ?
Lalisa Manoban ( cô )
Tôi sẽ trả tiền gấp 3 lần cho cô... à không gấp 5 lần luôn
Park Chaeyoung ( nàng )
Nhìn mặt bà giống thiếu tiền
Lalisa Manoban ( cô )
Vậy cô muốn j, tôi cũng làm hết chỉ cần giúp tôi thôi
Park Chaeyoung ( nàng )
Xin lỗi đi
Lalisa Manoban ( cô )
Hả ?
Park Chaeyoung ( nàng )
Hả hẩm j xin lỗi mau
Lalisa Manoban ( cô )
Tôi xin lỗi
Park Chaeyoung ( nàng )
Không có tâm j hết
Lalisa Manoban ( cô )
Trưởng khoa La tôi thành thật xin lỗi trưởng khoa Park vì đã không tôn trọng bản báo cáo của ngài, tôi hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa
Park Chaeyoung ( nàng )
Tốt
Chap 3 - Xưng hô
Lalisa Manoban ( cô )
Thế là cô đồng ý chữa bệnh cho tôi rồi nha
Park Chaeyoung ( nàng )
Ai nói tôi đồng ý
Lalisa Manoban ( cô )
Tôi đã xin lỗi cô rồi còn j nữa
Park Chaeyoung ( nàng )
Tôi nói xin lỗi chứ không có nói giúp cô chữa bệnh
Lalisa Manoban ( cô )
Tôi với cô đều là bác sĩ giỏi, không biết ai hơn ai
Lalisa Manoban ( cô )
Nếu giờ mà cô chữa khỏi được bệnh mà tôi cũng phải bó tay, thì mọi người biết là cô giỏi giang hơn tôi
Park Chaeyoung ( nàng )
Tôi thì nghĩ khác, giờ tôi sẽ nói cho viện trưởng biết là cô ko thể chữa đc bệnh cho chính mình thì làm sao mà chữa được bệnh cho người khác
Park Chaeyoung ( nàng )
Ngài ý sẽ mất niềm tin vào cô sau đó cô sẽ bị cách chức, còn tôi sẽ trở thành bác sĩ tâm lý giỏi nhất cái bệnh viện Lisé này
Park Chaeyoung ( nàng )
Haha, mình thông minh quá
Cô bất lực nhìn nàng đang tự luyến
Lalisa Manoban ( cô )
Thôi tôi biết rồi, trưởng khoa Park đây cũng là chỉ là 1 bác sĩ tầm thường thôi làm sao có thể chữa bệnh được cho tôi chứ, haizz
Park Chaeyoung ( nàng )
Này cô nói ai tầm thường chứ hả ?
Lalisa Manoban ( cô )
Là cô đó
Park Chaeyoung ( nàng )
Park Chaeyoung đây là 1 bác sĩ vô cùng giỏi nghe chưa
Lalisa Manoban ( cô )
Vậy thì chữa bệnh cho tôi coi đi
Park Chaeyoung ( nàng )
Được tôi chữa bệnh cho cô
Lalisa Manoban ( cô )
' Thành công rồi cô ta dễ bị dụ thật đó ' * cô cười thầm trong lòng *
Park Chaeyoung ( nàng )
Tiền lương gấp 7 nha
Lalisa Manoban ( cô )
Sao cô bảo không thiếu tiền cơ mà
Park Chaeyoung ( nàng )
Tui kêu không thiếu tiền chứ có bảo không lấy tiền đâu
Con tác giả
Chị lật mặt nhanh thật đấy, lúc nãy còn không cần tiền bây giờ lại lấy
Park Chaeyoung ( nàng )
Không có tiền sao sống được mày
Park Chaeyoung ( nàng )
Mày viết truyện thì cũng có nhuận bút đấy thôi, còn nói j tao
Con tác giả
Dạ em biết sai rồi từ sau em không nói nữa
Park Chaeyoung ( nàng )
Tốt, mau về dọn nhà nấu cơm cho chị mày đi
Con tác giả
Nhưng em đang viết truyện mà chị yêu ơi
Park Chaeyoung ( nàng )
Nói ít làm nhiều * chị Chaeyoung liếc mình bằng cái ánh mắt giết người *
Con tác giả
Ai khóc cho lỗi đau này 😭
Lalisa Manoban ( cô )
Nhưng mà gấp 7 thì hơi quá...
Park Chaeyoung ( nàng )
Quá thì thôi tôi không chữa nữa
Lalisa Manoban ( cô )
Gấp 7, gấp 7 tôi đồng ý mà đừng gắt
" ... On the ground. Everything I need is on the ground ... " tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên
Park Chaeyoung ( nàng )
📲 Alo
Kim Jennie
📱Rosie hết giờ làm rồi sao chưa về, người ta đợi mày ở bãi xe muốn cắn quá trời nè
Park Chaeyoung ( nàng )
📲 Nie à hôm nay về 1 mình nha, tao có việc đột xuất lên phải ở lại bệnh viện
Kim Jennie
📱Trưa đã không đi ăn cùng người ta rồi bây giờ lại cho người ta leo cây 😢
Park Chaeyoung ( nàng )
📲 Thôi mà đừng khóc tao thương, chủ nhật này đi chơi với Nie nguyên ngày nha
Kim Jennie
📱Thế còn được, nhớ ăn tối đúng giờ với làm việc xong thì về nhà luôn đấy
Park Chaeyoung ( nàng )
📲 Ừm tao biết rồi, bye nha
Kim Jennie
📱Bye, yêu mày nhiều
Nghe xong nàng tắt máy quay lại với cô
Lalisa Manoban ( cô )
Hỏi tý cái chị Jennie đó lớn hơn cô 1 tuổi đúng không ? * hiện cô đang ngồi trên ghế dành cho người bệnh *
Park Chaeyoung ( nàng )
Đúng rồi, chuyện đấy cả cái bệnh viện này đều biết mà * đi lại ngồi đối diện cô *
Lalisa Manoban ( cô )
Thế tại sao chị ta đanh đá với tất cả mọi người kể cả bệnh nhân nhưng đối với cô lại như 1 đứa trẻ suốt ngày nhõng nhẽo thế
Park Chaeyoung ( nàng )
Cô hóng hớt cũng giỏi thật đó
Lalisa Manoban ( cô )
Tại cô nói to chứ bộ
Lalisa Manoban ( cô )
Trả lời chuyện lúc nãy đi
Park Chaeyoung ( nàng )
Chuyện dài lắm để bao giờ rảnh thì tôi kể cho
Lalisa Manoban ( cô )
Mà chúng ta lên đổi cách xưng hô đi
Lalisa Manoban ( cô )
Sau này còn gặp nhau dài dài mà cứ xưng " cô với tôi " hoài nghe xa cách lắm
Park Chaeyoung ( nàng )
Cũng được, từ giờ tôi sẽ gọi cô là Lalisa Manoban nha
Lalisa Manoban ( cô )
Đâu cần phải gọi cả họ như vậy chứ
Park Chaeyoung ( nàng )
Vậy LALISA được không
Lalisa Manoban ( cô )
Nghe nó còn nặng nề hơn câu trước
Park Chaeyoung ( nàng )
Thế giờ cô muốn gọi sao * bắt đầu tức *
Lalisa Manoban ( cô )
Bình tĩnh đã làm j căng, gọi tôi là Lisa tôi gọi cô là Chaeyoung được không
Park Chaeyoung ( nàng )
Được rồi, thế bắt đầu vào việc nhé
Park Chaeyoung ( nàng )
Bệnh của mày bắt xuất hiện từ khi nào ?
Lalisa Manoban ( cô )
Từ lúc lên 5
Park Chaeyoung ( nàng )
Em có biết lí do không ?
Lalisa Manoban ( cô )
Bố mẹ bảo là khi sinh ra ít được bế hay bị người khác chạm vào nên tạo cảm giác không muốn ai chạm vô nếu chạm vào thì cơ thể sẽ chống lại tác động đó bằng cách nổi mẩn. Mà chả biết là nói thật hay nói đùa nữa
Park Chaeyoung ( nàng )
Chà, nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục nha
Park Chaeyoung ( nàng )
Thế lúc trước Lisa đã thử cho người khác chạm vô mình để tạo cảm giác quen thuộc chưa ?
Lalisa Manoban ( cô )
Rồi nhưng phản tác dụng, càng lúc nó càng nặng hơn
Park Chaeyoung ( nàng )
Thế cậu có uống thuốc j liên quan tới tâm lý không ?
Lalisa Manoban ( cô )
Uống rồi vẫn thế à
Park Chaeyoung ( nàng )
Thế người hầu đã có ý tưởng j chưa chứ cô chủ ta đây chưa nghĩ ra
Lalisa Manoban ( cô )
Này, xưng hô 1 chủ thể thôi
Lalisa Manoban ( cô )
Hết mày sang em rồi tới Lisa bây giờ là người hầu tiếp theo gọi j nữa đây hả
Park Chaeyoung ( nàng )
Làm j mà gắt thế tôi đang thử xem cái nào phù hợp thôi mà
Lalisa Manoban ( cô )
Được rồi nhưng tại sao tôi lại là em
Park Chaeyoung ( nàng )
Tại tao không thích người tao ghét lại lớn hơn tao
Lalisa Manoban ( cô )
Tôi sinh 27/3 đó
Park Chaeyoung ( nàng )
Thế làm em là đúng rồi chị đây sinh trước nhóc 1 tháng 16 ngày
Lalisa Manoban ( cô )
Trời ơi giờ lại chuyển sang nhóc 😞
Park Chaeyoung ( nàng )
Tóm lại từ giờ tôi bảo em thì gọi tôi là chị - gọi mày thì xưng tao - nói cậu phải trả lời là tớ - bà thì là cháu - cô chủ phải trả lời là người hầu, ok
Park Chaeyoung ( nàng )
Thử không đồng ý xem * trừng mắt nhìn cô *
Lalisa Manoban ( cô )
Tất ... tất nhiên là đồng ý rồi
Park Chaeyoung ( nàng )
Thế em nghĩ đc kế hoạch j chưa
Lalisa Manoban ( cô )
Tô... à em nghĩ mình lên tiếp xúc với chị nhiều hơn để cơ thể mình có thể tiếp thu và rồi sẽ khỏi bệnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play