Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lão Hạc

Chương 1

Lão Hạc thổi cái mồi rơm, châm đóm.
Ông giáo đã thông điếu và bỏ thuốc vào rồi.
Ông mời lão hút trước.
Lão không nghe...
lão hạc
lão hạc
Ông giáo hút trước đi .
Lão đưa đóm cho ông...
ông giáo
ông giáo
Tôi xin cụ.
Ông cầm lấy đóm, vo viên một điếu.
Ông rít một hơi, thông điếu và bỏ vào lòng lão.
Lão cầm đóm, gạt tàn và bảo :
lão hạc
lão hạc
Có lẽ tôi bán con chó đấy, ông giáo ạ!
,Lão đặt điếu thuốc cạnh mép, hút.
Ông giáo thở khói vừa khà khà, đôi mắt ửng đỏ, nhìn lão, nhìn để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão đấy thôi.
Thật ra trong lòng ông có chút dưng dưng .
Ông nghe câu ấy đã nhàm rồi.
Ông nghĩ rằng :
ông giáo
ông giáo
* lão nói là để bụng đấy thôi, mà cũng chẳng bao giờ lão bán đâu. * nghĩ
ông giáo
ông giáo
* Vả lại, có bán thật thì cũng đã sao? Làm quái gì một con chó vàng mà lão có vẻ băn khoăn thế không biết!... * nghĩ
Lão hút xong, đặt xe điếu xuống sàn, quay ra ngoài, thở khói.
sau một điếu thuốc lào, đầu óc người ta tê dại đi trong mỗi một nỗi đê mê nhẹ nhõm.
Lão Hạc ngồi lặng lẽ, hưởng thụ chút khoái lạc con con ấy.
Ông ngồi cạnh lão, lặng lẽ.
Ông lại nghĩ đến mấy quyển sách quý của mình.
Ông quý chúng còn hơn bất kì thứ nào khác.
Hồi ông giáo bị ốm lặng ở Sài Gòn ông bán gần hết cả áo quần, nhưng kiên quyết vẫn ko bán cho ai lấy một quyển.
Ốm dậy ông về quê thăm nhà và ở luôn, ông mang theo những hành lí chỉ vẻn vẹn hai bộ áo quần còn đâu toàn là sách.
Ôi những quyển sách rất nâng niu!
Ông giáo đã nguyện giữ chúng suốt đời, để lưu lại cái kỉ niệm đẹp một thời thiếu niên chăm chỉ, hăng hái và tin tưởng đầy những say mê đẹp và cao vọng, mỗi lần mở một quyển sách ra, chưa kịp đọc dòng nào, ông đã bừng lên trong lòng ông như một dạng đông ửng hồng, hình ảnh tuổi hai mươi trong trẻo, biết yêu và biết ghét...
Nhưng đời người không chỉ khổ một lần.
Một lần cùng đường đi đất sinh nhan và bán hết mọi thứ rồi, ông lại phải bán đi một ít sách của ông.
Ấy thế mà ông cũng bán!
Mới cách đây có hơn một tháng thôi, đứa con nhỏ của ông của ông bị chứng lị gần liệt sức...
Không! Lão hạc ơi! Ta có quyền giữ cho ta một tí gì đâu?
Lão Hạc quý con chó vàng của lão đã thấm vào đâu với tôi quý sách...
Ông giáo nghĩ thầm

Chương 2

"Lão quý con chó vàng của lão đã thấm vào đâu với ông giáo quý sách của ông... "
Ông giáo nghĩ thầm.
Đột nhiên lão bảo ông :
lão hạc
lão hạc
Này! Thằng cháu nhà tôi, đến một năm nay, chẳng có giấy má gì đấy ông giáo ạ!
À! Thì ra lão đang nghĩ đến thằng con lão. Nó đi cao su năm sáu năm rồi.
Hồi ông giáo mới về, nó đã hết một hạn công -ta. Lão Hạc đem thư của nó xang, mượn ông giáo xem hộ.
Nhưng nó đăng thêm một hạn công -ta nữa...
Lão vội cắt nghĩa cho ông hiểu tại sao lão đang nói chuyện bán chó lại vọt xang chuyện thằng con như vậy :
ông giáo
ông giáo
Con chó là của cháu nó mua đấy chứ !...Nó mua về nuôi, định để đến lúc cưới vợ thì thịt...
Ấy ! Sự đời lại cứ thường như vậy đấy.
Người ta định rồi mà chẳng bao giờ người ta làm được...
Hai đứa chúng nó mê nhau lắm. Bố mẹ đứa con gái biết vậy, nên cũng chẳng bao giờ gả.
Nhưng họ thách nặng quá :
Nguyên tiền mặt phải một trăm đồng bạc, lại còn cau trầu, còn rượu... cả cưới nữa thì mất đến hai trăm đồng bạc.
Lão Hạc ko lo được
Ý thằng con lão thì nó muốn bán vườn, cố lo cho bằng được.
Nhưng lão ko cho bán.
Ai lại bán vườn đi để lấy vợ cho con bao giờ.
Vả lại bán vườn đi, cưới vợ rồi thì về ở đâu chả nhẽ xang nhà hàng xóm ngủ nhờ ?
Với lại nói cho cùng thì đằng nhà gái họ lại cứ khăng khăng đòi như vậy, thì cho dù có bán vườn đi cũng ko đủ tiền để cưới vợ.
Lão Hạc biết vậy, nhưng cũng ko dám xà xẵng.

chương 3

tiếp diễn chương 2:)))
____
lão cố gắng tìm lời lẽ giảng giải cho con trái hiểu.
Lão khuyên nó, thuyết phục nó bỏ đám này để dùi giắng lại ít lâu, xem có đám nào khá mà nhẹ tiền hơn sẽ liệu cho nó, mà không lấy được đứa này thì đứa khác, làm gì mà loay hoay.
Lang này đã chết hết gái đâu mà phai sợ ?...lạy trời, lạy phật, lạy bốn phương tam hướng ! Con lão cũng là thằng khá, thấy lão noi thế thì thôi ngay không xí sởn gì nữa, sau này cũng vậy .
Không có nhắc đến chuyện cưới hỏi j nữa
Nhưng nó có vẻ buồn.
lão biết nó vẫn còn tình cảm với con bé làng bên.
Lão thương con lão lắm .
Nhưng biết làm thế nào bây giờ?...
Tháng mười năm ấy, con bé đó lấy chồng, nó lấy con trai ông trưởng làng, nhà cũng có của để...
Con lão sinh phẫn chí, nó ngồi ôm mình trong góc nhà, không ăn không uống, lão bảo j cũng không nghe.
lão hạc
lão hạc
Thôi chuyện đã ra nước này rồi, để thầy đi tìm nhà nào nhẹ tiền cho con.
lão nói vậy thôi chứ đi kén bây giờ nhà nhẹ nhất cũng phải chục bạc.
Mấy hôm sau, nó tỉnh đến sở mộ phu, đưa thẻ, kí dấy rồi đi làm đồn điền cao su...
lão thấy vậy cũng rầu rầu...nhưng vậy cũng tốt.
thấy vậy ông giáo xang nhà mang theo ít hoa quả cho lão.
Lão rân rấn nước mắt, bảo ông :
lão hạc
lão hạc
Trước khi đi, nó còn cho tôi ba đồng bạc, ông giáo ạ!
lão hạc
lão hạc
Chả biết nó gửi thẻ xong, vay trước được mấy đồng, mà về đưa tôi ba đồng.
lão hạc
lão hạc
Nó đưa tôi ba đồng và bảo:
con trai lão
con trai lão
/con biếu thầy ba đồng để thỉnh thoảng thầy ăn quà, xưa nay con ở nhà mãi cũng chẳng nuôi thầy được bữa nào, thì con cũng chẳng phải lo, thầy bòn vườn đất với làm thuê làm mướn cho người ta được mấy đồng cũng không đủ ăn, con đi chuyến này cố chí làm ăn, bao giờ có bạc trăm con mới về, không có tiền, sống khổ sở ở làng rồi người ngoài nhìn vào, nhục lắm!... /
ông giáo
ông giáo
Thôi nó đi làm cũng kiếm được chút tiền cho lão bớt khổ.
sau đó ông chỉ còn quay đi khóc chứ biết làm sao được nữa?
lão hạc
lão hạc
Thẻ của nó, người ta giữ.
lão hạc
lão hạc
Hình của nó, người ta cũng chụp rồi.
ông giáo
ông giáo
...
lão hạc
lão hạc
nó đã lấy tiền của người ta.
lão hạc
lão hạc
Nó là người của người ta rồi, chứ đâu phải con tôi?..
lão khóc thút thít.
ông giáo ngồi cạnh cũng ko làm gì được chỉ có cân hoa quả an ủi lão.
ông giáo
ông giáo
thôi của đi thay người, ông ăn ít hoa quả đi cho đỡ đói không ăn chốc nó nả ra đây rồi tiền đâu mà đưa lão đi bệnh viện.
lão cũng bớt đi phần nào cầm lấy cân hoa quả và cảm ơn ông.
lão hạc
lão hạc
đội ơn ông giáo...
ông giáo
ông giáo
thôi cũng muộn rồi, tôi cũng đi về đây , chào lão.
nói xong ông quay về.
lão chỉ còn một mình ăn thui thủi ở trong nhà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play