[ OKH - AllHeine ] So Love.
Chapter 1
Ngày mệt mỏi, nơi nào cũng quá to lớn, nhất là trong cơ thể thấp bé dù đã trưởng thành và qua giai đoạn tiếp thu thêm chất dinh dưỡng để cao thêm, Heine Wittgenstein lần này chỉ muốn tìm một chỗ nằm gặm nhấm chút khó chịu.
Đồng tử phía sau chiếc kính gọng tròn trịa như phát sáng chú ý đến thân người đang nằm bên cây yên giấc, khẽ kéo lên nụ cười vô cùng hòa ái mà thả nhẹ bước chân đi lại.
Xem ra không chỉ được yên tĩnh, còn không bị ai làm phiền đến giấc ngủ.
Cười đầy toan tính, Heine Wittgenstein tìm chỗ thích hợp chui vào lòng hoàng tử Kai nằm, chẹp chẹp miệng đánh giá khá êm ái mà nhắm lại đôi mắt linh động sáng sủa, hơi thở hồi hộp dần bình ổn đều đều, còn chẳng chút phòng bị hay để ý xung quanh, không chú ý đôi mắt trầm tĩnh bên cạnh đã tỉnh từ lúc nào mà đem cậu ôm vào lòng.
Dẫu thế, Kai vẫn không hoàn toàn bài xích việc ai đó chen lấn.
Vị hoàng tử Kai lại giống như càng yêu thích,
Cánh tay cứng rắn vòng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia,
Kai thỏa mãn nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc người thầy đầy cưng chiều.
Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác này.
Hiện tại lại đơn giản như thế,
" sensei ngài ấm áp quá, ta muốn ôm ngài không bao giờ buông ra, cũng muốn đem ngài cho riêng mình thôi, ta ham muốn sự ấp của ngài, yêu thích dịu dàng của ngài.. Ngài liệu có thể chỉ thuộc về riêng ta, sensei? "
Chapter 2
Buổi tối, khoảng thời gian lâu đài uy nga lộng lẫy trở về màn đêm mờ ảo mông lung, tiếng bước chân men theo hành lang gõ xuống nền theo tiếng cộc; cộc có quy luật rõ ràng, Viktor mỉm cười nhìn thân ái bản thân đang bế bồng trong tay mở miệng trêu chọc:
Viktor Von Granzreich
- Heine à, cậu nói xem, có phải cái giường đó quá rộng với cậu? Hay là chật chội đây, lúc nào cũng rớt vào cái khe đó chễm chệ ngủ cả.
Vị gia sư phồng má đầy oan ức, đôi mắt chiếm cứ là sự trách móc không hề che giấu với nhà vua kia, rõ ràng ban đầu ngủ vẫn tốt lắm, trước khi ngủ cậu đã lót gối vào khe hở kia, thế nào lúc tỉnh dậy đều đang nằm trong đó, hơn nữa còn là bị kẹt cứng.
Heine Wittgenstein
- Tôi không có..
Viktor Von Granzreich
- Không có gì cơ?
ngừng lại bước chân, nhìn lấy ái nhân trong tay mỉm cười, thân hình nhỏ nhắn được bộ pijama bao trọn lấy, nhìn qua khá trẻ con nhưng với người này nó lại thu hút một cách khó mà phản đối.
Heine Wittgenstein
- Tôi không có cố tình nằm trong đó mà..
Hơi đưa mặt gần với Heine, Viktor thích thú vẻ ngại ngùng muốn tránh đi kia, lời nói trong miệng khẽ giữ lại mà cánh tay vững chắc giữ lấy gáy người nọ, hơi cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn một cách âu yếm.
Mỗi lúc lại thêm càn rỡ mà chiếm đoạt môi lưỡi, tiếng nước bọt trong hành lang quạnh quẽ càng thêm rõ ràng, cho người nghe đỏ mặt tía tai, nhưng cả hai người như chìm vào thế giới riêng chẳng để ý.
" Ta từng nói chưa Heine? Ta muốn chiếm đoạt, giam lỏng em vào lòng. Dâng hiến tất cả thứ ta có, ta không ngại cả ngai vàng này cho em. Ta yêu em, tính chân thật ấy, vĩnh viễn không ai đủ tư cách bác bỏ. "
Chapter 3
Ánh mắt sau gọng kính tò mò nhìn sang vị hoàng tử không ngừng run rẩy bên cạnh, Heine trong đầu chạy dọc qua từng dòng suy nghĩ lạ lùng, nhưng vẫn chốt hạ bằng cách khiến người ta muốn té ngửa.
Heine Wittgenstein
- Đầu óc ngài hỏng rồi?
Dù bị vẻ ngoài đáng yêu kia chinh phục bao nhiêu, hoàng tử Leonhard cũng tức giận, ban đầu cậu chàng còn đang phấn khích bởi cơ thể cùng gương mặt bụ bẫm dù đã có tuổi kia, giờ lại bị người ta đớp lại một câu cực kỳ có tính chọc tức mức độ cao mà nóng nảy đáp:
Leonhard
- Sensei là đồ ngốc!
ngơ ngác nhìn lại người đang chạy phía xa xa, giờ không lẽ lại nhảy lầu ba xuống rượt chắc?
Ngày nào cũng chơi rượt đuổi kiểu này,
Bộ xương già của cậu đang răng rắc giòn tan oán trách đấy?
Heine Wittgenstein
- Hoàng tử Leonhard!
Đứng dậy vội đuổi theo, Heine mệt mỏi thế.
Nhưng vẫn không nỡ để người nọ một mình cho lắm,
Dù sao vẫn là học trò của cậu.
Lần này hoàng tử Leonhard không chạy quá xa; nhanh nhẹn như mọi hôm.
Nhóc ấy như đang chờ đợi,
Khẽ chau mày, có chút suy nghĩ lệch lạc.
Heine Wittgenstein
- Ngài đang đợi ai sao?
Lúng túng, Leonhard không biết nói thế nào, chẳng lẽ bảo đợi Heine sao?
Tự tôn cùng sự ngại ngùng rụt rè,
Leonhard vô phương làm được!
Có lẽ do thế, khiến Heine càng khó chịu rõ ràng mà dạy dỗ.
Heine Wittgenstein
- hoàng tử Leonhard, ngài không nên yêu sớm!
Heine Wittgenstein
- Đối với ngai vị chưa đủ vững vàng sẽ tổn hại danh tiếng.
Heine Wittgenstein
- Ngài phải tập trung nhận những bài học trước khi quyết định trọng đại.
Heine Wittgenstein
- Không nên đắm chìm trong mấy tình yêu sớm đó như thế!
Heine Wittgenstein
- Mau, đi về cùng tôi học!
" Ta sẽ không bao giờ cho ngoài biết một sự thật, ngài quá ngốc nghếch để hiểu tâm tư ta, đồ sensei ngốc!! "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play