BẠN THÂN KHÁC GIỚI
Chapter 1
Năm Nhật Hạ 4 tuổi, đứa bé gái ấy được mẹ dẫn vào trường mẫu giáo, tiến thẳng đến lớp Hoa Mai
Cô bé rụt rè vì sợ người lạ, nước mắt bắt đầu rơi, khi mẹ vừa rời đi liền nín khóc vì sợ cô mắng
Lủi thủi ở một góc, chẳng ai thèm đến bắt chuyện với bé gái ấy, bé ấy lại rất nhút nhát nên cũng chẳng dám chào hỏi ai
Nhìn xung quanh ai cũng có bạn có bè, riêng mình thì có chút cô đơn và tủi thân
[ Lúc này nhân vật đều là quá khứ năm 4 tủi nha ]
Kim Hoàng Quốc
Bạn ơi, tụi mình làm bạn nha! ( xoè tay có ý muốn bắt tay )
Kim Hoàng Quốc
Vậy là bạn đồng ý rồi nha!
Kim Hoàng Quốc
Tui là Kim Hoàng Quốc, nhà tui bình thường lắm. Ba tui là CEO tập đoàn KL [ rất có tiếng trong lĩnh vực Kinh Doanh ], còn bạn?
Dương Nhật Hạ
Ừm…tui tên là Dương Nhật Hạ, ba tui là chủ của cái chỗ tạo ra điện thoại, máy tính gì á. Mẹ tui thì may đồ cho ca sĩ, người mẫu, hoa hậu đồ á
Kim Hoàng Quốc
Là nhà thiết kế đó, nhà bạn cũng giàu quá!
Cứ thế, 2 cô cậu bé cứ chơi với nhau như hình với bóng, dính nhau như sam không thể tách rời
Được một khoảng thời gian ngắn sau, 2 cô cậu bé ấy phát hiện hàng xóm mình là người bạn thân khác giới ấy thật sự họ rất vui
Ba mẹ hai bên cũng cứ thế mà thân dần, thậm chí là gia đình hai bên rất thân với nhau
Họ luôn gán ghép con mình sao cho được học chung với con người kia nên lúc nào Dương Nhật Hạ và Kim Hoàng Quốc cũng được học với nhau, ăn chung, chơi chung, đôi khi còn bị gán ghép với nhau
Về hai bạn trẻ này, vì ban đầu thấy Nhật Hạ quá mỏng manh, yếu đuối, hiền dịu nên Hoàng Quốc rất chiều chuộng cô bạn thân này của mình
Hễ Nhật Hạ than thở muốn cái gì, lập tức Hoàng Quốc liền đem đến. Điều này dần thành thói quen của chàng ta
Chưa dám làm cho cô bạn Dương Nhật Hạ nhíu mày một lần thì làm sao có việc hai người xảy ra mâu thuẫn
Còn về Nhật Hạ, vì được nuông chiều quá nhiều nên sinh ra cô càng ngày càng lớn càng hóng hách một cách đáng yêu đến lạ. Càng ngày càng năng động, luôn sống một cách tích cực, càng ngày càng xinh đẹp một cách mỹ miều
Họ như một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Không những gia thế khủng, học lực cũng không tệ, Dương Nhật Hạ còn là một hoa khôi suốt những năm liền không tuột hạng, còn là một người luôn đứng ra đại diện đi thi và luôn dành giải về văn nghệ cho trường. Còn Kim Hoàng Quốc cũng là một nam thần sáng giá, luôn đứng đầu trong những bản xếp hạn về nhan sắc, học lực, thể thao
Thế nên, việc 2 người họ có một fanpage gán ghép Nhật Hạ và Hoàng Quốc là một cặp thật sự không gì là vô lý
Hiện tại 2 người đã lên cấp 3, là đầu năm lớp 10 nhưng đã tạo ra một dấu ấn cho ngôi trường này. Thứ nhất là nhan sắc, thứ hai là tài năng, thứ ba là gia thế khủng của 2 người nên cũng có rất nhiều ánh mắt lia nhìn
Dương Nhật Hạ
Này, đi xuống canteen với tao
Kim Hoàng Quốc
Tao mệt lắm
Kim Hoàng Quốc
À thôi đi, tao đói quá rồi
Dương Nhật Hạ
Hehe tao biết mày không nỡ xa tao mà
Kim Hoàng Quốc
Ừ, không nỡ
Kim Hoàng Quốc
Này, đi từ từ thôi
Kim Hoàng Quốc
Váy ngắn mà đi đứng kiểu vậy
Dương Nhật Hạ
Tao thấy bình thường mà
Kim Hoàng Quốc
Nhưng tao thấy không bình thường ( vội lấy áo khoác cột lại che sau lưng cho cô )
2 người cứ thế bước xuống đến canteen rồi mua đồ ăn sau đó ngồi vào bàn
Dương Nhật Hạ
Này, hôm nay tao lại phải qua nhà mày ngủ hả?
Kim Hoàng Quốc
Mày không muốn ngủ kế tao à?
Dương Nhật Hạ
Không phải không muốn, nhưng mà….
Dương Nhật Hạ
Trai gái thụ thụ bất thân
Kim Hoàng Quốc
Mày làm như mày có giá lắm vậy, gì của mày mà tao không thấy?
Kim Hoàng Quốc
Hồi đó còn đòi tắm chung với tao giờ bày đặt ngại ngại
Dương Nhật Hạ
Hồi đó khác, giờ khác
Kim Hoàng Quốc
Cái đồ nhát gan sợ ma như mày ở nhà một mình được không?
Dương Nhật Hạ
Ừ thì không, thì ý tao vậy thôi chứ có gì đâu
Kim Hoàng Quốc
( bỏ trứng chiên sang khay thức ăn của cô )
Dương Nhật Hạ
Ngại quá, bạn tui là nhất! Bạn tui thứ 2 không ai chủ nhật luôn ạ!
Kim Hoàng Quốc
( khẽ cười )
Dương Nhật Hạ
À đúng rồi, giờ tao mới để ý
Dương Nhật Hạ
Tao là người yêu mày hả?
Kim Hoàng Quốc
Xuống đi, bay cao lắm rồi, xuống dùm cái
Dương Nhật Hạ
Không phải thì tại sao pass điện thoại là sinh nhật tao, pass máy tính là sinh nhật tao, pass cửa phòng cũng vậy, pass két sắt cũng thế
Dương Nhật Hạ
Hình nền cái máy nào cũng mặt tao, album ảnh mày toàn mấy ảnh có mặt tao, còn không thì chỉ có ảnh gia đình mày
Dương Nhật Hạ
Bộ mày nghiện bạn thân à?
Kim Hoàng Quốc
Sao không kể luôn cái tủ đổ tao hết một nửa là quần áo của mày luôn đi?
Kim Hoàng Quốc
Cái phòng tắm tao cũng có 2 cái bàn chải, tháng nào cũng qua ở ké nhà tao
Kim Hoàng Quốc
Riết rồi ba mẹ tao định xây thêm phòng cho mày luôn rồi kìa
Dương Nhật Hạ
Nghĩ cho cùng, sau này mày có người yêu thì tao cũng đâu ngủ chung với mày được nữa
Dương Nhật Hạ
Nên giờ mày nên tận hưởng đi, tao đã nói hết bí mật của tao cho mày nghe rồi nên không được nói cho người yêu mày biết nghe chưa
Kim Hoàng Quốc
Mốt tao quen mày
Dương Nhật Hạ
Hơ! Lượn dùm à
Kim Hoàng Quốc
Rồi ăn đi cô nương
Dương Nhật Hạ
“Mọi bí mật tao đã nói với mày cả rồi, nhưng chỉ có một bí mật duy nhất, tao xin cất giữ trong trái tim này! Thật ra….“
Dương Nhật Hạ
“Trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau, tao vô tình biết được bản thân đã thích mày, thật ích kỷ nhưng tao chỉ muốn mày là của riêng tao….”
“………” là suy nghĩ của nhân vật
(………) là diễn tả hành động của nhân vật
Chapter 2
Sau khi ăn xong thì chuông reng
Đã đến lúc phải vào học lại
Hai con người cũng thế mà cùng nhau quay lại lớp học
Đang trong lúc đợi thầy cô vào lớp thì lớp trưởng lớp kế bên bước vào nhỏ nhẹ nói
Châu Duệ Vi
Cậu ơi, cậu là Hoàng Quốc phải không?
Châu Duệ Vi
Mình là Châu Duệ Vi, lớp trưởng lớp kế bên. Hồi nãy cô Trương có gọi mình bảo với cậu là lát xuống thư viện lấy đồ giúp cô với mình
Dương Nhật Hạ
Này, thế là lát nữa tao không đi về với mày à?
Kim Hoàng Quốc
Đứng đợi đi
Dương Nhật Hạ
À bạn ơi, lát bạn cho mình làm chung có được không?
Châu Duệ Vi
Không được đâu
Kim Hoàng Quốc
Đừng mè nheo nữa đồ ngốc
Dương Nhật Hạ
Mình về lớp nhé! Tạm biệt cậu, Hoàng Quốc
Châu Duệ Vi
Mình về lớp nhé! Tạm biệt cậu, Hoàng Quốc
Dương Nhật Hạ
Này, đừng nói là mày thích nhỏ lớp trưởng lớp kế bên đó nha
Kim Hoàng Quốc
Đừng nhảm nữa
Dương Nhật Hạ
Mày thấy nó xinh không?
Kim Hoàng Quốc
Xinh nhưng không bằng mày
Dương Nhật Hạ
Quỷ xứ, tao có đẹp gì đâu mà mày xứ nói quá
Kim Hoàng Quốc
Hình như nay trống tiết, hơn 10 phút rồi thầy chưa vào
Dương Nhật Hạ
Tao ngủ xíu nha, lát thầy có vô thì bảo tao
Kim Hoàng Quốc
Ừ, dựa vô đây
Nói rồi Dương Nhật Hạ dựa cả người vào vai Kim Hoàng Quốc, hai chân gác lên chân của người kia như con rắn quấn lấy thân cây vậy
Cả lớp lại một phen cẩu lương đầy bụng, tuy những việc này đã khá quen thuộc nhưng vẫn không tài nào nuốt trôi được những hành động thân mật của đôi bạn thân khác giới này
Sau một tiết dài ngủ đã đời thì mắt cũng lờ mờ tỉnh giấc, đúng là một giấc ngủ ngon
Dương Nhật Hạ
Ban nãy thầy vào sao mày không gọi tao?
Kim Hoàng Quốc
Thấy mày ngủ hăng say quá không nỡ đánh thức còn muốn gì nữa
Dương Nhật Hạ
Nhưng mà thầy có phát hiện không?
Kim Hoàng Quốc
Chắc không đâu, ban nãy thầy vô trễ nên gấp rút cho lớp chép bài nên không rãnh nhìn xuống coi ai nói chuyện huống chi là mày ngủ
Kim Hoàng Quốc
Đi xuống thư viện với tao
Dương Nhật Hạ
Nhưng mà nhỏ đó nói…
Kim Hoàng Quốc
Không đi à?
Dương Nhật Hạ
Đi chứ, xách cặp dùm coi
Chậu Duệ Vi thấy Kim Hoàng Quốc liền nhởn miệng cười, nhưng khi thấy cái đuôi đằng sau thì lập tức nụ cười khựng lại
Châu Duệ Vi
Ủa Nhật Hạ, tớ đã nói cậu không tới đây…
Dương Nhật Hạ
Thư viện là của chung mà?
Châu Duệ Vi
Nhưng cậu cứ đi theo Hoàng Quốc hoài như vậy thì sẽ gây phiền toái cho Hoàng Quốc
Kim Hoàng Quốc
Nhật Hạ không làm phiền tớ bao giờ đâu, cô nhờ chúng ta làm gì thế?
Châu Duệ Vi
À cô bảo là thống kê lại từng lớp đã góp bao nhiêu quyển, cái này là mình làm tất cả các khối nên hơi lâu đó
Kim Hoàng Quốc
Có đói thì mua gì ăn đi nha
Dương Nhật Hạ
Tao không còn là Nhật Hạ của ngày xưa đâu
Châu Duệ Vi
Hoàng Quốc ơi, cái chồng này là của lớp nào thế?
Châu Duệ Vi
Mình dừng lại chút có được không?
Châu Duệ Vi
Mình đói quá, chúng ta mua đồ ăn nhé?
Dương Nhật Hạ
Tao cũng đói quá mày ơi
Kim Hoàng Quốc
Mua đồ ăn đi
Dương Nhật Hạ
Ừ vậy tao đi
Kim Hoàng Quốc
Này, tao cũng đi
Châu Duệ Vi
Ơ mà cậu bảo là làm nốt…
Kim Hoàng Quốc
Tớ cũng đói rồi
Dương Nhật Hạ
Tao biết mày không nỡ xa tao mà
Châu Duệ Vi
Tớ đi cùng được không?
Châu Duệ Vi
Nếu Nhật Hạ không thích thì thôi
Kim Hoàng Quốc
Không phải đâu, Nhật Hạ nói vậy thôi chứ không có ý gì cả
Kim Hoàng Quốc
Đừng hiểu lầm em ấy
Châu Duệ Vi
Tớ ăn cơm trứng được rồi
Kim Hoàng Quốc
Cho con 1 cơm trứng, 2 cơm sườn mà 1 dĩa là không bỏ hành nha cô
Dương Nhật Hạ
Sao biết tao ăn sườn?
Kim Hoàng Quốc
Size áo của mày tao còn biết thì mấy cái này là gì?
Kim Hoàng Quốc
Muốn biết tao biến thái đến mức nào không?
Châu Duệ Vi
2 người có vẻ thân nhỉ?
Dương Nhật Hạ
Thanh mai trúc mã đó
Châu Duệ Vi
Nhưng lỡ như sau này Hoàng Quốc hay Nhật Hạ có người yêu thì sao?
Châu Duệ Vi
2 người vẫn thân như vậy à?
Kim Hoàng Quốc
Dĩ nhiên, bạn thân từ lúc mẫu giáo nói bỏ sao bỏ được
Dương Nhật Hạ
Không nha má, mày khác tao khác nha má
Dương Nhật Hạ
Mày mà có bồ say bye Hoàng Quốc luôn nha Hoàng Quốc
Châu Duệ Vi
Đừng lo, mình không nghĩ nhiều đâu
Châu Duệ Vi
A..à ý mình là mình không nghĩ 2 người sau này sẽ nghỉ chơi với nhau đâu
Kim Hoàng Quốc
Đúng vậy, sau này mà mày có bồ trước tao đi là tao giận luôn
Dương Nhật Hạ
Đồ ăn ra rồi
Kim Hoàng Quốc
Để tao cắt sường ra cho
Dương Nhật Hạ
Tao không còn là con nít đâu, mày cứ ăn đi
Kim Hoàng Quốc
Mày nghẹn rồi sao? Nhanh lắm
Châu Duệ Vi
Tự nhiên mình cũng muốn ăn sường
Kim Hoàng Quốc
Cậu kêu thêm đi
Châu Duệ Vi
Nhưng mình sợ thêm tiền
Kim Hoàng Quốc
Thế thì thôi
Dương Nhật Hạ
Hình như Duệ Vi đây có tình ý với bạn thân tớ hả?
Dương Nhật Hạ
Nên vậy, quen thằng này khổ lắm, chẳng được gì đâu
Kim Hoàng Quốc
Vậy mà có đứa thích mày ạ
Kim Hoàng Quốc
Sao mày gãi vậy?
Dương Nhật Hạ
Ừ hình như ở đây có muỗi, nó chích tao ngứa quá mày ạ
Kim Hoàng Quốc
Lát tao đạp muỗi cho
Chapter 3
Châu Duệ Vi
Làm xong cậu chở tớ về được không? Chân của tớ lúc nãy bị té nên hơi đau…
Dương Nhật Hạ
Còn tao thì sao?
Kim Hoàng Quốc
À, mày tự về được chứ? Duệ Vi đang bị đau chân nên..
Dương Nhật Hạ
Sao ban nãy không nói sớm? Tốn thời gian ( bỏ đi )
Châu Duệ Vi
À chắc thôi mình tự về cũng được
Kim Hoàng Quốc
Chắc Nhật Hạ chỉ giận dỗi xíu thôi không sao đâu
Sau khi làm xong, Hoàng Quốc cùng Duệ Vi ra về
Trên xe, vì sợ tốc độ? Hay vì cái gì đó tay của Duệ Vi nắm chặt áo của Hoàng Quốc
Sau khi đưa Duệ Vi về nhà thì anh cũng tự mình lái xe về vì ở nhà vẫn có người giận dỗi đang đợi
Đứng trước cửa nhà thấy cửa đã mở khoá, bước vào nhưng lại chẳng thấy ai. Cả không gian nhà tối om đành tự bật đèn
Bước lên phòng tìm bóng dáng thân quen nhưng lại chẳng thấy mà ngược lại thấy cái vali của Nhật Hạ được mở ra và trong rỗ đồ dơ là bộ đồ học sinh với nhãn tên Dương Nhật Hạ. Có phải là Nhật Hạ giận quá rồi không? Hay trên đường gặp chuyện gì không hay rồi?
Dòng suy nghĩ tiêu cực chạy qua trong đầu Hoàng Quốc làm anh lo lắng. Chẳng buồn tắm rửa mà chạy thẳng ra ngoài lấy cái xe và phóng thật nhanh ra khỏi cửa
Kim Hoàng Quốc
Mẹ kiếp! Bắt máy đi chứ!
Kim Hoàng Quốc
20 cuộc rồi mà vẫn không liên lạc được, đ*t mẹ mày đang làm cái quái gì vậy?!
Anh đi từng ngõ ngách mà nghĩ rằng Nhật Hạ sẽ đến đó, vẫn không thấy. Điện thoại bấm gọi vẫn như nhau một câu nói
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
Hoàng Quốc bắt đầu nóng máu, Dương Nhật Hạ chẳng bao giờ rời khỏi điện thoại mình trên 1 phút vậy mà nãy giờ đã hơn nửa tiếng vẫn câu nói ấy làm máu anh càng sôi sụt bừng bừng
Có điều gì thôi thúc anh phải chạy đến khu phố dành cho những dân chơi, nơi có nhiều quán bar, club với những chiếc nhạc sôi động sập sình và những ánh đèn xanh hồng vàng tím choá cả khu phố
Anh bước chạy vào nhìn đến quán này sang quán nọ, trong một quán bar sầm uất nhất, lớn nhất, nổi tiếng nhất tại khu phố đó lại có bóng dáng thân quen
Điên rồ thật, Nhật Hạ chỉ mới lớp 10 và chưa đủ 18 sao lại vào đây được? Nhưng bóng dáng ấy rất giống. Đã cùng chung sống, lớn lên cùng nhau lâu như vậy sao lại không quen mắt cho được?
Thấy cô gái ấy sắp bước ra, kế bên là một chàng trai lạ mặt nào đó, Hoàng Quốc liền bước lại xem có phải người cần tìm hay không
Kim Hoàng Quốc
Sao mày lại tới đây? ( nắm chặt cổ tay cô )
Dương Nhật Hạ
À…thôi bye anh nha, em về đây! Hẹn gặp lại vào ngày không xa!
Sau khi người đàn ông kia đi, Nhật Hạ cũng bị lôi lên xe mà rời khỏi khu phố đó
Dương Nhật Hạ
Mày làm cái gì vậy? Sao lại lôi tao đi vào nhà bằng cái thái độ đấy?
Kim Hoàng Quốc
Mày đang làm cái gì vậy? Mày biết chỗ đó không tốt mà? Thà mày vào quán bar nào có an ninh thì còn được nhưng sao lại vào quán bar cho trẻ chưa vị thành niên vào là thấy chả ra gì rồi!
Kim Hoàng Quốc
Còn ăn mặc hở hênh như thế rồi nhỡ có người lợi dụng rồi phải làm sao?
Dương Nhật Hạ
Tao muốn làm gì hay đi đâu thì đó là việc của tao! Mày đi tao đâu cấm nhưng sao mày lại cấm tao?
Kim Hoàng Quốc
Nhưng tao là bạn của mày, tao chỉ muốn làm mọi thứ tốt nhất dành cho mày
Dương Nhật Hạ
Là bạn chứ không phải người yêu, nếu mày là người yêu tao thì mày cấm tao sẽ không ý kiến gì oke?
Dương Nhật Hạ
Mày đừng có gọi tên tao rồi im lặng vậy coi! Làm vậy tao rén…
Kim Hoàng Quốc
Mày giận tao vụ tao chở Duệ Vi về đúng không?
Kim Hoàng Quốc
Duệ Vi bị thương nên tao mới chở, nếu lúc đó mày phản đối tao sẽ không…
Dương Nhật Hạ
Rồi rồi mệt quá
Dương Nhật Hạ
Mày cần gì phải giải thích với tao, tao không phải người yêu mày nên làm thế thì có hơi kì
Kim Hoàng Quốc
Tao sẽ không như vậy nữa
Dương Nhật Hạ
Tao lên tắm đây
Kim Hoàng Quốc
Tao cũng muốn đi tắm…
Dương Nhật Hạ
Vậy tắm trước đi
Kim Hoàng Quốc
Chung với mày
Kim Hoàng Quốc
Không không
Sau khi Hoàng Quốc bước vào phòng tắm, Nhật Hạ nở nụ cười sảng khoái, nụ cười của sự chiến thắng
Nhật Hạ ban đầu hơi buồn nên mới đi đâu đó cho khuây khoả thôi, trong vali chẳng còn bộ nào ra hồn nên đã mặc đại một cái váy body 2 dây màu đen lấp lánh, khoe cái lưng trần mịn màng trắng trẻo, thêm một chút son và thêm chút nước hoa thôi mà đã thu hút được biết bao ánh nhìn mê mẫn
Gặp ngay những tên gác cổng mê gái, bọn hắn mê đắm vào nhan sắc của cô đến nỗi quên bén mất phải xem chứng minh nhân dân là đã hoặc trên 18 tuổi
Đang ngồi thì thấy có dáng người quen quen đang nhìn chỗ này chỗ nọ, trên người còn mặc cái đồng phục của trường mình thì biết chắc là ai rồi. Cô liền đá mắt với một gã bợm rợ nào đấy rồi bước ra như chưa có gì xảy ra và thế là người con trai ấy bước lại và kéo cô lên xe phóng về luôn
Nụ cười chợt tắt vì nhớ lại câu nói ban nãy…
“Nhưng tao là bạn của mày, tao chỉ muốn làm mọi thứ tốt nhất dành cho mày”
Mày xem tao là bạn, nhưng những hành động cử chỉ của mày như kiểu tao là người của mày vậy
Nếu được, xin mày đừng làm những cử chỉ ấy nữa để tao khỏi lúng sâu vào hố tình không đáy mang tên mày nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play