[Đam Mỹ] Nhặt Được Một Chàng Công Ngốc
Chương 1
Viện trưởng
Cậu bao nhiêu tuổi rồi, vào nghề được bao nhiêu năm rồi, sao có thể phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy chứ hả?
Viện trưởng
*Xoay ghế nhìn nam tử đang đứng đối diện*
Viện trưởng
*Xoa xoa mi tâm*
Viện trưởng
Tôi đưa cậu vào bệnh viện này, cậu cũng phải cố gắng làm việc lên đi chứ?
Viện trưởng
Làm y tá ở đây hơn một năm rồi mà vẫn mắc sai lầm là sao hả?
Mẫn Hi
Không...không phải...
Viện trưởng
Không phải cái gì?
Mẫn Hi
Không...anh ta...anh ta sờ mông tôi....cho nên...cho nên....
Mẫn Hi
*Lúng túng, cúi đầu, lo lắng*
Viện trưởng
Cho nên vì cậu ta sờ mông cậu mà cậu lại đánh cậu ta bị thương?
Mẫn Hi
*Hốt hoảng, vội vàng xua tay lung tung, giọng nói cũng vô cùng khẩn trương*
Mẫn Hi
Không...không có, tôi chỉ đánh anh ta có một cái thôi....
Viện trưởng
Nhưng cậu biết cậu ta là ai hay không?
Viện trưởng
Là con cưng đấy, ba mẹ cậu ta người có máu mặt đấy, cậu đánh cậu ta một cái bệnh viện cũng gặp rắc rối không nhỏ rồi!
Viện trưởng
Vì là con một, cậu ta được nuông chiều từ bé, ba mẹ cậu ta lại là loại phụ huynh sủng con tận trời xanh, muốn gì được nấy!
Mẫn Hi
*Mím môi, lặng lẽ cúi đầu*
Mẫn Hi
Tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này ạ, tôi sẽ đích thân tìm bệnh nhân đó và người nhà để xin lỗi!
Mẫn Hi
Sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện đâu, viện trưởng xin hãy cứ an tâm ở tôi!
Viện trưởng
Được rồi, tôi sẽ cùng cậu đi tới gặp gia đình bọn họ, có tôi đi theo, cậu ít nhất cũng không bị làm khó dễ!
Mẫn Hi
Vâng ạ, cảm ơn viện trưởng!
Chương 2
Mẫn Hi cúi người 90° trước gia đình kia.
Mẫn Hi
Thành thật xin lỗi ạ!
Mẫn Hi cúi người một lúc lâu vẫn không thấy gia đình kia có thêm động tĩnh gì liền lo lắng, sốt ruột không thôi, lòng bàn tay cũng vô thức siết chặt lại đổ ra mồ hôi.
Mẫn Hi
( Làm sao đây, bọn họ xem ra sẽ không tha thứ cho người đã đánh con trai họ...)
Mẫn Hi
( Nhưng mình chỉ đánh có một cái thôi mà, đâu có gì là nghiêm trọng mà bọn họ cũng làm quá lên....)
Mẫn Hi
( Haizz, xem ra mình phải từ bỏ công việc này rồi, nhưng mình luyến tiếc quá, không từ bỏ thì bọn họ sẽ làm khó viện trưởng hơn, lúc đó mình cũng sẽ bị đuổi việc mà thôi )
Mẫn Hi
( Chỉ đơn giản là một y không làm thì bệnh viện cũng đâu có tổn thất gì )
Mẫn Hi
( Việc mình bị đuổi chỉ còn là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi )
Mẹ Vu Lân
*Khoanh tay, chảnh chọe*
Mẹ Vu Lân
Cậu nghĩ cậu là ai?
Mẹ Vu Lân
Cậu quá đề cao bản thân cậu rồi thì phải, đánh con tôi như vậy một câu xin lỗi là xong hay sao?
Mẹ Vu Lân
Y tá mà ra tay đánh bệnh nhân chỉ cần một câu xin lỗi là xong hay sao hả?
Ba Vu Lân
Đúng vậy, cậu là cái thá gì mà ra tay đánh nó, nó đã làm gì cậu hả?
Mẫn Hi
Cậu ta sờ mông tôi!
Mẫn Hi
Tôi...tôi chỉ tát cậu ta một cái...
Mẫn Hi
Như vậy là sai sao?
Mẹ Vu Lân
Cho dù là vậy cậu cũng chẳng có quyền tát nó!
Mẹ Vu Lân
Từ lúc sinh ra đến giờ tôi còn chẳng dám đánh nó một bạt tay nào, ai cho người ngoài như cậu, cái loại thấp hèn ra tay đánh nó!
Ba Vu Lân
Cái mông của cậu đáng giá lắm hay sao, bao nhiêu tiền tôi mua lại, đừng tự đề cao mình quá, ảo tưởng được bao nuôi sao?
Mẫn Hi
Hai người thật quá đáng, con các người cũng làm sai tại sao lại chỉ trích tôi, còn sỉ nhục tôi nữa?
Mẫn Hi
Tôi đã hạ mình đến đây xin lỗi rồi các người còn muốn thế nào?
Chương 3
Mẫn Hi
Có cha mẹ như các người mới thật tội nghiệp cho cậu ta!
Mẫn Hi
Có cha mẹ nhưng không được dạy dỗ tốt, con làm sai lại bất chấp bênh vực!
Mẫn Hi
Các người thấy như vậy là đang thương, đang yêu cậu ta à?
Mẫn Hi
Hay là các người đang hại cậu ta?
Mẫn Hi
Các người nuông chiều cậu ta tới sinh hư còn...
Mẹ Vu Lân
Câm miệng, rác rưởi!
Viện trưởng
Bà Vu xin bà bình tĩnh!
Mẹ Vu Lân
Còn bình tĩnh thế nào nữa?
Mẹ Vu Lân
Bệnh viện các người tuột dốc đến nỗi chứa chấp cái loại bần hèn vô giáo dưỡng như thế sao?
Ba Vu Lân
Tống cổ cậu ta đi, tôi sẽ tài trợ cho bệnh viện một khoản!
Mẫn Hi
*Cúi gầm mặt, cắn môi*
Viện trưởng
Đương nhiên đương nhiên, xin ông bà Vu bớt giận đừng làm tổn hại thân thể!
Viện trưởng
*Quay sang cậu, quát*
Viện trưởng
Còn không mau đi!
Mẫn Hi
*Quay người rời đi*
Mẫn Hi tâm tình nặng nề rảo bước đi trên đường.
Mẫn Hi
*Miệng ngậm điếu thuốc, rít một hơi*
Mẫn Hi
*Phả ra làn khói trắng*
Mẫn Hi
Thế giới này vốn dĩ làm gì tồn tại cái gọi là công bằng đâu?
Mẫn Hi
Tất cả chỉ là bọn nhà giàu đè ép bọn nhà nghèo mà thôi!
Từ trong con hẻm, một con mèo đen hung hãn đang rượt đuổi theo một con thỏ trắng.
Trên người thỏ trắng có vết móng vuốt cào, đang chảy ra rất nhiều máu, bộ lông lấm lem, bù xù.
Mẫn Hi đuổi con mèo hung hăng kia vào lại hẻm nhỏ, nhặt con thỏ bị thương dưới đất kia lên.
Mẫn Hi
Kẻ yếu thì luôn bị ức hiếp, tao với mày thật là cùng chung cảnh ngộ!
Mẫn Hi
Nếu giống nhau thì tao sẽ giúp mày, thỏ nhỏ!
Mẫn Hi nói xong liền ôm con thỏ lấm lem bùn đất, trên người đầy vết thương tức tốc chạy tới hiệu thuốc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play