[Sanzu X Mikey] Ánh Chiều Tà Trên Đường Đi Của Đôi Ta
Chương 1
Cậu thiếu niên trẻ tỉnh lại trong một không gian u tối bất tận
Bỗng có một thứ gì đó giống như linh hồn lơ lửng trên không trung rồi đáp xuống trước mặt em
Hệ thống mã X6090/Yune
Đây sẽ là thân chủ mà ta tiếp nhận sao
Hệ thống mã X6090/Yune
Cậu là Manjirou đúng chứ
Hệ thống mã X6090/Yune
Hệ thống mã X6090
Hệ thống mã X6090/Yune
Cứ gọi tôi là X
Sano Manjiro
Vậy sao tôi ở đây, tôi vừa tự tử rồi cơ mà
Hệ thống mã X6090/Yune
Cậu là người được lựa chọn để sống lại, và tôi sẽ là người trợ giúp cậu
Hệ thống mã X6090/Yune
Hợp tác vui vẻ
Hệ thống mã X6090/Yune
Để coi...
Hệ thống mã X6090/Yune
Thế giới mà cậu xuyên vào là....thế giới song song
Sano Manjiro
Nó giống như tấm gương đúng chứ
Hệ thống mã X6090/Yune
Ping Pong
Hệ thống mã X6090/Yune
Thông minh lắm
Hệ thống mã X6090/Yune
Nhưng sai ở chỗ là tính cách sẽ không giống với thế giới ngược lại
Hệ thống mã X6090/Yune
Cả hai thế giới đều cùng tồn tại song song và không bao giờ giáp nhau
Xiao chồng tao
Nói cho dễ hiểu là ví hai đường thẳng song song như hai thế giới đó ấy
Sano Manjiro
Nhưng tôi không muốn sống
Hệ thống mã X6090/Yune
Nào....cậu cứ cố gắng đi
Hệ thống mã X6090/Yune
Tới sinh nhật cậu, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà thật đặc biệt
Sano Manjiro
Không hứng thú
Hệ thống mã X6090/Yune
Cậu nhớ Sanzu chứ
Hệ thống mã X6090/Yune
Ngoan ngoãn chờ tới ngày sinh nhật nào
Hệ thống mã X6090/Yune
Sẵn sàng chưa
Sano Manjiro
Nếu tôi muốn liên lạc với cậu
Hệ thống mã X6090/Yune
Chỉ cần khi nào cậu muốn, tôi đều có thể xuất hiện
Sano Manjiro
Được rồi, cho xuyên đi
Hệ thống mã X6090/Yune
3........
Hệ thống mã X6090/Yune
2....
Hệ thống mã X6090/Yune
1...
Hệ thống mã X6090/Yune
Tiếp nhận thân chủ hoàn tất
Tỉnh dậy trong một căn phòng nồn mùi thuốc sát trùng. Em không thích điều này chút nào
Vì lần trước lúc hắn suýt mất mạng trong nhiệm vụ, em cũng đã ngửi thấy mùi này
Sano Manjiro
Bệnh viện sao
Cơn đau nhức từ đầu khiến em khẽ nhăn mặt
Từng mảnh ký ức của nguyên chủ cứ thế được em nhìn thấy
Ryuguji Ken
Mày đừng hòng hại Ruka
Kurokawa Izana
Tránh xa em ấy ra
Kimito Ruka
Ha, mày cũng chỉ là con chó dưới chân mặc tao chà đạp tới chết thôi
Xoảng, âm thanh vang lên khiến căn phõng tĩnh lặng bỗng chốc dao động
Sano Manjiro
Chết tiệt, con khốn đó
Sano Manjiro
KIMITO RUKA, tao phải giết mày
Kurokawa Izana
Yo, tỉnh rồi hả
Kurokawa Izana
Tao tưởng mày chết rồi chứ ?
Baji Keisuke
Sống cũng dai chứ nhỉ
Matsuno Chifuyu
Sao không chết quách đi cho đẹp trời
Hanemiya Kazutora
Êy, đừng như thế chứ, Ruka-chan còn ở đây đó
Ryuguji Ken
À tụi anh xin lỗi nhé
Kimito Ruka
A, anh Sano...e..em...//rụt rè các thứ//
Kimito Ruka
Hức...đừng..đừng đánh em mà
Wakasa Imaushi
Oi nè thằng kia, mày...
Sano Emma
Rảnh quá hả, biến dùm cái đi
Sano Emma
Khi không tới rảnh mà gây sự hả
Sano Emma
Để anh Shin với ông biết là mấy người chắc chắn bị đuổi cổ
Hanagaki Takemichi
Ass..Emma à, sao em chưa chịu hiểu nhỉ. Là cậu ta hại Ruka mà
Trong lúc họ cãi nhau, em đã nhanh nhẹn đi vào phòng vệ sinh để mà rửa trôi cái lớp phấn
Mà nó còn dày hơn cả đoạn đường thi đậu đại học của sĩ tử 2K3 nữa
Sano Manjiro
Tch, rửa mãi đéo trôi hết. Cáu thế
Sano Emma
Anh ở trong đó hả Maji-nii
Sano Manjiro
Emma, lấy hộ anh cái khăn với
Em bước ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt còn ướt đẫm vì chưa lau khô
Kimito Ruka
A...anh Manjiro em..
Sano Manjiro
Tôi có quan hệ máu mủ gì với cô à ?
Móng tay sắc bén của em kề ngay bên cổ cậu ta
Sano Manjiro
Nếu mày còn nói nửa lời, tao không chắc đầu của mày sẽ yên vị trên cổ đâu
Tất cả đều cung kính với người trưởng lão ấy
Ông Sano
Ồ, cháu tỉnh rồi sao
Sano Manjiro
Vâng, cháu có thể xuất viện chứ ?
Sano Shinichiro
Không được, em còn chưa khoẻ
Sano Emma
Anh chỉ mới tỉnh lại thôi mà
Ông Sano
Cứ để nó làm theo ý mình đi
Sano Manjiro
Cháu xin phép
Em lững thững bước đi, nền đất lạnh lẽo khiến em có chút khó chịu
Sano Manjiro
//Nếu Haru ở đây, hẳn là nó sẽ cõng mình//
Hệ thống mã X6090/Yune
//Họ vốn không ở đây, nhưng sẽ sớm thôi//
Hệ thống mã X6090/Yune
//Tất cả sẽ lại về bên cậu//
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà kiểu cổ rất lớn
Em bước xuống xe rồi nhìn vào căn nhà đầy hoa lệ đó.
Sano Manjiro
//Chắc cũng to bằng căn cứ của Phạm Thiên//
Ryuguji Ken
Nè, lề mà lề mề thế hả
Mitsuya Takashi
Chắn hết đường của Ruka kìa
Baji Keisuke
Xích ra coi cái thằng này
Cậu im lặng, không phải vì cậu sợ
Mà là cậu đếch hiểu tiếng chó
Cậu dựa theo kí ức mà đi lên căn phòng của nguyên chủ
Sano Manjiro
Màu xám ấm sao...
Nằm trên chiếc giường bông êm ái đó, câu khẽ liếc nhìn lọ thuốc ngủ trên chiếc bàn rồi nheo mắt lại
Sano Manjiro
Chắc cậu cũng áp lực giống tôi nhỉ
Nốc liền 3 đến 4 viên thuốc, em khẽ nhíu mày lại
Sano Manjiro
//Haru, mày chỉ đang đi mua Taiyaki thôi đúng không? Mày sẽ không bỏ tao mà//
Sano Manjiro
//Tao nhớ mày//
Em mang dòng suy nghĩ lạc lỏng đó và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Em thấy Kokonoi đi tới thăm em
Em tự hỏi tại sao Hắn lại không tới
Hajime Kokonoi
Boss, đã gần cả tháng từ khi ngài mất rồi
Hajime Kokonoi
Sanzu, nó chết rồi
Hajime Kokonoi
Nó nốc thuốc quá liều đấy boss
Hajime Kokonoi
Từ lúc ngài mất, nó như một kẻ điên loạn
Hajime Kokonoi
Ngày nào cũng tự trách lúc đó tại sao bản thân lại không thể ngăn ngài lại
Trò chuyện cùng bia mộ đã lạnh một hồi, anh ta cũng rời đi
Sano Manjiro
Ngủ chỉ có 2 tiếng
Sano Emma
Mọi người xuống ăn sáng đi
Em bước ra ngoài bậc thềm lạnh giá
Bộ yukata truyền thống màu xám nhẹ được em khoác lên người
Sano Manjiro
Chào buổi sáng, thưa ông
Em liếc mắt qua chỗ tụi kia ngồi và cố tìm chỗ để cách xa lũ phiền phức đó nhất
Chỗ cạnh anh Shinichiro là hợp nhất
Sano Emma
Ủa, anh không ngồi gần họ nữa ạ
Sano Manjiro
Anh không được ngồi đây sao
Ông Sano
Chiều nay chúng ta sẽ họp lúc 5h
Sano Manjiro
Con xin phép thôi ạ
Sano Emma
Anh ăn ít vậy sao
Sano Shinichiro
Em có sao không
Sano Manjiro
Chỉ ăn ít chút thôi
Đồ ăn thật sự chẳng hợp khẩu vị của em
Món quá nhiều dầu và chẳng có cờ
Em bước đi ra con đường đầy tuyết lạnh lẽo
Em khẽ nhắm mắt rồi hồi tưởng lại quá khứ của bản thân
một lúc sau thì em bước ra ngoài, mắt chăm chú nhìn vào hai cậu bé đang chơi ở công viên đối diện
nhìn thật giống em với Baji hồi còn nhỏ
Chán nản nên em bước vào quán ăn gần đó rồi gọi một đĩa Taiyaki cùng một ly cà phê
Ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập, em tưởng tượng ra khung cảnh 6 tháng trước lúc em chưa tự tử
Đó là lúc bọn cốt cán của Phạm Thiên rủ em đi chơi 1 ngày
Hôm đó thực sự rất vui, và cũng lúc đó
Sau gần chục năm, cuối cùng em đã có thể cười
Chương 2
Nhanh chóng ăn hết thức ăn trên bàn, em trả tiền rồi rời đi
Sano Manjiro
//Quà mà cậu ta nói là gì mới được...//
Suy nghĩ một hồi, em đã về tới nhà lúc nào không hay
Sano Manjiro
Cũng sắp tới giờ họp rồi
Lững thững đặt từng bước chân hướng tới căn phòng sát tường mà gia nhân đã chỉ
Em mở cửa rồi ngồi xuống đúng vị trí đã định
Bỗng cảm thấy điều này thật vô vị, khiến em chẳng mấy hứng thú
Em vô thức nhìn ra ngoài cửa, nơi mà mầm hoa anh đào đang nhú lên từng chút một
Bỗng em lại chợt nhớ tới lời hứa đó..
Akashi/Sanzu Haruchiyo
Boss à, năm sau chúng ta lại cùng ngắm hoa nhé ?
Nhưng lại chẳng biết, đó là lần cuối em cùng hắn ngắm hoa
Nỗi buồn cứ vướng mắc mãi trong lòng khiên em cảm thấy khó chịu
Tiếng nói của ông làm em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ
Ông Sano
Việc đầu tiên, là sau này chúng ta sẽ có một cuộc giao dịch lớn với nhà Akashi
Ông Sano
Điều này sẽ diễn ra lâu dài nên năm sau, nhà Akashi sẽ ở cùng chúng ta
Sano Shinichiro
Đều nghe ông sắp xếp
Mitsuya Takashi
Vậy còn việc thứ 2
Ông Sano
Ta muốn hỏi Manjiro một điều
Em hơi giật mình khi bị chỉ điểm
Ông Sano
Cháu bắt đầu dùng thuốc ngủ từ bao giờ
Tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên
Anh trai cô vậy mà lại dùng thuốc ngủ sao
Sano Manjiro
Mới gần đây ạ
Ông Sano
Cháu có biết nó nguy hiểm tới mức nào không mà vẫn dùng ?
Kurokawa Izana
//Tại sao thằng đó lại dùng nó chứ//
Cô kích động mà túm chặt lấy vai của em
Sano Emma
Anh đưa lọ thuốc đó cho em
Sano Emma
Sau này một viên cũng không được phép đụng
Sano Manjiro
Tch, chỉ là một chút thuốc thôi mà
Ông Sano
//Hơn nửa lọ mà thằng bé còn kêu ít, rốt cuộc là nó đã uống bao nhiêu rồi chứ//
Emma lúc này mới bình tĩnh và ngồi xuống
Ông Sano
Ta phạt cháu cấm túc 2 tháng ở trong phòng hối lỗi
Ông Sano
Tất cả giải tán đi
Lời của ông vừa dứt, em đã đứng lên rời khỏi phòng
Bởi vì em biết nếu ở lại lâu hơn thì Emma sẽ tra hỏi kĩ hơn, lúc đó có muốn cũng chẳng giấu nổi
Sano Emma
Anh đứng lại cho em
Sano Manjiro
Anh không thích bị tra hỏi đâu Emma
Hệ thống mã X6090/Yune
Đây đây, cứ tưởng cậu quên tôi rồi
Sano Manjiro
Có thể cho tôi 1 tấm hình của Haru không ?
Hệ thống mã X6090/Yune
Điều kiện mà hệ thống chủ đưa ra...
Hệ thống mã X6090/Yune
Cậu phải mất dây thần kinh cảm thụ cơn đau
Hệ thống mã X6090/Yune
//Sao cứ cảm giác cuộc trao đổi này, người có lợi lại là cậu ta nhỉ//
Tấm hình của hắn được đưa tới tay em
Cùng lúc đó, em đã không thể cảm thận được nỗi đau nữa
Không kìm nổi dòng nước mắt cứ lăn dài trên má, em bật khóc
Sano Manjiro
//Mày không cần tao nữa sao, đã nói là sẽ bên tao suốt đời cơ mà//
Sano Manjiro
//Đồ thất hứa//
Hai tháng đó, vì không có thuốc nên em chẳng ngủ nổi một chút nào
Quầng thâm ngay mắt cũng dần xuất hiện khiến cho Emma và anh Shinnichiro không khỏi lo lắng
Hai tháng chán nản bắt đầu qua đi
Ông Sano
Cháu dạo này kì lạ lắm, không phải có bệnh rồi chứ hả
Thì ra tương tư là thế này, 24/7
Nghĩ tới anh, nghĩ tới anh
Kimito Ruka
//Tch, cái thằng đó//
Ông Sano
Chiều nay cháu đưa thằng bé đi khám sức khoẻ đi Shin
Em chán nản thở dài, dù em có phản đối thì ông cũng sẽ ép em đi
Em mà kiểm tra sức khoẻ thì chắc chắn phải vào bệnh viện
Người bạn thuở nhỏ của em, anh trai em, người bạn thân nhất, và cả cô em gái nhỏ nữa...
Cái chết của họ đều là em chứng kiến
Sano Manjiro
Không đi được khôn-
Em run rẩy, chẳng biết từ khi nào, tiếng còi xe cứu thương và bệnh viện đã trở thành nỗi ám ảnh vô tận của em
Họ xuất phát ngay chiều hôm đó
Nắm chặt tấm hình của Haru, em cố gắng đi thật chậm khi tới cửa bệnh viện
Sano Shinichiro
Kiểm tra toàn thân cho em ấy, xem coi có bệnh gì không
Y ta tiến gần tới em, thấy em như thế
Quần chúng
Nếu em sợ, có thể nghĩ tới những điều vui vẻ nhất của em
Quần chúng
Hoặc nghĩ tới những người quan trọng nhất của em
Em ngập ngừng một lúc rồi trả lời
Shinichiro không khỏi ngạc nhiên, thằng bé anh luôn bao bọc và bảo vệ lại phải chịu sự cô đơn khủng khiếp mà anh không hề biết
Quần chúng
Tấm hình em đang cầm
Quần chúng
Có thể nhìn nó cho đỡ sợ
Em im lặng, chăm chú nhìn vào hình của hắn
Tôi cứ nhìn sao mà ra Haru-kun đang cười á
Sano Manjiro
//Haru...mày cười đẹp lắm//
Sano Manjiro
//Chỉ tiếc là tao không thể nhìn nụ cười đấy một lần nữa thôi//
Chẳng mấy chốc đã kiểm tra xong, em ra ngoài đợi còn Shin-nii thì nghe tình trạng từ bác sĩ
Sano Manjiro
//Chắc chắn là trầm cảm với mất ngủ trầm trọng cho coi//
Vị bác sĩ thấy hơi lạnh sống lưng, nhưng cũng nhanh chóng thông báo
Quần chúng
Cậu ấy bị trầm cảm với mất ngủ trầm trọng, cần phải theo dõi và chăm sóc cẩn thận
Sano Shinichiro
Nhưng tôi có để nó thiếu cái gì đâu
Quần chúng
Anh có biết người mà cậu ấy yêu thích nhất là ai không
Quần chúng
Nếu biết thì có thể để cậu ấy tiếp xúc với người đó nhiều hơn để giảm bớt căng thẳng
Một lúc sau, anh Shin cũng ra
Em và anh ấy lên xe, không ai chịu mở lời khiến cho không khí vô cùng căng thẳng
Sano Shinichiro
Nè...người mà em têu thích nhất là ai vậy
Sano Manjiro
Cậu ấy không có ở đây...
Sano Manjiro
Mà có cũng chưa chắc là cậu ấy
Sano Shinichiro
//Cần phải giảm bớt công việc để quan tâm thằng bé nhiều hơn rồi//
Sano Shinichiro
Cho anh mượn tấm hình đó được không
Sano Manjiro
Khi nào tháng 2 có 31 ngày, mặt trăng mọc cùng lúc với mặt trời ở cùng 1 địa điểm và mặt trời mọc đằng tây thì em sẽ cho anh mượn
Sano Shinichiro
Haha...có vẻ cậu ấy rất quan trọng đối với em nhỉ, Manjiro
Emma thấy thế thì chặn lại ngay để hỏi tình hình
Sano Manjiro
A, Emma à...anh lên lầu nhé
Sano Manjiro
Cứ gọi anh là Mikey
Sano Shinichiro
Biệt danh sao
Sano Manjiro
Vâng, để Emma không cô đơn
Tất nhiên là câu nói này chỉ để đánh lạc hướng Emma và anh Shini
Emma đang cảm động thì em đã chạy vọt lên trên phòng
Có lẽ em cũng không quá ngu
Xiao chồng tao
3 ngày/chap
Chương 3
Sau gần 1 tháng, tình hình của em vẫn chẳng tiến triển hơn chút nào
Bây giờ lại có 1 rách rối mò tới
Mẹ của nguyên chủ trở về rồi, những gì em thấy trong kí ức của nguyên chủ về bà ta :
Nghiện cái đẹp, cho rằng sự nổi tiếng mới là tất cả
Từ khi cậu ấy lên 5, bà ta đã bắt đầu khiến cậu trông như 1 đứa con gái nhất có thể
Từ vóc dáng tới tính cách, cậu đều bị trói buộc
Luôn luôn phải mỉm cười và chẳng bao giờ được giao du với ai
Cậu chính xác là một con búp bê mặc cho người ta sắp xếp
Cánh của được mở ra khiến không khí chốc im lặng
Ông Sano
Còn dám vác mặt về đây
Yukiko
Cha à, con chỉ tới để nhận lại “cô bé” nhỏ của con thôi
Yukiko
Manji-chan à, con muốn đi cùng mẹ đún-
Tiếng hét của em làm tất cả giật mình
Em cũng cảm nhận được nỗi sợ này của nguyên chủ
Bị dày vò trong tham vọng không đáy của mẹ mình
Hơn ai hết, em hiểu rõ về điều đó
Vì bản thân ở thế giới trước cũng bị dày vò cho đến chết
Sano Manjiro
Tôi sẽ không đi đâu hết
Sano Manjiro
Tôi chán ngấy với cuộc sống đầy tham vọng của bà rồi
Sano Manjiro
Sao bà không lấy con gái nuôi của bà ra mà dày vò nó ?
Sano Manjiro
Tại sao cứ nhất quyết phải là tôi ?
Yukiko
ĐÓ LÀ CÁCH MÀ MÀY ĂN NÓI VỚI MẸ CỦA MÀY ĐẤY À
Sano Shinichiro
Bà chưa từng chăm sóc thằng bé, vậy mà cũng dám nói bà là mẹ của nó
Sano Emma
Tránh xa khỏi cuộc sống của anh ấy đi
Yukiko
Tao không cần biết, nếu như không đưa được thằng bé đi
Yukiko
Thì đừng hòng đuổi tao đi
Ông không đuổi được đành phải để bà ta ở lại
Sano Shinichiro
Ông à, như này thật sự không được
Sano Shinichiro
Nếu như để bà ta ở lại, chẳng phải sẽ khiến bệnh trầm cảm của em ấy trở nặng sao ?
Bà ta bước qua em rồi thì thầm vào tai em điều gì đó
Một điều khiến em hoảng sợ
Người em đang run cầm cập, em thấy bà ta chẳng khác mấy tên biến thái là bao nhiêu
Yukiko
Nếu mày không tuân theo thì con em gái của mày sẽ thế chỗ đấy !
Sano Manjiro
Bà..//chết tiệt//
Xiao chồng tao
Quảng cáo truyện mới cụa tuiii
Xiao chồng tao
Tên nó là [ĐN Boku no Hero Academy] Tiểu quỷ đi lạc
Xiao chồng tao
Đây là bộ truyện sắp ra mắt
Xiao chồng tao
Mong các bác ủng hộ giúp
Xiao chồng tao
Tặng các bác tấm ảnh làm quà
Sano Manjiro
Đừng đụng tới Emma nếu bà không muốn chết
Yukiko
Ha, mày dám giết tao ư
Em hận, hận không thể cầm súng mà giết bà ta ngay lúc này
Vì ở đây làm méo gì có súng mà cầm :>
Sano Manjiro
//Khó khăn lắm mới có thể có được một gia đình như vậy, tôi thề phải giết được bà//
Ngay sáng hôm sau, mười mấy giáo viên tới nhà theo lời mời của bà ta
Không những tập luyện khắc khe mà thời gian nghỉ cũng chẳng được bao nhiêu cả
Nhưng tất cả những khoảng thời gian đó em đều dành hết cho gia đình của mình
Sano Manjiro
Có cần anh giúp gì không Emma-chan
Sano Emma
Anh vào nghỉ đi, em..
Sano Emma
Xin lỗi vì chẳng giúp được gì cho anh cả
Sano Manjiro
Không sao đâu...
Xiao chồng tao
Hôm nay tới đây thôi vì tôi còn phải ôn thi với chuẩn bị cho thi viết kì 10 của mgt nữa
Xiao chồng tao
Xin lỗi vì ngắn hơn gần phân nửa bình thường
Xiao chồng tao
Bù lại sau nha
Xiao chồng tao
Tặng ảnh làm quà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play