"Như Ngọc, hôm qua lúc chị đi dạo phố thấy hôn phu của em cùng một cô gái đi dạo phố"
"Mong Trần tiểu thư nén đau buồn"
"Mau, em mau đến khách sạn Hữu Linh. Hôn phu của em đang ở cùng ai nè"
"Chị, trong người em đang mang giọt máu của anh Ân. Chị có thể tác hợp cho chúng em không?"
Trần Như Ngọc cả người nhễ nhại mồ hôi nằm trên giường. Đôi lông mày nhíu chặt lại, trong miệng liên tục lẩm bẩm"Không, anh ấy sẽ không phản bội em, ba mẹ sẽ không bỏ em"
"Khônggggggggg" Trần Như Ngọc bỗng hét lớn một tiếng rồi mở to đôi mắt đang nhắm nghiền.
Gương mặt đờ đẫn nhìn trần nhà như chưa thể thoát khỏi từ cơn ác mộng vừa rồi.
Trần Như Ngọc cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lau lớp mồ hôi trên mặt. Cô lấy một bộ đồ ngủ khác thay ra, rửa mặt bằng nước lạnh.
Lúc này cô mới có vẻ đã ổn hơn một chút.
Trần Như Ngọc sau khi chắc chắn bản thân đã ổn mới dám ra khỏi phòng.
Cô thả nhẹ bước chân mở cửa phòng của con trai—Trần Thịnh Cẩn. Nhìn con đang yêu yên ổn ổn an giấc, cô bước lại gần đặt lên trán bé một nụ hôn rồi bước ra ngoài.
Trần Như Ngọc lại nhẹ nhàng vào phòng con gái—Trần Ngọc Hoài. Cô lại đặt lên trán cô bé một nụ hôn rồi lại nhỏ nhẹ bước ra ngoài.
Trần Như Ngọc không trở lại phòng ngủ mà đi đến thư phòng. Cô mở máy tính lên, mở một tập tài liệu trợ lí đưa cho cô lúc chiều.
"Lục Ân, anh có mong em trở về không?" Trần Như Ngọc vừa nói vừa nhìn chằm chằm tấm ảnh trên bàn.
Đó là tấm ảnh Trần Như Ngọc và Lục Ân chụp trong lễ trưởng thành của cô. Đã 10 năm rồi, Trần Như Ngọc đã giữ tấm ảnh được 10 năm rồi.
Ngồi thẫn thờ nhìn tấm ảnh một lúc Trần Như Ngọc mới đóng tập tài liệu lại trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau.
Trần Như Ngọc vẫn theo đồng hồ sinh học dậy rất đúng giờ.
Cô tập thể dục, thay đồ xong thì đi ra ngoài sang phòng gọi con gái và con trai dậy.
Mẹ con một nhà cùng nhau xuống lầu ăn sáng.
"Mẹ ơi, con theo mẹ đi làm được không ạ" Trần Ngọc Hoài ngước mắt nhìn mẹ.
Trần Thịnh Cẩn cũng rất phối hợp mà gật gật đầu theo tiếng nói của chị gái.
Trần Ngọc Hoài và Trần Thịnh Cẩn ở nhà sẽ có vệ sĩ và bảo mẫu đi theo chăm sóc, nhưng nếu được ở chung một chỗ với mẹ sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.
"Được, chúng con ăn xong thì cùng mẹ đi làm nhé" Trần Như Ngọc cũng rất hào phóng mang theo hai đứa con đi làm.
Nhân viên trong công ty đã quen với việc bà chủ mang theo hai tiểu thiên thần đi làm, có người còn quen tay chơi đùa với hai nhóc lúc rãnh.
"Ngọc Hoài, Thịnh Cẩn hai đứa xuống phòng của chú Mark chơi nhé, mẹ của các con phải đi kiếm tiền rồi" Trần Như Ngọc có cuộc hẹn nên không thể chơi cùng các con.
Trần Ngọc Hoài và Trần Thịnh Cẩn đã quen với nơi này. Chúng cũng rất thân với chú Mark, nghe mẹ bảo xuống chơi với chú thì hai đứa vui vẻ mà đi.
"Tổng giám đốc đang sang phòng PR rồi, hai đứa vào phòng chơi trước đi nhé" Trợ lí của Mark cũng khá thân với cô chủ và cậu chủ đấy.
Trần Ngọc Hoài và Trần Thịnh Cẩn cũng rất tự nhiên đi vào phòng. Vệ sĩ đi theo chăm sóc hai người rất yên lặng mà đứng trước cửa để trông hai đứa trẻ.
"Thịnh Cẩn này, em nói xem khi nào chúng ta mới được gặp cha thật" Trần Ngọc Hoài vốn đã chơi chán các trò trong phòng làm việc của Mark nên quay sang nói chuyện với em trai viết thời gian.
"Chị cần gì nghĩ nhiều như thế, mẹ không cho chúng ta nhận ông ấy chắc chắn là do ông ta quá tệ. Chị không sợ mẹ sẽ buồn khi biết chị có ý định bỏ mẹ à?" Trần Thịnh Cẩn vừa xoay khối rubik vừa trả lời.
"..."
Trần Ngọc Hoài bị nói như thế thì cũng không biết nói gì. Mẹ đã chăm sóc yêu thương cô bé từ nhỏ. Nếu mẹ biết mình muốn bỏ mẹ chắc mẹ sẽ buồn lắm. Không muốn, nhóc không muốn mẹ buồn vì vậy ba không tìm bọn họ thì cô sẽ không nhắc ba nữa, tránh mẹ sẽ buồn.
Nghĩ như vậy, nhưng Ngọc Hoài thật sự rất muốn được gặp baba. Cứ mãi nhìn trong hình cô bé rất nôn nao.
"Ồ wowwwww, các tiểu bảo bối của tôi đến đấy à?" Mark trở về nghe tiểu trợ lí nói Trần Ngọc Hoài và Trần Thịnh Cẩn đến tìm thì liền vui vẻ.
"Chú Mark"
"Chú Mark ạ"
Hai đứa trẻ nghe tiếng Mark thì rất lễ phép chào hỏi.
"Ôi, các tiểu bảo bối à! Chú nhớ các con lắm đấy tại sao đến hôm nay mới thăm chú chứ" Mark đưa tay muốn ôm hai cục bông mềm mềm vào lòng.
Nhưng đời nào dễ như mơ, Trần Thịnh Cẩn ngước mắt nhìn chú Mark liền quay lưng tiếp tục với khối rubik của mình.
Chỉ có Trần Ngọc Hoài lon ton chạy đến bay vào lòng của Mark.
Tuy không ôm được bảo bối Thịnh Cẩn nhưng có bảo bối Ngọc Hoài cũng làm lòng Mark mềm nhũn.
"Thịnh Cẩn à, chú vừa viết được một trò chơi mới con có muốn thử không?" Mark buôn lời dụ dỗ. Cậu biết Thịnh Cẩn—tiểu thiếu gia này rất đam mê mấy trò công nghệ thông tin.
"Này Ngọc Hoài chú vừa sưu tập được bộ búp bê rất đáng yêu con có muốn chơi không?" Trần Ngọc Hoài lại càng dễ dụ, một bộ búp bê sẽ làm cô nhóc vui cả ngày.
Hai đứa trẻ rất nhanh liền được Mark sắp xếp xong. Bản thân lại tiếp tục quay vòng vòng với đống công việc.
Mark vào công ty rất sớm. Chứng kiến Trần Như Ngọc sinh hai đứa trẻ, nhìn chúng từ từ lớn lên. Mark đã sớm xem chúng như con mình mà yêu thương.
Thật không biết là gen tốt ở đâu mà Boss có thể sinh ra hai cục bảo bối đáng yêu này. Nếu được gặp người đó Mark thật muốn xin ít kinh nghiệm để ra được loại giống tốt này.
"Boss ơi~!" Mark mang bảng kế hoạch mới lên phòng tổng tài.
Trần Như Ngọc còn chưa thấy tập công văn nào đã nghe tiếng nói lảnh lót của tên nào đó.
"Ra ngoài" Trần Như Ngọc không chút nương tay mà đuổi thẳng.
"Đừng mà đừng mà. Chắc chắn lần sau sẽ gõ cửa thật quy quy củ củ"
Trần Như Ngọc là người nói dễ không dễ nói khó cũng chả khó mấy.
Nhưng cô có quy tắc rất rõ ràng. Trần Như Ngọc có thể cho nhân viên một tuần nghỉ phép có lương để mọi người xả stress cũng như có thể thẳng tay trừng trị những người không theo quy tắc.
Trần Như Ngọc rất thưởng thức tài nghệ của Mark nhưng cô lại không thích tính cách quá phóng khoáng của hắn.
"Có chuyện gì?" Trần Như Ngọc cũng lười phải đôi co với tên này.
Mark:"Boss à! Ở một đất nước bên kia bờ đại dương đang kêu gào tên cô mong cô ra tay giúp đỡ đó"
Trần Như Ngọc:"Nói được thì nói lẹ, không nói được thì xuống làm bảo mẫu cho Ngọc Hoài và Thịnh Cẩn"
Mark ỉu xỉu đặt tập công văn lên bàn:"Boss chả có tí hài hước nào cả. Nơi quê cha đất mẹ của Boss có công ty công nghệ ô tô Hồng Phát Boss có biết không?"
Trần Như Ngọc cầm tập công văn mặt không thèm ngước lên:"Biết, có chuyện gì?"
Mark:"Bọn họ gặp vấn đề về mặt tài chính. Theo thông tin là do có người tham ô, đã báo lên. Nhưng Boss biết đó dự án đâu chờ một ai vì vậy bọn họ mong được chúng ta rót vốn đầu tư và làm cố vấn tài chính cho công ty bọn họ luôn"
Trần Như Ngọc nhíu mày:"Trong nước không có công ty tài chính hay sao? Cách nhau cả một đại dương như thế chạy qua chạy lại không mệt à?"
Mark cười ha hả:"Đúng là có nhiều công ty tài chính nhưng Boss à~ Tổng Giám Đốc công ty người ta mắt cao hơn đầu làm sao chịu để cho mấy công ty nhỏ đó nhúng tay, các công ty tài chính vững mạnh lại không thích đụng vào việc này. Dù sao nếu có lại số tiền bị tham ô thì cũng có khả năng bị đuổi ra khỏi đường"
"Chúng ta thì khác, công ty chúng ta thành lập 6 năm căn cơ đủ vững lại lớn mạnh ở đất nước Anh xa xôi này. Boss lại là người Nam Việt chính gốc. Đương nhiên, người ta sẽ nhắm vào chúng ta rồi"
Trần Như Ngọc vừa nghe Mark nói cũng đã đọc xong tập công văn:"Đây là dự án cho kế hoạch của Hồng Phát à?"
Mark nói:"Đúng vậy, nếu chúng ta chấp nhận góp vốn họ sẽ chia cho chúng ta 12%"
Trần Như Ngọc:"Sao anh biết tôi sẽ chấp nhận đầu tư cho bọn họ"
Mark:"Không đầu tư thì thôi. Dù sao kế hoạch của tôi có chỗ nào không thể dùng cho dự án khác. Đây cũng chỉ là kế hoạch đầu tư ban đầu vẫn còn sửa được"
Trần Như Ngọc không trả lời mà nhấn nút gọi nội bộ:"Cậu vào đây"
Chưa đầy 2p đã có người gõ cửa.
"Vào đi"
"Boss, chị gọi em" Thời Đạt đóng cửa lại rồi đến trước bàn làm việc.
"Việc tôi giao cho cậu ở Nam Việt sao rồi?" Trần Như Ngọc nhàn nhã dựa vào ghế.
"Em đã lựa được một ít công ty có cách thức hoạt động ổn định" Vừa nói Thời Đạt vừa đặt tài liệu lên bàn"Chị xem trước đi"
Mark "tàn hình" nhìn một màn này mà chẳng hiểu gì.
"Boss, cô muốn lập chi nhánh?" Mark nhìn thấy một loạt các công ty vừa và nhỏ trên tài liệu vừa ha hốc mồm.
Tuy các công ty này hoạt động ổn định nhưng đường lối hoạt động rất có vấn đề gây nên thua lỗ không đáng có.
Trần Như Ngọc xem từ trên xuống dưới bảng danh sách:"Ừm, thì sao?"
Thì sao? Đó là chuyện lớn đó. Hai năm trước AT đã phát triển vững vàng. Mark từng đưa ra đề nghị nên mở rộng thị trường thành lập chi nhánh ở các nước. Tuy ở Anh, AT có chút tiếng tăm nhưng nếu vươn ra thị trường quốc tế còn là một đoạn đường dài.
Lúc đó, Boss nói thế nào nhỉ? Ừm là "Ở Anh không tốt sao? Tôi cứ thích ở Anh thôi đấy"
Mark không chịu thua còn đề nghị cả việc thành lập chi nhánh trong nước nhưng người nào đó vẫn không chịu.
Thế mà giờ lại đi mua công ty người ta làm chi nhánh.
"Boss à! Lập chi nhánh thì lập chi nhánh nhưng cũng đâu cần phải mua lại công ty. Chúng ta có thể tự đăng kí thành lập mà"
Trần Như Ngọc chỉ một cái tên trong tài liệu:"Chúng ta có thể từ từ nhưng Hồng Phát thì không. Thời Đạt cậu liên hệ với công ty này, mua lại toàn bộ cổ phần một cách yên lặng nhất"
Thời Đạt đi theo Trần Như Ngọc ngót ngét đã gần 5 năm, tố chất tâm lí cũng rất cứng nhưng vừa nghe Trần Như Ngọc muốn mua toàn bộ cổ phần gương mặt cũng khá sinh động.
Mark lại càng khoa trương hơn:"Boss cô ghét đám cổ đông đến mức đó à. Mua toàn bộ. Là toàn bộ đó. Cô muốn làm toàn bộ Nam Việt sôi trào à?"
Trần Như Ngọc rất hào phóng mà trả lời:"Sôi trào thì sôi trào thôi. Chuyện bên Hồng Phát tôi giao cho cậu đó"
Mark thật không biết đoán tâm tư của Boss như thế nào. Thật quái dị. Tại sao lúc đầu cậu lại đầu quân cho ma vương này chứ, thật khổ không chỗ than mà.
Thời Đạt qua một lúc đã hoàn hồn. Cậu cầm tập tài liệu chắc chắn là công ty Vinh Phúc thì đi ra ngoài sắp xếp.
Mark bị tấn công tâm lí một đòn mạnh mẽ cũng đi ra ngoài.
Hai người vừa đi ra ngoài Trần Như Ngọc lại cầm tập tài liệu lúc tối đã xem nhìn thật kĩ một lần nữa. Lần này cô ngồi ngẩn ngơ tận một tiếng đồng hồ, đến tận lúc Trần Ngọc Hoài và Trần Thịnh Cẩn lên gọi cô ăn trưa cô mới đóng tập tài liệu lại đi ra ngoài.
Tại một nhà hàng gần AT.
Trần Như Ngọc mang theo Trần Ngọc Hoài và Trần Thịnh Cẩn đến đây ăn trưa.
Nhà hàng này chủ yếu phục vụ các món Nam Việt. Trần Như Ngọc mỗi ngày đều thường đến đây ăn cơm, cô đã trở thành khác siêu VIP của nơi này.
Lúc đang ăn, Trần Như Ngọc như lơ đãng hỏi:"Các con có muốn về Nam Việt không?"
Trần Thịnh Cẩn ngước mắt nhìn mẹ:"Về làm gì ạ"
Trần Như Ngọc:"Cũng lâu rồi không thăm ông bà ngoại"
Trần Thịnh Cẩn:"Vậy về một thời gian cũng được ạ"
Trần Như Ngọc:"Vậy Ngọc Hoài thì sao? Con có muốn về không?"
Trần Ngọc Hoài đang cặm cụi quét sạch bàn thức ăn:"Con sao cũng được ạ"
Trần Như Ngọc xoay xoay đầu đầy cưng chiều con gái:"Vậy đợi mẹ sắp xếp một chút rồi chúng ta cùng về thăm ông bà"
"Dạ"
Boss đột nhiên thu mua công ty thành lập chi nhánh rồi còn phải sắp xếp nhân viên....
Nhân viên AT thật sự đã bận đến mức chân không kịp chạm đất.
Trần Như Ngọc mấy ngày này cũng không rãnh gì cho cam.
Để Hồng Phát chấp nhận hợp tác với công ty mới như Vinh Phúc. Tuy đây là chi nhánh của AT nhưng quả thật quá bết bát nên chuyện lần này Trần Như Ngọc đích thân ra tay.
Trần Như Ngọc không muốn vừa về liền bị người ta từ chối hợp đồng. Cô còn muốn mượn cơ hội lần này để đánh dấu tên tuổi.
Cốc cốc.
"Vào đi"
Thời Đạt cầm theo xấp tài liệu đi vào:"Chị, bên phía Vinh Phúc 90% đã thu mua hoàn thành chỉ còn vài cổ đông lẻ đang trong thời gian thu mua. Ngày kia sẽ xong"
"Hồng Phát cũng đã gửi gửi thư "mời" người chúng ta để bàn chuyện hợp tác"
Trần Như Ngọc:"Được đặt vé máy bay đi. 30p nữa tổ chức cuộc họp cấp cao"
"Dạ"
Trong phòng họp tầng cao của AT.
"Mọi người, cũng biết công ty chúng ta vừa thành lập chi nhánh ở Nam Việt. Lần này tôi sẽ đến đó xem xét. Nếu không có gì ngoài ý muốn tôi sẽ trở về sớm nhất có thể"
Mark:"Boss~ Dự án của Hồng Phát lần này có cần tôi giúp không?"
Trần Như Ngọc nghĩ nghĩ:"Được vậy lần này Thời Đạt và Mark đi với tôi. Các vị có ý kiến gì không?"
Boss đi sang bên kia bờ đại dương. Trời cao hoàng đế xa đúng là chuyện đáng mừng.
"Sau khi tôi trở lại sẽ thực hiện khảo sát để điều chỉnh nhân sự. Quý vị nào có ý muốn lười biếng thì có thể thử việc bị rớt xuống tầng trung. Tan họp"
Mấy vị giám đốc vừa vui mừng vì Boss đi lâu, giờ đây gương mặt đã đen hơn đít nồi.
Má nó! Là khảo sát nhân sự đấy.
Ở AT có một chế độ gọi là tổng hợp khảo sát nhân sự. Được gọi tắt là khảo sát nhân sự. Việc khảo sát này sẽ được đích thân Boss giám sát. Dựa trên các hợp đồng cống hiến cho công ty để đánh giá. Người làm tốt sẽ được tăng lương thăng chức người không làm tốt sẽ bị đánh rớt xuống tầng dưới. Vì vậy, ở AT chế độ cạnh tranh của các nhân viên cực cao. Vì sao mọi người không sang công ty khác à? Đơn giản là vì đãi ngộ của AT được coi là cao nhất trong các công ty về ngành tài chính. Càng lên tầng cao đãi ngộ càng là mơ ước của bao người. Việc cạnh tranh sức đầu mẻ trán là quá bình thường.
Sau khi về văn phòng. Trần Như Ngọc lại để phòng nhân sự dán thông báo cho toàn bộ nhân viên biết về việc khảo sát.
Sắp xếp xong việc của công ty, Trần Như Ngọc hiếm khi tan làm sớm.
Trưa mai sẽ bay về Nam Việt. Trần Như Ngọc muốn sắp xếp lại tâm lí một lần nữa.
"Mẹ"
Hai nhóc đang chơi ở phòng khách thấy mẹ về liền ngoan ngoãn đến bên cạnh mẹ.
"Đã chuẩn bị xong hết chưa" Trần Như Ngọc đã nhắn với các bảo mẫu chuẩn bị đồ cho hai nhóc từ sáng.
"Đã xong hết rồi ạaaaaaa" Trần Ngọc Hoài vui vẻ báo cáo với mẹ
"Ngoan lắm~~~" Trần Như Ngọc thật sự mềm nhũn với độ đáng yêu của con gái nhà mình.
Một nhà ba người vui vui vẻ vẻ dọn dẹp thêm một số đồ rồi đi ra sân bay.
Vừa ra sân bay Trần Như Ngọc đã thấy Mark và Thời Đạt đã có mặt sẵn từ sớm.
"Chào~ các bảo bối của chú" Mark vừa thấy hai cục mềm mềm đáng yêu liền bay sang.
"Chào chú Mark và chú Thời ạ" Hai đứa nhóc cũng rất ngoan ngoãn mà chào lại ai đó.
Mark thật sự đã yêu chết cái sự đáng yêu này.
Thời Đạt chỉ cười gật đầu với hai nhóc.
Ngồi chờ ở phòng chờ khoảng hơn 1 tiếng liền có tiếng báo phải lên máy bay.
Ba lớn hai nhỏ liền cùng nhau hoàn thành tất cả các thủ tục còn lại.
Ngồi trên máy bay, Trần Như Ngọc cứ mải ngẩn ngơ nhìn bầu trời với ánh sáng mặt trời rực rỡ và những đám mây.
Trong lúc vô thức Trần Như Ngọc lại lấy sấp tài liệu cô đã xem qua nhiều lần để xem tiếp.
Không biết vì điều gì Trần Như Ngọc lại rơi một giọt nước mắt, một giọt rồi lại một giọt.
Trần Thịnh Cẩn ngủ cũng không được sâu. Nghe có tiếng động, cậu nhóc mở mắt nhìn sang thì thấy mẹ đang khóc.
"Mẹ, có chuyện gì sao ạ"
Trần Như Ngọc nghe giọng con trai liền lau nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.
"Không ngủ được sao con trai"
Trần Thịnh Cẩn:"Không ạ, con không mệt"
Trần Như Ngọc:"Ừm, con có muốn ăn gì không"
Trần Thịnh Cẩn nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ:"Mẹ có tâm sự ạ"
Trần Như Ngọc cười khổ, con trai quá thông minh thì phải làm sao đây:"Không sao"
Trần Thịnh Cẩn nhìn tài liệu trên tay mẹ:"Là về cha ạ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play