Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trái Tim Rung Động Vì Em: An An, Em Là Niềm Hạnh Phúc Của Anh.

1. Chương 1: Tôi sẽ làm hài lòng em.

Chương 1: "Tôi sẽ làm hài lòng em."

Màn đêm buông xuống.

“um... a...”

Những âm thanh đầy dục vọng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Không, không được nhất định cô không thể để mẹ mình nhìn thấy nó.

Hoắc Thiệu Đình, anh là người thừa kế duy nhất của Hoắc gia. Đẹp trai, dáng đẹp, body chuẩn, tài giỏi ấy thế lại còn rất là nhiều tiền.

( Tg: gu em thưa quý dị...)

Còn cô, cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi ấy anh làm giảng viên ở trường Đại học của cô. Anh lúc đó được mọi người tuyên dương là người tình trong mộng, là mẫu bạn trai lý tưởng của vô số nữ sinh trong trường.

Cho đến khi, một sự việc vốn không nên xảy ra thì nó lại va phải cuộc sống cô. Mẹ cô đã can thiệp vào cuộc sống của anh và cô.

Nếu như nó ở diễn biến đó là mẹ cô chỉ can ngăn không cho cô và anh yêu nha thì còn có thể xem xét lại nhưng đằng này mẹ cô lại đang sống chung với ba anh chẳng khác nào hai người đã...

Sự việc là như vậy. Nhưng đến một ngày, tình yêu chớm nở nay đã dần tích tụ ngày càng sâu đậm hơn. Hôm đó, anh say khướt, cô phải ở nhà một mình chăm sóc anh và rồi có một đêm mặn nồng với nhau, khi tỉnh dậy khoảnh khắc biết mình bị anh lừa dối, sóng gió cuộc tình này cứ thế mà bùng nổ và đi đến kết không còn viên mãn.

Cô vốn dĩ còn nhớ rõ hôm ấy, khi anh tỉnh lại anh đã nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ thậm chí là ghê tởm bản thân cô. Con đường này vốn đã khó đi, nay đi vào cũng đã chẳng còn đường nào để lui ra...

Bản thân cô muốn nhanh chóng kết thúc đi mối quan hệ vô liêm sỉ, không đáng để tồn tại này, nhưng Hoắc Thiệu Đình anh đã đe dọa cô bằng đoạn video quay cảnh cô và anh đang làm tình với nhau.

Anh còn nói với cô rằng chỉ cần cô chống đối lại anh, thì người xem được chiếc video full HD này là mẹ cô, sau đó là cả cộng đồng mạng và người đăng lên không ai khác chính là anh...

Chiếc video được quay rất tinh vi, trong clip chỉ thấy được tấm lưng trần của anh còn lại cô là người duy nhất lộ diện toàn bộ khuôn mặt mình trên khung hình.

Chỉ có người trong kẹt mới hiểu được người trong cuộc, nếu đăng đoạn clip đó lên thì chẳng ai có thể biết được người đàn ông trong khung hình có vết bớt trên lưng đang quấn quýt với cô là Hoắc Thiệu Đình.

Cô càng không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào nếu mẹ cô biết chuyện!

Kể từ lúc mẹ cô và ba anh bên nhau, anh và cô buộc phải trở thành anh em ruột thịt nói cách khác là anh em cùng cha khác mẹ.

Vào ban đêm, cô bị anh ép làm chuyện giường chiếu, bị anh cấm đoán.

"Cô còn muốn giả bộ đến khi nào? Chẳng phải cô cũng giống như mẹ của mình, nhưng khác là cô là đang quan hệ với anh trai cùng cha khác mẹ với mình thôi."

Anh vừa nói vừa liên tục vận động thân dưới, Hoắc Thiệu Đình cảm thấy người phụ nữ dưới thân mình bỗng co rút đột ngột khiến anh không khỏi ậm ừ, mồ hôi bắt đầu lấm tấm vài hột trên trán anh.

Nhìn thấy Tô Diễm An sắp đạt được đến giới hạn của mình, ánh mắt của Hoắc Thiệu Đình lại rơi vào chiếc điện thoại đang quay số phát sáng ở bên cạnh, anh liền giơ tay lên đã kết nối cuộc gọi.

“Alo, mẹ... mẹ gọi có chuyện gì vậy?”

Giọng nói trầm thấp, ấm áp của người đàn ông trên người cô giống như ly rượu đỏ thượng hạng, tỏa ra hương thơm quyến rũ.

Cuộc gọi hai bên đã được kết nối, trong điện thoại đột nhiên vang lên một giọng nói của người phụ nữ quen thuộc:

“Này, Thiệu Đình, hôm nay con có về ăn tối không, mẹ và ba chuẩn bị ăn rồi đây.”

Tô Diễm An đột nhiên lo lắng ngẩng đầu lên, đôi mắt bỗng chốc đã đẫm lệ. Cô ngước lên nhìn anh khẩn cầu rồi lại lắc đầu, cô vốn không biết hành động của người đàn ông này thế nhưng đột nhiên thân dưới luân động ngày một nhanh hơn quả nhiên

Hoắc Thiệu Đình là đang cố ý trêu ngươi cô...

Diễm An hai tay nắm lấy góc bàn, nghiến răng chống đỡ muốn thoát ra khỏi vòng vây của Hoắc Thiệu Đình, cô tuyệt vọng vẫn không thể kiềm chế được mà phát ra tiếng rên nhỏ của mình ra ngoài.

Giọng nói thanh tao của người con gái này khiến người ở đầu dây bên kia im lặng:

“Thiệu Đình, con bận à?”

Hoắc Thiệu Đình cong khoé môi, nở một nụ cười chế nhạo rồi tắt mic bên phía mình, anh khum người xuống, nói nhỏ vào tai cô:

“Nói đi. Tôi cầu xin tôi, tôi sẽ làm theo ý em, tôi sẽ cúp điện thoại."

Diễm An lúc này đây khóc thầm, biết tính khí không chịu thiệt thòi của Hoắc Thiệu Đình anh, cô nghẹn ngào nói:

"Anh à, em...em sai rồi, anh... "

Cô sốt ruột nhìn người đàn ông trên người mình, vừa nhìn thấy anh đang chuẩn bị mở mic lên lại thì vội vàng nói:

“Em... Em cầu xin anh.”

Vẻ mặt Hoắc Thiệu Đình như đã hài lòng với lời cầu xin này, liền nhìn cô cười không quan tâm phía bên kia mà tắt máy, một tay vỗ nhẹ vào hông cô:

“Được thôi, tôi sẽ làm hài lòng em.”

2. Chương 2: Em xin lỗi.

Chương 2: "Em xin lỗi."

Hoắc Thiệu Đình luôn rời đi sau khi đạt được lợi ích của mình, anh ném Tô Diễm An sang một bên không khác gì một mảnh giẻ rách.

Cô nhìn Hoắc Thiệu Đình đang mặc đồ, quá trình ân ân ái ái quần áo anh vẫn chưa bị nhàu nát, Diễm An rùng mình một cái, tự ý thức được hành động của anh, cô tự mình đứng dậy mặc quần áo vào.

Cố gắng mấy lần nhưng không cài được cúc áo, Hoắc Thiệu Đình quay lại, nhìn thấy cô vẫn đang ôm chiếc áo bra nửa kín nửa hở, không khỏi nhếch mép cười nhạo.

"Sao, vừa rồi có phải tôi vẫn còn không có đủ thoả mãn cô nên cô còn muốn làm tiếp nữa?"

Giọng nói của anh rất lớn, đặc biệt là một số từ ngữ bị anh cố ý nhấn mạnh, giống như đang nói rõ cho cô biết đây là thể hiện của một sự sỉ nhục ác ý nhất dành cho cô.

Cô vốn sợ người nhà phát hiện, nhưng giọng anh nói ngày một to hơn. Những âm thanh dơ bẩn này truyền đến xuống lầu sẽ không hay nên cô liên tục lắc đầu cự tuyệt với ý định của anh.

Da đầu cô đột nhiên bị một lực mạnh kéo lên, cảm giác đau điếng người khiến cho Diễm An nheo mắt lại, xuyên qua khe hở liền nhìn thấy vẻ mặt như vũ bão của Hoắc Thiệu Đình không khỏi khó chịu.

Cô không biết mình ở đâu, đã tạo ra những nghiệp chướng gì mà lại quen biết với cái tên khốn này.

"Ý của cô đây là tôi không làm được? Hay là ý của cô là đồ hèn mọn không ai có thể thỏa mãn?"

Anh càng nói càng nắm lấy tóc cô càng mạnh hơn, Tô Diễm An cảm thấy da đầu mình sắp bị xé toạc ra, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin lòng thương xót của anh, sắc mặt cô gần như xấu hổ:

“Tôi, tôi mới là kẻ hèn mòn.”

Sau khi có được câu trả lời như ý muốn, Hoắc Thiệu Đình hài lòng buông tay ra, dùng tay tát vào mặt cô một cái.

“Hãy nhớ rõ, đây là món nợ mà Tô gia của các người nợ tôi.”

Trong bàn ăn, mẹ An không ngừng thêm đồ ăn cho Hoắc Thiệu Đình rồi giới thiệu vị khách hiền lành bên cạnh mình.

"Giới thiệu với con, đây là vị hôn phu của Diễm An. Hôm nay là lần đầu tiên thằng bé về thăm nhà, Tiêu Vũ còn đây là Thiệu Đình. Đều là con ngoan trò giỏi, con cứ thoải mái, cứ coi như là nhà riêng của mình nhé."

"Vị hôn phu?" Hoắc Thiệu Đình nhai đi nhai lại hai chữ này trong đầu, đôi mắt híp lại có chút nguy hiểm.

Tô Diễm An nhìn thôi cũng đã hiểu được ý nghĩ của anh, sự bất an trong lòng cô ngày một tăng lên.

Từ Tiêu Vũ cẩn thận nhấc bàn tay Tô Diễm An lên, ánh mắt yêu chiều nhìn cô, quan tâm hỏi:

"Em làm sao vậy, có lạnh không?"

Hoắc Thiệu Đình nhìn cảnh đôi nam nữ đang ân cần hỏi hang nhau chẳng hiểu vì lí do gì má khiến nó trở nên chói mắt đến vậy, sắc mặt anh càng ngày càng trầm xuống vài phần.

Mẹ An nhìn Từ Tiêu Vũ cười, bà rất hài lòng với cách cư xử của anh ta, đúng là thằng con rể khiến bà vui lòng, vì thế nên không để ý thấy sắc mặt Hoắc Thiệu Đình có gì đó bất ổn.

Tô Diễm An cười khổ vội rút tay về:

“Không, không, tôi chỉ muốn đi vệ sinh, anh cứ ăn từ từ.”

Với cái lí do đi vệ sinh mà thành công giúp Tô Diễm An trốn ra khỏi bàn ăn.

Từ Tiêu Vũ trầm ngâm, ánh mắt anh ta hiện lên vẻ buồn, nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng của mình.

Diễm An vừa đi vào nhà vệ sinh liền nghe thấy cửa sau lưng mình đóng sầm lại, vừa quay đầu lại đã nhanh chóng bị người đàn ông thân hình cao to, quần áo trên người anh đang cởi ra, từ từ tiến lại phía mình.

Trong lúc hung hăng đè Diễm An, anh bắt đầu cởi thắt lưng, đồng thời nói:

"Bây giờ lông cứng rồi đúng không, dũng khí cũng được vỗ béo, đính hôn? Rồi tiếp theo cô định kết hôn sao?"

Giọng nói của Hoắc Thiệu Đình ngày càng trầm xuống hơn, như thể anh đang cố gắng kiềm giọng mình xuống chỉ để anh và cô đủ nghe.

Tô Diễm An đang lo lắng thì nghe âm thanh “cạch cạch” khủng khiếp, nhưng có phần quen thuộc.

Ngoáy lại nhìn thì thấy anh đang cởi phăng đi chiếc thắc lưng, không lẽ anh tính làm trong đây.

Cô muốn hét lên, cô muốn chạy, muốn tránh xa anh, muốn trốn thoát, nhưng cô có thể trốn đi đâu được đây?

“Em sai rồi, anh ơi, em không dám nữa… Anh cho em về đi… A...”

“Hả?”

Giọng nói của Hoắc Thiệu Đình rất từ tính, anh cười chế nhạo cô:

“Sai rồi ư?”

Anh cởi lấy thắc lưng mình, sau đó xoay người cô về phía mình, mặt đối mặt nhau.

Anh không nhịn được không có màn dạo đầu mà đem thẳng cự long to của mình đâm vào người cô.

"Aaa... a..."

“Anh, anh trai, mọi người đều ở đây có cả Từ Tiêu Vũ, em cầu xin anh, đừng làm ở đây, đừng có như thế này, làm ơn buông em ra, được không?”

Đôi mắt Tô Diễm An đỏ hoe, cô như cành hoa lê gặp mưa, nhưng cô vẫn không hiểu hành động của anh hiện tại đang muốn làm gì.

Anh nắm lấy da đầu của Tô Diễm An sau đó xoay người cô lại để ngực cô áp lên tấm kính của cửa nhà vệ sinh.

"Cái gì? Có phải như vậy không? Hay là..."

Anh vừa nói vừa thúc mạnh vào người cô hơn.

*CHÁT*

*CHÁT*

....

Tâm cô đau, thân xác này cũng đau, anh vì mục đích mình mà chiếm hết tiện nghi của cô, còn cô...

Vì cơn đau dồn dập đến, nhất thời cô không thể ngăn được tiếng rên rỉ của mình cứ thế mà lọt ra ngoài.

"Ưm... A... Đau quá ... Anh... Anh nhẹ... nhẹ một chút..."

3. Chương 3: Cô tự mình di chuyển đi.

Chương 3: "Cô tự mình di chuyển đi"

*Lộp cộp*

...

*Lộp cộp*

...

*Lộp cộp*

...

Tiếng giày của Từ Tiêu Vũ ngày càng đến gần cô và anh hơn. Người cô bắt đầu run lên từng đợt, không lẽ...

“Diễm An?”

Giọng Từ Tiêu Vũ đột nhiên cất lên, nghe giọng cậu có vẻ lo lắng cho cô khi nghe tiếng cô la trong nhà về sinh.

“Em sao vậy? Ở trong đó có ổn không?”

"Diễm An?"

Cô cắn chặt môi mình vì sợ Tiêu Vũ bên ngoài nghe thấy được âm thanh dơ bẩn này, cô lo lắng nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Anh và cô vẫn giữ nguyên tư thế khiến cho cô nhìn vào cũng sẽ tỏ thái độ mười phần hết bảy phần nhục nhã ba phần xấu hổ.

Cây gậy như ý của anh vẫn để ở trong cô, không dám tạo ra bất kỳ tiếng động nào nữa vì anh ta đang đi tới phía cửa nhà vệ sinh. Chỉ cần mở cửa thì lập tức anh sẽ nhìn thấy cô ở trong phòng vệ sinh với Hoắc Thiệu Đình và còn đang làm chuyện nam nữ.

Làm thế nào cô có thể giải thích cho anh đây? Làm thế nào sau khi cô đối mặt với nó?

“Rên lên.”

Người đàn ông đè chặt lưng cô lại, nơi da thịt chạm vào đã đổ đầy mồ hôi ướt đẫm. Hơi thở của anh quanh quẩn, phà lên trên cổ cô.

Giọng nói trầm thấp, yên ắng đầy tà mị.

“Tại sao cô không rên lên, hả?”

Tay anh lần theo đường nét nhấp nhô của cô, bóp mạnh vào hai trái đào sau đó lại cuối xuống hết cỡ, thè đầu lưỡi liếm lên vành tai cô

Anh xoay mặt cô về phía mình sau đó áp môi mình vào môi đỏ đỏ xinh xinh của Diễm An, lưỡi anh vui đùa trong khoang miệng cô, **** *** không thương tiếc càng chẳng chịu buông tha cho đôi môi sưng đỏ của cô.

“Sợ chồng sắp cưới nghe thấy sao?”

Trong lòng cô sợ hãi và xấu hổ đan xen vào nhau, cô muốn trốn tránh nhưng không cách nào làm được.

Tô Diễm An duy trì tư thế nhục nhã, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Hoắc Thiệu Đình, anh chơi đủ chưa?”

Thái độ cứng rắn hiếm thấy của cô, Hoắc Thiệu Đình nhìn vào cũng hơi bất ngờ, sau đó lại cười chế nhạo, giọng điệu tức giận nhàn nhạt đáp lại:

“Đủ chưa? Đương nhiên là chơi không đủ rồi.”

Anh đột nhiên buông tay, thả người cô ra từ tốn ngồi xuống ghế sau vỗ vỗ chân của mình, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng chế giễu.

"..."

Tô Diễm An lắc đầu, nhìn cách anh hành động với cô, khiến cô giống như bị tước đi quyền phản kháng, tiếp nhận dã tâm của anh, anh nhìn cô với cặp mắt thăm dò tìm đáp án trên người cô.

Đau đớn và xấu hổ.

“Lại không muốn rồi phải không?”

"..."

"Cô muốn phản kháng?"

Tất nhiên cô có thể nghe thấy sự đe dọa trong giọng điệu của anh. Bên ngoài bước chân của Từ Tiêu Vũ đã gần tới cửa rồi, nếu cô từ chối Hoắc Thiệu Đình, không biết anh sẽ làm ra chuyện quá đáng gì.

Bàn tay buông thõng bên hông bị bóp chặt một chút, Tô Diễm An suýt chút nữa môi cô đã bị chảy máu vì cô cắn chặt để không phát ra tiếng.

“Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.”

Anh hơi nhướng mày và nhìn thẳng vào cô.

“Anh à… anh có nhất định phải như thế này sao?”

“Có cần để tôi nhắc lại một lần nữa được không?”

“Diễm An?”

Giọng của Từ Tiêu Vũ lại vang lên, thân thể cô bắt đầu cứng đờ, cơ bắp căng cứng.

"Hay là cô cũng muốn vị hôn phu của mình vào cùng chiêm ngưỡng sao? Đương nhiên tôi sẽ không thấy phiền nếu cô muốn."

"Hoắc Thiệu Đình, anh đừng đi quá xa giới hạn."

Hoắc Thiệu Đình khẽ nhếch môi, anh không nói và càng không quan tâm đến sự tức giận của cô.

“Một.”

Ngón tay Tô Diễm An càng ngày càng nắm chặt.

“Hai.”

Thân thể cô khẽ run lên.

"Ba..."

"Đủ rồi! Em... Em ngồi... Em ngồi được chưa?"

Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, tiến đến chỗ Hoắc Thiệu Đình, dùng hai chân dài quấn lấy hông anh.

“Tốt, nghe lời như vậy từ lúc đầu không phải hay hơn sao...”

Hoắc Thiệu Đình khịt mũi, nhéo nhéo vòng eo mềm mại của cô, thổi hơi nóng vào tai cô nói:

“Cô tự mình di chuyển đi.”

Từ Tiêu Vũ ở ngoài cửa đợi hồi lâu không nghe thấy tiếng đáp lại của Tô Diễm An, anh nghi ngờ không biết cô xảy ra chuyện gì bên trong, vội gõ cửa vọng vào:

"Diễm An, em có ở trong không? Có sao không đấy?"

"

*Cốc... Cốc... Cốc*

Tiếng gõ cửa càng lúc càng nhanh, bên trong nhà vệ sinh là những cú va chạm của Hoắc Thiệu Đình và cô càng lúc càng nhanh càng thô bạo.

Tô Diễm An như đang lênh đênh giữa cảm giác lên đỉnh của mình, cô muốn ôm chặt lấy một người làm điểm tựa vì cô không còn sức nữa rồi. Trong hoàn cảnh này cô vô thức ôm chặt lấy người đàn ông dưới cơ thể mình.

"Tô Diễm An? Em có ở đó không? Anh vào nhé?"

Nhờ giọng nói của Tiêu Vũ, bỗng ý thức cô hoàn về. Sao cô có thể quên được việc vị hôn thê của cô đang ở ngoài mà lại làm tình với anh chứ

"Anh ơi, buông em ra, buông em ra đi."

Giọng cô như đứa bé ba tuổi cầu xin mẹ mình, cô khóc lóc van xin anh. Hơi thở của người đàn ông ngày càng nặng nhọc hơn.

"Cô muốn tôi mở cửa?"

“Diễm An?”

“Thả… ra… Buông em ra!”

“Diễm An, anh vào đây.”

“A… a... a...”

*Bang*

Cùng lúc đó giọng nói của anh, cô và cậu ta vang lên cùng lúc. Cậu ta lùi lại một bước dùng chân đá văng cửa phòng tắm.

...

( Okee thì là lần đầu tui viết thể loại này nên mọi người thông cảm nhé. nhớ like cho Lộ nha❤️ )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play