Sáng sớm bà Đỗ Kiều Hân đã lục đục trong bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà, tính bà rất thích nấu ăn nên tự tay mình nấu sẽ vui hơn, dù là nhà có quản gia thì bà vẫn tranh làm.
" Quản gia Lê, lên phòng gọi Thanh Thanh giúp tôi, sắp muộn giờ học rồi "
" Vâng bà chủ "
Quản gia Lê nhanh chân đi lên phòng gọi cô dậy, ông đứng trước cửa phòng đưa tay lên gõ cửa, định cất giọng gọi nhưng chưa gì đã nghe âm thanh trong trẻo phát ra.
" Con đang thay đồ, chú xuống trước đi ạ "
" Vâng tiểu thư "
Bên trong căn phòng là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, trên người còn khoác lên bộ đồng phục của trường rất vừa vặn với cô, trông cô càng ra dáng thiếu nữ.
Doãn Đông Thanh chính thức bước chân vào lớp 11 và cô cũng vừa tròn 17 tuổi, hôm nay là ngày cô nhập học, nên Đông Thanh đã thức khá sớm để chuẩn bị tất cả.
Cô thay đồ xong và soạn tập vở đầy đủ sau đó bước chân xuống lầu, đồ ăn đã được quản gia dọn sẵn lên hết, ba mẹ cô đang ngồi chờ.
" Ba mẹ buổi sáng vui vẻ " cô cất giọng nói êm tai của mình lên.
" Con gái mau ngồi đi, hôm nay là ngày nhập học con không nên đến trễ, con đi học nhớ cẩn thận đấy, biết chưa? " mẹ cô Đỗ Kiều Hân nói.
" Ăn đi, lát ba kêu tài xế đưa con đi " Doãn Đông Vinh ba cô tiếp lời.
" Vâng ạ "
Cô mỉm cười nhìn ba mẹ mình, hai người lúc nào cũng căn dặn, chăm sóc cô như một đứa trẻ vậy, dù sao cô cũng đã 17 tuổi rồi còn gì.
Cũng phải thôi vì ông bà Doãn chỉ có cô là con một, không lo cho cô thì lo cho ai đây, nên mọi sự yêu thương của ông bà đều dành hết cho Đông Thanh, từ nhỏ cô đã sống trong sự bao bọc của hai người, Đông Thanh có tất cả những thứ mà cô thích.
Nhưng từ nhỏ tới bây giờ tính tình cô đều rất ngoan hiền, cô không ỷ lại vào gia đình mình mà kiêu ngạo, cô luôn luôn tôn trọng người khác.
Đến giờ thì tài xế đưa cô đi học, Đông Thanh nhìn ngôi trường rộng lớn trước mắt mình mà không khỏi trầm trồ, đúng là trường nổi tiếng có khác nhỉ?
Lúc trước cô không học ở đây, trường cũ cô phải cách nhà hiện tại của cô tầm hai tiếng, nên khi đó cô phải ở ký túc xá của trường, thời gian rãnh mới về nhà. Hết năm học thì ông bà Doãn chính thức chuyển trường cho con gái mình, và Đông Thanh nghe nói trường này dành cho các gia tộc có tiếng, với chi phí đắc đỏ.
Đối với Doãn gia mà nói thì những điều này không quan trọng mấy, vì gia tộc cô cũng có tiếng trong thành phố Tứ Xuyên này, chủ yếu là ông bà Doãn muốn con gái mình học trong môi trường tốt nhất.
Đông Thanh vừa đi vừa nhìn xung quanh, cô không rành đường ở đây lắm, với lại trường rất lớn, còn chia ra ba khu, khu A cho các học sinh cấp hai, khu B cho cấp 3 và khu C là dành cho đại học, vì thế học sinh, sinh viên nhiều vô kể. Đặc biệt là phân chia ra những lớp chuyên cho học sinh nữa.
Với năng lực học của cô thì Đông Thanh đã được chọn vào lớp chuyên cho các học sinh giỏi nhất, cô vừa đi vừa để ý nhìn mọi người xung quanh, biết vậy cô đi cùng bạn thân mình rồi để mất công phải tìm lớp.
" Này cậu, cho tớ hỏi lớp 11a1 ở đâu vậy? " cô nhìn mãi vẫn không thấy lớp của mình, nên đã chạy lên hỏi một cậu bạn học nam đi trước mình không xa.
Doãn Đông Thanh ngước lên nhìn thì khuôn mặt yêu nghiệt của anh xuất hiện ngay trước mắt cô, Đông Thanh bị vẻ đẹp của anh làm cho ngẩn người, cô không ngờ anh lại điển trai như thế, đã thế còn rất cao nữa, ôi trái tim cô chết mất.
Mắt cô thấy bảng tên và lớp của anh ' Lục Hoàng Nam 11a1 ' vậy là anh chung lớp cô sao? Anh và cô bằng tuổi nhưng sao anh lại cao như vậy nhỉ? Khi nãy cô cứ tưởng Hoàng Nam là đàn anh trên khóa mình không đấy.
Lục Hoàng Nam nghe tiếng cô gọi thì đứng lại, khuôn mặt lạnh lùng của anh nhìn cô, đôi mày anh chợt nhíu lại khi thấy cô cứ dán mắt vào mình, anh chỉ liếc cô một cái sau đó quay lưng đi mà không nói năng câu nào.
Tính anh là vậy, càng lớn thì càng ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, hầu như anh chẳng cười, Hoàng Nam không khác gì ba anh lúc còn trẻ.
Đông Thanh đứng ngây ngốc nhìn anh, người gì lạnh lùng vậy chứ, cô chỉ hỏi thôi mà, ít ra cũng phải đáp lại một câu, thế mà anh liếc nhìn một cái rồi bỏ đi. Nếu cô không dễ tính thì cô đã mắng anh một trận rồi.
Cô nhanh chóng đi theo chân anh, khó khăn cô mới tìm được người cùng lớp, không lâu sau đó Đông Thanh cũng tới nơi, cô bước vào trong thì thấy ngay bạn thân mình ngồi đó, Đông Thanh vội vàng đi đến.
" Này cậu làm gì mà lâu quá vậy? " Đường Giản Châu bày khuôn mặt giận dỗi với cô.
Nhà cô và Giản Châu cạnh nhau, từ lúc cô chuyển đến biệt thự mới thì cô cũng thân với cô bạn này, Giản Châu là người khá gần gũi nên cả hai nhanh chóng trở thành bạn của nhau.
" Tớ khó khăn lắm mới lên được tận đây đấy "
Cô phải công nhận một điều là ngôi trường này rộng và nhiều lớp thật, cô đi theo anh tận lầu 2 mới vào được đến đây, toát hết cả mồ hôi.
" Hôm qua tớ bảo đi cùng tớ đi không chịu "
" Được rồi, ngày mai chúng ta đi cùng nhau, chịu không? " nghe cô nói vậy thì Giản Châu gật đầu đồng ý.
Thú thật tính cô hay lề mề, chỉ sợ bạn mình đợi lâu nên mới từ chối đi chung, nhưng may mắn cô lại gặp được anh.
Nhắc đến anh mới nhớ, Đông Thanh đưa mắt nhìn xung quanh lớp thì thấy bóng lưng anh ngồi dãy bên trái và trên cô một bàn, mắt cô cứ chăm chăm nhìn vào thân hình cao lớn của anh, lúc nãy gặp anh thì không hiểu sao tim cô đập liên hồi, có ai giải thích cho cô biết là lý do vì sao như vậy không?
" Này cậu nhìn gì thế? " Giản Châu thấy cô cười tủm tỉm một mình thì xoay qua khều tay cô hỏi.
" Hả? Không gì " cô giật mình liền lắc đầu lia lịa.
Giản Châu nhìn Đông Thanh cười, cô thấy hết đấy nhưng muốn hỏi để xem Đông Thanh nói gì, cô chắc rằng Đông Thanh phải lòng anh rồi.
" Cậu ấy là lớp trưởng đấy, Hoàng Nam có rất nhiều theo đuổi nhưng cậu ấy chẳng để mắt ai cả " Giản Châu nói.
" Vậy à "
Cũng đúng thôi, anh đẹp trai vậy mà, gia cảnh lại giàu có, chỉ nhìn anh qua một lần thôi cũng đã say mê, giống cô vậy, cô trước giờ không như thế, có rất nhiều người tỏ tình với cô nhưng cô lại chẳng rung động bởi ai, nhưng vừa gặp anh thì khác, Đông Thanh chắc đã phải lòng anh rồi đúng không?
Lục Hoàng Nam ngồi im lặng đọc sách, anh biết là cô đang nhìn mình nhưng anh lại chẳng quan tâm gì tới, anh trước giờ không hứng thú với phụ nữ, với lại trong đầu anh suy nghĩ rằng bọn họ tiếp cận anh cũng chỉ vì gia thế của mình và cô cũng không ngoại lệ.
Lúc này Cố Trạch bạn thân anh bước vào, khuôn mặt hậm hực đi tới chỗ anh, hắn đợi anh để đi cùng nhưng rốt cuộc anh lại có mặt tại lớp trước hắn.
" Này cậu đi học sao không rủ tôi " Cố Trạch đi tới giọng trách móc hỏi anh.
" Chẳng phải cậu đợi em gái tôi sao? " anh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhàn nhạt lên tiếng.
Cố Trạch bị nói trúng tim đen thì liền cười trừ, hắn và anh cùng tuổi nhau, chỉ là nhỏ tháng hơn anh thôi, từ nhỏ hai người đã chơi cùng nhau và hắn còn có tình cảm với Nghiêm Nhiên em gái anh.
" Này bạn mới sao? " hắn nhìn qua Đông Thanh một cái, rồi lên tiếng hỏi anh.
" Không biết " anh không nhanh không chậm nói.
Hắn bĩu môi để anh, tuy là chơi chung thật nhưng tính tình hắn khá cởi mở, còn anh thì luôn một bộ mặt lạnh như băng đó.
" Chào cậu, tôi là Cố Trạch, cậu là học sinh mới à? " hắn bỏ mặc anh ngồi đó, còn mình thì nhanh chân đi tới bàn cô chào hỏi.
" Phải, chào cậu, tớ là Doãn Đông Thanh " cô cười dịu đáp.
" Tiểu thư Doãn gia sao? Hân hạnh, hân hạnh, sau này chúng ta là bạn "
Hắn cũng từng nghe nói tiểu thư của Doãn gia rất xinh đẹp, lại học giỏi, không ngờ lại được cùng lớp với cô, vậy mà cái tên mặt lạnh kia lại nói không biết gì.
" Được a " cô gật đầu đồng ý.
Đông Thanh thấy hắn có quen biết anh, nếu cô đi cùng với hắn thì sẽ được gặp anh thường xuyên, như vậy quá tốt còn gì.
Và tiếng chuông thông báo giờ học bắt đầu, mỗi người đều yên vị chỗ ngồi của mình, cô thì ngồi cùng Giản Châu vì mới tới nên cô vẫn chưa quen biết ai nên từ từ sẽ làm quen sau vậy.
Đông Thanh ngồi học lâu lâu lại liếc nhìn qua anh, thấy Hoàng Nam tập trung vào bài giảng thì cô cười nhẹ, anh cũng quá chăm học đi.
" Học đi, đừng nhìn người ta nữa " Giản Châu lên tiếng trêu chọc.
" Tớ đâu có nhìn ai đâu " cô có chút ngại nhanh miệng phản bác lại.
" Khỏi giấu, để tớ tạo cơ hội cho cậu "
Đông Thanh nghe thế liền xoay mặt qua bạn mình, hai mắt cô sáng lên, cô chỉ muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn một chút, đến khi thân rồi thì mọi việc cũng dễ dàng hơn.
" Cảm ơn cậu, chỉ có cậu là tốt với tớ "
Giản Châu mỉm cười, cô thấy Hoàng Nam và Đông Thanh nếu thành một cặp chắc là rất hợp với nhau, với lại tính Đông Thanh vô cùng tốt nên cô mới giúp một tay.
Sau 5 tiết học căng thẳng thì cũng đến giờ ra về, hiện tại đã là 11h30 trưa, cô và Giản Châu cùng nhau bước đi, Đông Thanh đằng xa đã thấy có một cô gái nào đó đang nói chuyện với anh, hành động hai người cũng khá thân mật, trong đầu cô nghĩ người này là ai vậy nhỉ?
" Là em gái của cậu ấy đấy " Giản Châu biết nên đã nhẹ giọng nói.
Đông Thanh gật đầu như đã hiểu, làm cô cứ tưởng là ai, may thay chỉ là em gái thôi.
Lục Nghiêm Nhiên và anh trai mình cùng học chung trường nên rất tiện, thời gian trôi nhanh Nghiêm Nhiên chưa gì đã là một cô gái 13 tuổi rồi, tính cách hồn nhiên của cô khiến bao người yêu quý.
Nghiêm Nhiên một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại nắm tay của Cố Trạch, Hoàng Nam cũng không nói gì vì anh trước giờ rất sủng em gái mình, còn Cố Trạch thì khác hắn vô cùng thích điều đó, hắn cũng đã nói với ba mẹ mình là đợi Nghiêm Nhiên đủ 18 tuổi sẽ đính hôn với cô, và tất nhiên cả hai bên đều đồng ý.
" Tiểu Nhiên đi chậm thôi, em bước nhanh như vậy nhỡ hụt chân thì sao? " Cố Trạch lên tiếng nhắc nhở.
" Không sao, chẳng phải còn anh và anh hai em à " Nghiêm Nhiên cười đáp.
Anh chỉ biết im lặng vì anh quá hiểu tính cách của em gái mình, Nghiêm Nhiên cũng đã 13 tuổi vậy mà tính cách cô cứ vô lo vô nghĩ, đứa em gái này của anh bao giờ mới trưởng thành được đây.
Cố Trạch đưa tay lên xoa đầu Nghiêm Nhiên, lần đầu gặp Nghiêm Nhiên lúc đấy cô chỉ mới 3 tuổi thì hắn đã đem lòng thích cô, khi nhỏ trông cô rất đáng yêu, càng lớn dần thì tình cảm hắn đối với cô càng tăng, và Nghiêm Nhiên cũng thế.
Đông Thanh và Giản Châu cùng về chung với nhau vì nhà hai người sát bên nên rất dễ, lúc sáng cô đã dặn tài xế khỏi đón mình, cô đi nhờ xe của Giản Châu về luôn.
4h30 chiều, Đông Thanh đang trên phòng thay đồ, cô và Giản Châu đã hẹn nhau hôm nay sẽ cùng đi dạo phố, thế nên cô chọn đồ cho mình chiếc váy suông rộng rãi, thoải mái, tóc thì buộc gọn lên, tuy đơn giản nhưng trông cô lại rất xinh xắn.
" Mẹ à, con đi chơi với Giản Châu đây, ba mẹ đừng chờ cơm con nhé " cô xuống phòng khách thông báo cho mẹ mình biết một tiếng.
" Đi cẩn thận đấy "
Vì hai nhà cũng quá thân với nhau nên ông bà Doãn cũng không sợ gì mấy, vả lại tính bà rất thoải mái, bà luôn luôn cho con mình có thời gian thư giản đầu óc như đi chơi chẳng hạn.
" Vâng ạ "
Cô nhanh chân đi tới nhà bạn mình, Đông Thanh cũng hay qua chơi thường xuyên cho nên những người ở Đường gia đều biết cô, Đông Thanh tự mở cửa đi vào.
" Con chào hai bác ạ " cô nhìn thấy ông bà Đường ngồi đó thì nhẹ giọng chào hỏi.
" Đông Thanh đó à, ngồi chơi đi con, Giản Châu xuống ngay bây giờ đấy " bà Đường từ tốn nói.
" Vâng "
Ông bà Đường cũng rất mến cô, tính tình cô hiền lành còn học hành lại giỏi như vậy, làm sao mà không thương cho được.
" Thanh Thanh đi thôi, ba mẹ con đi chơi nhé " Giản Châu từ trên lầu đi xuống.
" Được, hai đứa đi cẩn thận đấy "
Cô cúi đầu chào ông bà Đường sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài, do nhà cô gần với trung tâm của thành phố nên không cần phải đi xe, Đông Thanh và Giản Châu vừa đi vừa nói chuyện với nhau khá vui vẻ.
" Lát nữa chúng ta đi ăn luôn " Giản Châu nói.
" Được, chiều cậu "
Những lần cô và Giản Châu đi chơi đều đi khắp nơi ăn rất nhiều món sau khi no nê rồi mới chịu đi về, hai người sành ăn gặp nhau thì không có vấn gì cản trở được.
Chưa đầy 15p, hai người đã tới phố đi bộ lớn nhất của Tứ Xuyên, tầm chiều đến tối thì ở đây vô cùng đông đúc, nhộn nhịp.
" Thanh Thanh tại sao cậu lại thích Hoàng Nam " Giản Châu vừa đi vừa hỏi.
Thích một người cần gì lý do, cô cũng không biết lý do vì sao lại có tình cảm đặc biệt với anh. Khi chạm mặt anh lần đầu thì tim cô đã không ngừng xao xuyến, dù sao đây cũng là rung động đầu đời của cô.
" Tớ không biết "
" Từ từ cậu còn nhiều cơ hội lắm, tớ sẽ đứng phía sau ủng hộ cậu " Giản Châu vỗ vai cô đáp.
Cô chỉ mỉm cười, Đông Thanh trước giờ không có kinh nghiệm yêu đương vậy thì biết bắt đầu từ đâu đây, vả lại trông anh cứ như tảng băng ngàn năm vậy, thế thì sao cô tiếp cận được, chắc có lẻ cô phải tính toán làm cách nào để nói chuyện với anh. Có vẻ hơi khó nhỉ?
Hai người mãi mê nói chuyện làm sao biết được anh cũng đang có mặt ở đây, Hoàng Nam và Cố Trạch bị Nghiêm Nhiên lôi kéo đến tận chỗ này, dù anh không muốn đi nhưng không nở làm em mình buồn.
" Chị Giản Châu " Nghiêm Nhiên thấy Giản Châu thì lên tiếng gọi.
Giản Châu và Đông Thanh nghe tiếng gọi thì đưa mắt lên nhìn, Đông Thanh giật mình khi thấy anh cũng ở đây, thật tình cơ nhỉ? Còn bên cạnh là Cố Trạch, Đông Thanh nhìn hắn gật đầu thay lời chào hỏi và hắn cũng gật đầu đáp lại cô.
Hoàng Nam chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản vậy mà lại vô cùng cuốn hút, nhìn anh chẳng khác gì một soái ca, cô sắp bệnh tim mất thôi.
" Nhiên Nhiên lâu quá không gặp em " Giản Nhiên liền cười đáp lại.
" Phải đó, chị này là bạn chị sao? Trông thật xinh đẹp " Nghiêm Nhiên đưa mắt nhìn cô, miệng không ngừng khen ngợi cô.
" Đúng vậy, cũng là bạn cùng lớp với anh trai em đấy, Đông Thanh mới chuyển vào "
Bởi vậy Nghiêm Nhiên nhìn Đông Thanh có chút lạ, bạn anh hai cô à, cô không ngờ bạn anh toàn những người xinh đẹp thế kia, vả lại cô cũng chẳng nghe anh nói gì.
" Em chào chị, em là Lục Nghiêm Nhiên ạ " Nghiêm Nhiên liền nở nụ cười thân thiện với cô.
" Chào em, chị là Doãn Đông Thanh, rất vui được biết em " cô cất giọng nhẹ nhàng đáp lại.
" Hai chị đi chung với em cho vui " Nghiêm Nhiên mở lời trước, cô và Giản Châu đều đồng ý.
Và tất nhiên điều đó rất đúng ý cô, Đông Thanh đưa ánh mắt ngại ngùng của mình lên nhìn anh, chưa gì đã bị Nghiêm Nhiên nắm tay kéo đi. Hoàng Nam và Cố Trạch thì cất bước theo sau ba cô gái.
Điều đầu tiên cô ấn tượng với em gái anh là tình cách hoạt bát của Nghiêm Nhiên, còn có vẻ ngoài đáng yêu nữa.
" Hai chị có đi chơi thì cho em đi với, anh hai em không chịu đi với em gì cả "
" Được, nhất định chị sẽ rủ em " Đông Thanh cười đáp, cô rất thích Nghiêm Nhiên nên đã không do dự gì mà đồng ý ngay.
" Chị Thanh cho em số điện thoại đi, chị em mình thường xuyên liên lạc nói chuyện với nhau "
Doãn Đông Thanh không ngần ngại gì mà cho ngay, chỉ là số điện thoại thôi mà cô không keo kiệt đến mức phải giấu, với lại Nghiêm Nhiên là em gái anh nữa, dù sao cũng nên tạo thiện cảm trước.
Lục Hoàng Nam khi nãy có nhìn cô thoáng qua một cái rồi thôi, anh vẫn chưa hề có chút cảm xúc gì cả, nói thật thì trong đầu anh nghĩ rằng sau này mình sẽ không có vợ vì chẳng ai xứng làm vợ anh, vả lại dính vào phụ nữ rất rắc rối. Anh không thích chút nào.
" Cậu nói xem có phải Tiểu Nhiên đang bỏ rơi tớ và cậu không? " Cố Trạch vừa nói vừa lắc đầu.
" Mặc kệ em ấy " anh nhàn nhạt đáp.
" Cậu hình như chưa nói chuyện với Đông Thanh thì phải, dù sao cũng học cùng lớp nên mở lời xíu đi " hắn ra giọng nhắc nhở anh
Cố Trạch quá hiểu tính anh, cái tên mặt lạnh như anh cứ suốt ngày hầm hầm như thế, hắn đang nghĩ không biết sau này anh có vợ không đây.
" Không thích " anh trầm giọng nói.
Hắn nghe anh nói vậy thì cũng cạn lời, Cố Trạch thở dài một hơi, Nghiêm Nhiên em gái anh vui vẻ, hòa đồng bao nhiêu thì anh lại ít nói, lạnh lùng bấy nhiêu, không hiểu sao vì sao lại thế.
Sau một hồi đi bộ trò chuyện thì cả ba cô gái quyết định đi ăn, giờ này cũng tối và khá đói bụng nên Giản Châu đã dắt cô và Nghiêm Nhiên vào một nhà hàng gần đó, đây là trung tâm thành phố nên rất dễ tìm thức ăn.
Đông Thanh, Giản Châu và Nghiêm Nhiên ngồi cùng một dãy, nhưng trời xui đất khiến lại cho cô và anh lại ngồi đối diện với nhau, Đông Thanh nhìn anh mỉm cười nhẹ rồi rất nhanh lại cúi đầu xuống, cô thật chẳng dám nhìn anh lâu, cô sợ ngày càng mê anh nhiều hơn.
" Hai chị ăn gì cứ gọi đi " Nghiêm Nhiên nói.
" Hai cậu cứ gọi đi, bọn tôi ăn gì cũng được " Giản Châu đưa menu cho hai người kia.
" Được " Hoàng Nam đáp.
Đông Thanh chỉ ngồi im lặng ở đó, quan sát theo từng cử chỉ của anh, giọng nói anh cũng êm tai quá nhỉ? Từ lúc chiều gặp anh đến giờ thì mới nghe anh nói, có phải là quá kiệm lời rồi không?
Nghiêm Nhiên lẳng lặng nhìn Đông Thanh, cô chắc rằng Đông Thanh đang có ý với anh hai mình, ánh mắt của Đông Thanh thôi cũng hiểu. Nghiêm Nhiên cười thầm, cô cũng rất thích Đông Thanh, có nên tạo cơ hội cho hai người không nhỉ? Về nhà cô nhất định nói với mẹ mới được.
Hầu như bữa ăn chỉ nghe giọng nói của ba cô gái cứ phát suốt không ngừng nghỉ, anh không có thói quen vừa ăn vừa nói cho nên Hoàng Nam vẫn luôn giữ trạng thái im lặng.
Bữa tối kết thúc, cô nhìn đồng hồ cũng sắp muộn giờ nên đã kêu Giản Châu về, Nghiêm Nhiên thì lại không muốn về chút nào, đi chơi với cô và Giản Châu rất vui nên Nghiêm Nhiên rất thích.
" Hai chị về cẩn thận đấy, nào rãnh chúng ta đi tiếp nhé "
" Được, em cũng về cẩn thận đây "
Cô trả lời sau đó ngước mắt mình lên nhìn anh rồi gật nhẹ đầu một cái, Hoàng Nam vẫn là một thái độ thờ ơ đó với cô. Mặc dù anh thấy nhưng cũng không đáp lại.
Mỗi người về một hướng khác nhau, do nhà Hoàng Nam khá xa nên phải đi xe tới đây, tài xế lái xe đưa ba người về nhà.
" Anh hai, anh thấy chị Đông Thanh thế nào? Có phải rất tốt không? " Nghiêm Nhiên khều khều tay anh mình hỏi.
" Em là con nít, đừng nên nhiều chuyện " anh cau mày nói.
Con nít gì chứ? Cô năm nay đã 13 tuổi rồi con nít gì nữa, Nghiêm Nhiên nhìn anh hậm hực, cô không muốn người khác gọi mình là con nít chút nào.
" Anh mới là con nít ấy, em không nói chuyện với anh nữa " Nghiêm Nhiên giận dỗi xoay qua ôm Cố Trạch.
Cố Trạch choàng tay qua ôm Nghiêm Nhiên, tay hắn vuốt ve đôi gò má của cô, hắn chỉ biết mỉm cười, tính của Nghiêm Nhiên vô cùng trẻ con vậy mà nói thì không bao giờ chịu nhận, hắn thật chịu thua cô.
" Em không phải con nít đúng không? " Nghiêm Nhiên ngước lên hỏi Cố Trạch.
" Đúng vậy " hắn nhanh chóng đáp.
Hoàng Nam liếc mắt nhìn bạn mình, ngoài gia đình anh ra thì người bạn này của anh là cưng chiều Nghiêm Nhiên nhất, anh thật quá mệt mỏi với hai người này.
Tầm 20p sau thì cũng về tới Lục Viện nơi mà hai người đang sinh sống, ông bà Lục đang ngồi phòng khách xem phim sẵn tiện chờ hai đứa con mình về luôn.
" Ba mẹ, con về rồi đây " Nghiêm Nhiên nhanh chân chạy lại chỗ ba mẹ mình, riêng anh thì chào ông bà một tiếng rồi chân bước lên phòng.
" Con gái đi chơi vui không? " bà Lục ân cần hỏi.
" Vui ạ, mẹ con nói cái này, hôm nay con quen được chị kia rất xinh đẹp, con còn thấy chị ấy có ý với anh hai nữa đấy "
Nghiêm Nhiên bắt đầu kể cho ông bà Lục nghe về chuyến đi chơi của mình, bà Lục nghe thế cũng khá vui, vì bà cũng tính tìm cho anh một vị hôn thê để đến khi anh tốt nghiệp đại học sẽ anh lấy vợ luôn.
" Vậy à, rãnh con rủ chị ấy về đây chơi để mẹ xem thế nào? "
" Được, mẹ nhìn là ưng ngay vì chị ấy vừa xinh đẹp lại còn hiền lành nữa "
" Nhóc con được rồi đi lên phòng ngủ đi " ông Lục Ký Minh lên tiếng nhắc nhở.
" Vâng, con đi đây "
Ông bà Lục mỉm cười lắc đầu nhìn cô con gái mình, bà có hai đứa con nhưng mỗi đứa lại tính cách khác nhau, Hoàng Nam lại là đứa trầm tính nhất, bà Lục đang lo với tính cách anh như vậy thì bà chừng nào mới có dâu đây.
Sau khi Đông Thanh trở về nhà thì tâm trạng cô vô cùng tốt, cô nằm trên giường mỉm cười, nhớ tới khuôn mặt đẹp trai của anh mà lòng cô cứ bồi hồi không thôi.
Cô tương tư anh mất rồi.
Đúng 6 giờ sáng thì anh đã xuống phòng khách ngồi, Lục Hoàng Nam luôn luôn thức sớm, hầu như đó cũng là thói quen của anh.
" Bữa sáng đã làm xong rồi thưa ông bà chủ và thiếu gia " quản gia Từ cung kính nói.
" Được "
Ba người ngồi vào bàn ăn, thường thì mỗi sáng chỉ có ông bà Lục và anh thôi vì Nghiêm Nhiên mãi mê ngủ, và cô đến trường sẽ ăn sau.
" Con đi học nhớ xem chừng em đấy, đừng để con bé bị bạn ức hiếp " bà Lục nhìn anh cất giọng nói.
" Em ấy đã có Cố Trạch bảo vệ " anh nhàn nhạt đáp.
Nghiêm Nhiên có chuyện gì thì Cố Trạch đã đứng ra bảo vệ trước anh rồi, vả lại tính em gái anh không dễ bị ức hiếp vậy đâu, và quan trọng hơn là không ai khờ dại mà đi đụng vào Lục gia.
" Mẹ nghe nói lớp con có học sinh mới à, mà tiểu Nhiên còn nói rất xinh đẹp, thật vậy không? " bà Lục cười cười hỏi anh.
Hoàng Nam cau mày, đứa em gái này của anh phải nói là nhiều chuyện thật, anh nên dạy dỗ lại Nghiêm Nhiên mới được, còn mẹ anh hỏi như thế thì làm sao anh biết mà trả lời. Anh chỉ nhìn cô thoáng qua thôi, có nhìn kỹ bao giờ đâu, mà việc cô xinh hay không thì đâu liên quan tới anh.
" Không biết " anh nhàn nhạt đáp.
Khi bà Lục nghe nói cô hiền lành thì bà đã muốn gặp ngay rồi, vì trước giờ bà rất thích người ngoan hiền, lễ phép, dù sao thì bà nên tính trước thì hơn.
Ông Lục nãy giờ ngồi im nghe vợ mình nói chuyện, ông thì không xen vào những chuyện đó, phải nói là vợ ông còn tính xa hơn mình, Hoàng Nam chỉ mới 17 tuổi vậy mà bà đã muốn tìm vị hôn thê rồi.
" Con ăn xong thì đi học đi " ông Lục trầm giọng nói.
" Con đi trước đây "
Hoàng Nam đứng dậy rời đi, bà Lục liền xoay qua liếc xéo chồng mình, bà còn chưa nói xong kia mà, ông Lục Ký Minh thấy thế thì cười cười lấy lòng bà.
" Con nó còn nhỏ em vội cái gì, đợi nó lớn thêm một chút nữa hẳn tính " ông Lục nhẹ giọng nói.
" Anh thì biết cái gì, bây giờ tính là vừa, tới khi Hoàng Nam lớn thì cưới luôn, bộ anh muốn con giống anh ế tới 28 tuổi à, nếu không có em thì chẳng ai dám lấy anh đâu " bà trợn mắt lên nhìn chồng mình.
Hai người trước giờ vẫn luôn xưng hô ngọt ngào như vậy, tuy ông bà đã có tuổi nhưng nhìn hai người cứ như thời còn trẻ không bằng.
Ông Lục đành im lặng, lời vợ mình nói trước giờ ông không cãi lại, ông chỉ sợ mình tối nay ngủ ở ngoài nên thôi thì cứ để cho bà quyết định đi.
Chiếc xe BMW màu đen dừng trước cổng trường, Hoàng Nam bước xuống xe, hai tay anh đưa vào túi quần sau đó cất đi vào trong, thân hình cao lớn, cộng thêm khuôn mặt điển trai của mình khiến anh nổi bật trước đám đông.
Lúc này Đông Thanh và Giản Châu cũng vào trường, Giản Châu thấy anh đi trước thì đưa tay khều khều lấy bạn mình, Đông Thanh mãi nói chuyện nên không để ý tới anh chỉ đi cách mình vài mét.
" Này Hoàng Nam kìa " Giản Châu nói.
" Tớ biết rồi " cô nhìn thì đúng là anh thật, nhưng cô biết làm sao bây giờ.
" Biết thì đi lên đi, chẳng phải cậu muốn tiếp cận với cậu ấy à "
Đông Thanh có chút lo lắng, phải là cô rất muốn đi tới để bắt chuyện với anh nhưng cô lại sợ rằng anh làm lơ mình đến lúc đó mặt mũi không biết chui vào đâu.
" Thôi " cô lắc đầu từ chối.
" Đi đi, không sao cả " Giản Châu đẩy cô về phía trước.
Cô nhìn bạn mình cười khổ và rồi cuối cùng Đông Thanh cũng mạnh dạng chạy lên chỗ anh, công nhận anh cao thật, cô đứng còn chưa tới vai của anh.
" Chào lớp trưởng " cô cất giọng dịu dàng của mình lên.
Hoàng Nam cúi người xuống nhìn cô thì ánh mắt hai người chạm vào nhau, nhưng rất nhanh anh đã ngước mặt lên, đột nhiên tim cô đập loạn sạ như muốn nhảy ra ngoài, là anh nhìn cô sao? Ôi trời chết cô mất.
Anh chỉ gật đầu một cái rồi thôi, Đông Thanh đi cạnh anh, cô còn cảm nhận được mùi hương nam tính trên người anh tỏa ra, thật rất thoải mái.
" Cảm ơn cậu lần trước đã dẫn đường tớ nhé " cô thấy anh không nói chuyện nên cũng đành mở lời thêm lần nữa.
" Ừ "
Anh chỉ đáp lại cô vỏn vẹn một câu, rồi cả hai rơi vào im lặng, cô cứ vậy mà sánh bước cùng anh lên tận lớp, cô về chỗ ngồi của mình thì mỉm cười vui vẻ, tuy là anh ít nói nhưng không sao cả, như vậy đã quá đủ với cô, chỉ cần đi bên cạnh anh thôi là được.
" Thế nào, cậu ấy không thái độ gì không? " Giản Châu hỏi.
" Không, tim tớ sắp rớt ra ngoài luôn ấy " cô đưa mình sờ lên ngực trái đến bây giờ tim cô vẫn còn đập.
" Vậy cứ thế mà phát huy " Giản Châu cười đáp.
Giản Châu biết anh đã lâu, trước giờ Hoàng Nam không để cô gái nào đi bên cạnh mình vậy mà hôm nay Đông Thanh đi cùng anh lại không có phản ứng gì, như vậy thì tốt quá.
Mỗi ngày thu hoạch một ít, cô sẽ cố gắng kiên trì, cô nhất định phải thu phục được trái tim anh, dù biết là thời gian dành cho nó khá dài nhưng chẳng sao cô tin anh sẽ mềm lòng sớm thôi.
Bắt đầu vào tiết học đầu tiên, phải nói là lớp chuyên có khác, bài học hay bài tập đều rất nhiều, tối qua cô phải ngồi giải và học bài đến tận khuya mới xong.
Tiết đầu là toán, Đông Thanh vẫn chăm chú ngồi nghe cô giáo giảng bài, cô rất thích môn toán, bởi vì thế môn này cô thường có điểm tuyệt đối.
" Thanh Thanh, tớ chưa hiểu lắm " Giản Châu khều tay cô nhỏ giọng nói.
" Lát tớ giải thích cho cậu nghe "
Giản Châu nhanh chóng gật đầu, cô biết Đông Thanh giỏi toán, ngồi gần Đông Thanh thì cô không sợ gì nữa, vì Giản Châu có hơi kém môn này một chút.
Cuối cùng giờ giải lao cũng tới, Đông Thanh mệt mõi dựa đầu vào vai Giản Châu, ánh mắt thì lại hướng về phía anh, giờ ra chơi anh lại không đi đâu mà vẫn ngồi đọc sách.
" Chị Thanh, chị Châu xuống cantin với em đi " Nghiêm Nhiên đột nhiên từ đâu chạy tới bàn hai người, hớn hở nói.
Vì hôm nay Cố Trạch có việc bận nên đã nghỉ học, thế nên Nghiêm Nhiên mới chạy qua đây tìm hai người, nhưng trong đầu cô cũng có dự tính là sau này sẽ qua đây thường xuyên để cùng chơi với Đông Thanh và Giản Châu vì đi với hai người rất vui.
" Không có Cố Trạch mới tìm bọn chị đúng không? " Giản Châu lên tiếng trêu chọc.
" Làm gì có, nào đi thôi "
Giản Châu ra hiệu cho Nghiêm Nhiên, cô nhìn là hiểu ngay, Nghiêm Nhiên nắm tay cô kéo đi, sau đó đi tới bàn anh không nói không rằng cũng lôi anh theo. Nghiêm Nhiên đứng giữa hai người, cô ngước mắt lên nhìn anh mình cười nói.
" Đi thôi anh hai, hôm nay anh Trạch nghỉ thì anh phải theo bảo vệ em, nếu không em mách mẹ đấy "
Hoàng Nam thở một hơi dài, và rồi cũng đi theo em gái mình, Nghiêm Nhiên vẫn một mực nắm tay hai người mãi không buông, anh và cô cũng mặc kệ. Đông Thanh thì vui nhưng chẳng biểu hiện ra ngoài nhiều, nhỡ đâu bị Nghiêm Nhiên biết thì sao?
Giản Châu đi bên cạnh Đông Thanh cười thầm, lại có thêm một người chung thuyền rồi, sau này phải nhờ Nghiêm Nhiên nhiều đây.
" Chị Thanh, chị uống gì? " Nghiêm Nhiên hỏi.
" Chị nước suối thôi "
" Chị cũng vậy "
" Anh hai đi lấy nước giúp em " sau khi chọn nước xong thì Nghiêm Nhiên đưa mắt qua nhìn anh.
Anh không nói năng gì mà đứng dậy đi lấy nước cho ba người, trong lòng anh đang thầm mắng chửi cái tên Cố Trạch kia, hắn nghỉ học làm gì không biết để bây giờ người bị sai vật là anh. Đông Thanh mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh.
" Chị Thanh, chị thích anh hai em đúng không? " Nghiêm Nhiên thấy anh đi thì mới mở lời hỏi.
" Không có " cô nhanh chóng phủ nhận.
Trong đầu cô đang nghĩ, sao Nghiêm Nhiên lại biết vậy, rõ ràng cô chỉ mới cho mình Giản Châu nghe thôi, nếu để Nghiêm Nhiên biết lỡ như con bé lại đi nói với anh thì lúc đó cô xấu hổ đến chết mất.
" Chị đừng giấu, em nhìn là biết ngay mà, em rất thích chị nên em sẽ giúp chị, chị yên tâm đi "
" Chị em mình cùng tạo cơ hội nào " Giản Châu tiếp lời.
" Em đừng nói với anh hai em nhé " cô nên dặn dò kỹ càng.
Nghiêm Nhiên gật đầu, đi chơi lần đầu cô đã thích Đông Thanh nếu như sau này cô có chị dâu như Đông Thanh thì tốt quá, cho nên cô phải tiếp tay cho hai người.
Giờ giải lao cũng hết, và tiếp tục với việc học của mình, khi vào học thì Đông Thanh rất tập trung, cô luôn phân biệt giữa chơi và học rất rõ ràng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play