Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bay Về Bên Anh

Chương 1: Đổi linh hồn.

Cô đang ở đâu đây? Sao tối thế này? Bách Nhiễm Viên khẽ mở mắt, khung cảnh màu trắng nhanh chóng xuất hiện, bệnh viện? 

Bách Nhiễm Viên chống người ngồi dậy, trước mắt là hình ảnh xa lạ, một dòng ký ức đột nhiên ùa về, ngập tràn trong đầu cô. 

Tối hôm đó, Bách Nhiễm Viên sau khi đi dự lễ bấm máy, cô được tài xế đưa về Bách Liệt Cung căn số hai, nhưng trên đường đi lại gặp tai nạn, một chiếc xe hơi bình thường không biết lý do vì sao lại lao đến xe của cô như điên, cứ thế đâm sập vào nhau, cô chỉ nhớ lúc đó cô đã ngất đi vào kết quả hiện tại cô ở đây. 

Bách Nhiễm Viên chống đầu, cảm thấy bản thân thật xui xẻo, vừa nhận phim mới lại gặp tai nạn, cô nguyền rủa thằng cha tài xế của chiếc xe kia. 

*Cạch. 

Âm thanh vang lên, Bách Nhiễm Viên ngẩng đầu nhìn cô gái đột nhiên chạy nhanh vào trong phòng bệnh, ôm chầm lấy cô, khóc bù lu bù loa. 

"Hạ Yên, cuối cùng cậu cũng tỉnh, có biết mình lo cho cậu lắm không?"

Bị ôm như thế khiến cô có chút khó chịu, trước giờ ai lại dám chạm vào nữ Ảnh Hậu Bách Nhiễm Viên cô chứ?

Cô gạt tay cô gái kia ra: "Đừng ôm ấp như thế."

Cô gái sững sờ trước hành động xa cách của Bách Nhiễm Viên, hai tay bịt miệng, đôi mắt ngập nước nức nở: "Hạ Yên, cậu… Có phải rất ghét tớ?"

Bách Nhiễm Viên nhíu mày, cô gái này luôn miệng gọi Hạ Yên, rốt cuộc Hạ Yên là ai? Sau khi gặp tai nạn, nhiều thứ kỳ lạ thật, cô liếc mắt quay sang cô gái: "Tôi không phải Hạ Yên, cô nhận nhầm người rồi."

Khoé mắt cô gái kia lướt qua tia ngạc nhiên, sau đó liền ôm chầm lấy Bách Nhiễm Viên: "Xin lỗi Hạ Yên, là do mình phản bội cậu, mình thật sự không cố ý cướp anh Lương Kiêm đâu."

Lương Kiêm lại là ai? Cô nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, hở tí là ôm ấp, nhìn cũng xinh đấy nhưng sao đẹp bằng cô được, nghĩ vậy Bách Nhiễm Viên mới quay sang, "Được rồi, buông ra đi, có chuyện gì từ từ nói."

Trịnh Tử Kỳ nghe vậy mới chậm rãi buông ra, nức nở: "Cậu nghe mình giải thích được không?"

Giải thích? Có gì để giải thích, cô gái trước mặt này nói gì cô còn không hiểu, chẳng biết cô ta là ai, mới gặp lần đầu mà cứ giống như thân quen lắm, ôm ấp liền hồi, còn đòi giải thích, rốt cuộc là chuyện gì đây? 

Trịnh Tử Kỳ nhìn Bách Nhiễm Viên không động đậy, ánh mắt hiện lên tia độc ác, nhưng phút chốc lại biến mất: "Mình và anh Lương Kiêm yêu nhau thật lòng, nếu như cậu đã thấy tất cả, vậy thì chúc bọn mình hạnh phúc được không? Chúng ta vẫn sẽ là bạn."

Cô ta đang nói gì vậy? Bách Nhiễm Viên ngồi nghe Trịnh Tử Kỳ luyên thuyên một lúc thì ngừng, hiện tại cô phải làm rõ chuyện này rốt cuộc là sao, Hạ Yên là ai? Cô gái này là ai và Lương Kiêm là ai? 

Bách Nhiễm Viên quay sang: "Cô luôn miệng gọi tôi là Hạ Yên, nhưng tên tôi là Bách Nhiễm Viên, cô có nhầm lẫn gì không đấy?"

Cô nhìn Trịnh Tử Kỳ bằng ánh mắt thấy sang bắt quàng làm họ, nói nhầm lẫn là đang để cho cô ta mặt mũi, chứ ở cái thành phố này ai lại không biết nữ Ảnh Hậu Bách Nhiễm Viên cô chứ? 

"Hạ Yên, cậu có phải bị mất trí nhớ rồi không? Cậu gặp tai nạn đâm vào xe của Ảnh Hậu Bách Nhiễm Viên, chứ cậu không phải Bách Nhiễm Viên, chẳng lẽ cậu muốn làm Ảnh Hậu tới điên rồi sao?"

Trịnh Tử Kỳ nghe những lời cô nói như một trò đùa, đến chính cô còn không biết cô ta nói gì, rốt cuộc ai mới là người nói thật? Khoang nhắc đến chuyện cô gặp tai nạn, hiện tại cô phải làm rõ chuyện này. 

"Đem gương lại đây."

Bách Nhiễm Viên lên tiếng, cô đang nghi ngờ rằng bản thân có phải bị đổi linh hồn rồi không, đến cả thân xác này nữa, cũng không giống như của cô, yếu ớt, toàn thân không có chút sức nào.

Nghe theo lời cô, Trịnh Tử Kỳ đi lấy một cái gương đưa cho Bách Nhiễm Viên, trong mắt cô ta xuất hiện nhiều sự nghi ngờ, cô nhận lấy, nhìn vào trong tấm kính thủy tinh mà ngỡ ngàng, rốt cuộc chuyện này là sao? Người trước mặt là ai? 

Phản chiếu không tấm gương đó, một hình ảnh xa lạ mà cô chưa từng gặp, chẳng lẽ sau vụ tai nạn, cô thật sự bị đổi linh hồn sao? Vậy còn thân xác Bách Nhiễm Viên của cô đang ở đâu? 

Trịnh Tử Kỳ nhìn cô thẩn thờ: "Hạ Yên, cậu không sao chứ?" 

Bách Nhiễm Viên không nghe thấy lời của Trịnh Tử Kỳ, dòng suy nghĩ xẹt ngang trong đầu cô, nếu thật sự đã bị đổi linh hồn, vậy việc hiện tại cô nên làm là sống với thân xác này một cách hoàn hảo để người ta không nghi ngờ, sau đó tìm cách đổi lại.

Cô mỉm cười quay sang Trịnh Tử Kỳ: "Tớ không sao, lúc nãy là tớ diễn chút thôi, cậu thấy tớ diễn có tốt không?"

Nghe được lời này, Trịnh Tử Kỳ liền ngẩn ra, sau đó cười ngượng: "Cậu diễn tốt thật đấy, lúc nãy tớ còn tưởng là thật nữa chứ."

Nhìn nụ gương mặt giả tạo của Trịnh Tử Kỳ, Bách Nhiễm Viên cười khinh trong lòng, cô là Ảnh Hậu đó, trình độ lật mặt không thua ai đâu, mới đầu nhìn con ả này là biết chẳng tốt lành gì. 

*Cạch. 

Tiếng mở cửa vang lên, Bách Nhiễm Viên cùng Trịnh Tử Kỳ quay đầu lại, là một người đàn ông, ngũ quan này rơi vào mắt cô cũng coi như tạm chấp nhận, bởi vì cô là người nổi tiếng, đi đâu cũng gặp biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp nhan sắc thượng thừa, cho nên đối với cô người đàn ông này vô cùng tầm thường. 

Lương Kiêm đi vào nhìn về phía Trịnh Tử Kỳ, thấy mắt cô ta đỏ hoe liền ôm vào lòng, đúng kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, anh ta làm như cô ăn thịt Trịnh Tử Kỳ không bằng. 

"Tử Kỳ, sao em lại khóc? Có phải Doãn Hạ Yên lại ức hiếp em hay không?"

Bách Nhiễm Viên nhìn đôi cẩu nam nữ đang ôm ôm ấp ấp trước mặt, giống trong phim ngôn tình, nữ phụ giả bạch liên hoa cho nam chính bảo vệ, cuối cùng người bị hiểu lầm là nữ chính, cái tình tiết này cũng quá máu chó rồi đi. 

Thấy Bách Nhiễm Viên không nói gì cứ nhìn bọn họ, hắn liền tiếng bênh vực người con gái yếu đuối không lòng: "Doãn Hạ Yên, tôi phản bội cô là thật, nhưng người tôi yêu là Tử Kỳ, mong cô giữ chút lòng tự trọng cuối cùng."

"..."

Cô muốn xem xem Trịnh Tử Kỳ trong lòng Lương Kiêm diễn đến bao giờ, cho nên cô vẫn im lặng để hai người tự biên tự diễn với nhau, quả nhiên như cô nghĩ, sau khi Lương Kiêm dứt câu thì cô ta liền lên tiếng bênh vực.

"Lương Kiêm anh không được nặng lời với Hạ Yên, cô ấy không ức hiếp em, em… Không sao."

Nếu Bách Nhiễm Viên là một người đàn ông, cô cũng phải siêu lòng với hình ảnh yếu đuối của Trịnh Tử Kỳ, giống như chịu uất ức mà không dám lên tiếng, chịu thiệt thòi mà vẫn muốn bênh vực người khác, nhưng thật đáng tiếc cô không phải đàn ông.

Lương Kiêm nhìn người con gái mình yêu chịu đủ mọi ức hiếp liền hận không thể ôm cô vào lòng mà yêu thương, lại căm ghét quay sang Bách Nhiễm Viên

"Doãn Hạ Yên, Tử Kỳ coi cô là bạn, cô đừng có hiếp người quá đáng."

"Đủ rồi Lương Kiêm, em thật sự không sao, anh đừng nặng lời như vậy với Hạ Yên."

Trịnh Tử Kỳ rối rít giải hoà giữa Bách Nhiễm Viên và Lương Kiêm, nhưng trong mắt Lương Kiêm, cô ta sẽ trở thành người chịu nhiều đau lòng nhất, sau đó hắn không nhịn được mà căm ghét cô, kịch bản này cô xem nhiều rồi, xem lại thật nhàm chán. 

Bởi vì Trịnh Tử Kỳ bảo vệ Bách Nhiễm Viên khiến Lương Kiêm nhíu mày, hắn đi đến ôm chặt lấy cô ta, giống như tránh cô càng xa càng tốt

"Tử Kỳ em tỉnh lại đi, cô ta không coi em là bạn, em cần gì phải như vậy?"

Chương 2: Vả mặt cặn bã.

"Không có, Hạ Yên coi em là bạn mà."

Trịnh Tử Kỳ khóc nức nở, giống như nhìn Lương Kiêm và Bách Nhiễm Viên cãi nhau, cô ta rất đau lòng, tuy nhiên cảnh tượng lọt vào mắt cô lại vô cùng nhảm nhí, kỹ thuật diễn xuất này, chậc chậc, quá nghiệp dư. 

Khoang, hồi nãy anh ta bảo cái gì? Cô hiếp người quá đáng? Được cô hiếp đã là một vinh hạnh, có người cầu còn không được vậy mà anh ta lại bảo cô quá đáng? Đúng là không có mắt mà. 

"Doãn Hạ Yên, Tử Kỳ khóc đến như vậy mà cô còn thản nhiên được, cô đúng là vô lương tâm."

"..."

Vậy ý anh ta là bảo cô đem khăn giấy lại lau nước mắt cho cô ta? Hay là tha thứ cho cô ta trong khi cắm cho cô nguyên cái sừng? Cái tên dã nam nhân này đúng là không nói lý lẽ. 

Trịnh Tử Kỳ nhìn sắc mặt Bách Nhiễm Viên không tốt, giống như sắp bốc hỏa liền lên giải vây, "Hạ Yên… Hạ Yên, Lương Kiêm không phải có ý đó, cậu đừng hiểu lầm, chỉ là anh ấy lo cho tớ."

Cô bật cười, chuyện của đôi cẩu nam nữ này thì liên quan đến cô chứ? Nhìn cô giống lo chuyện bao đồng lắm sao? "Không sao, dù sao cũng đã không còn là gì của nhau, tớ coi như chúc cậu hạnh phúc, nhưng mà…"

Ánh mắt Trịnh Tử Kỳ kinh ngạc tột độ, ai cũng biết Doãn Hạ Yên yêu nhất là Lương Kiêm, có thể chết vì anh ta, hôm đó bởi vì cô ấy bắt gặp Trịnh Tử Kỳ và Lương Kiêm dan díu trên giường với nhau cho nên mới nổi giận chất vấn, cũng vì vậy mà anh ta thừa nhận tất cả, cho nên Doãn Hạ Yên mới điên loạn chạy ra đường lớn, bắt xe bỏ đi, kết quả là đâm vào xe của nữ Ảnh Hậu Bách Nhiễm Viên và vào bệnh viện. 

Không ngờ rằng, vào đây nằm một ngày mà đã nghĩ thông suốt rồi sao? Hoàn toàn tha thứ cho cô ta và Lương Kiêm? Doãn Hạ Yên lại có thể bỏ được anh ta? 

Sắc mặt Trịnh Tử Kỳ có chút không tốt lắm, đáng lẽ ra cô ta đang chờ cảnh Doãn Hạ Yên phát điên, sau đó sẽ lưu lại hình ảnh xấu trong mắt Lương Kiêm, cô ta sẽ trở thành người bị hại, nhưng không ngờ Doãn Hạ Yên lại thản nhiên như vậy. 

Lương Kiêm bên cạnh nghe được câu nói của Bách Nhiễm Viên, có chút ngẩn ra, nhưng sau đó liền lên tiếng, "Nhưng mà làm sao?" Thật ra Doãn Hạ Yên nghĩ thông suốt cũng tốt, bọn họ vẫn có thể nói chuyện đàng hoàng. 

Cô chính là đợi câu này của Lương Kiêm, dù sao hiện tại cô cũng là Doãn Hạ Yên, nên đòi lại một chút mặt mũi, sao có thể người khác leo lên đầu mình được. 

Bách Nhiễm Viên chậm rãi rút dây truyền nước biển ra, sau đó bước xuống giường, lúc đầu cứ nghĩ cơ thể này yếu ớt, nhưng không ngờ nó yếu hơn cả cô nghĩ, suýt nữa thì té rồi. 

Thấy Bách Nhiễm Viên đột nhiên bước xuống giường, Trịnh Tử Kỳ có chút bàng hoàng không kịp phản ứng, ngay sau đó cô lại bước đến trước mặt Lương Kiêm, trong khi anh ta vẫn chưa hiểu được chuyện gì, nhưng nếu Doãn Hạ Yên muốn làm lành thì anh ta cũng không có gì để nói, "Hạ Yên…" 

*Chat! 

Một cái tát giáng xuống mặt của Lương Kiêm, lực đạo vô cùng mạnh, đến chính anh ta còn không đỡ được, tại sao Doãn Hạ Yên lại có sức mạnh như vậy? Quan trọng hơn hết, là tại sao cô đánh anh ta? 

"Aaa."

Nhìn thấy cảnh này khiến Trịnh Tử Kỳ giật nảy mình, không ngờ Doãn Hạ Yên tay trói gà không chặt lại đánh ngã Lương Kiêm, cái này cũng quá doạ người rồi. 

"Doãn Hạ Yên! Cô điên rồi sao?"

Lương Kiêm rống lên, anh ta không ngờ một ngày nào đó lại bị Doãn Hạ Yên đánh, người phụ nữ này yêu nhất là anh ta, nâng niu trên tay còn không kịp lại đi tát anh ta một bạt tai? Chuyện này thật hoang đường! 

"Hạ Yên, sao cậu lại anh đánh anh Kiêm? Cậu…"

"Chuyện gì thế này!?"

Trong khi Trịnh Tử Kỳ muốn nói tiếp gì đó thì bị một giọng nói cản lại, giọng nói này nghiêm nghị vô cùng, cô ta quay sang, miệng mấp máy, "Bác… Bác trai…"

Bác trai? Bách Nhiễm Viên cũng quay sang hướng đến phía cửa, quả nhiên là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi năm mươi tuổi, phía sau là một bà già đã có tuổi, hai người này là ai? Vào đây làm gì? 

Chưa kịp định hình, người đàn ông trung niên kia chậm rãi đi đến trước mặt Lương Kiêm, "Con nằm ở đó làm gì? Còn không mau ngồi dậy."

Lương Kiêm uất ức chỉ thẳng vào về phía Bách Nhiễm Viên tố cáo, "Ba, là cô ta đánh con, là Doãn Hạ Yên đánh con!"

Nghe đến đây, ba của Lương Kiêm nhíu mày nhìn về phía Bách Nhiễm Viên, giống như nghi ngờ lại nói của Lương Kiêm, "Mày bị ấm đầu à? Hạ Yên bị tai nạn, con bé lấy đâu ra lực lớn như vậy mà đánh mày?"

Thật ra Lương Hùng nói rất đúng, trước giờ Doãn Hạ Yên là một cô gái vô cùng yếu ớt, tay trói gà không chặt, bây giờ nói cô đi đánh một người đàn ông trưởng thành như Lương Kiêm té ngã xuống đất quả thực là một chuyện vô cùng phi lý. 

Nhìn thấy không ai tin mình, Lương Kiêm nhanh chóng đứng lên, nhìn về phía của Trịnh Tử Kỳ, "Tử Kỳ ở đây có thể làm chứng cho con, chính Doãn Hạ Yên đã đánh con, con không nói dối."

Phút chốc Lương Hùng cùng Ngữ Hoà Ân mẹ của Lương Kiêm đều nhìn về phía của Trịnh Tử Kỳ, thấy cô ta liền lên tiếng, "Anh Kiêm nói đúng, quả thực Hạ Yên đã đánh anh ấy."

Khoé miệng Bách Nhiễm Viên xuất hiện một nụ cười khó nhận ra, muốn đấu với cô? Còn lâu nhé. 

Nghe được những lời này của Trịnh Tử Kỳ, Ngữ Hoà Ân liền quay sang chất vấn Bách Nhiễm Viên, "Hạ Yên, con đánh Lương Kiêm sao? Sao con có thể đánh nó được chứ? Chẳng phải con rất yêu nó sao?"

Người ngoài nhìn vào thì có thể hiểu được nổi đau của một người mẹ khi nhìn thấy con mình bị đánh, cô cũng có thể hiểu được tâm trạng của Ngữ Hoà Ân lúc này, nhưng không ngờ sau khi Lương Hùng nghe được lời này của Trịnh Tử Kỳ cũng hùa theo Ngữ Hoà Ân mà chất vấn cô, "Hạ Yên, sao con lại đánh Lương Kiêm?"

Nhìn thấy hai người trưởng bối đều đẩy tội này lên đầu Bách Nhiễm Viên, sao có thể thiếu Trịnh Tử Kỳ cô ta chứ? "Hạ Yên, cậu mau xin lỗi anh Kiêm đi, có gì chúng ta từ từ nói."

Xin lỗi? Người muốn cô cúi đầu xin lỗi còn chưa sinh ra trên đời này đâu nhé, Lương Kiêm là ai mà muốn cô xin lỗi anh ta? 

Được rồi, nếu đã như vậy thì cũng nên kết thúc chuyện này đi thôi, "Bác trai bác gái, con thật sự không cố ý đánh anh Kiêm, thật ra lúc nãy con thấy có con muỗi trên mặt anh ấy nên mới muốn đánh chết nó kẻo nó lại làm thương tổn đến anh Kiêm, nhưng không ngờ anh Kiêm lại "yếu" như vậy, con chỉ chạm nhẹ mà đã…"

Vừa nói, Bách Nhiễm Viên vừa đưa tay ra về phía hai trưởng bối, quả nhiên có một con muỗi ở trên đó, còn dính máu nữa, bây giờ bọn họ mới để ý, thì ra vệt máu trên miệng Lương Kiêm không phải của anh, mà là của con muỗi. 

Lương Hùng nhíu mày, thì ra Doãn Hạ Yên không phải là đánh Lương Kiêm, mà là đang đuổi con muỗi đi cho anh, bởi vì trước giờ cô gái này luôn yêu nhất chính là Lương Kiêm, sao có thể đánh anh chứ? 

Nghe được những lời này của Bách Nhiễm Viên, Trịnh Tử Kỳ cùng Lương Kiêm đều trợn trừng mắt, rõ ràng là lúc nãy cô đánh anh ta xoay mòng mòng mà giờ lại đổi thành giúp anh ta? Chuyện quái gì vậy? 

Thấy mọi người đều vẫn chưa định hình được, cô liền giáng thêm một đòn chí mạng nữa, bảo đảm Trịnh Tử Kỳ không ngóc đầu lên nổi, "Cho dù anh Kiêm cùng Tử Kỳ có tình cảm với nhau, liên tiếp tổn thương con, nhưng mà không sao cả, con nguyện chúc hai người hạnh phúc."

Chương 3: Bách Liệt Cung.

Trịnh Tử Kỳ toát mồ hôi hột, Doãn Hạ Yên rõ ràng là cố ý nhắc đến chuyện này trước mặt Lương Hùng cùng Ngữ Hoà Ân, nếu như hai trưởng bối này biết trước chuyện của cô ta và Lương Kiêm thì sẽ cho rằng Doãn Hạ Yên là người phụ nữ rộng lượng, còn nếu không biết, thì Trịnh Tử Kỳ sẽ thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác, từ khi nào Doãn Hạ Yên lại trở nên thông minh như vậy? 

Đúng như Bách Nhiễm Viên tính toán, sắc mặt Trịnh Tử Kỳ trắng bệch, hai tay nắm chặt toát mồ hôi, biểu hiện này chắc chắn là đang chột dạ, chọc người khác tò mò. 

Lương Hùng đang suy nghĩ về chữ "yếu" của Bách Nhiễm Viên, rõ ràng là đang chỉ Lương Kiêm còn "yếu" hơn một người phụ nữ, không biết là đang chê trách hay là lỡ miệng, chỉ biết rằng chữ này vô cùng chói tai, ngay sau đó lại nhận được những lời này của Bách Nhiễm Viên, gần như hung hăng tát vào mặt ông. 

Lương Hùng quay sang Bách Nhiễm Viên, "Hạ Yên, con đang nói gì vậy? Lương Kiêm và Trịnh Tử Kỳ… Sao có thể?"

Tại sao lại không thể? Nhìn hai người họ hợp nhau như vậy cơ mà, một tên là cá tra còn "yếu" hơn cả phụ nữ, còn một người thì lại là trà xanh gặp đâu húp đó, tra và trà hợp nhau hơn bất cứ ai, chỉ có cô là tiểu tiên nữ "thánh thiện" thôi. 

Tuy là đang đóng giả một cô gái hiền lành, nhưng trong lòng Bách Nhiễm Viên vẫn không nhịn được mà cười lạnh, nhìn sắc mặt của hai người này chắc chắn là chưa biết gì về mối quan hệ của Lương Kiêm cùng Trịnh Tử Kỳ, sắp có kịch hay xem rồi đây. 

Bách Nhiễm Viên vào sẵn tư thế, đối với một Ảnh Hậu, vai diễn tiểu tiên nữ 'thánh thiện' này đối với cô quá dễ, "Chẳng lẽ anh Kiêm và Tử Kỳ vẫn chưa nói gì bởi hai bác sao? Hai người họ thật sự yêu nhau, con không nỡ…"

Hai mắt cô đượm buồn, hai tay nắm chặt, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy cô chịu rất nhiều uất ức, không chỉ bị bạn thân cùng người yêu phản bội, còn bị người khác hiểu lầm, nhưng từ đầu đến cuối đều không một lời oán trách khiến người ta nhìn mà đau lòng. 

Lương Hùng nhíu chặt mày, ánh mắt hướng đến phía Lương Kiêm, "Đây là chuyện gì hả? Hạ Yên con bé nói vậy là sao?"

Sở dĩ Lương Hùng tức giận như vậy là bởi vì Doãn gia là gia đình giàu có danh giá, tuy không phải đứng nhất nhì trong Kinh Đô, nhưng cũng là nhà có học thức, cưới được Doãn Hạ Yên về thì Lương gia bọn họ không cần phải lo lắng về mặt tiền bạc và danh tiếng, nhưng ngược lại Trịnh Tử Kỳ là con gái của một người phụ nữ cờ bạc, có người cha nghiện rượu, gia đình sa cơ trầm trọng, chẳng có chỗ nào có thể so được với Doãn gia. 

Chẳng lẽ Lương Kiêm lại hồ đồ đến mức nhìn trúng con bé đấy? Doãn Hạ Yên cái gì cũng hơn Trịnh Tử Kỳ từ sắc đẹp đến gia thế, Lương Kiêm quả thực bị mù rồi. 

Thấy được chuyện không giấu được bao lâu nữa, Lương Kiêm nhíu mày nhìn về phía Trịnh Tử Kỳ, "Doãn Hạ Yên nói đúng, con và Tử Kỳ thật sự yêu nhau…"

*Chat! 

Lương Kiêm chưa kịp dứt lời thì Lương Hùng tẩn cho anh ta một bạt tai, những lời này không khác gì đang cản trở con đường phát đạt của Lương gia, Lương Hùng tất nhiên là phải dạy lại thằng nghịch tử này. 

Ngữ Hoà Ân trợn trừng mắt đi đến giữ lấy tay Lương Hùng, dù sao Lương Kiêm cũng là con trai bà, bà làm sao có thể nhìn con trai mình bị đánh như vậy được, nhưng cũng không thể không phủ nhận là Lương Kiêm ngu như bò, lại đi yêu một người như Trịnh Tử Kỳ mà bỏ lại Doãn Hạ Yên. 

Nhìn thấy cái bạt tai trời giáng ấy khiến Trịnh Tử Kỳ giật nảy, hai tay ôm ngực run rẩy, trái ngược đó, Bách Nhiễm Viên một bên xem kịch vui, không ngờ Lương Hùng lại tức đến mức đó khi nghe thấy câu nói khẳng định của Lương Kiêm, thật thú vị.

Bị đánh một bạt tai, anh ta không chỉ không hối cải mà còn quay sang chất vấn, "Sao ba lại đánh con? Con yêu Tử Kỳ, đó là sai sao?"

"Mày…"

"Thôi thôi, có gì từ từ nói."

Một bên Lương Hùng muốn tát cho Lương Kiêm một cái nữa, nhưng lại bị Ngữ Hoà Ân cản lại, nếu như không tách hai người này ra, chắc chắn sẽ loạn lên hết, Bách Nhiễm Viên xem đến gây cấn, tốt nhất là nên làm loạn cái bệnh viện này đi. 

Trịnh Tử Kỳ thấy tình hình không ổn liền quay sang Bách Nhiễm Viên quỳ xuống, "Hạ Yên, tớ sai rồi, tớ không nên cướp anh Kiêm, tớ trả anh ấy lại cho cậu, tớ xin lỗi…" Nói xong, Trịnh Tử Kỳ ôm mặt khóc, quay lưng bỏ chạy ra khỏi bệnh viện trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bách Nhiễm Viên. 

"..." Chiêu này cô không đỡ kịp. 

Cái cô Trịnh Tử Kỳ lại chơi chiêu bỏ chạy lấy ngươi, hoàn toàn đem trách nhiệm đẩy lên đầu cô, coi như thông minh, nhưng cô là ai chứ? Cô là Bách Nhiễm Viên, gặp chiêu liền phá chiêu. 

Bởi vì Trịnh Tử Kỳ đột nhiên bỏ chạy khiến Lương Kiêm Lương Hùng cùng Ngữ Hoà Ân hoàn toàn đơ ra, chỉ có Ngữ Hoà Ân phản ứng đầu tiên, đột nhiên quay sang Bách Nhiễm Viên, "Hạ Yên, là Lương Kiêm hồ đồ, bị Trịnh Tử Kỳ mê hoặc, con đừng trách nó."

Bà già này lúc nãy còn chất vấn cô sao lại đánh con trai bả, hiện tại lại lật mặt một trăm tám mươi độ, Bách Nhiễm Viên cười khinh trong lòng, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt tự nhiên nhất, nếu như không phải sống trong thân thể này để người ta không nghi ngờ thì cô đã không nhân nhượng như vậy, tiếc thay hiện tại cô là Doãn Hạ Yên, không phải Bách Nhiễm Viên. 

Thấy Ngữ Hoà Ân lên tiếng giải hoà, Lương Hùng cũng cười cười lên tiếng, "Phải đó Hạ Yên, là con trai bác không tốt, để con chịu khổ rồi."

Đây chính là điểm thông minh ở chiêu này của Trịnh Tử Kỳ, nếu cô tha thứ thì sẽ là đồ dễ dãi, còn nếu không thì sẽ bị nghi ngờ cô có thật sự yêu Lương Kiêm không, nhưng mà muốn phá thì cũng không phải không có cách. 

"Bác trai bác gái cũng thấy đó, người anh Kiêm yêu không phải con, là con chia rẽ hai người họ, là con miễn cưỡng anh ấy, nếu như anh ấy có thể hạnh phúc, thì con cũng sẽ hạnh phúc, vậy nên con không trách anh Kiêm…"

Cô không trách anh ta, chứ có nói là sẽ tha thứ đâu, những lời nói mơ hồ này khiến Ngữ Hoà Ân cùng Lương Hùng một phen rối như tơ vò, ngay lúc này cô lại lên tiếng, "Mọi người về đi, con cần nghỉ ngơi."

Đây là công khai đuổi khách, hiện tại hai người mới nhận ra là Bách Nhiễm Viên sẽ không tha thứ cho Lương Kiêm, muốn đuổi họ đi, không cho một phút giây nào để giải thích. 

Lương Hùng không còn cách nào khác, liền kéo Lương Kiêm chật vật đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh ngay sau đó, phút chốc chỉ còn lại một mình Bách Nhiễm Viên, cô nhướng mày, cuối cùng phiền phức cũng đi rồi, cô mệt chết đi được. 

"Haizz."

Bị đổi linh mà còn phải đối phó một đóng rắc rối của cái thân thể này, Bách Nhiễm Viên suy nghĩ một lúc liền quay người rời đi, cô lặng lẽ chuồn ra khỏi bệnh viện, không quên thay quần áo, tung tăng chạy ra đường lớn. 

"Cô gái, cô đi đâu?"

Bác tài xế quay sang nhìn về phía Bách Nhiễm Viên, cô nhíu mày, nếu như muốn đi tìm để lấy lại thân thể thì cô nên đi đâu đây? Không ngờ Bách Nhiễm Viên cô lại có ngày không biết phải đi đâu, suy nghĩ một lúc cô liền thản nhiên đáp, "Bách Liệt Cung."

Bách Liệt Cung chính là nơi ở của cô, nó dành cho người nổi tiếng toàn Kinh Đô, cô ở căn số hai, một trong căn biệt thự danh giá nhất. 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play