Đối Lập
chap 1
Rầm Rầm "Dạ Hoa, thằng khốn này mày mau ra đây cho lão tử"
trong phòng Dạ Hoa hắn bịt tai lại cơ thể không ngừng run rẩy
cậu mở miệng giọng nói có chút sợ hãi
Dạ Hoa
không tôi không ra đâu
cậu chợt nhận ra ở phòng này có một cái cửa sổ
cậu lại gần suy nghĩ định nhảy xuống
Dạ Hoa
(sao mà nó cao quá vậy)
Dạ Hoa
(cũng đúng đây là lầu 3 mà)
Dạ Hoa có chứng sợ độ cao từ nhỏ
Dạ Hoa
(tụ nó đang phá cửa)
Dạ Hoa
(liều một phen vậy)
Dạ Hoa
(chắc cũng không ch*t được cùng lắm vô bệnh viện)
cậu nhắm chặt mắt, khép đôi mi suy nghĩ về những lúc bị hành hạ ở đây
cậu ch*t cũng không hối tiếc
Dạ Hoa
(ủa sao không đau nhỉ)
Dạ Hoa
(ôi cái mùi thơm này)
cậu bất chợt đã ôm lấy người tỏ ra mùi hương đó mà sờ mó
Dạ Hoa
(khoang dừng khoảng chừng là 2 giây)
Dạ Hoa
(vậy mà mình đang nằm trên cơ thể của ai đó)
Lục Ly
Cậu tính nằm trên người tôi đến khi nào hả
Dạ Hoa
Tôi rất thật lòng xin lỗi anh
Lục Ly
Cậu bị gì vậy còn không mau xuống
Lục Ly vừa nói vừa nhìn xuống coi tên nào to gan như thế
cậu nhìn xuống khi thấy Dạ Hoa cậu cười nhẹ
Dạ Hoa
(chắc tức giận lắm)
Dạ Hoa ngồi dậy quay lại nhìn người đỡ mình
Dạ Hoa
( sao mặt anh ta quen quen thế)
Lục Ly
cậu định nhìn tôi tới khi nào đây
Lục Ly
Bộ mặt tôi dính gì hả
Lục Ly một tay vuốt tóc tay kia để ngay ngược cười điểu
Lục Ly
Hay là do tôi quá đẹp trai đây
Dạ Hoa
(anh ta đang tự luyến hả)
Dạ Hoa
À ừm tôi phải làm sao để cảm ơn anh đã cứu tôi đây
Dạ Hoa
Sai khiến hay làm gì tôi cũng được vì sao tôi cũng là tên nô lệ bẩn thỉu
Lục Ly
tôi không quan tâm cậu là ai
Lục Ly
từ giờ cậu sẽ là nô lệ của tôi
Dạ Hoa
(ủa ch*t m* cái miệng nhanh hơn cái não rồi)
Dạ Hoa
(nhìn anh ta không giống như là một kẻ hay đánh đập người khác)
Lục Ly
vậy giờ ta về nhà thôi
Dạ Hoa
anh không định hỏi sao tôi lại rơi vào người anh hả
Lục Ly
tôi không quan tâm cho lắm
Lục Ly
việc cậu là nô lệ của tôi, tôi sẽ điện để nói cho lũ buông nô lệ biết
Lục Ly đột nhiên lại gần cậu, bế cậu lên xe
Dạ Hoa
không người tôi vẩn lắm
Dạ Hoa
anh bế tôi sẽ làm dơ đồ anh mất
Lục Ly
cậu nghĩ tôi quan tâm chuyện đó à
Dạ Hoa nói vẫn nói mà Lục Ly lại không nghe trên đường về cậu không nói gì hết làm cho Dạ Hoa có chút lo lắng
Lục Ly
rồi tới nơi rồi cậu ở yên đây
cậu mở cửa xe ra tay ôm lấy Dạ Hoác bế lên
Lục Ly
đây là nhà tôi từ hôm nay cũng là nhà cậu
Dạ Hoa
(biệt thự thì có to hơn cái nhà mình gấp chục lần)
lo chú tâm vào ngôi nhà quá mà Dạ Hoa không nghe được câu sau của Lục Ly
Tịch Quản gia
mừng cậu trở về thưa cậu chủ
Lục Ly
chú Tịch chú đi chuẩn bị phòng tắm hai người cho tôi đi
Lục Ly bỏ Dạ Hoa xuống kiêu chú Tịch ra nói chuyện riêng
Lục Ly
nhớ mang theo cái tôi nói nha
Tịch Quản gia
vâng tôi hiểu rồi
Lục Ly
nhớ là loại gel tốt nhất nhé
chap 2
Lục Ly
Cậu thấy ở đây thế nào?
Dạ Hoa
(cả đời mình cũng không nghĩ mình được vào chỗ sang trọng như này)
Dạ Hoa nói lộ ra cặp mắt sáng chói, tò mò nhìn xung quanh
Nghe câu đó của Dạ Hoa cậu nhận ra gì đó mà cười
Lục Ly
Đây không phải căn nhà di nhất của tôi đâu
Lục Ly
Thật đây chỉ là ngôi nhà tôi mua khi đi công tác ở thành phố này thôi
Dạ Hoa
chỉ đi công tác thôi á
Dạ Hoa
(vậy anh ta giàu cỡ nào chứ)
Vừa nói Lục Ly vừa nhớ chuyện gì đó khiến anh buồn
Dạ Hoa
(sao đang vui mà sắc mặt kém thế)
Dạ Hoa
Aaa Lục Ly anh không sao chứ?
Lục Ly
chỉ nhớ vài chuyện thôi
Dạ Hoa
Thật chứ nhìn mặt anh có vẻ buồn lắm đó
Lục Ly
Tôi nói tôi không sao cả
Dạ Hoa
(sao lại nổi nóng với mình chứ)
Tịch Quản gia
Thưa cậu chủ nước tắm đã chuẩn bị xong
Tịch Quản gia
Đồ cũng vậy a
Lục Ly nhìn sang phía Dạ Hoa nói
Lục Ly
Cậu mau theo tôi đi tắm
Dạ Hoa
(Hể hả tắm chung hả?)
Lục Ly lại kéo tai cậu vô phòng tắm
Dạ Hoa
Aaaa anh anh làm gì vậy
Lục Ly
Cậu thấy ai tắm mà mặc đồ chưa?
Dạ Hoa
(aaa ngại chết mất)
Dạ Hoa
(đã thế còn tắm chung nữa)
Lục Ly đi lại gần chỗ Dạ Hoa nói
Lục Ly
Cậu tháo hộ tôi cái nút phía sau lưng
cậu lại tháo nút ra đằng sau nó là vết sẹo rất to
Dạ Hoa
(anh ta vậy mà lại có sẹo aa)
Dạ Hoa lấy tay sờ lên vết sẹo
Dạ Hoa
(sao nhìn nó lại thấy có chút quen mắt)
Lục Ly quay lại nhìn thấy Dạ Hoa đang chăm chú nhìn vào vết sẹo sau lưng cậu
Lục Ly
Kkk bộ nhìn nó lạ lắm à
Cậu nhìn nó với ánh mắt tò mò mà xót xa
Lục Ly
Cậu tò mò sau bị vậy đúng chứ
Dạ Hoa
Dạ có chút đúng là tò mò thật
Lục Ly
Thế muốn tôi nói ra không
Dạ Hoa
Thân là nộ lệ của anh mà
Lục Ly
Nói cũng có lí lẽ phết
Lục Ly
Mà xem mặt cậu hiện lên hai chữ là muốn biết đó
Lục Ly
(Đúng là dễ đoán haha)
Lục Ly
Tôi xuống tắm trước đây
Lục Ly
Cậu cũng nhanh xuống đi
nói xong Lục Ly đi xuống trước
sao đó Dạ Hoa nghĩ có nên tắm cùng lúc hay không
Dạ Hoa
(Hay đợi anh ta tắm xong rồi mình mới vô)
Dạ Hoa
(không lỡ anh ta giận nữa sao)
Dạ Hoa
(mình khó khăn lắm mới thoát ra khỏi chỗ buông nô lệ đó mà)
Dưới phòng tắm vang lên tiếng gọi của Lục Ly
Lục Ly
Có xuống tắm hay không đây
Dạ Hoa
Vâng tôi xuống liền ạ
Tịch Quản gia
Cậu chủ chúc cậu may mắn haha
chú Tịch vừa đi thì có bóng dáng ai đó đi lại chỗ chú vừa đứng vừa âm mưu chuyện gì đó
Lục Vân
Lần này anh hai ch*t là cái chắc dám mách bố là mình nghỉ học
Lục Vân
(ơ sao không có cái cây nào vậy)
Cô đi xung quanh tìm cuối cùng cũng thấy
cô nhặt đem lại chặn cửa bên ngoài lại
Lục Vân
(mình phải đi trước khi chú Tịch lên đã)
Cô vừa đi vừa cười tủm tỉm như đã trả đũa được mối thù ngàn năm vậy
Dưới đó Dạ Hoa cởi đồ từ từ đi xuống chỗ ngâm
Lục Ly
Ồ cậu xuống trễ thế
cậu đi về phía của Lục Ly
càng lại gần cậu càng ngựng
Dạ Hoa đi xuống nước Lục Ly định nói gì đó mà không khịp
Dạ Hoa
(cái gì đây sao nó sâu thẳm như cái hồ bơi thế )
Lục Ly
Cái này chưa bằng hồ nơi cấp 2 nữa
Dạ Hoa
Vâng xin lỗi nãy tôi tưởng có bậc thang
Dạ Hoa
Nên bước thẳng luôn tôi xin lỗi ạ
Lục Ly
Thế cậu làm gì để cảm ơn tôi đi
Lục Ly
Tôi giúp cậu 2 lần rồi đó
Dạ Hoa
Tôi không biêt phải làm sao mới được ạ
Dạ Hoa
Tôi là của anh, anh muốn làm gì tùy thích ạ
Lục Ly
Ồ làm gì cũng được?
Lục Ly lại ngồi vào dựa tường nói
Dạ Hoa đi lại ngồi kế bên cậu
Lục Ly
Ngồi trên đùi tôi cơ
Dạ Hoa ngồi lên đùi Lục Ly cậu có chút giật sững người
Lục Ly
Tôi chưa làm gì cậu mà
Dạ Hoa
Vâng tôi không sao ạ
Dạ Hoa
(bắt đầu là có ý gì nhỉ)
Lục Ly lấy tay cầm phần dưới của Dạ Hoa xoa xoa
Dạ Hoa
(cái quái gì thế này)
Lục Ly
Hôm nay tôi sẽ tắm cho cậu
Lục Ly
Cậu chỉ việc ngồi yên thôi
Dạ Hoa vẫn cứ trêu đùa phần dưới của cậu
chap 3
không ngờ chỗ đó lại có cạnh thoát nước
cậu lấy tay đỡ nhưng không kịp
Lục Ly bị đập vào đầu máu chảy hòa lẫn với nước
Từ một hồ nước trong suốt trở thành hồ máu của Lục Ly
Lục Ly mơ mơ màng màng nói
Lục Ly
Chưa làm gì nữa m..à
Khuôn mặt Dạ Hoa biến sác
Cậu chạy lại lấy đồ cho Lục Ly
Do phận nô lệ thân hình cậu nhỏ nhắn
Dạ Hoa chạy ra ngoài mà cửa đã bị khóa bên ngoài
cậu lúc này tuyệt vọng vô cùng
cậu lại cửa không ngừng kiêu người lại giúp
Dạ Hoa
Có ai không, có ai không
Dạ Hoa
Chú Tịch, chú Tịch ơi
cậu càng hối hận vì đẩy Lục Ly
Dạ Hoa
(tại sao lại thành như thế này chứ)
Dạ Hoa
Hức hức Lục Ly anh tỉnh lại đi
Dạ Hoa
Lục Ly anh tỉnh lại đi mà
cậu càng ngày càng khóc to hơn
Dạ Hoa
Anh tỉnh lại đi Lục Ly, Lục Ly tôi sai rồi anh tỉnh lại đi
Dạ Hoa
chú Tịch chú Tịch ơi
Dạ Hoa
chú Tịch ơi Lục Ly anh ấy ..
từ dưới chú Tịch chạy lên
Tịch Quản gia
Ai lại đi khóa cửa lại chứ
Dạ Hoa
chú Tịch ơi chú Tịch Lục Ly anh ấy hức hức
Tịch Quản gia
Cậu đợi tôi tí
chú Tịch mở cửa ra cảnh tượng khiến ông hoang mang
Tịch Quản gia
Cậu bình tỉnh lại đi
Dạ Hoa
(lạy Chúa mong anh ấy không sao)
Dạ Hoa
(anh ấy mà có chuyện chắc, con ch*t cũng không đền đủ tội lỗi này)
Tịch Quản gia
chuyện qua rồi cậu nên quên đi
Dạ Hoa
chú Tịch chú nói xem sao tôi quên cho được
Dạ Hoa
Tôi, tôi hức.. tôi càng cố quên nó lại khiến tôi cảm thấy tội lỗi
Tịch Quản gia
Không sao đâu cậu
Tịch Quản gia
Mà tôi nên gọi cậu như thế nào?
Dạ Hoa
Dạ cháu tên Dạ Hoa ạ
Phòng phẫu thuật tắt đèn bác sĩ đi ra
Bác sĩ
Ở bệnh viện chúng tôi cấm làm ồn
Bác sĩ
Mà cậu cứ khóc sướt mướt thế là sao hả
Tịch Quản gia
Cậu chủ nhà chúng tôi sao rồi?
Bác sĩ
Cậu ta tình hình không nguy hiểm đến tính mạng đâu
Bác sĩ
mà cần phải điều trị 2 đến 3 tuần thì mới ổn
Tịch Quản gia
Cậu ấy bị gì
Bác sĩ
Nó chỉ là do mất máu quá nhiều thôi
Bác sĩ
hiện giờ không có nguy kịch đâu
Bác sĩ
Người nhà bớt lo lắng lại
Dạ Hoa
(nãy ông ta nói chuyện thô lỗ lắm mà, sao giờ thay cách nói chuyện rồi)
Bác sĩ
Không còn gì thì tôi đi đây
Bác sĩ
Có gì cứ hỏi ý tá là được
Cô y tá từ phòng phẫu thuật bước ra
Y tá
Vâng giờ cậu ấy đã ổn rồi ạ
Y tá
như vẫn còn hôn mê do mất máu nhiều
Y tá
người nhà có thể vào chăm sóc nhưng tránh làm ồn
Y tá
để bệnh nhân nghỉ ngơi
Dạ Hoa
Vâng tôi cảm ơn nhiều ạ
Y tá
À ai là người nhà bệnh nhân đi theo tôi đóng tiền viện phí ạ
Dạ Hoa quay lại nhìn chú Tịch
Tịch Quản gia
không sao tôi sẽ đi
Tịch Quản gia
cậu vào trong đi
Chú Tịch đi xuống đóng tiền
Cậu không biết làm sao để dám nhìn Lục Ly nữa
cậu do dự vì không dám bước vào
trong phòng tiếng ho của Lục Ly truyền ra
Dạ Hoa
(cậu ấy tỉnh rồi à)
Dạ Hoa chạy vô coi Lục Ly có sao không
đứng trước giường của Lục Ly
Lục Ly
Này cậu có sao không vậy
Lục Ly
vừa gặp tôi đã khóc rồi à
Lục Ly
Tại sao lại xin lỗi chứ
Lục Ly
Rõ ràng là tôi sai trước
Lục Ly
Không nhưng mà gì hết
Dạ Hoa
(sao mình lại buồn thế này)
Lục Ly
nếu cậu cảm thấy hối hận vì đẩy tôi thì
Lục Ly
Coi như đề bù tinh thần cho tôi
Cậu đi lại đôi tay ôm người Lục Ly mà hôn môi
Lục Ly
(mình còn chưa nói hôn môi hay hôn má nữa mà cậu ta đã)
Lục Ly
(giờ đang thích hợp để Thừa nước đục thả câu thôi)
Hôn xong Dạ Hoa ngước lên hỏi Lục Ly
Cậu lấy tay đè đầu Dạ Hoa xuống hôn tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play