[Đam Mỹ]Abo•Phu Nhân Của Tam Đại Thiếu Gia Thật Trẻ Con!
Chapter ①: Không còn gì cả
Tác giar•Cà rốt🥕
Hê lô mọi người thì đây là bộ truyện thứ 3 của tui
Tác giar•Cà rốt🥕
Vẫn là Đam cho các hủ nha
Tác giar•Cà rốt🥕
Truyện sẽ có H+ cho mí bà ăn thịtt nên có gì ĐỪNG báo cáo nha
---------------------------------------
Sở Luân Hi
Hihi cuối cùng con cũng đạt được danh hiệu này rồi bà ơi
Sở Luân Hi
Phải nhanh vè khoa với bà mới được*hớn hở*
Sở Luân Hi là một học sinh giỏi toàn trường, không có môn nào có thể làm khó được cậu
Bởi vậy cậu đã được tuyển chọn tham gia cuộc thi học sinh giỏi toàn thành phố và với sự thông minh vượt trội của mình cậu đã dành được ngôi vị hạng nhất của cuộc thi ấy
Tâm trạng cậu vui vẻ và phấn khích về khoe thành tích với bà nhưng có điều...
Sở Luân Hi
Bà ơi cháu về rồi
Mội thứ vẫn tĩnh lặng không một câu trả lời
Tìm khắp nhà nhưng không thấy ai cậu mới sang nhà một dù hàng xóm hỏi
Sở Luân Hi
Dì ơi, dì có thấy bà con đâu không dì
Dì Hương
Tiểu Hi, thật ra..bà của con...
Sở Luân Hi
Dì nói cho con biết nhanh đi, con có chuyện muốn nói với bà*vui vẻ*
Dì Hương
Bà của con đã mất rồi..
Khi nghe thấy câu nói của dì Hương người cậu như chết lặng
Sở Luân Hi
Dì..đang nói gì vậy...bà của con..sáng nay vẫn còn rất khỏe mà*rưng rưng*
Dì Hương
Lúc con đi thi bà ấy ở nhà một mình liên tục ho dữ dội
Dì Hương
Dì qua xem thì bà ấy nằm bất động trên sàn
Dì Hương
Lúc đưa đi cấp cứu..thì đã không kịp nữa rồi...
Sở Luân Hi
*cứng đờ người, nước mắt cứ thế mà tuông không ngừng*
Sở Luân Hi
Sa..sao lại thế được..hic..tại sao lại như vậy..*hét lên*
Dì Hương
Tiểu Hi con bình tĩnh lại đi mà..chuyện đã xảy ra rồi
Dì Hương
Và điều đó không ai muốn hết đâu con*khóc*
Sở Luân Hi
Tôi không muốn nghe gì nữa hết
Sở Luân Hi
*Hét lên và chạy đi*
Sở Luân Hi
"Hic..tại sao chứ...nhưng người mình yêu thương..ai cũng lần lượt rời bỏ mình..."
Sở Luân Hi
"Tại soa vậy chứ..hức..ức...mình không còn gì cả..đúng vậy mình không còn gì cả"
Cậu cứ cắm mặt mà chạy về phía, trước dáng vẻ lúc bày của cậu thật thảm hại và nó đã vô tình lọt vào mắt của một người
Quân Tử Long
*nhìn quay cửa kính xe*
Quân Tử Long
"Là..cậu ấy sao"
Do quá kiệt sức do chạy đường dài nên cậu đã vô tình vấp chân rồi ngã xuống hồ nước rộng lớn và có lẽ khá là sâu
Nhưng cũng may là có Quân Tử Long kiệp thời cứu giúp
Quân Á Chu
Mau dừng xe lại*gấp gáp*
Sở Luân Hi
"Kh..khó thở quá..mình...sẽ chết sao, nếu như vậy..thì mình sẽ có thể gặp bà và ba mẹ rồi"*cười khổ*
Quân Á Chu
*tức tốc nhảy xuống hồ cứu tiểu Hi*
Quân Á Chu
"Hãy cố lên, tôi sẽ cứu được em"
Quân Á Chu
*Bơi lại chỗ cậu và bắt đầu hô hấp truyền oxi cho cậu*
Khúc này mình khem có ảnh rồi :((
Sau khi cứu được cậu anh liền đưa cậu lên xe của mình và tiến thẳng về nhà mình
Tác giar•Cà rốt🥕
Thấy hay nhớ like+cmt còn không hay cũng like+cmt nha
Chapter ②: Không nhớ?
Tác giar•Cà rốt🥕
ok zô luôn🤣
-------------------------------
Quân Á Chu
Bác sĩ đâu, đến đây ngay!*kêu lớn*
Bác sĩ
Tôi đây thưa thiếu gia
Quân Á Chu
Mau lên, khám cho cậu ấy đi
Sở Luân Hi
*Vẫn nằm bất tỉnh*
Bác sĩ
Thưa thiếu gia cậu ấy không sao ạ
Bác sĩ
Chỉ bị sốc tinh thần, phải chăm sóc và bồi bổ cho cậu ấy để lấy lại sức là được ạ
Quân Á Chu
Được rồi, lui đi
Bác sĩ
"Lúc cần thì có mặt lúc không cần thì đuổi còn không lấy một lời cảm ơn, tui khổ quá đi mà"*khóc thầm*
Người hầu
Người lúc nãy thiếu gia mang về là ai vậy nhỉ*xì xào*
Người hầu
Có khi nào là phu nhân không, tôi thấy thiếu gia lo lắng cho cậu trai ấy lắm a~
Người hầu
Chắc là vậy rồi hihi
Quản gia Lý
Hai người đừng tám chuyện nữa thiếu gia thấy sẽ không hay đâu
Người hầu
Chúng tôi đi làm ngay
Quân Á Chu
*Vuốt ve gương mặt của cậu*
Quân Á Chu
"Cuối cùng..tôi tìm gặp được em rồi"*ôn nhu*
Sở Luân Hi
*cựa quậy khó chịu*
Quân Á Chu
Ngủ ngon bảo bối
Quân Á Chu
*hôn lên trán cậu*
Anh ra ngoài không làm phiền đến giấc ngủ của cậu nữa và anh cũng về phòng làm tiếp công việc của mình
Thấm thoát cũng đã chiều tối
Hai người thiếu gia còn lại cũng đã về
Người hầu
Chào mừng thiếu gia đã về
Người hầu
Chào mừng thiếu gia đã về
Quân Á Chu
Có một bất ngờ cho hai người đấy
Quân Á Chu
Theo anh/em đi thì biết
Rồi cả ba người học đến phòng của cậu
Quân Khánh Liễm
*Sửng sốt không tin vào mắt mình*
Quân Á Chu
Anh không nhớ thật sao
Quân Á Chu
Là tiểu Thỏ của chúng ta
Quân Tử Long
Thật..thật sao*vui mừng*
Quân Á Chu
Em nói nhỏ thôi em ấy đang ngủ
Quân Khánh Liễm
Mà sao anh tìm được tiểu Thỏ vậy
Quân Á Chu
Tình cờ gặp em ấy ở một hồ nước gần đây
Quân Á Chu
Nhưng mà có điều hình như em ấy đang gặp phải một chuyện buồn gì đó
Quân Khánh Liễm
*vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu*
Quân Khánh Liễm
*Vội giựt tay lại*
Sở Luân Hi
Hơ..*tỉnh giấc *
Sở Luân Hi
Mấy người..là ai vậy
Quân Khánh Liễm
Chẳng lẽ em không nhớ bọn anh sao?
Quân Á Chu
Là Chu ca ca đây mà
Tác giar•Cà rốt🥕
Ok bye nha
Tác giar•Cà rốt🥕
Like+cmt đê
Chapter ⓪③: No cap hehe :))
Tác giar•Cà rốt🥕
Do cả tuần trước mình li ôn thi nên không ra chap sorry mọi người
Tác giar•Cà rốt🥕
Zô truyện nè
---------------------------------
Quân Á Chu
Em vẫn không nhớ ra bọn anh sao
Sở Luân Hi
Xin lỗi..nhưng tôi thực sự không nhớ
Quân Khánh Liễm
Không thể trách em ấy được, dù gì cũng hơn 10 năm rồi
Sở Luân Hi
"Cảm giác rất quen thuộc nhưng tại sao mình lại không nhớ gì vậy nhỉ?"
Sở Luân Hi
Bỏ cái mặt đó đi gớm quá
Quân Khánh Liễm
Làm màu chi 🤣🥥
Sở Luân Hi
Tôi đã ngủ ở đây bao lâu rồi
Quân Á Chu
Hơn 6 tiếng rồi
Sở Luân Hi
*Mắt rưng rưng*
Sở Luân Hi
Tô..tôi phải về rồi...cảm ơn vì đã giúp đỡ..
Sở Luân Hi
*Vội vã chạy đi*
Quân Tử Long
Em đi đâu vậy, để anh đưa em đi
Quân Tử Long
Bên ngoài trời cũng tối rồi, nguy hiểm lắm
Quân Á Chu
Không được, em muốn đi đâu tụi anh đưa em đi
Sở Luân Hi
Tôi đã nói là không cần mà..
Quân Á Chu
"Em ấy nhẹ quá"* Hơi bất ngờ*
Sở Luân Hi
Làm gì vậy, mau bỏ tôi xuống aa
Quân Tử Long
"Con mom mày cái thầy cơ hội, sau khi xong việc xem anh xử mày như thế nào"
Quân Khánh Liễm
"Senpai cái mom gì nữa, đồ cáo già"
Dì Hương
Con đi đâu từ sáng đến bây giờ vậy
Dì Hương
Con có biết dì lo lắm không
Sở Luân Hi
Dì Hương..con xin lỗi
Sở Luân Hi
Hũ cốt của bà con..đâu rồi gì
Dì Hương
Dì đã để nó ở trên tủ thờ
Sở Luân Hi
*Thẩn thờ đi vào trong nhà*
Dì Hương
Còn các cậu là...
Quân Á Chu
Tụi cháu là bạn của Tiểu Hi đây
Quân Khánh Liễm
Dì quên luôn tụi cháu rồi huhu
Quân Tử Long
Tiểu Long của dì nè
Dì Hương
Mấy đứa đã lớn đến vậy rồi à
Quân Khánh Liễm
Con nhớ dù quá huhu
Quân Khánh Liễm
*Chạy lại ôm*
Dì Hương
Liễm Liễm con chẳng thay đổi chút nào*xoa đầu*
Quân Tử Long
Mà có chuyện gì đã xảy ra vậy dì, khi nãy con nghe thấy...
Dì Hương
Thực ra..bà của tiểu Hi vừa mất sáng nay
Dì Hương
Do bị kích động thằng bé bỏ đi từ sáng đến giờ
Dì Hương
Tụi con an ủi thằng bé giúp dì
Quân Khánh Liễm
Em ấy không nhớ ra tụi con
Dì Hương
Vậy..có lẽ là do chuyện lần đó...
Quân Á Chu
Dì nói chuyện đó..là sao?
-----------------------------------
Tác giar•Cà rốt🥕
Okila hết gùi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play